Chương 11: Phòng trọng lực
Kể từ lúc ở cùng ông Gohan, Barta cảm giác được rằng mình đang dần thay đổi. Barta học được cách kiên nhẫn và điều khiển cảm xúc của bản thân tốt hơn. Cô cảm thấy ông như Spera vậy, điều hiền từ và ấp ám như vậy. Có lẽ nhờ có ông Barta mới không bị mất phương hướng. Bởi vì cô nhận ra kể từ khi Spera mất đi sau đó tới hành tinh Vegeta bị phá hủy, cô như bị cơn giận chiếm giữ vậy. Điều đó khiến cô trở nên mất lí trí và trở nên mất kiểm soát, gần đây nhất cô dã làm ông Gohan bị thương trong khi bị mất kiểm soát. Mặc dù Gohan đã cố gắng dạy cô kiểm soát cơn giận nhưng vẫn không tiến triển.Barta cũng yêu qúy cuộc sống yên bình không chiến tranh ở nên này. Nhưng không vì vậy mà cô quên đi mối thù diệt tộc, dù cho có chuyện gì cô vẫn phải bắt Frieza trả giá cho tất cả mọi chuyện mà hắn làm. Cô biết rằng người Saiyan không hề tốt hơn Frieza, bọn họ đi xâm chiếm và phá huy rất nhiều hành tinh. Nhưng điều đó không có nghĩa là Frieza có thể làm như vậy. Vì vậy trả thù cô cần trở nên mạnh hơn, cô nghĩ Goku bây giờ cũng đã 5t thằng bé không cần có người phải chăm sóc nữa. Barta quyết định sẽ đi rèn luyện nên cô đã hỏi ông Gohan.
"Con muốn rời đi để rèn luyện sao, nhưng con đã biết phải đi đâu không" Gohan lo lắng hỏi.
"Con không biết, ông có biết không Gohan-san"
"ummmm, con có thể tới gặp sư phụ của ta, ông ấy được Quy lão tiên sinh. Ta nhớ là nhà ông ấy ở trên một ốc đảo nằm giữa biển, trên lưng có đeo một mai rùa"
"Nghe có vẻ là một người kì lạ" Barta có hơi nghi ngờ về người mà ông Gohan.
"Ông là một huyền thoại đấy, có lẽ đi gặp ông ấy con sẽ học được cách kiểm soát cơn giận cảu mình"
Cuối cùng Barta quyết đinh sẽ rời đi trong 2 ngày nữa. Có vẻ vấn đề lớn nhất hiện tại là làm sao nói với Goku. Barta đang đau đầu suy nghĩ thì liền nghe Goku từ xa chạy tới.
"Ojichan, onechan nhìn nè."
Từ xa Barta thấy Goku đang khiên một con cá to gấp 5 lần thằng bé chạy về phía hai người. Barta phải công nhận Goku đúng là rất giống Bardock. Nhưng tính tình thì lại giống Gine,đặc biệt là cười thật sự rất giống. Barta có thể nhìn thấy hình bóng hai người bọn họ qua thằng bé. Đáng tiếc là sức mạnh của thằng phát triển chậm hơn cô nghĩ, có lẽ là do môi trường dù gì người saiyan từ nhỏ đã phải đi chinh chiến nên không thể so sánh gì hơn cả. Barta vẫn cảm thấy may mắn khi ở lại để chăm sóc và dạy dỗ Goku, cô nghĩ rằng nếu để thằng bé cho ông Gohan thì đến cả đém thằng bé cũng biết. Cũng không thể trách ông ấy, cô trông chờ gì vào một người đàn ông độc thân kí chứ.
"Kakarot đã trở về rồi sao, mọi thứ như thế nào" Barta dịu dàng nói chuyện với Goku.
"Rất tuyệt luôn onechan, nhìn nè em bắt được một con cá rất là bự luôn. Nhưng mà tại sao chị luôn gọi em là Kakarot vậy mà Ojichan lại gọi em là Goku" Barta nhìn Goku thắc mắc nở nụ cười nhẹ nhàng đưa tay sờ đầu thằng bé.
"Cái tên Goku là của Gohan-san đặt cho em, còn Kakarot chính là do cha mẹ của đặt. Dù cho có chuyện gì thì đó cũng là tên do chính cha mẹ đặt cho em và em phải luôn nhớ về nó, có biết không."
"Em hiểu rồi onechan, giờ mình về thôi em đã rất là đói bụng rồi"
"Phải chúng ta trở về thôi, Gohan-san, Kakarot"
Thật ra Barta gọi thằng bé như vậy cũng là cô muốn tưởng nhớ về bọn họ. Hai người chết đi không thể để lại gì cho Goku, gần như chỉ có cái tên này là thứ duy nhất mà để lại cho thằng bé, ít nhất cô muốn thằng nhớ về cái tên mà cha mẹ đã đặt cho mình.
Tối đó 3 người ngồi ăn cùng nhau, vì sức ăn của người Saiyan rất lớn nên Goku dù rằng tuổi nhỏ nhưng sức ăn vẫn rất đáng sợ càng không nói chi đến Barta. Điều này cho Gohan lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng ông nhìn riết cũng đã quen mắt rồi. Sau khi ăn xong Barta ngồi nói chuyện với Goku.
"Kakarot qua 2 ngày nữa chị sẽ rời đi, em ở lại với Gohan-san cần phải ngoan và nghe lời ông ấy và phải cố gắng luyện tập nhiều hơn. Tới khi chị trở về sẽ kiểm tra em đấy và nhất định không được nhìn lên mặt trăng."
"Nhưng onechan tại sao chị lại rời đi" Goku nghe Barta sẽ rời liền không vui, đối với cậu bé Barta gần như là mẹ, là chị, là một người bạn vậy. Cậu bé muốn được ở bên cạnh Barta.
"Chị đi rèn luyện, như vậy đi Kakarot hãy cố gắng trở nên mạnh hơn. Tới lúc đó hãy đi ra ngoài tìm chị, cả hai chúng ta sẽ so tài một trận chịu không"
Quả nhiên là người Saiyan dù cho chuyện gì thì chiến đấu là đã thứ ngấm sâu vào máu của họ. Không ai có thể thay đổi được bản tính hiếu chiến của họ cả. Goku khi nghe vậy liền hưng phấn, câu bé muốn được chiến đấu với Barta, trong mắt câu Barta là một người cực kì mạnh mẽ và cậu muốn vượt qua được chị ấy.
"Được, tới lúc đó em sẽ đánh bại onechan chắc chắn đấy"
"Ừm, chị mong chờ được chiến đấu với Kakarot lắm đấy. Giờ thì tới lúc đi ngủ rồi Kakarot"
"Vâng"
Sau 2 ngày thì cũng tới lúc Barta bắt đầu cho chuyến hành trình mới của mình. Barta rời đi vào sáng sớm, cô không tính sẽ chào tạm biệt hai người họ vì họ sẽ còn gặp lại. Cô không vội vã đi tìm Quy lão tiên sinh mà cô quyết đinh vào thành phố. Rốt cuộc thì tới đây 2 năm nhưng chưa ra khỏi ngọn núi đó bao giờ nên Barta muốn nhìn ngắm mọi nơi một chút và cũng xem trái đất ở thế giới này có khác gì với thế giới kia hay không. khi tới thành phố thì cô khá ngạc nhiên, trái đất ở thế giới này phát triển hơn cô tưởng thật ra là rất phát triển mới đúng.
Những người trái đất ở đây cũng giống như ở thế giới kia mặc dù không muốn nói là yếu nhớt. Barta nghĩ rằng một phần là do của hành tinh Vegeta gấp 10 lần trái đất nên thể chất của người dân sinh sống trên hai hành tinh mớ khác nhau như vậy. Cho nên nếu cô rèn luyện ở một trọng lực nặng hơn thì có lẽ cô sẽ tiến bộ hơn nữa. Điều đó là khả thi với trình độ khoa học ở West City. Barta có hỏi thăm rằng những xông nghệ tiên tiến hiện nay đa phần là do một người làm ra, đó là tiến sĩ Brief. Barta định nhờ tiến sĩ Brief tạo ra một phòng luyện tập trọng lực và sửa chữa phi thuyền của cô. Barta có ý định đi ra ngoài vũ trụ, cô cần tìm hiểu những động tĩnh của Frieza mấy năm nay và muốn tìm xem có còn Saiyan nào khác ở ngoài vũ trụ không. Cô đi hỏi đường người xung quanh thì họ đã chỉ cho cô nhà của tiến sĩ Brief.
Lúc tới trước cửa nhà cô bấm chuông thì có một người phụ nữ có mái tóc xoăn vàng đôi mắt cười híp lên làm Barta không rằng người này có nhìn thấy gì không nữa, dưới chân người phụ nữ là bé gái với tóc màu xanh nhìn rất dễ thương.
"Cô bé xinh đẹp có việc gì sao"
"Cho hỏi tiến sĩ Brief có ở nhà không, cháu có một thứ muốn nhờ tiến sĩ chế tạo"
"Có chứ, cô là Panchy vợ của tiến sĩ Brief để cô dắt cháu vào"
Barta đặt chân vào nhà thì thấy môt khung cảnh hiện đại, có đủ loại robot làm việc nhà. Mặc dù công nghệ ở hành tinh Vegeta phát triển nhưng họ lại phát triển nó để phục vụ cho việc chiến đấu nên nói về hiện đại cuộc sống thì trái đất đúng là hơn hẳn. Barta được dẫn tới một căn phòng nghiên cứu.
"Anh à có khách kiếm anh đây"
Bỗng nhiên trong phòng phát ra một tiếng nổ sau đó cánh cửa phòng mở ra và bốc đầy khói. Từ trong đi ra là một người đàn ông khá lùn, gầy nhưng trông rắn rỏi với mái tóc xám xanh, ông mặc áo trong xanh, quần đen và áo choàng ngoài trắng đúng chất nhà khoa học và có bộ ria mép nữa.
"Khụ Khụ, xin lỗi vì vụ nổ không sao rồi mời phòng"
Barta vào phòng thì thấy nơi này chứa đầy công trình nghiên cứu. Nhìn ngắm được một chút thì cô ngồi xuông và vào thẳng vấn đề.
"Chào tiến sĩ Brief, cháu tên Barta tới đây vì muốn giờ bác chế tạo một vài thứ"
"Ồ thứ gì thế"
"Một căn phòng có thể điều chỉnh trọng lực và một phi thuyền vũ trụ"
"Một căn phòng điều chỉnh trọng lực à, thật mới mẻ ta nghĩ mình có thể làm được. Nhưng còn về phi thuyền vũ trụ hơi khó bởi vì ta không có nhiều khái niệm và nguyên lý về nó"
"Về phi thuyền cháu có 2 cái đã hư bác có thể lấy nó tham khảo"
"Vậy thì còn gì bằng được ta sẽ chế tạo giúp cháu, phòng trọng lực thì cơ 3 tuần còn phi thuyền thì ta nghĩ cỡ 1 2 tháng"
"Như vậy là ổn rồi thưa tiến sĩ cảm ơn bác tiến sĩ Brief"
Vậy thì coi như mọi thứ dã chuẩn bị hoàn tất điều Barta cần làm chính là rèn luyện bản thân và tìm được cách giúp cô kiếm chế cơn giận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip