Say rồi, nhưng không muốn hôn nhầm người
Thẩm Dực tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, mí mắt nặng trĩu, cổ họng khô khốc, cả người uể oải như vừa trải qua một trận chiến dài.
Cậu mất vài giây để định thần, ánh mắt quét qua căn phòng lạ lẫm trước khi nhận ra mình vẫn đang ở nhà Đỗ Thành.
Nhớ lại tối qua, cậu cùng vài đồng nghiệp trong đội cảnh sát hình sự đến nhà Đỗ Thành chơi. Họ cùng nhau tổ chức một buổi tụ họp vui vẻ, vừa chơi trò chơi vừa uống rượu.
Vận may của Thẩm Dực không tốt lắm, những lần thua cuộc liên tiếp buộc cậu phải uống hết ly này đến ly khác. Tửu lượng của cậu vốn không tốt, nhưng vì sĩ diện, cậu cứ cắn răng chịu trận, cố tỏ ra bình thường.
Cuối cùng, ký ức của cậu trở nên mơ hồ, có vài đoạn hoàn toàn trống rỗng.
Cậu chậm rãi bước ra khỏi phòng, nhận ra mình vẫn đang ở nhà Đỗ Thành. Có lẽ tối qua say quá nên được bố trí ngủ trên ghế sofa trong phòng khách.
Thẩm Dực nheo mắt nhìn về phía bếp.
Đỗ Thành đang pha cà phê, thấy cậu liền rót ra một ly, đẩy về phía trước: "Cuối cùng cũng dậy rồi à?"
Giọng nói lẫn chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại có phần dò xét: "Lần sau uống không được thì cứ nói thẳng, chẳng ai cười nhạo đâu. Giờ thì thấy đau đầu rồi phải không?"
"Tôi cũng không muốn làm tụt hứng mọi người..." Thẩm Dực nhăn nhó ôm đầu, giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ. "Đỗ Thành, tôi có thể mượn toilet một chút không?"
"Được chứ. Bàn chải đánh răng và khăn mặt tôi đã lấy mới cho em, cứ tự nhiên mà dùng."
Thẩm Dực gật đầu, Đỗ Thành ngập ngừng một chút, nhìn theo bóng lưng loạng choạng của cậu, do dự rồi gọi cậu lại.: "Thẩm Dục... tối qua..."
Bước chân anh khựng lại. Cảm giác bất an dâng lên khiến cơn nhức đầu dường như nặng thêm. Anh quay đầu, vẻ cảnh giác. "Tối qua sao?"
"Tôi không nói gì kỳ quặc đấy chứ?"
Đỗ Thành lắc đầu, mỉm cười trấn an: "Không có. Chỉ là em say bí tỉ, tôi định đưa người về nhưng thấy phiền quá nên để em ngủ lại đây luôn."
"À... Cảm ơn. Lần sau tôi sẽ không uống nhiều như vậy nữa."
Nói rồi, Thẩm Dực bước vào toilet.
Nhìn bóng lưng cậu đi vào toilet, Đỗ Thành bất giác nhớ lại chuyện tối qua.
Khi say, Thẩm Dực không chịu buông tay, cứ quấn lấy anh, gần như bám dính vào người không rời. Đến mức Đỗ Thành phải vừa cười vừa gỡ tay cậu ra hết lần này đến lần khác. Nhưng điều khiến anh bàng hoàng nhất là khoảnh khắc Thẩm Dực ngẩng đầu nhìn anh thật lâu, ánh mắt đong đầy sự mơ màng xen lẫn chút gì đó rất chân thật.
"Đỗ Thành, tôi có thể hôn anh một cái không?"
Giọng điệu nghe rất lễ phép, nhưng chẳng đợi Đỗ Thành trả lời, Thẩm Dực đã lao tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.
Đỗ Thành sững sờ, đầu óc trống rỗng, tim đập loạn nhịp.
Nhưng ngay khi anh còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Dực đã lập tức rút lui, buông tay, nằm lăn ra giường khách, nhỏ giọng lẩm bẩm điều gì đó không rõ ràng.
Giờ phút này, Đỗ Thành đứng lặng một chỗ, ly cà phê trong tay cũng dần nguội lạnh. Anh siết nhẹ ngón tay quanh thành cốc, ánh mắt trầm xuống.
Chuyện tối qua... thật sự chỉ là do say rượu thôi sao?
Đỗ Thành lặng lẽ tiến lại gần, nghe thấy Thẩm Dực lẩm bẩm điều gì đó, giọng mơ hồ nhưng vẫn đủ rõ ràng:
"Không thể hôn... không thể..."
"Sao lại không thể?" Tò mò, Đỗ Thành nhịn không được mà hỏi.
Thẩm Dực ú ớ vài tiếng, như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc về câu hỏi này. Một lúc sau, cậu chậm rãi trả lời, giọng mơ màng như đang nói ra một chân lý quan trọng: "Bởi vì... nếu hôn rồi thì không còn là đồng nghiệp nữa."
Nói xong, cậu khẽ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say.
...
Từ sau đêm đó, Đỗ Thành nhận ra Thẩm Dực dường như có gì đó khác lạ, cậu cố tình né tránh anh.
Mỗi lần ánh mắt chạm nhau, Thẩm Dực đều vội vã quay đi. Ngồi cùng nhau lâu một chút, cậu sẽ kiếm cớ rời đi. Những công việc trước đây vẫn trực tiếp trao đổi thì nay lại thông qua người khác là Lý Hàm.
Nhưng điều rõ ràng nhất chính là—Thẩm Dực không còn chịu đi chung xe với anh lúc tan làm nữa. Thay vào đó, cậu thà đạp chiếc xe đạp cũ kỹ phủ đầy bụi ở hành lang còn hơn còn hơn ngồi trên chiễ Wrangler sang trọn của Đỗ Thành.
Chắc chắn cậu vẫn nhớ chuyện xảy ra đêm đó. Đỗ Thành khẳng định.
Là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Đỗ Thành luôn hành động dứt khoát.
Hôm nay, sau giờ tan làm, anh cố tình phục kích dưới lầu phân cục.
Thẩm Dực vừa dắt xe đạp ra, chuẩn bị rời đi, thì chiếc Wrangler bỗng từ đâu xuất hiện, ngang nhiên chắn trước mặt. Giống như một con thú hoang cản đường, không cho cậu cơ hội thoát thân.
Ngay trước mặt Thẩm Dực, Đỗ Thành đẩy cửa ghế phụ ra.
"Lên xe."
Giọng anh không lớn, nhưng mang theo sự uy nghiêm không thể phản kháng. Khuôn mặt nghiêm nghị của một đội trưởng cảnh sát càng làm tăng thêm áp lực vô hình.
Thẩm Dực nhìn anh, do dự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bước lên xe. Đỗ Thành đợi cậu yên vị rồi mới đóng cửa xe lại.
Sau đó, anh vòng sang ghế lái, kéo cửa đóng chặt, rồi nhấn khóa xe.
Tiếng khóa cửa vang lên lách cách khiến Thẩm Dục chợt có cảm giác mình vừa bước vào một chiếc lồng sắt di động.
"Thắt dây an toàn." Đỗ Thành ra lệnh.
Biết là không thể trốn thoát, Thẩm Dực chỉ có thể thở dài, chậm rãi kéo dây an toàn cài lại. Một kẻ bị bắt mà còn phải tự xích mình thế này, thật đúng là nực cười.
Chiếc Wrangler lăn bánh, bon bon chạy về phía nhà cậu.
Lạ thay, trên suốt quãng đường, Thẩm Dục không ngủ gật như mọi khi. Cậu vẫn giữ trạng thái tỉnh táo, lặng lẽ ôm chặt túi xách trong lòng, như một cách tự bảo vệ chính mình.
Đến nơi, xe dừng lại trước ngõ nhà cậu nhưng Đỗ Thành vẫn không có ý định mở khóa cửa xe.
Thẩm Dực quay sang nhìn anh nhắc nhở: "Đỗ Thành, đến nhà tôi rồi."
Đỗ Thành khẽ thở dài, ánh mắt sắc bén nhìn khóa chặt lấy cậu.
"Em biết không? Từ trước đến nay, tôi ghét nhất là việc em lúc nào cũng thích làm theo ý mình."
"Phá án lúc nào cũng tự hành động là tốt sao? Hành động đơn độc để rồi tự đẩy mình vào nguy hiểm? Cứ làm theo ý mình như thế, em thấy ổn lắm sao?"
Giọng Đỗ Thành trầm ổn, nhưng mỗi câu nói đều giống như đang nghiêm túc liệt kê từng "tội trạng" của Thẩm Dục.
"Thậm chí... còn dám uống say nữa chứ?"
Nghe đến đây, thần sắc Thẩm Dực hơi bối rối. Cậu vội vã đưa tay định mở khóa dây an toàn, muốn rời khỏi xe ngay lập tức.
Nhưng còn chưa kịp tháo ra, một bàn tay đã nhanh hơn giữ chặt lấy cổ tay cậu.
"Trốn cái gì?"
Đỗ Thành nghiêng người áp sát, một tay ghì chặt cổ tay Thẩm Dực, tay kia dứt khoát kéo dây an toàn khóa lại lần nữa.
"Rắc."
Tiếng khóa vang lên trong không gian chật hẹp, tựa như một cánh cửa vừa đóng sập, giam cậu lại bên trong.
Không gian trong xe nhỏ hẹp, khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như không còn khe hở, bao trùm lấy Thẩm Dực, chắn hết ánh sáng, chỉ để lại trong mắt cậu một mảng bóng tối.
"Tôi nói này... Đêm hôm đó, rõ ràng đã hỏi ý kiến của tôi rồi, vậy sao không thử nghe suy nghĩ của tôi một chút?"
Giọng Đỗ Thành vang lên ngay bên tai, trầm ổn mà có chút nguy hiểm.
Thẩm Dực cảm giác trái tim đập dồn dập, cổ họng khô khốc.
"Tôi... Đỗ Thành, Tôi cảm thấy..."
Vừa mở miệng, cậu mới phát hiện giọng mình đang khẽ run. Cậu khó khăn nuốt nước bọt, ánh mắt vô thức trôi dạt lên khuôn mặt Đỗ Thành đang ẩn trong vùng tối.
Giống như một tín đồ đang tìm kiếm ánh sáng giữa đêm đen, cậu khẽ hỏi: "Vậy... anh sẽ đồng ý sao?"
Một tiếng cười khẽ vang lên. Đỗ Thành nhẹ nhàng đưa tay lướt qua khóe môi cậu, giọng nói mang theo chút trêu chọc: "Không làm đồng nghiệp nữa thì sao? Làm người yêu nhé?"
Khoảnh khắc bị đè xuống ghế ngồi ,bị cuốn vào một nụ hôn sâu không chút do dự, trong đầu Thẩm Dục chỉ có một ý nghĩ duy nhất—
Lần này, thật sự là không còn đường thoát rồi...
End.
------------------------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip