Chương 151 - 160
Êđít: Feen
Chương 151: Ron chống cự
"Người trẻ tuổi luôn phạm sai lầm, Ivan!" Peter Pettigrew tham lam nhìn Ivan, dùng giọng cổ hoặc nói, "Ngươi căn bản không hiểu Chúa tể Hắc ám mạnh đến cỡ nào đâu, ta vẫn muốn nói, ngươi là một đứa nhóc thông minh, nếu chúng ta hợp tác với nhau..."
"Tôi thà chết đi, cũng sẽ không bán đứng bạn bè của mình; càng sẽ không vì lợi ích, đi hãm hại người vô tội."
"Nếu vậy chẳng còn gì để nói nữa!" Peter Pettigrew thất vọng nói, "Ta đã thật lâu chưa nhìn thấy một đứa trẻ nào ưu tú như vậy, ta ban đầu định giúp ngươi đạt được vinh dự mà ngươi sẽ không bao giờ có thể mơ tới được."
"Những thứ mà người xem trọng đó, chẳng hề có bất kì ý nghĩa nào!" Ivan quay đầu không nhìn tới hắn.
"Ta không nghĩ như vậy! Nếu ngươi không quan tâm, vậy ta chỉ có thể đưa nó cho người cần tới chúng thôi."
Con mắt chuột nhỏ ngân ngấn nước nhìn Ivan, giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu, sau đó quay đầu hướng Ron nói, "Mau làm đi, chủ nhân thân yêu của tôi! Những vinh dự này đều là của cậu, chỉ cần bắt được Black, cậu liền sẽ trở thành anh hùng vạn người mến mộ!"
Dưới triệu hoán của Peter Pettigrew, Ron nhặt lên tấm Bản đồ Đạo tặc.
"Mau tỉnh lại đi, Ron!" Nhìn thân ảnh Ron, Ivan nắm chặt nắm đấm, tức giận la lớn, "Hãy tỉnh lại, đừng nghe hắn nói, là hắn đã giết cha mẹ Harry, hắn hiện tại lại muốn hãm hại Black và giáo sư Lupin, anh không thể giúp hắn được. Chẳng lẽ anh muốn Harry hận anh cả đời hay sao?"
Nghe Ivan nhắc đến tên Harry, Ron tựa hồ hơi do dự.
Cậu ta đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, đang cố gắng chống lại Lời nguyền Độc đoán của Peter Pettigrew.
"Tôi ủng hộ anh, Ron!" Ivan mừng rỡ, la lớn, "Hãy nhớ lại Harry, Hermione và mọi người, không cần chứng minh cái gì, anh đã là tuyệt vời nhất rồi!"
"Ivan, Harry, Hermione, còn có mọi người. . ." Ron lẩm bẩm nói.
Nét mặt của cậu ta càng ngày càng thống khổ, nhưng ánh mắt lại càng thanh minh.
Nhìn ra được, ảnh hưởng của Lời nguyền Độc đoán đối với Ron đã suy yếu, một chút xíu nữa thôi, Ivan đã cho rằng sẽ thành công.
Nhưng giọng bén nhọn của Peter Pettigrew vang lên, "Chủ nhân thân yêu của tôi ơi, cậu còn nhớ đêm hôm đó tôi đã nói gì không? Những người mà cậu cho rằng là bạn kia, chẳng qua chỉ luôn xem cậu như người hầu, bọn họ căn bản không cần cậu."
Ivan nhìn thấy, một tia quỷ dị từ đũa phép trong tay Peter phóng tới.
"Còn nhớ rõ không?!" Peter Pettigrew khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị, "Cậu muốn những người xem thường cậu phải hối hận, phải trả giá đắt!"
"Đúng vậy, tôi muốn để bọn họ phải hối hận, phải trả giá đắt!"
Ron quay đầu nhìn Peter Pettigrew, bởi vì chống lại mà vẻ mặt thống khổ, dần dần bình tĩnh trở lại.
Ban đầu là đôi mắt thanh minh, một lần nữa trở nên ngu ngốc, mờ mịt.
"Dừng tay, Peter Pettigrew!" Nhìn thấy dáng vẻ của Ron, lửa giận đang thiêu cháy trong lồng ngực Ivan, cậu cắn răng nghiến lợi la lớn, "Đừng dùng đũa phép của tôi để thi triển cái phép thuật bẩn thỉu kia, đừng dùng phép tà ác để nhằm vào Ron!"
Cậu giãy dụa muốn bổ nhào qua, nhưng Peter Pettigrew lập tức dùng đũa phép chỉ vào Ivan.
"Ngươi không hiểu rõ, Ivan!" Peter Pettigrew nhẹ nhàng nói, "Ngươi cũng giống như ba người James, Sirius, Remus là một phù thủy rất tài năng, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ nỗi khổ của bọn ta. Ngươi sẽ không biết, những hành vi vô ý khoe khoang của các ngươi, đối với những người có tư chất bình thường tạo thành một áp lực rất lớn."
Bên trong phòng làm việc an tĩnh, chỉ có tiếng nói chuyện quái dị của Peter Pettigrew.
"Ron đã chịu đủ ngươi, Harry và Hermione rồi, y hệt năm đó, ta đã chịu đủ ba người James, Sirius, Remus!" Peter Pettigrew tiếp tục nói, "Vì đạt được sự tán thành của bọn họ, ta giống kẻ ngốc đi nịnh nọt James và Sirius, cam tâm tình nguyện giữ bí mật Remus là người sói, suýt mất mạng để trở thành Hóa thú sư. Nhưng đến cùng ta được cái gì đây? Bọn họ chưa bao giờ xem ta là bạn, ta chỉ là một tên tùy tùng hèn yếu! Ron cũng giống như ta..."
"Ron không giống ông!" Ivan tức giận nhìn Peter Pettigrew, "Anh ta sẽ không bán đứng chúng tôi, chẳng qua là bị Lời nguyền Độc đoán của ông khống chế mà thôi!"
"Ngươi thật nghĩ như vậy a? Ngươi có biết Ron nhìn ngươi, Harry, Hermione như thế nào sao?" Peter Pettigrew chậm rãi nói, "Trên thực tế, ta không giống với Chúa tể Hắc ám, am hiểu thủ đoạn mê hoặc người, cũng không có sức mạnh cường đại, nhưng Ron vĩnh viễn không có cách nào thoát khỏi Lời nguyền Độc đoán, biết tại sao không?"
Peter Pettigrew cúi đầu nhìn Ivan một chút, trên mặt hèn mọn, hèn yếu biểu lộ dần dần vặn vẹo.
"Bởi vì việc ta đang làm đây, chính là điều mà Ron muốn. Ta không phải khống chế, mà là đang trợ giúp!"
Peter Pettigrew chăm chú nhìn Ivan, hi vọng từ trên mặt cậu nhìn ra biểu lộ thất vọng, thống khổ.
Trong nháy mắt, hắn thậm chí cho rằng Ivan là một trong ba người James Potter, Sirius Black, Remus Lupin, hắn vẫn muốn đem lời nói trong lòng nói với ba người bạn thân nhất này, để nhìn phản ứng của bọn họ, nhưng không có đủ can đảm.
Bất quá không quan trọng, đối với đứa bé này cũng vậy, cậu cũng giống như James và Sirius năm đó.
Chỉ cần thấy được nỗi thống khổ của cậu, liền có thể giảm bớt nội tâm đã bị tổn hại.
Nhưng là, Peter Pettigrew lập tức liền thất vọng, bởi vì Ivan căn bản không có nhìn mình.
Ivan quá mức nhìn Ron, bình tĩnh nói, "Ron, tôi biết anh đã trải qua thời gian dài chịu đựng áp lực! Anh có lẽ không phải là ưu tú nhất, nhưng chúng tôi xem anh là người bạn thân nhất. Tôi, Harry, Hermione còn có những người khác đều như vậy."
"Hãy tin tôi, anh và Peter Pettigrew không giống nhau! Vào năm ngoái lúc bị Voldemort khống chế, anh đã từng thoát khỏi nó để bảo vệ Ginny, còn nhớ rõ Dumbledore nói như thế nào không? Rất nhiều phù thủy trưởng thành cũng không có cách nào làm được như vậy! Chúng tôi đều vì anh mà cảm thấy kiêu ngạo, Ron! Anh là độc nhất vô nhị, vì chính anh, vì gia đình, vì bạn bè, mau tỉnh lại đi! Tôi tin anh có thể thoát khỏi khống chế của Peter Pettigrew, anh có thể..."
"Đủ rồi!" Ivan biểu hiện để Peter Pettigrew cảm thấy thất vọng, một cảm giác trống rỗng trước nay chưa từng có từ sâu trong nội tâm dâng trào lên.
Ánh mắt của hắn mơ hồ, Peter Pettigrew đột nhiên muốn khóc, James, Sirius, Remus cũng sẽ phản ứng giống đứa nhóc này đi? Mình vĩnh viễn là thất bại, làm cái gì đều không được, cho dù là phản bội cũng vô pháp để bọn họ cảm thấy kinh ngạc, từ đầu đến cuối hắn là một kẻ thất bại hèn yếu.
"Ron sẽ không tỉnh lại, đừng tiếp tục lãng phí thời gian nữa!" Peter Pettigrew dụi mắt một cái, nghiêm nghị nói, "Ta đã nhìn thấu ngươi cùng những tên tự cho là đúng, các ngươi phải trả giá đắt. Hay là trở lại kế hoạch tối hôm qua của ta đi, chỉ cần bắt được Black, hết thảy liền có thể kết thúc."
Peter Pettigrew quơ quơ đũa phép, Ron cầm Bản đồ Đạo tặc đi ra ngoài, đối với tiếng la thét của Ivan ở đằng sau thì nhắm mắt làm ngơ.
"Chỉ cần biết vị trí của Black, Snape sẽ nguyện ý giúp ta hoàn thành việc còn lại. Đợi đến ngày mai, ta liền có thể xuất hiện trước mặt mọi người, lấy một thân phận. Ta đã thành công, ta là một anh hùng! Những kẻ tự cho là thông minh kia đều đã chết rồi!" Peter Pettigrew dùng đũa phép chỉ vào Ivan, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng kì dị, điên cuồng nói, "Về phần ngươi, muốn biết ta sẽ xử lí ngươi như thế nào không?"
"Bùa Lú?!" Ivan thân thể căng cứng bỗng nhiên nhúc nhích nhẹ nhàng.
Chiêu thức mà hôm qua ở Bưu cú mình đã đối phó Sirius Black, có lẽ có thể dùng lại một lần.
"Không, ta không phải tên Lockhart ngu ngốc kia, Bùa Lú có thể khôi phục lại được." Peter Pettigrew liếm môi một cái, tàn nhẫn nói, "Có Dumbledore ở đây, ta nhất định phải cẩn thận một chút! Trong mắt của ta, Lời nguyền Giết chóc là cách làm đảm bảo nhất, bởi vì người chết là sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật. Tạm biệt, Ivan!"
Hắn nói, nhẹ nhàng lung lay đũa phép, một tia màu xanh lục dần dần hiện ra.
Chương 152: Mèo và chuột
Tia màu xanh lục mới phóng ra khỏi đầu đũa phép của Ivan, lại lập tức tiêu tán không thấy.
Peter Pettigrew sững sờ nhìn đũa phép trong tay mình, hắn có thể cảm giác được, đũa phép đang kháng cự mình. Phép thuật của hắn không có tác dụng.
"Đệch, ngay cả đũa phép cũng xem thường ta!"
Peter Pettigrew thét chói tai, toàn thân hắn đều đang tụ hội ma lực, hắn muốn bắt cây đũa phép này phải giết chết chính chủ nhân của nó.
Một giây sau, một cảm giác lạ lẫm, kinh khủng phản tới từ đũa phép.
Peter Pettigrew ngừng lại, hắn sợ hãi, ánh mắt của hắn trừng lớn trước nay chưa từng có, ngơ ngác nhìn đũa phép ở trong tay mình. Hắn đơn giản không thể tin được, mình thế mà cảm nhận một sức mạnh tương đương với Chúa tể Hắc ám từ đũa phép này, một loại sức mạnh mà có thể khiến hắn quỳ cúi đầu xuống đất.
Điều đó không có khả năng, đũa phép này, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Peter Pettigrew kinh ngạc ngẩng đầu, hắn hy vọng có thể từ Ivan biết được đáp án.
Nhưng là hắn không thấy gì cả, nghênh đón hắn là tia màu bạc chói mắt.
Là Ivan thi triển phép thuật không cần đũa phép!
Peter Pettigrew theo bản năng nhắm mắt lại, thống khổ rên lên, hắn cảm thấy mình bị mù rồi.
Ivan thừa cơ bổ nhào lên người Peter, cậu không biết đối phương vừa rồi vì cái gì không tiếp tục sử dụng Lời nguyền Giết chóc, nhưng đây cũng là một cái cơ hội, cậu bắt lấy cánh tay đang nắm đũa phép của Peter, dùng sức lực toàn thân đoạt lấy đũa phép. Hai người yên lặng vật lộn, tay trái của Peter nắm lấy yết hầu của Ivan.
Nếu không thể sử dụng phép thuật, vậy hắn quyết định sẽ áp dụng phương pháp tàn nhẫn nhất để giết chết đứa nhóc này.
Bịch một tiếng, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, Harry và Hermione vọt vào.
"Harry, Hermione!" Ivan hai mắt tỏa sáng, la lớn.
"Ivan, chúng tôi tới rồi!" Hermione giữ nước mắt, thất kinh nhìn hai người đang quấn quýt nhau ở dưới đất, đau lòng nhìn vết thương chồng chéo trên người Ivan.
Cô quơ đũa phép, sử dụng phép thuật đem tách hai người ra.
Tia màu đỏ đánh trúng vào người Peter Pettigrew, hắn rời khỏi người Ivan, bay ngược về phía sau.
"Ông chính là đồ phản bội bẩn thỉu, buông Ivan ra..." Ở bên cạnh Hermione, Harry cũng quơ đũa phép. So với nỗi kinh hoảng và đau lòng của Hermione, thì trong mắt Harry chỉ toàn là lửa giận, cậu ta cuồng nộ tấn công Peter Pettigrew, mấy tia màu đỏ bắn sát đến người Peter.
Peter Pettigrew thở hổn hển, trên mặt đất chật vật, né không nổi.
Hắn nghĩ muốn phản công, nhưng kể từ khi sử dụng Lời nguyền Giết chóc để giết Ivan, hắn biết đũa phép trong tay đã không còn nghe mệnh lệnh của mình nữa rồi, nỗi sợ hãi từ trong nội tâm dâng lên, Peter Pettigrew không biết đây là loại phép thuật gì.
Hắn thật sự sợ hãi, hắn không thể ở đây một mình chống chọi với ba người Ivan, Harry, Hermione. Hắn không rõ, Harry và Hermione tại sao lại xuất hiện ở đây? Theo lý thuyết bọn nó hẳn là phải ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, bất lực, tuyệt vọng nhìn Sirius Black bị Snape bắt chứ?
Nhưng hai người bọn nó lại chạy đến đây, khẳng định đã có chuyện gì đó xảy ra ngoài ý muốn của hắn.
Có thể Ron không tìm được Snape, có lẽ Snape không tin cậu ta. Tóm lại, đã có Harry và Hermione tới đây, Black chốc lát nữa cũng sẽ tới.
Vừa nghĩ tới Black, Peter Pettigrew khẩn trương gần như muốn sắp ngạt thở.
Hắn đơn giản không thể tin được, âm mưu hắn dày công bày ra lại thất bại, hắn nhất định phải chạy trốn, hắn không thể để cho cái tên Black điên này bắt được. Hắn biết nếu Black bắt mình, chắc chắn sẽ xé hắn ra thành từng mảnh nhỏ.
"Không!" Peter Pettigrew thét lên.
Trước khi Black đến, hắn phải tìm cơ hội chạy trốn, giống như cách mà hắn làm mười hai năm trước.
Peter Pettigrew ném đũa phép của Ivan qua một bên, cố gắng thoát khỏi công kích của Harry, thân thể cấp tốc biến hình và thu nhỏ lại dưới ánh mắt hoảng sợ của Hermione và Harry, biến thành một con chuột.
Ivan nhặt đũa phép của bản thân lên, vội vàng hướng tới Peter Pettigrew phóng ra một Bùa Mê. Nhưng hình dạng chuột thật sự quá nhỏ, Peter Pettigrew chỉ cần tùy tiện trốn khỏi tia chú của Ivan, trực tiếp xuyên qua cơn tức giận của Harry, dùng tốc độ nhanh nhất của mình, cũng không quay đầu chạy ra khỏi văn phòng giáo sư Lupin.
Ivan vội vàng nhét đũa phép ở bên hông, hướng Peter Pettigrew nhào tới.
Cậu biến thành một con mèo đen, ở giữa không trung tạo ra thành vòng cung tuyệt đẹp, theo sát Peter xông ra văn phòng. Ivan nghe thấy Harry và Hermione ở sau lưng mình hô hào cái gì đó, nhưng cậu hiện tại hoàn toàn không bận tâm, trong đầu cậu trống rỗng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là phải bắt Peter Pettigrew.
Peter Pettigrew và Ivan, một con chuột xám và một con mèo đen.
Hai người một trước một sau, tạo thành một màn truy đuổi trước nay chưa từng có ở Hogwarts.
Hai người chạy qua hành lang hẹp dài, mờ tối, vượt qua các cầu thang không ngừng biến hóa, cho đến những bậc thang rộng rãi. Peter Pettigrew đối với những lối đi trong lâu đài hết sức quen thuộc, hắn chợt xuất hiện, chợt biến mất trước mắt Ivan, nhưng cũng vô dụng, Ivan bằng vào trợ giúp của dược tề, vẫn bám sát sau lưng hắn.
Hai người mạnh mẽ đâm tới, làm những cái áo giáp và các đồ trang trí trên hành lang ngã xuống. Trên đường đi, hai người thấy các linh hồn đều kinh ngạc nhìn màn truy đuổi. Suốt mấy thế kỉ nay, chưa từng xảy ra tình cảnh khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc này.
Peter Pettigrew thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Ivan, hắn không thể ngờ rằng cậu cũng là một Hóa thú sư.
Hắn đơn giản không dám tưởng tượng mình sau khi bị cậu bắt sẽ như thế nào, vừa rồi đã đem hết thảy nói ra, đứa bé này nhất định sẽ đem mình giao cho Sirius Black. Hoặc tệ hơn, giao mình cho lũ Giám ngục kinh khủng.
Khoan đã, còn có nụ hôn của Giám ngục!
Nghĩ đến đây, Peter Pettigrew sợ hãi, hắn nhất định phải chạy thoát, nhưng vô luận thế nào cũng không thể trốn khỏi Ivan.
Một giây sau, tại bậc thang cuối cùng dẫn xuống tầng một, Peter Pettigrew bỗng nhiên ngừng lại. Hắn có thể cảm giác được thứ gì đó đang tiến tới gần mình, hắn run rẩy lui về sau hai bước. Sau đó, hắn nhìn thấy một da lông đen nhánh, như một con gấu ở trong hành lang mờ tối nhào ra.
Là Black! ! !
Gã nhe răng nanh, con mắt đỏ bừng nhìn Peter Pettigrew, sau lưng gã là con Crookshanks cam lè.
"Không!" Nhìn thấy Black, Peter Pettigrew thét to.
Lông tơ đều dựng đứng thẳng lên, tốc độ của hắn so trước đó càng nhanh, hắn bò xuống bậc thang, không quay đầu chạy ra khỏi Đại sảnh.
Tuyệt đối không thể trốn ở xung quanh lâu đài, hắn quyết định chạy vào Rừng Cấm. Chỉ có vậy, mới hi vọng trốn thoát được.
Ngay lúc Peter Pettigrew muốn xông ra cửa, một tia màu bạc chói mắt chợt lóe lên.
Ở sát phía sau Ivan kinh ngạc nhìn thấy, Peter Pettigrew thế mà bị bay ngược trở về.
Cái này làm sao có thể?!
Ivan vội vàng xoay đầu, trong nháy mắt, cậu nhìn thấy hình ảnh ngoài dự liệu.
Chương 153: Cảm giác kì quái
Peter Pettigrew nặng nề bị bay ngược trở về, ngã trên mặt đất.
Hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì, những việc hôm nay diễn ra quá mức quái dị.
Cửa ở lâu đài rõ ràng đang rộng mở, phía trước không có cái gì, nhưng mình lại không thể bước qua, thật giống như có một bức tường tàng hình đã ngăn trở hắn.
Peter Pettigrew lung lay đầu, thoát khỏi suy nghĩ mê muội kia. Chưa kịp hành động gì, Sirius Black từ trên bậc thang cao nhào nhảy xuống dưới, cái chân giẫm đạp lên hắn.
Peter Pettigrew lăn lộn về phía sau, run rẩy mãnh liệt.
Hắn cảm giác được khí tức nóng hừng hực từ Black, hắn nhìn thấy cái răng nanh dài một tấc Anh, còn có lửa giận của hận thù đang bùng cháy trong cặp mắt kia.
Oanh! ! !
Black mang theo lửa giận ngập trời cùng sức mạnh cường đại. Peter Pettigrew cảm thấy xương sườn của hắn tựa hồ đã gãy mất, hắn cố nén đau đớn, đứng lên chuẩn bị chạy trốn lần nữa.
Nhưng mà một cánh tay duỗi tới, Ivan bắt lại hắn. Peter Pettigrew giãy dụa, nhưng vô dụng, Ivan vững vàng túm cái đuôi, hắn căn bản không thể chạy được. Crookshanks nhảy lên vai Ivan, trầm thấp kêu.
"Cậu bắt được hắn rồi!" Ba người Harry, Hermione và Ron thở hồng hộc chạy xuống cầu thang.
Harry trong tay cầm tấm Bản đồ Đạo tặc, khắp khuôn mặt là mừng rỡ, Hermione lo lắng nhìn qua Ivan, Ron thì ánh mắt đờ đẫn nhìn Peter.
"Cậu làm sao chạy tới đây, Ivan? Tôi đã nghĩ cậu ở cùng chỗ với giáo sư Snape..." Hermione đi tới ôm Ivan.
Ivan nháy nháy mắt, cậu không hiểu Hermione đang nói cái gì.
Hermione vì sao lại đề cập tới Snape, cậu rõ ràng còn chưa gặp qua ông ta. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Hermione và Harry đang vây quanh mình, Ivan cảm giác được một tia quái dị. Thực sự quá kì quái, Harry cùng Hermione vừa rồi rõ ràng ở văn phòng giáo sư Lupin cứu mình, hiện tại làm sao lại cùng chỗ với Black và Ron?
Nhìn biểu lộ của hai người họ, giống như căn bản không biết chuyện này. Còn có, vừa rồi mình thấy thân ảnh ở đằng sau màn kia...
Ivan chưa kịp nghĩ kĩ chuyện gì đang xảy ra, liền nghe thấy tiếng gầm gừ phẫn nộ của Sirius Black.
"Đem con chuột ấy giao cho ta!"
Sirius Black đã khôi phục thành hình người, hắn hướng Ivan vọt tới.
"Ta muốn giết chết hắn!" Hắn cuồng nộ la lớn, ánh mắt tràn ngập cừu hận nhìn Peter, lộ ra một khát vọng đáng sợ.
Nhìn thấy bộ dáng này của Black, Peter Pettigrew hét như heo, không ngừng giãy dụa, đôi mắt nhỏ phồng lên, cố gắng thoát khỏi tay của Ivan.
Ivan rút ra đũa phép, hung hăng ném Peter ra ngoài.
Cậu phóng ra tia màu xanh lam, làm Peter lơ lửng giữa trời một lúc, cái thân thể kia điên cuồng giãy dụa, rồi rớt xuống.
Lại là một trận lóe mắt chói sáng, sau đó tựa như một cái cây phát triển nhanh trên màn ảnh.
Trên mặt đất xuất hiện một cái đầu, tứ chi cũng vươn ra; một hồi sau, một gã đàn ông xuất hiện thay thế cho vị trí của con chuột.
Peter Pettigrew sợ hãi nhìn năm người trước mặt mình, bất lực hô hấp.
"Sirius!" Peter dùng giọng hèn mọn nói, "Người bạn thân mến của tôi!"
Black không có trả lời, hắn dùng hành động thực tế để biểu đạt cơn giận của mình.
Trong tiếng thét chói tai của Peter, đột nhiên nhào tới, khí lực của tay chân rất lớn, xém chút nữa đã xé nát Peter, Harry cùng Ivan vội vàng tiến lên tách hai người bọn họ ra.
Máu tươi chảy dọc khóe miệng của Peter Pettigrew, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán.
Hắn run rẩy trốn ở sau lưng của Ivan và Harry, ánh mắt kinh hoảng dời khỏi người Sirius Black, nhanh chóng nhìn những người khác, dừng ở trên người Ivan và Ron hơi lâu một chút, sau đó lại nhìn cánh cửa đang mở toang, nơi đó rõ ràng không có gì, tại sao hắn lại không ra được?
"Ông chính là Peter Pettigrew, năm đó đã bán đứng cha mẹ tôi cho Voldemort, hại chết bọn họ?!" Harry ở trên cao nhìn xuống dùng đũa phép chỉ vào Peter, tức giận nói.
"Tôi không có!" Peter Pettigrew mê hoặc nhìn Harry, vừa mới ở văn phòng, Harry rõ ràng đã tấn công mình, tại sao hiện tại lại nói những lời này, còn giống như là đang hỏi, hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo bản năng, hắn dùng tay phải đã mất một ngón, chỉ vào Black thét lên, "Là hắn đã giết chết James và Lily, hắn hiện tại muốn giết ta, lại còn là gián điệp của Voldemort!"
"Mày còn dám nói thế sao!" Black điên cuồng gầm thét, tựa như con chó điên, "Tao là gián điệp của Voldemort sao?! Một người mạnh mẽ như tao sao lại có thể hành động lén lút như thế! Nhưng mày, Peter! Tao không hiểu tại sao ngay từ đầu tao không nghĩ mày chính là gián điệp, mày thích làm bạn với những người mạnh hơn mày, để bọn họ bảo vệ mày, đúng vậy không?! Trước kia tao, Lupin, còn có James..."
Peter Pettigrew xoa xoa mồ hôi trên mặt, xem ra, lúc nào cũng có thể ngất xỉu.
"Tôi là gián điệp à?!" Peter thở hổn hển, run rẩy nói, "Anh khẳng định đã điên rồi, tôi không biết vì sao anh lại nói như vậy..."
"Harry, vừa rồi ở phòng sinh hoạt chung, ngay trước mặt Snape đã nói qua cho con, năm đó là do đề nghị của ta, James và Lily mới có thể để cho cái tên này làm Người Giữ Bí Mật!" Black cắn răng nghiến lợi nói, làm Peter Pettigrew lùi về phía sau một bước.
"Ta cho rằng đó là một kế hoạch hoàn hảo, là một diệu kế, Voldemort khẳng định sẽ tìm ta, vĩnh viễn sẽ không ngờ chúng ta lại chọn một cái tên hèn nhát, yếu đuối này, là ta đã hại chết James và Lily!" Black thống khổ nhắm mắt lại, trong nháy mắt lại mở ra căm tức nhìn Peter, "Peter Pettigrew, khi mày nói với Voldemort mày có thể giao cha mẹ của Harry cho hắn, cái thời khắc đó chính là thời điểm đáng thương nhất của đời mày!"
"Hoang đường, anh điên rồi!" Peter Pettigrew thì thào nói, "Tôi không có làm vậy."
"Đừng giả vờ nữa, chúng ta đã biết tất cả mọi chuyện, là ông hại chết cha mẹ tôi, là ông hãm hại chú Sirius Black!" Harry la lớn, khắp khuôn mặt là nước mắt, "Ông bây giờ lại trở về, tiếp tục hãm hại giáo sư Lupin; còn có Ron, ông đã dùng Lời nguyền Độc đoán khống chế cậu ấy!"
"Đừng nghe lời Black, Harry! Hắn là một tên tội phạm giết người, hắn là người điên..." Peter Pettigrew xoay người nhìn Harry, cầu khẩn nói, "Tôi thừa nhận đã khống chế Ron, là tôi tiết lộ thân phận người sói của Lupin, hành động của tôi mặc dù không thỏa đáng, nhưng cũng là vì bắt Black, bảo vệ mọi người; Lupin và Black đều nguy hiểm như nhau! Làm ơn hãy tin tôi, Harry! Là tôi đã giúp Ron, là tôi đã giúp các cậu!"
Peter Pettigrew quỳ trên mặt đất, toàn thân không thể khống chế được mà run rẩy.
Ivan chú ý Ron đứng sau Harry bỗng nhiên động một cái, cậu lập tức cảnh giác chĩa đũa phép về đối phương. Ron trên mặt tràn đầy mê man, tất cả chuyện xảy ra ở trước mắt đã làm cậu ta xúc động quá lớn, cộng với vừa rồi ở văn phòng giáo sư Lupin, cậu ta đã cố gắng chống lại Lời nguyền Độc đoán, xem ra đã gần thành công rồi.
Nhìn thấy biểu lộ của Ron, Ivan do dự một lát, cũng không có làm gì, cậu nghĩ nên quan sát một chút.
Nếu như Ron có thể bằng vào cố gắng của mình thoát khỏi Lời nguyền Độc đoán, như vậy quá tốt rồi.
Mọi chuyện phát triển đến bước này, mặc dù có nhiều điểm không rõ ràng, nhưng sự kiện năm nay đã kết thúc.
Ron nếu như có thể bằng ý chí của chính mình chống lại Lời nguyền Độc đoán, vậy đây chính là một kết cục hoàn mĩ.
Chương 154: Lựa chọn của Harry
"Tôi đang bảo vệ các cậu!" Peter Pettigrew cầu khẩn nói, "Đừng nghe lời Black nói, cái tên điên này chẳng qua muốn giết tôi mà thôi!"
"Bảo vệ chúng tôi?! Nực cười, vừa rồi ở văn phòng giáo sư Lupin ông có nói thế sao." Ivan nhẹ giọng nói, "Có cần tôi nhắc giùm ông không, Đuôi Trùn? Ông đã làm gì với bốn người tụi tôi đây? Đầu tiên là khống chế Ron, rồi còn muốn dùng Bùa Lú lên người Harry và Hermione, mới nãy lại muốn tôi chết bằng cách dùng Lời nguyền Giết chóc, đó là việc làm mà ông nói là "bảo vệ" à?!"
"Cái gì!" Nghe Ivan nói như vậy, Black, Harry, Hermione phát ra một tràng thốt lên.
Bọn họ nhìn về phía Peter Pettigrew, ánh mắt vốn còn một tia thương hại nay đã biến mất không còn gì ngoài kinh ngạc và phẫn nộ.
"Cái tên bẩn thỉu này, mày sao lại dám làm như thế?! Mày đối đãi mấy đứa trẻ này như thế à!" Black phát cuồng lên, hướng Peter nhào tới.
"Không, không được qua đây!" Nhìn thấy dáng vẻ của Black, Peter Pettigrew sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt.
Hắn quỳ trên mặt đất, quỳ gối hướng tới Ivan, chắp tay trước ngực, giống như là đang cầu khẩn, lại như là cầu nguyện.
"Ivan, Ivan, giữa chúng ta khẳng định có hiểu lầm gì đó. Tôi mặc dù nói những lời kia, nhưng cũng không có làm gì, không phải sao?!" Peter Pettigrew khóc lớn nói, "Làm ơn tin tôi, những lời tôi nói là muốn cậu hiểu rằng..."
"Tôi đã hiểu rất rõ ràng rồi!" Ivan híp mắt, nhìn Peter Pettigrew, "Dùng Lời nguyền Độc đoán lên người Ron để hãm hại giáo sư Lupin, cầm Bản đồ Đạo tặc giao cho Snape để bắt Sirius Black, lén liên lạc với Lucius Malfoy và những gia tộc thuần chủng bất mãn với cụ Dumbledore để bọn họ khống chế dư luận, tạo áp lực cho Bộ Pháp thuật giúp ông nói tốt, giúp ông sửa lại những lổ hổng không hợp lý. Đợi đến hết thảy kết thúc về sau, ông liền nhận được thân phận của người anh hùng với công bắt Black, bảo vệ Harry và những người khác..."
"Không, không, không phải..."
"Không cần phải nói nữa, Peter Pettigrew! Còn có, đừng dùng cái tay dơ bẩn kia đụng vào người tôi!" Ivan né tránh Peter Pettigrew, đi đến bên cạnh Hermione.
Hermione nhìn qua rất sợ hãi, thân thể của cô hơi run rẩy.
Ivan nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay của cô, cảm giác được lòng bàn tay ấm áp của Ivan, Hermione dần dần bình tĩnh lại.
Nhìn cậu con trai ở bên cạnh này, mặc dù thân thể không đặc biệt cường tráng, nhưng Hermione lại cảm thấy an tâm không hiểu nổi. Cô có một loại cảm giác, chỉ cần có Ivan ở đây, mặc kệ chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không làm cho nội tâm của cô có chút gợn sóng nào.
"Đứa nhỏ tốt bụng, đứa nhỏ thông minh ơi, cô nhất định có thể giải thích giúp tôi được không? Để bọn họ..." Theo động tác của Ivan, Peter Pettigrew nhìn về phía Hermione.
Hắn tựa hồ muốn bò qua, nhưng nhìn thấy Ivan đứng bên cạnh Hermuone, cầm đũa phép lạnh lùng mà nhìn mình, hắn sợ hãi, hắn do dự lui ra phía sau, toàn thân không khống chế được run rẩy, chậm rãi đem đầu chuyển hướng tới Harry.
"Harry, Harry, cậu trông giống ba của cậu, tựa như năm đó..."
"Mày sao dám nói với Harry những lời này?!" Black rống to, "Mày sao có đủ tư cách nhìn nó? Còn nhắc đến James nữa cơ à?!"
"Harry!" Black gầm thét để Peter Pettigrew càng thêm hoảng sợ, hắn tăng thêm tốc độ, dùng đầu gối bò về phía Harry, giang hai tay ra, cầu khẩn khóc nói, "Harry, James và Lily sẽ không để cho tôi bị giết chết đâu, bọn họ hiểu mà!"
"Nhưng mà tôi không muốn để ý đến điều đó. Tôi chỉ biết rằng họ là bị ông hại chết!" Harry bi ai nói.
Cậu ta dùng sức lau khô nước mắt, nhưng không thể kìm chế được mà vẫn chảy ra.
"Không, tôi không có!" Câu nói này của Harry như là lời tuyên án tử hình đối với Peter Pettigrew.
Hắn vô lực nức nở, trên da mặt tất cả đều xoắn xuýt, vặn vẹo cùng một chỗ, nhìn vô cùng kinh khủng cùng quái dị.
"Đã đến lúc kết thúc rồi, tao muốn giết chết mày để báo thù cho James và Lily!"
Sirius Black đi tới, gã xăn lên tay áo, trên khuôn mặt thon gầy thoáng hiện lên vẻ đắc ý.
"Đừng, Sirius! Tôi là Đuôi Trùn, là bạn của anh, anh sẽ không..." Peter Pettigrew giãy dụa, nắm chặt áo của Black.
"Cút ngay, đừng đụng vào tao, áo của tao đã đủ bẩn rồi!" Black một cước đá văng Peter ra.
"Tôi biết, tôi thừa nhận, tôi xác thực đã hồ đồ, nhưng anh hãy vì tôi mà suy nghĩ một chút chứ, tôi có thể làm thế nào đâu? Các anh không biết Chúa tể Hắc ám, vũ khí cường đại của hắn, căn bản không thể tưởng tượng nổi, tôi lúc ấy rất sợ hãi, Sirius!" Peter Pettigrew run rẩy nói, "Tôi không dũng cảm giống như anh, Remus và James, nhưng hãy tin tôi, tôi không cố ý làm như vậy, là do Kẻ-Chớ-Gọi-Tên-Ra bức ép tôi thôi."
"Đừng nói láo!" Black gào thét nói, "Trước khi James và Lily chết, mày đã truyền tin tức nội bộ cho hắn rồi. Có một năm, Dumbledore hoài nghi, một trong số những người chúng ta có gián điệp, nhưng tao và James đã ở trước mặt cụ cam đoan. Lúc đó mắt của tao chắc bị mù rồi, tao thậm chí còn hoài nghi Lupin!"
"Anh không hiểu, ở bất cứ đâu hắn đều có thể nhúng tay! Tôi không còn cách nào khác!" Peter Pettigrew thở hổn hển nói, "Lại nói, từ chối hắn, có ích lợi gì chứ?"
"Hừ, vậy từ trước đến nay mày có biết tại sao bọn tao quyết tâm chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không?!" Black trên mặt lộ ra cuồng nộ làm cho người ta sợ hãi, "Chính là để cứu những sinh mệnh vô tội đó, Peter!"
"Anh không hiểu!" Peter Pettigrew ai thán nói, "Hắn sẽ giết tôi, Sirius!"
"Mày thật đáng chết!" Black rống nói, "Có chết cũng không bằng việc phản bội bạn bè, bọn tao thà chết chứ không làm như vậy!"
"Không, tôi không thể chết, còn có rất nhiều chuyện tôi vẫn chưa làm xong..." Peter Pettigrew thét lên, nhưng vẫn không ngăn được Black đang tiến tới gần.
Black từng bước một đi hướng tới Peter Pettigrew, mỗi một bước đi, đại biểu cho việc Peter đang đến gần cái chết.
Ron sắc mặt tái nhợt nhìn mọi chuyện diễn ra ở trước mắt, mọi thứ làm cho cậu ta quá mức xúc động, tựa hồ lúc nào đó đã thoát khỏi khống chế của Lời nguyền Độc đoán.
Peter Pettigrew bất lực cầu khẩn, Hermione đem mặt chuyển hướng một bên, nhẹ nhàng tựa vào vai Ivan.
Nhìn vẻ mặt cuồng nhiệt Black, Ivan do dự một chút.
Cậu thấy, cứ để mặc Black phát tiết thật sự có chút không ổn, bọn nó hẳn là nên đem Peter giao cho cụ Dumbledore và Bộ Pháp thuật, để bọn họ tiến hành thẩm phán, đây mới là cách làm sáng suốt.
Nhưng Ivan không hề động đậy, cậu nhìn thấy Harry đi ra, trong chuyện xử lí Peter như thế nào, cậu ta mới là người có quyền lên tiếng hơn mình.
Harry chạy tới trước người Peter, thở hổn hển nói, "Sirius, chú không thể giết hắn!"
"Harry, con không biết mình đang làm gì đâu, cái tên lưu manh này đã hại chết cha mẹ con!" Black gào thét nói, "Cái tên khúm núm bẩn thỉu này, dù có chết, ta cũng không bận tâm chút nào. Con vừa nãy đã nghe hắn nói rồi đấy, cái thân xác thối của hắn đã ảnh hưởng tới gia đình của con!"
"Con hiểu!" Harry thở phì phò nói, "Hắn đã hại chết cha mẹ con, hãm hại giáo sư Lupin, khống chế Ron, còn có ý đồ giết chết Ivan, con tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không! Nhưng chú không thể giết hắn, Sirius, con cho rằng ba của con sẽ không đồng ý người bạn thân nhất của ông đi giết người! Đặc biệt là loại người này, không đáng để chú làm như vậy đâu!"
Chương 155: Kì vọng của Black
"Cám ơn cậu, Harry! Cám ơn cậu đã cứu tôi, James sẽ vì cậu mà cảm thấy tự hào..." Peter Pettigrew thở hào hển nói, hắn mở cánh tay ra ôm lấy đầu gối Harry.
"Đừng nói tên cha tôi, ông không có đủ tư cách!" Harry phỉ nhổ nói, chán ghét hất ra tay của Peter Pettigrew, "Buông tôi ra, tôi làm vậy không phải vì ông, tôi là vì chú Sirius! Tôi không muốn bởi vì ông, mà chú trở thành tội phạm giết người!"
"Harry!" Black nhìn Harry, ánh mắt tức giận đã bình tĩnh trở lại.
Harry nhìn lại Black, ngoại trừ Peter Pettigrew ra, không có người nào động đậy, cũng không có ai tạo ra tiếng động.
Peter Pettigrew nắm chặt bộ ngực của mình, thở phì phò.
"Con là người duy nhất có quyền ra quyết định, Harry!" Black trong ánh mắt mang theo vô cùng vui mừng, giống như khi nhìn thấy James, gã chậm rãi nói, "Nhưng trước khi đưa ra một quyết định nào đó, ta hi vọng con sẽ cân nhắc thật kĩ, suy nghĩ lại những việc mà hắn đã làm!"
"Con biết, những việc hắn đã làm con sẽ không bao giờ quên, vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ, hắn sẽ vì những hành động của mình mà phải trả giá đắt, chúng ta có thể đem hắn giao cho cụ Dumbledore hoặc là lũ Giám ngục Azkaban! Hắn có thể đến ngục Azkaban, nếu người mà phải đến đó, thì chính là hắn!"
Peter Pettigrew ở sau lưng Harry há mồm thở dốc, nghe đến ngục Azkaban và Giám ngục, sắc mặt của hắn tái nhợt đến một chút huyết sắc cũng không có. Hắn đột nhiên nghĩ đến những lời mà mình vừa mới nói ở văn phòng Lupin với Ivan, Giám ngục sẽ không bỏ qua cho hắn, bọn chúng chắc chắn sẽ trao cho hắn một nụ hôn!
Đây là cái kết bết bát nhất, so với cái chết còn tệ hơn.
Sau này, linh hồn của hắn sẽ vạn kiếp bất phục, hắn trở thành cái xác không hồn, có cuộc sống kinh khủng ở ngục Azkaban, vĩnh viễn trở thành đồ ăn của lũ Giám ngục.
Không... Không thể để chuyện đó xảy ra!!!
Hai con mắt của Peter Pettigrew lóe lên tia kiên quyết, hắn không thể bị đưa đến chỗ Giám ngục, hắn nhất định phải trốn thoát.
Mười hai năm trước, hắn đã mất một ngón tay để thoát khỏi Sirius Black; lần này, để có thể trốn, bất luận mất bao nhiêu, hắn cũng sẽ không tiếc.
Peter Pettigrew sờ lấy áo chùng Harry, do dự.
Ánh mắt của hắn trộm nhìn cửa của lâu đài, mình cơ may sẽ rất lớn, bên ngoài là Rừng Cấm, nơi đó rất thích hợp để ẩn núp với hình thái Hóa thú của mình; ngoài ra, lũ Giám ngục đang canh giữ cách đó không xa, điều quan trọng là, bọn chúng vẫn không biết Black vô tội.
Chỉ cần là Black, bọn chúng sẽ bắt gã và trực tiếp trao tặng nụ hôn.
Mình vẫn chưa thua, chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa này!
Peter Pettigrew nghĩ đến lời nguyền của mình bị bắn trở về, giống như đũa phép của Ivan không nghe mệnh lệnh của mình, hắn không rõ vì cái gì, nó vượt qua khỏi phạm vi hiểu biết của hắn, nhưng hắn nhất định phải thử một lần.
Có lẽ, hắn có thể bắt cóc Harry?!
Cái bùa chú của cánh cửa kia có thể chỉ duy nhất một mình mình là không thể ra ngoài, nếu có người khác đi cùng, không chừng sẽ có thể.
Peter Pettigrew nắm thật chặt áo chùng của Harry, hắn do dự, không có hành động.
Nơi này cách vị trí của Ivan và Black thật sự quá gần, hắn không có hoàn toàn chắc chắn; nếu như Harry giãy dụa, hắn không thể cướp được đũa phép, như vậy hậu quả khó mà lường được.
Một giây sau, Peter Pettigrew nhìn thấy Ron đang đứng cạnh cửa chính, sắc mặt cũng tái nhợt giống như mình, trên mặt toàn là thống khổ và mê man.
Peter biết, Ron đang chống lại Lời nguyền Độc đoán, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khống chế của mình.
Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn đũa phép ở trong tay Ron, hắn cần đũa phép, đây là cơ hội duy nhất của hắn.
Ngay lúc Peter Pettigrew quyết định, Black và Harry vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau.
"Đem Peter giao ra, mà không phải trực tiếp giết chết hắn, con hiểu điều này có nghĩa là gì không?"
"Con hiểu!" Harry nói, "Chú sẽ được tự do!"
"Đúng. . ." Black do dự nói, "Ta không biết có người nói với con chưa, ta là cha đỡ đầu của con!"
"Ivan đã nói với con rồi." Harry nhẹ nhàng nói.
"Đứa bé này biết tất cả mọi chuyện, lần này có thể bắt Peter, ăn thua là nhờ cậu ta, ta thực sự đã thiếu nợ cậu ta quá nhiều, ta sẽ nghĩ biện pháp báo đáp!" Black nghĩ đến những lời hôm qua Ivan đã nói với mình ở Bưu cú, gã khô khan nói, "Nhưng là, Harry! Có một chuyện, ta nhất định phải nói với con, cha mẹ của con đã giao cho ta làm người giám hộ, nếu như bọn họ gặp bất hạnh gì..."
Ivan, Harry, Hermione đều đang đợi Black nói tiếp, bọn nó đều có thể đoán được Black sẽ nói gì tiếp theo.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Black lại do dự, gã nhìn qua chưa bao giờ khẩn trương như thế này.
"Suy nghĩ một chút, Harry! Một khi ta đã khôi phục danh dự, nếu con muốn một ngôi nhà khác, con có thể..." Black nhìn Harry, "Dĩ nhiên nếu con muốn ở chung với dì, dượng của con, ta có thể hiểu..."
"Con sẽ sống cùng với chú sao, chú Sirius?" Harry chăm chú mà nhìn đối phương, không kịp chờ đợi nói, "Rời khỏi nhà Dursley?"
"Ta nghĩ con sẽ không đồng ý." Black nhanh chóng nói, "Ta hiểu, ta chỉ là muốn..."
"Chú nghĩ gì vậy?" Harry thanh âm lập tức khàn giọng, "Con đương nhiên là muốn rời khỏi nhà Dursley rồi! Chú có phòng trống không? Khi nào con có thể đến đó ở?"
"Con đồng ý sao?!" Black không dám tin nhìn Harry, "Thật chứ?"
"Vâng." Harry trả lời, "Đây là ước muốn mà con tha thiết nhất."
Nghe Harry nói như vậy, gương mặt thon gầy của Black lần đầu tiên lộ ra vẻ tươi cười thật sự. Ivan chưa từng thấy hiệu quả của nụ cười tựa như có thể nhìn xuyên thấu qua mười năm trước của gã như thế này.
Hết thảy đều đã kết thúc, đại khái đây sẽ là một cái kết đẹp nhất của sự kiện năm nay.
Bọn nó đã bắt được Peter Pettigrew, đã cứu Black, qua nghỉ hè năm sau Harry có thể ở cùng với Black, về phần nhà Dursley, bùa chú bảo vệ có thể sẽ không còn tác dụng, đó có lẽ là chuyện mà Dumbledore cần phải đau đầu để giải quyết.
Tất cả mọi chuyện tựa hồ đã giải quyết tốt đẹp, ngoại trừ việc Ron vẫn chưa thoát khỏi khống chế của Lời nguyền Độc đoán.
Vừa rồi cuộc trò chuyện đã làm Ron xúc động rất lớn, nhưng tựa hồ chưa đủ, cậu ta còn cần phải có đủ ý chí để chống lại nó.
Ivan thở dài một hơi, nếu như Ron lần này không thành công, có nghĩa là mấy năm sau, vẫn có khả năng bị Voldemort hoặc các phù thủy hắc ám khác khống chế, hắn không thể không cẩn thận đối với Ron một chút. Lần này bị Peter Pettigrew khống chế, đã là một bài học! Một khi Ron có bất cứ hành vi dị thường nào, cậu nhất định phải quả quyết hành động.
Ivan ánh mắt chuyển hướng sang Ron, cậu chuẩn bị giải chú.
Nhưng bất chợt phát hiện, Ron từ lúc nào đã đi đến trước người Peter Pettigrew.
Vị trí của cậu ta, vừa vặn ngăn trở tầm nhìn của mọi người đối với đũa phép đang cầm trong tay Peter.
Ivan đột nhiên có một loại dự cảm bất thường, chưa kịp làm gì thì một giây sau, Peter Pettigrew mãnh liệt đứng lên...
Chương 156: Ý nghĩa của tình bạn
Peter Pettigrew đột nhiên từ phía sau lưng bắt lấy Ron, ai cũng không ngờ được hắn sẽ làm như vậy, khoảng cách của hắn với Ron thật sự quá gần.
Ron cũng không có trốn tránh, sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ, mặc cho Peter bắt mình.
Peter Pettigrew đoạt lấy đũa phép, Ron giống một cái búp bê vải, đứng chắn trước người hắn.
Harry và Black vừa mới tạo một chút bầu không khí ấm áp, trong nháy mắt liền tiêu tán. Bây giờ một lần nữa lại trở nên khẩn trương, Harry, Hermione vội vàng đem đũa phép nhắm ngay Peter Pettigrew.
"Ron!" Hermione lo lắng nói.
"Cái tên hèn nhát này, mau buông Ron ra!" Harry tức giận la lớn.
Ivan không nói gì, nhưng đũa phép của cậu như có như không phát ra ánh sáng.
Đây là biểu hiện của việc triệu hồi ma lực, cậu nhìn chằm chằm Peter Pettigrew, tìm kiếm cơ hội để ra tay.
"Peter Pettigrew, đồ hèn nhát bẩn thỉu, mau buông nó ra!" Black tức giận rít gào , "Mày thật sự đã khiến tao quá thất vọng rồi, lẽ ra vừa rồi tao nên giết mày!"
"Đem tao đến chỗ Giám ngục cũng giống như trực tiếp giết tao thôi, thậm chí còn tệ hơn!" Peter Pettigrew trên mặt biểu lộ hoảng sợ cực độ, run rẩy cầu khẩn, "Tao không thể đến chỗ đó, bọn chúng sẽ hút linh hồn của tao mất.Tha tao đi, Sirius, hãy vì tình bạn của chúng ta mà suy nghĩ lại!"
"Tình bạn sao?" Black hướng Peter đi tới, cắn răng nghiến lợi nói, "Lúc trước mắt tao đã bị mù, thế mà lại xem mày là bạn, đây là việc mà khiến tao hối hận nhất đời!"
"Không, không được qua đây!" Peter Pettigrew âm thanh hô, hắn dùng đũa phép chỉ vào Black, sau đó lại lập tức quay lại, chỉ vào lồng ngực Ron, "Mau cách xa tao ra, buông đũa phép xuống, nếu như muốn Ron sống, hãy làm theo những gì mà tao nói..."
Đại sảnh lớn như vậy mà chỉ có mình hắn hô khàn cả giọng, không có ai động đậy.
"Nhanh lên!" Peter Pettigrew lóe lên tia điên cuồng trong đôi mắt, hắn la lớn, "Tao không có nói đùa đâu, nếu như không ném đũa phép, thì chờ nhặt xác Ron đi!"
Bốn người Ivan, Harry, Hermione, Black liếc nhìn nhau, đều do dự.
Peter Pettigrew hiển nhiên là không nói đùa, hắn thật sẽ giết chết Ron, đũa phép trong tay hắn đã lờ mờ hiện lên tia màu xanh lục, đó là Lời nguyền Giết chóc.
Harry thở hổn hển, không cam lòng nhìn Peter Pettigrew.
Cậu ta đột nhiên có chút hối hận mình vừa rồi thế mà ngăn Black giết chết Peter, nếu như cậu ta không làm vậy, hiện tại sẽ không xuất hiện tình huống ngoài dự liệu này. Vì giúp Sirius Black rửa sạch oan khuất, không thể thả Peter Pettigrew chạy thoát, nhưng không thể đối với Ron không quan tâm.
Harry do dự, không biết nên làm thế nào.
Một là người bạn thân nhất, một là cha đỡ đầu, dù bỏ ai cũng sẽ phải đau lòng.
"Làm theo những gì hắn nói đi, Harry!" Black bỗng nhiên nói, "Bỏ đũa phép xuống, chúng ta nhất định phải bảo đảm an toàn cho đứa bé này."
"Thế nhưng là..."
"Không có cái gì là hoàn toàn đúng cả!" Black vội vàng nói, "Đứa bé này là bạn của con, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Nhớ kỹ, Harry, nếu như bạn của con gặp nguy hiểm, cần con giúp thì hãy lấy hết khả năng của mình, cho dù đánh đổi mạng sống cũng sẽ không hối tiếc!"
Nghe lời Black nói, Harry nức nở, ném đũa phép của mình lên mặt đất.
"Ron, tớ biết bồ bị Peter Pettigrew khống chế, tớ không biết bồ có nghe thấy hay không, nhưng tớ vẫn muốn nói..." Harry ngẩng đầu nhìn Ron, ánh mắt vô cùng kiên định, dùng hết khí lực của toàn thân la lớn, "Ron, bồ là người bạn thân nhất của mình, mãi mãi cũng sẽ là như vậy! Giống như chú Sirius vừa mới nói, tớ nguyện ý đổi cả mạng sống để cứu bồ! Cho nên, hãy mau tỉnh lại đi!"
Không có người nói chuyện, tất cả mọi người lẳng lặng mà nhìn Harry, nghe thấy tiếng la phát ra từ nội tâm.
"Con đúng là đứa bé rất ngoan, Harry!" Black vui mừng nói, "Ta vì con mà cảm thấy kiêu ngạo!"
"Rất tốt, còn có hai cái!" Peter Pettigrew âm thanh gào thét, hắn cũng đang rơi lệ.
Hắn tận lực khống chế mình không khóc lên, hắn từ trên người của Harry nhìn thấy hình bóng của James, hắn nghĩ tới mình cũng đã từng nỗ lực hết mình vì bạn bè, hắn nghĩ tới bao chuyện xưa thời học sinh của mình và James, Sirius, Lupin. Bọn họ đã mạo hiểm ở Hogwarts, khắp nơi đều có dấu chân của bọn họ.
Nhưng là hắn hiện tại không còn gì nữa, chính tay hắn đã phá hủy hết tất cả.
Nghe tiếng la của Harry, Peter Pettigrew tự nói với chính mình, mình không có làm gì sai, trốn ở sau lưng kẻ mạnh mới là đúng nhất.
Nếu như đối chọi với Chúa tể Hắc ám hắn đã sớm chết rồi.
"Ivan, Hermione, ta không có quyền yêu cầu hai đứa làm cái gì, nhưng mà..." Black nhìn đũa phép vẫn còn giơ lên của Ivan và Hermione.
"Con biết rồi, chú Sirius!" Ivan ném đũa phép, nhìn Ron chậm rãi nói, "Vừa rồi ở văn phòng của giáo sư Lupin, tôi đã nói với anh, Ron! Mặc dù anh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng anh với tên xấu xa kia một chút cũng không giống! Anh vĩnh viễn sẽ không phản bội bạn bè của mình, chúng tôi đều tin anh, đừng để mọi người phải thất vọng!"
"Đúng vậy, Ron, bọn mình đều tin bồ!" Hermione cũng để đũa phép xuống, ánh mắt của cô đỏ bừng nói, "Còn nhớ chúng ta trở thành bạn như thế nào không? Lúc năm nhất bồ với Harry đã hạ gục quái vật khổng lồ đó? Lúc ấy, nếu không có bồ, tớ đã chết rồi! Nếu có thể, tớ cũng nguyện ý vì bồ mà đánh đổi mạng sống!"
Nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ở trước mắt ngay lúc này đây, sắc mặt của Ron tái nhợt, tràn đầy thống khổ.
Cậu ta bị Peter Pettigrew chậm rãi đem đến cửa.
Thân thể Ron run rẩy không khống chế được, Peter ở trong đầu ra mệnh lệnh mới, nhưng Ron một chữ cũng không nghe lọt, cậu ta bây giờ chỉ toàn nghĩ tới những lời mà ba người Harry, Ivan, Hermione vừa mới nói.
Cậu ta làm nhiều chuyện có lỗi như vậy, nhưng mà bọn họ vẫn xem là bạn.
Ron run rẩy, cậu ta ban đầu cho rằng mình cũng là một anh hùng giống như Peter Pettigrew, nhưng hiện tại chỉ thấy rằng, Peter là một kẻ hèn yếu đến đáng thương, là kẻ cầm đầu của tất cả bi kịch, mà mình thế mà trợ giúp hắn, phản bội bạn bè.
Mặc dù còn bị Lời nguyền Độc đoán khống chế, nhưng Ron đột nhiên khóc lên, thương tâm đến trước nay chưa từng có.
Cậu ta chợt phát hiện mình thật là một tên tồi tệ.
Giống như năm ngoái vậy, thà tin một quyển nhật kí xa lạ, tin một phù thủy hắc ám, cũng không muốn tin bạn bè của mình!
Chương 157: Sức mạnh của hữu nghị
Ron run rẩy, các kí ức một tháng này vốn nên vĩnh viễn biến mất đi, nhưng nó lại giống như một cuộn băng được phát lên trong đầu của cậu.
Cậu nhớ lại những chuyện mà mình làm sau khi bị Peter Pettigrew khống chế, trong đêm khuya lén tìm Bản đồ Đạo tặc, viết một âm mưu hèn hạ lên thư gửi cho Lucius Malfoy, ngay trước mặt toàn bộ học sinh tố cáo giáo sư Lupin, đem hành tung của Sirius Black nói cho Snape...
Ban đầu cho rằng những việc này là chính xác, mặc dù bị Peter Pettigrew khống chế, nhưng chưa có ý đồ phản kháng.
Bởi vì biết mình đang cứu Harry, Ivan, Hermione và mọi người. Mình là một anh hùng!
Nhưng hiện tại xem ra, không phải là như vậy.
Cậu không phải là anh hùng, mà là một kẻ thất bại, là đồng lõa của kẻ đã hại chết cha mẹ Harry.
Ánh mắt của Ron dần dần khôi phục lại vẻ thanh minh, cậu không thể tin được những việc mình đã làm.
Mình thế mà lại trợ giúp Peter Pettigrew, giúp một tên đã cúi đầu trước Voldemort, hung thủ hại chết cha mẹ Harry, cậu đã phản bội Harry, Ivan và Hermione, cô phụ sự tín nhiệm của bọn họ, hãm hại giáo sư Lupin, còn muốn hãm hại Sirius Black...
Ron run rẩy, thấy ánh mắt của Ivan, Harry và Hermione nhìn về phía mình tràn đầy lo lắng và thất vọng mà không biểu hiện ra ngoài.
Ron một trận đau lòng, cậu nghĩ mình quả thực là một tên tồi tệ, nhất định phải tìm cách đền bù.
Peter Pettigrew chậm rãi mang Ron tới cửa, hắn yêu cầu bốn người Black, Ivan, Harry, Hermione đứng tại chỗ.
Hắn mừng rỡ phát hiện, mình thế mà đã qua được cửa, bùa bảo vệ kia không còn xuất hiện nữa, hắn đã có thể cảm giác được khí lạnh mát mẻ ở bên ngoài lâu đài.
Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm, trăng sáng tỏ ở giữa không trung.
Dưới ánh trăng, Peter Pettigrew khống chế Ron, đi qua bãi sân, hướng tới Rừng Cấm cách đó không xa.
Ở xa, thân ảnh của Ivan, Harry, Hermione và Black càng ngày càng mơ hồ, bọn họ dần dần biến mất ở bên trong lâu đài.
Nhìn thấy mình cách Rừng Cấm càng ngày càng gần, Peter Pettigrew đơn giản hưng phấn đến cực độ, hắn rốt cục cũng trốn thoát.
Một giây sau, ngay lúc mà hắn cho rằng mình đã thành công, Ron đột nhiên kịch liệt phản kháng, cậu nắm thật chặt tay phải đã thiếu một ngón của Peter Pettigrew, dùng hết khí lực toàn thân giãy dụa, đoạt lấy đũa phép.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Ron phản kháng Peter Pettigrew, khóc lớn tiếng nói, "Thật xin lỗi, Harry! Thật xin lỗi, Ivan! Thật xin lỗi, Hermione! Toàn là lỗi của tôi, tôi không nên hoài nghi các cậu, tôi không nên tin ông, hãy xem tôi đã làm gì..."
Ron khàn cả giọng khóc đến thương tâm
Nghe được giọng của Ron, Ivan, Harry, Hermione và Black đều sửng sốt một chút, bọn họ mừng rõ phát hiện Ron thế mà khôi phục lại, bằng vào ý chí bản thân đã chống lại được Lời nguyền Độc đoán. Bọn họ vội vàng nhặt đũa phép lên, chạy ra bên ngoài lâu đài, vọt tới chỗ Ron và Peter Pettigrew.
"Đệch, mày đang làm cái gì vậy?!" Peter Pettigrew thét chói tai, hắn không hiểu tại sao Ron lại thoát khỏi được khống chế của mình.
Hắn nhanh chóng niệm chú, chuẩn bị khống chế Ron lần nữa.
Nhưng Peter Pettigrew kinh ngạc phát hiện, Lời nguyền Độc đoán thế mà đã bị mất tác dụng, phép thuật của hắn không thể khống chế Ron được nữa, đứa nhóc đứng ở trước mặt mình hiện tại đã bằng ý chí của bản thân, thoát khỏi nó.
Điều đó không có khả năng, thật không thể tưởng tượng nổi.
"Không!" Peter Pettigrew không thể tin được Ron có thể làm đến mức này.
Đây là Ron a?
Đây là người hèn mọn, yếu đuối giống như mình sao?
Đây là tên thực lực bình thường, một người thất bại tràn đầy bất mãn và ghen tị với bạn bè đó ư?
Peter Pettigrew không rõ trên người Ron đã xảy ra chuyện gì, hắn không rõ!
Ý chí của Ron chỗ không chỗ có bắt đầu cường đại từ sâu trong nội tâm sản sinh ra.
Đây chính là sức mạnh của hữu nghị. Đối với kẻ như Peter Pettigrew, xem bạn bè như thứ vật phẩm để trao đổi hàng hóa, một kẻ phản bội đáng thương, sẽ không bao giờ hiểu được điểm này.
Ron đã thoát khỏi Lời nguyền Độc đoán, chiến thắng Peter Pettigrew!
Hiện tại, trong sáu người, Peter là kẻ duy nhất thất bại.
"Mau tới, Harry! Mau tới đây, Ivan! Tôi đã bắt được hắn rồi!" Con mắt Ron đỏ ngầu, nắm chặt tay cầm đũa phép của Peter Pettigrew gắt gao, khóc lớn tiếng, "Các cậu không cần bận tâm tôi, mau bắt hắn, không thể để hắn chạy thoát!"
"Không, đừng đến!" Peter Pettigrew khàn giọng mà vô lực.
Hắn cố thoát khỏi Ron, nhưng Ron giống như bị phát điên, đối với tổn thương trên người không quan tâm, cứ chăm chú nắm lấy tay hắn.
Nhìn thấy bốn người Ivan, Harry, Hermione và Black càng ngày càng tới gần, Peter Pettigrew hốt hoảng niệm chú.
Đã không cách nào khống chế Ron, vậy không thể để tên nhóc này lộn xộn nữa.
Chưa kịp đợi Peter Pettigrew thi triển phép thuật thành công, một thứ gì đó xuyên qua lòng bàn chân hắn, đẩy hắn một cái.
Bịch một tiếng!
Peter Pettigrew và Ron nặng nề mà té lăn trên đất.
Peter Pettigrew kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy một sinh vật chui ra từ bụi cỏ gần đó, sinh vật này mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc, hắn cố gắng muốn nhìn rõ đó là gì, nhưng mồ hôi đã làm mờ con mắt, cái thân ảnh màu đen chợt lóe lên.
Ở phía chân trời xa xôi, khí lạnh ban đêm bên ngoài, càng ngày trở nên trầm thấp hơn. Nhiệt độ từ từ hạ xuống.
Sau đó, Peter Pettigrew thấy rõ, là Giám ngục, chí ít có hai trăm con, bọn chúng bị tiếng gào của Ron hấp dẫn, một đoàn đen kịt, mang đến khí lạnh làm cho người ta hít thở không thông.
Cảm giác lạnh như băng thẩm thấu ngũ tạng lục phủ của hắn, sương mù bắt đầu làm mờ tầm mắt của hắn.
Giám ngục càng ngày càng gần, từ bốn phương tám hướng, vây quanh bọn họ ngày càng nhiều.
"Không, đừng!" Peter Pettigrew vô lực lẩm bẩm nói, toàn thân trên dưới run rẩy không khống chế được.
Hắn phi thường, vô cùng sợ hãi, hắn bị dọa gần chết rồi!
Hắn lại một lần nghĩ đến lời nói của Ivan, những Giám ngục đến là để bắt hắn, hút linh hồn của hắn!
Peter Pettigrew đã không để ý tới Ron, nhìn Black, Ivan, Harry, Hermione càng ngày càng gần, còn có Giám ngục vây quanh, hắn theo bản năng chạy trốn.
Mọi chuyện tối hôm nay đã vượt qua ngoài dự đoán của hắn.
Hắn một khắc cũng không muốn chậm trễ nữa, hắn đột nhiên phát hiện mình quá mức nhỏ yếu, quá mức nhu nhược, quá mức hèn mọn, âm mưu của hắn đã thất bại rồi, hắn không còn dũng khí để tiếp tục ở lại đây nữa.
Hắn muốn đi tìm Chúa tể Hắc ám. Đối với kẻ yếu mà nói, trốn ở sau lưng kẻ mạnh, mới là lựa chọn sáng suốt nhất.
Chương 158: Ron thoát khỏi Lời nguyền Độc đoán
Ivan kinh ngạc nhìn màn hoang đường ở trước mắt, Peter Pettigrew cùng Ron trên mặt đất xoay người đánh nhau, Ron khóc khàn cả giọng, hô hào tên cậu, Harry và Hermione, bên cạnh là Peter Pettigrew sợ hãi kêu lên, giống như con heo sắp bị làm thịt.
Peter Pettigrew nghĩ muốn chạy trốn, nhưng Ron lại gắt gao nắm hắn lại.
Ron khí lực rất lớn, đến mức ý đồ của Peter là đem đũa phép nhắm vào Ron cũng không có cách nào thực hiện được.
"Mau tới đây..."
"Buông tay, Ron! Làm ơn chủ nhân nhân từ của tôi!" Peter Pettigrew thét lên, "Cậu sẽ không để bọn họ bắt tôi, đúng chứ? Tôi là con chuột của cậu mà..."
"Tôi sẽ không tin ông nữa, ông thật sự là một tên tồi tệ, hãy nhìn tôi đã làm gì đi..." Ron nước mắt chảy ra không khống chế được.
"Tôi đang giúp cậu, tôi đang ở phe cậu..."
"Im miệng!" Ron cắt ngang lời Peter Pettigrew, trừng mắt căm ghét, "Ông là tên xấu xí, bẩn thỉu, vì ông mà tôi đã bán đứng bạn bè của mình!"
"Đó cũng là ý nguyện của cậu mà thôi!" Peter Pettigrew gấp rút nói, biểu lộ bởi vì điên cuồng mà lộ ra càng thêm vặn vẹo, "Nghĩ kĩ lại đi, Ron! Đã từng có bao nhiêu lần, cậu ở trong chăn thầm khóc? Cậu đã hâm mộ và ghen ghét Harry đến thế nào? Còn có Ivan, cái tên ghê tởm kia đã cướp Hermione, cướp đi công lao thuộc về cậu! Cậu đã nói sẽ để cho bọn họ phải hối hận, trả giá đắt kia mà!"
"Không!" Ron đau lòng sắp nát, lời nói của Peter Pettigrew đã làm chấn động thần kinh của cậu ta, không muốn suy nghĩ tiếp chuyện này, cậu ta dùng sức lắc đầu, la lớn, "Tôi tình nguyện chết đi, cũng sẽ không tin ông nữa! Cũng sẽ không bao giờ bán đứng bạn bè của mình!"
"Nói rất hay, Ron!"
"Bồ là tuyệt nhất, Ron!" Nghe được tiếng la của Ron, Harry cũng khóc lớn đáp lại, "Bồ đã dựa vào chính mình thoát khỏi khống chế của Lời nguyền Độc đoán, bồ là anh hùng, một anh hùng hoàn toàn xứng đáng."
"Cậu là người bạn tốt nhất, chúng tôi đều tin tưởng cậu!"
Ivan, Harry, Hermione chạy về phía trước, tới gần chỗ hai người đánh nhau.
Trước mặt bọn họ, Black dẫn đầu vọt tới.
"Không, không được qua đây!" Nhìn thấy biểu tình dữ tợn của Black, Peter Pettigrew phát ra tiếng la thê lương.
Hắn mắt mở thật to, trên mặt biểu lộ hoảng sợ đến cực hạn.
Peter Pettigrew hiểu rõ, nếu như bị Black bắt, không cần chờ đến lũ Giám ngục ra tay, hắn sẽ không chút do dự giết chết mình.
Lần này, sẽ không còn có người thay mình xin tha!
Không thể để xảy ra chuyện như vậy, hắn thô bạo vung tay, quơ đũa phép.
Ron nắm chặt tay phải của hắn, giống một con búp bê vải, toàn thân trên dưới đều là vết máu loang lổ.
Nhưng bất kể Peter dùng lực lớn thế nào, Ron đều cắn răng kiên trì không có buông tay ra. Lấy tình trạng cơ thể của cậu ta, căn bản không phải là đối thủ của Peter Pettigrew.
Nhưng đối mặt với Ron đang phát điên, Peter muốn trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể nào làm được.
Peter Pettigrew cũng không dám biến hình, hắn sợ không những không trốn được Ron, ngược lại lâm vào tình thế bị động.
"Buông ra, Ron, nhanh buông ra..." Peter Pettigrew giãy dụa, một tay đũa phép thỉnh thoảng hướng ra ngoài phóng ra vài tia sáng, một tay lại dùng cách nguyên thủy để đánh nhau.
Hai người ở đây trên mặt đất cuồn cuộn lấy, Peter Pettigrew dùng tay trái nhặt lên một hòn đá, hắn giơ lên vung vào đầu Ron.
Bịch một tiếng, dưới ánh trăng thê lương, Peter Pettigrew nhìn thấy đầu Ron thấm đẫm máu, cậu ta đã hôn mê bất tỉnh.
Ron buông tay Peter Pettigrew ra, Peter trong lòng hơi động một chút, chưa kịp làm gì, liền phát hiện mình đã bị Sirius Black bắt. Khí lực của Black cực kì lớn, chút nữa thôi đã xé nát hắn!
Black tay trái bóp lấy cổ của Peter Pettigrew, tay phải nắm chặt thành đấm, hướng mặt hắn vung tới.
Một quyền, hai quyền, ba quyền...
Dưới sự tấn công của Black, Peter Pettigrew thậm chí ngay cả khí lực cầu xin cũng không có.
"Mau dừng tay, Sirius, chú sẽ đánh chết hắn mất!" Ivan, Harry, Hermione theo sát phía sau, chạy tới đỡ Ron đã ngất xỉu, "Chúng ta mau nhanh lên, Giám ngục sẽ tới đây, chúng ta nhất định phải trở lại lâu đài."
"Ta mặc kệ Giám ngục, ta muốn giết chết cái tên này..."
"Buông ra, Sirius. . . Giám ngục..." Peter Pettigrew vô lực lầm bầm.
Ánh mắt của hắn tan rã, nhưng tay phải lại nắm chặt đũa phép của Ron. Hắn giống như mơ hồ nói không rõ cái gì đó, Ivan chỉ thấy môi của hắn đang động, cái kia tựa như là một lời nguyền, một phép thuật vô cùng tà ác, trong lòng của cậu đột nhiên có dự cảm bất thường.
Cậu muốn ngăn cản Peter Pettigrew, nhưng không còn kịp rồi!
"Nguy hiểm, mau rời khỏi đây!" Ivan gấp rút hô.
Những người khác ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cậu, thậm chí ngay cả Black đều ngừng tay.
Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, không hiểu tại sao Ivan lại nói như vậy.
Ivan không có thời gian đi giải thích, cậu lấy một tay kéo Hermione đến phía sau mình, chăm chú bảo vệ cô.
Đũa phép trong tay cậu phóng ra một tia sáng chói mắt, như là Thần hộ mệnh, hình thành một dạng phòng hộ, đem bọn họ vào trong đó.
Cùng lúc đó, đũa phép trong tay Peter Pettigrew theo thứ tự phóng ra năm ngọn lửa quỷ dị, trong bóng đêm dị thường rõ ràng.
Sirius Black sửng sốt một chút, trí nhớ của gã chợt trở lại mười hai năm trước ở đường Muggle. Hắn còn nhớ phép thuật này, lúc ấy Peter Pettigrew đứng ở trước mặt mình nức nở, bỗng dưng đũa phép của hắn đột ngột phóng ra năm ngọn lửa...
Oanh! ! !
Ánh lửa bắn ra bốn phía, Peter Pettigrew đã tạo ra một trận vang dội mạnh.
Mặt đất xuất hiện một cái hố to, Black chỉ kịp rời khỏi Peter, dùng sức lăn qua một bên, sau đó tới một cuộc kịch liệt bạo tạc làm gã bay ra ngoài, dưới tiếng kinh hô của những người khác, thân thể của gã nặng nề rơi xuống đất.
Bùn đất cùng bạo tạc mang tới lực tấn công lớn.
Ivan trong lúc vội vã tạo ma thuật trong nháy mắt đã vỡ vụn, bọn nó cách Peter Pettigrew thật sự quá gần, cậu chăm chú kéo Hermione, hai người nhắm mắt lại. Ngay lúc cậu cho rằng tất cả đã kết thúc, tia màu bạc từ lâu đài bay tới, phép thuật vừa mới ngăn cản Peter Pettigrew rời khỏi cửa lại xuất hiện lần nữa, trước mặt bọn nó tạo thành một cái mới.
Uy lực nổ tung thực sự quá lớn, mặc dù có phép thuật bảo vệ, bốn người bọn nó vẫn giống như chiếc thuyền nhỏ đối mặt với sóng gió bão táp, vô tình bị đánh bay ra ngoài.
Vụ nổ lớn làm cho đầu óc Ivan hỗn loạn, sự thanh minh tựa như dần dần tiêu tán.
Bọn nó gần như không có bị gì, Ivan nghe được tiếng la của Hermione và Harry, cậu cố gắng ngẩng đầu, nhìn thấy Peter Pettigrew đang chạy trốn.
Peter hiện tại bộ dáng vô cùng bi thảm, thậm chí ma lực biến hình cũng không có, hơn nửa người máu thịt be bét. Đũa phép của Ron bị ném sang một bên, tay phải của Peter vừa mới nắm chặt đũa phép, nay đã không còn có gì nữa, đã trở thành một bãi thịt nhão trên mặt đất, nhằm để sử dụng cho ma thuật đại giới hắc ám.
Cái này là một phép thuật cực kì tà ác, cần phải trả máu để thực hiện.
Mười hai năm trước, Peter Pettigrew đã bỏ ra một ngón tay, hiện tại thì là toàn bộ bàn tay phải!
Nhưng hắn vẫn tiến về phía trước, tốc độ của hắn chậm chạp, thời gian dần trôi qua thì biến mất ở Rừng Cấm.
Ivan vội vàng đuổi tới, cậu biết mình vô luận thế nào cũng không thể để Peter Pettigrew chạy mất.
Ron đã dựa vào ý chí của bản thân, thoát khỏi khống chế của Lời nguyền Độc đoán, bây giờ chỉ cần bắt được Peter, sự kiện năm nay sẽ kết thúc hoàn mĩ.
Chương 159: Thần chết vĩnh viễn không vắng mặt
Bên trong Rừng Cấm vào ban đêm hoàn toàn đen sì, yên tĩnh.
Dựa vào trợ giúp của dược tề, Ivan có thể cảm giác được Peter Pettigrew ở phía trước, tốc độ của hắn rất chậm, nhưng vẫn một mực kiên trì di chuyển.
Trên con đường nhỏ uốn lượn quanh co, lấm tấm máu của hắn.
"Phát sáng!" Đũa phép của Ivan phát ra một tia sáng nhỏ.
Cậu cấp tốc đi về phía trước ước chừng mười phút đồng hồ, bên tai ngoại trừ âm thanh của nhánh cây bị bẻ gãy cùng chiếc lá kêu xào xạt do giẫm đạp lên, không có âm thanh nào khác. Ở chung quanh cậu, mấy cây cổ thụ sinh trưởng mấy trăm năm mọc dày đặc, không thể nhìn thấy ngôi sao trên đỉnh, nếu như không có trợ giúp của dược tề, Ivan thậm chí cho là mình đã mất dấu đối phương.
Trong Rừng Cấm, ánh sáng nhạt từ đũa phép của Ivan trơ trọi giữa màn đêm đen kịt, cậu phát hiện Peter Pettigrew đã chệch hướng sang đường nhỏ khác.
Vượt qua một gốc cây bị rêu phủ kín, cậu có thể nghe được tiếng nước róc rách chảy.
Hiển nhiên, đây là một chỗ nào đó có dòng suối chảy qua.
Nhờ ánh sáng yếu ớt, Ivan nhìn thấy thân ảnh Peter Pettigrew biến mất sau một cái cây cao ngất. Cậu nắm chặt đũa phép, vội vàng đuổi theo. Mặc dù rất gấp, nhưng không cách nào đi nhanh, khắp nơi đều là rễ cây với gốc cây chặn đường, trong một mảnh u tối thế này thì chỉ bằng một tia sáng không thể nào nhìn ra.
Quần áo Ivan bị nhánh cây thấp bé cùng dây gai gần đó giữ lại, cậu chú ý mặt đất hơi xốc xuống dưới.
Bỗng nhiên, cậu ngừng lại, đem đũa phép vững vàng bảo vệ trước ngực mình.
Cậu có thể cảm giác được, ngoại trừ mình và Peter Pettigrew còn có thứ gì đó đang nhanh chóng tiếp cận, nương theo âm thanh cùm cụp kì quái, chiếc lá từ cái cây gần đó chậm rãi rơi xuống.
Ivan không thể không cẩn thận, cậu đã nghe lão Hagrid nói qua, bên trong Rừng Cấm có rất nhiều sinh vật huyền bí nguy hiểm.
Cậu tập trung ma lực vào đũa phép, híp mắt thận trọng tiến về phía trước mấy bước.
Peter Pettigrew đã ngừng lại, đang núp ở gốc cây cổ thụ ở trước mặt mình.
Lúc Ivan đến gần, dưới ánh sáng chiếu rọi yếu ớt, cậu đột nhiên nhìn thấy một bóng nghiên nghiên của một con quái vật kinh dị to lớn trên mặt đất. Cậu thậm chí còn chưa kịp xoay người, một thứ lông xù dài chặn ngang cậu, làm mặt của cậu hướng xuống treo giữa không trung.
Ivan giãy dụa, quơ đũa phép!
Cậu lại nghe thấy âm thanh cùm cụp, chính là từ con quái vật này, cậu đang bị đối phương kéo vào rừng cây đen kịt.
Lúc Ivan bị tấn công, Peter Pettigrew đang núp ở sau cây run lẩy bẩy.
Hắn nặng nề thở hổn hển, tay phải bị đứt dùng áo chùng tùy tiện quấn lấy, toàn thân trên dưới thương thế nghiêm trọng, để hắn sắp muốn hấp hối rồi.
Bóng tối bao trùm vô biên, hắn cảm giác mình sắp phải chết, sợ hãi bao phủ trong lòng hắn.
Hắn không rõ mọi chuyện tại sao lại phát triển đến mức này, âm mưu của hắn ban đầu vốn là thiên y vô phùng*. Nhưng kể từ khi gặp đứa nhóc mười hai tuổi ở văn phòng Lupin, tình thế liền bắt đầu chuyển tiếp đột ngột, hắn thậm chí thân bất do kỷ** sử dụng phép thuật mà Chúa tể Hắc ám truyền thụ cho hắn.
(Thiên y vô phùng*: Nghĩa đen là áo tiên không một đường may. Nghĩa bóng là những gì tự nhiên chưa có tác động của con người đều hoàn hảo và hoà hợp với tổng thể.
Thân bất do kỷ**: làm những chuyện mà không phải do lòng muốn)
Lần trước để sử dụng nó, hắn đã bỏ một ngón tay phải.
Mà lần này, đã bỏ ra một bàn tay, phép thuật hắc ám mang tới bạo tạc uy lực rất lớn, để hắn hiện tại thậm chí ngay cả khí lực nhúc nhích cũng không có.
Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp...
Thanh âm cổ quái truyền tới, Peter Pettigrew giãy dụa ngẩng đầu.
Đôi mắt nhỏ hoảng sợ bất an nhìn ra ngoài, thấy thứ gì đó từ trên cây bò xuống.
Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp...
Thanh âm cổ quái càng ngày càng gần, thứ kia ngay trên đỉnh đầu của hắn.
Con quái vật này giống như bị mùi máu của hắn hấp dẫn tới.
Peter Pettigrew nghĩ muốn chạy trốn, thân thể lại vô cùng suy yếu, bất lực, hắn lui về phía sau, trên khuôn mặt hoảng sợ nhễ nhại mồ hôi viết đầy hai chữ 'sợ hãi'.
Hắn không biết quái vật ở trên đầu mình là gì, nhưng là hắn biết, nghênh đón mình chắc chắn sẽ là cái chết.
Peter Pettigrew không nhớ rõ mình đã nằm mơ bao nhiêu cái ác mộng, từ khi hướng Voldemort bán đứng James và Lily, hắn biết sẽ có ngày này.
Hiện tại, cái chết đã tìm tới hắn!
Hắn nhớ mỗi lúc trước khi đi ngủ, mẹ hắn sẽ kể chuyện cho hắn nghe.
Hắn còn nhớ rõ ấn tượng sâu sắc nhất của mình chính là 'Chuyện kể về ba anh em'. Nội dung Peter đã quên không sai biệt lắm, nhưng có một câu, hắn lại vĩnh viễn nhớ kỹ: Tử thần có thể sẽ đến trễ, nhưng là vĩnh viễn cũng sẽ không vắng mặt.
Nếu như nhất định phải nghênh đón cái chết, Peter Pettigrew chỉ hy vọng quá trình này không nên quá thống khổ.
Đầu treo giữa không trung, Ivan nghiêng người sang duỗi ra đũa phép.
Đũa phép cuối cùng phóng ra một tia màu hồng, quái vật bị đánh văng, Ivan nặng nề mà rơi xuống mặt đất.
Cậu vội vàng bò lên, lúc này mới nhìn rõ thứ vừa bắt mình.
Con quái vật này có tám đầu dáng dấp li kỳ, lông tơ nồng đậm mảnh chân, chỗ trên đầu là đôi nanh độc tỏa sáng.
Sau lưng nó, còn có một con khác.
Hai con này thoạt nhìn giống nhện, nhưng mỗi con bằng xe ngựa vậy, tám đôi mắt, tám đầu chân, đen sì.
Là nhện khổng lồ!
Quá xui xẻo rồi, Ivan đột nhiên ý thức được mình gặp cái gì, Peter Pettigrew hoảng hốt chạy bừa đã dẫn đến lãnh địa của loài nhện này.
Theo sách 'Sinh vật Huyền Bí ở mọi nơi', nhện khổng lồ là sinh vật có hình thể lớn, trời sinh tính tình hung tàn, bọn chúng có tám đôi mắt, sống ở trong khu rừng rậm rạp, trên thân bao trùm lấy lông đen nồng đậm; trưởng thành chân mở rộng, có thể đạt đến mười lăm thước Anh.
Bọn chúng còn biết bài tiết nọc độc, là động vật ăn thịt khủng bố, mà hầu như có thể ăn được mọi thứ.
Ivan biết trong Rừng Cấm có nhện khổng lồ, bọn chúng tất cả đều là hậu duệ của con Aragog, lão Hagrid vì để cho con lông xù kia không cô đơn, cố ý tìm người bạn tình cho nó. Cậu còn nhớ rõ 'Sinh vật Huyền bí ở mọi nơi' đã nói qua, nhện khổng lồ mỗi lần đẻ trứng có thể lên tới một trăm con.
Một năm có mấy lần đẻ trứng, tiếp tục ròng rã năm mươi năm, trong Rừng Cấm nhện khổng lồ có thể đạt tới số lượng kinh khủng.
Ivan nắm chặt đũa phép, đối diện với hai con này cũng không có lập tức nhào lên.
Có lẽ bọn chúng đang quan sát nhược điểm của Ivan, có lẽ bọn chúng cảm thấy nguy hiểm, có lẽ đang chờ đồng bọn, có lẽ...
Tóm lại, Ivan cùng hai con quái vật đấu mắt với nhau.
Một giây sau, Peter Pettigrew thê thảm kêu lên, tiếng gào vô lực từ cái cây bên cạnh Ivan truyền ra, hắn cũng bị tấn công!
Chương 160: Tâm cảnh cải biến
Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp...
Ivan nhìn thấy thân thể thấp bé của Peter Pettigrew bị con nhện ôm ngang lấy, đầu của hắn treo giữa không trung, hai tay giãy dụa vô lực, trên mặt biểu lộ hoảng sợ cực độ.
"Cứu tôi, Ivan! Làm ơn, cứu tôi..." Nhìn thấy Ivan, trên gương mặt bất an của Peter Pettigrew lộ ra tia mừng rỡ.
Hắn duỗi cánh tay về hướng Ivan, cầu khẩn thê thảm.
Hắn muốn tránh khỏi khống chế của nhện khổng lồ, nhưng sức phản kháng yếu ớt không hề có tí tác dụng nào.
Con nhện khổng lồ dùng hai cái chân xù dài ở trước túm lấy Peter, di chuyển đến hướng cây trong Rừng Cấm.
Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp...
Bọn chúng sượt qua người Ivan, biến mất ở trong bụi cây đen kịt.
Ivan vừa động đậy một cái, con nhện khổng lồ trước mặt cậu đánh tới.
Bọn chúng ngăn Ivan, không cho cậu đi cứu Peter Pettigrew.
Mười sáu con mắt lập loè tỏa sáng, các con mắt màu đen tràn đầy hung quang khóa chặt trên người Ivan, tiếng cùm cụp vang lên liên miên, thanh âm nghe vào tê cả da đầu.
Ivan lùi về phía sau nửa bước, dưới ánh sáng mờ yếu từ đũa phép, cậu nhìn thấy một con nhện khổng lồ, tám cái chân dài đi qua mặt đất; một con khác nhanh chóng leo tới cái cây bên cạnh cậu, cúi người xuống đánh tới.
Dưới sự chuẩn bị công thủ kĩ càng của bọn chúng, tình thế bây giờ mười phần nguy cơ.
Ivan không do dự rời khỏi cái cây bên cạnh, con nhện khổng lồ ở trước người cậu vọt tới.
Đũa phép của cậu phóng ra một tia sáng sáng chói, như là một thanh kiếm, trực tiếp chém phân nửa người của con nhện.
Sau khi giết chết con nhện này, Ivan vội vàng ngẩng đầu.
Trong miệng cậu nhanh chóng niệm chú, đũa phép từ đuôi đến đầu mang theo hào quang chói mắt, chém về phía cành cây con nhện vừa mới nhào xuống.
Huyết dịch của nhện văng khắp nơi.
Thi thể nặng nề rơi xuống đất, bọn chúng đã gần như chết khi thân thể bị chia làm đôi. Nhưng bọn chúng không lấy làm sợ hãi, vẫn đang dùng khí lực toàn thân, nhanh chóng, điên cuồng cắn xé không không khí, giống như đó là Ivan.
Bên trong tám con mắt có thể thấy lốm đốm sự hung tàn của bọn chúng.
Trong các cấp độ của quyển 'Sinh vật Huyền bí ở mọi nơi', nhện khổng lồ và người sói là ở cấp bậc cao nhất, một trong những sinh vật nguy hiểm nhất từ trước đến nay.
Hôm qua ở Hogsmeade, Ivan đã chiến đấu qua với người sói.
May mắn nhện khổng lồ không có sức hồi phục và phòng ngự mạnh mẽ như người sói, các phép thuật có sức tấn công nhất định sẽ làm cho chúng bị thương. Chỉ cần cẩn thận một chút, không đụng phải đôi nanh độc sắc bén của chúng là được.
Rừng Cấm lại một lần nữa an tĩnh trở lại, giống như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì.
Ivan thở dốc một hồi, hướng chỗ Peter bị lôi đi.
Bằng vào trợ giúp của dược tề, cậu có thể cảm nhận được phương hướng của Peter, cậu đi một đường về phía trước, nhắm tới một vùng đất lõm.
Giống như vừa rồi, mặt đất đang có dấu hiệu nghiêng xuống. Nhưng cây cối chung quanh không rậm rạp, ngược lại càng ngày càng thưa thớt, thân cây cũng bày biện dấu hiệu không phát triển tốt màu xám xịt, giống như đã bị con côn trùng nào đó ăn mòn qua, phía trên treo đầy mạng nhện.
Cảnh sắc trên mặt đất làm cho người ta cảm thấy bất an, khắp nơi đều là hài cốt của động vật. Ivan nhìn thấy rất nhiều kén màu trắng, bên trong không biết có thứ gì, hẳn là đồ ăn mà nhện khổng lồ bắt đuộc, có mấy cái lúc cậu đi ngang qua, còn kịch liệt đung đưa.
Rất hiển nhiên, sinh vật ở bên trong còn chưa chết hẳn.
Bởi vì khẩn trương, trong lòng bàn tay của Ivan toàn mồ hôi. Cậu đại khái đã ý thức được, thứ đang chờ mình ở phía trước.
Cậu đang suy nghĩ khả năng bỏ mặc Peter Pettigrew, lấy thương thế trước mắt của Peter, khẳng định không cách nào thoát khỏi nhện khổng lồ, chờ đợi hắn, tựa hồ chỉ có một con đường chết. Ivan do dự, lý trí nói cho cậu biết hẳn là nên trở về.
Nhưng tiếng gào thê lương của Peter Pettigrew, vẫn như có như không truyền tới.
Cậu thở dài, cậu biết mình không thể mặc kệ Peter Pettigrew được.
Khỏi cần nói, Sirius Black và giáo sư Lupin còn phải cần Peter rửa sạch oan khuất, nếu không thấy Peter Pettigrew, dựa theo tính cách của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Cornelius Fudge, vô luận như thế nào cũng sẽ không tin Black và Lupin là vô tội.
Lại càng không cần phải nói, còn có Lucius Malfoy ở một bên châm ngòi thổi gió, bày ra âm mưu. Cho dù lấy uy tín của cụ Dumbledore, cũng vô pháp thuyết pháp bọn họ. Mặc kệ Dumbledore lợi hại đến mức nào, vĩ đại dường nào, cụ cũng không thể thuyết phục người khác đối nghịch với Bộ Pháp thuật.
Cho nên, mình nhất định phải đem Peter Pettigrew mang về.
Nhưng ngoài lý do trên, lấy tính cách của Ivan, cậu cũng không có khả năng trơ mắt nhìn người ở trước mặt mình chết đi mà không làm gì cả.
Cho dù đối phương là Peter Pettigrew, mặc dù có nguy hiểm đang chờ ở trước mắt, cậu cũng sẽ không chùn bước.
Ivan đi về phía trước, cậu đang lo lắng thương thế của Sirius Black, cũng không biết Harry và Hermione thế nào, lúc vừa rồi rời đi, cậu giống như nhìn thấy lũ Giám ngục đang đến gần. Bất quá vừa nghĩ tới cái bùa bảo vệ từ trong lâu đài đã chạy ra ngăn cản các phép thuật lúc nãy, liền cảm thấy an tâm trở lại.
Chỉ cần có người kia, mấy người bọn nó sẽ không gặp nguy hiểm.
Mặc dù như thế, nhưng Ivan đột nhiên phát hiện, sự tình tối hôm nay phát triển đến bước này, trách nhiệm của mình là rất lớn.
Đối mặt với Peter Pettigrew, một con người tà ác, cậu còn chưa đủ quả quyết.
Cách làm chính xác, hẳn là trực tiếp làm choáng Peter Pettigrew, giao cho cụ Dumbledore; hoặc là để Peter đánh mất năng lực hành động, ngăn chặn hắn ý niệm trốn chạy; hoặc là...
Ivan suy bụng ta ra bụng người, cậu tổng thói quen đem tất cả mọi người tưởng tượng thành giống như mình.
Dựa theo ấn tượng của cậu đối với Peter Pettigrew: Ngoại trừ nhu nhược, ngu dốt ra, hẳn là còn có một tia lương tâm chưa biến mất; dựa vào phán đoán này, kết hợp với kết cục bi thảm của Peter, cậu đã nghĩ rằng khi thấy sự thật ở trước mắt, hắn sẽ thôi chống cự mà sám hối.
Cậu thấy, đây mới chính là cái kết hoàn hảo nhất.
Sirius Black thành công rửa sạch oan khuất, lấy được thứ mà cậu muốn; Ron bằng vào cố gắng của mình, chống lại Lời nguyền Độc đoán; Peter Pettigrew vì chuyện năm đó, cũng chân thành hướng Harry và Black xin lỗi.
Nhưng là, sự tình không hề phát triển theo như vậy!
Peter Pettigrew vì chạy trốn, vì để không bị Giám ngục bắt, trực tiếp dùng phép thuật hắc ám uy lực mạnh mẽ, mặc kệ chính cậu, Harry, Ron, Hermione, bốn đứa trẻ ở trước mặt, không bận tâm bọn nó sẽ bị thương.
Phản ứng của Peter Pettigrew và trong tưởng tượng của Ivan hoàn toàn không giống.
Ivan đột nhiên phát hiện, mình thực sự quá mức ngây thơ.
Đây là thế giới phù thủy chân thật, mà không phải dựa vào diễn biến trong nguyên tác mà phỏng đoán, tất cả nhân vật đều là người sống sờ sờ.
Bọn họ sẽ có ý nghĩ của riêng mình, đối với những việc biến hóa xảy ra ở chung quanh mà làm ra phán đoán, chứ không phải cứ phát triển giống y như truyện.
Cho dù là Dumbledore, phù thủy vĩ đại nhất, cũng không thể biết hết các kế hoạch của từng người, bởi vậy nên đêm nay...
Mà trong tất cả Tử thần Thực, Peter chỉ là một tên hèn mọn nhất, đối phó với hắn cũng đủ nhức đầu rồi. Còn chưa nói đến những phù thủy hắc ám khác.
Ivan lại thở dài một hơi, nếu như mình tiếp tục ngây thơ như thế này, căn bản không phải là đối thủ của Voldemort.
Muốn cải biến suy nghĩ và vận mệnh của người khác, giống như là chuyện một nghìn lẻ một đêm.
Xem ra, mình cần phải thay đổi!
Ánh mắt của Ivan dần dần kiên định, cậu cần phải dùng phương pháp hiện đại hơn để giải quyết vấn đề.
MIÊU TINH NHÂN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip