Chương 111 - 120


Editor: Feen


Chương 111: Thân phận bị bại lộ

"Chúng ta nhất định phải phải cẩn thận, Peter Pettigrew là một tên gian trá, không thể coi thường, còn ông, hình như ngay cả một cây đũa phép cũng không có?!"

Nhìn dáng vẻ Sirius Black hiện giờ, Ivan chỉ có thể vô lực lấy tay che trán.

Gã toàn làm những chuyện mạo hiểm, quả thực chính là phiên bản nâng cấp của Harry.

Vào một số thời điểm, Harry chí ít cũng nghe lời khuyên từ người khác, còn Black thì chẳng thèm quan tâm.

Ivan nhìn lướt qua một tờ giấy màu trắng vừa rơi xuống sàn, đó là một tờ hoá đơn.

Tên món đồ là một cây chổi Tia Chớp, người nhận là Harry Potter.

Đây là quà Giáng sinh của Black mua cho Harry, nhìn một chuỗi kí tự trên đó, Ivan âm thầm líu lưỡi, người đàn ông này có thời gian và khả năng đi mua cho Harry một thứ đồ đáng giá như vậy, nhưng chính mình thì không sắm nổi một cây đũa phép. Thật không thể tưởng tượng được.

"Đũa phép? !" Sirius Black khinh thường mà nói, "Ta không cần thứ này, ta tay không cũng có thể đối phó được Peter Pettigrew."

"Không phải là vấn đề mạnh hay yếu, đúng là hắn sẽ không đánh lại ông, nhưng nếu hắn muốn chạy trốn, thì rất là rắc rối! Sẽ giống như mười hai năm trước vậy!" Ivan tiếp tục thuyết phục, "Chúng ta lần này nhất định phải bắt được hắn, mới có thể rửa sạch oan khuất của ông!"

"Ngươi toàn nói những lời không quan trọng!" Black gầm lên, "Ta lặp lại một lần nữa, ta không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào, ta không quan tâm mình có tội hay không, ta chỉ muốn giết chết hắn mà thôi!"

Giọng nói của gã rất lớn, làm mấy đống bụi đang bám ở trần Bưu cú phải rơi xuống.

"Tôi hiểu tâm trạng của ông, nhưng ông hãy vì Harry mà suy nghĩ một chút, tôi nghe nói ông là cha đỡ đầu của Harry, đó chính là sứ mệnh cuối cùng mà cha mẹ anh ta muốn giao cho ông." Ivan không cam lòng yếu thế nói, "Ông chắc không muốn Harry mang danh có người cha đỡ đầu là kẻ giết người chứ? Ông cũng không muốn anh ta hiểu lầm rằng người bạn tốt nhất của cha mẹ mình đã bán rẻ họ cho Voldemort chứ?!"

Nghe những lời Ivan nói, Sirius Black bỗng nhiên im lặng.

Thân thể của gã run lên, trong hai mắt tràn đầy thống khổ.

"Suốt mười hai năm qua, Harry sống trong nhà dì dượng của mình ở Muggle không được tốt lắm, ông bà Dursley đều không thích anh ta, điều này chắc ông cũng biết." Ivan nhẹ giọng nói, "Anh ta sẽ rất vui khi có thể sống cùng ông, nếu như ông có thể rửa sạch tội danh của mình."

"Con của James và Lily, muốn sống cùng với ta..." Nước mắt của Sirius Black không khống chế được bắt đầu chảy ra, gã xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói, "Ngươi nói đúng, nếu là vì Harry, ta có thể để Peter Pettigrew sống thêm một ngày nữa."

"Thế thì được. Ông có thể vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor lúc tám giờ tối." Ivan cao hứng nói, "Mục tiêu của chúng ta không phải là giết chết Peter Pettigrew, mà là bắt hắn, tôi sẽ bảo đảm Scabbers ở phòng sinh hoạt chung chờ ông, nếu như có khả năng, tôi sẽ trói chặt hắn. . ."

Ivan vẫn chưa thảo luận chi tiết kế hoạch hành động đêm mai với Sirius Black, giọng Hermione bỗng vang lên từ tầng dưới của Bưu cú.

"Cậu ở trên đó à, Ivan?"

"Phải, lát tôi sẽ xuống." Ivan vội vàng trả lời, cậu vẫy vẫy tay với Crookshanks đang nằm ở bệ cửa sổ, nó lập tức nhảy vào lòng cậu.

"Bạn gái của ngươi sao?" Black khóe miệng lộ ra một tia chế nhạo.

"Không phải, chỉ là bạn mà thôi." Ivan vội vàng giải thích, "Tên là Hermione Granger, bạn tốt của Harry."

"Ta biết, một cô gái cũng xinh đẹp, xét về tuổi tác, hình như lớn hơn ngươi!" Black có chút hăng hái nhìn biểu lộ lúng túng của Ivan, "Nhưng vừa rồi ta nhìn thấy ngươi cùng nó ngồi ở quán trà Bà Puddifoot..."

"Tôi với Hermione ra sao, không liên quan tới ông!" Ivan sắc mặt đỏ bừng nói.

"Ta lúc còn là học sinh cũng được hoan nghênh nhiều lắm, rất nhiều nữ sinh viết thư tình cho ta, thế nhưng ta có chút không bằng ngươi, ta chưa từng cùng chị ở lớp trên. . ."

"Im đi! Ông tranh thủ biến hình mau, trước khi rời khỏi đây thì chớ lên tiếng." Ivan giơ đũa phép, không khách khí, "Nhớ kỹ, 8 giờ tối ngày mai!"

Ivan nói xong, giắt đũa phép trở lại bên hông.

Cậu phủi bụi trên người, ôm Crookshanks đi xuống lầu, cậu nhìn thấy Hermione khuôn mặt nhỏ bị lạnh đến đỏ bừng, đang lo lắng nhìn mình.

"Tôi tìm thấy Crookshanks rồi, Hermione!"

"Nó chạy đến đây làm gì?" Hermione ôm con Crookshanks, "Nó tại sao lại một mình tới Hogsmeade, rõ ràng rất xa lâu đài..."

Cô chưa nói hết nửa câu, đột nhiên dừng lại, một mặt kinh ngạc nhìn thứ ở sau lưng Ivan.

Ivan vội vàng xoay đầu theo ánh mắt của cô, cậu nhìn thấy một con chó đen lớn chậm rãi đi xuống lầu, cử chỉ đoan trang, như được mời đến một buổi tiệc của quý tộc, tuyệt không giống như là một con chó hoang nghèo túng.

Chết tiệt. Sirius Black sao lại xuống đây làm loạn, cậu rõ ràng đã dặn gã ở trên lầu đợi rồi mà.

"Ivan, này là con chó đen sao!" Hermione hốt hoảng nhìn Black, không chắc chắn nói, "Nó có phải là Hung tinh mà Harry nhìn thấy không?"

"Gì mà Hung tinh, tôi đã nói rồi, nó chỉ là một con chó hoang thôi!" Ivan hung hăng đá vào Black một cước.

Black nhẹ nhàng nhảy lên, tránh Ivan.

Ánh mắt của gã nhìn tới nhìn lui trên người Ivan và Hermione, khóe miệng lộ ra một nụ cười cực kỳ giống người.

Ngay sau đó, gã chạy đến trước mặt Hermione, lè lưỡi, lắc lắc cái đuôi, bộ dáng kia cực kỳ giống con chó.

"Trước khi ta biến ngươi thành con sên thì mau đi đi!" Ivan rút đũa phép ra, nghiến răng nói.

"Khoan đã, Ivan!" Hermione vội vàng ngăn cản, cô hoài nghi nhìn Black thật lâu, đột nhiên nhỏ giọng bên tai Ivan, "Con chó này có gì đó không ổn, Harry nói lúc trước đã nhìn thấy nó nhiều lần, từ Luân Đôn đến Hogwarts, một con chó hoang bình thường sẽ không đi xa đến như vậy."

"Có thể là trùng hợp, con chó kia tôi cũng nhìn qua rồi, không phải là cùng một con."

Bởi vì Hermione ở rất gần, khi cô nói chuyện vô tình thổi bên trong lỗ tai cậu.

Ivan sắc mặt đỏ bừng, cái cảm giác này làm trong lòng cậu ngứa ngáy khó chịu, suy nghĩ lại trở về quán trà của Bà Puddifoot.

Chỉ kém tí xíu nữa thôi, cậu đã chạm được vào môi Hermione...

Nếu có thời gian, mình sẽ lại dẫn Hermione, tiếp tục công việc còn dang dở kia.

"Không, Ivan! Nhất định không phải là trùng hợp, tôi trước kia cũng nhìn thấy nó lảng vảng ở Rừng Cấm xem bọn Harry tập luyện Quidditch, một con chó bình thường sẽ không như thế." Hermione lại lần nữa nhìn Sirius Black một chút.

Black tò mò nhìn Hermione, chắc hẳn hai người này đang nói về mình.

"Ivan, con chó này..." Hermione có hơi đè thấp giọng, "Có thể là một Hóa thú sư!"

"Cái gì?!" Ivan nghe xong suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Sirius Black vừa mới tiến lại gần hiển nhiên cũng nghe thấy, nụ cười trên mặt bỗng vụt tắt.

Chương 112: Thành thật sẽ được khoan hồng

Sirius Black xin thề, gã sau này sẽ không bao giờ coi thường mấy đứa nhóc nữa.

Đứa con gái mười ba tuổi ở trước mặt, nhìn yếu đuối, nhưng so với những phù thủy đã trưởng thành thì thông minh, nhạy bén hơn nhiều.

Black vốn là muốn mượn Hermione để làm Ivan khó xử một hồi, ai dè mình chỉ mới lắc lắc đuôi một cái, liền bị phát hiện ra thân phận!

Gã bây giờ mới nhận ra, người chịu khổ nhất chính là mình.

Nghe Hermione nói như vậy, Sirius Black phản ứng đầu tiên là chạy trốn.

Hai đứa nhóc ở trước mặt này, đều không giống như bề ngoài, đầu tiên là Ivan, sau đó lại là Hermione, khó đối phó như nhau.

Black nghiêm túc lui về phía sau hai bước.

Tiếp xúc với hai đứa trẻ này mang cho gã cảm giác thật vi diệu.

Nhưng khi nhìn thấy Hermione rút ra đũa phép, gã vội vã ngừng lại.

Gã không thể cứ như vậy quay đầu chạy trốn, mặc dù chắc chắn có thể tránh được đũa phép của Hermione, nhưng nơi này là Hogsmeade, hai bên đường phố đầy cửa hàng và người. Còn có hàng trăm Giám ngục đang đợi mình ở bên ngoài.

Chỉ cần Hermione hô to một tiếng, cơ hồ không có khả năng chạy thoát.

Bổ nhào qua làm cô gái này ngất xỉu? Nhìn thấy Ivan đứng ở một bên, Black bỏ qua ý định này. Sau ba lần tiếp xúc đủ để gã hiểu rõ, cậu con trai này thực lực rất mạnh, mặc dù thực chiến kém một chút, nhưng cũng không thua mình bao nhiêu, huống hồ gã còn không có đũa phép.

Có lẽ, mình nên biểu lộ như một con chó hoang thật sự, có thể lừa một phen!

Sirius Black vội vàng cho Ivan một ánh mắt, sau đó mở to hai mắt nhìn chằm chằm Hermione, vô cùng ngây ngốc.

Nhìn Black như vậy, Ivan chỉ có thể vô lực thở dài.

Đúng là đồng đội ngu như heo, mình rõ ràng bảo hãy trốn ở trên lầu mà không nghe, bây giờ thì sao, bị Hermione thấy thì không nói, nhưng còn bị lộ ra thân phận.

Đừng nói đi bắt Peter Pettigrew, cửa ải này còn không thể qua được.

"Hermione, con chó này không phải là Hóa thú sư!"

"Không, tôi đã học qua một tiết Hóa thú sư của giáo sư McGonagall ở năm ba, nên đã nghiên cứu về nó." Hermione cấp tốc nhìn Ivan một chút, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, trong tay đũa phép lại vững vàng chỉ vào Sirius Black, cô dồn dập nói, "Tin tôi đi, con chó này nhất định là một Hóa thú sư."

Nhìn thấy biểu lộ của Hermione, Ivan âm thầm khâm phục công phu làm bài tập về nhà của cô.

"Hermione, nếu chị đã nghiên cứu kĩ về phương diện này, liền sẽ biết các Hóa thú sư được giám sát kĩ càng, có ghi chép cẩn thận hình dạng hóa thú. Ở thế kỷ này chỉ có 7 người duy nhất thành công, mà trong số đó không hề có con chó đen nào cả."

"Tôi ban đầu cũng nghĩ thế, nhưng cũng có thể đây là một Hóa thú sư phi pháp!" Hermione tiếp tục nói, "Vào kì nghỉ hè cậu cũng nói với tôi, cậu đã trở thành một Hóa thú sư thành công nhưng không có đăng ký ở Bộ Pháp thuật, không phải sao?"

"Không sai, thế nhưng là..."

"Ivan, hình dạng khi hóa thú của cậu là gì?" Hermione đột nhiên hỏi.

Từ lần trước ở sân Quidditch nhìn thấy Thần hộ mệnh của Ivan, đến một tháng nay Hermione đã tra cứu nhiều tài liệu nên rất hiểu rõ.

Nhưng vẫn chưa xác định được hình dạng hóa thú của Ivan, cũng vô pháp xác định quan hệ giữa Thần hộ mệnh và Hóa thú sư.

Vào ngày nghỉ hè cuối cùng, mình gặp phải con mèo đen, nó rốt cục có phải Ivan hay không, Hermione vẫn muốn hỏi vấn đề này, bây giờ mới có thể lấy hết dũng khí để hỏi ra.

"Hình dạng của tôi là con mèo đen, trước đó chị đã thấy rồi đấy..."

Ivan đột nhiên dừng lại, Hermione đúng là đã gặp qua, nhưng không những thế, mà còn ôm qua, chẳng những ôm qua, mà còn...

Hiển nhiên, Hermione cũng nhớ ra cái gì đó, bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng.

Sirius Black kinh ngạc phát hiện, hai người ở trước mắt này không thèm để ý đến mình, gã liền lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, Ivan và Hermione cơ hồ không có phản ứng.

Khóe miệng của gã hơi giương lên, tình cảnh này vô cùng quen thuộc. Gã đã nhìn thấy ở James và Lily vô số lần.

Tình yêu là cách nhanh nhất để làm cho người ta ngu muội đi.

Black biết trong một lúc, Ivan và Hermione sẽ không để tâm đến mình.

Gã lặng lẽ xoay người chạy khỏi Bưu cú, trong nháy mắt, biến mất ở một ngã rẽ.

"Ivan, đêm hôm đó..." Hermione cắn môi nói.

"Hermione, tôi không ngại biến thành thú cho chị xem, bất quá con chó kia hình như đã chạy đi rồi!" Cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, Ivan vội vàng nói.

"Cái gì?!" Hermione thức tỉnh trở lại, bây giờ mới phát hiện con chó đen đã biến mất không còn thấy gì, cô có chút lo lắng nói, "Không xong rồi Ivan! Con chó đen kia, có thể là Sirius Black, chúng ta hẳn là nên đem chuyện này nói cho giáo sư McGonagall."

"Bình tĩnh nào, Hermione, không có chứng cứ gì để chứng minh nó là một Hóa thú sư, đây chẳng qua là suy đoán của chị mà thôi."

"Chúng ta không thể mạo hiểm, nếu như nó là Sirius Black, có thể lí giải tại sao hắn có thể vào bên trong lâu đài. Khi các giáo sư biết hắn là một Hóa thú sư thì có thể tiến hành phòng bị." Hermione nghiêm túc nói, "Chúng ta nhất định phải làm vậy, chuyện này rất quan trọng."

Đúng vậy a, quả thật rất quan trọng.

Ivan cười khổ trong lòng, rõ ràng chỉ còn một ngày nữa thôi là hết thảy đều có thể giải quyết rồi.

Đến lúc đó, Sirius Black muốn đi đâu thì đi, thậm chí vào văn phòng của Cornelius Fudge cũng không có ai quản.

Ai có thể ngờ được, hết lần này đến lần khác đều phát sinh đầy rẫy những vấn đề.

Nếu như Hermione đem chuyện này nói cho các giáo sư, đừng nói vào tháp Gryffindor để bắt Peter Pettigrew, Black có thể vào bên trong lâu đài hay không cũng là một vấn đề lớn.

Ivan rất hiểu rõ Snape, nếu biết được hình dạng hóa thú của Black, sợ là sẽ hưng phấn ngủ không yên, ngày đêm lùng bắt Sirius Black.

Nhất định phải nghĩ ra một biện pháp. Cậu không thể tiếp tục nói dối được nữa, sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần, mặc kệ mục đích của mình có thiện ý hay không, đều sẽ làm cho hai người bị tổn thương, tạo thành một vết rách không thể nào vá lại được.

Nhất là vừa mới bị Hermione phát phát hiện hình dạng hóa thú của mình, Ivan cảm thấy mình tốt nhất vẫn nên thành thật một chút.

Cậu có thể căn nhắc đem chuyện Sirius Black và Peter Pettigrew nói cho Hermione, khẳng định là cô sẽ tin tưởng mình.

Thậm chí mình còn có thêm một người giúp đỡ, tỉ lệ bắt được Scabbers càng lớn hơn!

Chương 113: Thuyết phục Hermione

"Chị nói không sai, Hermione!" Ivan đột nhiên nói, "Con chó kia đúng là Sirius Black, giống như chị nghĩ, nó là một Hóa thú sư."

"Cậu nói gì? !" Hermione chưa kịp phản ứng, giống như còn đang tiêu hóa tin tức này.

Cô ngẩng đầu, thấy Ivan chăm chú nhìn mình, không hề giống như đang nói đùa.

"Tôi nói con chó đen kia là Sirius Black!"

"Trời ạ, tôi đã sớm biết! Khó có thể tin, Black vừa rồi thế mà đứng đối diện với chúng ta!" Hermione trợn mắt kinh ngạc, "Ivan, chúng ta phải nói chuyện này cho giáo sư McGonagall, cô đang ở quán Ba Cây Chổi."

"Không, chúng ta không thể." Ivan lắc đầu, "Black là vô tội, tôi tin ông ta."

"Tôi không tin!" Hermione thét chói tai, lùi về phía sau một bước, cô hoảng sợ nhìn Ivan, "Black là trợ thủ của Voldemort, hắn đã giết mười ba người, hắn hiện đang vượt ngục Azkaban để vào Hogwarts, chính là muốn giết Harry, cậu thế mà tin hắn sao?!"

"Hermione, nghe tôi giải thích!" Ivan dồn dập nói, "Black vừa rồi đã nói cho tôi biết, ông là bị oan uổng, ông cũng không có giết..."

"Nếu như hắn là bị oan uổng, vậy sao không nói cho những người khác, rất nhiều người đều có thể giúp hắn!" Hermione giống như không biết Ivan, cô lớn tiếng nói, "Xem hắn làm gì đi, trốn khỏi ngục Azkaban; vào lễ Halloween xâm nhập vào Hogwarts, ý đồ đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor để tìm Harry, đây là những việc mà người vô tội sẽ làm à?!"

"Black là đang tìm Peter Pettigrew, chính là con chuột Scabbers của Ron! Tất cả mọi chuyện đều do hắn ta làm!"

"Cậu điên rồi, Ivan, Scabbers làm sao có thể là một Hóa thú sư!" Hermione run đến nỗi mất khống chế, "Nhất định là Black..."

Hermione thanh âm càng lúc càng lớn, hai nữ sinh nhà Hufflepuff đã chú ý tới, là Hannah Abbott và Susan Bones, các cô nàng tò mò đứng ở trước cửa Bưu cú nhìn Ivan và Hermione.

Ivan đau đầu không thôi, việc liên quan tới kế hoạch sắp tới của mình, có mấy lời không thích hợp đã để người khác nghe được.

Mà họ lại là Abbott và Bones, Ivan rất hiểu hai người họ, nếu hai người đó biết cái gì đồng nghĩa là cả trường đều biết, cậu không muốn chuyện này truyền ra ngoài.

"Nhỏ giọng một chút, Hermione!" Ivan thấp giọng nói.

Thế nhưng vô dụng, Hermione vẫn kích động nói về chuyện Sirius Black, Hannah Abbott và Susan Bones càng ngày càng tiến tới gần.

Để coi, bình thường con trai con gái cãi nhau, thì con trai nên làm gì đây?!

Một giây sau, Ivan không chút suy nghĩ, theo bản năng nắm chặt tay của Hermione, có chút dùng sức kéo cô vào lòng, đem đầu của cô đặt ở trước ngực mình.

Hermione bỗng nhiên dừng lại, cô bị Ivan ôm quá chặt, sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, suy nghĩ càng vượt tung bay càng xa.

"Trời ạ!" Hannah và Bones cùng nhau hét lên một tiếng, hai người liếc nhau, cả hai đều thấy ở đối phương một tia hưng phấn.

Ivan và Hermione... Tin hot à nha!

Các cô vội vàng quay người, giống như không thấy Ivan và Hermione, nhanh chóng chạy tới một góc đường, không thể nhịn được để chia sẻ cho những người khác tin này.

Lúc hai người rời đi, Ivan nhẹ nhàng thở ra.

Cậu có thể cảm nhận được Hermione hơi run rẩy trong lòng mình, như cùng một con mèo nhỏ, mềm mại, ấm áp, mang theo một mùi hương ngọt ngào của cô gái, Ivan đột nhiên phát phát hiện tim mình đập tới lợi hại.

Thật ra thì việc giữ vững động tác này đã làm hai người gần như sắp không thở nổi.

Vài giây sau, Crookshanks đang bị Hermione ôm vào bỗng nhiên giẫy dụa, nó xém chút nữa bị hai người này làm cho tắc thở rồi.

Hermione giống như vừa mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì, vội vàng đẩy Ivan ra một bên, lấy hết sức để thở, sắc mặt đã đỏ ửng.

"Hermione?!" Ivan há to miệng, không biết nên nói gì.

"Tôi đang cố gắng thuyết phục mình để tin cậu, Ivan!" Hermione cố gắng không nghĩ tới chuyện vừa rồi, trong đầu bây giờ toàn là hỗn loạn.

"Tin tôi đi, Hermione!" Ivan chăm chú nhìn Hermione, dựa theo lý thuyết, hẳn lúc này mình nên thổ lộ nhỉ?

Thế nhưng cậu còn chưa kịp mở lời, liền nghe Hermione nói, "Tôi tin cậu, nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi, Scabbers làm sao có thể là một Hóa thú sư, hắn rõ ràng đã sống ở nhà Ron lâu đến như vậy!"

"Chính xác mà nói là mười hai năm, chị đã gặp qua con chuột nào sống lâu đến thế chưa?" Ivan sửng sốt một chút, chủ đề tại sao lại quay về Scabbers rồi? Không còn cách nào khác, cậu đành tiếp tục nói, "Còn nhớ không? Lúc chúng ta ở tiệm Cầm thú Huyền bí, mụ phù thủy kia đã nói rằng con Scabbers là một con chuột bình thường, cùng lắm sống được ba năm mà thôi!"

"Thế nhưng là..." Hermione do dự.

"Chị biết Peter Pettigrew chứ?" Ivan đột nhiên hỏi.

"Biết chứ, tôi đã tra cứu qua." Hermione sắc mặt tái nhợt, cố gắng nhớ lại, "Hắn là phù thủy bị Black giết chết, Bộ Pháp thuật đã trao tặng hắn một huân chương. Theo mọi người nói thứ duy nhất để lại là một ngón tay."

"Chính là như vậy. Scabbers cũng mất đầu ngón tay!"

"Cũng có thể là trùng hợp thôi, nó có thể cùng con chuột khác đánh nhau..."

Hermione càng nói càng nhỏ, bây giờ nghĩ lại, hành vi của Scabbers vô cùng khả nghi, không giống với những con chuột bình thường.

Con chó vừa rồi là Sirius Black, như vậy Scabbers vì cái gì không thể là Peter Pettigrew?

"Black đều nói cho tôi biết, năm đó ông muốn ép Peter không có đường lui..."

"Khoan đã, Ivan!" Hermione vội vàng nói, "Mười hai năm trước, Black tại sao lại muốn đuổi theo Peter Pettigrew? Không được bình thường cho lắm vì Voldemort lúc ấy đã thất bại, hắn hẳn là..."

"Black không phải trợ thủ gì đó của Voldemort, từ đầu đến cuối đều không có!" Ivan giải thích, "Đầy tớ của Voldemort chính là Peter Pettigrew, là hắn đã bán đứng cha mẹ Harry cho Voldemort, Black vì vậy mới truy lùng hắn để mà báo thù."

Hermione không nói gì, nhìn là biết cô đang cố gắng để tiêu hóa sự thật khủng khiếp này.

"Black năm đó sau khi ép Peter Pettigrew không còn đường lui, Peter liền kêu la là Black phản bội cha mẹ Harry, trước khi Black tấn công hắn, hắn liền tạo ra một vụ nổ, giết chết tất cả mọi người xung quanh, hóa thành một con chuột trốn ở khe cống ngầm, còn Black thì bị bắt."

"Black không có phản bội cha mẹ Harry? Vì cái gì không giải thích?"

"Bởi vì Bộ Pháp thuật năm đó không cho ông có cơ hội giải thích, bọn họ liền tiến hành thẩm phán, sau đó đem ông tống vô ngục Azkaban; lại nói, Black cũng cho rằng là mình đã giết chết cha mẹ Harry, nên sau khi xử lí xong Peter, ông muốn chuộc tội." Ivan nói, "Năm đó cha mẹ Harry muốn Black là người giữ bí mật, vào thời khắc cuối cùng, Black đề nghị bọn họ đổi thành Peter, những chuyện xảy ra ở sau đó chị đều biết rồi đấy, đó cũng là nguyên do chủ yếu mà người khác cho rằng Black chính là hung thủ."

"Nói như vậy, Black đúng là vô tội?" Hermione không chắc chắn nói.

"Không sai, Sirius Black là bạn tốt nhất của cha Harry đồng thời cũng là cha đỡ đầu của anh ấy, ông không có khả năng làm tổn thương Harry!" Ivan nhìn Hermione, "Tôi biết những chuyện này không thể tưởng tượng được, nhưng đây là sự thật, chị có tin tôi không, Hermione?"

Hermione ngẩng đầu nhìn Ivan, không có trả lời ngay.

"Hermione?!" Ivan kinh ngạc nhìn Hermione, đôi mắt màu nâu của cô bỗng dưng sáng ngời.

"Sau này đừng hỏi tôi nữa, Ivan!" Giọng nói của Hermione vững chắc như sắt thép, "Tôi vừa rồi đã trả lời rồi, tôi tin cậu, mãi mãi, mãi mãi tin cậu!"

Con Crookshanks đang bị Hermione ôm nhàm chán kêu lên một tiếng, hai người nói lâu như vậy, để nó không thể nhịn được.

Dưới cái nhìn của nó, Sirius Black vốn chính là vô tội, nó không rõ tại sao Ivan lại nhắc tới nhiều như thế.

Còn có, vẫn chưa thổ lộ mà?

Để nó không công đợi lâu như vậy, vẫn chưa xem được kịch hay. Ivan, quyết tâm của ngươi quẳng ở đâu mất tiêu rồi!?

Chương 114: Quà giáng sinh của Lucius

Cùng lúc đó tại Phủ Malfoy ở Wiltshire, bầu không khí vô cùng khẩn trương.

Tất cả các gia tinh đều cẩn thận từng li từng tí, bọn nó hoảng sợ nhìn chủ nhân ở thư phòng, không dám phát ra tiếng động nào, sợ không cẩn thận quấy rầy đến chủ nhân.

Thư phòng là một gian phòng hình tròn rộng rãi, bên trong trang trí mười phần xa hoa.

Tôn màu chính là màu xanh lá cây và màu trắng bạc, trưng bày những đồ vật lộng lẫy như lò sưởi cẩm thạch và gương mạ vàng.

Trần nhà treo đèn thủy tinh, trên sàn được lót một tấm thảm, bao quanh hơn phân nửa các tủ sách trong gian phòng, ở bên cạnh thì treo mười mấy bức tranh chân dung, bọn họ đều là những người thuộc gia tộc Malfoy.

Dưới một bức chân dung, Lucius Malfoy âm trầm nhìn ngọn lửa trong lò sưởi, nhìn gương mặt của ông là có thể biết tâm trạng vô cùng kém.

Ông vừa mới nhận được một phong thư, nội dung rất đơn giản, Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật đã đem trả lại toàn bộ Galleon mà ông đã đưa, ý này là cự tuyệt lời đề nghị giúp đỡ.

Khó có thể tin, bọn họ thế mà dám từ chối gia tộc Malfoy?!

Loại chuyện này nếu mà ở trước kia, không ai dám tưởng tượng nổi.

Lucius vốn cho là đám Bộ Pháp thuật đã nằm ở trong bàn tay của mình, dựa vào thế lực và tiền tài của gia tộc Malfoy, ông ở trong đó như cá gặp nước.

Mặc dù mười hai năm trước, khi Chúa tể Hắc ám thất bại, quyền thế của gia tộc Malfoy cũng không bị ảnh hưởng.

Nhưng mà hiện tại dám từ chối mình?

Lucius trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, ông phát hiện có nhiều thứ mà mình không thể làm được như trước kia.

Mấy năm gần đây, quyền thế của gia tộc Malfoy không lớn bằng lúc trước, cho tới bây giờ, ngay cả một con Bằng Mã ông cũng không thể xử lí được.

"Chết tiệt, chắc chắn là do lão Dumbledore và mấy lũ Máu Bùn!" Lucius tức giận nói.

Ông biết chắc chắn lão Dumbledore đã giở trò quỷ.

Địa vị của những gia tộc thuần chủng ngày càng sa sút, trong khi đó, những tên có xuất thân Muggle lại càng ngày càng ở vị trí cao.

Lucius đột nhiên nhớ lại thời kì của Chúa tể Hắc ám, mặc dù bản thân đối với Voldemort không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng lý niệm của đối phương về gia tộc thuần chủng rất cần thiết, bọn họ chính là cao quý nhất, những đứa Máu Bùn và Muggle đương nhiên là lũ nô dịch.

Lucius hít sâu một hơi, ông biết mình phải tỉnh táo, mặc dù trong nội tâm là nghĩ như vậy, nhưng ông vẫn không thể không đem những ý nghĩ nguy hiểm này biểu lộ ra bên ngoài.

Ở thế cục hiện tại thì cái này không thể đem cho mình bao nhiêu lợi ích.

Gia tộc Malfoy có thể duy trì ngàn năm không sụp đổ, không phải dựa vào thế lực cường đại, mà là do cách xử trí vô cùng gian xảo.

Nhưng bây giờ lại không thể làm gì, đơn khiến nại thế mà đã bị hủy bỏ!

Từ đầu năm nay, sau khi mình bị đuổi khỏi ban giám đốc Hogwarts, gia tộc Malfoy liền không được nể mặt; nếu là lần này mà bị tên thô lỗ Hagrid và hai đứa học sinh Máu Bùn đánh bại, gia tộc Malfoy sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Nếu như không thể thể hiện ra bản thân cao quý, thì quyền thế của gia tộc đâu có khác những phù thủy bình thường và Máu Bùn là bao nhiêu đâu?!

Nếu như Pháo Lép hay Máu Bùn đều có thể giẫm lên mặt mũi của gia tộc Malfoy, như vậy nhà Malfoy cũng sẽ như nhà Weasley, không đáng một đồng!

Không, không được, không thể để chuyện đó xảy ra được!

Mình nhất định phải làm gì đây, có lẽ có nên tận dụng quyền lực hoặc Galleon càng nhiều càng tốt.

Ngay lúc Lucius Malfoy đang suy nghĩ hành động kế tiếp, thì một con cú có tai dài màu đen xinh đẹp bay vào, làm gián đoạn suy nghĩ của ông.

"Đệch!" Lucius chán ghét nói.

Đám gia tinh bộ chết hết rồi hay sao, dám để con cú này bay vào?

Bọn nó chẳng lẽ giống như Dobby, rời khỏi gia tộc Malfoy?

Vừa nghĩ tới Dobby, cái con gia tinh dám phản bội mình, phản bội gia tộc Malfoy, Lucius lên cơn giận dữ.

Bởi vì việc này, ông đã bị đám bạn của mình chế giễu suốt một năm trời.

Lucius rút đũa phép ra, chuẩn bị để con cú mèo này trả giá bằng máu.

Một giây sau, ông đột nhiên ngừng lại.

Ông nhìn thấy ấn ký trên con cú mèo, nó đến từ Hogwarts.

Lucius có chút hiếu kỳ, ai gửi thư cho mình đây? !

Khẳng định không phải Draco, ông có cách khác để liên lạc với con mình.

Cũng sẽ không phải là Severus, Lucius chưa từng thấy ông ta sử dụng cú mèo bao giờ.

Ngoại trừ hai người đó ra, Lucius thực sự nghĩ không ra người nào khác ở Hogwarts liên lạc với mình vào lúc này.

Ông lấy bức thư từ con cú mèo, mở ra, chữ viết ngoáy vô cùng xấu xí, còn dùng từ ngữ vô cùng thô kệch.

Nội dung: Gởi Lucius Malfoy, người bạn của ta, vào lúc Giáng Sinh, ta ở Hogwarts đã chuẩn bị cho ngươi một món quà, hi vọng ngươi có thể hài lòng, đồng thời nhờ ngươi giúp ta. . .

Lucius âm thầm nhíu mày, ông không nhớ là mình có người bạn nào dạng này ở Hogwarts.

Còn có, đối phương sẽ chuẩn bị cho mình quà gì?

Ông nhẫn nại tính toán, vài giây sau, lông mày giãn ra.

Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts , James Lupin lại là người sói sao?!

Nhìn bức thư dơ bẩn ở trong tay, khóe miệng Lucius đột nhiên nở ra một nụ cười lạnh hài lòng.

Đây thật là một món quà Giáng Sinh ngoài ý muốn, nếu như là thật, thì chính là tin nặng ký.

Nhưng vẫn chưa đủ, bất quá quá tin này chỉ đứng đầu trang ở Nhật báo Tiên tri mà thôi, không thể nào rung chuyển được lão Dumbledore.

Cho đến bây giờ, thế giới phù thủy luôn công nhận lão là phù thủy vĩ đại, quyền lực và địa vị của Dumbledore vượt qua mức có thể tưởng tượng được.

Lão không chỉ đơn giản là một hiệu trưởng, ví dụ như vào năm ngoái vụ Tử Xà Basilisk ở Hogwarts, mãi cho đến thời khắc cuối cùng, Lucius mới thuyết phục những người khác thành công bãi bỏ chức vụ của Dumbledore.

Một người sói không thể nào so sánh với Tử Xà, nhưng có thể xem như mình đang đổ dầu vào lửa, có như vậy mới vương lên được.

Mấu chốt chính là người viết thư này, có việc cần phải làm.

Nếu như hai chuyện này đều thành công, như vậy mình có thể nắm chắc phần thắng để đuổi Dumbledore khỏi Hogwarts.

Chuẩn bị cẩn thận một chút cũng có thể xóa bỏ mọi thanh danh của lão Dumbledore không chừng.

Dù sao chuyện này khác với phòng chứa bí mật, đây hoàn toàn là lỗi của Dumbledore. Xem ra, sống chết của Hagrid và con Bằng Mã ngu xuẩn kia tính là gì, Lucius tâm tư hiện tại hoàn toàn đặt ở trong bức thư này.

Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng cái này cũng không quan trọng.

Mấu chốt là chuyện mà người đó cần mình làm! Bất quá là cũng chỉ là tiện tay mà thôi, sau này chú ý một chút là được rồi.

Lucius nhìn đồng hồ treo trên tường, còn mười phút nữa là hai giờ chiều.

Mặc dù rất gấp, nhưng còn kịp, Lucius trầm ngâm một lát, âm thầm hạ quyết tâm.

Chuyện này mặc dù nguy hiểm, nhưng không cần mình xuất đầu lộ diện, trốn ở phía sau màn châm ngòi thổi gió, để cho người khác xông pha chiến đấu, cái này rất phù hợp với phong cách của gia tộc Malfoy.

"Bob!" Ông hô to một tiếng.

Một giây sau, bịch một tiếng, một con gia tinh hèn yếu xuất hiện ở trong phòng.

"Tôi ở đây, thưa chủ nhân." Bob dùng giọng bén nhọn nói, nó hoảng sợ nhìn Lucius Malfoy, sợ đối phương sẽ trừng phạt mình.

"Chuẩn bị quần áo cho ta, nhanh một chút, ta chuẩn bị đi gặp Bộ trưởng Bộ Pháp thuật." Lucius dừng một chút, tiếp tục nói, "Còn có, chuẩn bị Galleon, càng nhiều càng tốt, ngoài Fudge ra, thì mấy tên kia đòi hỏi cũng không ít đâu."

Ông bước nhanh đến bàn của mình, trước khi gặp Fudge, Lucius phải chuẩn bị mấy bức thư cho những người bằng hữu đã lâu chưa gặp, đồng thời cũng phải lan truyền tin vui này để nhìn thấy sự sụp đổ của Dumbledore.

Chương 115: Hắc ám đột kích

Tại Bưu cú ở làng Hogsmeade, Ivan đã thuyết phục Hermione thành công, đồng thời chia sẻ kế hoạch cho cô.

Thời gian còn sớm, không cần thiết phải gấp gáp trở về, cậu ban đầu định dẫn Hermione về quán trà Bà Puddifoot, tiếp tục công chuyện còn dang dở.

Nơi đó bầu không khí rất tốt, có lẽ mình còn có thể thổ lộ.

Nhưng Hermione lại không cho cậu cơ hội, cô một mực trốn tránh mình. Mỗi khi Ivan nói đến điểm mấu chốt, cô liền vội vã chuyển đổi đề tài.

Có thể nhìn ra được, Hermione vô cùng khẩn trương.

Tựa hồ có một dòng nước nóng sôi sùng sục trong lòng cô, cảm giác lạnh rét do khí trời nay đã không còn.

Cô nhẹ cắn môi, tránh đi ánh mắt nóng rực của Ivan, sâu trong tâm linh có chút rung động.

Tốc độ phát triển của mối quan hệ này vượt xa những gì mà cô nghĩ, lúc tra cứu tài liệu về Hóa thú sư ở thư viện, Hermione quyết định rằng nếu con mèo đen kia là Ivan, nhất định phải hung hăng giáo huấn một trận.

Hiện tại rốt cục đã xác định, vào ngày nghỉ hè cuối cùng, mình không chỉ ôm con mèo đó, mà còn...

Hermione sắc mặt đỏ bừng, không biết nên làm gì tiếp theo. Vừa rồi chuyện ở quán trà Bà Puddifoot và Bưu cú làm cô đột nhiên trở nên sợ hãi, sợ rằng Ivan lần nữa sẽ làm nhịp tim mình hỗn loạn, hoặc là tỏ tình với mình, cô còn chưa nghĩ kĩ có nên đồng ý hay không.

Mặc dù ở sâu trong nội tâm đã có quyết định, nhưng cái tốc độ này có phải quá nhanh không?!

Còn có, làm sao đem chuyện này nói cho Harry và Ron đây? Vừa nghĩ tới đây, Hermione đã cảm thấy là lạ, vô cùng xấu hổ.

Cô xác thực mình thích Ivan, nhưng không xác định có muốn phát triển mối quan hệ với đối phương hay không.

Có lẽ nên chờ thêm một, hai năm nữa, khi mình đã là học sinh năm tư hoặc năm thứ năm.

Cô đã nghe Angelina và Alicia nói qua, đó chính là thời điểm mà nữ sinh cùng với nam sinh...

Tóm lại, không thể đồng ý Ivan nhanh như vậy.

Hermione hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

Cô lén nhìn Ivan một chút, đột nhiên phát hiện phương diện yêu đương của mình một chút kinh nghiệm cũng không có.

Nếu như Ivan đưa ra lời thỉnh cầu, cô thậm chí không biết cách nào để cự tuyệt.

Có lẽ mình nên đi thư viện tìm những sách có dạng này, xem nó nói thế nào hoặc là tìm Ginny hỏi một chút.

Ngoài chuyện Ivan ra, Peter Pettigrew là con chuột Scabbers của Ron cũng làm cho Hermione lo lắng.

Thật khó có thể tin, hung thủ giết người còn đang sống lảng vảng ở xung quanh họ.

Tận ba năm, mà chẳng có ai phát hiện!

Từ lí trí mà nói, Hermione nên đem chuyện này báo cho cụ Dumbledore, giáo sư McGonagall mới là sự lựa chọn sáng suốt nhất.

Bất quá cô đã đồng ý yêu cầu của Ivan, tạm thời không đem chuyện này nói ra.

Cô không chắc chắn kế hoạch của Ivan và Sirius Black có thành công hay không, cô có một dự cảm bất an mãnh liệt, có lẽ mọi chuyện sẽ không thuận lợi như tưởng tượng.

Nhìn thấy dáng vẻ của Hermione, Ivan liền biết cô đang lo lắng gì rồi.

Cậu nhất định phải nói gì đó để phân tán lực chú ý của Hermione, để cô không cần phải khẩn trương.

Về phần tỏ tình thì không cần vội vã nữa, bầu không khí đã bị phá hư rồi, sau này tìm cơ hội cũng không muộn.

"Hermione, chị không muốn mua quà Giáng Sinh sao? Chúng ta qua cửa hàng kia nhìn một chút đi." Ivan nói, "À mà chị định mua gì cho tôi?"

"Đây là bí mật, Ivan, cậu nhận rồi thì sẽ biết." Nhìn thấy Ivan không có nói đề tài vừa rồi, Hermione như trút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, xem ra tâm tình cô không tệ, mỉm cười nói, "Quà của cậu không cần mua, tôi đã sớm chuẩn bị xong, thật lâu rồi, tôi tin là cậu sẽ hài lòng.."

Nhìn thấy Hermione nói như thế, Ivan bỗng dưng hồi hộp, cậu vẫn chưa nghĩ Hermione sẽ tặng gì cho mình.

Cậu ban đầu định tặng cho cho Hermione quyển 'Thực dụng Bách khoa toàn thư', bất quá bây giờ xem ra, không đúng lúc.

Hermione đã chuẩn bị quà cho mình tỉ mỉ từ lâu, nếu cậu mà tặng cho cô một quyển sách tầm thường thì không khỏi quá mức keo kiệt.

Ivan vắt hết óc, Hermione thích gì nhỉ? Bánh kẹo, đồ chơi hay những món đồ đáng yêu?

Mình đối với Hermione cũng hiểu rõ, cô không chỉ thích đọc sách. Nếu như chỉ có thể là sách thì cậu cũng có thể miễn cưỡng tìm một quyển sách quý.

---

Ivan và Hermione đi dạo hết toàn bộ Hogsmeade, mua rất nhiều thứ.

Thời gian dần dần trôi qua, nháy mắt đã hơn bốn giờ chiều, sắc trời bắt đầu tối dần, các học sinh lần lượt trở về Hogwarts, hai bên đường lấp lóe những ngọn đèn sáng.

Sau khi rời khỏi tiệm quần áo, Ivan chui ra khỏi Áo khoác Tàng hình.

Ngỏ hẻm này bên trong chỉ có hai người bọn họ, không cần đến lo lắng sẽ bị phát hiện.

"Ivan, đã trễ rồi, về thôi." Hermione hài lòng nói, ở Hogsmeade suốt một ngày làm cô cảm thấy rất vui vẻ.

"Đúng vậy a, tôi rất đói rồi." Ivan ngẩng đầu, nhìn thấy vầng trăng như ẩn như hiện ở trên bầu trời.

Không biết Harry và Ron thế nào, còn có giáo sư Lupin, nhất định đang một mình ở trong văn phòng của mình.

"Lát gặp ở Đại sảnh nhé, tôi phải đi đến tiệm Công Tước Mật..."

Ivan đột nhiên ngừng lại, nhìn thấy một người đàn ông có tướng mạo hung ác, mặc quần áo lem luốt, độn thổ ở đầu ngõ, cách mình và Hermione khoảng mười mét.

Cậu lập tức cảnh giác, trên người hắn mang cho người ta một cảm giác nguy hiểm.

Dựa vào ánh nến mờ nhạt từ trong cửa hàng, Ivan chú ý tới người đàn ông này có tứ chi thon dài, mái tóc màu xám cùng râu quai nón đều xoắn lại cùng một chỗ, áo chùng màu đen không thoải mái siết chặt lên người, trên ngón tay bẩn thỉu là móng tay đã ố vàng.

Nhìn hắn cực kỳ hưng phấn, quay sáng bốn phía phát ra âm thanh chói tai.

Thanh âm này rất cổ quái, Ivan chưa bao giờ nghe qua. Ngoài ra, cậu còn ngửi thấy một mùi kì lạ trên người hắn, hỗn tạp mùi bùn đất, mùi mồ hôi, cùng... Không hề nghi ngờ, đó là mùi máu tươi!

"Hương vị của con nít thật khiến người ta cao hứng!" Người đàn ông này nhìn thấy Ivan và Hermione, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng nanh.

Chạm phải ánh mắt của đối phương, Ivan từ đó thấy được nguy hiểm, mình và Hermione giống như đã trở thành con mồi, cậu vội vàng rút đũa phép ra.

"Cẩn thận, Hermione!" Ivan bỗng nhiên nói.

"Cái gì? !" Hermione sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng.

"Người này có vấn đề gì đó, mau mau rút đũa phép ra." Ivan đem Hermione ở sau lưng, cậu quơ đũa phép "Bùa Choáng!"

Một tia màu hồng từ đũa phép phóng ra ngoài, đối phương trên mặt còn nhe răng cười, tựa hồ không nghĩ tới Ivan lại đột nhiên tấn công.

Một giây sau, hắn bị Ivan đánh trúng văng ra ngoài, ngã trên đất.

Hắn rất nhanh bò lên, chật vật tránh thoát một bùa chú khác, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ.

Nhìn thấy biểu hiện của đối phương, con ngươi của Ivan bỗng nhiên co vào, hắn bị trúng bùa chẳng những không té xỉu, còn có sức để tránh nữa.

Ivan chắc chắn mình không yếu đuối đến mức phóng ra một bùa chú chỉ có ảnh hưởng như vậy.

Điều này có nghĩa là, sức chống cự của người đàn ông này vô cùng mạnh!

Mạnh vượt quá sức tưởng tượng, vượt xa người bình thường, thậm chí có chút không giống người.

 Chương 116: Người sói Fenrir Greyback

"Đệch, dám tấn công tao sao, tao sẽ xé rách cổ họng chúng mày, nhất định sẽ rất là ngon a. Để coi, thằng con trai làm bữa chính, còn đứa con gái là món tráng miệng!"

Người đàn ông nọ giơ tay bẩn thỉu lên trán cọ xát vết máu, sau đó hắn lè lưỡi liếm mu bàn tay đầy máu tươi, vô cùng chậm rãi, khiến cho người ta phải buồn nôn nhưng trên mặt hắn biểu lộ vẫn chưa được thỏa mãn.

Thấy tình cảnh trước mắt, Hermione trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt.

Cô vội vàng rút đũa phép, nhích lại gần Ivan hai bước.

"Cút ngay, đây không phải là nơi dành cho ông, Giám ngục đang ở gần đây..." Ivan đũa phép vững vàng chỉ về phía trước, mũi đũa phép phát ra ánh sáng yếu ớt.

"Trước khi bọn chúng tới, tao đã trốn đi rồi!" Người đàn ông một mặt dùng ngón tay để xỉa răng, một mặt cười gằn, "Thật may là có hai đứa bây, tao vốn nghĩ rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian để tìm con mồi. Đồng bọn của tao, đám hèn nhát kia đều tập trung ở đường phố Muggle, chỉ có tao là đi vào Hogsmeade, bởi vì tao biết, máu của mấy đứa nhóc phù thủy so với Muggle ngon hơn nhiều."

Hắn vừa dứt lời, thì vang lên một âm thanh bén nhọn, một thân ảnh mặt nạ màu đen xuất hiện ở bên cạnh.

"Nhanh lên, Fenrir Greyback, ngươi chỉ có một phút, ta vì phần Galleon nên mới mạo hiểm đáp ứng ngươi tới đây, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm nữa, Hogwarts rất gần, ta không muốn dính phiền phức với lão già Dumbledore." Gã khinh miệt nhìn Ivan và Hermione một chút, sau đó lo lắng nói, "Cắn mỗi đứa một cái, nhớ kỹ phải để bọn nó sống, tăng thêm quân số, khẳng định Ngài sẽ hài lòng."

Mỗi người cắn một cái, câu nói này nghe thật khiến cho người ta không vui nổi.

Thần kinh của Ivan căng chặt như dây đàn, tập trung cao độ, cuộc đối thoại giữa hai người họ để cậu nhớ tới mấy tin tức mà mình đã đọc, bây giờ có thể xác định được thân phận của người ở trước mắt rồi.

Hắn chính là người sói Fenrir Greyback, là người cầm đầu biến giáo sư Lupin thành người sói.

Mọi người đều biết, người sói tàn bạo nhất, Fenrir Greyback đem hết mọi khả năng của mình để cắn xé bất kì ai.

Hắn chuyên môn nhắm vào trẻ em, sau đó để những đứa trẻ này sống xa cha mẹ, mang nỗi thù hận, đi khắp nơi lan truyền nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Hắn có thể ăn thịt người và uống máu tươi dù không phải là thời điểm trăng tròn.

Fenrir Greyback là đầy tớ trung thành của Voldemort. Ở thời kì đầu tiên, hắn là một trong những vũ khí uy hiếp có tác dụng nhất của Voldemort.

Voldemort thả hắn đi cắn những người không phục tùng, mà dạng uy hiếp này rất có hiệu quả.

Sau khi Voldemort thất bại Fenrir Greyback may mắn trốn thoát, không bị bắt vào Azkaban, nhưng bị truy đuổi gắt gao, hắn cũng mai danh ẩn tích, rất ít xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Không ít người lạc quan suy đoán, hắn đã chết rồi.

Rất hiển nhiên, kỳ vọng của bọn họ hoàn toàn không có thật.

Ivan không biết Fenrir Greyback vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, ở cái làng Hogsmeade này, gặp được mình và Hermione.

Đầu tiên là Sirius Black, rồi lại đến người sói Fenrir Greyback, năm nay Hogsmeade thật đúng là náo nhiệt. Bọn hắn đều là những tội phạm nguy hiểm nhất đang bị truy nã, nếu Fudge mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ phái ít nhất năm trăm Giám ngục tới đây.

Mà nghe cuộc đối thoại giữa Fenrir Greyback và người đàn ông mang chiếc mặt nạ màu đen bên cạnh hẳn là đang bày ra âm mưu gì, có thể hay không liên quan tới Voldemort?!

Ivan cảnh giác nhìn Fenrir Greyback, mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng cậu biết rõ, bây giờ không phải là lúc để tò mò.

Mặc kệ bọn hắn có âm mưu gì, cái này không quan trọng, trước mắt phải đảm bảo Hermione an toàn.

"Hắn là người sói, chị mau chạy đi!" Ivan che Hermione ở sau lưng, "Để tôi cản bọn hắn, chị mau tìm các giáo sư để giúp đỡ!"

Hermione lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy nhưng ánh mắt vô cùng kiên định.

Cô không nói gì, giơ đũa phép rồi tiến về phía trước một bước, cùng Ivan đứng thành một hàng, dùng hành động thực tế cho thấy quyết tâm của mình.

Nhìn thấy hành động của Hermione, Ivan thở dài, cậu biết mặc kệ mình nói gì, Hermione đều sẽ không có khả năng bỏ chạy một mình. Tựa như cậu cũng không có khả năng mặc kệ Hermione, đây là sự kiên trì của bọn nó, đều là loại người kiên thủ tới cuối cùng.

"Tôi đếm từ một đến ba, chúng ta cùng tấn công!" Ivan nhỏ giọng nói, "Chị phải bảo vệ tốt bản thân mình, nhớ kỹ, nếu như thực sự không được, không cần quan tâm tôi, cứ chạy đi."

Ivan và Hermione vừa mới nói xong, liền nghe thấy người mang mặt nạ màu đen đứng đối diện đang thúc giục.

"Nhanh đi, Fenrir Greyback, chúng ta không có thời gian!"

"Im miệng, đồ hèn nhát!" Fenrir Greyback lớn tiếng gào lên, "Đừng có mà chỉ huy ta, ngươi chỉ đến để hỗ trợ mà thôi..."

Hắn nói được nửa câu, bỗng nhiên ngừng lại.

Hắn nhìn thấy một tia màu hồng phóng tới mình, vội vàng né qua bên phải.

Ngay lúc hắn buông lỏng, Ivan phóng ra theo sát.

Fenrir Greyback ngã nhào xuống đất né Ivan, nhưng vô dụng, hắn quá bất cẩn, góc độ của Ivan mười phần xảo trá, hắn trên mặt đất lăn một vòng, trúng vô đùi phải.

Ivan biết thân thể của Fenrir Greyback chống cự rất mạnh, cho nên lần này cậu không có sử dụng Bùa Choáng, mà là Bùa Hóa đá.

Dưới tác dụng của bùa chú, Fenrir Greyback lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được biến thành màu nâu xanh, thân thể của hắn càng ngày càng cứng ngắc, nhìn qua giống tấm ván gỗ.

"Đệch, tao phải giết bọn bây!" Fenrir Greyback thét lên, hắn giãy dụa muốn đứng lên, sau đó lại rất nhanh ngã xuống mặt nền tuyết.

"Đủ rồi, thằng người sói não phẳng!" Người mang mặt nạ màu đen bên cạnh vội rút ra đũa phép, "Đúng là đổ nước vào não, nếu không phải vì Galleon, ta còn lâu mới đi cùng ngươi tới Hogsmeade."

Hắn một bên nói, một bên hướng Ivan cùng Hermione phóng ra mấy lời nguyền.

Những tia này đều là màu lục, như quỷ như lửa, không cần phải nói cũng biết, khẳng định là Lời nguyền Giết chóc, hai người vội vàng né tránh.

Gã thừa lúc nhảy đến bên người Fenrir Greyback, giải bùa chú.

Nhưng Ivan không cho gã có cơ hội, vội vàng dùng bùa chú để tước vĩ khí của gã.

Gã nhanh chân né bùa chú của Ivan và Hermione, gã vung đũa phép lên, lại là một tia màu xanh lục.

Tình thế giằng co mãi không xong.

Mặc dù đối phương tổng thể thực lực mạnh hơn Ivan và Hermione, nhưng hắn đang ở tình thế khó xử, tay bó tay chân, lại phải mệt mỏi ứng đối với hai người.

Trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng phân ra thắng bại, cũng vô pháp giải chú cho Fenrir Greyback.

Thời gian dần dần trôi qua, gã nhìn vô cùng sốt ruột, tình huống càng ngày càng bất lợi đối với gã mà tức giận thở hổn hển, cái này rõ ràng ảnh hưởng tới thực lực của hắn, mấy lời nguyền hắn phóng ra toàn chệch, bay ngang qua Ivan và Hermione.

Ivan và Hermione cắn răng kiên trì, chỉ cần thêm vài phút nữa, có cứu viện tới thì tình thế sẽ đổi ngược.

Đến lúc đó, không chừng có thể bắt được hai người này.

Ngay lúc Ivan coi là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, thế cục bỗng nhiên chuyển đổi.

Chương 117: Ivan sợ hãi

Nhìn thấy đồng bọn không có cách nào giải chú cho mình, Fenrir Greyback đang ngã trên mặt đất bỗng nhiên gào thét, thanh âm của hắn to đến mức đánh tan cả những đám mây trên bầu trời, để lộ trăng tròn.

Dưới ánh trăng chíu rọi xuống, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa.

Đôi vai kiện tráng của hắn bắt đầu run lên, trên mặt hắn mọc ra lông màu đen, có thể thấy rõ ràng, ngón tay bẩn thỉu của hắn đã trở thành bộ móng vuốt sắt bén.

Crookshanks bất an kêu, trên người nó lông tơ tất cả đều dựng đứng.

Ivan và Hermione ngừng tấn công, bọn nó hoảng sợ lùi về phía sau, không thể tin được người đàn ông không ngừng biến hóa đang ở trước mắt.

Không phải, chính xác mà nói là quái vật.

Fenrir Greyback cái cằm rõ ràng kéo dài, răng nhọn hoắt, toàn thân càng ngày càng phủ kín lông đen, nhìn qua hoàn toàn tương tự như người sói.

Hắn từ dưới đất bò dậy, phảng phất không có trúng qua Bùa Hóa đá.

Fenrir Greyback có sức chống cự với các bùa ngải mạnh hơn nhiều so với phù thủy, hiện tại đã hóa thành người sói, thân thể lại nâng cấp lên thành một giai đoạn mới, bây giờ hắn cơ hồ có khả năng miễn dịch với tất cả các bùa chú bậc thấp.

Trong bầu không khí hỗn tạp, qua thân hình vừa dơ vừa đầy lông của Fenrir Greyback, cậu nhìn thấy một đôi mắt điên cuồng khô héo, cậu ngửi được mùi máu và mồ hôi còn mãnh liệt hơn so với vừa rồi gấp trăm lần.

Trong gió lạnh thấu xương, Fenrir Greyback thở kịch liệt.

Hắn ngẩng cổ tru lên bầu trời, từng đợt rống khiến người ta phải rùng mình.

"ÔI trời!" Hermione hoảng sợ nhìn người sói Fenrir Greyback.

"Chạy mau, Hermione!" Ivan la lớn, "Chạy ngay đi!"

Không hề do dự, cậu nắm lấy tay Hermione, quay người co giò bỏ chạy.

Nếu như chỉ có một mình, Ivan có lẽ sẽ thử chiến đấu với Fenrir Greyback.

Nhưng cậu không thể để Hermione mạo hiểm, cậu mà không đi, lấy tính cách của Hermione, vô luận thế nào cũng sẽ không bỏ mình.

Đối mặt với người sói đã biến hóa, Fenrir Greyback, Ivan không có bất kì phần thắng nào.

Huống chi ngoài hắn ra, còn có một phù thủy khác thực lực không hề kém cậu đang đứng ở một bên nhìn chằm chằm.

Ở tình huống trước mắt, chạy là lựa chọn sáng suốt nhất.

"Đủ rồi, thằng ngu! Ngươi chẳng lẽ muốn dẫn dụ lũ Giám ngục và những đứa khác đến đây à?!" Người đàn ông mang mặt nạ nghiêm nghị nói, "Mau cắn chúng đi, đừng để chúng chạy thoát!"

Nghe đối phương nói như vậy, Fenrir Greyback lại phát ra tiếng thét chói tai, lấy tốc độ nhanh nhất nhào tới.

Ivan có thể nghe thấy được âm thanh của móng vuốt, cậu và Hermione chạy lên nền tuyết một cách gian nan.

Hai người đỡ lấy nhau, thở nặng nề, lấy hết sức lực, nhưng càng ngày càng chạy chậm hơn.

"Khỉ thật!" Ivan xoay người, tụ hồi ma lực, phóng ra một tia trắng bạc.

Trong tình thế vội vã này, đây là thứ có sát thương cao mà cậu có thể nghĩ ra, vào năm ngoái, cậu đã từ Tom Riddle học được.

Loại này giống với Bùa Ảo Ảnh, nhưng sát thương không hề nhỏ.

Nó giống như một mũi tên tia điện có màu đẹp mắt nhắm tới Fenrir Greyback. Hắn không hề tránh né, thản nhiên đón nhận nó. Ở trạng thái người sói, lý trí của hắn hoàn toàn bị đánh mất, ngoại trừ giết chóc ra, hắn không có bất kỳ suy nghĩ nào khác, thậm chí ngay cả đau cũng không cảm nhận được.

Tia chú của Ivan xẹt qua, trải dài từ bả vai đến ngực, vạch ra một vết thương rất sâu.

Fenrir Greyback lui về phía sau một bước, da của hắn giống như bị một vết kiếm chém qua, máu chảy không ngừng.

Ivan trong lòng mừng rỡ, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt.

Nó đúng là đã làm Fenrir Greyback bị thương nặng, nhưng một giây sau, lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu khép lại, chỉ lưu lại một vết sẹo màu đỏ nhạt, vết thương này ngược lại kích thích Fenrir Greyback, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng tốc.

Ivan nhớ lại những thứ mà mình đã đọc qua đoạn miêu tả của người sói: Mọi người đều biết, người sói có tốc độ, sức mạnh, lực bộc phá và sức tấn công rất phi thường, nhưng làm cho người ta thấy kinh hãi nhất chính là khả năng hồi phục, những vết thương được gây ra bởi bùa chú phổ thông hay vũ khí bình thường thì chưa tới hai giây đã được khép lại.

"Không, không được, tiếp tục như vậy chúng ta ai cũng không thể chạy thoát." Ivan quay qua Hermione hét lớn, "Để tôi ở lại cản hắn, chị mau chạy đi!"

"Tôi không đi, Ivan, tôi không!" Nước mắt trên gương mặt Hermione không thể khống chế chảy xuống, "Tôi muốn ở lại với cậu, chúng ta chắc chắn sẽ không có việc gì, để tôi suy nghĩ một chút, tôi khẳng định biết, giáo sư Snape đã giao luận văn 'Cách nhận biết và giết chết người sói'..."

"Chúng ta không có thời gian, Hermione!"

Nhìn Fenrir Greyback càng ngày càng gần, Ivan ở sâu trong nội tâm dâng lên một cảm giác sợ hãi và bất lực, cậu chưa bao giờ nếm trải qua cảm giác này, vô luận là đối mặt với Voldemort, với Tử Xà Basilisk hay là Giám ngục, cậu chưa bao giờ thấy kinh hoảng đến như vậy.

Không phải lo lắng đến bản thân mình, mà chính là Hermione đang ở bên cạnh cậu.

Ivan đau lòng sắp chết, cậu chưa bao giờ giống như bây giờ thấy hối hận vì mình quá yếu đuối, không thể bảo vệ được cho Hermione, bảo vệ người mà mình yêu.

Trong ngày thường mình là một học sinh ưu tú, đọc qua hơn ngàn quyển sách, nắm giữ mấy chục lời nguyền cấm kị và thâm cao, nhìn thì thấy rất mạnh nhưng ở tình huống trước mắt này đã trở thành trò cười.

Ivan ban đầu cho rằng mình không sợ hãi, dù cho là đối mặt với những phù thủy tà ác, với Voldemort, cậu cũng có thể bình thản, nhưng bây giờ, chỉ là người sói thôi, nhưng cảm nhận được Hermione đang run rẩy sau lưng mình, cậu lần đầu tiên thấy sợ.

Cậu sợ, nếu như mình ngã xuống... Ivan không dám tưởng tượng chuyện tiếp theo.

Nếu như Hermione bị Fenrir Greyback cắn, cô sẽ trở thành người sói.

Sau này, cô sẽ giống như giáo sư Lupin, phải tránh mọi người, trốn đông trốn tây, sống trong bóng tối, dựa vào ăn cắp, giết chóc, chịu những ánh mắt kỳ thị của người khác, một người lẻ loi trơ trọi đầu đường.

Vừa nghĩ đến tình cảnh ấy, Ivan lại thấy đau lòng.

Không, cậu tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không!

"Ivan, chúng ta vào cửa hàng kia đi." Hermione thét lên gián đoạn suy nghĩ của Ivan, "Cứu viện liền sẽ đến, chúng ta vào trong đi, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp ngăn chặn hắn."

Theo đầu ngón tay của Hermione, Ivan thấy một cửa hàng ở ngõ hẻm nhỏ đang mở ra, trong đó không có ai, mười mấy giây trước nhân viên của cửa hàng tất cả đều đã chạy ra ngoài.

"Được, Hermione, chúng ta mau đến đó!" Ivan quyết định.

Cậu phóng tới Fenrir Greyback một bùa chú cản trở, lôi Hermione chạy tới cửa hàng.

Ivan để Hermione và Crookshanks đi vào trước, sau đó đóng cửa, vung đũa phép, khóa chặt lại.

Cậu xoay người, dứt khoát nhìn Fenrir Greyback.

Coi như cậu không có sức mạnh cường đại, coi như thực lực của cậu còn quá kém so với Fenrir Greyback, nhưng nghĩ tới Hermione, nghĩ tới trách nhiệm trên vai mình, dũng khí lập tức chảy cuồn cuộn, không còn thấy sợ hãi.

Đã bắt buộc phải chiến đấu, vậy thì cứ đánh đi!!!

Chương 118: Chiến đấu với người sói

Hermione vào cửa hàng, bên trong không có ai.

Gian phòng rất tối, Crookshanks nhảy đến chính giữa quầy, phía trên trưng bày hai ngọn nến đã cháy hết một nửa. Bên cạnh ngọn nến, là một tách cà phê còn bốc hơi nước, cái ghế ở trước quầy đã ngã xuống, mấy tờ báo rơi tứ loạn trên mặt đất, tựa hồ là do mọi người vội vàng rời đi."Mau lên, Ivan!" Hermione nhìn về bốn phía, tìm thứ đồ nào đó có thể chống lại người sói, một bên lo lắng nói, "Các giáo sư sẽ đến, chúng ta phải kiên trì..."

Cô vẫn chưa nói xong, sau lưng truyền đến một âm thanh.

Hermione vội vàng quay người, nhìn thấy Ivan không cùng mình vào trong, cậu ta đã khóa cửa lại. 

Hermione giật nảy cả mình, ngay sau đó liền hiểu rõ mục đích của Ivan: Cậu thế mà bảo vệ mình, dám nghĩ một thân một mình có thể đấu lại người sói kia!

"Không, không!" Hermione bỗng nhiên trừng to mắt, cô vội vàng vot tới trước cửa, thất kinh đẩy cánh cửa ra. Cửa tiệm không nhúc nhích tí nào, nó đã bị Ivan khóa lại rồi.

"Mở khóa!" Hermione trong nội tâm sợ hãi, lo lắng cho an nguy của Ivan. 

Dưới cái nhìn của cô, con quái vật bên ngoài gần như không thể bị đánh bại. Ivan chỉ sợ không bao lâu liền bị giết chết, cô không thể để chuyện đó xảy ra, cô dùng đũa phép cấp tốc mở cánh cửa ra. 

Một âm thanh vang lên, ổ khóa đã được mở. Hermione dùng hết sức đẩy cánh cửa ra, nhưng vô dụng, ổ khóa mặc dù đã được mở, nhưng Ivan lại dùng thân mình chắn trước cửa, cô không thể nào mà đẩy được.

Bên ngoài cửa tiệm, Ivan thân mình gầy yếu, tạo ra tuyến phòng thủ cuối cùng.

"Mau vào, Ivan!" Hermione giữ lại nước mắt, ngồi trên sàn nhà, khàn cả giọng nói, "Xin cậu, hãy vào đi! Xin cậu đấy, cậu không thể một mình đánh lại hắn đâu, cậu sẽ bị giết chết."

Bên ngoài, Ivan đem mình dựa vào cánh cửa.

Cậu nghe thấy Hermione nói bằng giọng hoảng sợ, trái tim của cậu gần như muốn ngừng đập, cậu có thể cảm giác được Hermione đang dùng lực đẩy cánh cửa này, cô muốn ra ngoài để giúp mình.

Không, không được, không thể để Hermione ra!!!

Như vậy quá nguy hiểm, cậu phải lấy hết sức để bảo vệ cô!

Hermione nói không sai, chỉ cần kiên trì vài phút, những giáo sư khác sẽ chạy tới.

Trước đó, cậu phải làm mọi cách để người sói không thể tiến lại gần Hermione.

Đây là trách nhiệm của cậu, trách nhiệm của một người con trai.

Ivan có lẽ không hiểu đạo lý sự đời, nhưng cậu biết rằng, đã thích một người, vậy vào những thời khắc nguy hiểm phải ra sức bảo vệ đối phương.

Cậu hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Từ giờ trở đi, cậu phải độc thân một mình chiến đấu. Coi như sẽ bị Fenrir Greyback xé nát hay trở thành một người sói, cậu cũng tuyệt đối không lùi nửa bước. Nơi đây chính là chiến trường, cánh cửa này chính là ranh giới cuối cùng. 

Đũa phép trong tay Ivan vững vàng chỉ về phía người sói, ánh sáng càng ngày càng lớn, cậu quơ đũa phép, phóng ra mấy bùa chú. Tia màu trắng bạc từ đũa phép Ivan bắn ra, Fenrir Greyback không tránh không né, trong miệng gã phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ, hắn bị đánh trúng, bay ngược về phía sau, rồi lại dùng tốc độ nhanh nhất bò dậy.

Biến thân thành người sói, đã để Fenrir Greyback đánh mất lý trí. Hắn hiện tại chỉ biết cắn xé, giết chóc, tựa hồ không cảm thấy đau đớn. Ivan chỉ lưu lại cho hắn vài vết sẹo, giống như vừa rồi, không thể ngăn cản được Fenrir Greyback, ngược lại còn kích thích hắn.

Hắn cách Ivan càng ngày càng gần, dưới ánh trăng chíu rọi xuống, Ivan thậm chí có thể nhìn thấy mình từ con mắt khát máu của hắn.

Hắn nhào tới, Ivan lại liên tiếp nhằm vào hắn, tạo thành một vũng máu.

Fenrir Greyback toàn thân trên dưới đầy máu tươi, ngay cả vết thương đều không thể thấy. Nhưng hắn càng ngày càng điên cuồng hơn.

Người sói chính là thế, trước khi biến hình thì cũng như những phù thủy bình thường, giống như giáo sư Lupin vô cùng ôn hòa và lý trí.

Nhưng sau đó, lại trở thành sinh vật nguy hiểm nhất.

Trong quyển 'Sinh vật Huyền bí ở mọi nơi', người sói là sinh vật nguy hiểm cấp cao nhất, ngang với rồng, Tử Xà, con đầu người mình sư tử đuôi bọ cạp,...

Một người sói có thể đấu lại mấy chục phù thủy, là một thủ lĩnh người sói, Fenrir Greyback tàn át, hung mãnh nhất. Ivan ở độ tuổi này căn bản không thể đấu lại hắn.

Người đeo mặt nạ ở đối diện ngừng tấn công, gã đứng ở một bên, tựa hồ muốn xem cảnh Ivan bị Fenrir Greyback xé nát.

Ivan dựa lưng thở hổn hển, phía sau là tiếng khóc của Hermione.

Cô vẫn không thể đẩy được cánh cửa này, trong miệng hô hào tên Ivan, giọng đã khàn đến cực hạn.

Trước mắt, Fenrir Greyback từng bước một tới gần.

Ivan không tiếp tục tấn công nữa, lấy ma lực của mình, nếu mà cứ sử dụng bùa chú bình thường chỉ tổ lãng phí mà thôi.

Cậu nhìn qua giống như đã từ bỏ, nhưng đầu đũa phép càng ngày càng sáng.

Ivan chăm chú nhìn Fenrir Greyback, âm thầm tụ ma lực.

Nếu bùa chú bình thường không thể làm gì khác, vậy liền dùng lời nguyền hắc ám đi.

Chỉ cần có thể bảo vệ được Hermione, coi như mình sử dụng thứ tà ác, cấm kỵ nhất của phép thuật, Ivan cũng sẽ không tiếc, nhìn người sói càng ngày càng gần, cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Gió thổi rét thấu xương, người sói Fenrir Greyback, mình mảy be bết máu hướng tới Ivan.

Hắn muốn xé nát yết hấu của người ở trước mắt, hắn không thể chờ được nếm mùi máu.

Fenrir Greyback càng ngày càng tiến tới gần, Ivan vẫn không nhúc nhích, cậu có thể ngửi được mùi máu tươi từ trên người hắn, toàn thân cậu không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cầm chắc đũa phép, cậu chuẩn bị sử dụng một lời nguyền mà mình không hoàn toàn hiểu rõ, cái này sẽ tiêu hao toàn bộ ma lực còn lại của cậu, chỉ có cơ hội một lần duy nhất.

Cậu nhất định phải chờ, chờ Fenrir Greyback nhích lại đủ gần mình.

Làm như vậy không khác gì đặt cuộc tính mạng của mình, nếu không thể đánh lui được người sói, chính mình sẽ bị xé nát.

Vì Hermione, Ivan không có đường lui, cậu nhìn thấy răng nanh của Fenrir Greyback đang nhắm vào cổ mình.

Một giây sau, cậu bỗng nhiên giơ đũa phép lên, nhắm ngay đầu hắn, phóng ra một tia màu lam đậm.

Chương 119: Hermione quyết tâm

Fenrir Greyback đang chuẩn bị nhằm vào cổ Ivan bỗng nhiên ngừng lại, khuôn mặt người sói dữ tợn trừ cuồng vọng ra, lần đầu tiên toát ra thần sắc sợ hãi, hắn cảm nhận được sự uy hiếp của thứ màu xanh đậm như nước biển từ đầu đũa phép của Ivan.

Hắn vội vàng lui về phía sau, mặc dù dưới trạng thái biến hình, hắn không còn lí trí, nhưng bản năng mách bảo cho Fenrir Greyback, hắn không thể bị dính thứ này.

Hắn nghĩ muốn né đi, nhưng khoảng cách thật sự quá gần, cho dù lấy tốc độ của người sói, cũng không thể tránh thoát được.

Một giây sau, tia màu lam đậm đánh trúng vào hắn.

Fenrir Greyback phát ra tiếng rên chưa từng có, trên mặt của hắn có thể lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy đang bị ăn mòn, tạo thành một vết thương không thể khép lại.

Bùa mà Ivan phóng ra, chính là Bùa Ăn Mòn!!

Là một trong những thứ tà ác, cao thâm nhất, cho dù là người sói, cũng không ngăn cản được mức độ thương tổn của nó.

Vào năm ngoái, Tom Riddle đã từng khống chế Ron sử dụng cái này với Ivan, làm cho nền cẩm thạch lõm sâu xuống.

Cảnh tượng đó, Ivan cho tới nay vẫn còn nhớ rõ.

Sau này, cậu lợi dụng sự phê chuẩn của Lockhart, ghi lại Bùa Ăn Mòn có trong quyển 'Nghiên cứu Lời nguyền Hắc ám', mượn từ khu vực sách cấm, cậu đã học được nguyên lí và phương pháp sử dụng.

Và dưới sự trợ giúp của Tom Riddle, Ivan hoàn toàn có thể nắm giữ được nó.

Mặc dù đây là lần đầu tiên sử dụng, mặc dù ma lực vẫn còn chưa đủ, mặc dù trong nội tâm của cậu không có tà ác nhưng vì để bảo vệ cho Hermione, Ivan tuôn ra một tiềm lực mà trước nay chưa từng có, cậu cắn răng phóng ra Bùa Ăn Mòn, đánh trúng vào Fenrir Greyback.

Sau khi phóng ra bùa chú đó, Ivan cảm giác ma lực của mình tiêu hao gần như không còn.

Tựa như bị gãy mất tuyến mồ hôi, mồ hôi đang chảy liên tục dọc theo gương mặt cậu.

Không còn chút tí sức lực nào để đánh nữa, bởi vì đã tiêu hao ma lực, sắc mặc Ivan tái nhợt, có khả năng sẽ té xỉu.

Cậu cố gắng tập trung lực chú ý, không để mình phải ngất đi.

Người đang đứng ở trước mặt cậu, Fenrir Greyback gào lên thảm thiết, lui về phía sau, đỉnh đầu người sói máu be bét, những đợt gào thét kinh khủng cứ vang ra.

Ivan thở hổn hển, thân thể dựa vào cửa hàng, lạnh lùng nhìn Fenrir Greyback, tay phải cầm chặt đũa phép, không dám lơ là cảnh giác.

Nếu như là người bình thường bị đánh trúng, thì sớm đã chết rồi.

Nhưng đối phương là người sói, điểm mạnh của người sói, căn cứ theo những gì mà Ivan biết, chỉ cần không có gây ra sát thương trí mạng, gần như không có khả năng giết chết hắn.

Ivan không có kỳ vọng mình có thể giết chết Fenrir Greyback, cái này quá ngu xuẩn, cậu hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian cho mình và Hermione.

Chỉ cần có cứu viện tới, phần thắng sẽ thuộc về phe cậu.

Ivan cố gắng để mình hoàn toàn tỉnh táo, nhưng trên thực tế, toàn thân cậu một chút khí lực đều không có, hai chân lại không ngừng run rẩy, ma lực trong cơ thể đã thiếu thốn đến lợi hại, nếu như Fenrir Greyback lại nhào tới, sợ rằng cậu chỉ có thể chết đứng ở đây.

"Đủ rồi, thằng ăn hại!" Tên mang mặt nạ màu đen, một mực đứng ở phía sau xem kịch vui thét lên, "Đồ lông dài não phẳng! Bị một tên nhóc con đánh bại!"

Gã quơ đũa phép, vọt tới bên người Fenrir Greyback, tiến hành trị liệu, Fenrir Greyback đang kêu gào thê thảm bỗng dưng ngừng lại.

Ivan muốn ngăn cản đối phương, cậu giơ đũa phép lên muốn sử dụng một Bùa Mê.

Vốn là một động tác rất nhẹ nhàng, bây giờ lại vô cùng gian nan.

Một tia màu hồng đánh trúng vào Ivan, cậu cảm giác được toàn thân bắt đầu trở nên cứng ngắc, khí lực còn sót lại cũng biến mất theo.

Bịch một tiếng, Ivan đang giữ chặt đũa phép đã ngã lăn ra một bên.

Thân thể của cậu ngã xuống về phía sau, ngoài ý muốn, một chút cảm giác đau đớn cậu chẳng thể cảm nhận được, dưới đất ấy vậy mà lại mềm mại, dễ chịu, ấm áp.

Không đúng, đây không phải mặt đất!!!

Ivan lập tức ý thức được, mình đang nằm ở trong lòng Hermione.

Hermione không biết từ lúc nào đã chạy ra khỏi cửa hàng, cô ôm mình, không ngừng lặp lại tên mình, ngoại trừ cặp mắt vì khóc đã sưng lên thì khuôn mặt thất kinh chẳng còn tí huyết sắc nào.

"Tôi không sao, Hermione!" Ivan chật vật nói, "Đừng khóc!"

Hermione nghẹn ngào, những giọt nước mắt của cô rơi trên mặt Ivan.

Cô tựa hồ có nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì, trong đầu hiện lại hình ảnh người con trai này đứng chắn ở trước mặt mình.

Lúc cửa của cửa tiệm này đóng lại, Hermione cho rằng mình sẽ vĩnh viễn mất cậu.

Cô ôm chặt Ivan, không dám buông tay, cô sợ nếu mình mà buông sẽ mất Ivan.

Nhìn thấy bộ dáng thương tâm của Hermione, Ivan muốn đưa tay giúp cô lau nước mắt, nhưng toàn thân cậu một chút sức đều không có, thậm chí hô hấp cũng quá đỗi khó khăn, cậu chỉ có thể lẳng lặng nằm yên vị trong lòng Hermione.

Những giọt nước mắt đang rơi trên mặt mình, mùi vị mặn chát, nhưng trong nội tâm cậu lại cảm thấy quá đỗi ngọt ngào!

Nếu như không có tên ngưới sói và một kẻ mang mặt nạ nhìn chằm chằm, cảnh tượng này nhất định vô cùng hoàn mĩ.

"Cắn bọn nó, lẹ lên!" Trước mặt hai đứa, tên đeo mặt nạ lại tiếp tục thúc giục, "Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, nhất định phải rời khỏi đây."

Fenrir Greyback rống giận, một lần nữa nhào tới.

Bởi vì trúng phải Bùa Ăn Mòn, khắp mặt hắn giống như đã bị lột da.

Phối hợp với sự liều lĩnh hung tợn, so với ban đầu càng thêm kinh khủng, khinh khủng gấp vạn lần!

"Mau chạy đi, Hermione, đừng quan tâm tôi!" Ivan lo lắng hô.

"Tôi không đi, trước đó cậu đã bảo vệ tôi, giờ đến phiên tôi!" Hermione quyết định, nhẹ nhàng nói, "Tôi sẽ làm được, Ivan!"

"Đừng làm chuyện điên rồ, chị không phải là đối thủ của hắn!" Nghe Hermione nói như vậy, Ivan có một loại dự cảm bất an.

Cậu giãy dụa muốn đứng lên, nhưng chẳng có một tí sức lực nào.

Một giây sau, Ivan bỗng nhiên mở to hai mắt, cậu nhìn thấy Hermione đứng cản trước mặt mình, cô nắm chặt đũa phép trong khi Fenrir Greyback ngày càng tiến lại gần, trên khuôn mặt đầy hoảng sợ, nhưng hai con mắt lại vô cùng kiên định, chuẩn bị dùng thân thể của mình để ngăn cản bước đi của người sói.

Hermione biết mình không phải là đối thủ của hắn, nhưng trong đầu của cô tồn tại một ý định vững chắc, đó chính là bảo vệ Ivan!

"Đừng!" Ivan muốn ngăn cản cô.

So với thân thể cường tráng của người sói, Hermione tựa như một con búp bê, cô không có khả năng ngăn lại Fenrir Greyback, Ivan không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

Editor có đôi lời muốn nói: Cứu viện tới lâu thế? Hơi vô lí nhỉ :)

Chương 120: Người sói và chó

Ngay lúc hai người đều lâm vào tuyệt vọng, tưởng chừng như mọi thứ đều kết thúc, Ivan nhìn thấy một con chó đen, từ đầu con hẻm kia bay ra.

Là Sirius Black, gã bổ nhào lên người sói.

Hai người lăn trên mặt tuyết, Black kéo lấy cổ người sói, để hắn rời xa chỗ Ivan và Hermione.

Fenrir Greyback thì điên cuồng đáp trả, muốn xé nát con chó đen.

Người sói và chó quấn quýt lấy nhau, cằm đối cằm, móng vuốt bắt xé lẫn nhau.

Ba người đứng ở một bên, hoàn toàn bị cảnh tượng này dọa đến ngây ra như phỗng, nếu như Ivan và Fenrir Greyback vừa nãy chiến đấu, thì gọi chính là phương thức tỉ thí của phù thủy, nhưng hai người bọn hắn hiện tại đang dùng phương thức nguyên thủy chính là chém giết, mổ xé đối phương.

"ĐM, đừng quan tâm con chó, mau đi cắn hai đứa nhóc kia đi." Tên đeo mặt nạ lại một lần nữa hô.

Gã quơ đũa phép, chuẩn bị tách người sói và con chó ra.

Nhưng gã lập tức dừng lại, gã nhìn thấy một thân ảnh đồ sộ từ một con hẻm miệng hô gào hướng phía này chạy đến.

Là Hagrid, trong miệng lão đang gào tên Ivan và Hermione.

Gã phóng ra một Bùa Mê hướng Hagrid, tựa như Ivan vừa nãy đã dùng với Fenrir Greyback, tia này đánh trúng vào Hagrid, nhưng Hagrid chỉ hơi loạng choạng một chút, lại hướng phía này lao đến.

"Đệch!" Gã thét chói tai, chuẩn bị sử dụng Lời nguyền Chết chóc.

Không chờ gã hành động, mấy tia màu đỏ từ sau lưng Hagrid bay tới, gã vội vàng cúi thấp người để tránh đi.

Ivan cố gắng ngẩng đầu, cậu nhìn thấy giáo sư McGonagall, Flitwick còn có hai người ở Bộ Pháp thuật ở sau lưng Hagrid.

Là cứu viện, cậu và Hermione đã được cứu.

Ivan đột nhiên an tâm, cậu quá mệt rồi, cậu sắp kiên trì không được nữa.

Một giây sau, Ivan mắt tối sầm té xỉu.

"Đủ rồi! Ta sau này sẽ không bao giờ hợp tác với người sói, tuyệt đối không!" Gã chật vật bò dậy, vọt tới chỗ Sirius Black và Fenrir Greyback, thô lỗ quơ đũa phép.

Bọn hắn bị tách ra, Black lại muốn nhào tới một lần nữa, nhưng không thành công.

Hai tên kia độn thổ, trong nháy mắt đã biến mất.

Black sửng sốt một chút, toàn thân gã toàn là vết thương chồng chéo lên nhau, gã do đau sủa lên vài tiếng, quay đầu nhìn Ivan và Hermione một chút, sau đó biến mất trong hẻm tối.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Đến khi Ivan tỉnh lại, cậu ý thức được mình đang nằm ở trong trạm xá của trường, tứ chi giống như bị rót chì, mí mắt không thể nhấc lên nổi.

Cậu ép buộc mình mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường thoải mái, có thể trông thấy bà Pomfrey đang đưa lưng về phía cậu, cúi người hướng về một cái giường.

Ivan quay đầu sang bên phải, nhìn thấy ánh trăng chiếu rọi vào chiếc giường của Hermione, cô cũng đang trợn tròn mắt.

Cô tựa hồ như bị dọa sợ, nhìn thấy Ivan tỉnh lại, mới an tâm.

Nghĩ Ivan muốn nói chuyện, Hermione vội vàng đặt một ngón tay lên môi, sau đó chỉ về cửa bên hông, cánh cửa kia nửa mở, Ivan nghe thấy tiếng Cornelius Fudge từ bên ngoài hành lang truyền vào.

"Thật làm cho người ta chấn kinh, người sói Fenrir Fenrir Greyback xuất hiện ở Hogsmeade, hắn thế mà còn tấn công học sinh, hai đứa bé này vẫn chưa chết, đúng là một kỳ tích!"

"May mắn thực lực của trò Mason rất mạnh, nó đã ngăn cản một hồi, nếu không..." Đây là giọng nói của giáo sư McGonagall.

"Đúng vậy a, Minerva, may mắn có Ivan!" Fudge bất an đồng ý nói, "Ai có thể nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy, lúc chuyện xảy ra, chúng ta thế mà ngồi ở quán Ba Cây Chổi bên cạnh uống bia, nếu như hai người bọn nó thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi không dám tưởng tượng Nhật báo Tiên tri vào ngày mai sẽ viết gì."

"Bên trong bộ vì chuyện Sirius Black vượt ngục đã bể đầu sứt trán, người sói Fenrir Greyback cũng gây thêm phiền phức, hai người bọn hắn trước mắt chính là những tên tội phạm truy nã nguy hiểm nhất." Fudge thở dài, "Còn có đám Giám ngục kia, tôi vừa rồi đã gặp bọn chúng, bọn chúng yêu cầu tăng thêm số lượng."

"Ông sẽ không đồng ý đi, Fudge? Bên ngoài Hogwarts đã có hai trăm con rồi, nơi này không phải Azkaban, để nhưng con quái vật đáng sợ ấy trôi lơ lửng khắp nơi, chúng tôi làm sao dạy học được?!" McGonagall bén nhọn nói"Albus sẽ không bao giờ đồng ý."

"Đúng vậy!" Flitwick đồng tình, "Tôi cho rằng việc tăng số lượng của Giám ngục lên, ngoại trừ việc mang sợ hãi ra, một chút tác dụng cũng không có. Đã không bắt được Sirius Black, cũng không ngăn cản được người sói. Hai tháng trước, hắn vẫn có thể đột nhập vào lâu đài."

"Tôi cũng giống như anh, cũng không thích bọn chúng, nhưng ở tình thế trước mắt mà nói, tôi rất là khó xử a, như vụ con Tử Xà kia thôi, Bộ Pháp thuật nhất định phải hành động, bảo vệ được tất cả học sinh ở Hogwarts an toàn." Fudge vặn vẹo uốn éo cơ thể"Tôi sẽ gặp cụ Dumbledore đàm phán, cụ chắc chắn sẽ đồng ý."

"Chuyện này không có đáng gì để nói, ta đã nói lập trường của mình rồi, Cornelius." Giọng cụ Dumbledore truyền vào, cụ vừa nghe tin tới đây, "Anh còn nhớ rõ chuyện lần trước chứ, hai trăm Giám ngục đối với ta mà nói đã là quá hạn rồi."

Nghe cụ Dumbledore nói như thế, Fudge lúng túng cười, ông ta đương nhiên còn nhớ.

Chính xác mà nói, đây giống như là một vụ giao dịch, ông ta đồng ý một người sói trở thành giáo viên của Hogwarts, còn cụ Dumbledore thì ủng hộ quyết định để Giám ngục vào Hogwarts, trợ giúp Bộ Pháp thuật mau chóng bắt được Sirius Black.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh Dumbledore, Fudge có chút khó xử, trong nội tâm là một loại cảm xúc kì lạ, coi như mình là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, nhưng đối mặt với người này, đối mặt với vị phù thủy vĩ đại nhất, rất nhiều chuyện, ông cũng không thể tránh được.

Loại cảm giác này thật không tốt, nhưng Fudge không thể không thừa nhận, mình cần Dumbledore duy trì.

Lấy thân phận của Dumbledore, nếu như đối phương muốn thay thế mình, chỉ sợ là một chuyện dễ như trở bàn tay.

MIÊU TINH NHÂN

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip