Đến cùng là ai không thích hợp?

"Thành đội, anh có phải có gì không ổn không?"

Lúc Tưởng Phong thốt ra câu này trong văn phòng của Đỗ Thành với vẻ mặt nghiêm túc, Đỗ Thành chột dạ, cứng người lại một giây.

Nhưng rất nhanh, hắn liền lạnh mặt, nhét một tập tài liệu dày cộp vào tay Tưởng Phong: "... Cậu lại rảnh rỗi kiếm chuyện đúng không? Đây, cầm lấy, viết xong báo cáo này trước khi tan ca rồi nộp cho tôi."

Tưởng Phong sững sờ nhìn tập tài liệu bị nhét vào tay, không hiểu chuyện gì đang diễn ra: "Hả? Không phải, Thành đội, em chỉ định hỏi—"

"Cậu định hỏi cái gì?" Đỗ Thành khoát tay, vẻ mặt mất kiên nhẫn, "Đi làm việc đi, nhìn cậu mà tôi nhức đầu quá."

Tưởng Phong: "......"

Cậu làm gì sai chứ! Cậu có trêu ai đâu! Không phải tuần trước Đỗ Thành còn khen cậu chăm chỉ sao? Thế quái nào mới mấy ngày trôi qua mà quay ngoắt 180 độ, vừa thấy mặt đã bảo phiền?

Sao tự nhiên lại bị đối xử như vậy? Thật sự quá khó hiểu!

Đặc biệt là từ sau khi Đỗ Thành đi theo Thẩm Dực cả tuần trước, tâm trạng cứ như trúng số độc đắc, suốt ngày cười cười ngớ ngẩn. Vậy mà hôm nay lại thay đổi chóng mặt thế này!

Vốn dĩ Tưởng Phong chỉ định ghé qua hỏi thăm xem Đỗ Thành có phải làm việc mệt quá không, định pha cho anh ly trà. Vậy mà đổi lại là một xấp báo cáo!

Lúc Tưởng Phong vừa ngồi xuống bàn làm việc, mặt mày ủ rũ, Lý Hàm liền tò mò chống cằm nghiêng đầu qua hỏi: "Anh bị sao vậy? Sao vào phòng Thành đội một lúc mà ra đây trông anh như kiểu bị chèn ép vậy?"

"Đừng nhắc nữa." Tưởng Phong cười khổ, giơ xấp tài liệu lên, "Tự dưng lại bị giao thêm báo cáo đây này."

"Khoan, anh lại chọc giận Thành đội à?" Lý Hàm chống cằm suy nghĩ, "Không phải anh chỉ định hỏi xem Thành đội có phải thức đêm không rồi pha trà cho hắn à? Sao cuối cùng lại thành bị bắt viết báo cáo?"

"Ai mà biết!" Tưởng Phong dở khóc dở cười, cúi đầu mở tập tài liệu, lầm bầm nghiến răng nghiến lợi, "Tôi càng ngày càng không hiểu nổi Thành đội. Tuần trước còn khen tôi chăm chỉ, tuần này lại bảo nhìn thấy tôi là thấy phiền. Điển hình của đàn ông tệ bạc!"

Lúc này, một người nào đó họ Thẩm vô tình đi ngang qua, vừa nghe được hai từ khóa "Thành đội" và "đàn ông tệ bạc", lập tức dừng chân, mặt không đổi sắc nhưng trong lòng cảnh báo đỏ chót.

"Cái gì mà đàn ông tệ bạc?"

"Ối trời ơi!" Tưởng Phong giật bắn mình, suýt nữa làm rơi tập tài liệu, "Thẩm Dực, anh có thể đi nhẹ nói khẽ một chút không? Muốn hù chết tôi à?"

"Thẩm lão sư đến rồi!" Lý Hàm vui vẻ đứng lên, kéo Tưởng Phong qua một bên rồi mỉm cười nói, "Không có gì đâu, chỉ là hôm nay Thành đội có vẻ tâm trạng không tốt lắm."

"Tâm trạng không tốt?" Thẩm Dực nghe vậy liền nhíu mày, trong đầu lập tức xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng.

"Tôi cũng không rõ, chỉ đoán vậy thôi." Lý Hàm nhún vai, "Hôm nay Tưởng Phong bảo nhìn thấy quầng thâm mắt của Thành đội nặng quá, chắc là thức đêm làm việc. Thế là định hỏi han rồi pha trà cho anh ấy. Nhưng không hiểu sao vừa mở miệng đã bị tống ra ngoài kèm theo một tập báo cáo..."

Nghe đến đây, khóe mắt Thẩm Dực hơi giật giật.

"Thẩm lão sư?" Lý Hàm lo lắng nhìn cậu, "Anh sao vậy? Không khỏe à?"

"Không có gì..." Thẩm Dực vội xua tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Lý Hàm nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi cau mày nhận xét: "Thẩm lão sư, chúng ta là đồng đội, anh có bệnh thì cứ nói, đừng giấu giếm làm gì. Anh xem, quầng thâm mắt anh cũng đậm lắm rồi, có phải lại thức khuya không?"

"Không phải, tôi không sao đâu..."

"Anh đừng chối!" Tưởng Phong đột nhiên chỉ tay ra ngoài cửa sổ, "Giữa trưa nắng chang chang mà anh còn mặc áo cao cổ còn dài tay, không phải bị bệnh thì là gì?"

"Đúng đó!" Lý Hàm cũng đồng tình, "Dạo này thời tiết thất thường, dễ bị cảm lắm. Nếu anh không khỏe thì đi xin phép về nghỉ đi, anh có uống thuốc chưa?"

Thẩm Dực bị hai người kẻ tung người hứng làm cho hoang mang, cuối cùng đành bất đắc dĩ gật đầu: "Tôi... Tôi có uống thuốc cảm rồi. Không sao đâu, không nghiêm trọng."

"Vậy thì tốt." Lý Hàm lúc này mới yên tâm, dặn dò: "Nhưng mà có gì không ổn thì cứ nói với tôi nhé. Tôi có mang theo mấy loại thuốc dự phòng đây."

Thẩm Dực: "......"

Không ổn! Quá không ổn!

Hình như có cái gì đó sai sai...

"Lý Hàm, tôi cũng không khỏe lắm." Tưởng Phong giơ tay ra vẻ yếu ớt. "Tôi rất cần cậu an ủi."

"Cút!" Lý Hàm lập tức thu lại nụ cười, vung tay đập bốp vào lưng Tưởng Phong. "Viết báo cáo của anh đi!"

"A đúng rồi." Thẩm Dực cuối cùng cũng tìm được cơ hội kéo câu chuyện về đúng trọng tâm. "Mà này, Tưởng Phong, Thành đội sao thế? Sao tự nhiên lại bắt cậu viết báo cáo?"

"Hỏi hay lắm! Cực kỳ hay!" Tưởng Phong vỗ tay, vẻ mặt đầy hoang mang. "Tôi cũng đang rối đây, nghĩ mãi không hiểu được."

"Dùng não đi." Lý Hàm vừa gõ máy tính vừa bình thản nói. "Chắc chắn là tâm trạng Thành đội không tốt, anh lại xui xẻo đâm ngay vào họng súng."

Thẩm Dực lập tức phản bác trong lòng: Không thể nào! Sáng nay tâm trạng anh ta rõ ràng tốt lắm, thậm chí còn quá tốt ấy chứ! Chỉ có đêm qua... ừm, là hơi không ổn một chút.

"Không hợp lý." Tưởng Phong cau mày nhìn tập báo cáo trước mặt, cố gắng suy nghĩ. "Sáng nay lúc tôi đến, Thành đội vẫn còn vui vẻ lắm. Đi đường còn hớn hở như gió xuân, có khi còn muốn chào hỏi cả thế giới luôn ấy chứ! Nhiệt tình như vậy ít nhất cũng phải kéo dài một tuần... Không thể nào nói sụp là sụp ngay được!"

"Nói quá rồi đấy." Lý Hàm không tin, vừa gõ bàn phím vừa hỏi lại.

"Cô đừng có không tin." Tưởng Phong đặt bút xuống, vỗ ngực. "Tôi dùng danh dự đảm bảo, sáng nay Thành đội còn tươi cười chào hỏi cả chó mèo hoang trước cửa cơ mà!"

Lý Hàm chấn động, lập tức truy hỏi: "Anh biết rõ vậy sao?"

"Vì chính mắt tôi nhìn thấy mà." Tưởng Phong hạ giọng, ra vẻ thần bí. "Sáng nay lúc đến chỗ làm, tôi thấy Thành đội ngồi xổm trước cửa, ân cần trò chuyện với một con mèo hoang. Còn cười dịu dàng nữa chứ!"

Lý Hàm hoảng hốt nhìn anh: "Anh... anh chắc không nói quá đó chứ?"

"Tôi cũng không dám tin đây." Tưởng Phong xoa cằm, nghiêm túc suy ngẫm. "Tôi nghĩ, chắc là áp lực công việc lớn quá. Cho nên lúc tôi vào phòng, mới mở miệng đã nói: 'Thành đội, anh không ổn đâu.' Kết quả, câu này vừa thốt ra, tôi liền đá trúng đuôi hổ. Hắn lập tức nhét cho tôi một xấp báo cáo!"

Thẩm Dực ngồi cạnh, cầm cốc nước lặng lẽ hóng chuyện. Nghe đến đây, cậu còn thấy buồn cười. Nhưng đúng lúc đang uống, Lý Hàm bỗng bật thốt: "A! Tôi biết rồi! Chẳng lẽ... Thành đội yêu rồi?!"

"Khụ khụ khục—" Thẩm Dực suýt nữa bị sặc nước đến chết.

"Ah! Thẩm lão sư!"

Lý Hàm vội vàng vỗ lưng giúp cậu, sau đó rút mấy tờ khăn giấy đưa qua. "Anh không sao chứ?"

Thẩm Dực nhận lấy, lau sạch nước vương trên khóe miệng, mạnh mẽ lắc đầu, không nói một lời.

"Nhìn anh xem, bị dọa đến mức này." Tưởng Phong bị bộ dạng của Thẩm Dực chọc cười. "Không biết còn tưởng rằng người đang yêu với Thành đội là anh đấy."

Thẩm Dực: Câm nín.

Cùng lúc đó, một người cầm tài liệu đi ngang qua. Vô cùng trùng hợp, người này chính là Hà Dung Nguyệt – vị pháp y họ Hà mà tối qua họ tình cờ gặp. Bước chân cô chững lại, liếc nhìn Thẩm Dực một cái.

Bị ánh mắt ấy quét qua, Thẩm Dực chột dạ, đành nở một nụ cười gượng gạo.

Hà Dung Nguyệt không nói gì, chỉ chuyển tầm mắt sang Tưởng Phong, rồi chậm rãi giơ ngón tay cái lên.

"Tưởng Phong, trí thông minh của cậu tiến bộ rồi đấy."

Nói xong, cô quay lưng rời đi, để lại Thẩm Dực đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân căng cứng như vừa trúng lời nguyền.

Cậu lo lắng nhìn sang Tưởng Phong, phát hiện đối phương lại đang chìm trong suy tư. Một lúc lâu sau, Tưởng Phong lẩm bẩm: "... Hà tỷ khen tôi?"

Thẩm Dực căng thẳng, yết hầu khẽ động.

Tưởng Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn cậu chằm chằm, nghiêm túc hỏi: "Hôm nay là tận thế sao?"

Thẩm Dực đứng hình mất 5s, sau đó thở dài một hơi nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Mẹ nó, suýt nữa thì tiêu đời. Lòng cậu rối bời, buột miệng đáp: "Chắc vậy."

"Hà pháp y bình thường hiếm khi khen ai lắm." Lý Hàm nghi hoặc. "Thế này... đúng là không bình thường."

"Ta hiểu rồi!" Tưởng Phong đột nhiên bật dậy, như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời. "Thành đội và Hà tỷ... đang yêu nhau!"

Thẩm Dực giật thót, tay siết chặt cái cốc trong tay suýt chút nữa làm đổ nước ra ngoài, nhắm chặt mắt. Cậu không thể tiếp tục ở lại đây nữa, quá đáng sợ.

"Nói nhảm, hai người họ quen biết bao nhiêu năm rồi." Lý Hàm liếc Tưởng Phong. "Nếu có gì thì đã thành đôi từ lâu, sao phải đợi đến bây giờ?"

"Ừm, cũng đúng..." Tưởng Phong gật gù đồng ý, nhưng ngay sau đó lại quay sang vỗ vai Thẩm Dực. "Này, Thẩm Dực, anh nghĩ sao?"

Thẩm Dực im lặng ba giây, rồi lạnh nhạt đáp: "Tôi... tôi đi đưa tài liệu cho Thành đội đây."

Nói xong, cậu lập tức quay người bước nhanh ra ngoài, dứt khoát như thể đang chạy trốn.

"Anh đừng làm hư Thẩm lão sư," Lý Hàm cầm bút chọc vào người hắn, "Thẩm lão sư là một nghệ thuật gia chân chính, không phải ai cũng thích hóng chuyện như anh đâu."

"Lý Hàm, cô đúng là thiên vị quá mức!" Tường Phong ôm cánh tay, ấm ức nói, "Cô không thể quan tâm tôi một chút sao? Ngày nào cũng lo lắng cho người khác."

"Ai cần anh lo, mau viết báo cáo đi."

"Chỉ nghĩ đến báo cáo là ta đã nhức đầu rồi..."

...

Thẩm Dực đẩy cửa vào, ánh mắt vô thức lướt qua Đỗ Thành, người đang ngồi trước màn hình máy tính với vẻ mặt tập trung.

"Bản vẽ chân dung mới đây." Thẩm Dực đặt tờ giấy lên bàn trước mặt anh. "Em đã vẽ xong."

Vừa định rút tay về thì bị Đỗ Thành nhẹ nhàng nắm lấy: "Tay em sao lại bị thế này? Bị bỏng à?"

Lúc này, Thẩm Dực mới để ý trên cổ tay mình có một vết đỏ: "À, không sao, chỉ là lúc nãy uống nước, bị sặc làm nước nóng bắn vào một chút thôi."

Đỗ Thành nhíu mày nhìn cậu: "Bỏng như thế mà còn bảo không sao? Vậy thế nào mới gọi là có chuyện?"

Ánh mắt dò xét của Đỗ Thành khiến Thẩm Dực cảm thấy như mình vừa làm sai chuyện gì đó hồi nhỏ và bị bắt tại trận. Cậu khẽ giật tay lại, giọng nói hơi trầm xuống: "Em cũng đâu có yếu ớt như vậy."

"Em không yếu ớt," Đỗ Thành cong môi cười, rút một lọ thuốc mỡ từ ngăn kéo ra. "Nhưng tối qua ai là người than đau nhỉ?"

Thẩm Dực giật mình, vội liếc nhìn cánh cửa văn phòng đã đóng chặt, sau đó thấp giọng nghiến răng: "Anh có thể bớt nói linh tinh không? Đây là cục cảnh sát đấy."

"Tôi đâu có nói gì đâu?" Đỗ Thành thản nhiên giả vờ vô tội, nắm lấy cổ tay cậu rồi thoa thuốc lên vết bỏng. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Thẩm Dực.

Ngón tay lành lạnh lướt qua da khiến Thẩm Dực hơi rụt lại.

Thẩm Dực cúi xuống nhìn lọ thuốc trong tay Đỗ Thành: "Sao anh lúc nào cũng mang thuốc theo vậy?"

"Vì tôi có nuôi một con mèo hay nghịch dại," Đỗ Thành cất thuốc vào ngăn kéo. "Nên lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn mọi thứ."

Thẩm Dực liếc anh, bất giác xoa vành tai mình: "Ồ, vậy anh đúng là một người chủ rất tận tâm đấy."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Đỗ Thành liếc nhìn vành tai hơi ửng đỏ của cậu, bật cười. "Chỉ có điều nhỏ mèo này hơi yếu ớt, nuôi cũng không dễ."

"Chó cũng yếu ớt vậy." Thẩm Dực không chịu lép vế, "Em cũng có nuôi một con chó, tính cách âm trầm bất định."

Đỗ Thành hứng thú nhìn cậu: "Vậy lúc nào thì nó âm trầm?"

"Với em thì không sao," Thẩm Dực gật gù. "Nhưng với người khác thì khác."

"Người khác?" Đỗ Thành thắc mắc. "Còn tôi thì sao?"

"Hôm nay có người thấy nó trông có vẻ mệt mỏi, muốn quan tâm một chút, kết quả là bị nó sủa cho một trận, suýt nữa thì bị cắn." Thẩm Dực liếc anh, đáy mắt lấp lóe tia tinh quái. "Em thấy rõ ràng là do chột dạ, thẹn quá hóa giận."

Đỗ Thành im lặng. Trong lòng thầm ghi sổ một món nợ với Tưởng Phong - dám mách lẻo sau lưng anh sao? 

Anh thong thả bước tới cửa văn phòng, khóa chặt lại.

"Em nói con chó đó... cần người dỗ dành sao?"

Nhận ra ánh mắt của Đỗ Thành, Thẩm Dực giật mình lùi lại một bước: "Đỗ Thành, đây là cục cảnh sát nha"

Ngay sau đó, cậu bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Một nụ hôn bất ngờ chạm lên môi, hơi thở quấn quýt, chưa kịp phản ứng thì đã bị cuốn vào một nụ hôn sâu.

Thẩm Dực cảm thấy một cơn tê rần chạy dọc sống lưng. Cậu lập tức đạp mạnh vào chân Đỗ Thành.

Bị đau, Đỗ Thành buông hắn ra, ôm chân than thở: "Em ra chân ác quá rồi đấy"

"Anh ra tay cũng đâu có nhẹ." Thẩm Dực không chịu thua, đáp trả. Nhưng lời này vừa thốt ra, cậu liền hối hận. Vì thực ra, Đỗ Thành vốn không hề mạnh tay, chỉ là... nhẹ nhàng cắn một chút thôi.

"Tôi chỉ đang tái hiện lại thôi mà?" Giọng Đỗ Thành trầm thấp, sát bên tai Thẩm Dực, khiến cậu theo phản xạ rụt cổ.

"Anh không thể tái hiện một cách có ích hơn sao?" Thẩm Dực trợn mắt. "Ai bảo anh tái hiện cái này?"

"Tôi thấy rõ ràng có ích đấy chứ."

"Người ta nói cần được dỗ dành mà." Đỗ Thành nhún vai. "Không cắn thì thiệt."

Thẩm Dực không thèm tranh cãi nữa, chỉ đẩy anh ra: "Buông ra, đây là—"

"Là đồn cảnh sát, tôi biết."

Thẩm Dực thở dài. "Biết thì mau buông ra đi."

"Ồ? Nhưng tôi đã khóa cửa rồi mà"

Không đợi Đỗ Thành kịp hành động, giọng của Lý Hàm đã vang lên ngoài cửa.

Thẩm Dực lập tức cứng đờ, đột nhiên vùng ra khỏi vòng tay của Đỗ Thành. Người kia bị cậu đẩy một cú bất ngờ, nhìn thấy ánh mắt căng thẳng kia, Đỗ Thành bật cười, khoanh tay ôm ngực.

"Mèo con này thật khó thuần phục, chẳng chịu tin tưởng ta gì cả."

"Chú ý ảnh hưởng." Thẩm Dực quay mặt đi, tránh ánh mắt Đỗ Thành "Nói chuyện chú ý hoàn cảnh."

"Được rồi, được rồi, mèo con" Đỗ Thành gật đầu phối hợp, giọng điệu lộ vẻ cưng chiều. "Mèo con bảo sao, ta làm vậy."

Thẩm Dực hừ nhẹ một tiếng, đi đến bên cửa sổ, không thèm để ý đến anh nữa. Cậu mà tin lời Đỗ Thành thì đúng là đầu óc có vấn đề. Nếu có thể làm theo ý cậu, thì cậu đã đánh ngất tên này rồi kéo ra ngoài từ lâu!

...

Ngoài cửa, Lý Hàm đang loay hoay đấu tranh với ổ khóa. Đúng lúc đó, cửa đột nhiên mở ra.

Bóng dáng cao lớn của Đỗ Thành chắn gần hết lối vào, cúi đầu nhìn Lý Hàm: "Có chuyện gì?"

"Thành... Thành đội." Lý Hàm giật mình, rồi vội vàng đưa tập tài liệu trong tay ra. "Tôi đến tìm Thẩm lão sư một chút."

"Tìm cậu ấy có chuyện gì?"

"Tôi thấy Thẩm lão sư có vẻ bị cảm. Trời nóng thế này mà còn mặc áo cổ cao, chắc là bị bệnh rồi. Tôi vừa đi mua thuốc cảm, định đưa cho anh ấy..."

Vừa nghe đến hai chữ "cổ cao", ánh mắt phía sau Đỗ Thành chợt trở nên sắc bén hẳn lên. Đỗ Thành khẽ hắng giọng, che giấu chút chột dạ, sau đó gật đầu: "À... Không cần đâu, tôi đưa cho cậu ấy là được."

"À... Vậy cũng được... " 

Lý Hàm gật đầu, tò mò muốn nhìn qua vai Đỗ Thành vào trong phòng, nhưng cửa bị anh chắn kín đến mức không thấy gì cả "...Vậy, Thành đội, anh cứ tiếp tục trò chuyện với Thẩm lão sư đi, tôi đi trước."

Đỗ Thành không nói gì, dứt khoát đóng cửa lại.

Đứng ngoài hành lang, Lý Hàm có linh cảm gì đó không đúng lắm, trong đầu dần kết nối các dữ kiện lại.

Thẩm lão sư mặc áo dài tay cổ cao giữa trời nóng, ánh mắt Thành đội thì âm tình khó đoán, vừa rồi còn cố tình khóa cửa phòng ngay sau khi Thẩm lão sư đi vào. Quan trọng nhất là... cả hai người họ đều có quầng thâm mắt.

Không đúng lắm, có gì đó sai sai...

Trong văn phòng ngoài kia, Tưởng Phong ngồi gõ máy tính ở bàn làm việc, thấy Lý Hàm trở về với vẻ mặt kỳ quái thì không nhịn được trêu ghẹo: "Cái biểu cảm gì thế? Không phải đi đưa thuốc cho người yêu Thẩm lão sư của cô sao?"

Lý Hàm im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nói: "Tưởng Phong, tôi có một suy đoán táo bạo."

"Cô nói như vậy, làm tôi có hơi sợ đấy..." Tưởng Phong rụt cổ lại.

Lý Hàm hạ giọng, cẩn thận lên tiếng: "Tôi cảm thấy,  vấn đề không phải nằm ở Hà pháp y... mà là Thẩm lão sư."

"...Chỉ vậy thôi?" Tưởng Phong nhìn cô đầy dấu chấm hỏi. "Chỉ vì vậy?"

Lý Hàm im lặng nhìn tên đồng đội này, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tường Phong, trí thông minh của ngươi... thật đáng ngưỡng mộ."

"...Thật sao?"

"Thật cái đầu anh ấy! Mau viết báo cáo đi!"

....


End.

-------------------------------------------------------------------------

Mọi người nghĩ sao !!!?!?!? ╰(*°▽°*)╯(●ˇ∀ˇ●)

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip