Chương 181 - 182

Chương 181: Sẽ là Snape sao?

Harry nháy mắt, nhìn hai Thần hộ mệnh hươu đực và hươu cái màu bạc trắng tỏa sáng tựa vào nhau trong đêm.

"Harry, tớ thật không thể tin nổi!" Hermione thấp giọng nói, "Bồ đã triệu hồi Thần hộ mệnh để đuổi hết tất cả Giám ngục Azkaban. Phải biết rằng đây là phép thuật cao cấp, cực kì cao cấp."

Harry không trả lời cô, cậu kinh ngạc nhìn con hươu cái.

Trực giác nói cho cậu biết, giữa con hươu cái này và con hươu của mình, khẳng định có mối quan hệ gì đó. Nếu như Thần hộ mệnh giữa cậu và cha là hươu đực, vậy con hươu cái sẽ là...

"Đừng!" Hermione giống như hết sức rõ ràng Harry đang suy nghĩ gì, cô đưa tay giữ chặt lấy cậu, thì thào nói, "Bồ đã làm rất tốt, chúng ta bây giờ chỉ có thể ở lại nơi này, tuyệt đối không thể can dự vào..."

Harry giống như không có nghe cô nói gì, cậu bỗng nhiên xoay người, hất Hermione ra, cực nhanh hướng tới cửa sảnh, trái tim của cậu đập cuồng loạn không ngừng, cậu nhất định phải biết là ai đã triệu hồi Thần hộ mệnh kia.

Vì rất có thể con hươu cái đó chính là do mẹ của cậu triệu hồi ra.

Đúng vậy. Không lí nào lại trùng hợp như thế.

Nhất định là mẹ mình. Mẹ vẫn chưa chết!

Vừa nghĩ tới đó, tiếng thở dốc của Harry nặng thêm mấy phần.

Bên trong hành lang lờ mờ, chật hẹp, cậu dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới, bằng mọi giá phải nhìn thấy mẹ mình.

Sau đó, Harry bỗng nhiên dừng tại đằng sau tấm màn ở tầng một.

Cậu nghe được cửa sảnh ở dưới truyền đến một cuộc trò chuyện, vài giây trước, những học sinh đang ăn bữa tối trong đại sảnh đi ra, bọn họ kinh ngạc nhìn màn phát sinh trước mắt, hỗn loạn thảo luận.

Harry thở hào hển, trốn ở sau màn nhìn trộm, cậu thấy được giáo sư McGonagall, giáo sư Flitwick, cả lão Hagrid...

Có hơn mười người. Nhưng không có mẹ của cậu.

Có thể bà đã ra lâu đài để đi cứu mình chăng? 

Harry lại di chuyển về phía trước, để nhìn cho rõ hơn.

"Bồ đang làm gì vậy!" Hermione thở hổn hển đuổi theo, cô túm Harry trở lại tấm màn, giận dữ nói, "Chúng ta cần quay lại, Harry, bồ sẽ bị người khác phát hiện mất!"

"Chúng ta không thể. Tớ nhất định phải biết là ai đã triệu hồi Thần hộ mệnh kia!" Harry không cam lòng nói, "Tớ phải..."

"Bên ngoài nhiều người như vậy, ai cũng có khả năng này!" Hermione cẩn thận từng li từng tí nhìn quanh bên ngoài tấm màn, sau đó cô bỗng nhiên nắm chặt cánh tay Harry, "Mau nhìn, là Snape, ông mang chúng ta trở về lâu đài."

Snape triệu hồi bốn kháng cứu thương, thân thể Harry, Hermione, Ron và Sirius Black không có sinh khí nằm trên đó, người Black còn bị dây thừng màu đen trói chặt.

Harry và Hermione mặc trở lại văn phòng giáo sư Lupin, không ai nói gì.

Harry cảm giác đầu mình rối bời, nếu mẹ của cậu không triệu hồi Thần hộ mệnh kia, vậy thì là ai đây?

Vừa rồi ở ngoài lâu đài, là Snape đã đưa cậu, Hermione, Ron và Sirius cứu về, nếu như lúc ấy ông ta cũng ở chỗ đó, rất có thể cũng thấy được bà.

Một giây sau, Harry đột nhiên nhớ tới tấm Bản đồ Đạo tặc ở trong ngực mình, cậu vội vàng lấy nó ra, hận vừa rồi mình không nghĩ tới.

"Tôi xin trang trọng thề là tôi không làm chuyện gì tốt!" Harry dùng đũa phép gõ gõ lên tấm bản đồ, vội vàng cúi đầu tìm kiếm.

Cậu nhìn thấy mình, Hermione, Ron, Sirius ở trong đại sảnh. Trên thực tế, cơ hồ tất cả mọi người đều tập trung ở đó. Ánh mắt Harry vội vàng tìm kiếm trong lâu đài, nhưng cũng không nhìn thấy tên mẹ mình.

"Đừng nghĩ tới chuyện Thần hộ mệnh nữa, Harry! Không có khả năng là mẹ của cậu, khẳng định là do giáo sư nào đấy triệu hồi, trùng hợp là một con hươu cái thôi." Hermione xen vào, "Cẩn thận suy nghĩ một chút, là Snape đem bốn người chúng ta cứu trở về, rất có thể là do thầy triệu hồi..."

"Snape?!" Harry sửng sốt một chút.

"Không sai, lúc ấy chỉ có thầy ở đó mà thôi."

"Điều đó không có khả năng, Thần hộ mệnh của Snape không thể là con hươu cái được!" Harry cố chấp lắc đầu, cậu thà tin rằng là giáo sư McGonagall, cũng không nguyện ý tin tưởng Snape.

"So với chuyện đó, bồ hẳn nên lo nhiều hơn về Ivan và Sirius!" Hermione khẩn trương bất an nói, "Thời gian không còn nhiều lắm, Ivan làm sao vẫn chưa quay trở lại? Khoảng thời gian cụ Dumbledore khóa tại cửa phòng y tế trước đó, chỉ còn có mười lăm phút, chúng ta nhất định phải làm gì đó để người khác không biết chúng ta đã mất tích!"

Nghe Hermione nói như vậy, Harry suy nghĩ lại chuyển tới trên người Ivan và chú Sirius, nếu như Ivan không bắt được Peter Pettigrew, vậy hai người phải nghĩ biện pháp cứu chú Sirius, không thể để cho chú bị những Giám ngục Azkaban kia hút mất linh hồn.

Trong văn phòng mờ tối yên tĩnh, Harry cùng Hermione chờ đợi.

Hai người từ tấm Bản đồ Đạo tặc nhìn thấy giáo sư McGonagall đem ba người  vào phòng y tế, giáo sư Flitwick thì nhốt Sirius ở đỉnh tháp. Còn Snape, ông lại một lần nữa rời khỏi lâu đài, giống như đang tìm cái gì đó, cùng với lão Hagrid.

Harry lập tức khẩn trương lên, họ đang tìm gì đây? Phải chăng là mẹ mình?

Bọn họ hướng tới Rừng Cấm, mấy phút đồng hồ sau, Harry nhìn thấy tên Ivan xuất hiện ở bìa biên giới của tấm bản đồ, bọn họ đem cậu ta vào trong lâu đài.

Snape không tiếp tục ra ngoài, ông ta đến chỗ Sirius bị canh giữ, bọn họ đang nói cái gì đó. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh cụ Dumbledore hiện ra trong văn phòng của mình, không dừng lại, lập tức hướng tới phòng y tế.

"Chỉ còn mười lăm phút nữa thôi, Ivan sao vẫn chưa trở về?" Hermione bất an nói.

Harry lắc đầu, trong đầu tràn đầy dự cảm bất thường.

Nếu như Ivan không đi bắt Peter Pettigrew, vậy hai người phải nghĩ tới biện pháp cứu chú Sirius, nhưng Snape lại một mực canh giữ ở đỉnh tháp.

Nếu có ông ta, vậy hai người sẽ không có cơ hội.

Thời gian dần dần trôi qua, Harry nắm chặt nắm đấm, cậu biết mình nhất định phải thử một lần, ngay lúc cậu chuẩn bị hành động, cậu nhìn thấy tên Ivan xuất hiện ở bìa biên giới, cùng với Peter Pettigrew, và một nhân mã Firenze.

Harry còn nhớ rất rõ, vào năm nhất trong Rừng Cấm đã gặp qua nhân mã này, đối phương từng cứu cậu ngay trong tay Voldemort.

Cậu không biết vì sao Ivan lại đi cùng với Firenze, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ chuyện này, vội vàng chạy xuống.

Harry hưng phấn nghĩ, chỉ cần có thể bắt được Peter Pettigrew, liền có thể chứng minh chú Sirius vô tội, nghỉ hè năm sau cậu có thể rời khỏi nhà Dursley, cùng cha đỡ đầu của mình sinh hoạt chung một chỗ, đây quả thực là món quà Giáng Sinh tuyệt vời nhất trong đời.

Ngay sau đó, cậu lại nghĩ tới Thần hộ mệnh con hươu cái.

Nếu như không phải mẹ cậu, thì là ai đây?

Đừng nói giống như Hermione nói, là Snape a?

Chương 182: Tù nhân chương cuối

 Bên sân Hogwarts, Ivan từ trên người Firenze tuột xuống.

"Chúng ta tách nhau ở đây thôi, Ivan."Firenze thấp giọng nói, "Hướng phía trước là lâu đài của các cậu, tôi không thích hợp tiến vào trong."

"Cám ơn anh, Firenze!" Ivan quơ quơ đũa phép, Peter Pettigrew lập tức trôi nổi bên cạnh cậu, cậu đi về phía trước hai bước, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, quay đầu nói, "Đúng rồi, về thứ đồ mà trong bộ lạc các anh đang giữ..."

"Nếu như cậu đã nghĩ ra, có thể tùy thời đến bộ lạc của bọn tôi." Firenze ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng nói, "Ngôi sao đã nói cho tôi biết, cậu có lẽ là người được vận mệnh chọn. Chúc cậu may mắn, Ivan Mason!"

Anh ta xoay người, bỏ lại Ivan và Peter Pettigrew, chậm rãi chạy trở về Rừng Cấm.

Ivan đợi đến khi thân ảnh của anh hoàn toàn biến mất, mới nhìn thoáng qua sao hỏa trong đêm dị thường sáng, cuối cùng đem Peter Pettigrew đang hôn mê hướng tới lâu đài.

Mấy phút đồng hồ sau, cậu ở cửa sảnh gặp được Harry và Hermione.

"Cậu đã bắt được Peter Pettigrew, cậu đã bắt được tên phản bội này! Tôi biết cậu sẽ thành công mà!" Harry xông lại nhìn Peter Pettigrew, đem chuyện Thần hộ mệnh gì gì đó gạt sang một bên, trong đầu nghĩ tới việc giúp chú Sirius rửa sạch oan khuất, lập tức hưng phấn nói, "Mau nói cho chúng tôi biết đi, Ivan, cậu làm sao đi cùng với Firenze?"

Ivan còn chưa kịp trả lời Harry, Hermione đã đi đến trước mặt cậu.

Trong đôi mắt của cô lóe lên nước mắt óng ánh, trên mặt xen lẫn hưng phấn, khẩn trương, lo lắng và vân vân. Nàng không nói gì, chỉ nhìn cậu.

"Tôi không sao đâu, Hermione!" Ivan nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai cô, "Tôi ở trong Rừng Cấm gặp được Firenze, nhờ anh ta trợ giúp..."

Ivan một bên bò lên cầu thang hình xoắn ốc, một bên kể lại chuyện xảy ra trong Rừng Cấm cho hai người họ nghe.

"Quả thật không thể tưởng tượng nổi, nếu không có cậu mọi chuyện sẽ không thể thuận lợi như vậy rồi!" Harry liền đem kể lại chuyện gặp Thần hộ mệnh, hỏi, "Tôi không rõ, sẽ là ai triệu hồi Thần hộ mệnh hình con hươi cái đây?"

"Tôi đồng ý cách nhìn của Hermione, hẳn là thầy Snape."

"Snape?!" Harry lắc đầu, cố chấp nói, "Điều đó không có khả năng, ông ta sao có thể..."

"Được rồi, Harry! Để sau hãy tìm hiểu, bây giờ thời gian rất gấp rút, còn có mười phút đồng hồ thôi, chúng ta phải quay lại phòng bệnh, nếu không có người nào nhìn thấy chúng ta..." Hermione hơi cúi đầu cắn môi nói.

Nghe Hermione nói thế, ba người bọn nó vội vàng tăng tốc độ.

Trên hành lang trong lâu đài im ắng, ngoại trừ bọn nó ra, không có người khác, thậm chí ngay cả dãy bức chân dung bên hai hành lang cũng đều trống không. Mọi người hình như đều tập trung ở đỉnh tháp, nghe ngóng chuyện liên quan đến Sirius Black.

Khi leo đến tầng ba, thì nghe thấy thanh âm cười khanh khách ở phía trước.

"Là Peeves!" Harry thì thào nói, ra hiệu Ivan và Hermione dừng lại.

Phía trước bọn nó, Peeves tựa hồ cảm xúc tăng vọt, cười ha hả vui vẻ.

Ba người bọn nó liếc nhìn nhau, vội vàng trốn một gian phòng học không có người ở gần đó.

"Nó thật đáng sợ!" Hermione thấp giọng thì thầm, cô đặt tai lên cửa, "Tớ cược rằng nó cao hứng vậy là do Giám ngục Azkaban sắp sửa hôn chú Sirius..."

"Có lẽ là vậy, chúng ta nhất định phải nhanh hơn một chút!" Ivan cũng nghe ngóng thanh âm Peeves cười trên nỗi đau của người khác dần dần biến mất ở phía xa.

"Chỉ còn lại ba phút!" Hermione nhìn Xoay Thời Gian nói.

Ba người bọn nó chuồn ra khỏi phòng học, gấp chân chạy. Ivan quơ đũa phép trên phạm vi lớn, thân thể Peter Pettigrew cũng tăng nhanh tốc độ, thân thể đang bay trôi nổi của hắn, nhìn qua vô cùng quái dị, giống như một cái người hình xấu xí đang chơi diều.

"Hermione, nếu chúng ta không trở lại trước khi cụ Dumbledore khóa cửa, chuyện gì sẽ xảy ra?" Harry thở phì phò hỏi.

"Tớ chẳng muốn nghĩ tới chuyện này chút nào!" Hermione rên rỉ nói, lại xem đồng hồ, "Còn một phút nữa!"

Ba người bọn nó thở hổn hển, chạy đến lối vào phòng y tế nằm ở cuối hành lang.

"Tớ nghe thấy giọng nói của thầy Dumbledore." Hermione khẩn trương nói, "Cố lên, Ivan! Cố lên, Harry!"

Thân thể bọn nó khom xuống dọc theo hành lang tiến tới, cửa phòng y tế bị mở ra, lưng cụ Dumbledore hiện ra ở trước mặt tụi nó.

"Ta sẽ khóa các trò ở đây, bây giờ là mười hai giờ kém năm phút!" Dumbledore nói, "Trò Granger, chỉ cần xoay sáu lần là đủ, chúc các trò may mắn!"

Dumbledore lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại, rút ra đũa phép dùng phép thuật khóa cửa.

Ivan, Harry và Hermione thất kinh chạy tới trước, cụ Dumbledore giương mắt xem xét, môi giương ra nụ cười tiếu dung.

"Sao rồi?" Thầy bình tĩnh hỏi.

"Giáo sư, chúng ta làm được!" Harry gấp gáp nói, "Chúng ta đã bắt được Peter Pettigrew."

"Làm rất tốt, bây giờ hãy giao hắn cho ta xử lý." Dumbledore vẻ mặt tươi cười nhìn bọn nó, cụ nhẹ nhàng vẫy đũa phép, biến ra một kháng cứu thương.

Peter Pettigrew đang bay bổng trên không trung rơi vào trên kháng cứu thương, Ivan cảm giác mình đã mất khống chế đối với hắn, một cỗ sức mạnh cường đại đã ngăn chặn lại nó.

"Giáo sư, con có một chuyện muốn hỏi thầy." Ivan vội vàng nói.

Cậu muốn đem lời tiên đoán của giáo sư Trelawney nói với cụ Dumbledore, thuận tiện hỏi xem thầy có tính toán gì. Còn có, thứ được giữ trong bộ lạc nhân mã, chìa khóa kho báu bí mật của nhà Gryffindor lưu lại đã bị phân tán ra, Ivan cũng muốn biết Dumbledore có ý kiến gì không.

"Đương nhiên là có thể, Ivan, nhưng không phải lúc này, trò cần nghỉ ngơi." Dumbledore bình tĩnh nói.

"Giáo sư, con cũng có chuyện muốn nói với thầy. Về Thần hộ mệnh hình con hươu cái..." Harry nói theo.

"Trò cũng vậy, Harry, có gì để mai hẵng nói!" Dumbledore tựa hồ chăm chú nghe tiếng động trong phòng y tế, "Được rồi, các trò vào đi. Đi vào đi, chuyện còn lại đều giao cho ta xử lý, ba người các trò cần nghỉ ngơi. Ta phải khóa các trò lại."

Ivan, Harry và Hermione quay trở về phòng bệnh, nơi đó là trống không, chỉ có Ron, Ron nằm trên giường không ý thức.

Tiếng khóa cửa nhẹ nhàng vang lên, riêng phần Ivan, Harry và Hermione thì bò lại trên giường, Hermione đem máy bấm giờ nhét trở lại bên dưới áo choàng.

Bà Pomfrey ra khỏi phòng làm việc của mình, bà kiểm tra mấy người bọn nó một chút, rồi lại cho mấy thỏi chocolate.

Ivan ăn hai miếng, mí mắt ngày càng nặng, cậu ngủ thiếp đi.

Cậu biết sự kiện năm nay rốt cục cũng đã giải quyết xong xuôi, cậu đã thay đổi nội dung cốt truyện, bắt được Peter Pettigrew, cứu được Sirius Black.

Ivan không biết làm như thế, sẽ đối với tương lai của mình gây ra ảnh hưởng gì, nhưng bất luận là gì, cậu đã chuẩn bị kỹ càng. Cậu từng bước tăng thực lực bản thân, nghĩ tới thu thập mảnh vỡ của chìa khóa kho báu bí mật Gryffindor đã lưu lại, sau đó... 

MIÊU TINH NHÂN

Đôi lời của Editor:

Vậy là kết thúc hai năm học của Ivan Mason rồi. Ban đầu mình tưởng 430 chương cơ, hóa ra chỉ có 182. Dù sao thì cám ơn các bạn đã ủng hộ trong suốt thời gian qua.

Những năm sau tương đối hấp dẫn nhưng mình không có thời gian để edit. Các bạn có thể tìm bản raw trên tangthuvien, rất dễ đọc. Tác giả vẫn còn đang viết nhưng mình nghĩ không lâu sau là hoàn.

Thế nhé. 

Hẹn gặp lại các bạn vào một ngày không xa tại một nơi khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip