Sửa đèn đường
"Đèn đường không sáng, lòng người mờ mịt" – Đỗ Thành cùng Thẩm Dực yêu hận dưới một ngọn đèn hỏng.
-------------------
Tiểu Hồng là kỹ thuật viên mới chuyển tới phân cục hình sự Bắc Giang. Cậu vừa tốt nghiệp đại học, bước chân vào xã hội chưa được bao lâu, vẫn giữ nguyên sự nhiệt huyết non trẻ đối với cả cuộc sống lẫn công việc.
Nhưng dù có nhiệt tình đến đâu thì cậu cũng chưa từng nghĩ, nhiệt huyết của tuổi trẻ lại có ngày bị dập tắt chỉ bằng một cú điện thoại... lúc bốn giờ sáng. Bị lãnh đạo trực tiếp gọi điện giục mang theo cả bộ thiết bị sửa chữa đi xử lý một "việc nhà" khẩn cấp.
Tiểu Hồng vốn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, không mảy may nghi ngờ khi nghe thấy đầu dây bên kia là lãnh đạo trực tiếp – đội trưởng đội trinh sát hình sự, gọi đến giọng trầm như sắp đi bắt tội phạm: "Tiểu Hồng, mang theo bộ dụng cụ kỹ thuật. Có việc gấp. Việc nhà. Đừng nói với ai."
Thế là cậu ôm theo cả một đống thiết bị, ôm một trái tim lo âu mà bắt xe đến đúng địa chỉ được gửi qua WeChat. Vừa xuống xe đã bị một phen hú hồn - một con hẻm nhỏ âm u, không một ánh đèn đường.
Chiếc xe của Đỗ Thành đậu ở đầu hẻm. Người không ở trong xe mà đang đứng tựa vào đầu xe hút thuốc. Dưới ánh sáng nhập nhoàng, dáng người cao lớn, rắn rỏi của anh hiện lên mơ hồ, gương mặt hơi cúi xuống, làn khói lượn lờ che đi biểu cảm, khiến người ta nhìn không rõ.
Tiểu Hồng lập tức tưởng tượng ra hàng loạt kịch bản không-hẳn-là-vô-lý nhưng khá là hoang đường. Ví dụ như – cấp trên của mình thật ra là nội gián của hắc bang, hôm nay gọi mình đến là để thủ tiêu vì mình vô tình nhìn thấy thứ không nên thấy, rồi định vứt xác ở con hẻm không đèn đường này...
Khoan đã – không có đèn đường?
Tiểu Hồng tự kéo mình ra khỏi chuỗi suy diễn đi xa quá mức, đảo mắt nhìn quanh con đường – đúng là vậy thật, con đường này không có đèn đường, trong khi các đường xung quanh đều có. Càng nhìn càng cảm thấy quen, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi đã đến đây bao giờ.
Trong lúc đầu óc còn đang quay cuồng suy đoán đủ loại tình huống (nào là sếp mình là gián điệp, gọi mình tới diệt khẩu, nào là nhờ mình đến phá của nhà người ta...), thì từ đầu xe, một bóng người cao lớn từ từ bước ra.
Đỗ Thành đang đứng hút thuốc dựa vào đầu xe Wrangler đen bóng, ánh sáng mờ mờ khiến gương mặt anh càng thêm khó đoán. Dáng đứng lạnh lùng, cao ráo, nghiêm nghị – chuẩn hình mẫu đội trưởng "mặt sắt" nổi danh của phân cục.
Nhìn thấy Tiểu Hồng, anh dụi tàn thuốc, chỉ về phía cột đèn đường phía sau xe rồi nhẹ nhàng mở lời... theo một cách khiến Tiểu Hồng suýt nữa đánh rơi luôn hộp dụng cụ.
"Khụ... Lúc đầu tôi định tự sửa cái đèn đường này. Nhưng không hiểu sao con đường này hình như tất cả đèn đều bị trục trặc gì đó... Giao cho cậu đó, Tiểu Hồng. Tôi sẽ cho người thêm khoản phụ phí."
Tiểu Hồng lúc ngồi xe về nhà, tay vẫn cầm tiền xe mà sếp đưa, lòng vẫn còn ngơ ngác, cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ siêu thực.
Cậu làm ở đây chưa lâu, nhưng những chuyện liên quan đến đội trưởng Đỗ thì không ai không biết.
Đại đội trưởng của mình – cảnh sát hình sự Đỗ Thành – là một phú nhị đại chính hiệu. Áo khoác tùy tiện trên người cũng đã vài ngàn tệ, đồng hồ thì khỏi bàn. Chiếc Wrangler cực chất kia là xe riêng của anh, thường xuyên bị mượn đi làm xe công vụ, vì chẳng ai dám láy xe thường đi bắt tội phạm nữa khi đã có xe "xịn" của sếp.
Mà nếu đã là địa bàn nhà Đỗ Thành thì cũng không ai lạ.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là: con đường này đâu phải địa bàn nhà anh ấy? Vậy thì... là ai? Anh ấy rảnh đâu mà nửa đêm lôi một lính mới ra sửa đèn?
Rốt cuộc là ai sống ở đây, ai có "ân oán" gì với đội trưởng Đỗ, đến mức khiến anh ta bắt một kỹ thuật viên non nớt tới sửa đèn đường giữa đêm?
Tiểu Hồng cảm thấy não mình như bị xóc tung lên trong mớ nghi vấn. Cậu như biến thành Conan, ngồi trong xe taxi đầu đập cửa kính mấy lần, cuối cùng một cái tên loé lên trong đầu.
Thẩm Dực?!
Tại phân cục hình sự Bắc Giang, ai cũng biết chuyện đội trưởng Đỗ Thành và chân dung sư Thẩm Dực không ưa gì nhau. Mà nói cho đúng, thì phần lớn chỉ là Đỗ Thành đơn phương "gây khó dễ", chứ Thẩm lão sư từ đầu đến cuối vẫn điềm đạm, khiêm tốn, không hề để bụng.
Bất kể Đỗ Thành có quăng cho anh ánh mắt lạnh nhạt, la mắng om sòm, hay thậm chí cố tình bỏ rơi cậu trong một vụ truy đuổi tội phạm bằng xe đạp để cả đội phải bật cười, thì Thẩm Dực vẫn luôn giữ một thái độ như cũ: bình tĩnh, nhẹ nhàng, nụ cười ôn hòa không đổi.
Chính cái kiểu "đánh vào bông" này khiến Đỗ Thành nhiều phen tức muốn sủi bọt mép.
Thế nhưng, mọi chuyện dường như có chút thay đổi kể từ sau vụ án "Chử Anh Tử". Trong vụ đó, Thẩm Dực vì bảo vệ một nhân chứng mới vừa được đưa về, đã bị nghi phạm đạp mạnh xuống biển.
Cụ thể thế nào thì chỉ người trong cuộc mới rõ, nhưng phiên bản lan truyền phổ biến trong cục là: khi đang đưa nhân chứng về trụ sở, Thẩm Dực bị phục kích trên xe. Dù tình thế nguy hiểm, cậu vẫn giữ được bình tĩnh, vừa ứng phó, vừa cố liên lạc cầu cứu. Kết quả, người đến cứu lại chính là Đỗ Thành – thần tốc như điện, vừa xuất hiện đã hạ gục nghi phạm, sau đó còn liều mình nhảy xuống nước kéo Thẩm – lúc ấy đã gần như hôn mê – lên bờ.
Tường Phong, người kể lại câu chuyện (cũng có phần thêm mắm dặm muối theo yêu cầu của tập thể), nhấn mạnh rằng nếu không có xe cứu thương đến kịp thời, có khi Thẩm Dực đã không qua khỏi. Sau đó, cậu phải nằm viện một thời gian ngắn để hồi phục, rồi sớm trở lại làm việc như bình thường.
Từ sau chuyện ấy, cuộc sống của hai người bề ngoài vẫn không khác mấy. Tuy nhiên, theo những người "biết chuyện" tiết lộ, thái độ của Đỗ Thành với Thẩm Dực đã có phần chuyển biến.
Cụ thể, anh không còn cố tình gây khó dễ trong mấy chuyện lặt vặt nữa. Ngoài việc thỉnh thoảng đôi co vài câu (dù đa phần là bị Thẩm Dực nhẹ nhàng "chặn họng"), Đỗ Thành cũng không buông lời cay nghiệt như trước. Cuối tuần nọ, Tưởng Phong còn bắt gặp hai người họ... cùng đi tập gym. (Tưởng Phong nhất quyết khẳng định không nhìn nhầm.)
Thẩm Dực đâu rồi?
Thẩm Dực vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả—vẫn dịu dàng, ôn tồn, không kiêu căng, cũng không tự ti, cứ như chuyện Đỗ Thành thay đổi thái độ với cậu chẳng liên quan gì đến mình.
Mấy chuyện gần đây cứ dồn dập như từng cọc từng kiện đổ ập xuống, lại thêm việc Tiểu Hồng có bản năng nhạy cảm với địa hình và tình huống, khiến nhiệm vụ tối nay càng trở nên căng thẳng và đầy biến động.
Đỗ Thành đứng nhìn ngọn đèn đường trước nhà Thẩm Dực không sáng, cau mày rất lâu.
Sau vụ của Tào Đồng, anh gần như bị PTSD mỗi khi thấy Thẩm Dực ngồi xe. Chỉ cần thấy cậu ở trước cổng phân cục đưa tay bắt xe hay ngồi lên xe ai đó, là trong đầu anh lại tái hiện cảnh Thẩm Dực bị kéo lên từ mặt nước, mặt trắng bệch, tay bị trói sau lưng, trán trầy xước vì bị ngâm nước quá lâu.
Để tránh ác mộng đó lặp lại, Đỗ Thành đã năm lần bảy lượt tìm cách "dụ dỗ" Thẩm Dực đi làm bằng xe đạp, nói đi nói lại mãi không thôi, đến mức Thẩm Dực cũng bắt đầu thấy phiền. Còn Lý Hàm nghe được mấy lần thì thắc mắc không hiểu từ khi nào đội trưởng lại biến thành đại sứ thể dục thể thao. Chỉ có Tưởng Phong là vẫn một mực giữ vững niềm tin rằng đây là kiểu châm chọc mới của đội trưởng, và kết quả là bị Lý Hàm gõ cho một trận nên thân.
"Gỗ mục không đẽo được" - cô nhóc cảnh sát thở dài bình luận, giọng hơi mang theo vẻ tiếc nuối. Nói xong thì đi mất, để lại Tưởng Phong đứng giữa trời, mặt mũi đầy vẻ oan ức.
Dù Đỗ Thành ngày nào cũng kè kè bên tai Thẩm Dực bảo cậu nên đi làm bằng xe đạp, nhưng cuộc sống mà, luôn có những tình huống bất ngờ chẳng theo ý người.
Có tháng cũng sẽ có một hai ngày Thẩm Dực không thể đi xe đạp. Lúc đó thì sao? Đương nhiên là Thành đội sẽ đứng ra "hi sinh vì chính nghĩa", vừa mở cửa xe vừa nói: "Không còn cách nào khác, lại phải để tôi ra tay rồi."
Tưởng Phong thấy chuyện này thì chỉ biết bĩu môi lắc đầu ngao ngán, còn Lý Hàm thì nhìn cảnh Thẩm Dực ngồi lên xe Đỗ Thành như thấy nàng Lọ Lem bước lên cỗ xe bí ngô. Chỉ cần bắt gặp khoảnh khắc Thẩm Dực lên hoặc xuống xe, cô lại nhìn theo với ánh mắt vừa kính trọng vừa hạnh phúc.
Nhưng dù sao thì Đỗ Thành với Thẩm Dực cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, cộng thêm quá khứ từng đối đầu nhau, và bây giờ lại mơ hồ mang theo chút cảm giác "ân nhân cứu mạng" không rõ ràng, cho nên chuyện Thẩm Dực ngồi xe Đỗ Thành thì đúng là... không hợp lắm.
Không thể đảm bảo trên đường không có bất trắc xảy ra, ít nhất cũng phải chắc rằng cậu an toàn về đến tận cửa nhà.
Một mặt, Đỗ Thành âm thầm quyết định sau này chỉ cần Thẩm Dực ngồi xe người khác là sẽ lập tức chụp lại biển số gửi lên hệ thống cho đội để phòng ngừa bất trắc. Mặt khác, ánh mắt anh thường dừng lại ở ngọn đèn đường trước cửa nhà cậu — không rõ đã hỏng từ bao giờ.
Cái bóng đèn đó đã mấy tháng không sáng, lâu đến mức ngay cả Thẩm Dực cũng không nhớ nổi nó từng hoạt động lúc nào. Mỗi lần lái xe đến đầu hẻm trước nhà cậu, Đỗ Thành đều không kiềm được mà liếc nhìn cái đèn đầy bụi đó thật lâu, mặt không vui.
Dãy đèn đường ở đây đều là loại kiểu cũ như từ thế kỷ trước: cột đèn cao, treo trên đó là cái bóng đèn vàng yếu ớt, bên ngoài úp một cái chụp đèn giống như đĩa úp ngược. Trong thì mong manh vậy thôi, nhưng trừ cái trước cửa nhà Thẩm Dực thì mấy cái còn lại vẫn hoạt động bền bỉ.
Hôm nay cũng là một ngày bình thường, vụ án bình thường, nghi phạm bình thường, báo cáo bình thường. Cảnh sát hình sự tăng ca tới nửa đêm cũng là chuyện bình thường, nhưng lý do để phải ngồi ghế lái phụ đội trưởng thì lại không hề bình thường: chính là Thẩm Dực.
Chiếc Wrangler dừng lại ở đầu ngõ nhỏ. Đỗ Thành lay Thẩm Dực dậy, cậu ấy mơ màng cảm ơn, rồi lảo đảo bước xuống xe, lững thững đi vào con ngõ tối om.
Đỗ Thành nhìn theo bóng lưng Thẩm Dực dần bị bóng tối nuốt lấy. Nhìn cậu đi xa, anh như thể vừa hạ quyết tâm gì đó. Vặn chìa khóa, khởi động xe, rồi phóng đi trong màn đêm.
Nhưng chỉ vài tiếng sau, chiếc xe của Đỗ Thành quay lại nơi này. Đèn trong phòng khách và phòng ngủ nhà Thẩm Dực đều đã tắt.
Một đội trưởng cảnh sát hình sự danh chính ngôn thuận, lúc này lại đứng lén lút ở cửa nhà đồng nghiệp, xác nhận cậu ấy đã ngủ, rồi mới lặng lẽ xuống xe. Từ cốp sau, anh lôi ra một thùng dụng cụ khổng lồ cùng găng tay cách điện và băng dáng chuyên dụng, chuẩn bị "ra tay" với cái bóng đèn đang đình công trước cửa nhà Thẩm Dực.
Đống đồ nghề đó đã nằm trên xe anh rất lâu mà chưa có dịp dùng đến. Hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, không làm thì còn đợi đến bao giờ?
Anh cho xe tiến sát cột đèn, lấy chiều cao làm lợi thế, đưa thùng đồ lên mui xe, đặt thêm cả ghế lót để đứng lên. Một tay bám vào giá hành lý trên nóc, anh trèo lên xe yêu của mình như một anh hùng leo núi.
Chiếc Wrangler vốn đã cao, cộng thêm chiều cao 1m93 của anh nữa, thì tiếp cận bóng đèn là chuyện dễ dàng. Nhưng rất nhanh sau đó, Đỗ Thành phát hiện một sự thật tàn khốc...
Anh không biết sửa đèn.
Đỗ Thành phải thừa nhận, anh đã quá đơn giản hóa mọi chuyện, chắc chỉ là hỏng bóng, thay là xong. Nhưng sau khi tháo cái bóng cũ ra, gắn cái mới vào, thì cái đèn vẫn... tối om.
Đèn vẫn không sáng.
Thành đội mê hoặc cúi đầu ngắm nghía bóng đèn trong tay, không thấy gì bất thường — bóng mới toanh, không hỏng, thậm chí đầu đèn còn chưa bóc tem. Anh tháo lớp nhựa bọc ra, rồi cẩn thận vặn bóng lại, nhưng... vẫn tối thui.
Một nỗi đau từ thuở cấp ba bất chợt ùa về. Người từng suýt rớt đại học vì vật lý điện xoay chiều như Đỗ Thành cảm thấy bản thân vừa bị bóng đèn này tạt thẳng gáo nước lạnh vào lòng tự trọng. Bao nhiêu kiến thức điện cơ còn sót lại trong đầu đều được lôi ra áp dụng – từ rút dây, cắm lại, đến "thánh pháp" khó dùng thì khởi động lại – nhưng bóng đèn vẫn lì lợm như đang giận dỗi.
Thành đội ngồi trên nóc xe, mở điện thoại tìm kiếm Baidu: "Đèn đường hỏng, sửa sao?"
Kết quả đầu tiên: "Xem – Nghe – Sờ – Làm – Đổi" – một bộ quy trình nghe rất chuyên nghiệp.
Nhưng đọc xong anh chỉ muốn... lặng người. Vì toàn là hướng dẫn dành cho loại đèn cao thế cần thang chuyên dụng. Mà anh đang sửa đèn kiểu cũ thời ông nội anh!
Không bỏ cuộc, anh gõ tiếp: "Cách sửa đèn đường kiểu cũ."
Kết quả? Vẫn vô ích.
Người từng suýt rớt đại học vì vật lý điện xoay chiều như Đỗ Thành cảm thấy bản thân vừa bị bóng đèn này tạt thẳng gáo nước lạnh vào lòng tự trọng. Bao nhiêu kiến thức điện cơ còn sót lại trong đầu đều được lôi ra áp dụng – từ rút dây, cắm lại, đến "thánh pháp" khởi động lại – nhưng bóng đèn vẫn lì lợm như đang giận dỗi.
Anh nhìn cái bóng đèn trong tay, rơi vào thế bí:
"— Sửa tiếp? Không biết lỗi nằm ở đâu.
— Không sửa? Đã cất công mang đồ nghề, ngồi chồm hỗm nửa đêm, mà giờ bỏ cuộc thì mất mặt quá. Dù không ai biết, nhưng lòng tự trọng của một người đàn ông sẽ không cho phép."
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa "thôi vậy", "nhờ người khác" và "thử lại lần nữa", Đỗ Thành không hề do dự chọn ngay cái thứ ba. Anh móc từ thùng đồ ra "vũ khí" – một cây kìm cách điện – rồi quay lại đèn đường, quyết định "giải phẫu kỹ thuật".
Cây cột đèn đã bao năm tuổi, dây điện rối như tơ vò. Mưa gió bào mòn, dây cách điện nứt toác, chập vào nhau như thể ai đó đã nhét cả ổ lông mèo vào trong. Miếng dây cách điện dùng để tách dây giờ cũng bị mục, bung bét, quyện vào đám hỗn loạn ấy — nhìn qua còn tệ hơn mớ len yêu thích của Hiểu Huyền.
Càng nhìn dây càng rối, Đỗ Thành càng cáu. Càng cáu tay càng mạnh, mà tay mạnh thì dây càng rối, thành ra vòng lặp vô hạn. Trong số đó có một sợi đặc biệt cong queo, vừa vướng vừa chằng chịt với đám còn lại, còn dính theo một mẫu giấy quảng cáo nhỏ. Đỗ Thành nổi máu "cảnh sát hình sự", nghiến răng nghiến lợi kéo mạnh một phát...
Tạch!
Một tiếng động nhẹ vang lên. Toàn bộ con hẻm lập tức chìm vào bóng tối.
Chỉ còn lại ánh đèn flash từ chiếc điện thoại đang ngậm trong miệng anh chiếu sáng lên nửa mặt trắng bệch. Xa xa, từ một con phố khác, le lói chút ánh sáng mờ hắt tới.
Anh minh lẫm liệt là vậy, Đội trưởng Đỗ — không biết bằng cách nào — đã vô tình... Một cú kéo — và anh kéo luôn cả hệ thống đèn của con đường.
Màn bi kịch mở ra từ đây.
Khi Tiểu Hồng nhận được một cuộc gọi lúc nửa đêm, giọng Thành đội gấp gáp đến mức như có án mạng, cậu hoảng hốt phóng tới hiện trường trong đêm. Đến nơi mới phát hiện: không có án, không có phạm, chỉ có... Thành đội và một đống dụng cụ y như vừa cướp từ công ty điện lực về. Thật sự là có chuẩn bị mưu đồ từ trước.
Trong ánh mắt tha thiết "đừng hỏi nhiều" của Đỗ Thành, Tiểu Hồng tay run rẩy cầm đèn, lặng lẽ bắt tay vào sửa, trong lòng thì rối như tơ vò: "Rốt cuộc là Thành đội đắc tội ai, mà nửa đêm ra đây... phá hệ thống điện cả phố?"
Cậu lớn từng này chưa từng gặp vụ nào "dở hơi" đến vậy.
Trên taxi về nhà, với sự nhạy cảm được tôi luyện từ bao năm cày phim xã hội đen Hong Kong, Tiểu Hồng lập tức cảm nhận được mình đang đối mặt với một vụ bịt miệng nghiêm trọng. Cậu ta căng não tưởng tượng ra 1.001 giả thuyết, và cuối cùng, chốt hạ một câu chắc nịch (và hoàn toàn sai bét): "Thành đội chắc chắn có thù với Thẩm lão sư rồi!"
...
Sáng hôm sau, khi Đỗ Thành đến phân cục, anh lập tức cảm nhận bầu không khí quái dị.
Bình thường, mọi người sẽ chào hỏi, cười đùa với anh. Hôm nay, ai nấy đều như... dính băng keo vào miệng. Họ tránh ánh mắt anh như tránh tà, lùi nhanh vào phòng mình mỗi khi anh bước tới.
Ở đội hình sự, không khí còn căng hơn. Phi Tỷ thì cau mày, lão Diêm chỉ lắc đầu, Lý Hàm nhìn anh như muốn nói mà lại thôi. Thậm chí cả Tưởng Phong – bình thường nói nhiều như sáo – nay cũng ngập ngừng, ánh mắt liên tục đảo tránh khi Thành đội lướt qua.
Ai cũng như đang giấu một bí mật khổng lồ – và anh là nhân vật chính bị giấu.
Đỗ Thành cảm thấy kỳ quặc, nhưng vẫn không hỏi. Điều anh quan tâm duy nhất là: Thẩm Dực đã phát hiện đèn trước nhà mình được "sửa" chưa?
Thẩm Dực vẫn chưa đến.
Đỗ Thành ngồi trong văn phòng, vừa cố tập trung làm việc vừa căng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Không lâu sau, anh nghe tiếng bước chân quen thuộc, nhẹ nhàng mà vững chãi, giọng Thẩm Dực vang lên chào mọi người. Nhưng đáp lại chỉ là mấy tiếng ậm ừ lạ lùng, như thể cả văn phòng đồng loạt bị viêm họng.
Rồi bước chân dừng lại — Lý Hàm gọi cậu lại. Cô gái nhỏ khẩn trương thì thầm gì đó với Thẩm Dực. Qua cánh cửa, Đỗ Thành nghe không rõ, nhưng linh cảm mách bảo rằng: chuyện này... chắc chắn có liên quan đến mình.
Bên ngoài, sau vài câu đáp ngắn, bước chân Thẩm Dực lại tiếp tục — chầm chậm đi ngang qua văn phòng anh. Khi đi ngang, dường như cậu dừng lại một chút. Chỉ một nhịp rất ngắn, rồi lại bước tiếp về phòng 406.
Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?
Ngồi một hồi không yên, Đỗ Thành quyết định sang 406 "tham dò tình hình". Vừa mở cửa bước ra, thì... gặp ngay ánh mắt của cả đội hình sự đang dán chặt vào phòng anh – Lý Hàm, Tưởng Phong, Triệu Bác Thần, Mã Văn Thao, thậm chí cả lão Diêm. Gặp ánh mắt của anh, bọn họ lập tức quay mặt đi, tản ra như chưa từng nhìn.
Chưa cần ai nói gì, Đỗ Thành cũng hiểu: có biến rồi!
Lưng Đỗ Thành cơ hồ run lên từng đợt. Anh trừng mắt liếc đám cấp dưới đang lén lút quan sát mình, rồi sải bước tới phòng 406. Gõ cửa hai lần, chưa kịp đợi ai trả lời, anh đã tự mở cửa bước vào. Vừa vào phòng, liền thấy Thẩm Dực đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc. Thấy anh tới, Thẩm Dực chỉ khẽ há miệng nhưng lại không nói lời nào.
"Thành đội có việc gì sao?" Cuối cùng Thẩm Dực cũng lên tiếng, nhưng giọng điệu lại đầy xa cách, kiểu "có chuyện thì nói, không thì mời về".
Câu này nghe sao mà gai tai. Không phải kiểu phản ứng mà Đỗ Thành mong đợi.
Đỗ Thành thoáng khựng lại, nhưng vẫn giơ cái vật gì đó trên tay làm bộ ra vẻ có chính sự cần bàn. Thực tế thì... anh chẳng có cái quái gì cần làm cả. Chỉ là tiện miệng muốn trò chuyện vài câu với Thẩm Dực, rồi lân la kéo câu chuyện sang chuyện cái đèn đường trước nhà cậu.
Không ngờ, nói gì không nói, lại nhắc đến đèn đường! Nhắc tới cái là ánh mắt của Thẩm Dực càng thêm kỳ quái, nhìn anh như thể đang soi xét một tội phạm nguy hiểm.
Ánh mắt ấy khiến Đỗ Thành mấy lần suýt muốn quay đầu bỏ chạy.
Hôm nay đúng là không phải ngày thích hợp để trò chuyện.
Dù mặt dày như Đỗ Thành cũng cảm thấy xấu hổ. Anh bèn nói đại vài câu rồi xoay người định đi. Ai ngờ vừa quay lưng, Thẩm Dực lại gọi giật anh lại. Đỗ Thành lập tức quay đầu. Nhưng Thẩm Dực lại chỉ nhìn anh bằng ánh mắt... cực kỳ khó hiểu, hồi lâu mới lạnh nhạt nói: "Không có chuyện gì thì đi đi."
Nói xong liền cúi đầu tiếp tục nhìn chồng tài liệu, không buồn liếc anh thêm lần nào.
Cái giọng ấy, cái ánh mắt ấy, nếu bảo là "không có chuyện gì" thì còn ai dám tin?
Đỗ Thành cảm thấy đầu mình xoay mòng mòng, chưa kịp hoàn hồn thì Tưởng Phong đã chạy tới: " Thành Đội, Cục trưởng Trương tìm anh, bảo anh đến văn phòng một chuyến."
Nói xong, cậu ta lại cười khổ, nửa đùa nửa thật nói thêm: "Lão đại, anh làm người... cũng nên quang minh chính đại một chút chứ?"
Đỗ Thành suýt nữa nổi khùng: Dương quang cái rắm gì? Tôi làm sao? Tôi có làm gì khuất mắt đâu?! Chỉ là sửa cái đèn đường thôi mà? Là ân nhân sửa đèn giúp người ta, có sao?! Mà cũng có phải ta ép người ta lấy thân báo đáp đâu chứ!
Mang theo một bụng ấm ức và hoang mang, Đỗ Thành đùng đùng bước vào văn phòng của Cục trưởng Trương mà không thèm gõ cửa.
Mười phút sau Đỗ Thành bước ra, mặt đen sì như đáy nồi, môi mím chặt như muốn rút súng bắt người. Anh cúi gằm đầu, lôi điện thoại ra gõ gõ vài chữ.
Hai mươi giây sau - toàn bộ đội hình sự rung điện thoại đồng loạt. Trong group chat WeChat, tin nhắn từ Đỗ Thành được ghim ngay đầu:
"Ai là cái đứa đêm qua mở miệng nói tôi không ưa nổi Thẩm Dực nên cố tình phá hỏng đèn đường nhà cậu ta?! Ra mặt giùm cái coi!!!"
Nguồn gốc lời đồn được vén màn như sau:
[Tiểu Hồng là người đầu tiên lan tin: "Nửa đêm hôm qua Thành đội gọi em đi sửa đèn đường nhà Thẩm lão sư. Mà hỏng cả một đoạn đường luôn ấy! Không biết có liên quan gì không..."
Lý Hàm là người thứ hai châm dầu vào lửa: "Thành đội thay đổi thái độ đột ngột vậy, ai mà tin nổi? Tôi nói thật nhé, chắc chắn là kế nghi binh! Làm bộ làm tịch thân thiết với Thẩm lão sư để lấy lòng, chứ thực chất thì sao? Đêm về lén lút phá đèn nhà người ta, cắt luôn cả dãy. Rồi không khéo làm bể chuyện, mới phải nửa đêm kéo Tiểu Hồng đi sửa – còn cấm nói với ai. Chả phải... muốn diệt khẩu sao?!"
+1
+2
+3
...
Thẩm Dực nghe xong:
"...???..."
Diệt khẩu cái đầu mấy người! Có cần phức tạp vậy không?!
End.
-------------------------------------------------------------------
Nie,
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip