Nũng nịu so với giảng đạo lí có tác dụng hơn

Nũng nịu tâm cơ mèo vs tỉnh táo chuẩn bị nắm lấy cẩu cẩu.

Thời gian hai người vừa mới ở bên nhau chưa bao lâu, tình cảm vẫn còn non nớt. 

Ai cũng biết, Đỗ Thành – Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự Phân cục Bắc Giang – nổi tiếng nóng nảy, quyết đoán, làm việc dứt khoát, lúc nào cũng hùng hổ đi đầu trong các vụ án. Dưới sự dẫn dắt của anh, cả phân cục như bị cuốn vào guồng quay tốc độ cao, hiệu suất làm việc cũng tăng lên đáng kể, thành tích cũng nhiều nhất.

Anh có tính tình nóng thì giọng nói cũng lớn, lúc nào cũng gấp gáp, mà đã cáu lên thì chẳng chừa một ai. Hầu như không có ai trong văn phòng thoát khỏi những trận mắng của anh, kể cả Lý Hàm – thực tập sinh mới đến, cũng từng bị anh mắng đến phát khóc. (Dù mỗi lần thấy cô khóc, Đỗ Thành lại lúng túng đi tìm khăn giấy giúp cô lau nước mắt.)

Về việc này, mọi người trong phân cục chỉ dám bất mãn trong lòng mà không dám nói ra. Dù sao thì, dưới sự lãnh đạo của Đỗ Thành, tỷ lệ phá án của họ cao đến mức đáng kinh ngạc, danh hiệu xuất sắc cũng luôn thuộc về phân cục này.

Lý Hàm: "Nói sao nhỉ, tôi cảm thấy Thành đội giống như một con quái vật cuồng công việc vậy. Không chỉ tự đặt ra yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, mà còn không cho phép bất kỳ ai cản trở anh ấy. Ở bên cạnh anh ấy, chỉ cần tôi nghỉ ngơi một chút thôi cũng cảm thấy như mình đang phạm tội vậy."

Hà Dung Nguyệt: "Nhưng làm việc với một lãnh đạo như thế này giúp mình tiến bộ rất nhanh thật. Không nói đâu xa, bây giờ có đơn vị nào có thể tan làm đúng giờ mà công việc vẫn hoàn thành đâu? Thế nên dù Thành đội có nổi tính cũng chẳng sao, tôi còn phải cảm ơn anh ấy vì giúp tôi tránh xa chế độ 996 (làm từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần)."

Tưởng Phong: "Haha, tôi thì lại thích kiểu lãnh đạo phân rõ công việc và cuộc sống như vậy. Các cậu không biết đâu, trong cục thì Thành đội nóng tính cỡ nào, nhưng ngoài giờ làm việc thì lại nhiệt tình với anh em cực tốt. Ngày nào tôi cũng đi đánh bóng với anh ấy, còn hay ngủ lại chỗ nhau nữa, đúng kiểu huynh đệ tốt luôn."

"Đỗ Thành... anh ấy thực sự chỉ là nghiêm khắc trong công việc thôi sao?" Một giọng nói nhỏ nhẹ bất ngờ vang lên từ phía sau, mang theo chút ai oán, khiến cả nhóm giật mình.

Hà Dung Nguyệt: "Sao thế? Lại bị mắng à?"

Thẩm Dực: "Ừm... cũng không hẳn là mắng, chắc do tôi không nói rõ ràng. Nhưng dạo này anh ta lúc nào cũng gắt với tôi, ngay cả lúc làm việc cũng chẳng cho thái độ tốt gì cả..."

Lão Diêm: "Không sao đâu, tên đó là vậy đấy. Không bao giờ vô duyên vô cớ nổi nóng, chắc chắn là có hiểu lầm gì thôi."

Thẩm Dực: "Ừm..."

Thẩm Dực và Đỗ Thành mới chính thức xác nhận mối quan hệ chưa được bao lâu, đồng nghiệp trong cục cũng chưa ai nhận ra hai người đang hẹn hò. Thế nhưng, Thẩm Dực lại cảm thấy dạo gần đây, Đỗ Thành thường xuyên cáu kỉnh với mình hơn trước. 

Ví dụ như tuần trước—

Đỗ Thành quát lớn: "Tôi đã nói bao nhiêu lần là không được tự ý hành động như anh hùng rồi?! Em chỉ là một nhân viên văn phòng, không phải trinh sát, không cần phải xông lên tiền tuyến!"

Giọng Đỗ Thành gầm lên như khiến cả căn phòng rung chuyển.

Thẩm Dực ngoan ngoãn ngồi xuống, xoa nhẹ cánh tay bị thương, dịu dàng giải thích: "Nhưng anh cũng thấy rồi đó, tình huống lúc đó quá khẩn cấp. Nếu em không lao ra để tranh thủ thời gian, tên tội phạm đã chạy thoát mất rồi. Hơn nữa, em cũng biết giới hạn của mình, đâu có trực tiếp đối đầu với hắn. Em chỉ đặt chướng ngại vật trên đường thôi mà..."

Đỗ Thành biết tình huống lúc đó thực sự rất gấp, nhưng khi thấy cánh tay băng bó của Thẩm Dực, anh chẳng còn tâm trạng nào để nói lý lẽ nữa, chỉ biết tức giận mắng: "Em là cảnh sát mà còn không tự bảo vệ được bản thân, thì bảo vệ ai đây? Tôi không muốn nhắc lại lần nữa!"

Nói xong, anh đóng sầm cửa bỏ ra ngoài, để lại Thẩm Dực ngồi thẫn thờ, hoàn toàn không hiểu nổi người yêu của mình đang giận cái gì.

Ba ngày trước.

"Thẩm Dực! Tôi nói với em bao nhiêu lần rồi hả, em coi lời tôi như gió thoảng bên tai đúng không?!"

Tiếng gầm giận dữ của Đỗ Thành vang khắp cả phòng bệnh. Trước mặt anh là một Thẩm Dực đang ngồi im lặng, hai mắt bị băng kín bởi lớp gạc trắng. Do một nữ họa sĩ có tinh thần bất ổn tạt sơn vào mắt, bác sĩ đã phải mất rất lâu mới làm sạch hết hóa chất.

Vậy mà lần đầu tiên mở mắt ra sau vụ tai nạn, điều cậu nhận được không phải là sự quan tâm, mà là một tràng mắng té tát đến nỗi cậu muốn xù lông lên.

Thẩm Dực hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: "Em biết anh quan tâm em, nhưng lần này em đã vô cùng cẩn thận, hơn nữa vụ án cũng phá rất thuận lợi, không phải sao? Đối mặt với loại nghi phạm như thế, trước tiên cần phải ổn định tâm lý của hắn, điểm này chẳng phải anh còn rõ nhất sao? Hơn nữa, anh cũng đến kịp lúc, chúng ta đã tránh được tổn thất lớn nhất rồi, đúng không?"

Đỗ Thành cắn răng, trong lòng ngổn ngang trăm mối: (Lý lẽ nghe cũng hợp lý đấy... nhưng mà ta vẫn tức giận! Ta mặc kệ! Không cần lý lẽ gì hết, ta chính là đang tức giận, dù sao người bị thương cũng là mèo nhỏ của ta!)

"Em còn nói là kịp thời? Có biết chỉ cần tôi đến muộn một giây thôi thì sẽ thế nào không? Nếu như thứ cô ta dùng không phải cọ vẽ mà là dao thì sao? Nếu như lúc đó em không kịp nhắm mắt, có thể đã bị mù rồi! Chuyện này căn bản không có cơ hội để sửa chữa đâu! Tôi mong em hãy suy nghĩ thật kỹ!"

Nói xong, Đỗ Thành tức giận sập cửa rời đi, để lại Thẩm Dực ngồi thở dài trên giường bệnh.

Tại một quán rượu nhỏ, Thẩm Dực nhấp một ngụm rượu, giọng đầy ấm ức: "Tôi cũng có muốn thế đâu, tôi có muốn mình bị thương đâu, tôi cũng muốn được người ta dỗ dành mà..."

Lý Hàm vỗ vai an ủi: "Thẩm lão sư, hay là anh thử mềm mỏng một chút xem sao?"

"Hửm? Ý gì đây?" Thẩm Dực đã hơi say, đầu óc có chút chậm chạp.

"Nói sao nhỉ... Mặc dù tôi không thể làm ví dụ điển hình vì tôi là nữ, nhưng thật ra con trai rất thích con gái làm nũng. Thật đấy, lần trước tôi bị Thành đội mắng, tôi khóc một trận, thế là anh ấy không nỡ mắng tiếp luôn."

"Làm nũng sao..." Thẩm Dực trầm ngâm lặp lại.

"Không biết cách này có hiệu quả với hai người đàn ông hay không, nhưng tình cảm mà, chắc cũng như nhau thôi. Kiểu như khi tôi cãi nhau với Tưởng Phong, hắn cứ thao thao bất tuyệt lý lẽ, tôi ghét lắm. Nhưng chỉ cần hắn làm nũng một chút, tôi liền không thể giận hắn nữa."

"Vậy sao..."

Men say ngày càng nặng, Thẩm Dực mắt díp lại, dường như sắp ngủ.

"Ai ya, lý thuyết suông không bằng thực hành, xem có tác dụng không thì phải thử mới biết! Nào, Thẩm lão sư, tôi gọi Thành đội đến đón anh nhé? Nhớ kỹ lời ta nói, cố gắng lên!"

Lý Hàm bật cười, vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho ai kia.

"Ừm..." Thẩm Dực lẩm bẩm trong cơn say, rồi gục xuống quầy bar ngủ mất.

Không biết có phải do say rượu hay không, mà đêm đó Thẩm Dực ngủ một giấc rất sâu, mãi đến khi Đỗ Thành đến, chào hỏi Lý Hàm xong, ôm cậu về nhà đặt lên giường, cậu cũng không hề hay biết. Cuối cùng, cậu bị Đỗ Thành lôi dậy bằng biện pháp mạnh.

Chưa kịp tỉnh táo, cơn đau đầu vẫn còn, cậu đã nghe thấy giọng điệu quen thuộc đầy tức giận của Đỗ Thành: "Giỏi ghê nhỉ, học được bản lĩnh hay đấy, Thẩm Dực? Mắt còn chưa khỏi hẳn đã chạy đi uống rượu! Còn dám giấu tôi, nói là đi tìm lão sư nữa chứ! Quá tam ba bận, tôi thật sự—"

Nói đến đây, Đỗ Thành đột nhiên khựng lại.

Mèo con vẫn luôn lý trí, lúc nào cũng có thể tranh luận với anh từng câu một, vậy mà hôm nay lại cúi đầu, im lặng không phản bác gì.

Đỗ Thành sững sờ: "Sao vậy? Không phải rất giỏi cãi sao? Nói gì đi chứ?"

Anh nhích lại gần hơn để nhìn rõ sắc mặt đối phương. Kết quả là nghe thấy một giọng nói ấm ức vang lên khe khẽ: "Anh lúc nào cũng mắng em, luôn luôn mắng em... Anh thật hung dữ..."

Lời nói ủy khuất đến mức khiến Đỗ Thành nghẹn lại, không biết nên phản ứng thế nào. Đây là lần đầu tiên anh thấy mèo con nhà mình nhỏ giọng phàn nàn như vậy.

"Tôi..."

"Biến thành thế này em cũng có muốn đâu. Anh rõ ràng biết nhiệm vụ của chúng ta quan trọng thế nào, nếu đổi lại là anh... anh cũng sẽ làm như em thôi. Vậy tại sao anh cứ mắng em mãi?"

"Em đều đã như vậy rồi, nhưng sao mỗi lần trở về còn phải bị anh mắng chứ..." Giọng Thẩm Dực bắt đầu nghẹn lại, nước mắt rơi xuống như trân châu.

Đỗ Thành sững sờ. Anh muốn đưa tay lau đi nhưng lại lưỡng lự giữa không trung.

"Em không phải cô gái nhỏ thích làm nũng, em cũng không biết làm nũng, không thích giở trò vô lý. Nếu anh thích kiểu đó, anh cứ tìm người khác đi. Hà cớ gì mỗi ngày lại cứ phải mắng em? Em... em cũng buồn lắm chứ..."

Nói xong, nước mắt rơi xuống, từng giọt nhỏ tí tách trên mu bàn chân cậu.

Lần này, Đỗ Thành thật sự rối loạn. Anh ôm chặt mèo con vào lòng, vụng về dỗ dành: "Xin lỗi, xin lỗi, bảo bối... Ai da, tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. Tôi cũng là lần đầu yêu đương, tôi vụng về, không biết cách bày tỏ...

Nhưng mỗi lần nhìn thấy em bị thương, tôi lại đau lòng lắm. Tôi cũng không biết mình đang tức giận với bản thân hay với em nữa, chỉ cảm thấy phiền, cảm thấy khó chịu, rồi không kiềm chế được mà nặng lời.

Tôi thật tham lam... Tôi vừa muốn một Thẩm Dực thông minh, lý trí, vừa muốn một mèo con ngoan ngoãn, để tôi có thể vuốt ve, cưng chiều. Nhưng nếu tôi không nhận được điều tôi muốn, tôi lại tức giận... Tôi đúng là một người chủ tệ hại, đúng không?"

Cho nên... Mèo con à, em sẽ không bỏ tôi đi chứ? Nếu em bỏ rơi tôi, tôi thật sự sẽ bị kết án độc thân suốt đời mất..."

"Phụt..." Thẩm Dực cuối cùng cũng nhịn không được mà bật cười.

Đỗ Thành lập tức chớp lấy cơ hội: "Haha, cười rồi! Không giận nữa đúng không?"

"Ai bảo, anh nghĩ nói mấy câu này là em nguôi giận à? Còn phải xem biểu hiện đã!" Thẩm Dực chu môi, ra vẻ hờn dỗi.

"Ha ha ha, được được, nào nào, bảo bối ngoan nhất, mèo con đáng yêu nhất, bảo bối, bảo bảo, tâm can, tiểu bảo bối của ta~ ahh"

"Ngừng ngay! Anh học mấy lời buồn nôn này ở đâu ra thế hả?" Thẩm Dực đỏ mặt, xấu hổ muốn độn thổ.

"Tôi còn nhiều lắm, nào là bảo bối, yêu yêu, darling, my honey, my baby ~"

"Anh câm miệng ngay!" Cậu bật cười, trong lòng đầy ấm áp.

"ĐỖ THÀNH! ANH DÍNH CHẾT EM RỒI!"


-----------------------------------------------------------------------------------------

Vì sắp tới là Nie vào đợt làm bài cuối kì, thuyết trình rồi thi cuối kì nên trong thời gian tới sẽ không ra chap thường xuyên cho mọi người được. Có thể tới qua lễ 10/3 âm lịch mình mới có thời gian cập nhật truyện. Mọi người ráng đợi mình nha!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình! (❁'◡'❁)

Nie.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip