Ngủ không tỉnh mỹ nhân

(Note: Có một số fic mình không biết đổi tên như thế nào cho hợp với nội dung nên mình sẽ để tên như trong bản dịch gốc nha)

------------------------------------------------------------------------------------------

"Thẩm lão sư chẳng phải có hai gương mặt sao?"

Đỗ Thành nghiêng đầu liếc sang bên cạnh một cái - lại ngủ nữa rồi.

Mấy ngày gần đây, cứ hễ Thẩm Dực lên xe là lập tức lăn ra ngủ, đến cả dầu gió cũng bó tay. Khiến Đỗ Thành mỗi lần gọi điện đều phải hạ âm lượng xuống mức thì thào, nói nhỏ như mèo kêu, chỉ sợ đánh thức "tiểu tổ tông" bên cạnh.

Có lần anh hỏi: "Gần đây sao trông em yếu thế? Rõ ràng đầu bếp Đỗ tôi đây đã cố nhồi nhét hết hai lạng thịt về cho em rồi cơ mà? Cũng đâu để em thiếu dinh dưỡng đâu chứ!?"

Thẩm Dực chỉ cười cười, nháy mắt với anh một cái: "Chắc tại Thành đội ban đêm uy phong quá độ thôi."

Câu đó làm Đỗ Thành nghẹn họng, nhất thời chẳng biết là nên xấu hổ hay chột dạ nữa. Trong lòng lầm bầm: trước kia dù lăn lộn đến nửa đêm, hôm sau vẫn "sinh long hoạt hổ", chẳng lẽ đoạn trước đây khiến vị hoạ sĩ phong tình tiêu sái này bị "vắt kiệt" rồi?

Yêu đương với Thẩm Dực giống như cách lớp giấy dán cửa sổ mà nói chuyện -thấy được nhưng không rõ, ngọt ngào mà mơ hồ. Những lời ngọt ngào hay mập mờ trêu đùa đều bị phủ một lớp sương mù ẩm ướt, quyện quanh người, mềm mại đến mức khiến người ta chẳng nỡ thoát ra.

Do Đỗ Thành ở ký túc của đơn vị, còn đống bút vẽ và màu nước của Thẩm Dực chẳng thể nào dọn theo, nên hai người vẫn đang giữ tình trạng "ở riêng". Chuyện này cũng chẳng có gì lạ - phần lớn thời gian Thẩm Dực ăn cơm tối ở nhà Đỗ Thành, rồi sau đó mới bị "bế" về nhà.

Hiếm hoi lắm mới có mấy lần say xỉn rồi ngủ lại, mà cũng chỉ vậy thôi, ai về nhà nấy.

Hai người cũng coi như kiểu "Plato cải tiến", sáng hôm sau không ai muốn bị phát hiện trong tình trạng "một người ôm hông, một người chống eo" như biểu diễn tuồng. Vẫn là giữ khoảng không riêng cho nhau là tốt.

Rất nhanh đã tới cục cảnh sát. Thẩm Dực vừa xuống xe, vẻ uể oải trên mặt lập tức biến mất, tay xách túi vải bước đi hừng hực khí thế.

Đỗ Thành còn phải nhíu mày nhìn kỹ lại: Em ấy... trước kia yêu nghề đến mức này sao?

Cuối năm đến gần, tội phạm cũng tranh thủ "thi nhau" lập công, tính sơ sơ sáu tháng cuối năm số người bị bắt nhiều gấp mấy lần đầu năm. Như hôm nay, phân cục lần đầu bắt được ba nghi phạm trong một vụ - đều dính đến đại án, chuyện này đâu có dễ gặp.

Lúc này Đỗ Thành mới để ý, người thẩm vấn cả ba nghi phạm đều có tên Thẩm Dực trong danh sách. Anh kéo Lý Hàm lại hỏi, cô nàng đang uống sữa chuối, mắt long lanh như gắn đèn: "Thẩm lão sư vốn chỉ có hai ca thẩm vấn, nhưng lại bảo gần đây em làm việc liền mạch ngày đêm, khổ quá, nhường cho em nghỉ ca. Thế là tự mình nhận thêm."

"Ồ." Đỗ Thành trầm ngâm gật đầu, rồi nhìn sữa chuối trong tay cô nàng: "Thẩm Dực mua cho?"

"Mỗi người một phần nha~" Lý Hàm cười tít mắt, giơ một ngón tay ra làm duyên.

"Vậy ta có hai cốc sinh tố xoài." Đỗ Thành cười ranh mãnh, "Cốc kia không uống, đưa tôi."

Đỗ đại ca chém gió không bao giờ ngừng nghỉ. Lý Hàm bĩu môi, lẩm bẩm như nguyền rủa ai đó ở sau lưng: "Thẩm lão sư nói đúng, anh thật sự là ngây thơ đến mức khó đỡ."

Gần đây, phong cách thẩm vấn của Thẩm Dực quả thật càng ngày càng... nguy hiểm.

Đỗ Thành nửa tựa vào ghế, mắt nhìn thẳng về phía phòng thẩm vấn - nhưng thực ra không phải nhìn phạm nhân, mà là người bên trong. Người đó khoanh tay, dáng ngồi thả lỏng, động tác bình tĩnh, đôi mắt lại sáng rực, như một họa sĩ đang chuẩn bị vẽ nét cuối cùng vào bức tranh phạm tội.

Đỗ Thành nhất thời không tìm ra từ nào để miêu tả cho chuẩn, đành nghĩ: đó là một loại thiên phú, kết hợp kỹ năng, tạo thành phong cách thẩm vấn độc nhất vô nhị.

Ban đầu là dẫn dắt tâm lý từ từ, giờ thì dứt khoát - lạnh lùng và sắc bén. Không còn chờ phạm nhân lộ sơ hở, mà chủ động ép đối phương phải mở miệng khai ra từng chi tiết. Dưới áp lực không ngừng, từng bằng chứng phụ được tung ra như mũi tên bắn thẳng vào tim. Đến cuối cùng, đa số đều không chịu nổi mà bật khóc hoặc sụp đổ hoàn toàn.

Đỗ Thành thấy rõ, ngay khoảnh khắc phạm nhân vỡ vụn, Thẩm Dực khẽ nhếch môi cười - rất nhẹ, rất bí hiểm.

Chỉ là một thoáng, sau đó gương mặt ấy lại lạnh lùng, bình tĩnh như tuyết phủ vạn dặm. Cậu cầm sổ bước ra ngoài, đi đến chỗ Tưởng Phong.

Đỗ Thành tiến lại gần, như thường lệ tiện tay ôm vai cậu ta, vừa thân thiết vừa trêu: "Nhìn em hôm nay vui vẻ ghê, lại thẩm vấn ra thêm một vụ hả?"

Thân thể Thẩm Dực khựng lại, giả vờ bị âm thanh làm nhột tai, trốn về phía sau, nửa đùa nửa thật: "Tôi ngày nào thẩm vấn mà không vui chứ?"

Lời này kết thúc nhẹ nhàng khiến Đỗ Thành bật cười thành tiếng.

Chiều hôm đó, hai người cùng vào một phòng thẩm vấn. Quả nhiên, lúc này Thẩm Dực không còn vẻ càn rỡ như ban sáng, nhưng giọng điệu vẫn là từng câu từng chữ khiến phạm nhân phải bật khóc rồi mới chịu buông tay.

Thẩm Dực đứng dậy, thỏa mãn rời đi.

Chỉ để lại Đỗ Thành ngồi đó, gõ gõ mặt bàn, liếc nhìn tên phạm nhân mặt mũi biến sắc, rồi lại liếc sang chỗ trống bên cạnh vẫn còn hơi ấm, trong lòng cảm thấy có gì đó không bình thường...

Trên đường về nhà, vừa định hỏi một câu, Thẩm Dực đã ngủ khò khò trên xe. Lần này là ngủ say thật, đến khi xe đã đỗ trong gara cũng chẳng buồn mở mắt.

Đỗ Thành nghiêng người tháo dây an toàn cho cậu, Thẩm Dực vô thức nghiêng đầu tựa lên vai anh, động tác tự nhiên đến mức như đã quen thuộc từ lâu.

Đột nhiên, một cái "cộc" nhẹ vào trán khiến Thẩm Dực choàng tỉnh, vừa mở mắt đã thấy Đỗ Thành đang nâng mặt mình, đầu ngón tay thô ráp khẽ lướt qua môi cậu, dịu dàng mà lại khiến người ta ngộp thở.

Cả hai đều im lặng.

Thẩm Dực khẽ thở dốc, cơ thể theo bản năng ngọ nguậy rồi bất ngờ trèo qua ghế phụ, quỳ gối lên đùi Đỗ Thành, chen chúc trong một không gian gian hẹp nơi ghế lai. Không gian ghế lái vốn đã chật, nay lại càng thêm nóng bức.

Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán đã bán đứng tất cả.

Đỗ Thành hơi híp mắt, khẽ hừ một tiếng, trêu chọc: "Hôm nay sao lại chủ động thế?"

Dứt lời cũng không khách sáo, một tay dứt phăng cúc áo sơ mi Thẩm Dực kéo xuống tận ngực, tay còn lại nhanh như chớp tháo dây kéo quần cậu - tiếng "xoạch" vang lên sắc bén như tiếng còng số 8 khóa lại người phạm tội.

Thẩm Dực thoáng có vẻ do dự, nhưng rốt cuộc vẫn để yên, ngoan ngoãn ngồi yên cho Đỗ Thành thao tác. Không gian chật hẹp khiến cả hai chẳng xoay sở được gì nhiều, nhưng chính vì thế mà mỗi cú thúc đều mạnh mẽ, dồn dập, không nơi nào để trốn.

Thẩm Dực rướn người, bờ môi khẽ chạm xuống làn da nóng hổi, mỗi nụ hôn đều ngọt như đường. Mỗi lần hôn, cậi thích khẽ nhắm mắt - lông mi run nhẹ như cánh bướm, dịu dàng đến mức làm người đối diện chẳng nỡ buông tay.

Khi nhiệt độ cơ thể cả hai đã như hòa làm một, mồ hôi chảy ướt cả lưng áo, Đỗ Thành mở hé cửa sổ xe, để làn gió lạnh ban đêm ùa vào. Anh cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ hoa đã đỏ ửng, đầu lưỡi lướt nhẹ như đánh dấu chủ quyền, khiến Thẩm Dực khẽ run, không giấu nổi âm thanh rên rỉ bật ra từ cổ họng.

Giữa lúc cao trào, Đỗ Thành đột nhiên hỏi một câu khiến Thẩm Dực suýt ngừng thở: "Tôi nghe nói em nhờ Lý Hàm lấy video giám sát trong phòng thẩm vấn?"

Thẩm Dực tê cả da đầu, não như bị dội nước đá. Một lúc sau mới lắp bắp "Ừ" một tiếng, rồi ngay lập tức thẹn quá hóa giận, vươn tay véo tai Đỗ Thành: "Anh thừa dịp lúc này để tra khảo em hả?!"

Đỗ Thành cúi xuống, mạnh mẽ đẩy vào thêm một lần như trả lời. Thẩm Dực lập tức mềm oặt, hai mắt ngấn lệ, lặng lẽ gọi tên anh một tiếng.

Sau đó, Đỗ Thành không hỏi thêm gì nữa, để mặc Thẩm Dực tự suy đoán: anh biết được đến đâu, đã điều tra được những gì.

Trong lúc Thẩm Dực còn hoang mang, Đỗ Thành thừa thắng xông lên, như muốn cày nát từng góc khuất trên cơ thể cậu, không để lại chỗ nào có thể trốn chạy. Lặp đi lặp lại khiến Thẩm Dực chỉ còn biết dựa vào anh, không còn tâm trí suy nghĩ gì khác.

Lần này Thẩm Dực không còn quật cường như trước, thậm chí có chút lấy lòng, giống như đang cố gắng bù đắp cho điều gì đó.

Nửa giờ sau, khi cả hai gần như kiệt sức, Thẩm Dực vẫn không hề phản kháng mà còn có phần... phối hợp.

Vấn đề lần này, đúng là không nhỏ.

Sau khi dọn dẹp lại ghế lái, Đỗ Thành quay đầu thì thấy Thẩm Dực tựa đầu vào cửa kính nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại len lén nhìn anh. Đỗ Thành vừa lau xe vừa hỏi: "Mai em còn định tự mình đi 'thẩm' người à?"

Thẩm Dực đoán không ra ý anh, đành dè dặt đáp: "Anh thấy sao?"

"Thế nào cũng được, miễn là em moi được lời khai, anh không quan tâm quá trình." - Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt cậu - "Nhưng nếu em cố tình chọc cho tội phạm nổi điên, rồi lại lấy lý do giám sát mà tiếp cận... Thì tôi thực sự tò mò Thẩm lão sư gần đây đang ấp ủ tác phẩm nghệ thuật gì đây?"

Thẩm Dực chẳng nói chẳng rằng, quay đầu giả vờ ngủ.

...

Trong bếp, Đỗ Thành đang nấu mì.

Thẩm Dực tay ôm ly sữa nóng, đã thay đồ ngủ, mặc trùng màu xanh nhạt với anh, lười biếng dựa vào cạnh bàn nhìn anh nấu ăn: "Thật ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Bạn em đang chuẩn bị cho một triển lãm tranh, chủ đề là 'Đôi mắt tội ác', nhờ em vẽ vài bức. Em nghĩ mãi, thấy nguồn cơn tội ác thường bắt đầu từ khoảnh khắc sụp đổ, nên mới mượn video thẩm vấn về nghiên cứu, tranh thủ đêm khuya vẽ bản thảo."

Đỗ Thành liếc cậu, trêu: "Mấy người làm nghệ thuật các em đều "nhập vai" như thế hả, bảo bối?

"Chọc cho tội phạm nổi điên... chắc cũng xem như là một cách góp phần bảo vệ chính nghĩa chứ nhỉ?"

Nói đến đây giọng Thẩm Dực nhỏ dần, như tự thấy mình hơi sai sai, uống ngụm sữa rồi khẽ hỏi: "Như vậy... có phạm luật không, đội trưởng?"

Đỗ Thành quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu vừa trong vừa câu hồn, đôi môi còn dính một vòng sữa trắng. Không nói không rằng, anh ép cậu vào bồn rửa, hôn đến khi lớp sữa ấy biến mất không còn dấu vết, nét mặt nghiêm túc như đang bàn công việc.

Rồi anh khẽ cười, thì thầm bên môi cậu: "Không phạm luật. Thỉnh thoảng chiều theo sở thích hơi... biến thái của họa sĩ Thẩm nhà ta cũng được, dù sao tội phạm có hy sinh một chút cũng là vì nghệ thuật, không tính là oan uổng."

Thẩm Dực nghe xong câu đó thì lập túc hiểu ngay - Đỗ Thành chắc chắn đã thấy nụ cười đắc ý của mình buổi sáng. Cũng chẳng còn gì để biện minh, cậu chỉ lườm anh một cái sắc như dao găm: "Biến thái ở cạnh bên anh đấy, giờ hối hận vì yêu em chưa?"

Đỗ Thành lại càng cười rạng rỡ: "Anh cảm thấy mình thật vĩ đại. Khóa chặt một tên biến thái bên người, như vậy hắn sẽ không làm hại ai khác được nữa."

Thẩm Dực cũng bật cười theo, bỗng giật mình đập tay vào cánh tay anh: "Chết rồi, mì sắp cháy kìa!"

Hai người cùng nhìn xuống cái nồi đang bốc khói nghi ngút. Sau vài giây im lặng, Đỗ Thành ngập ngừng: "...Chắc... vẫn còn ăn được chứ?"

Thẩm Dực nhăn mũi, vớt thử lên: "Ừm... vẫn có thể cứu vãn."

Thế là bữa khuya hôm đó trở thành một tô mì chay mang đậm phong cách tối giản - không gia vị, không màu mè, chỉ có mùi khét lẹt đặc trưng, tự nhiên mà thời thượng hết phần thiên hạ.

--- --- ---

Trứng màu cuối chương:

Lý Hàm: (bụm miệng uống sữa chuối tiêu lắc)

Tưởng Phong: Ta là quả xoài, để ta nếm thử cái kia của ngươi.

Lý Hàm: Không, quả xoài khó uống.

Tưởng Phong: Thẩm lão sư cũng uống xoài đấy, ngươi thật không muốn nếm thử à?

Lý Hàm: Vậy... để ta nếm thử Thẩm lão sư.

Tưởng Phong & Đỗ Thành: ???????????????????????????????????????


End.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip