Chương 91 - 100
Editor: Feen
Chương 91: Tâm tư kì lạ
Sau khi ăn sáng xong, tụi Ivan mang những chiếc áo mưa nặng nề ra khỏi lâu đài.
Nước mưa lạnh buốt làm Ivan run rẩy, cậu nhìn thấy Hermione, Colin và Ginny ở bên cạnh cũng không khá hơn.
Cho dù như vậy, cũng không làm giảm đi độ hào hứng của bọn họ.
Vì có chứng sợ độ cao, đồng thời cũng không phải là fan của Quidditch, Ivan không hiểu những trận đấu như thế này tại sao lại được mọi người hoan nghênh.
Bên ngoài lâu đài mưa rơi xối xả, nhưng vì để quan sát được trận đấu này, mọi người dốc hết sức lực, chạy qua mặt cỏ đến sân Quidditch, ngồi trên khán đài ẩm ướt, cúi đầu chống cự gió lớn.
Thật là quá khổ mà!
Nửa giờ trước đó, Ivan vốn là định ở trong thư viện ấm áp, dễ chịu. Cậu quyết tâm, dù cho Colin có gọi mình, cũng tuyệt đối không ra bên ngoài lâu đài, dù cho là nửa bước trong cái thời tiết khỉ gió này, tuyệt đối không!
Nhưng là Colin không làm thế, cậu ta tìm tới Hermione và Ginny. Thế là Ivan bị hai người đó lôi đến đây, hai người nói rằng Ivan nhất định phải đi ra để ủng hộ cho đội nhà, bởi vì trận đấu này đối với đội Gryffindor rất trọng yếu.
Nhìn nét mặt của hai người, Ivan rất hoài nghi nếu mình không ra ủng hộ rồi đội Gryffindor thua, thì trách nhiệm có đổ lên người mình không nhỉ?
Không còn cách nào khác, cậu đành than thở rồi đi theo ba người bọn họ.
Trái ngược với vẻ mặt cau có của Ivan, Colin, Hermione và Ginny thì tươi cươi phấn khởi.
Khỏi phải nói, nụ cười của Colin mang một ý nghĩa riêng biệt, gần hai năm tiếp xúc, cậu ta đã quen thuộc với Ivan, biết nhược điểm của cậu nằm ở chỗ nào.
Ginny thì là nhìn thấy bộ dáng này của Ivan không khỏi buồn cười, dù sao Ivan một mực cho người ta ấn tượng là một người thành thục, tỉnh táo, giống như không gì không biết, không giống một cậu nhóc mười hai tuổi chút nào.
Về phần Hermione khá phức tạp, cũng có thể giống như Colin và Ginny, nhưng đó không phải là nguyên nhân chính. Chỉ là có thể lôi Ivan ra khỏi lâu đài thì sâu trong nội tâm đột nhiên thấy vui, chẳng lẽ đây chính là cười ngây ngô trong truyền thuyết sao? !
Cứ như vậy, bốn người bốn biểu lộ khác nhau đi đến khán đài.
Ron đã thay bọn họ chiếm vị trí tốt, không biết có phải hay không là ảo giác, Ivan phát hiện Ron nhìn về phía mình ánh mắt cũng quái lạ, bất quá trên mặt của cậu ta không hề tươi cười. Có chút giống ánh mắt của Snape mỗi khi nhìn mình.
Ivan lắc đầu, đây nhất định là ảo giác a? !
Trên thực tế, Ivan đoán cũng không sai.
Nhìn vẻ mặt vui cười của Ginny và Hermione, còn có sau lưng hai người là Ivan, Ron trong lòng không biết vì cái gì có một loại cảm giác quái dị, phần lớn chiếm trong đó là hâm mộ và ghen tị.
Hai thứ này, cậu ta đã quá quen thuộc rồi. Đối với những người anh của mình, đối với người bạn tốt nhất của mình, Harry, cũng tương tự loại cảm giác này.
Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Ivan, còn có một loại cảm giác khác, đó chính là căm hận, mà từ trước đến nay chưa từng có.
Ron đột nhiên nghĩ đến những giấc mơ mấy buổi tối nay. Trong đó có một cô gái, cứ xuất hiện lặp đi lặp lại. Quan trọng người cô gái này tựa hồ giống với Hermione... Ron vội lắc đầu, Hermione xuất hiện trong giấc mơ mình, là trùng hợp sao?
Lại nói, tại sao mình lại muốn mơ thấy Hermione cùng mình...
Hermione chỉ là bạn thôi, bất quá nhìn thấy Hermione cùng Ivan ngồi một chỗ, Ron trong nội tâm lại cảm giác vô cùng không thoải mái.
Trực giác nói cho cậu ta biết, Hermione và Ivan khẳng định có chuyện gì đó.
Mà những chuyện này, là do cảm giác căm hận bên trong nội tâm của cậu ta phát ra.
Do bị cảm xúc này ảnh hưởng, lực chú ý của Ron rời từ trận đấu Quidditch sang những người đang ngồi bên cạnh mình. Cậu ta phát hiện mình bây giờ đối với Ivan đã quá phiền chán.
Rõ ràng nhỏ hơn một tuổi so với mình, dựa vào cái gì ưu tú như vậy, dựa vào cái gì...
Ron ép buộc mình không tiếp tục suy nghĩ nữa, năm ngoái Ivan đã cứu mình, những ý nghĩ vừa nãy không tốt lành gì, hít sâu một hơi, đột nhiên cậu ta lại nghĩ tới quyển nhật kí Tom Riddle.
Mặc dù đối phương là Voldemort, dù cho tàn ác, nhưng Ron không thể không thừa nhận, đối phương có mấy lời nói rất đúng, đối mặt với lời nhục mạ của Malfoy, mình đã đứng ra bảo vệ Hermione, cuối cùng nôn con sên nguyên một tuần; đối mặt với Snape gây khó dễ, cậu đã dũng cảm đứng lên giúp Hermione, cuối cùng bị phạt chùi nhà vệ sinh, lại còn...
Những chuyện đó rõ ràng là nhờ mình, dựa vào cái gì người ngồi bên cạnh Hermione lại là Ivan, mà không phải mình, thật chẳng lẽ giống Tom Riddle nói...
Không, không đúng! Khẳng định là có chỗ nào sai lầm. Tại sao lại tự dưng nghĩ đến những điều này cơ chứ?!
Ron ép buộc ánh mắt rời khỏi trên người Ivan và Hermione, quay trở lại trận đấu giữa đội Gryffindor và Hufflepuff.
Dưới tiếng hò reo hoan hô, Ivan nhìn thấy đội Gryffindor từ phòng thay quần áo đi ra; dưới gió thổi kịch liệt, bọn họ đi một cách vất vả, thậm chí cậu không nhìn nổi thân hình gầy yếu của Harry.
Đối diện, đội Hufflepuff cũng chẳng kém, Ivan chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bảy thân hình mặc áo chùng màu vàng, người mà Wood đang nắm tay chắc là Cedric Diggory đi.
Mặc dù chưa gặp qua, nhưng Ivan đối với anh ta có ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Ngoại trừ việc là quán quân ở cuộc thi đấu Tam Pháp Thuật và bị Voldemort giết chết, thì một năm vừa qua, Diggory đã viết cho báo Ma thuật Hogwarts rất nhiều bài.
Qua những bài viết có thể thấy được, Diggory là một phù thủy ưu tú, anh ta về phương diện Biến hình có nghiên cứu khá sâu.
Nhưng Ivan không rõ trình độ Quidditch của anh ta thế nào, nhất là dưới thời tiết như thế này, nếu như anh ta và Harry không thể tìm ra trái banh Snitch, mọi người có thể ngồi ở đây suốt một ngày trong cơn mưa lạnh buốt, vậy thực sự quá thảm rồi.
Vài giây sau, theo tiếng còi của bà Hooch, trận đấu bắt đầu!
Những bóng người màu đỏ mơ hồ vùn vụt phóng lên cao, Ivan không biết tình hình trận đấu dưới khung cảnh mờ mịt và những tiếng reo hò ầm ĩ từ khán đài như thế nào. Thậm chí cậu cũng chẳng nghe rõ lời bình luận.
Mặc dù có áo mưa, cậu cảm giác toàn thân đều lạnh buốt. Qua màn mưa dày đặc, cậu nhìn thấy Harry đang bay ở điểm cao nhất, so với mình còn thảm hơn nhiều.
Ivan nhìn thấy Hermione ngồi ở bên mình cũng lạnh run, nhưng nhìn rất hào hứng, giống như trúng phải Bùa Hưng phấn vậy.
Thật kì lạ, Hermione thích Quidditch từ lúc nào thế, sao trước kia mình lại không biết. Rõ ràng năm ngoái cũng có trận đấu giữa đội Gryffindor và Hufflepuff, Hermione vì tăng tốc độ chế biến Thuốc Đa Dịch, đã không thèm đến dự trận đấu.
Điểm khác biệt duy nhất giữa năm nay và năm ngoái là Cedric Diggory trở thành đội trưởng đội Hufflepuff.
Cậu còn nhớ lời nói của Angelina, anh ta rất đẹp trai. Ivan đột nhiên không hiểu sao lại khẩn trương lên, cậu ngẩng đầu tìm kiếm Diggory, sau đó bỗng thấy Ron nhìn mình, biểu lộ rất kì lạ.
Hôm nay làm sao vậy? Mọi người đều không bình thường chút nào.
Chương 82: Một trăm Giám ngục Azkaban
Ivan nhìn thấy Ron hoảng trương quay đầu, giống như đang tránh né ánh mắt của mình.
"Hình như Ron đang có chuyện gì giấu mình? !" Ivan suy nghĩ nhìn Ron.
Có thể liên quan tới Peter Pettigrew chăng? Bất quá nhìn thần sắc của Ron, lại tựa hồ không quá giống, loại vẻ mặt này thoạt nhìn như là...
Một giây sau, giữa không trung vang dội một tiếng sấm, Ivan vội vàng xoay đầu, vừa lúc nhìn thấy Harry bay ngang qua mình.
Trên bầu trời, Harry lạnh đến tay chân chết lặng, cậu ta áp người vào cây chổi, tăng tốc chạy qua màn mưa và tìm kiếm trái banh Snitch. Cậu ta vừa tránh trái Bludges, chuồi xuống phía dưới Diggory khi anh chàng này lao về hướng ngược lại...
Không thể tiếp tục như vậy được nữa, tình thế càng ngày càng nguy hiểm.
Harry xoay cán chổi, định quay đầu lại hướng về phía trung tâm sân đấu, nhưng ngay lúc đó, một tia chớp nhá lên rọi sáng khán đài, và Harry nhìn thấy một cái gì đó làm cho cậu hoàn toàn tản thần bạt hồn vía: bóng của một con chó đen lông xù bự chảng in rõ trên nền trời, bất động ở tuốt trên hàng ghế trống trên cao nhứt.
Bàn tay tê cóng của Harry vuột khỏi cán chổi và chiếc Nimbus chúc xuống cả thước. Lắc đầu gạt đi mớ tóc trán ướt đẫm, Harry liếc nhìn lại khán đài. Con chó đã biến mất.
"Harry!" Wood giận dữ gào lên "Ở phía sau em kìa!"
Harry ngơ ngác nhìn quanh. Cedric Diggory đang phóng vọt lên sân đấu, một trái banh vàng nhỏ xíu đang sáng lấp lánh trong khoảng không đầy mưa gió giữa anh ta và Harry...
Với một cái thót tim hoảng loạn, Harry ép sát mình vô cán chổi và lao về phía trái banh Snitch.
Ánh mắt của mọi người đều tụ chung ở một chỗ, về phía trái banh Snitch đang ngày càng gần kề với Harry và Diggory, Diggory so với Harry thì gần hơn, nhưng là Harry tốc độ nhanh hơn.
Trên khán đài, bàn tay lạnh buốt của Hermione nắm nhặt cánh tay trái của Ivan, cô hoảng sợ nói "Nhìn kìa!"
Thuận theo ánh mắt của cô, Ivan trong lòng đột nhiên muốn nhảy dựng lên, ở sau lưng Harry và Diggory là hơn một trăm Giám ngục đã bị bầu không khí của sân bóng Quidditch hấp dẫn, bọn chúng giống như vừa mới tham gia một buổi tiệc, đều mặc áo chùng rách rưới màu xám và kéo theo bầu không khí đáng sợ.
Những khí màu trắng bay theo đường vân được Giám ngục hút vào, đó chính là những cảm xúc.
Toàn bộ mọi thứ nhanh chóng biến thành màu đen, gió vẫn thổi mạnh giống như trước nhưng lại không còn âm thanh nào, tựa như đã có người đóng nó lại.
Ivan nhìn thấy Hermione hô to gì đó với mình, nhưng cậu không thể nghe được.
Cậu bỗng nhiên rút đũa phép ra, nhắm ngay vào lũ Giám ngục.
"Thần hộ mệnh!" Cậu la lớn, nhưng lại không nghe thấy giọng nói của chính mình.
Đầu đũa phép của cậu tạo ra một sợi bạc, giống ngọn lửa chập chờn ở trong cơn mưa, cái này làm cho bầu không khí được một chút sắc thái.
Nhưng chỉ trong chốc lát, nó đã biến mất.
"Đáng chết, quá nhiều Giám ngục!" Ivan lại đọc bùa chú một lần nữa, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến những chuyện vui vẻ.
Cậu nhận thư nhập học của Hogwarts, cậu học được phép thuật, cậu cùng với bạn bè của mình chơi đùa...
Đũa phép của Ivan ngày càng rõ ràng hơn, hình thành một con vật hoàn chỉnh.
Nhưng vẫn chưa ổn, sự sợ hãi mà Giám ngục mang lại đã đè xuống.
Ivan siết chặt tay đang cầm đũa phép, cậu nhớ tới lần đầu tiên sử dụng Bùa hộ mệnh ở toa xe lửa, lúc ấy cậu cũng sắp không kiên trì được nữa nhưng Hermione lại cho cậu một hi vọng, cậu cố nhớ lại cảm giác đó.
Ivan đột nhiên cảm giác được thân mình yếu đuối đang run rẩy nắm chặt lấy tay mình, cậu quay đầu lại, thấy Hermione lo sợ nhìn cậu.
Không sai, chính là loại cảm giác này!
Một giây sau, một con vật màu bạc phóng ra từ đũa phép Ivan.
Sức mạnh của Thần hộ mệnh dựa vào sức mạnh nội tâm, ngoài nhờ vào những chuyện vui ra, còn bao gồm hi vọng của bản thân.
Nếu một người có niềm hi vọng mãnh liệt thì sẽ có thể phóng ra một Thần hộ mệnh hoàn chỉnh.
Có quyết tâm lớn bao nhiêu, thì Thần hộ mệnh sẽ mạnh bấy nhiêu.
Không phải là những hồi ức vui vẻ, mà đối với Ivan, Hermione là thứ duy nhất để kích hoạt Thần hộ mệnh.
Thần hộ mệnh của cậu là con mèo, nhưng xem ra nó mạnh hơn mèo nhiều, cũng hung mãnh hơn. Quanh thân tựa hồ có điểm những đường vân, giống như là một con hổ.
Rốt cuộc là mèo hay hổ?
Những học sinh ở trên khán đài đều đồng dạng thốt lên, bọn họ tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp sinh vật kì dị như thế này.
Nhưng Ivan lại biết, Thần hộ mệnh và hình dạng hóa thú của Ivan đều giống nhau, là con mèo đen.
Bởi vì giờ này khắc này, ở sâu trong nội tâm của cậu có một khao khát mãnh liệt muốn bảo vệ Hermione, mới khiến cho Thần hộ mệnh trở nên cường đại.
Thần hộ mệnh mang theo một thứ bí ẩn và tính cách của mỗi người, ở thời điểm thích hợp, nó sẽ được kích hoạt.
Thần hộ mệnh của Ivan hiện giờ hung hăng càn quét lũ Giám ngục, mang theo một quyết tâm mãnh liệt.
Giữa không trung, Harry nhanh chóng tới gần trái banh Snitch.
Cậu ta chỉ thiếu một chút nữa thôi, so với Diggory thì nhanh hơn. Nhưng chung quanh cậu ta tựa hồ mọi thứ đều dừng lại.
Harry cảm giác mình giống như vĩnh viễn không thể bay ra khỏi lỗ đen, nhiệt độ xung quanh ngày càng thấp, hơi thở bắt đầu đóng băng, nước mưa lạnh buốt chui vào cơ thể, như cắt nội tạng của cậu.
Harry lại nghe thấy giọng nói mà cậu ta đã nghe ở lần trước trong khoang tàu, có người đang van nài, là giọng của một người đàn bà.
"Đừng giết Harry! Đừng giết Harry! Xin đừng giết Harry!"
"Đừng giết Harry! Xin làm ơn giết tôi đi, tôi xin thế mạng."
Trong đầu Harry chết lặng đi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, mình đang làm cái gì, tại sao lại đang bay?
Rõ ràng cậu ta đang cách trái banh Snitch ngày càng gần, nhưng lực chú ý đã chuyển sang chỗ khác.
Mình nhất định phải giúp bà ấy, bà ấy đang bị người khác giết hại!
"Đừng giết Harry! Làm ơn rủ lòng từ bi xin mở lòng từ bi."
Trả lời lại bà là một tiếng cười the thé, lãnh khốc, vô cùng chói tai.
Harry cảm giác mình cái gì cũng không biết, mình không thể giúp người đàn bà kia, mình từ cây chổi rơi xuống, nhưng lại đáp lên một thân ảnh màu bạc trắng, là một con vật từ dưới bay tới.
Đó là Thần hộ mệnh của Ivan, giống với hình dạng Hóa thú như đúc, đều là một con mèo đen.
Ý thức đã quay trở lại với Harry, cậu ta nhìn thấy rất nhiều Giám ngục vây quanh xung quanh mình, khuôn mặt giấu dưới mũ trùm đang nhìn chằm chằm vào cậu ta.
Dưới khăn trùm đầu là một màu đen kịt, không có thứ gì.
Không đúng, Harry nhìn thấy thứ ở bên trong, đó là...
Cặp mắt của cậu ta bỗng nhiên trợn to, bên trong tất cả đều là hoảng sợ, Harry rút đũa phép, nhưng phát hiện chổi của mình đã rơi xuống, hướng Rừng Cấm bay đi.
Nước mưa lạnh buốt đổ xuống, hung hăng rơi vào khuôn mặt tái nhợt của Harry, cậu ta vô lực giơ tay phải ra, muốn chụp lấy tay chổi.
Nhưng vô dụng. Và rất nhiều Giám ngục đang hướng về phía này tới gần.
Thần hộ mệnh của Ivan ngày càng yếu, trong đầu lại xuất hiện tiếng cầu khẩn của một người đàn bà và tiếng cười chói tai.
Harry cố gắng suy nghĩ nội dung của hồi ức này, nhưng chẳng nghĩ ra.
Cậu ta không thể kiên trì được nữa, mắt ngày càng khép lại.
Một giây sau, Harry hôn mê bất tỉnh.
Chương 93: Thần hộ mệnh của mọi người
Bóng tối bao trùm lấy sân Quidditch, nhóm học sinh nhìn lũ Giám ngục ở trên không trung, trong đầu không ngừng nghĩ đến những chuyện đáng sợ.
Bọn họ cảm thấy uể oải, bất lực, sợ hãi, giống như tận thế đã đến.
"Thần hộ mệnh!"
Lúc mọi người đang tuyệt vọng, một giọng nói non nớt từ khán đài Gryffindor vang lên.
Tựa như trong bóng tối bỗng nhiên có một tia sáng, một con vật màu bạc xuất hiện, tạo ra một màu sáng duy nhất ở nơi đây.
Các học sinh quay đầu, nhìn thấy một cậu con trai dáng người gầy yếu dùng đũa phép đấu chội hơn trăm Giám ngục, tạo thành một bức tường thành kiên cố.
Cảnh tượng này đã in sâu vào tâm trí của mỗi người, cho đến tận nhiều năm sau vẫn không phai mờ.
"Nó là Ivan Mason, đó là Thần hộ mệnh của nó."
Không biết là ai la lên, mọi người nhớ tới bài 'Bùa hộ mệnh' trong báo Ma thuật Hogwarts, đây là cách duy nhất để chống lại Giám ngục.
Mọi người vội vàng móc đũa phép, nhắm vào bầu trời.
Màn đêm tối thoáng chốc đã được phủ đầy sao do những tia màu bạc từ bên dưới không ngừng phóng lên điểm xuyết vào.
Ivan biết mọi người đang ra sức thử dùng Bùa hộ mệnh, toàn bộ khán đài ngập tràn hàng trăm tia bạc trắng. Đem sự sợ hãi xua tan.
Trong số đó, cũng có vài người tạo ra Thần hộ mệnh có hình dạng hoàn chỉnh.
Thần hộ mệnh của Percy dẫn đầu xông ra, theo sau đó là mười mấy Thần hộ mệnh khác với đủ hình dạng.
Ivan nhìn thấy đầu đũa phép của Hermione phóng ra một con rái cá, nó vòng quanh mình hai vòng, rồi bay tới lũ Giám ngục.
Vô số vầng sáng tứ tán bay lên như là từng nhánh mũi tên, chúng liên tục tấn công lũ Giám ngục.
Giám ngục tựa hồ chưa bao giờ trải qua tình thế như lần này, đối mặt với cả đống Thần hộ mệnh, bọn chúng hoảng sợ lui về phía sau, vốn mang cho người khác sợ hãi, nay chính bản thân đang nếm trải cảm giác đó, bọn chúng theo bản năng muốn bỏ chạy.
Một giây sau, một âm thanh êm tai từ trong lâu đài truyền ra.
Đây là thanh âm của Fawkes, Ivan ở phòng chứa bí mật đã từng nghe qua. Cậu nhìn thấy một thân Phượng Hoàng màu bạc trắng từ phòng hiệu trưởng bay ra, đó là Thần hộ mệnh của cụ Dumbledore, một Thần hộ mệnh sở hữu sức mạnh phi thường.
Nó so với những Thần hộ mệnh khác đều to lớn hơn, nhanh chóng hướng tới sân. Dưới ánh sáng của nó, những Giám ngục hóa thành những khói xanh, biến mất.
Bình thường Thần hộ mệnh cũng chỉ có thể đuổi Giám ngục đi, nhưng con Phượng Hoàng này của Dumbledore có thể giết chết bọn chúng.
Xem ra bọn Giám ngục dám xâm phạm vào lâu đài, để cho vị Phù Thủy Trắng vĩ đại này tức giận rồi.
Một giây sau, cậu thấy Harry đang rơi xuống, cậu vội vã chạy đến đó.
Ron và Hermione sửng sốt một chút, rồi cũng chạy theo.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
"May là đất mềm đấy!"
"Tôi cứ tưởng nó chết rồi chứ, ấy vậy mà cái kính còn chẳng sứt mẻ miếng nào."
Harry nghe thấy những tiếng người nói, nhưng không hiểu bọn họ đang nói đến cái gì.
Cậu ta không biết mình đang ở nơi nào, cũng không biết mình là làm sao tới nơi này, hoặc là trước đó mình đã làm cái gì.
Cậu ta chỉ biết toàn thân mình đều đau nhức, tựa như vừa mới bị đánh một trận nhừ tử.
"May mắn là nhờ Thần hộ mệnh của Ivan, mới giúp chúng ta thoát khỏi sợ hãi!"
"Hơn một trăm Giám ngục, đây là chuyện đáng sợ nhất."
Đúng vậy a, đáng sợ nhất, sinh vật đáng sợ nhất! Harry nghĩ tới những sinh vật mang chiếc mũ trùm...
Còn có, mình nghe thấy tiếng thét chói tai, đến cùng đó là gì?
Harry bỗng nhiên mở to mắt, cậu đang nằm trong phòng y tế.
Những thành viên của đội Gryffindor đều dính đầy bùn nhão, đang vây quanh giường bệnh của mình. Ivan, Ron và Hermione nhìn giống như vừa mới từ hồ nước bò lên.
"Harry, Harry! Bồ ổn chứ?" Ron sắc mặt đặc biệt tái nhợt.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Harry ý thức cực nhanh bay trở về.
"Bồ đã ngã xuống! Hình như năm mươi thước Anh? !" Ron nói.
"Tụi này tưởng bạn chết rồi!" Alicia đứng ở một bên nói theo, xem ra đang phát run.
Hermione thốt ra một tiếng thút thít nho nhỏ, hai mắt cô bé đỏ ngầu.
"Nhưng còn trận đấu. Chuyện gì đã xảy ra?" Harry hỏi "Chúng ta có đấu lại không?"
Không ai nói gì cả. Sự thật khủng khiếp chìm sâu trong Harry như một hòn đá chìm xuống đáy ao.
"Chúng ta đâu có... thua hả?"
"Diggory bắt được trái banh Snitch!" Fred nói "Ngay sau khi em té xuống. Lúc đó anh ta không nhận thấy điều gì đang xảy ra. Khi anh ta nhìn lại và thấy em nằm trên mặt đất, ảnh tìm cách hủy bỏ kết quả. Ảnh muốn thi đấu lại. Nhưng họ đã chiến thắng một cách sòng phẳng trung thực... Ngay cả anh Wood cũng phải công nhận."
"Phải, chiến thắng quang minh lỗi lạc." George nói theo.
"Wood ở đâu?" Harry nhìn bốn phía, phát hiện Wood không có ở đây.
"Ảnh còn ở trong buồng tắm." Fred đáp "Coi bộ ảnh muốn tự dìm mình cho chết đuối luôn."
Harry gục mặt vào đầu gối của nó, hai bàn tay ghị chặt mớ tóc rối.
"Không sao đâu, Harry, trước đây em chưa bao giờ bỏ lỡ một trái banh Snitch nào mà" Fred nói.
"Phải có một lần em bắt hụt nó chứ!" George nói, "Trận đấu còn chưa kết thúc đâu!"
"Chúng ta chỉ thua một trăm điểm, đúng không?" Fred nói "Cho nên nếu Hufflepuff thua Ravenclaw, và chúng ta thắng Ravenclaw và Slytherin..."
"Hufflepuff phải thua ít nhất một trăm điểm." George nói, "Nhưng nếu như bọn họ đánh bại Ravenclaw..."
"Không đời nào. Ravenclaw giỏi lắm. Nhưng nếu Slytherin thua Hufflepuff..."
"Tất cả tùy thuộc vào điểm số mà thôi... đằng nào cũng cách biệt nhau một trăm điểm..."
Harry nằm ở trên giường, nghe Fred và George thảo luận, cậu ta một câu cũng không nói.
Tụi nó đã thua... lần đầu tiên, kể từ khi Harry tham gia đội bóng, cậu ta đã thua một trận đấu Quidditch.
Mười phút sau hay khoảng đó, bà Pomfrey đến bảo đội banh ra ngoài để cho Harry được yên tịnh.
"Lát nữa tụi này sẽ lại thăm em." Fred nói "Đừng tự dằn vặt mình, Harry à. Em vẫn là Tầm thủ giỏi nhứt mà đội mình từng có từ trước tới nay."
Đội bóng kéo nhau đi ra ngoài, để lại dấu sình đằng sau. Bà Pomfrey đóng cánh cửa sau lưng chúng, vẻ mặt không hài lòng chút nào.
Ba người Ivan, Ron, Hermione liếc nhìn nhau, quyết định ở lại.
Chương 94: Văn phòng Filch
"Potter cần nghỉ ngơi, các trò không nên ở lại đây quá lâu."
Bà Pomfrey bất mãn nhìn Ivan, Ron và Hermione, quần áo ba người không ngừng rơi vẩy bùn xuống dưới.
"Và ta cần một trò đi theo ta lấy thuốc bổ."
"Để con đi cho."
Ivan biết Ron có chuyện riêng muốn nói với Harry và loại chuyện lặt vặt này không thích hợp để con gái làm, cậu đành đi theo bà Pomfrey ra khỏi phòng.
"Hình như tớ đã nhìn thấy rất nhiều Giám giục?" Harry thấp giọng nói nhưng trong đầu lại nghĩ đến con chó đen lớn.
"Hơn một trăm con Giám ngục lận, Harry!" Hermione run rẩy nói, "Tớ lúc đầu bị dọa kinh hãi, không biết nên làm gì, trong đầu bỗng nhiên toàn xuất hiện những chuyện đáng sợ, may mà có Thần hộ mệnh của Ivan, mới giúp cho mọi người tỉnh táo trở lại..."
Cô đột nhiên nghĩ đến Thần hộ mệnh của Ivan và con mèo đen ở quán Cái Vạc Lủng giống nhau như đúc.
Liệu hai thứ đó có liên quan đến nhau hay không? Hermione nhớ Ivan đã nói với mình, vào kì nghỉ hè cậu đã học xong Hóa thú, chỉ có điều một mực không nói hình dạng của con đó là gì. Lúc ở trên xe lửa nhìn thấy Thần hộ mệnh của Ivan đã hơi hoài nghi, bộ dáng cùng với con mèo trước đó thật sự quá giống, Ivan lúc ấy lại ấp a ấp úng, chẳng lẽ thực sự là vậy sao? Con mèo đen mà mình nhìn thấy chính là Ivan?!
Vừa nghĩ tới con mèo đen mà mình đã ôm, Hermione sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng.
Trời ạ, lúc ấy cô còn ở trước mặt Ivan cởi...
"Được rồi, Hermione!" Nhìn thấy dáng vẻ Hermione, Ron lửa giận ngùn ngụt, cậu ta la lớn, "Thần hộ mệnh của Ivan căn bản là vô dụng, chính cụ Dumbledore mới cứu được Harry rồi đuổi lũ Giám ngục đi."
"Cái gì..." Hermione sửng sốt một chút.
"Mọi người đều thấy, Thần hộ mệnh của Ivan vọt tới lũ Giám ngục, chỉ chưa đầy vài giây đã biến mất." Ron nhìn cũng không nhìn Hermione, tự mình nói, "Thần hộ mệnh của nó chẳng có tích sự gì, Harry cuối cùng vẫn là té xỉu, chúng ta vẫn thua!"
"Nhưng Thần hộ mệnh của Ivan lúc đó đã mang cho mọi người dũng khí và hi vọng, những người khác mới có thể phóng ra Thần hộ mệnh, tớ cũng là lần đầu tiên tạo ra một Thần hộ mệnh hoàn chỉnh, hình như là một con rái cá."
"Bồ không hiểu sao? !" Ron thở hổn hển nói, "Nơi đó có nhiều Giám ngục như vậy, nếu như không có Thần hộ mệnh của Ivan, thì Diggory đã té xỉu rồi, như vậy thì, Gryffindor sẽ không thua."
"Bồ đang nói gì vậy, Ron!" Hermione kinh ngạc nói, "Nếu không nhờ Thần hộ mệnh của Ivan, Harry đã sớm rớt xuống rồi!"
Nhìn thấy Hermione như thế, Ron lại càng bực bội.
Trong lòng của cậu ta đầy lửa giận hừng hực nhưng không thể phát tiết, lúc ấy ở sân Quidditch, cậu ta chỉ có thể tạo ra một sợi bạc.
So với Thần hộ mệnh của Ivan thì chênh lệch rất xa, ngay cả với Hermione cũng không sánh bằng.
Điều này làm cậu ta rất khó chịu, Ron la lớn "Nó chỉ làm cản trở mà thôi, không cần nhờ đến nó, Percy chỉ chậm hơn..."
"Được rồi, hai bồ có thể im lặng một chút để tớ nghỉ ngơi được không!" Harry thấp giọng nói.
Bên trong gian phòng lại trở nên trầm mặc.
Harry không rõ Ron và Hermione đã xảy ra chuyện gì, bọn họ không quan tâm mình ra sao, chỉ mải thảo luận Thần hộ mệnh của Ivan có tác dụng hay không, thực sự là vớ vẩn. Điều đó làm Harry cảm thấy không tốt.
"Đừng nói về Giám ngục nữa, các bồ có thấy cây chổi Nimbus 2000 của tớ không?"
Nghe Harry nói thế, Ron và Hermione đưa mắt nhìn nhau.
"Ừm..."
"Sao vậy? !" Harry đột nhiên có một loại dự cảm xấu.
"À, lúc bồ rơi xuống, cây chổi cũng bay theo." Hermione chần chờ nói, "Sau đó nó tông vô cây Liễu Roi."
Harry trong lòng một trận quặn đau, cậu ta ở năm trước đã từng nếm trải, nó thậm chí có thể đem chiếc xe hơi của ông Weasley đập nát.
"Sau đó thì sao?" Harry thấp giọng hỏi, rất sợ khi nghe được câu trả lời.
"Harry, bồ cũng biết đó là Cây Liễu Roi." Ron nói, "Nó không thích người ta đụng vào."
"Trước khi bồ tỉnh lại giáo sư Flitwick đã mang nó về rồi." Hermione nói.
Một cách chậm rãi, cô bé cầm lấy một cái túi xách đặt cạnh chân, trút hết bên trong ra hàng tá que gỗ vụn với những cành nhánh con con trên giường. Đó là những gì còn lại của cây chổi thần trung thành của Harry giờ rốt cuộc đã bị hạ gục.
Khi Ivan cầm thuốc bổ quay lại, nhìn thấy ba người ai cũng không nói gì, bầu không khí trầm thấp đáng sợ.
Harry ngồi ở trên giường nhìn những mảnh chổi vỡ vụn đến ngẩn người, Ron và Hermione cũng trầm mặc ngồi trên ghế, giống như vừa mới cãi nhau.
"Đường buồn, Harry!" Ivan đặt lọ thuốc ở một bên trên bàn, an ủi nói, "Anh có thể dùng cây Nimbus 2001 của tôi, tôi tặng nó cho anh, anh biết đấy, thứ đó đối với tôi một chút tác dụng cũng chẳng có."
Từ khi nhận được cây chổi, Ivan liền ném nó ở dưới gầm giường, trừ khi Ron mượn nó ra, thì cậu cũng chẳng động đến cây chổi ấy.
"Cám ơn cậu, Ivan! Tôi chỉ là..." Harry nhìn mảnh vỡ của cây Nimbus 2000, không biết nên nói thế nào.
Cây chổi này không thể sửa được, hẳn là nên vứt nó đi. Nhưng Harry không muốn làm như thế, cậu ta cảm thấy mình vừa mất đi một người bạn tốt.
Đến khi chín giờ tối, ba người Ivan, Ron, Hermione mới rời khỏi. Nhưng Ron không đi cùng bọn nó đến phòng sinh hoạt chung.
"Anh ta làm sao vậy?" Ivan kinh ngạc nói.
"Có lẽ lũ Giám ngục đã ảnh hưởng tới cậu ta!" Hermione không biết nên nói cho mọi chuyện cho Ivan biết hay không.
Ngay sau đó, cô lại nghĩ đến chuyện con mèo, Hermione lại một lần nữa đỏ mặt, có nên hỏi Ivan để xác nhận không nhỉ?
Hermione suy nghĩ một chút, chuyện này tạm thời để mình điều tra rõ ràng đã.
Nhưng nếu con mèo đen thật sự là Ivan, mình nên làm gì...
Hai người im lặng đi, mới đến bậc cầu thang, liền thấy Nick-suýt-mất-đầu đột nhiên từ trong mặt tường chui ra ngoài.
Ông ta giống như một làn khói mỏng, Ivan có thể nhìn thấu qua để thấy màn đêm u tối.
Bởi vì một năm nay Nick cung cấp tin tức cho báo Ma thuật Hogwarts, nên ông đã trở nên quen thuộc với Ivan và Hermione.
"Xin chào!" Nick u buồn nói, "Ta vừa nghe chuyện xảy ra ở sân Quidditch, Harry có sao không?"
"Cậu ấy ổn, chỉ là không thể chấp nhận được sự thật." Hermione thấp giọng trả lời, "Ông biết đấy, đây là lần đầu tiên cậu ta thua ở trận đấu Quidditch."
"Đúng vậy a, đúng vậy a, Gryffindor rõ ràng là có thực lực nhất, nhưng lại gặp đủ nguyên nhân mà thua." Nick hít một hơi thật sâu, "Lần này lại là bởi lũ Giám ngục, ta đã sớm..."
Nick vẫn chưa nói xong, Ivan nhìn thấy một con mèo có đôi mắt màu vàng chui ra, tiếng kêu the thé nghe chói tai.
Là bà Norris, con mèo xám gầy như que này rất được Filch trọng dụng.
"Các cậu nên rời khỏi đây thôi!" Nick vội vàng nói, "Filch không được tốt lắm, lão bị cảm, còn có lúc diễn ra trận đấu Quidditch, có người lục lọi ở văn phòng lão, đồ vật bị ném khắp nơi, lão đang truy lùng hung thủ."
"Ông nói đúng!" Ivan lôi Hermione vội vàng bước lên cầu thang, cậu không muốn vào lúc này lại bị Filch hỏi thăm.
Nhưng mà thật kì lạ, ai lại nhắm vào văn phòng của Filch mà quấy rối?
Fred và George có lẽ sẽ làm loại chuyện này, bọn họ lại còn ở trong trận đấu Quidditch, hiển nhiên không có thời gian; Peeves cũng có khả năng, và cũng không phải nó, quậy phá mà không cho người ta biết tuyệt đối không phải là phong cách của nó.
Vậy thì là ai?!
Nick nói văn phòng của Filch bị lục lọi, có lẽ có người đang tìm cái gì, dù gì những thứ mà Filch tịch thu của học sinh cũng không ít.
Chương 95: Scrabbers đã chết
Ivan thở hồng hộc lôi Hermione trở về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor.
Mặc dù đã tối muộn, nhưng phòng sinh hoạt chung lại phi thường náo nhiệt.
Mọi người vẫn chưa đỉ ngủ, bọn họ đang thảo luận về chuyện lũ Giám ngục ở trận đấu Quidditch.
Gryffindor đã thua, tất cả mọi người đều rất khó chịu, nhưng ngoại trừ những thành viên của đội và những người cuồng Quidditch ra, thì những người còn lại đều đem chuyện đó phóng ra đầu.
Dù sao chỉ cần không phải bại bởi Slytherin, bại bởi Ravenclaw hoặc là Hufflepuff cũng không tính là chuyện khó chấp nhận.
Hiện tại, bọn họ đang nóng lòng muốn biết cách sử dụng Bùa hộ mệnh, những người đã sử dụng thành công lập tức sẽ có nhiều người vây quanh. Tỉ như nói Percy, anh ta dương dương đắc ý khoe khoang.
Ivan và Hermione vừa mới vừa đi vào, liền nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt.
Không khí đã đạt tới đỉnh phong, hai người trở thành trung tâm, mọi người mồm năm miệng mười hỏi cách tạo ra Thần hộ mệnh.
Nhất là Ivan, nhiều nữ sinh muốn coi hình dạng Thần hộ mệnh của cậu một lần nữa.
Mỗi người đều rất hưng phấn, trừ Ron ra.
Cậu ta nhìn thấy Ivan và Hermione được hoan nghênh, tựa hồ càng không vui, cứ nhìn chằm chằm hai người hồi lâu, sau đó mặt lạnh quay về kí túc xá.
Lát sau, mọi người nghe thấy tiếng hét bực dọc từ khu kí túc xá nam sinh.
Bầu không khí bị trì trệ, mọi người cõi lòng sợ hãi nhìn về lối vào khu kí túc xá nam sinh. Theo sau tiếng bước chân vội vàng, Ron nhảy vào tầm mắt của mọi người, còn đem theo ga giường.
"Nhìn, nhìn xem cái này, mau nhìn xem!" Cậu ta gầm thét, nhanh chân đi đến chỗ Hermione, ở trước mặt cô lấy đầu kia của ga giường.
"Ron, cái gì thế?" Hermione mơ hồ mà nói.
"Scrabbers, nhìn, Scrabbers!" Ron thô lỗ đưa trước mặt Hermione.
Hermione né Ron ra, hoàn toàn không biết làm sao.
Ivan nhìn kĩ lại, hình như có một thứ màu đỏ. Nhìn qua rất đáng sợ, giống như là...
"Máu!" Khi mọi người còn đang kinh hoảng, cậu ta nói, "Nó chết rồi! Mấy người có biết trên sàn còn có gì không?"
"Không, không biết." Hermione run rẩy nói.
Ron ném thứ gì đó ở trước mặt Hermione, mọi người cúi đầu nhìn về phía đó, trên sàn có mấy cọng lông mèo màu hung hung.
"Ron, mấy thứ này cũng không thể nói lên điều gì, bồ hẳn là nên tìm Scrabbers ở mấy phòng nam sinh khác, nó có lẽ..." Hermione sắc mặt tái nhợt giải thích.
"Đủ rồi!" Ron la lớn, làm mọi người đều giật mình, "Tôi chịu đủ rồi, Hermione! Cô vẫn luôn như thế, cho tới bây giờ đều không đem chuyện Crookshanks muốn ăn Scrabbers là quan trọng, chưa bao giờ chịu hao tâm tổn sức đi canh kỹ con Crookshanks. Scrabbers hiện tại đã chết, ấy vậy mà vẫn cho rằng Crookshanks là vô tội!"
"Mấy cọng lông mèo này thì nói lên được điều gì? Từ khi Crookshanks nhảy lên đầu bồ ở tiệm thú nuôi, bồ vẫn luôn đối với nó có thành kiên." Hermione cố chấp mà nói.
"Thành kiến? !" Ron điên cuồng quơ cánh tay, "Con quái vật kia, nó nhảy lên trên đầu của tôi, nó ăn Scrabbers, chẳng lẽ tôi phải nói là nó làm đúng sao? !"
"Bồ biết là tớ không có ý này mà..." Hermione thanh âm một lần nữa thấp xuống, quanh hốc mắt đã tràn đầy nước mắt.
"Đừng cho là tôi không biết cô nghĩ cái gì!" Ron một chút không để tâm tới Hermione, cậu ta tiếp tục la lớn, "Cô vẫn luôn cho rằng tôi luôn làm chuyện ngu ngốc hoặc ngớ ngẩn, rõ ràng tôi đã bảo vệ cô khỏi Malfoy, rõ ràng tôi đã chống đối Snape vì cô, rõ ràng tôi..."
Ron càng nói càng nhanh, cậu ta nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi, khổ tâm của Hermione, trong nội tâm cảm thấy rất đau, nhưng lại dị thường thống khoái, cảm giác khoái ý khi đã trả thù thành công đã lấn át toàn bộ con người của cậu ta.
Ngay sau đó, cậu ta nhớ đến những giấc mơ gần đây, Hermione luôn xuất hiện trong đó.
Không biết vì cái gì, Ron đột nhiên cảm thấy cái mũi ê ẩm, cố nén mình không khóc lên.
"Được rồi, Ron? !" Nhìn thấy tình huống có chút bất thường, Fred vội vã đi tới, sảng khoái nói, "Không phải em nói là em rất ghét Scrabbers sao?! Với lại gần đây nó không khỏe, chết nhanh cũng tốt cho nó thôi..."
"Không sai, Scrabbers bất quá là suốt ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn thôi, Ron, chính em đã nói vậy mà." George cũng nói theo.
"Nhưng có lần nó đã vì tụi mình mà cắn Goyle!" Ron thê thảm nói.
"Đó là giờ phút bảnh nhứt của đời nó." Fred không thể giữ nổi vẻ mặt nín cười, "Chúng ta hãy để cho vết thẹo trên ngón tay Goyle trở thành dấu tích tưởng niệm trường cửu. Còn Ron, ối, Ron ơi, thôi mà, chỉ việc vác thân em xuống làng Hogsmeade mà mua một con chuột mới. Mắc gì mà rầu rĩ thê lương như vậy chứ?"
"Thế nhưng là..." Ron cúi đầu, dùng tay áo xoa xoa nước mắt.
"Theo tôi thì Hermione đúng đấy, Scrabbers khả năng không có chết, nó chỉ trốn ở đâu đó thôi." Ivan có chút hiểu được xen vào.
Peter Pettigrew căn bản không có khả năng cứ như vậy chết đi, càng không có khả năng bị Crookshanks giết chết.
Hắn chỉ là sợ Sirius Black, muốn dùng phương pháp giả chết một lần nữa để trốn mà thôi.
Thông qua sự trợ giúp của dược tề, Ivan có cảm giác được Scrabbers đang núp ở một góc của phòng sinh hoạt chung, trơ mắt nhìn trò hay.
Cậu chuẩn bị đi tới bắt nó, nhưng vừa đi được hai bước, Ron liền cản cậu lại, câu nói vừa rồi hình như đã chọc giận Ron.
"Mày nói là Scrabbers không có chết sao? !" Ron tức giận nhìn Ivan, thở hổn hển, giống như có thể nhào tới bất cứ lúc nào, "Tao biết mày sẽ về phe Hermione mà! Lỗi là tại mày! Nếu không phải mày đề nghị Hermione mua con Crookshanks, Scrabbers sẽ không phải chết!"
"Cái gì? !" Ivan kinh ngạc nói, cả ngày hôm nay, cậu cảm thấy Ron có gì đó không bình thường chút nào.
"Không sai, đều là tại mày, tại mày mà Scrabbers chết!" Ron nắm chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ bừng tràn đầy nước, "Vừa rồi ở sân Quidditch cũng vậy, nếu không phải mày dùng cái Thần hộ mệnh buồn cười kia, Gryffindor liền sẽ không thua."
Ivan cứ thế đứng tại chỗ, cậu không biết tại sao Ron lại đưa ra cái kết luận này.
Ron thật sự quá hoang đường, nguyên nhân mà đội Gryffindor thua là vì mình dùng Thần hộ mệnh sao?!
"Ron, là nhờ Thần hộ mệnh của Ivan đã cứu mọi người!" Colin đứng ở một bên nhỏ giọng nói.
"Mày đương nhiên là nghĩ như vậy rồi, mày bất quá cũng chỉ là một tùy tùng của nó mà thôi." Ron hướng phía Colin nói, rồi lại quay sang Ivan, giống như là tự thôi miên, mơ hồ lẩm bẩm, "Tom Riddle nói không sai... Đúng rồi, mày còn hại chết Scrabbers, là mày đã làm đội Gryffindor thua, là mày cướp Hermione, đáng lẽ ra cô ấy thuộc về tao..."
Phòng sinh hoạt chung một chút tiếng động cũng không có, những học sinh nhỏ hơn rụt về phía sau, mọi người trầm mặc nhìn Ron, không ai hiểu rõ cậu ta đang nói cái gì.
Ivan tiến về phía trước, cậu muốn đem Scrabbers ra, có lẽ khi nhìn thấy nó, sẽ để cho Ron bình tĩnh một chút.
Nhưng cậu vừa mới động đậy một cái, liền thấy Ron đứng ở đối diện đột nhiên hướng mình đánh tới.
Chương 96: Lời nguyền Độc đoán lại xuất hiện
Tình cảnh thật hỗn loạn, mọi người không rõ chuyện gì đang xảy ra.
Bọn họ nhìn thấy Ron mắt đỏ lừ đè lên người Ivan, mỗi cú đánh đều tăng theo số mũ.
"Dừng tay, mau dừng tay, Ron!" Hermione cao giọng thét lên, muốn tách hai người bọn nó ra.
Ivan còn chưa kịp phản ứng, trên bụng đã chịu thêm một cú, cậu dùng đầu gối chống đỡ Ron, tay phải sờ bên hông lấy đũa phép.
Một giây sau, một tia màu hồng xuất hiện làm Ron bay ngược ra ngoài.
Thân thể của cậu ta tông vô mặt bàn, té lăn trên đất, vùng vẫy hai lần, muốn đứng lên tiếp tục nhào tới Ivan, Fred và George vội vàng kéo lại cậu ta.
"Ron, tại sao lại đánh Ivan? !" Fred kinh ngạc nói.
"Em không biết mình đang làm gì sao? !" George nói theo.
Ron thở hổn hển, ánh mắt đỏ bừng căm tức nhìn Ivan.
Tất cả mọi người ngừng thở, trợn mắt há hốc mồm nhìn Ron, bầu không khí của phòng sinh hoạt chung trở nên căng thẳng.
Ivan quần áo lộn xộn, tay phải cầm chặt đũa phép chĩa vào Ron, tay trái nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Hermione đang đứng ở bên cạnh khóc nức nở.
"Các em đang làm cái gì thế? !" Percy xuyên qua đám người đi tới trừng mắt nhìn Ron, bộ dáng cực kỳ giống bà Weasley, "Ron, anh biết em mất con chuột kia rất khó chịu, nhưng cũng không phải Ivan hại chết Scrabbers."
"Là nó! Là tại nó!" Ron lớn tiếng kêu la, "Là nó để Hermione mua con mèo kia, không có con mèo đáng ghét kia, Scrabbers sẽ không phải chết."
"Không phải Crookshanks giết chết Scrabbers. . ." Hermione vô lực biện giải, trong đôi mắt đều là nước mắt.
"Ron, anh điên rồi! Vì một con chuột, anh liền. . ." Ginny đi tới thấp giọng an ủi Hermione, quay đầu tức giận nhìn Ron.
"Một con chuột sao? Scrabbers là bạn của tôi!" Ron đánh gãy lời Ginny, cậu ta tức giận lớn tiếng gầm lên, "Scrabbers chết rồi, bạn tốt nhất của tôi chết rồi, là hai người bọn họ đã hại chết nó, các người lại một mực bảo vệ họ, chẳng lẽ không để tâm đến cảm thụ của tôi? !"
Phòng sinh hoạt chung lại một lần nữa yên tĩnh, ngoại trừ Ron đang gầm gừ ra, không có bất kỳ tiếng động nào khác.
"Con chuột của anh vẫn chưa chết, và chẳng có ai đụng tới nó cả."
Ivan đem Hermione giao cho Ginny, cậu bước nhanh tới một góc của phòng sinh hoạt chung, đem một con chuột đang giãy dụa từ một cái khe đưa cho Ron.
Nhìn trong ngực mình chính là con Scrabbers, Ron bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.
Cậu ta giống như bị ê mặt, muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết nói gì, không có cách nào để giải thích, Scrabbers chỉ là một cái mồi dẫn lửa mà thôi, lúc cậu ta nổi giận, nhào về phía Ivan, trong đầu nghĩ tới cảnh Ivan và Hermione nắm tay nhau trở lại phòng sinh hoạt chung.
"Được rồi, Ron, mọi chuyện đã rõ ràng rồi, Scrabbers căn bản cũng không có chết." Percy vênh váo tự đắc mà nói, "Mau xin lỗi Ivan và Hermione đi."
Nghe Percy nói vậy, Ron cảm thấy cực kì buồn bực.
Cậu ta đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn Ivan và Hermione.
Lý trí nói cậu ta nên xin lỗi, nhưng nội tâm lại có một giọng nói khác, mình không cần phải làm thế, tại sao mình lại phải xin lỗi, rõ ràng đều là lỗi của bọn họ.
Cậu ta đột nhiên nhớ tới những lời nói của Tom Riddle ở năm ngoái, nắm đấm của cậu càng ngày càng siết chặt, toàn thân bởi vì dùng quá sức mà run rẩy.
Nếu như có thể lựa chọn, cậu ta ước có thể nhào đến chỗ Ivan đánh một trận.
"Nhanh nói xin lỗi đi, Ron!" Ginny ở một bên lo lắng mà nhỏ giọng nhắc nhở.
Ron bỗng nhiên thức tỉnh, nhìn thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình, cậu ta hít một hơi thật sâu, nói khá mơ hồ, "Thật, thật xin lỗi!"
Nói xong, liền xoay người chạy về khu kí túc xá.
Trong căn phòng ngủ mờ tối, chỉ có một mình Ron, cậu ta nằm trên giường, cúi đầu xuống đầu gối, nước mắt không thể khống chế cứ trào ra.
Cậu ta vừa nãy nhất định đã bị váng đầu rồi, thế mà lại hướng Hermione la to, thế mà lại đi động thủ đánh Ivan. . .
Ron không rõ tại sao mình lại làm thế, có lẽ là đột nhiên mất đi Scrabbers nên quá khổ sở, có lẽ những lời nói kia của Tom Riddle có tác dụng, hoặc là ban ngày xuất hiện các cảm xúc hâm mộ, ghen tị và căm hận nên đã quấy phá.
Tóm lại, Ivan đối với cậu ta càng ngày càng không vừa mắt.
Nghĩ đến vừa rồi mọi người một mực bảo vệ Ivan, Ron có một loại cảm giác mãnh liệt cô độc.
Những người khác còn chưa tính, nhưng là ở đó còn có Percy, Fred, George và Ginny, đây đều là người nhà của mình, thế mà không đứng về phía mình.
Còn có Hermione, Ron một trận đau lòng, cậu ta vốn cho là. . .
Ron tận lực không nghĩ tới Hermione, cậu ta nghĩ tới Harry, người bạn tốt nhất của mình, nếu như buổi tối hôm nay có Harry, thì có lẽ đã có người giúp mình rồi.
Ron bỗng nhiên hơi do dự, đúng là Harry luôn giúp mình, nhưng không giống như khi đấu với Malfoy, Harry cùng Ivan quan hệ cực kì tốt, có thể cũng sẽ giống như những người khác về phe Ivan.
Cậu ta đã mất đi Hermione, vừa nghĩ tới có thể mất đi Harry, Ron thấy phiền não vô cùng.
Mình xem Harry là bạn tốt nhất, nhưng đối phương cũng nghĩ như vậy sao? !
Harry là được coi là chúa cứu thế, đại danh đỉnh đỉnh, lại là tầm thủ Quidditch, xung quanh đều là những người ưu tú, một người bình thường như mình, dựa vào tư cách gì trở thành bạn của Harry?!
Có lẽ, ở trong mắt Harry, mình chỉ là một tên tùy tùng mà thôi.
"Ta chỉ có một mình!" Ron thì thào nói, "Không có người nào ủng hộ ta, ta là một kẻ thất bại, tất cả mọi người đều xem thường ta."
Thân thể của cậu ta khống khổ co ro, một giây sau, cậu cảm thấy một thứ ở trong túi áo mình cũng run rẩy, là Scrabbers!
Ron xoa xoa nước mắt, đứng dậy đem Scrabbers ra.
Nó nhìn như bị dọa sợ, thân thể đang không ngừng run lẩy bẩy, trong ánh mắt nhỏ là đầy sợ hãi.
Trên thực tế, Peter Pettigrew cũng đang kinh hãi, hắn dựa theo kế hoạch lẩn trốn đi, có thể không thể hoàn toàn gạt được Sirius, nhưng lại có thể cho mình tranh thủ thời gian.
Bất quá kế hoạch tiến hành cũng không thuận lợi, hắn lợi dụng trận đấu Quidditch, lúc mọi người ra ngoài đã tới văn phòng Filch tìm tòi một lần, nhưng không thể tìm thấy gì cả, một miếng của tấm Bản đồ Hải tặc cũng không có ở đó.
Lúc tốt nghiệp, tấm bản đồ kia rõ ràng bị Filch tịch thu, đối phương khẳng định sẽ giữ lại thứ này, không có khả năng tùy ý vứt bỏ. Bất quá dù sao cũng là chuyện của hai mươi năm trước, thời gian thực sự quá dài, tình huống nào cũng có thể phát sinh.
Peter Pettigrew một lần nữa trốn ở phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, hắn muốn lập kế hoạch mới, đem dụ Sirius ra, để mọi người trong lâu đài phát hiện.
Sirius đã cho là mình ở bên cạnh Ron, như vậy tốt nhất nên ở bên trong lâu đài chờ đợi cơ hội.
Nhưng mà Peter Pettigrew không nghĩ tới, mình lại bị Ivan tìm được.
Điều đó không có khả năng, nó làm thế nào phát phát hiện ra mình? !
Lúc mình trốn trong khe hở, phòng sinh hoạt chung không hề có bất kì ai.
Theo lý thuyết, tên nhóc đó không thể tìm ra mình.
Peter Pettigrew sợ hãi, Ivan khẳng định nắm giữ một loại phương pháp nào đó, nếu như Sirius Black biết phương pháp này, như vậy kết quả của mình. . .
"Scrabbers, hiện tại chỉ còn có ngươi, ngươi khẳng định là sẽ luôn bên ta, phải không?" Ron đem Scrabbers đặt ở trên gối.
Lời nói của Ron đã làm Peter Pettigrew đang trầm tư bừng tỉnh, hắn nghĩ kế hoạch của mình đã xảy ra rất nhiều biến cố, không thể một mình đấu với Sirius Black và Ivan, hắn cần một người trợ giúp, một người giúp mình ẩn núp trong bóng tối.
"Những người kia đều coi ta là một tên tùy tùng, xem ta như là một trò cười!" Ron căm hận nói, nét mặt của cậu ta thoáng có chút dữ tợn, "Những người kia đều xem thường ta, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ hối hận, ta muốn để bọn họ phải trả giá đắt."
"Ta sẽ giúp ngươi!" Một giọng nói bén nhọn vang lên, "Ta sẽ cho những người đã xem thường ngươi trả giá đắt."
"Lời nguyền Độc đoán!"
Một ánh sáng quỷ dị lóe lên, phòng ngủ rất nhanh đã bình thường trở lại, chỉ có Ron ở bên giường nước mắt vẫn còn rơi, nhưng hiện tại nó đang trống rỗng.
Chương 97: Hagrid và Buckbeak
Mấy ngày sau, Harry được xuất viện, sinh hoạt bình thường trở lại.
Nhưng thua mất trận đấu Quidditch và chuyện xảy ra ở phòng sinh hoạt chung, lại sinh ra ảnh hưởng.
Toàn bộ học sinh nhà Gryffindor đều lộ ra không còn sức sống, mỗi người tinh thần cực kì sa sút.
Bởi vì chuyện của Ron, Hermione hiện tại giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi lệ, chuyện này đối với cô đả kích thực sự quá lớn; Harry thì thường xuyên một mình nhìn đống tàn tích của cây chổi Nimbus 2000 đến ngẩn người, mặc dù mọi người dùng đủ loại phương pháp để làm cậu ta vui vẻ trở lại, nhưng không có hiệu quả gì; Wood cũng trở nên ủ rũ, giống như mất đi mục tiêu trong cuộc sống; Fred và George cũng không còn nóng lòng nghĩ đến những trò đùa quái đản, tiến độ phát minh ra sản phẩm cũng giảm xuống.
Nhưng không có ai so bì được với Ron, biến hóa thật sự quá lớn.
Hành vi của Ron càng ngày càng kì lạ, trừ Harry ra, cậu ta không nói chuyện với người khác, tính tình cũng biến thành rất kém cỏi, không có thiện cảm với bất kì ai.
Tựa như một núi lửa, nay đã được bộc phát.
Tiết Độc dược vào ngày thứ Hai, Malfoy bắt chước Giám ngục chế giễu Harry, Ron trực tiếp đem một nhúm trơn cá sấu ném tới Malfoy. Bởi vì vậy mà bị Snape trừ năm mươi điểm nhà Gryffindor.
Không biết có phải hay không là ảo giác, Ivan luôn cảm giác Ron giống như là trở thành một người khác.
Ánh mắt của cậu ta thường xuyên trở nên trống rỗng, nhưng mỗi lần nhìn mình sẽ tràn đầy địch ý, thật giống như có thể bổ nhào tới chỗ cậu bất cứ lúc nào.
Nếu như có thể tìm nguyên do thì có thể giải quyết được vấn đề này rồi.
Tóm lại, bầu không khí của nhà Gryffindor trở nên ngột ngạt đến khó thở.
Gần đây nhất chỉ có một chuyện khá vui, là giáo sư Lupin đã trở lại dạy học.
Tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ngày thứ Tư, Ivan nhìn thấy giáo sư Lupin.
Trông ông giống như bị bệnh nặng, áo choàng mặc trên người trở nên rộng thùng thình, dưới mắt có quầng thâm đen, việc biến thành người sói đã làm quá mệt mỏi.
Mọi người quan tâm hỏi thăm tình trạng sức khỏe của Lupin, thuận tiện phàn nàn Snape. Theo như Ivan biết, lúc đảm nhiệm việc dạy thay, Snape ở tất cả các lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, đều dạy một nội dung, chính là về người sói.
Đương nhiên, hầu hết mọi người chẳng nhận ra vấn đề.
Đối với những học sinh mà nói, vào thời điểm này, người sói tựa như là một sinh vật lạ lẫm, bọn họ không thể gặp được nên cũng chẳng muốn đối phó làm gì.
Trừ Hermione ra, Ivan không rõ có ai khác biết thân phận thật sự của Lupin không.
Đoán chừng Snape nên thất vọng, uổng công ông ta đã dụng tâm làm cho người ta thêm phần chán ghét, ấy vậy mà chẳng được kết quả gì.
Giáo sư Lupin đã trở về, để môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám trở nên đáng mong chờ hơn.
Ở một tiết học, Ivan nhìn thấy Lupin mang tới một sinh vật hắc ám, nhìn qua nó được tạo thành nhờ những sợi khói, rất yếu đuối, không thể tổn thương tới bất kì ai.
Nhưng trên thực tế, nó thường xuyên dụ người khác sa vào vũng đầm lầy.
Nó dẫn dụ người ta đi trong màn sương mù, sau đó lâm vào đầm lầy ngạt thở chết đi, rồi nó ăn những thịt thối chết.
Lupin làm nóng nhiệt bầu không khí chỉ vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ, khi Ivan đi xuống Đại sảnh đường chuẩn bị ăn trưa, nhìn thấy Hagrid đã lâu không gặp đứng ở cửa Đại sảnh, Harry, Ron, Hermione thì vây quanh ở trước người lão.
Hagrid từ phòng cú trở về, lão đứng ở nơi đó với con mắt sưng đỏ, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống áo của lão.
"Bác Hagrid, có chuyện gì vậy?" Ivan kinh ngạc đi qua, cậu nhìn thấy Harry, Ron, Hermione đang xem một lá thư.
[...]
"Bọn họ muốn giết Buckbeak!" Hagrid khóc thút thít, khắp khuôn mặt là nước mắt, càng ngày càng có nhiều nước mắt rơi xuống bộ râu của lão.
"Nhưng Buckbeak không phải là một con Bằng Mã ác độc!" Harry không xác định nói, "Hagrid, con dám cá là nó sẽ không có chuyện gì đâu!"
"Không, con không hiểu cái Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật đâu." Hagrid dùng tay áo xoa xoa nước mắt, "Bọn họ chẳng xem trọng những sinh vật dễ thương như thế này!"
Lời nói này của lão Hagrid làm cả bọn nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào.
Con đầu ưng thân ngựa được lão Hagrid gọi là "sinh vật dễ thương", ở trong mắt những người khác e rằng chính là "sinh vật đáng sợ" mà thôi.
Coi như Buckbeak không có ý tổn thương người khác, cũng sẽ không có người thích nó.
Căn cứ vào tiêu chuẩn của lão Hagrid, thì đúng là nó rất dễ thương.
Nhưng là Ivan lại hiểu rõ, Buckbeak có làm người ta yêu thích hay không không quan trọng, Lucius Malfoy đã giở trò phía sau rồi.
Từ năm trước thất bại trong việc bãi bỏ chức vụ hiệu trưởng của cụ Dumbledore liền bị đuổi khỏi ban nhà trường, nhà Malfoy không còn bằng như lúc trước; chuyện ông ta đã gián tiếp mở phòng chứa bí mật không biết làm sao lại truyền ra ngoài, bây giờ mọi người đều cho rằng Lucius đã giữ đồ vật của Voldemort thời học sinh.
Đây cũng không phải là chuyện gì tốt, Lucius Malfoy cần phải lẩn tránh mọi người, đồng thời phải tìm cách nâng lại danh dự của gia tộc mình.
Hagrid đã cho ông ta một cơ hội như vậy, tất nhiên phải tranh thủ cắn chặt Hagrid và Buckbeak không buông, cái chuyện này đã biến thành trận đọ sức giữa ông và Dumbledore , chỉ cần bãi bỏ được chức giáo sư của lão Hagrid hoặc giết con Buckbeak, ông ta có thể lấy lại được uy vọng mà mình đã đánh mất.
Không cần phải nói, Bộ Pháp thuật và Ban giám đốc đã tiến hành một phen thảo luận, bọn họ không nguyện ý đắc tội với cụ Dumbledore, cũng không muốn bỏ qua món Galleon khổng lồ của Malfoy.
Bọn họ có thể ủng hộ cụ Dumbledore việc để Hagrid tiếp tục lưu lại trường dạy học, và đồng ý điều kiện trao đổi của Lucius Malfoy là giết chết Buckbeak.
Trừ lão Hagrid ra, không có ai để ý đến sự sống chết của một con Bằng Mã.
Dưới sự khống chế của Malfoy, mặc kệ Hagrid nói cái gì, cũng vô dụng mà thôi.
Nói một cách khác, kết quả của chuyện này, đã được định sẵn ngay từ đầu.
Mặc kệ Hagrid có nguyện ý hay không, mặc kệ Buckbeak có thật sự ác ý hay không, không còn trọng yếu nữa.
Buckbeak phải chết, mặc dù tàn khốc, nhưng đây chính là sự thật!
Có lẽ, đây chính là chính trị!
Chương 98: Biện hộ cho con Buckbeak
Nhìn bộ dáng đáng thương của lão Hagrid, Ivan bấc đắc dĩ thở dài.
Cậu không hiểu nỗi những thứ gọi là chính trị, nhưng cậu biết mình sẽ làm gì, không thể trơ mắt nhìn Buckbeak bị chặt đầu, Hagrid khẳng định sẽ hoàn toàn bị sụp đổ.
"Nghe này, Hagrid!" Ivan nói, "Bác không thể bỏ cuộc, bác hãy chuẩn bị thư biện hộ kĩ càng, Harry, Ron, Hermione có thể chứng minh nó vô tội, cháu có thể giúp bác bằng cách tuyên truyền trên báo."
"Ivan nói rất đúng, cháu cũng đã đọc qua về một vụ tương tự." Hermione trầm tư nói, "Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
"Đúng vậy, chúng cháu cũng sẽ giúp bác." Harry và Ron vội vàng nói theo.
Mặc dù mọi người đều nói như vậy, nhưng cuối cùng chỉ có Ivan và Hermione làm việc này.
Harry và Ron chỉ nghiên cứu một thời gian, sau đó lại đem chuyện này đặt ở sau ót.
Cái này cũng không thể trách bọn họ, nhất là Harry, cậu ta dạo này rất bận rộn.
Cuối tháng mười một, đội Ravenclaw đã đánh bại đội Hufflepuff. Chuyện này làm cho Wood bắt đầu có tinh thần, đội Gryffindor còn có cơ hội để tranh tài, và đây là cơ hội cuối cùng.
Anh ta huấn luyện đội ngày đêm, Ivan nhiều lần đều nhìn thấy tụi Harry bay qua bay lại trong tháng mười hai đầy sương rét.
Trải qua một quãng thời gian, không còn ai bàn luận về lũ Giám ngục Azkaban nữa. Lần trước lãnh được cơn thịnh nộ của cụ Dumbledore, đã làm bọn chúng biết an phận hơn.
Ngoài việc tập luyện Quidditch ra, Harry còn phải cùng giáo sư Lupin học Bùa hộ mệnh.
Cậu ta phải nhanh chóng tạo ra được một Thần hộ mệnh hoàn chỉnh, để lần sau không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Về phần Ron, cậu ta càng ngày càng không bình thường.
Ron cơ hồ không giao lưu với ai, cũng không lại chỗ Ivan và Hermione. Mỗi khi Harry tập luyện, cậu ta chỉ đi dạo một mình.
Vì phòng bị Crookshanks, cậu ta lúc nào cũng nhét Scrabbers ở sâu trong túi áo.
Có mấy lần, bọn họ vượt phạm vi của dược tề, không biết đi đâu.
Ivan cũng không có tâm tư đi quản Ron và Peter Pettigrew, cậu cùng Hermione cơ hồ đem tất cả thời gian ở thư viện, căn bản không để tâm tới chuyện khác.
Cứ để Peter Pettigrew nghỉ ngơi mấy ngày nay đi, hai mươi ngày sau, chờ đến lễ Giáng Sinh, kế hoạch của cậu liền có thể áp dụng. Khi đó lâu đài có ít người, có thể dẫn Sirius Black ra, sau đó giải quyết được chuyện năm nay.
Hiện tại chuyện cấp bách là con Buckbeak, cậu cùng Hermione ở trong thư viện đã tìm được rất nhiều tài liệu và hồ sơ để tham khảo biện hộ con Buckbeak. Những thứ này gồm có: 'Các vụ kiện Sinh vật Huyền bí', 'Sổ tay tâm lý của Bằng Mã', 'Thú nuôi cũng là quái vật', 'Nghiên cứu tính cách của Bằng Mã', nhưng mỗi bản đều rất dày.
"Ivan, cậu xem cái này đi!" Hermione đem một bản hồ sơ đầy bụi đặt ở trước mặt Ivan, nhỏ giọng nói, "Năm 1926, một con đầu người mình sư tử đuôi bọ cạp giết chết một người, nhưng cuối cùng lại được vô tội."
"Bởi vì mọi người đều sợ nó, chẳng ai dám đến gần nó cả." Ivan cau mày nhìn dòng nhữ nhỏ chi chít.
"Đúng vậy a, cậu nói không sai." Hermione thất vọng ném bản đó ra một bên.
Ivan cầm phần bản hồ sơ này lên, tiếp tục đọc, phía dưới là liên quan tới giới thiệu sơ lược về con đầu người mình sư tử đuôi bọ cạp này.
Nó là một con vật có cái đầu của con người, thân mình sư tử cùng cái đuôi của con bọ cạp cực kì nguy hiểm, phi thường hiếm thấy, nó giết chết con mồi bằng âm thanh nhẹ nhàng nên danh tiếng trở nên vang xa.
Theo bài viết ghi chép, nó cơ hồ bài xích tất cả Bùa chú. Bất kể kẻ nào phá nó ngủ đông, đều sẽ mất mạng.
Loại sinh vật khủng bố này đã được phù thủy và yêu tinh kết hợp tạo nên, bọn chúng dùng để canh giữ các nơi trọng yếu, đã từng vang bóng một thời. Nhưng từ khi lệnh 'Cấm thí nghiệm và nuôi dưỡng Sinh vật Huyền bí' bắt đầu được áp dụng, số lượng đầu người mình sư tử đuôi bọ cạp kia đã được giảm bớt.
Mấy chục năm gần đây, hoàn toàn mất tích.
Ivan để bản hồ sơ này qua một bên, dưới tình huống này, đem tình huống của con Bằng Mã so sánh với con đầu người mình sư tử đuôi bọ cạp kia không biết nguy hiểm hơn bao nhiêu lần.
Nếu Buckbeak có thể lợi hại giống như sinh vật khủng bố ấy, thì bọn nó không phải ở đây phát sầu.
Trong vòng nửa tháng, ngoài việc hỗ trợ Hermione để hoàn thành thư biện hộ, Ivan còn viết mấy bài viết biện hộ nữa.
Cậu nguyên bản định thông qua dư luận để làm áp lực đến Lucius Malfoy và Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật, bất quá sự tình không hề thuận lợi giống như cậu tưởng.
Nhật báo Tiên tri cự tuyệt việc đăng những bài viết này, bọn họ cho rằng những chuyện này không có ý nghĩa. Cái này ở Hogwarts chỉ là một sự kiện nhỏ phát sinh, không thể gây nên hứng thú cho người đọc.
Ivan đành phải đăng cái này lên báo Ma thuật Hogwarts, dẫn đến hiệu quả cũng có hạn.
Chủ biên tập Nhật báo Tiên tri, Bath Guffey hoàn toàn chính xác, đa số độc giả không quan tâm đến sự sống chết của một con Bằng Mã, huống chi chuyện này những học sinh đã sớm biết rồi.
So với chuyện này, thì những chuyện liên quan đến Black hoặc Giám ngục làm người đọc thấy hứng thú hơn nhiều.
Ivan cũng không phải hoàn toàn không có người ủng hộ, Colin, Ginny, Luna đều ủng hộ quan điểm của cậu, Luna thậm chí thuyết phục cha mình đăng lại bài viết này của Ivan lên báo Kẻ Lý Sự thay thế bài 'hãn thú sừng cong' đang ở đầu trang.
Bất quá cũng chẳng tăng thêm tác dụng, Kẻ Lý Sự lượng tiêu thụ cũng chẳng bằng báo Ma thuật Hogwarts.
Theo thời gian trôi qua, lễ Giáng Sinh càng ngày càng đến gần, nhưng Ivan và Hermione cũng chẳng có bao nhiêu tiến triển.
Mặc dù bọn nó đã viết mười tấm giấy da biện hộ, nhưng Ivan rất hoài nghi, ngoài việc làm cho người ta buồn ngủ ra, nó còn có tác dụng gì nữa không.
Không nói ban Uỷ ban xử lí sinh vật gì đó có để tâm đến cái thư biện hộ này không, việc lão Hagrid không thể kể sự việc rõ ràng làm người ta nghi vấn, lấy năng lực của lão, việc đọc thôi cũng tốn rất nhiều sức rồi.
"Vô dụng thôi, Hermione!" Nhìn Hermione ngồi đối diện, Ivan trùng điệp thở dài.
Hermione vẫn phấn đấu với đống hồ sơ khô khan, cô là người cuối cùng rời khỏi phòng sinh hoạt chung vào buổi tối, đến sáng lại là người đến thư viện sớm nhất, gánh vác công việc nặng nề, kèm áp lực vô hình từ Ron, những chuyện này chồng chất lên nhau, làm cho cô giống như giáo sư Lupin, đáy mắt đã có quầng thâm.
"Ý cậu nói là gì? !" Hermione ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu.
"Hình như chúng ta đã sai rồi, mặc kệ nguyên nhân gì, Buckbeak xác thực đã tấn công Draco Malfoy. Ivan chậm rãi nói, "Chúng ta không thể vì Buckbeak là không cố ý mà biện hộ, chỉ cần Lucius Malfoy có điểm này, hi vọng để bác Hagrid thắng kiện rất xa vời."
"Vậy chúng ta nên làm gì, chẳng lẽ giống như Harry và Ron, chờ đợi thôi sao? !" Hermione nhìn có chút bực bội, "Trơ mắt nhìn Buckbeak bị giết chết, sau đó xin lỗi bác Hagrid? !"
"Không, ý của tôi là, chúng ta hẳn nên đổi mạch suy nghĩ." Ivan ánh mắt rơi xuống quyển 'Sinh vật Huyền Bí ở mọi nơi' đang cầm trên tay đã cho cậu một sự dẫn dắt lớn.
Chương 99: Bản đồ Đạo tặc
"Nghĩ thử xem, Hermione, Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật là xử lý những sinh vật đả thương người, đối chiếu và xử phạt chúng." Ivan tiếp tục nói, "Chúng ta không thể chứng minh Buckbeak là vô tội, nó thật sự đã tấn công Malfoy, cho dù nó có lý do chính đáng. Nhưng bây giờ chúng ta lại có thể chứng minh Bằng Mã không nguy hiểm."
"Ý của cậu là. . ." Hermione lâm vào trầm tư.
"Căn cứ mức phân loại nguy hiểm của quyển 'Sinh vật Huyền bí ở mọi nơi', thì Bằng Mã có mức nguy hiểm rất thấp, bọn chúng là có thể bị phù thủy thuần phục, loại động vật ngoan ngoãn này không thuộc trong phạm vi xử lí của Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật." Ivan lật đến tờ giới thiệu tác giả, "Mà chúng ta có thể căn cứ vào góc độ bảo vệ các sinh vật để giải quyết chyện này, ông Scamandre có lẽ sẽ có thể giúp chúng ta."
"Scamandre? !"
Hermione nhận lấy quyển 'Sinh vật Huyền bí ở mọi nơi' từ Ivan và đọc một trang giới thiệu tác giả:
Scamandre là nhà sinh vật học nổi tiếng ở thế giới phù thủy, ông tốt nghiệp tại Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts vào năm 1915 và nghiên cứu chuyên sâu mức độ hạn chế của loài rồng, lập văn phòng đăng ký người sói, và từng đảm nhiệm Bộ trưởng Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật.
Ngài Scamandre đã đi khắp nơi trên thế giới suốt 30 năm, ghi chép được tập tính và hình dạng của 75 loài sinh vật, thu thập tư liệu cho tác phẩm của ông, 'Sinh vật Huyền bí ở mọi nơi', lần chỉnh sửa gần đây nhất đã bán được 52 vạn bản.
Dưới sự điều khiển của ông, năm 1947 lập ra một văn phòng đăng ký người sói ; 1965 năm đã chỉnh sửa lệnh 'Cấm thí nghiệm và nuôi dưỡng Sinh vật Huyền bí', nên những sinh vật có thể thuần phục đã lưu hành khắp Anh quốc.
Bởi vì có cống hiến to lớn, vào năm 1979, ông Scamandre đã được cấp hai huân chương Merlin đệ nhất đẳng; lúc về già, ông đã lập Hội Bảo vệ Sinh vật Huyền Bí, nhằm bảo vệ các sinh vật.
"Ngài Scamandre có ảnh hưởng rất lớn đối với Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật, tuyệt đối phải so Lucius Malfoy muốn lớn hơn nhiều." Ivan giải thích, "Mà ông ta còn là Hội trưởng Hội Bảo vệ Sinh vật Huyền bí, chúng ta chỉ cần viết một phong thư kể lại tình huống của Buckbeak, tôi tin tưởng sẽ nhận được trợ giúp."
Chủ ý này của Ivan rất khả thi, cậu cùng Hermione liền gửi một phong thư cho ông Scamandre, vào ngày thứ hai đã nhận được hồi âm.
"Ivan, mau xem này!" Hermione hưng phấn nói, "Ông Scamandre nguyện cứu Buckbeak, ông ta nói hồi còn nhỏ mẹ của ông cũng đã nuôi một con Bằng Mã nên đã tiếp xúc thân thiết với nó."
Ivan nhận lấy lá thư, nhìn thấy ông Scamandre viết: Bởi vì bắn giết quá độ, số lượng Bằng Mã một trăm năm gần đây đã bị giảm bớt, ông vì chuyện này mà cảm thấy lo lắng. Bởi vậy, ông đáp ứng sửa bài 'Bảo vệ Bằng Mã' một cách hoàn chỉnh, đồng thời kí tên lên đó. Ngoài ra còn liên hệ với Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật , để bọn họ tận lực xử lí vụ này cẩn thận.
Thế là mọi chuyện bắt đầu phát triển theo hướng tích cực.
Bởi vì có sự tham gia của ông Scamandre, Nhật báo Tiên tri đã đồng ý đăng bài 'Bảo vệ Bằng Mã' của Ivan và Hermione.
Trong bài viết ghi chép cẩn thận tập tính của loài Bằng Mã, đồng thời tự thuật lại việc Buckbeak tấn công Malfoy.
Mấy ngày sau, rất nhiều độc giả gửi thư cho bọn nó và lão Hagrid, biểu thị ủng hộ. Mọi người thậm chí khởi xướng hoạt động 'Giải thoát Buckbeak', yêu cầu Bộ Pháp thuật đặc xá Buckbeak, có rất nhiều người tham gia vào.
Dư luận tiếp tục lên men, tạo thành áp lực cho Bộ Pháp thuật.
Ban Nhà trường và Ban Kiểm soát và Điều hòa Sinh vật Pháp thuật viết thư cho lão Hagrid, nói rằng bọn họ sẽ bắt đầu làm việc cẩn thận, điều tra vụ Buckbeak một lần nữa.
Ở tình huống trước mắt, tỉ lệ Buckbeak được phán vô tội là rất lớn.
Có nhiều người chú ý nên Lucius Malfoy muốn giở trò, cũng phải lo lắng.
Hagrid dần dần khôi phục lại, lão xuất hiện trong lâu đài ngày càng nhiều và vui vẻ hơn trước.
Ivan cùng Hermione tâm tình cũng dễ chịu hơn và dưới sự cố gắng của Harry, mối quan hệ giữa tụi nó và Ron cũng dần hòa hợp trở lại.
Ít nhất bây giờ, Ron đã chịu ngồi chung một chỗ với tụi nó, thay vì trước kia đi dạo với con Scrabbers.
Hai tuần trước khi học kì I kết thúc, bầu trời bắt đầu trong veo như lòng trứng gà và những vũng bùn đã sớm bị bịt kín bởi màn sương.
Gần đến lễ Giáng Sinh, không khí ở trong lâu đài ngày càng hiển thị rõ nét.
Giáo sư Flitwick trong tiết Bùa chú đã dùng những ánh sáng lấp lóe để trang trí phòng học, mà nguồn ánh sáng đó là từ các Tiên nữ.
Các học sinh hăng say bàn luận về kế hoạch nghỉ lễ, bởi vì Sirius Black, nhiều học sinh quyết định về nhà để qua lễ Giáng Sinh.
Ngoại trừ bốn người Ivan, Harry, Ron cùng Hermione, những học sinh nhà Gryffindor khác cơ hồ đều về nhà.
Ivan thì chuẩn bị kế hoạch của riêng mình, Ron nói muốn ở cùng chỗ với Percy còn Hermione muốn lên thư viện.
Mặc dù ba người đều có lý do của riêng mình, nhưng Harry lại rất cảm động, cậu ta cho rằng ba người ở Hogwarts qua lễ Giáng Sinh, là vì cậu ta.
Trước một tuần khi kết thúc học kì, học sinh năm ba trở lên có thể đến làng Hogsmeade một lần.
Mọi người đều rất cao hứng, hầu hết đều bàn luận nên mua quà Giáng Sinh gì.
"Ron, Harry ở đâu rồi, sao vẫn chưa đến đây ăn sáng?" Hermione hỏi.
"Cậu ta còn ở trong phòng ngủ, mấy người biết đấy, Harry đâu có đi Hogsmeade được đâu." Ron tự mình nói, thanh âm có chút khô khan, "Cậu ta mượn mượn quyển 'Phân loại chổi bay' của Wood, tựa hồ muốn dành trọn thời gian để đọc nó."
"Cái này thực sự quá đáng thương!" Ivan nhớ tới tối hôm qua ở phòng sinh hoạt chung nhìn thấy biểu tình thất vọng của Harry, không rõ nói, "Có lẽ tôi sẽ dẫn Harry đến lối đi bí mật, năm ngoái tôi đã đi qua rất nhiều lần, không hề có chuyện gì."
"Cái này không được, Ivan!" Hermione cho vào miệng một mứt hoa quả, thái độ kiên quyết nói, "Năm ngoái và năm nay không có giống nhau, Giám ngục đã chặn khắp lối đi bí mật rồi, còn biết đâu Sirius Black cũng đang lập lò ở mấy lối đi đấy."
"Thế nhưng là. . ."
"Yên tâm đi, tôi cùng Ron sẽ mua quà Giáng sinh cho, cậu thích loại kẹo nào?" Hermione cười hì hì nói, "Cha và mẹ tôi đều thích kẹo Răng Bạc Hà ở tiệm Công Tước Mật."
"Ừm vậy thì cho tôi loại quýt. . ."
Ivan vẫn chưa nói xong, liền thấy Harry kích động chạy tới Đại sảnh đường, không thèm để ý Malfoy bắt chước bộ dáng ngã khỏi cây chổi bay của cậu ta đang đứng ở cửa Đại sảnh, trực tiếp đi tới bọn nó, nhìn thật vui vẻ.
"Hãy nhìn này, Fred cùng George vừa mới cho tôi. . ."
Harry móc ra một tấm giấy da thật to từ bên trong áo choàng, rất cũ kĩ, nhưng không hề có một chữ nào.
"Harry, đây là cái gì?" Hermione tò mò hỏi.
Harry còn chưa kịp trả lời đã nghe Ron thấp giọng nói, "Bản đồ Đạo tặc!"
Không biết có phải ảo giác hay không, giọng nói khàn khàn của cậu ta tràn đầy vui sướng.
Chương 100: Tôi xin long trọng thề rằng tôi không có làm chuyện gì tốt
Ivan bỗng nhiên ngẩng đầu, Harry rõ ràng còn không có giới thiệu, Ron làm sao lại biết tấm giấy da cũ kĩ này là Bản đồ Đạo tặc, đây thật sự quá kì lạ.
"Sao bồ biết được, Ron?" Harry nhìn qua cũng hết sức kinh ngạc, lập tức giật mình nói, "Nhất định là Fred và George đã nói cho bồ, phải không? !"
Ron vội vàng nhẹ gật đầu, bộ dáng nhìn có chút đáng nghi.
"Hai người có thể giải thích cho tớ và Ivan biết công dụng của cái này không?" Hermione hơi mất kiên nhẫn hỏi.
"Hermione, Bản đồ Đạo tặc này được Fred và George tìm thấy ở trong văn phòng của giám thị Filch, nó hiển thị chi tiết các lối đi và vị trí của mỗi người ở Hogwarts." Harry ngẩng đầu cẩn thận quan sát bốn phía, mới hạ giọng nói, "Chỉ cần có sự trợ giúp của cái này, tôi có thể mang áo khoác tàng hình, và vào làng Hogsmeade."
"Cái gì? !" Hermione kinh ngạc đứng lên.
"Đừng kích động, Hermione!" Harry vội vàng ấn cô ngồi xuống.
"Nếu quả thật giống như bồ nói, thì nên đem cái này cho giáo sư McGonagall, Harry!" Hermione lo lắng nói.
"Không, tớ tuyệt đối không làm thế!" Harry gấp rút nói, "Nếu tớ mà đem giao ra thì giám thị Filch liền sẽ biết là Fred và George đã lấy nó!"
"Nhưng còn Black thì sao? !" Hermione cắn răng nói, "Hắn có thể lợi dụng tấm bản đồ này để vào lâu đài, nên phải báo chuyện này cho các giáo sư biết..."
"Hắn không có khả năng biết đến những lối đi bí mật này." Harry nhanh chóng nói, "Fred và George nói Filch biết hầu các lối đi bí mật, còn lại thì đã bị bịt kín rồi, Black căn bản không có khả năng biết."
"Bồ đang mạo hiểm sao, ai biết hắn có biết hay không? !"
"Black không có khả năng chạy loạn khắp Hogsmeade đâu, Hermione!" Harry cố chấp mà nói, "Các bồ đã nói rồi còn gì, hàng đêm lũ Giám ngục đều đi tuần tra ở đó, nếu như Black xuất hiện, bọn chúng sẽ phát hiện hắn."
"Thế nhưng là..." Hermione cắn môi, bộ dáng vẫn còn rất lo lắng.
"Được rồi, Hermione, bồ định tố cáo mình sao?" Harry cười hì hì hỏi.
"A, đương nhiên không! Nhưng Harry à..."
"Sắp đến lễ Giáng Sinh rồi, để tớ thư giãn một chút đi." Harry từ áo choàng rút đũa phép ra, một mặt nhẹ nhõm nói, "Tớ sẽ cho các cậu xem, nếu Black có ở xung quanh đây, chúng ta sẽ phát hiện thôi!"
Nghe cậu ta nói vậy, Ivan bỗng được thức tỉnh!
Có thể gặp được Black hay không thì cậu không dám nói, nhưng là Peter Pettigrew còn trong túi áo Ron, thì khi Harry sử dụng tấm bản đồ này, nhất định sẽ phát hiện tên Peter hiện ra.
Ivan định ngăn cản, nhưng rồi nghĩ lại, vì sao lại phải làm thế? !
Lúc trước cậu đang không biết làm sao để giải quyết được chuyện năm nay, không thể đem Peter Pettigrew giao cho Dumbledore vì không có cách nào để giải thích tại sao mình biết Peter là một Hóa thú sư.
Chuyện này không phải ai cũng dễ dàng biết được, nếu cậu mà vừa gặp đã nhận ra Scrabbers là Peter Pettigrew, vậy thật sự quá mức lộ liễu.
Quyển nhật kí của Tom Riddle ở năm ngoái cũng vậy, cậu đã lỡ miệng nói cho Dumbledore biết đó là Trường Sinh Linh Giá, may mắn lúc ấy cậu đã trở về một ngàn năm trước ở Hogwarts, có thể thoát êm.
Dumbledore quá mức đáng sợ, cụ là phù thủy vĩ đại nhất, cũng là một bậc thầy âm mưu.
Ivan không muốn mình bị lật tẩy và ngu nguội trở thành một lá bài.
Cậu vẫn chưa thể bế quan, cho nên nhất định phải cẩn thận.
Nhưng là hiện tại có sự trợ giúp của Bản đồ Đạo tặc, liền có thể giải quyết êm đẹp chuyện này.
Khi bốn người họ đều phát hiện rằng Peter Pettigrew còn sống, có thể đường hoàng đến gặp cụ Dumbledore.
Khi mọi chân tướng đều đã rõ, lại vào Rừng Cấm tìm Sirius Black, một chút ngoài ý muốn cũng sẽ không phát sinh.
Mình thật ngốc mà, trước kia vì sao không nghĩ ra?!
Ivan thoáng nhìn về hướng bàn giáo viên, Snape và Lupin đều ở đó.
Cậu hài lòng gật đầu, đặt tay lên hông để đũa phép, con mắt chăm chú nhìn trên túi áo Ron, âm thầm tập trung tinh thần, chuẩn bị tên Peter Pettigrew xuất hiện trên bản đồ, liền cho hắn một bùa Hóa đá.
"Tôi xin long trọng thề rằng tôi không có làm chuyện gì tốt!" Harry nhẹ nhàng giơ đũa phép lên, chuẩn bị gõ vào Bản đồ Đạo tặc.
"Khoan đã, chúng ta không nên làm ở chỗ này." Ron vội vàng ngăn cản Harry, dồn dập nói, "Ở Đại sảnh rất nhiều người, lỡ như bị phát hiện..."
"Không sao đâu, chỉ cần cẩn thận một chút là được, tôi muốn xem bản đồ này có thần kì như anh Harry nói hay không." Ivan có chút khó hiểu nhìn Ron.
Ron quay đầu liếc nhìn Ivan một cái, ánh mắt cực kì lạ nhưng nhanh chóng rời đi, một lần nữa dời lên tấm bản đồ.
"Ivan nói không sai, chúng ta chỉ cần cẩn thận, liền sẽ không bị ai phát hiện." Harry một bên nói, một bên để đũa phép lên tấm giấy da, "Tôi xin long trọng thề rằng tôi không có làm chuyện gì tốt."
"A, trời ạ!" Một giây sau, Hermione che miệng sợ hãi nói.
Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên tấm bản đồ, Ivan nhìn thấy những đường kẻ bằng mực bắt đầu hiện rõ và lan ra dần dần như một mạng nhện từ cái điểm mà Harry chạm đầu đũa phép vào. Những đường kẻ này nối kết với nhau, cắt lẫn nhau, và xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da; và rồi chữ bắt đầu nở ra như hoa vắt ngang phía trên tấm giấy da; mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong quèo tuyên bố rằng: Quí ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai, công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật, hân hạnh trình bày Bản đồ Đạo tặc.
Mặc dù sớm biết, nhưng Ivan vẫn kinh ngạc không thôi.
Không biết làm sao mà cha của Harry và đám bạn của mình có thể tạo ra tấm bản đồ này, dựa theo những gì mà Ivan biết, muốn tạo ra nó, ngoài việc phải am hiểu Hogwarts còn phải chuyên sâu về Bùa chú, Biến hình cùng các phương diện khác.
Nhưng đó chỉ là cơ sở, mấu chốt chính là cần phải có ma lực rất lớn, giống như chiếc mũ phân loại, đem người chế tác dung hợp vào tấm giấy da.
Mũ phân loại thì khỏi cần phải nói, bốn nhà sáng lập mỗi người đều rất cường đại.
Mặc dù Bản đồ Đạo tặc còn thua xa so với mũ phân loại, nhưng đây không phải là thứ mà người bình thường có thể làm được.
Bất quá ba người James Potter, Sirius Black, Peter Pettigrew lúc còn học sinh đã có thể trở thành Hóa thú sư, thì tạo ra một tấm bản đồ như thế này cũng không lấy làm lạ vì để trở thành Hóa thú sư cần có một lượng lớn ma lực chèo chống, cậu cũng phải dựa vào dược tề mới có thể thành công.
Nhưng ba người James Potter, Sirius Black, Peter Pettigrew thì dựa vào cái gì?
Nhất là Peter Pettigrew, hắn tựa hồ chẳng giỏi phép thuật lắm, nhưng y cũng trở thành một Hóa thú sư, dù cho là biến thành một con chuột.
Cậu vốn cho là cần một ma lực lớn mới có thể hoàn thành, nhưng xem chừng không hẳn là như vậy.
Bọn họ nhất định đã tìm ra biện pháp khác, có lẽ sau này mình nên hỏi Sirius Black một chút.
Miêu Tinh Nhân
-------------
Editor: Ô hô hô, sau bao nhiêu ngày dài dằng dẳng cũng đã lết được đến chương 100 rồi. Mọi người nếu có ý kiến gì thì bình luận nhé, dù gì cũng là lần đầu tiên edit, không tránh khỏi sai sót.
À, còn tiến độ chậm thì thông cảm, ta hứa, tuần sau sẽ quay về nhịp độ như trước :> Dù có một người theo dõi, ta cũng quyết sẽ edit hoàn bộ này, đơn giản vì ta thích!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip