Chương 1: Sở Y còn sống?
Cảm giác lành lạnh từ từ ập đến, làm cho Sở Y giật mình tỉnh giấc.
Y đứng dựa vào thân cây mai, nơi hai người lần đầu gặp gỡ. Một thân bạch y trắng tuyết, đứng giữa trời đông. Không ô dù, không áo choàng, thậm chí còn đi chân trần. Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra, còn chưa hoàn hồn được chuyện gì đang xảy ra.
Cái mà y vừa thấy trước khi tỉnh lại, là mơ thôi đúng không? Cái giấc mơ ở động Hồn Thiên. Giang Dạ Tuyết như quỷ nhập, điều khiển y giết hại người họ Nhạc. Cuối cùng y nhảy xuống hồ máu, kéo theo Dạ Tuyết chôn cùng. Lại còn không quên an ủi Nhạc Thần Tình mấy câu rồi mới đi. Chân thật đến từng chi tiết.
Còn y bây giờ đứng sững người, nhìn trời bắt đầu đổ tuyết. Sau đó nhìn xuống tay mình, giật mình khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé trắng trẻo. Cứ nghĩ đây lại là mơ nữa ư?
Y hốt hoảng chạy đi, chân trần dẫm lên nền tuyết lạnh lẽo, hằn in sâu lại dấu chân. Đôi bàn chân trắng đã nhiễm sắc đỏ, thêm vài vết trầy xước máu chảy chưa hết đã bị trời tuyết làm đông. Y chạy đi, chạy mãi tới chỗ hồ nước.
Mặt hồ đóng băng, phản chiếu ánh trăng mập mờ, thêm chút ánh sáng từ những ngọn đèn dầu được treo lơ lửng trên mái hiên. Y quỳ xuống, nhìn chăm chăm vào hình bóng phản chiếu trên nền tuyết.
Thiếu niên non choẹt nhìn tầm khoảng 13 tuổi, bạch y mỏng manh, tóc vẫn buộc cao nhưng không còn ngay ngắn.
Y đây là thuở còn nhỏ.
Mộ Dung Sở Y cố gắng lục lại kí ức, y thoáng nghĩ hình như không có sự kiện nào làm y nửa đêm nửa hôm bỏ chạy ra trời tuyết, đã vậy quần áo còn xộc xệch.
Vừa nghĩ y vừa nhìn chăm chăm hình bóng trên nền hồ đóng băng. Chăm chú tới mức gần như quên đi cái lạnh buốt thấu xương, quên đi những bông tuyết rơi trên tóc, trên vai..
Nhìn một lúc, y chợt hoảng hốt ngạc nhiên. Môi y, có chút sưng đỏ còn như bị chảy máu. Cơ thể y khẽ run lên, có lẽ vì lạnh, cũng có lẽ vì đã ngờ ngợ ra điều gì đó.
Đúng, là hôm đó. Trong phòng y, Dạ Tuyết không nhịn được mà òa khóc, trút giải bầu tâm sự với y. Y ngồi im lặng lắng nghe, an ủi hắn. Nét mặt và tâm trạng pha giữa đồng cảm và thương cảm.
Nghe một hồi, Dạ Tuyết ôm chầm lấy y. Sở Y lúc này vẫn chưa nhận ra được điều gì khác thường. Chỉ là sau đó, Dạ Tuyết vô thức môi chạm môi y.
Cuối cùng y mới cắn hắn rồi bỏ chạy ra đây.
Chuyện cũ chưa xong đã có chuyện mới. Sở Y vẫn chưa phân biệt thật giả với giấc mơ động Hồn Thiên kia, mà không chỉ động Hồn Thiên, trước đó còn có hình ảnh Giang Dạ Tuyết hạ ma khí lên người y, rằng ngày mùng một và ngày rằm mỗi tháng y sẽ cảm thấy cả người nóng bức khó chịu, chỉ có uống máu trên cổ Dạ Tuyết hoặc ăn cỏ Trấn Tâm thượng hạng mới có thể giảm bớt.
Giấc mơ như phác họa cả tương lai và cuộc đời phía trước của y. Từng sự việc một hiện rõ.
Trong mơ, còn có lần y tắm ở hồ, lại đâu ngờ Cố Mang cũng tới. Đúng lúc trúng ngay ngày y phát bệnh, đành nhờ Cố Mang gặp Khương Phất Lê mua cỏ Trấn Tâm.
Khi Cố Mang quay về, phát hiện y đã bất tỉnh, miệng còn lẩm bẩm như gặp ác mộng.
Mà giấc mộng lần đó, là mơ thấy Dạ Tuyết thao mình. / / / / / /
Còn có lần, ngày rằm đó khó chịu không chịu được, bất đắc dĩ mới đến tìm Giang Dạ Tuyết uống máu trên cổ hắn. Lần đó còn có gặp Mặc Tức.
Trong mơ, y như biết trước cả tương lai của mình, biết được Cố Mang là biểu đệ của mình. Biết được mình và Giang Dạ Tuyết hay Nhạc Thần Tình đều là anh em cùng cha khác mẹ. Biết được Nhạc Quân Thiên và gia tộc họ Nhạc chết ra sao, biết được cả cái chết của mình và Dạ Tuyết.
Nhảy xuống hồ máu, hiến tế linh hồn chỉ để giết Dạ Tuyết.
Y chỉ nghĩ đây là mơ, nào dám nghĩ nhiều hơn, càng không nghĩ đó là sự thật, y cũng đã chết, lần này chỉ là được phục bút làm lại "Trọng sinh" mà thôi.
Một giấc mơ dài đằng đẵng nào ngờ lại là sự thật tàn khốc. Có lẽ cơ hội trọng sinh lần này mới có thể khiến mọi thứ tốt hơn.
Y từ từ đứng dậy, phát hiện chân mình đã tê cứng. Loạng choạng bước đi từng bước, cuối cùng cũng bước tới phủ của mình. Trong phủ, không có ai ngồi trên ghế đá, chỉ có vài con búp bê gỗ y và Dạ Tuyết cùng làm lăn lông lốc trên nền tuyết.
Những bước đi nhẹ nhàng của y phát ra tiếng động nhỏ đến mức hầu như không thể nghe thấy.
Nhẹ nhàng thanh thoát, y đã bước đến cửa phòng của mình lúc nào không hay.
Bên trong, có Giang Dạ Tuyết ngồi co ro một góc trên giường. Có những vệt băng giống như nước mắt đóng băng lại trên mền. Dạ Tuyết ngồi ôm đầu gối, không phát hiện y đã ở trước cửa từ bao giờ.
Mà y, cũng không biết nên làm gì nữa..
Cuối cùng, Sở Y vẫn là không chịu được cái lạnh buốt xương, bèn lẽo đẽo bước vào phòng. Ngực y phập phồng thở mạnh để duy trì nhiệt độ đủ ấm cho cơ thể.
Y dùng một chút thuật pháp, biến ra ngọn lửa nhỏ sưởi ấm và thắp sáng cho cả căn phòng.
Dạ Tuyết cảm nhận được hơi ấm, ngẩng đầu lên thì thấy y đã đứng cạnh giương từ bao giờ.
Hốc mắt Dạ Tuyết vẫn còn ươn ướt đỏ, nhưng thay vì buồn bã muốn làm hòa lại với Sở Y, hắn lại ngạc nhiên kèm theo chút sợ hãi.
Vì cái gì lại sợ?
Vì hắn, biết mình cũng trọng sinh rồi. Chấp niệm của hắn quá lớn, nên hắn cũng được ban cho cơ hội trọng sinh giống y, chỉ là hắn không nghĩ đó là mơ, hắn biết đó là sự thật.
Hắn biết tất cả ngọn nguồn câu chuyện, biết hết những tội ác mà mình đã gây ra. Hắn ác với y, với Cố Mang, với Mặc Tức.. Là hắn đã phụ lòng tin tưởng của Nhạc Thần Tình..
Chỉ là, hắn hiểu rõ, mình sống lại, muốn bù đắp tất cả cho Sở Y, nhưng mà hắn một chút cũng không yêu quý Nhạc Thần Tình nữa..
Kiếp trước, mạng của Nhạc Thần Tình là hắn cứu, không phải một mà những hai lần. Thế mà hắn động đến tiểu cữu của hắn thì sao, Thần Tình lại gào rú đòi giết hắn.
Nếu không cứu Nhạc Thần Tình, hắn cớ gì phải sống khổ sở bị mọi người xa cách. Nếu không cứu, hắn đâu phải chịu đau đớn như lột da róc xương, như lục phủ ngũ tạng bị nghiền nát 3 ngày 3 đêm.
Giờ đây, hắn gặp lại được Mộ Dung Sở Y, nhưng sao lại không giống kiếp trước như vậy.
Kiếp trước, sau khi hắn vô thức hôn y, y liền bỏ đi cả đêm, những ngày sau luôn tránh mặt hắn, hỏi cũng không trả lời.
Vậy mà bây giờ, y lại quay lại phòng là sao đây? Liệu có phải y cũng trọng sinh, cũng biết tội ác mà hắn làm, muốn một đao khử hắn luôn?
" Tiểu cữu.. "
Giang Dạ Tuyết thủ thỉ lên tiếng.
Con ngươi của Sở Y bỗng chốc có chút dao động, may là ánh lửa quá mập mờ, làm Dạ Tuyết không thấy.
"Ta biết sai rồi, sẽ không có lần sau đâu"
Bốn mắt nhìn nhau, tiếc thay chỉ có một người dao động.
Mà đúng ra thì không phải một, mà là hai. Chỉ tiếc bóng của Dạ Tuyết phủ lên người y, không thể thấy mắt y dao động.
Còn ánh lửa bập bùng trước mắt Giang Dạ Tuyết, nhất cử nhất động của hắn Sở Y đều rõ mồn một.
" Trời lạnh, ngươi sốt rồi.. Nghỉ ngơi đi.. "
Y đặt tay mình lên trán hắn.
Biết là hắn không sốt, đó chẳng qua chỉ là cái cớ để chuyện này được êm xuôi.
Nào ngờ Giang Dạ Tuyết cũng hiểu ý hắn, hai người hùa theo nhau.
"Tiểu cữu, ta đúng là sốt đến hồ đồ rồi.. "
Kèm theo tiếng cười "ha ha" cuối câu, hai người rốt cuộc cũng đã làm hòa.
Có lẽ đây là bước ngoặc lớn nhất và đầu tiên thay đổi cả ngàn tấn sự việc kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip