Nghệ thuật vô giá

Nghệ thuật vốn không giá, chỉ dành cho người hữu tâm.

--- --- --- 

Đỗ Thành chỉ mới bước ra khỏi phòng triển lãm đã thấy "họa sĩ nhỏ" của mình đang ngồi lặng lẽ bên quảng trường gần đài phun nước. 

Dáng người nhỏ bé cúi đầu, lặng thinh giữa dòng người tấp nập, trông có vẻ cô đơn lạ kỳ. Nước từ đài phun vút cao lấp lánh ánh nắng, khiến người kia như lơ lửng trong không trung. Dưới chân cậu tản ra mấy con bồ câu, có vẻ tò mò vì "bức tượng sống" bất động ấy, mà chầm chậm tụ lại ngày càng đông...

Anh đứng yên nhìn một lát, không bước đến ngay. Hình ảnh ấy... khiến lòng anh nhói lên một cách khó hiểu.

Hôm nay là cuối tuần. Thẩm Dực đã hào hứng lôi kéo Đỗ Thành đến tham quan một triển lãm nghệ thuật mà cậu hằng mong đợi. Sự kiện lần này có quy mô lớn, trưng bày tác phẩm của nhiều nghệ sĩ đương đại trong và ngoài nước, thậm chí còn có những kiệt tác châu Âu được chuyển về trưng bày luân lưu.

"Dậy mau dậy mau! Triển lãm sắp mở cửa rồi!" Sáu giờ sáng, một giọng mèo réo vang trong phòng.

"Ôi mẹ ơi, tổ tông của anh ơi... Em biết là chín giờ mới mở cửa mà? Gọi dậy lúc sáu giờ sáng là sao hả?"

"Anh rửa mặt không tốn thời gian à? Lái xe không tốn thời gian à? Xếp hàng càng không tốn thời gian đúng không? Nghệ thuật không chờ người đâu đó nha!" Con mèo nhỏ vừa nhảy vừa cằn nhằn, sốt ruột đến mức tai vểnh hết cả lên.

Đỗ Thành vốn còn đang mơ ngủ, nhưng bị cái chân mèo con vẫy vẫy vào mặt thì lập tức tỉnh hẳn. Trước sự đáng yêu vô địch ấy, anh còn có thể làm gì? Sủng thôi! 

Năm phút sau, Thẩm Dực đã bị vứt gọn vào ghế phụ, Đỗ Thành tự mình lái xe đến bảo tàng với gương mặt vừa cam chịu, vừa bất lực... lại có phần cưng chiều.

Y như lời mèo con nói, dù chưa tới giờ mở cửa, ngoài sảnh đã chật ních người xếp hàng. 

Thẩm Dực hơi nhíu mày: "Trời ơi, đông quá rồi... Biết vậy dậy sớm hơn! Giờ mua vé cũng phải xếp hàng nữa, mà còn phải khai báo y tế, đo thân nhiệt... mất bao nhiêu thời gian! Đều tại anh hết á, lần sau 5 giờ phải kéo anh dậy mới được—"

"Cầm lấy, mỗi người một tấm. Vào thôi."

Hai tấm vé xuất hiện trước mặt như trò ảo thuật, cắt ngang tiếng càm ràm. Thẩm Dực nhận lấy, nhìn kỹ thì phát hiện là... vé VIP.

"Cái này... anh lấy ở đâu ra vậy?"

"Lợi hại chưa? Nếu anh không kịp can, chắc chị anh đã bao nguyên cả triển lãm cho em xem một mình cả ngày rồi." Đỗ Thành nhún vai, kéo cậu vào lòng: "Cảm ơn anh chưa? Cảm ơn luôn chị anh đi."

Thẩm Dực:"...". 

Thẩm Dực câm nín. Nhưng khóe môi không giấu được nụ cười đang rộ lên.

Cả hai bước vào triển lãm với quyền năng "cửa sau". 

Vé VIP đúng là đỉnh, vừa có lối đi riêng, vừa khỏi phải xếp hàng. Thẩm Dực vui như chim sẻ, bay thẳng vào phòng triển lãm mà không ngoảnh lại. Ngược lại, Đỗ Thành nhìn bóng lưng cậu đầy phấn khích, chỉ cười khổ.

Không sai — Đỗ Thành, đội trưởng đội trinh sát hình sự phân cục Bắc Giang, là một kẻ mù nghệ thuật "chính hiệu".

Từ nhỏ, bố mẹ Đỗ mong muốn các con phát triển toàn diện, không chỉ trong học tập mà còn cả về thẩm mỹ. Họ cho rằng con cái nhà người ta không học đàn thì cũng học vẽ, học cảm thụ nghệ thuật, thế thì con mình cũng không thể kém hơn được. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào những môn học truyền thống, họ lại cho các con tham gia vào rất nhiều hoạt động ngoại khóa, bao gồm hội họa, nhạc cụ, và âm nhạc. Gia đình họ luôn tin rằng, với nền tảng gia đình như vậy, con cái cần được phát triển một cách toàn diện, bao gồm cả trí thức, thể chất và mỹ thuật.

Chị gái Đỗ Khuynh còn khá nghe lời, sau này không theo nghề nhưng cũng đủ để giao tiếp xã hội. 

Còn Đỗ Thành? Vừa nghịch vừa cứng đầu. Việc học hành thì không khá, không những thế, anh còn tự quyết định thay đổi các hoạt động ngoại khóa thành những môn thể thao như Taekwondo, quyền anh, vật lộn... Thay vì tham gia vào các lớp học nghệ thuật như những đứa trẻ khác, anh chỉ chú trọng vào việc rèn luyện thể chất. Khi lớn lên, anh gia nhập cục cảnh sát, và càng đi xa khỏi con đường nghệ thuật. Thực ra, trước khi gặp Thẩm Dục, anh còn không biết rằng trong ngành cảnh sát cũng có những người làm việc như họa sĩ, chuyên vẽ chân dung.

"Đỗ Thành, mau lại đây nhìn nè!" Họa sĩ nhỏ ghé tai gọi khẽ, sợ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của buổi triển lãm, nhưng giọng phấn khích không thể giấu được.

"Anh xem, đây là bản sao của 'Monument to Balzac' do Rodin sáng tác! Một Balzac đang vén áo choàng, ngẩng đầu nhìn bầu trời – tác phẩm thể hiện tinh thần lãng mạn và hiện thực sắc bén. Em mê khối tượng này từ hồi học năm hai, nó không chỉ là tượng, nó là tinh thần của một kỷ nguyên lãng mạn! Đáng tiếc đây là bản nhái. Nếu có dịp xem bản gốc, chắc chắn sẽ cảm động lắm!"

"Ừm... anh thấy nó giống... bao bố trùm lên con cóc thì đúng hơn. Không rõ ngũ quan, tay đâu mất tiêu. Nếu em muốn xem bản thật, đợi qua dịch, anh dẫn em đi châu Âu xem cho đã."

Thẩm Dực:"...".

Thẩm Dực trầm mặc. Không phải vì câu nói đó sai. Chỉ là... nó quá thật thà. Cậu miễn cưỡng gật đầu: "Được, nếu có dịp thì cùng đi..."

"Ơ... thật á?"

"Chuyện nhỏ. Nhà anh có bao giờ thiếu tiền đâu mà..."

Cậu bật cười, dở khóc dở cười. Lãng mạn của Rodin mà rơi vào tay Đỗ Thành thì... thật là oan nghiệt.

"Ơ? Thẩm Dực? Em đi đâu rồi?"

Còn chưa kịp khoe tiếp, Đỗ Thành đã phát hiện mèo nhỏ đã chạy sang sảnh bên khu trưng bày tranh lịch sử, đứng chết trân trước bức tranh The Death of Marat. Mắt cậu sáng lấp lánh: "Bức họa này rất kinh điển đó, em đã chép đi chép lại không biết bao nhiêu lần... Nhưng giờ được đứng trước bản gốc, mới thấy mình cách Jacques-Louis David một trời một vực."

"Ơ... chết kỳ quặc thật. Chết vì dao đâm, còn không mặc tử tế bộ đồ nào. Rõ là bị mưu sát. Hung thủ chắc thân quen. Vết thương trí mạng ở ngực, tay còn cầm thư. Nếu anh xử lý vụ án này, giao cho Hà Dung Nguyệt giám định thương tích rồi xét nghiệm hung khí – 48 giờ là phá án xong!"

Đỗ Thành hùng hồn trình bày như trình báo cáo hiện trường, chẳng hề biết mình vừa "đập tan không khí nghệ thuật". Kết quả là bị Thẩm Dực liếc cho một cái sắc như dao: "Phá hỏng cảm xúc."

"Anh nói sai gì à? Nghề nghiệp mà, không sửa được. Hay nghệ sĩ lại nổi hứng rồi?" Đỗ Thành nhăn mặt, ánh mắt long lanh y như husky đang xin xương.

Không gian nghệ thuật cứ thế bị "gãy mood" liên tục. 

Tiếp theo, sảnh triển lãm sẽ là một chủ đề về chủ nghĩa cổ điển nước Pháp, với những tác phẩm của quý tộc phương Tây thế kỷ 19, chủ yếu là tranh khỏa thân, phản ánh vẻ đẹp hình thể trong nghệ thuật. 

Jean Auguste Dominique Ingres là một trong những danh họa xuất sắc của trường phái này. Dưới nét vẽ của ông, những bức tranh khỏa thân đã loại bỏ tất cả những yếu tố phi tự nhiên, mang đến một vẻ đẹp hoàn hảo, tự nhiên, và tinh tế. Vì vậy, các tác phẩm của ông không chỉ đơn thuần là những tác phẩm nghệ thuật, mà còn là biểu tượng thể hiện sự tôn kính đối với vẻ đẹp của con người, một hình mẫu lý tưởng cho mọi thời đại.

Venus Anadyomene, The Source, La Grande Odalisque... Thẩm Dực chăm chú thưởng thức từng nét vẽ, hoàn toàn đắm chìm trong không gian nghệ thuật. Trong khi đó, Đỗ Thành thì thỉnh thoảng lại buông một câu nhận xét khiến người khác muốn nhét luôn anh vào tủ kính.

Đỗ Thành cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa, ngượng ngùng cúi đầu, ngậm miệng lại rồi ngáp một cái vì buồn ngủ.

Cuối cùng, khi Thẩm Dực gần như đã chìm đắm vào việc nghiên cứu bức tranh The Turkish Bath, dùng kính lúp để xem từng chi tiết tỉ mỉ của các đường cong cơ thể, Đỗ Thành không thể nhịn được nữa, liền lên tiếng: "Trời đất ơi... hôm nay anh thấy tranh khỏa thân còn nhiều hơn cả xem băng giám sát mật thất. Thật sự không thể chịu được nữa, người nước ngoài khẩu vị gì thế không biết, không thấy ngại à..."

Đỗ Thành lầu bầu, không nhận ra Thẩm Dực đã dừng tay. Thẩm Dực  yên lặng thu kính lúp lại, quay đầu nhìn Đỗ Thành rồi nói: "Em cảm thấy hơi mệt, ra ngoài hít thở một chút, lát nữa sẽ quay lại tìm anh." 

Nói xong, cậu liền rời khỏi sảnh triển lãm, bước ra ngoài để thư giãn đôi mắt một chút.

Cậu rời sảnh triển lãm, tìm một chỗ cạnh đài phun nước, ngồi xuống thật khẽ. Tâm trạng Thẩm Dực rất phức tạp. Cậu biết nghệ thuật là lĩnh vực chủ quan, mỗi người cảm nhận một cách. Thầy cậu từng dạy: "Không có thẩm mỹ đúng – sai, chỉ có cảm xúc chân thành hay không."

Thế nhưng, khi người yêu – người luôn kề cận mình – buông ra những lời thờ ơ như thế, Thẩm Dực vẫn thấy chua xót. Không phải cậu giận Đỗ Thành. Cậu biết Đỗ Thành không hiểu nghệ thuật, càng không thể ép anh phải yêu thích nó như mình. Nhưng dù lý trí hiểu, cảm xúc vẫn không tránh khỏi hụt hẫng.

Thế là cậu chọn cách im lặng rời đi, để tự mình tiêu hóa cảm xúc hỗn độn ấy. Sau đó... mới có thể mỉm cười quay về, làm "miêu miêu nhỏ" bên cạnh Đỗ Thành như chưa từng có gì xảy ra.

Đỗ Thành, thẳng nam mù nghệ thuật đích thực, ban đầu còn tưởng Thẩm Dực ra ngoài chỉ vì mệt, đâu có biết mình vô tình đã khiến người ta tổn thương. Thấy mãi không thấy bóng dáng mèo nhỏ quay lại, anh mới cảm thấy không yên, đảo vài vòng rồi quyết định bước ra cửa tìm.

Và thế là, Đỗ Thành bắt gặp một khung cảnh chẳng ai ngờ.

Và rồi... khung cảnh đầu tiên hắn thấy được, chính là Thẩm Dực đang bị một bầy bồ câu vây quanh như vua chim.

"Cái gì đây? Hả?" – Giọng Đỗ Thành đột ngột vang lên khiến cả Thẩm Dực lẫn đám bồ câu đang vây quanh cậu giật nảy mình. Mấy chú chim hốt hoảng bay tán loạn, để lại một mình họa sĩ nhỏ giữa làn gió nhẹ và ánh nắng xiên xiên buổi chiều.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Đỗ Thành không nhịn được bật cười: "Cho bồ câu ăn bằng đầu à?"

Thẩm Dực mắt mở trừng trừng, bịa đại một câu: "Đâu, tay em không với tới, định dùng thần giao cách cảm ấy mà."

"Ờ ha. Bồ câu gan to thật, chắc tí nữa mổ cho em sưng đầu luôn ấy chứ."  Đỗ Thành ung dung đáp lại, ánh mắt chứa đầy vẻ trêu chọc. Bị anh chọc trúng tim đen, Thẩm Dực chỉ im lặng lườm anh một cái không nói gì.

"Có gì không vui cứ nói với anh. Không thích tranh à? Hay mệt? Không khỏe?" Đỗ Thành ngồi xuống bên cạnh, tay đặt nhẹ lên vai cậu, giọng nói dịu đi đáng kể.

"Không đâu. Em chỉ đang tự điều chỉnh lại thôi. Có lẽ... là em suy nghĩ nhiều quá."

"Bảo bối à, dù em có suy nghĩ nhiều hay ít, cũng có thể nói với anh chứ. Nếu có người yêu rồi mà chuyện gì cũng một mình chịu đựng thì... mặt mũi anh để đâu?" Anh nửa đùa nửa thật, nhẹ nhàng nhìn người bên cạnh.

"Chứ không phải vì anh là bạn trai em nên em mới không nói đấy à..." Thẩm Dực lặng lẽ nghĩ trong lòng, nhưng ngoài miệng chỉ nhẹ giọng:

"Chỉ là cảm giác anh hình như không hứng thú với tranh ảnh cho lắm thôi..."

Nghe vậy, Đỗ Thành hơi sững lại. Linh hồn thẳng nam trong anh bắt đầu tua lại toàn bộ lời nói từ nãy giờ, chợt hiểu ra bản thân có vẻ... đã gây hiểu lầm to.

Đúng là khi nãy, Đỗ Thành có phát biểu vài câu quá lố khi xem tranh — chẳng qua chỉ là thói quen miệng tiện — nào ngờ lại đâm trúng tim đen của một người yêu nghệ thuật như Thẩm Dực.

Hồi còn nhỏ, anh từng khiến cô giáo dạy vẽ tức đến mức ném bảng phấn. Lớn lên đi làm, từng có lần vì vẽ một chân dung nghi phạm méo mó mà bị cả sở cảnh sát đặt biệt danh "Đinh lão đầu". Đỗ Thành luôn biết mình không có duyên với nghệ thuật — vừa thiếu hiểu biết, lại càng không biết thưởng thức.

Là cậu ấm con nhà giàu, tính tình tùy tiện, quen được chiều chuộng, Đỗ Thành chưa từng nghĩ đến chuyện phải kiêng nể hay hiểu cho cảm xúc người khác. Đến khi gặp Thẩm Dực, anh mới dần học cách thay đổi bản thân. Nhưng thói quen cũ khó bỏ, đôi lúc lời ra khỏi miệng nhanh hơn não vẫn khiến anh sơ sẩy.

"Không phải là không thích đâu bảo bối... Chỉ là... mấy thứ này tao nhã quá, còn anh thì đúng kiểu... nghệ thuật mù lòa. Thật lòng là anh xem không hiểu. Nhưng chỉ cần đi với em, thì dù có đi xem... xi măng khô anh cũng thấy vui. Em thưởng tranh, còn anh thưởng em. Trong mắt anh, em còn đẹp hơn bất kỳ tác phẩm nào."

Thẩm Dực hơi mím môi, ánh mắt thoáng ươn ướt, nhưng không phải vì buồn nữa mà vì cảm động.

"Nhưng... anh cũng đừng vì sợ làm em buồn mà ép mình chịu đựng. Nếu em có nói gì không phải, hay làm điều gì anh không thoải mái, anh cũng cứ nói với em. Đây cũng là lần đầu tiên em... yêu con trai, nên em cũng còn nhiều bối rối, dễ xúc động, dễ tủi thân... nên càng cần anh thẳng thắn với em."

"Ừ... anh biết" Đỗ Thành nhẹ gật đầu, rồi nghiêng người nhìn cậu, mắt cười khẽ "Đôi khi, anh cũng mong đại danh họa Thẩm lão sư của chúng ta có thể thỉnh thoảng... mè nheo một chút với bạn trai mình. Dù sao, trong lòng anh, em lúc nào cũng có đặc quyền mà. Phải không?"

Thẩm Dực bật cười, ngã đầu vào vai anh.

"Vậy giờ em nói nha, anh không được cáu, không được phản bác đâu đấy!"

"Vâng, tuân lệnh!"

"Em không thích anh khi xem triển lãm lại tuôn mấy câu nhận xét như vả vào mặt nghệ thuật. Em biết, ai cũng có quyền đánh giá, nhưng với trình độ thẩm mỹ của anh, thì nên giữ im lặng thì hơn..."

"..." Đỗ Thành ngoan ngoãn gật đầu.

"Còn nữa, không được thiếu tôn trọng tác phẩm của người khác, biết không? Để vẽ được một bức tranh, người ta phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết! Dù anh không hiểu, cũng phải tôn trọng!"

Đỗ Thành khẽ siết lấy bàn tay cậu, nắm chặt, chân thành đáp: "Em nói đúng. Anh sai rồi. Sau này nếu có gì, anh sẽ nói thẳng với em, sẽ cố gắng sửa."

"Không phải cố gắng, là phải đảm bảo cơ!"

"Rồi rồi, anh... cam đoan cố gắng đảm bảo!"

Thẩm Dực lém lỉnh thè lưỡi. Hành động nhỏ khiến tim Đỗ Thành nhũn ra như tan chảy. Anh ôm trọn mèo con vào lòng, nắm tay cậu đặt lên ngực mình, nghiêm túc nói: "Nghệ thuật vốn không có giá, chỉ dành cho người hữu tâm."

Dưới ánh chiều đỏ rực, hai người cứ thế tựa vào nhau — yên bình và dịu dàng như một bức tranh đẹp nhất trưng bày ngoài khung.


End.

---------------------------------------------------------------------------------

Monument to Balzac của Auguste Rodin 

The Death of Marat của Jacques-Louis David

The Turkish Bath của Jean-Auguste-Dominique Ingres

Danh họa Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867)


Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip