Đùa giả làm thật (1)

Đỗ Thành không phải lần đầu tiên đến gay bar. Trong quá trình phá án, ít nhiều gì anh cũng đã tiếp xúc với đủ kiểu người, nên với anh, đây không phải là một môi trường xa lạ. 

Tuy nhiên, Đỗ Thành không ngờ lần này mình lại đi cùng Thẩm Dực.

Vụ án lần này có một manh mối liên quan đến một người có quan hệ thân thiết với chủ một quán bar đồng tính hoạt động ngầm. Quán ba này không có camera giám sát, còn ông chủ thì vòng vo, từ chối cung cấp thông tin. Khi mọi manh mối tưởng chừng đi vào ngõ cụt, cả đội bắt đầu bàn bạc, tìm cách thâm nhập vào quán bar để điều tra.

Trong đội có không ít đàn ông, vậy mà khi nhắc đến việc giả làm khách để trà trộn vào quán bar, ai nấy đều cúi đầu lảng tránh. Sau một hồi, cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Thẩm Dực - người đang tập trung phác họa trên giấy, hoàn toàn không nhận ra mình đã trở thành tâm điểm.

Đỗ Thành hắng giọng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

"Để tôi đi."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, chỉ có Thẩm Dực đặt bút xuống, bình thản nói:

"Cho tôi đi cùng."

Đỗ Thành hơi bất ngờ: "Em có biết đó là nơi thế nào không?"

Thẩm Dực cười nhạt, ánh mắt không chút do dự: "Tôi hai mươi chín tuổi rồi."

Cũng đúng, cậu từng làm nghệ thuật, có lẽ đã tiếp xúc với không ít môi trường đặc biệt. Đỗ Thành định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu đồng ý.

Buổi tối, trước khi quán bar mở cửa, Đỗ Thành lái xe đến đón Thẩm Dực. Anh cố ý chọn một chiếc áo khoác da tối màu, trông vừa nghiêm túc vừa phong trần. Nhưng khi Thẩm Dực bước ra từ nhà, Đỗ Thành suýt nữa không nhận ra cậu.

Thẩm Dực mặc một chiếc áo thun rộng rãi kết hợp với áo khoác không tay thời trang, quần short thể thao ngắn trên đầu gối, đi tất trắng kéo cao đến bắp chân cùng một đôi giày sneaker trắng. Trông anh hoàn toàn khác với hình ảnh thường ngày.

Thẩm Dực lên xe, bắt gặp ánh mắt Đỗ Thành đang lơ đãng nhìn đôi chân trắng nõn của mình, bèn hỏi:

"Sao thế? Bất ngờ à?"

Đỗ Thành hắng giọng: "Chưa từng thấy ai mặc thế này bao giờ."

Thẩm Dực mỉm cười, giải thích: "Tôi tham khảo ý kiến của vài người bạn có hứng thú với môi trường này. Dù sao, muốn diễn tròn vai thì phải nhập tâm."

Đỗ Thành nhìn lại trang phục tối màu của mình, cảm thấy có chút lạc lõng. "Vậy tôi trông có vẻ không hợp lắm rồi."

Thẩm Dực cười nhẹ: "Không sao, anh chỉ cần đứng bên cạnh tôi là được."

Bước vào quán bar, Đỗ Thành mới hiểu ý của Thẩm Dực. Ban đầu, anh nghĩ Thẩm Dực mới là người dễ thu hút sự chú ý, nhưng hóa ra chính hắn lại trở thành mục tiêu.

Từ lúc vào cửa, anh liên tục bị người lạ bắt chuyện, mời rượu, từ chối người này thì người khác lại tới. Trong lúc Đỗ Thành còn đang lúng túng không biết phải xử lý ra sao, Thẩm Dực bỗng nhẹ nhàng đặt tay lên eo anh, ghé sát tai thì thầm:

"Anh cứ ôm tôi đi, coi tôi là bạn trai, như vậy bọn họ sẽ không quấy rầy nữa."

Hơi thở của Thẩm Dực phả vào tai khiến Đỗ Thành bất giác cứng người, theo phản xạ lùi ra sau, hai tai đỏ bừng. Nhận thấy thái độ kháng cự của anh, Thẩm Dực định rút tay về, nhưng đúng lúc đó, Đỗ Thành lại vội vàng vòng tay ôm eo cậu, chủ động kéo cậu sát lại.

"Em nói đúng, diễn thì phải giống."

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể chạm vào nhau. Thẩm Dực thoáng sững lại, ánh mắt dao động, rồi nhanh chóng dời đi chỗ khác. Đỗ Thành thấy thế, đột nhiên nổi hứng trêu chọc:

"Thế này trông có giống đang hôn nhau không?"

Thẩm Dực khẽ rụt cổ, dường như có chút bối rối, vội vàng né tránh. Nhưng khi cậu đưa tay định đẩy Đỗ Thành ra, anh lại siết chặt tay hơn, kéo cậu ôm vào lòng.

Từ xa nhìn lại, họ chẳng khác nào một cặp đôi đang làm nũng giận dỗi.

Sau khi thoát khỏi ánh mắt soi mói của đám đông, hai người tìm một góc khuất ngồi xuống, gọi rượu và bắt đầu bàn bạc kế hoạch.

"Người tình nghi có lẽ là đối tác của chủ quán này, một vị khách quen đầy bí ẩn. Chúng ta có thể thử tiếp cận những khách quen khác hoặc hỏi thăm nhân viên quầy bar để tìm kiếm thông tin." Đỗ Thành vừa nói vừa quan sát xung quanh, trong đầu đã khoanh vùng một vài mục tiêu khả nghi.

"Một lát nữa, chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch. Đeo tai nghe Bluetooth, giữ liên lạc với nhau. Nếu có manh mối quan trọng, cứ tắt chế độ im lặng để mọi người cùng nghe."

Thẩm Dực hơi nghiêng đầu, ghé sát tai anh, giọng nói khẽ như gió thoảng bên tai: "Ánh mắt của anh hung dữ quá, thả lỏng một chút đi."

Đỗ Thành giật mình, lập tức cúi đầu, giả vờ xem điện thoại. Một lát sau, hắn hờ hững hỏi:

"Sao bọn họ cứ thích tôi vậy? Tôi cứ tưởng em sẽ được chào đón hơn chứ."

Thẩm Dực cười nhẹ: "Ừm... Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ họ thích kiểu người như anh."

Nói xong, Thẩm Dực chỉnh lại tai nghe rồi đứng dậy, chậm rãi tiến về phía quầy bar. Đỗ Thành nhìn theo, chỉ cảm thấy bên tai mình chợt nhẹ bẫng nhưng trong lòng không hiểu sao dâng lên một tia lo lắng. 

Đỗ Thành nhấp một ngụm rượu nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Thẩm Dực, sợ cậu gặp rắc rối.

Chỉ một lát sau, đã có người chủ động đến bắt chuyện với anh. Đỗ Thành đành liên tục từ chối, viện cớ:

"Bạn trai tôi đang giận dỗi, cậu ấy chỉ đang thử thách tôi thôi. Tôi phải chờ dỗ dành cậu ấy đã... À, mà anh có thấy một người đàn ông cao gầy, hay lui tới đây không? Lần trước tôi thấy bạn trai mình thân thiết với người đó..."

Cứ như vậy, Đỗ Thành lần lượt thăm dò từ những người đến bắt chuyện. Có người chỉ đồng cảm, có người còn khuyên anh nên đổi người yêu. Bị cuốn vào những câu chuyện không hồi kết, Đỗ Thành vừa mệt vừa phải phân tâm để ý tình hình của Thẩm Dực. Nhưng dù cố gắng, anh vẫn không khai thác được chút thông tin nào đáng giá nào.

Khi đang xoa trán định nghỉ ngơi một chút, bỗng có người ngồi xuống cạnh anh.

"Đỗ Thành?"

Anh lập tức cảnh giác, ngẩng đầu lên. Người trước mặt trông có vẻ quen thuộc, nhưng anh không nhớ đã gặp ở đâu.

"Chúng ta gặp nhau trong bữa tiệc hai ngày trước đấy."

Nghe vậy, Đỗ Thành mới nhớ ra. Đó là buổi tiệc mà anh bị chị gái kéo đến, và  dường như người này là con trai thứ ba của một ông trùm tập đoàn nào đó.

"Không ngờ lại gặp anh ở đây. Tôi nhớ chị gái anh từng nói em trai cô ấy là cảnh sát hình sự?"

Đỗ Thành thầm kêu không ổn, nhưng nhanh chóng điều chỉnh thái độ, cố gắng duy trì hình tượng mình đã tạo ra. Anh cười gượng, thấp giọng nói:

"Xu hướng tình dục của con người đâu phải do mình quyết định. Tôi tôn trọng sự lựa chọn mà ông trời dành cho tôi. Chỉ mong cậu đừng nói với chị tôi. Chị ấy vẫn chưa biết, tôi sợ chị ấy không chấp nhận được."

Người kia gật đầu, tỏ vẻ hiểu chuyện: "Yên tâm, tôi không có ý làm khó anh. Chỉ là thấy cùng hoàn cảnh nên muốn kết giao bạn bè thôi."

Đỗ Thành cười nhạt, không biết nên đáp lại thế nào. Anh liếc sang phía Thẩm Dực, phát hiện bên cạnh cậu đã thay đổi vài lượt người. Người đàn ông vừa rồi còn lợi dụng cơ hội chạm vào eo cậu.

Trong lòng Đỗ Thành bỗng dâng lên một cơn khó chịu.

Một suy nghĩ kỳ lạ bất chợt nảy lên trong đầu — anh muốn ngay lập tức chạy qua bên đó, kéo Thẩm Dực ra khỏi đám người kia, bảo vệ cậu khỏi những  ánh mắt dòm ngó.

Đỗ Thành không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ này. Nhưng mỗi khi nhìn Thẩm Dực, anh luôn có cảm giác cậu mong manh, như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ nát. Anh biết nội tâm của Thẩm Dực mạnh mẽ hơn vẻ ngoài rất nhiều, nhưng anh vẫn lo lắng rằng sẽ có một ngày, vào một khoảnh khắc nào đó anh không kịp nhìn thấy, Thẩm Dực sẽ gục ngã.

Giống như một dây leo bám chặt trong tim anh, ý niệm ấy cứ thế lan rộng, quấn lấy tâm trí.

"Cãi nhau với bạn trai à?" Giọng nói bên cạnh kéo anh về thực tại. Đỗ Thành nhận ra ánh mắt mình có phần quá rõ ràng, bèn nhanh chóng cúi đầu, cười khổ.

"Tôi với cậu ấy cũng hay mâu thuẫn lắm. Nhưng chuyện này... về giường giải quyết là xong thôi."

Đỗ Thành không muốn tiếp tục đề tài nhạy cảm này, chỉ cầm ly rượu lên cụng ly với người kia cho qua chuyện. Đúng lúc đó, giọng Thẩm Dực bất ngờ vang lên trong tai nghe:

"Hắn là thẳng nam đấy, tôi chỉ là quấn lấy hắn thôi."

Giọng nói của Thẩm Dực hôm nay lười biếng hơn bình thường, mang theo một chút bông đùa, nhưng lại khiến Đỗ Thành sững sờ.

Thẩm Dực đang muốn đổi vai trò trong vở kịch giả này sao?

Đỗ Thành thoáng im lặng, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ý. Khóe môi nhếch lên, thả lỏng người, nhấp một ngụm rượu rồi chậm rãi lên tiếng:

"Rõ ràng là hắn theo đuổi tôi trước. Ban đầu tôi đâu có như thế này, nhưng sau khi làm tôi cong rồi, hắn lại có vẻ mất hứng thú với tôi..."

Đỗ Thành vừa nói vừa quan sát phản ứng của đối phương. Nếu Thẩm Dực đã quyết định nhập vai, vậy anh cũng sẽ phối hợp cho trót.

... ... ...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip