Mèo là chất lỏng sao?

11 giờ đêm, Phân cục Bắc Giang vẫn như cũ đèn đuốt sáng trưng

"Thành Đội, nạn nhân thứ ba đã được đưa tới. Hà pháp y, cô kiểm tra ngay đi. Hung thủ dùng axit phá hủy gần hết khuôn mặt của họ. Mẫu máu đã gửi đến trung tâm giám định, hiện trường đã được phong tỏa. Chúng ta cần thêm nhân lực hỗ trợ."

"Ba vụ án liên tiếp, hắn định bao giờ mới dừng lại đây?! Tốc độ điều tra của chúng ta còn không đuổi kịp tốc độ hắn giết người!"

Đỗ Thành bực bội ném mạnh tập hồ sơ lên bàn, rồi nhanh chóng khoác áo, bước thẳng ra xe cảnh sát. Tiếng còi hú vang trong đêm tối, ánh đèn xanh đỏ rọi lên con đường vắng vẻ.

... ... ...

Phòng pháp y.

"Hà pháp y, tình hình thế nào?" Thẩm Dực trầm giọng hỏi.

"Người chết là nam giới, cao 1m83, nặng 87,6kg. Tứ chi bị cắt rời, không có dấu hiệu chống cự. Sơ bộ phán đoán là bị đầu độc. Khuôn mặt và vân tay đều bị hủy hoại nghiêm trọng. Chúng ta chỉ có thể xác định danh tính qua xét nghiệm DNA, nhưng sẽ mất ít nhất 12 giờ."

Thẩm Dực trầm ngâm gật đầu.

Hà Dung Nguyệt tiếp tục: "Khoảng cách giữa các vụ án ngày càng ngắn lại. Đây là hành vi giết người hàng loạt theo kiểu mất kiểm soát. Nếu không nhanh chóng tìm ra hắn, chỉ e sẽ còn nhiều nạn nhân nữa."

"Thành Đội bọn họ đã có hình ảnh nghi phạm từ camera giám sát, đang toàn lực truy bắt. Nhưng trước mắt, điều quan trọng nhất là xác định danh tính ba nạn nhân này. Nếu biết họ là ai, chúng ta sẽ tìm ra manh mối chung giữa họ."

Thẩm Dực khẽ nhếch môi: "Tôi có thể phác họa lại khuôn mặt của họ. Có lẽ sẽ nhanh hơn việc chờ xét nghiệm DNA, từ đó xác định thân phận nạn nhân."

"Trước mắt tôi đã có bức họa của hai nạn nhân đầu. Người thứ ba, tôi mong Hà pháp y hỗ trợ một chút-tất nhiên, với điều kiện không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn giám định của mọi người. Đầu tiên loại bỏ tối đa dấu vết thương tổn, đồng thời tái hiện hoàn chỉnh phần đầu xương để có thể quan sát rõ ràng."

"Vậy tôi sẽ hỗ trợ cậu. Tôi sẽ xử lý phần xương mặt bị tổn thương, giúp cậu có đủ dữ liệu để vẽ lại."

"Được. Chúng ta bắt đầu ngay thôi."

... ... ...

Gần 3 giờ sáng, Đỗ Thành quay lại phân cục. Nhìn qua văn phòng 406 vẫn còn sáng đèn, anh thấy Thẩm Dực vẫn đang miệt mài làm việc.

Ánh đèn chính đã tắt, chỉ còn chiếc đèn bàn hắt lên khuôn mặt nghiêm túc của họa sĩ nhỏ. Cậu cầm bút chì than, từng nét phác họa dần hiện lên trên trang giấy, tạo nên chân dung của những người bị hại.

Anh không dám quấy nhiễu cậu, chỉ lẳng lặng nhìn cậu qua tấm kính trong suốt.

Chỉ là lần này, hung thủ quá giảo hoạt.

Trong chưa đầy 48 giờ, liên tiếp phát hiện ba thi thể nạn nhân. Toàn bộ đơn vị điều tra đang chạy đua với thời gian, quyết tâm phá án trong vòng 72 giờ theo lệnh của cấp trên, ngăn chặn thêm những người vô tội bị hại.

May mắn thay, nhờ có Thẩm Dực tận tâm quên mình, ngày đêm vùi đầu vào công việc, nỗ lực phác họa chân dung nạn nhân trước khi kết quả giám định DNA được công bố.

Dù sao, xét nghiệm DNA vẫn cần thời gian, trong khi kẻ thủ ác lại hành động nhanh hơn một bước.

Liên hoàn án mạng kiểu này thường không ngẫu nhiên. Hung thủ thường nhắm đến những người có cùng đặc điểm hoặc mối liên hệ với hắn. Chỉ cần xác định được điểm chung của ba nạn nhân này, đội điều tra sẽ có manh mối quan trọng.

Trong phòng 406, âm thanh bút chì sột soạt cuối cùng cũng dừng lại.

Thẩm Dực đặt bút xuống, tựa người ra sau ghế, xoa trán đầy mệt mỏi. Cậu nhấc cốc cà phê gần cạn lên, nhắm mắt uống một hơi.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Đỗ Thành khẽ thở dài. Anh mở cửa bước vào.

"Thế nào? Thẩm lão sư của chúng ta vẽ xong rồi chứ?"

"Ừ, đây là bức vẽ thứ ba. Giờ thì chúng ta có chân dung của cả ba nạn nhân."

"Tốt. Triệu tập cuộc họp ngay. Chúng ta sẽ so sánh ba chân dung này, tìm ra mối liên hệ giữa họ. Làm tốt lắm, vất vả cho em rồi."

Dù rất muốn ôm lấy mèo con của mình, nhưng là bọn họ trước là cảnh sát, sau mới là người yêu. Nén lại cảm xúc đau lòng nhìn mèo nhỏ, Đỗ Thành quay người, lao vào cuộc chiến với kẻ sát nhân.

Lại là một đêm mệt mỏi. Dưới ánh đèn lờ mờ của buổi sớm, cuộc truy bắt cuối cùng cũng kết thúc.

Trước khi bình minh ló dạng, danh tính của ba nạn nhân đã được xác định, cùng với điểm chung giữa họ. Dựa vào đó, Đỗ Thành và đồng đội nhanh chóng khoanh vùng điều tra, tập trung vào những khu vực có liên quan.

Và rồi, vào sáng sớm hôm sau, tên sát nhân cuồng loạn gây ra những vụ án phân xác liên hoàn đã bị bắt giữ tại chỗ.

Trong suột quá trình điều tra, Thẩm Dực không ra mặt, cậu vẫn miệt mài trong phòng 406, chăm chú phân tích đoạn video theo dõi mờ nhạt, cố gắng phác thảo chân dung hung thủ.

Dù biết rằng Đỗ Thành và đội ngũ đã có đầy đủ chứng cứ để bắt giữ nghi phạm, Thẩm Dực vẫn muốn đề phòng trước mọi tình huống, đảm bảo an toàn cho những người liên quan.

Nếu chẳng may tên sát nhân còn đồng phạm hay có kế hoạch chạy trốn, một bản phác họa chính xác có thể giúp ích rất nhiều.

Khi cậu vừa hoàn thành bản phác thảo sơ bộ, Đỗ Thành đột ngột xuất hiện như một cơn gió lốc, xông vào phòng 406.

"Hung thủ đã bị bắt! Hắn ta đã thú nhận toàn bộ ba vụ giết người, vụ án chính thức khép lại!"

Đỗ Thành vui vẻ tuyên bố, ánh mắt lướt qua bức chân dung trên bàn rồi không nhịn được khen ngợi: "Không hổ danh là họa sĩ thiên tài, vẽ giống y chang, không sai một chút nào!"

Nói rồi, anh nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Dực, giọng nói đầy cưng chiều: "Vụ án kết thúc rồi, bây giờ việc quan trọng nhất là đưa em về nhà, ngủ một giấc thật đã! Trương cục đã cho chúng ta nghỉ ba ngày, còn đặc biệt dặn anh phải chăm sóc em cho thật tốt."

Thẩm Dực ngơ ngác nhìn Đỗ Thành. Não bộ của cậu vẫn còn đang quay cuồng vì căng thẳng suốt nhiều ngày liền, bỗng nhiên nhận được tin vụ án đã kết thúc khiến cậu cảm thấy trống rỗng.

Thực tế chứng minh rằng, khi tập trung cao độ vào công việc, con người ta sẽ không nhận ra sự mệt mỏi.

Một giây trước, đầu óc cậu vẫn đang căng thẳng suy luận, giây sau đã bị Đỗ Thành cắt ngang bằng tin tức chấn động. Như một sợi dây cung căng cứng đột ngột bị cắt đứt, tất cả sự mệt mỏi ập đến cùng một lúc. Cà phê không còn tác dụng giữ tỉnh táo, dây thần kinh căng thẳng suốt đêm giờ đã rơi vào trạng thái rệu rã hoàn toàn.

Cả đêm qua cậu vẫn luôn tập trung cao độ, không hề nhận ra bản thân đã kiệt sức đến nhường nào. Nhưng ngay giây phút này, khi tinh thần căng thẳng được thả lỏng, sự mệt mỏi dồn nén bỗng tràn đến như một cơn sóng dữ.

Đầu óc Thẩm Dực quay cuồng, cả cơ thể rã rời đến mức không nhấc nổi tay lên, cả người vô thức trượt xuống khỏi ghế, đôi mắt lờ đờ vì kiệt sức.

Đỗ Thành vội vàng lao đến, đỡ lấy anh trước khi anh kịp chạm đất.

"Thế nào? Có chỗ nào khó chịu sao?" Đỗ Thành lo lắng hỏi.

Thẩm Dực suy nghĩ một lúc, rồi thều thào: "Mệt quá... không muốn nhúc nhích..."

Lời nói vừa dứt, cậu đã chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cơ thể không còn chút sức lực, như thể chỉ cần ai chạm vào là sẽ tan ra như nước. Giờ phút này cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Đỗ Thành dịu dàng cười khẽ, cúi xuống bế cậu lên: "Được rồi, không cần động, anh ôm em về nhà."

Anh nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ vẽ của Thẩm Dực, sau đó cẩn thận bế cậu ra xe.

Trong suốt quãng đường về nhà, Đỗ Thành lái xe rất chậm, cố gắng tránh những cú rẽ gấp hay phanh gấp để Thẩm c có thể ngủ yên. Nhìn người trong lòng hoàn toàn rơi vào giấc ngủ sâu, anh không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Ngủ thật sao? Hay là ngất đi rồi?" Đỗ Thành vừa lo lắng vừa buồn cười nghĩ thầm.

Cuối cùng, cũng về đến nhà. Anh nhẹ nhàng bế Thẩm Dực vào phòng, giúp cậu cởi giày, thay quần áo, lau mặt rồi đặt cậu lên giường. Vừa chạm vào chăn ấm, Thẩm Dực lập tức tan chảy như một chú mèo con lười biếng, cuộn tròn lại, hoàn toàn chìm vào giấc mộng.

Đỗ Thành còn đang định đi pha sữa nóng cho cậu thì bỗng nghe thấy tiếng lẩm bẩm mơ hồ phát ra từ người trên giường.

"Phải nhớ..."

Đỗ Thành nhướng mày, cúi xuống gần hơn. "Nhớ cái gì?"

Thẩm Dựcc lại thì thầm: "Nhớ đặt báo thức... bảy giờ rưỡi sáng... em muốn uống sữa... còn phải đi học... không thể đến trễ..."

Nói xong, cậu lại chìm vào giấc ngủ say.

Nhìn gương mặt đỏ ửng vì mệt mỏi của Thẩm Dực, Đỗ Thành không nhịn được mà bật cười, nhẹ nhàng xoa xoa má cậu:

"Được rồi, bé con của anh ".

End.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip