Tuyết đầu mùa ☃️

Năm nay, Bắc Giang cuối cùng cũng đón trận tuyết đầu mùa. 

Tuyết lớn rơi suốt một ngày một đêm mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, phủ trắng cả một vùng. Trên mặt đất, tuyết đọng thành một lớp dày. Lũ trẻ con háo hức rủ nhau ra đường, vui vẻ ném tuyết và đắp người tuyết. Cả không gian dường như khoác lên mình tấm áo bạc, tràn ngập tiếng cười giòn tan của đám trẻ.

Nhưng giữa thế giới trắng xóa ấy, các cảnh sát của phân cục Bắc Giang lại chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức vẻ đẹp mùa đông. Trong đêm tuyết rơi, một vụ án mạng đã xảy ra trong thành phố. 

Tuyết lớn khiến dấu vết xung quanh hiện trường bị che phủ gần như hoàn toàn, càng làm tăng thêm độ khó cho công tác điều tra. Các điều tra viên ai nấy đều nghiêm túc xem xét từng chi tiết, mong tìm ra manh mối, gương mặt ai nấy đều trầm trọng.

Mấy ngày trước, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh khiến Thẩm Dực bị cảm. 

Cậu đeo khẩu trang, liên tục sụt sịt mũi, đôi mắt đỏ lên vì bệnh. Cặp kính gọng vàng che đi phần nào vẻ mệt mỏi. Cậu quấn mình trong chiếc khăn quàng cổ mềm mại mà Đỗ Thành mang đến tận dưới chung cư. Đỗ Thành nói đó là quà do chị gái anh ấy nhất quyết gửi tặng. một món đồ cao cấp bằng lông cừu, ấm áp và mềm mại. Dực cảm ơn rồi ngoan ngoãn quấn nó lên cổ, nửa khuôn mặt giấu trong lớp khăn ấm, chỉ lộ ra đôi mắt tròn sáng.

Tại hiện trường vụ án, không có bất kỳ manh mối khả quan nào. 

Đỗ Thành quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm các khu vực lân cận. Sau khi phân công nhiệm vụ cho các đồng đội, anh quay đầu lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của Thẩm Dực. Nhìn bộ dạng cậu thế này, Đỗ Thành không nỡ bảo cậu ở lại trên xe.

"Được rồi, vậy thì đi theo tôi."

Nghe vậy, đôi mắt Thẩm Dực cong lên, phản chiếu niềm vui trong ánh mắt. Đỗ Thành biết, sau lớp khẩu trang kia, chắc chắn anh ấy đang nở một nụ cười ngọt ngào.

Nhưng làm việc ngoài trời đòi hỏi di chuyển khá nhiều, nhưng thể lực của Thẩm Dực lại không theo kịp. 

Gió tuyết lạnh cắt da khiến cậu run lên từng chập, mỗi bước đi đều lảo đảo, để lại những dấu chân nông sâu lẫn lộn trên mặt tuyết. 

Nhìn cậu loạng choạng như một chú chim cánh cụt, Đỗ Thành định lên tiếng khuyên cậu quay lại xe. Nhưng trước khi kịp nói gì, Thẩm Dục đã trượt chân, mất thăng bằng.

Đỗ Thành lập tức lao đến, nhanh tay đỡ lấy cậu.

Thẩm Dực ngã thẳng vào lòng anh, được anh ôm trọn trong vòng tay.

"Nhìn xem em kìa, đi đứng cũng không vững nữa" Đỗ Thành thở dài bất đắc dĩ.

Thẩm Dực lúng túng níu lấy tay áo anh muốn đứng dậy, nhưng chân lại trượt thêm một cái, khiến mặt cậu đập vào lồng ngực Đỗ Thành lần nữa. Cậu đứng yên hồi lâu, không nói gì, cũng không ngẩng đầu lên.

Đỗ Thành chờ mãi không thấy động tĩnh, suýt thì tưởng Thẩm Dực bị lạnh đến mức choáng váng. Nhưng anh cảm nhận được người trong lòng mình vẫn còn đang run nhẹ, giống như một con thú nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm. Bầu không khí bỗng trở nên mơ hồ kỳ lạ, nh bỗng hiểu ra—có lẽ cậu ấy chỉ đang... làm nũng? 

Nghĩ vậy, Đỗ Thành bất giác mềm lòng. Anh kéo rộng vạt áo khoác ngoài, khẽ dịch người để che chắn gió lạnh cho Thẩm Dực.

Tuyết vẫn rơi dày, đọng lại trên tóc và vai áo cậu, đầu Thẩm Dực cũng đã phủ một lớp tuyết trắng xóa. Đỗ Thành đưa tay phủi sạch cho cậu, còn giúp cậu đội lại mũ áo khoác.

"Hay là em về xe nghỉ đi..."

"Đỗ Thành, em biết rồi!"

Trước khi anh kịp nói hết câu, Thẩm Dực bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt đầy kích động. Chiếc mũ trùm đầu quá rộng lập tức rơi xuống. Cậu nhìn Đỗ Thành, giọng nói nghèn nghẹn vì cảm lạnh nhưng vô cùng chắc chắn:

"Em biết nơi có thể tìm thấy tung tích nghi phạm!"

Thì ra, nãy giờ cậu trầm mặc không phải vì làm nũng, mà là đang suy nghĩ về vụ án.

Đỗ Thành sững lại một giấy rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhưng trong lòng anh vẫn có một cảm giác kì lạ, tựa như có chút hụt hẫng thoáng .

Thẩm Dực vẫn đang sụt sịt mũi, giọng nói nghe mềm mại lạ thường. Hơi thở nóng ấm va vào không khí lạnh, tạo thành một lớp sương mỏng trên kính mắt. Tuyết tan khiến mái tóc cậu hơi ướt, cả người trông giống như một chú mèo nhỏ lạc lõng giữa trời tuyết.

Đỗ Thành hiếm khi thấy Thẩm Dực trong bộ dạng thế này. Anh không nhịn được mà bật cười.

Thẩm Dực nhìn xuống, có chút ngẩn ra. 

Một lúc sau, cậu chợt nhận ra vì sao Đỗ Thành lại cười, liền dứt khoát tháo kính xuống, hơi tức giận đẩy nhẹ vào ngực Đỗ Thành một cái, rồi quay người chạy vào đống tuyết.

Đỗ Thành cười đủ rồi, nhưng nhìn Thẩm Dực chạy nhanh như gió, đâu còn dáng vẻ yếu ớt khi nãy, anh lập tức đuổi theo.

"Này, chạy chậm thôi!" 

Anh vừa chạy vừa gọi: "Vừa nghĩ ra cái gì thì báo cáo với cấp trên trước đã!"

Giữa màn tuyết trắng xóa, hai bóng người một trước một sau lao đi.

Trên con đường phủ đầy tuyết trắng, dấu chân họ kéo dài thành hai hàng sâu hằn, biến mất dần nơi cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip