Đùa chó
"Thẩm Dực, nếu như... Tôi nói là nếu như, cậu thích một người, cậu sẽ làm thế nào?" Câu hỏi thốt ra không đầu không đuôi, khiến cả phòng lặng đi trong vài giây.
Thẩm Dực đơn giản là bị im lặng làm nghẹn lời, Đỗ Thành đã ngồi trong phòng làm việc của cậu hơn bốn mươi phút, trong suốt khoảng thời gian đó không nói một câu, chỉ lẳng lặng nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt không mang theo địch ý nhưng lại đủ khiến người ta khó lòng làm lơ.
Thẩm Dực đã hỏi rất nhiều lần, đối phương đều nói không có việc gì, dùng bộ dạng ngẩn người thất thần để qua loa ứng phó. Làm gì có ai dùng cách như vậy để nhìn chăm chăm một người bạn gọi là "bằng hữu" hay không?
Thẩm Dực suýt thì tức cười vì Đỗ Thành, nhưng vẫn buông bút xuống, nhẫn nại hỏi lại: "Ý anh là sao?"
Đỗ Thành gãi gãi đầu, có chút xấu hổ: "Tôi chỉ hơi hiếu kỳ, bộ dạng cậu lúc thích một người thì sẽ như thế nào."
"Vậy còn anh?"
"Cái gì?"
"Anh khi thích một người, là như thế nào?" Thẩm Dực hỏi, hơi thở có chút bất ổn, giọng nói cũng hơi rung, cậu như thể sợ Đỗ Thành nhận ra mình đang khẩn trương, hít sâu hai hơi, sau đó lại cười cười nhìn đối phương.
Đỗ Thành suy nghĩ một lát, muốn nói lại thôi, vừa định lên tiếng, ngẩng đầu đã thấy Thẩm Dực vẫn đang cười híp mắt nhìn mình, lập tức có chút cảm giác như bị nhìn thấu, vành tai thoáng đỏ, bò lên một tầng ửng hồng đáng nghi.
Đỗ Thành luống cuống nói sang chuyện khác: "Phòng của cậu sao mà nóng vậy, ngột ngạt thật."
Thẩm Dực nghe thế cũng không vạch trần: "Anh nói đúng."
Tháng tư Bắc Giang không hề nóng, ngược lại vì gần sông Lâm Giang, cho dù tiết trời rét tháng ba đã qua, vẫn còn mang theo chút lành lạnh.
Giờ phút này Đỗ Thành lại đỏ bừng cả mặt, để che giấu, liền cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo lót màu đen ôm sát, chất liệu mềm mại dán lấy dáng người rắn chắc của một nam nhân trưởng thành. Từng khối cơ bắp đều vừa vặn, Thẩm Dực không để lại dấu vết mà thu hồi ánh mắt, lại vẫn nhịn không được mà khô miệng khô lưỡi một trận.
"Tôi khi thích một người, chắc là sẽ rất ỷ lại người ấy, quan tâm người ấy đi." Đỗ Thành nói.
"Anh nói thế thì mơ hồ quá rồi, có thể cụ thể một chút không?"
Thẩm Dực bật cười. Nụ cười nhẹ như gió xuân, mềm mại mà lại khiến người khác tim đập mạnh. Đỗ Thành hoảng hồn: "Cậu cười cái gì?"
"Tôi cũng chưa từng yêu đương mà, sao biết mình khi thích một người sẽ thế nào?"
"Ngược lại là Thành đội anh..." Trong giọng Thẩm Dực tràn đầy trêu ghẹo và thăm dò, "Chắc là đã yêu đương không ít rồi chứ?"
Đỗ Thành nhíu mày: "Nói bậy gì đó, tôi chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thích ai."
Thẩm Dực không tỏ ý kiến: "Vậy anh thích kiểu cô nương như thế nào?"
"Phải là cô nương sao..." Đỗ Thành nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó nghiêm túc suy nghĩ "Tôi thích một người ôn nhu kiên định, nhìn thì yếu đuối như không chịu nổi một đòn, kỳ thật bên trong lại mạnh mẽ hơn bất kỳ ai."
Thẩm Dực khựng lại.
"Năng lực rất mạnh, cũng rất kiêu ngạo, nhưng tuyệt không ngạo mạn xem thường người khác, mặc dù người ấy thực sự có tư cách để kiêu ngạo." Đỗ Thành có chút khó tin, nhưng lại cảm thấy cũng nằm trong dự liệu. "Tâm rất mềm, rất có tinh thần trách nhiệm, nhìn như chẳng quan tâm gì, kỳ thật lại cực kỳ yêu động vật, đối với sinh mệnh có một sự tôn trọng vượt bậc."
"Nhưng lại luôn thích mạnh mẽ, không biết lượng sức mình, luôn dùng thân mình mạo hiểm." Đỗ Thành dừng lại một chút, "Điểm đó ta không thích."
Thẩm Dực cảm thấy mặt mình có chút nóng.
"Bàn tay rất đẹp."
"Làn da rất trắng."
"Dáng vẻ..." Đỗ Thành ấp úng, như đang tìm một từ thích hợp, cuối cùng chỉ nói ra một từ: "...Rất xinh đẹp."
"Phốc." Thẩm Dực bị Đỗ Thành chọc cười thành tiếng.
"Cậu cười cái gì?"
Thẩm Dực lắc đầu: "Không có gì."
Đỗ Thành khoanh tay, như vô tình hỏi: "Vậy cậu thích kiểu cô nương nào?"
Thẩm Dực cười: "Phải là cô nương sao?"
Đỗ Thành sững sờ, ánh mắt mơ màng, mang theo một chút mừng rỡ xen lẫn hoảng hốt: "Có ý gì đây?"
"Người mà tôi thích, thông minh, dũng cảm, quyết đoán. Tính tình có chút táo bạo, nhưng kỳ thật lại rất ôn nhu, ở một số khía cạnh, thậm chí nhát gan đến đáng yêu. Dáng người rất cao, thân hình rất đẹp, thích ăn thịt, thích quanh quẩn bên cạnh tôi, giống như một con cún con dính người."
"Hắn luôn luôn có thể xuất hiện bên cạnh tôi vào thời điểm tôi cần nhất, ở bên hắn khiến người tôi có cảm giác đặc biệt an toàn. Nhưng mà rất cứng miệng, không giỏi nói chuyện tử tế, luôn khiến tôi lo lắng, nhưng lại chẳng chịu biểu lộ quan tâm của hắn cho đàng hoàng. Điểm ấy tôi cũng rất không thích."
Đỗ Thành đỏ mặt quay đầu, không nói một lời.
Thẩm Dực nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng như nước: "Nhưng tôi vẫn rất thích hắn. Thích đến mức không chịu nổi. Dù hắn có hơi nhát gan, không dám chủ động nói rõ tình cảm, còn dùng mấy trò ngây ngô để thử tôi... Tôi vẫn thích."
Thẩm Dực vừa nói vừa đứng dậy, xoay người lại, ánh mắt dừng nơi Đỗ Thành, sâu như muốn nhìn xuyên qua người kia: "Đỗ cảnh quan, anh có biết... người đó là ai không?"
Đỗ Thành hít sâu một hơi, rồi bất ngờ đứng bật dậy. Cái ghế sau lưng bị đẩy lùi, trượt trên nền nhà tạo ra tiếng va chạm lớn khiến Thẩm Dực cũng giật mình một cái.
Người đàn ông cao một mét chín ấy sải bước tới, cười như ngốc nghếch, lại đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Vô cùng chăm chú, lại trịnh trọng, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Thẩm Dực.
"Là Đỗ Thành đúng không?"
Thẩm Dực cố tình lắc đầu: "Không phải."
"Vậy là ai?"
"Là Đỗ Thành của Thẩm Dực."
Đỗ Thành cười càng tươi. Nụ cười ấy như thể mọc ra một cái đuôi to phía sau, đang vẫy vẫy không ngừng vì vui mừng. Anh áp bàn tay Thẩm Dực lên hai má mình, cọ cọ vào lòng bàn tay người kia, giọng rất đỗi nghiêm túc mà lại giống như làm nũng: "Vậy từ bây giờ, tôi chính là Đỗ Thành của Thẩm Dực."
Thẩm Dực đỏ mặt, khẽ lầm bầm: "Không đúng."
"Vì sao?"
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, nhẹ như tiếng mèo kêu: "Đỗ Thành của Thẩm Dực... lúc này lẽ ra phải hôn Thẩm Dực mới đúng. Có ai thổ lộ mà không hôn đâu?"
Thẩm Dực dừng một chút, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong, ý cười như hoa đào sắp nở: "Đúng không, Đỗ cảnh quan?"
End.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip