2

Chương 2: Xuyên qua gặp vai chính

Tác giả: Từ Gia Miêu Nhĩ

Người dịch: Tú

"Vào nhanh, thần sữa có ở đây không, có thì 'chi' một tiếng xem nào!"

Âm thanh chỉ huy vang lên, đầy khí thế, Thẩm Tu chậm rãi rót cho mình một chén nước, rồi lạch cạch đi đến trước máy tính, bình tĩnh tự nhiên đáp: "Chi ~"

Trên YY (phần mềm chat) bỗng yên tĩnh một lúc, sau đó là một trận cười lớn, một giọng nói dễ nghe mang theo tiếng cười vang lên: "Đừng như vậy chứ ngài Tu, mọi khi lạnh lùng cao ngạo lắm mà? Ngài trả lại cho em sự lạnh lùng ấy đi!"

Thẩm Tu chống tay lên cằm, ngồi xuống ghế, mỉm cười nói: "Lạnh lùng cao ngạo?"

"Đúng vậy, ngài Nghi Tu có ba điểm tốt, người tốt, kỹ thuật tốt, nhan sắc tốt ~ nhưng lại cứ ngồi trên cái thần đàn lạnh lùng đó, coi thường hết thảy chúng sinh ~ hầy ~"

"... Đó là tôi à? Tôi sao không biết gì hết vậy?" Thẩm Tu không khỏi bật cười.

"Bây giờ thì tôi đã biết rồi, hồi nữa tôi sẽ lên diễn đàn đăng một bài, nói rằng 'Bóc phốt nam thần đã lừa gạt chúng ta đáng yêu như thế nào.'." chỉ huy cũng hùa theo cười nhưng rất nhanh lại lấy lại thái độ nghiêm túc: "Ngài Tu chờ một chút, tụi này sắp vào game rồi."

"Được, mọi người chuẩn bị xong thì gọi tôi." Thẩm Tu nhìn vào màn hình máy tính, thấy cái tên [Nghi Tu] của Ngũ Độc đang yên lặng chờ đợi ở đó.

Một lúc sau, tiếng nói trên YY đột ngột im bặt, trên màn hình [Nghi Tu] biến mất.

Cả đội ngũ lập tức không hiểu chuyện gì xảy ra, khi họ cố gắng truy cập vào tài khoản của [Nghi Tu], hệ thống lại thông báo: tài khoản đã bị xóa.

Những người chơi nhìn nhau, trong YY vang lên những âm thanh bàn tán xôn xao.

"Cái quái gì thế? Xóa tài khoản?"

"Rõ ràng là nhân vật Ngũ Độc cấp cao mà! Sao lại xóa ngay được? Đừng đùa tôi!"

"Vãi ò, thật là kỳ quái!"

Ngay lập tức, các người chơi trong đội báo cáo sự việc cho GM của trò chơi nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, GM không tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong hệ thống.

Một người chơi trong đội đã đăng thông tin này lên diễn đàn, ngay lập tức, sự việc gây xôn xao khắp nơi.

[Nghi Tu] đã trở thành một cái tên nổi đình nổi đám.

Cậu là một đại thần Ngũ Độc, được cho là lạnh lùng cao quý nhưng thực tế lại có tính cách rất đáng yêu.

Trong game, cậu thường xuyên cứu giúp người chơi khác, số lần cứu mạng gần như là vô tận, khiến cậu trở thành một người rất được yêu mến.

Dĩ nhiên vẫn có người tìm hiểu thông tin của cậu, nhưng [Nghi Tu] không phải là kiểu người dễ bị đoán được.

Kỹ năng của cậu rất cao, bản thân cậu có thể tự chữa trị, dù đối mặt với nguy hiểm vẫn không hề nao núng.

Vì sự việc này gây tiếng vang quá lớn, GM buộc phải lên tiếng giải thích.

Tuy nhiên, họ không thể tìm thấy bất kỳ lỗi nào trong hệ thống, dữ liệu về tài khoản [Nghi Tu] hoàn toàn không có trong cơ sở dữ liệu của họ.

Sau khi giải thích từ GM được đưa ra, diễn đàn lập tức sôi sục.

Rất nhiều người bắt đầu bàn luận về việc liệu có phải đây là một sự kiện kỳ lạ, có người còn đùa rằng: [Ngài Nghi Tu có phải là xuyên không rồi không? Nghe nói hắn là một em thụ sạch sẽ, chắc chắn là đi tìm anh công của mình rồi.]

Tuy nhiên, sự thật lại chỉ được biết bởi một ít người.

Sau khi được bàn luận sôi nổi, Thẩm Tu - đại thần Ngũ Độc - nam chính trong sự kiện kỳ lạ - vẻ mặt mơ hồ ngồi dậy, nhìn xung quanh cảnh vật xanh tươi đẹp đẽ, thốt lên:

"Mình không phải đang ở nhà sao? Đây là nơi nào vậy..."

[Đấu La đại lục, phía Tây Nam đế quốc Thiên Đấu, tại tỉnh Pháp Tư Nặc.

Thánh Hồn Thôn nếu chỉ nghe tên, có thể đây là một cái tên khiến người ta bất ngờ.

Nhưng thực tế, đây chỉ là một thôn nhỏ thuộc thành Nặc Đinh ở phía nam, có khoảng 300 hộ gia đình mà thôi.

Thôn này được gọi là Thánh Hồn Thôn vì truyền thuyết kể rằng cách đây trăm năm, nơi đây đã từng sinh ra một vị Hồn Sư cấp Hồn Thánh, vì vậy mới có tên gọi này.

Và đây cũng là niềm tự hào vĩnh viễn của Thánh Hồn Thôn.

Sáng sớm, khi ánh sáng mờ mờ từ phương Đông chiếu lên, một làn sáng yếu ớt như bụng cá trắng xuất hiện trên bầu trời. Ở một ngọn đồi nhỏ cách Thánh Hồn Thôn không xa, có một thân ảnh nhỏ bé đang xuất hiện.

Đó là một đứa trẻ chỉ khoảng năm đến sau tuổi. Rõ ràng, nó thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, làn da khỏe mạnh và có màu nâu nhạt như hạt mạch.

Mái tóc đen ngắn nhìn rất gọn gàng, bộ quần áo tuy giản dị nhưng rất sạch sẽ.

Với đứa trẻ lớn như thế này, việc leo lên ngọn đồi cao một trăm mét không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là khi nó lên tới đỉnh đồi, mặt không hề đỏ, không thở gấp, mà ngược lại, nó có vẻ rất tự hào và đầy tự tin.

Đứa trẻ ngồi xuống trên đỉnh núi, đôi mắt nó chăm chú nhìn về phía phương Đông, nơi ánh sáng mờ dần dần lan tỏa, giống như một vệt cá trắng trên bầu trời.

Nó từ từ hít một hơi sâu rồi thở ra chậm rãi, hơi thở nhẹ nhàng, tạo thành một chu trình hoàn hảo.

Ngay lúc này, đôi mắt nó đột nhiên mở to, vì ở chân trời xa xôi, một đám mây tím nhạt thoáng hiện ra giữa ánh sáng mờ mờ của buổi sáng.

Nếu không phải có đôi mắt cực kỳ tinh anh và sự chú ý cao độ, chắc chắn sẽ không ai nhận ra sự tồn tại của nó.

Mây tím xuất hiện khiến đứa trẻ hoàn toàn tập trung, nó không hề thở mạnh, chỉ nhẹ nhàng hít vào và từ từ thở ra, đôi mắt chăm chú nhìn vào mảng mây tím kia, mà mây đó thì thoắt ẩn thoắt hiện.

Mây tím chỉ xuất hiện trong chốc lát.

Khi ánh sáng mặt trời từ phương Đông dần bao trùm, mây tím đã hoàn toàn tan biến.

Lúc này, đứa trẻ mới từ từ nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, như thể đã xả hết những căng thẳng trong người.

Một làn khí trắng giống như từ cơ thể nó thoát ra, rồi tan biến vào không khí.

Ngồi tĩnh tọa một lúc lâu, đứa trẻ mở mắt ra lần nữa.

Không biết có phải vì bị ảnh hưởng từ vệt mây tím, mà đôi mắt nó thoáng chốc loé lên một tia màu tím nhạt.

Dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng khi nó xuất hiện, đứa trẻ thật sự rất rõ ràng.

Đứa trẻ thở dài một cách chán nản, khuôn mặt thoáng lộ vẻ bất đắc dĩ mà không thuộc về tuổi tác của mình, lắc đầu rồi lẩm bẩm:

"Vẫn không được, Huyền Thiên Công của ta vẫn chưa thể phá vỡ được cái bình cảnh của tầng một. Ba tháng rồi, sao vẫn không có tiến triển gì vậy?"

"Dù là luyện tập Tử Cực Ma Đồng vào sáng sớm đều không ngừng tiến bộ, nhưng Huyền Thiên Công sao lại không thể vượt qua? Lúc trước, khi ta tu luyện từ tầng một lên tầng hai, hình như không gặp phải vấn đề này. Huyền Thiên Công có tổng cộng chín tầng, sao tầng một lại khó khăn thế này? Hay là vì thế giới này khác với thế giới của ta trước đây?"

Đã năm năm kể từ khi nó xuyên vào thế giới này.

Giờ đây, đứa trẻ trước mặt chính là Đường Tam, người đã từng nhảy xuống vực tự sát trong Đường Môn.

Khi hắn tỉnh lại, ngoài cảm giác ấm áp, hắn không thể làm gì được. Nhưng kỳ lạ là dù cái chết không đến, hắn vẫn rất nhanh đã thích nghi với việc sống trong thế giới này.

Lâu dần, Đường Tam mới hiểu rằng mình không chết nhưng cũng không còn là Đường Tam của trước kia nữa.

Sau khi tái sinh, Đường Tam mất khoảng một năm để học ngôn ngữ của thế giới mới.

Hắn vẫn nhớ như in lúc mới sinh ra, dù chưa thể mở mắt nhìn nhưng hắn đã nghe thấy một giọng nam trầm ấm, đầy đau khổ gọi tên hắn.

Khi học xong ngôn ngữ thế giới này, với trí nhớ vượt trội của mình, Đường Tam mới hiểu rằng người đó chính là phụ thân hắn, Đường Hạo.

Hắn còn nhớ, người cha ấy đã gọi: "Tam muội, đừng bỏ ta ..."

Đường Tam biết rằng mẹ hắn đã qua đời trong lúc sinh hắn ra, cha hắn vẫn còn sống. Không hiểu vì sao, để tưởng nhớ người vợ quá cố, Đường Hạo đã đặt tên cho hắn là Đường Tam.

Ở trong thôn những đứa trẻ cùng tuổi thường trêu chọc hắn, nhưng Đường Tam lại cảm thấy rất vui vì cái tên này.

Dù sao, đó là tên mà hắn đã sử dụng suốt ba mươi năm trong thế giới cũ. Đã quen thuộc, hắn cũng rất thích hai chữ 'Đường Tam' này.

Sau khi xuyên không, Đường Tam đã trải qua những cảm giác bối rối, sợ hãi, rồi dần chuyển sang sự hưng phấn và bình tĩnh như hiện tại.

Hắn đã hoàn toàn chấp nhận thực tế.

Trong mắt hắn, đây là một cơ hội mà trời cao ban cho hắn. Mục tiêu lớn nhất trong kiếp trước, có lẽ giờ hắn có thể thực hiện nó trong thế giới này.

Tại đây, Đường Tam có một tài sản vô giá: ký ức của mình.

Là đệ tử xuất sắc nhất của Đường Môn, mọi kỹ thuật chế tạo ám khí của Đường Môn đều được lưu giữ trong đầu hắn.

Mà khi hắn lén học bí tịch nội môn, hắn cũng đã ghi nhớ được những kỹ năng cao siêu nhất trong Đường Môn, đặc biệt là Huyền Thiên Bảo Lục.

Đường Tam hy vọng có thể tái hiện sự huy hoàng của Đường Môn trong thế giới này.]

Đang định quay người xuống núi về nhà, Đường Tam chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé ở phía dưới sườn núi.

Hắn ngạc nhiên, nhẹ nhàng thốt lên một tiếng.

Phải biết rằng vào giờ này, phần lớn người trong thôn vẫn còn đang say giấc, kể cả những ai tỉnh dậy thì cũng sẽ không đến gần khu vực nhỏ này của núi, huống chi lại là một đứa trẻ.

Đường Tam do dự một chút, rồi vẫn quyết định bước về phía bóng dáng kia: "Ai đó?"

Khi đến gần, hắn mới phát hiện đó là một cậu bé khoảng bốn, năm tuổi, đang ngồi mờ mịt dưới đất.

Khuôn mặt cậu trắng nõn, đặc biệt tinh xảo, bộ quần áo cậu mặc khá kỳ lạ, với những chi tiết nhỏ bằng chuông bạc, mỗi khi cử động lại phát ra những âm thanh thanh thúy.

Một mái tóc đen bóng, dài đến thắt lưng, buông xõa hỗn độn, phần đuôi tóc còn kéo dài trên mặt đất. Đôi mắt trong suốt, đầy vẻ hoảng loạn và lo sợ nhưng cũng không thiếu sự đề phòng, cảnh giác.

Thấy vậy, Đường Tam càng thêm dịu dàng, sắc mặt cũng lộ ra một nụ cười thân thiện: "Ngươi không sao chứ? Sao lại một mình ở đây?"

QAQ, nghe không hiểu!

Thẩm Tu cắn môi, chớp mắt một cái, do dự rồi lên tiếng: "Ngươi nói gì vậy, ta nghe không hiểu ..."

Đường Tam cả người run lên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và hưng phấn nhìn Thẩm Tu.

Đây là ... Hoa Hạ ngữ!

Sau khi quen với ngôn ngữ của Đấu La đại lục, lại đột ngột nghe được thứ ngôn ngữ quen thuộc này, Đường Tam chỉ cảm thấy trong lòng dâng trào một niềm phấn khích.

Với sự việc bây giờ, việc có một người xuyên không giống hắn cũng không còn kỳ lạ nữa.

"Xin chào, ta là Đường Tam."

Lâu ngày không nói Hoa Hạ ngữ khiến giọng của hắn có chút khô khan nhưng cuối cùng Thẩm Tu cũng nghe hiểu, cậu mỉm cười, cong môi, vui vẻ đáp lại: "Xin chào, ta là Thẩm Tu. Nhưng mà, đây rốt cuộc là nơi nào?"

Nhìn vẻ mặt của cậu, Đường Tam đoán có lẽ đối phương không giống mình, cũng không phải là người xuyên qua.

Có lẽ cậu vừa mới đến Đấu La đại lục, chưa chắc đã biết hết mọi thứ. Nghĩ vậy, Đường Tam hơi cúi đầu, chậm rãi nói: "Nơi này là Đấu La đại lục."

"... Hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip