Nhật ký thầm mến của Miêu Miêu

Sở trưởng Cục cảnh sát khu vực lân cận gọi điện thoại cho Đỗ Thành, ngỏ ý muốn mượn họa sĩ chân dung hỗ trợ một vụ án. 

Đỗ Thành đồng ý ngay, tiện tay cầm chìa khóa xe, rảo bước tới phòng 406 tìm Thẩm Dực. 

Thẩm Dực không có trong phòng, nhưng trên bàn làm việc lại có một cuốn sổ ghi chép đang mở rộng. Đỗ Thành quen đường quen lối, đi vào văn phòng Thẩm Dục chẳng khác nào trở về nhà mình, không chút khách khí.

Anh tiện tay cầm luôn cuốn sổ lên, hết sức tự nhiên, như thể đây là chuyện nên làm từ lâu.

Bìa sổ được viết rất nghiêm chỉnh bốn chữ to: "Công việc bút ký"

"Ồ, Ghi chép công việc nghiêm túc thế này sao?" Đỗ Thành có chút bất ngờ. 

Mặc dù biết việc xem trộm sổ ghi chép của người khác là không đúng, nhưng sự tò mò giống như một con mèo con náo loạn, cào tới cào lui khiến lòng dạ anh ngứa ngáy không yên.

Sau một hồi đấu tranh dữ dội giữa lí trí và ham muốn, cuối cùng Đỗ Thành lén liếc mắt nhìn ra cửa văn phòng một cái, chắc chắn không có đến rồi nhẹ nhàng mở trang đầu tiên của cuốn sổ.


2021-3-5

Hôm nay gặp lại Đỗ Thành, ánh mắt anh ta nhìn mình đầy tức giận.

Hy vọng sau này có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn.

Chú ý: Không được tự tiện động vào tang vật tại hiện trường vụ án. Khi vào hiện trường phải nhớ mang giày chuyên dụng với bao tay bảo hộ, đừng quên!"


2021-3-8

Hôm nay đã vẽ hơn ba mươi bức chân dung, tay hơi mỏi rồi. Nhưng dường như Đỗ Thành không còn quá địch ý với mình như trước nữa.

Chỉ là anh ta lái xe có vẻ hơi vội vàng, đạp ga đạp phanh quá mạnh. Sau này nếu có cơ hội, nhất định phải nhắc hắn chú ý an toàn.


2021-3-10

Vụ án đã phá xong.

Nhưng thật đáng tiếc, giới kiến trúc đã mất đi một người phụ nữ ưu tú.


2021-5-5

Đỗ Thành dường như đang từng chút một tiếp nhận sự hiện diện của mình.

Thỉnh thoảng, lại cảm thấy anh ta thật sự rất giống một con chó lớn — không phải chê đâu, mà là kiểu vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn trêu ghẹo.

Hắn thật sự rất tốt.

Rất rất tốt.


2021-6-5

Thầy gặp chuyện rồi.

Không biết từ bao giờ, thầy đã già đến vậy...


2021-6-8

Hôm nay... mình đã phạm phải một sai lầm.

Lẽ ra không nên hành động một mình, tự ý đi tìm hung thủ như vậy. Khiến Đỗ Thành và mọi người phải lo lắng...

Chợt nhận ra là... cảm giác khi cận kề cái chết, lại kỳ lạ đến thế này...

Kỳ diệu thật.

Chỉ là... tại sao, vào khoảnh khắc cuối cùng đó... người mình nghĩ đến lại là Đỗ Thành?

Tại sao chứ?


2021-6-10

Hình như... mình thích Đỗ Thành mất rồi.


2021-7-5

Nhìn lại cái tựa đề "Công việc bút ký" tự nhiên thấy áy náy ghê gớm...


2021-7-6

Hôm nay gặp Đỗ Khuynh tỷ - chị gái của Đỗ Thành.

Thật lòng mà nói, có hơi căng thẳng. Trong lòng cứ thấp thỏm, cứ sợ cô ấy vừa mở miệng sẽ nói: "Tôi cho cậu một ngàn vạn, hãy rời xa em trai tôi."

Rồi xong... Đúng là không nên tò mò mà bấm xem cái link Lý Hàm gửi — « Bá đạo đội trưởng yêu tôi » , xem xong đầu óc cứ như bị tẩy não.

(biểu hiện của việc xem Tổng tài ngôn lù bá đạo quá 180h/ngày 😂)

Rượu hôm nay cũng hơi mạnh. Thôi, để mai viết tiếp vậy...


2021-7-7

Tối hôm qua rất vui. Đỗ Thành nói mình là bạn của anh ấy.

Nhưng lúc mình xuống xe, cứ có cảm giác như anh ấy muốn nói gì đó... rồi lại thôi.

Ghi chú thêm: Đỗ Thành mặc vest thật sự rất đẹp trai.

Thành thật mà nói... anh ấy là kiểu người thầm mến nhìn qua ống kính – càng nhìn càng thấy mê.


2021-8-25

Hôm nay cùng ăn cơm với Đỗ Thành và cả Khuynh tỷ.

Lẽ ra phải là một bữa cơm vui vẻ mới phải... Vậy mà mình ăn chẳng thấy ngon miệng chút nào.

Đỗ Thành chắc cũng nhận ra. Trên đường đưa mình về, anh ấy chẳng nói lấy một lời.

Tự dưng có cảm giác như... tất cả quay về vạch xuất phát. 

Khó chịu quá.

Không được như thế. 

Mình không muốn.


2021-8-27

Tại sao lại là Đỗ Thành?

Chẳng lẽ mình... đã vẽ sai rồi sao?


2021-9-3

Trần Chu đã sa lưới.

Đỗ Thành bảo cuối tuần sẽ mở tiệc ăn mừng.

Liệu mình có nên uống nhiều một chút... thừa cơ hội mượn rượu mà tỏ tình?


2021-9-11

Kế hoạch... chính thức thất bại.

Anh ta say đến mức mềm nhũn như vũng bùn.

Cũng may đang trong kỳ nghỉ, không thì chắc chắn bị cục trưởng Trương lôi ra lăng trì tại chỗ.


2021-9-13

Tan làm, vừa thấy Đỗ Thành, mình thật sự rất ngạc nhiên. Liền hỏi anh ấy: "Không phải đang nghỉ sao? Sao lại đến đây?"

Anh chỉ cười cười, nói là tình cờ đi ngang, rảnh rỗi không có việc gì làm tiện thể đưa mình về nhà.

Nhưng mà...

Khi Tưởng Phong cũng xin đi nhờ xe, anh ấy lại thẳng thừng từ chối. Nói là... không tiện đường.

Nhưng rõ ràng nhà Tưởng Phong và mình cùng một hướng, thậm chí còn gần hơn.

Vậy là...

Đỗ Thành. Là. Thích. Mình?


2021-9-14

Hôm nay Đỗ Thành hẹn mình đi xem phim ở rạp chiếu phim mini.

Phim là Titanic.

Anh ta vậy mà ngủ gục từ giữa phim...


2021-9-15

Hôm nay Đỗ Thành hẹn mình đi ăn tối.

Quán ăn đó... hình như mình từng nhắc qua với anh ấy từ trước.


2021-9-16

Lại hẹn đi xem phim.

Lần này là Transformers.

Anh ấy không ngủ gật.

Vì quá phấn khích nên sau khi xem xong còn đứng ngoài rạp giải thích suốt hai tiếng rưỡi.


2021-9-17

Anh ấy quay trở lại cơ quan làm.

Nói rằng ở nhà ngồi không yên.

Thấy anh ấy, tự nhiên vui.

Cảm giác như đã lâu không gặp.


2021-9-30

Không biết Quốc Khánh có phải là thời điểm lý tưởng để tỏ tình không?

Dù gì cũng là ngày lễ, không khí rộn ràng, mọi người đều vui vẻ... biết đâu tỉ lệ thành công lại cao hơn?


2021-10-1

Không, rõ ràng là không phải.

Thành phố tổ chức hoạt động Quốc Khánh, đội cảnh sát hình sự bị điều động đi tuần tra phòng ngừa khiếu nại.

Cả ngày hôm nay mình không gặp được anh ấy.

Có chút nhớ rồi...


....

"Đỗ Thành!" Tiếng gọi đầy kinh ngạc vang lên khiến Đỗ Thành giật mình quay đầu.

Thẩm Dực đang đứng ở cửa, trên tay cầm một cốc cà phê.

Đỗ Thành cúi xuống nhìn cuốn sổ ghi chép trong tay mình, rồi lại nhìn gương mặt đang dần đỏ ửng của Thẩm Dực — như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

"À... à, cái đó, tôi... khụ khụ khụ... là, à ừm..." Anh lắp bắp, gương mặt đỏ ửng không biết vì ho hay vì chột dạ. "Cục trưởng Cục cảnh sát Thành Tây bảo tôi đến nhờ cậu vẽ chân dung tội phạm... cho nên tôi mới đến tìm... nhưng lúc đó cậu không có ở đây..."

Thẩm Dực lạnh giọng cắt ngang: "Anh đã đọc bao nhiêu rồi?"

"Khụ khụ khụ!" Đỗ Thành suýt nữa sặc nước bọt, mặt đỏ như gấc, ánh mắt đảo tứ tung như tìm đường sống giữa trận địa, chỉ duy nhất không dám nhìn vào mắt Thẩm Dục.

"Không... không nhiều lắm đâu. Tôi đọc... đọc hơi chậm mà..."

Thẩm Dực liếc sang quyển sổ – hơn nửa cuốn sổ ghi chép đã bị lật xem.

Cậu không nói gì. Chỉ đứng yên tại chỗ một lúc, rồi chậm rãi bước đến bàn làm việc, đặt ly cà phê xuống. Sau đó quay người, bước tới cạnh bàn vẽ, chọn vài chiếc bút chì rồi bỏ vào ống đựng bút.

Lúc quay lại, đối mặt với Đỗ Thành đang cứng đờ cả người, vẻ mặt cậu đã khôi phục như thường. Bình tĩnh nói: "Đi thôi."

"Hả? Đi đâu cơ?"

"Anh chẳng phải vừa nói bên chi cục Thành Tây nhờ tôi vẽ chân dung tội phạm còn gì?"

"À à à, đúng đúng! Đi đi đi!" Đỗ Thành quýnh quáng thu gọn sổ ghi chép, lúc cúi người vội vàng còn suýt nữa đụng trúng góc bàn làm việc.

Trăng sáng sao thưa, chiếc Wrangler quen thuộc lặng lẽ đậu trước cổng.

Thẩm Dực đã tháo dây an toàn, tay đặt lên cửa xe. Nhưng chỉ do dự vài giây, cậu lại buông tay, ngồi trở lại ghế phụ.

Quay đầu nhìn sang người bên cạnh, cậu chậm rãi nói: "Đỗ Thành, thật xin lỗi."

"Hả?" Đỗ Thành thoáng sững sờ, ánh mắt có chút mờ mịt.

Suốt cả quãng đường, không ai lên tiếng.

Tuy đang cầm vô-lăng, nhưng trong đầu Đỗ Thành chỉ toàn lặp đi lặp lại những đoạn trong quyển sổ ghi chép – từng câu, từng chữ, từng dòng, như rối tung thành một đống len.

"Liên quan đến quyển sổ đó..." Thẩm Dực siết chặt quai túi vải, ngập ngừng một lúc lâu mới như gom đủ dũng khí: "Tôi không cố ý..."

"Không cần xin lỗi."

"Gì cơ?"

"Tôi nói... không cần xin lỗi." Đỗ Thành lặp lại, nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.

Anh nắm lấy tay Thẩm Dực – bàn tay đã đỏ lên vì lạnh hoặc vì ngượng – và đặt vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Em đoán đúng rồi. Tôi thực sự thích em."

"Tôi vốn đã muốn nói điều này từ lâu... chỉ là mãi không tìm được cơ hội." Anh cười khẽ, "Quả nhiên, người tính không bằng trời tính."

Thẩm Dực nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người đang đan vào nhau, mi mắt rủ xuống, hàng mi dài che khuất ánh sáng đang lấp lánh trong mắt.

"Anh... anh thật sự thích em à?"

"Không tin à?"

Đỗ Thành bật cười, ánh mắt lấp lánh trêu ghẹo: "Vậy có muốn tôi dạy em kỹ thuật thẩm vấn, để đích thân em thẩm vấn tôi không, Thẩm lão sư?"

Nói rồi, anh cúi người, môi khẽ chạm lên trán Thẩm Dực, dịu dàng như gió đầu mùa thu.

"Giờ thì tin được chưa?"

---

Tối hôm đó.

Trên bàn làm việc của Thẩm Dực , quyển sổ ghi chép vẫn mở ra. Một trang giấy mỏng ép ở giữa, cùng kiểu giấy, cùng phông chữ, cứ như nó là một phần của cuốn sổ vậy.

Dòng chữ viết tay gọn gàng hiện rõ dưới ánh đèn bàn:

2022-1-4

Phi tỷ lại giới thiệu đối tượng xem mắt cho Đỗ Thành.

Anh ấy từ chối.


2022-1-5

Tôi có một kế hoạch.


2022-1-7

Kế hoạch thành công.


– END –

--------------------------------------------------------------------------

Ahhhh, vừa edit vừa cười tủm tỉm kkk 🤭

Nie,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip