Chương 1 - Con tin

Con tin

Buổi trưa, tại phòng khách tầng cao nhất của tập đoàn An Thần, ánh dương rực rỡ xuyên qua cửa sổ rọi trên nền đất, chói đến mức khiến người ta không mở được mắt.

Lâm Túc đưa lưng về phía ánh mặt trời, vẻ mặt thư thái thoải mái, hai bàn tay tùy ý nắm lại, gác ở trên bàn, đưa mắt xem kỹ Thẩm thị phụ tử ngồi ở đối diện.

"Thế nào? Thẩm tiên sinh suy xét rõ ràng rồi sao? Tôi không có nhiều thời gian lắm đâu, hợp đồng này ký hay là không ký?"

Thẩm Giang Nam giương mắt nhìn con trai đang kính cẩn cúi đầu đứng bên cạnh, khuôn mặt hờ hững: "Ý mày thì sao?"

Thẩm Hàn Mặc hơi hơi rũ mắt, tránh đi dương quang chói loà: "Con nghe phụ thân an bài."

"Được." Thẩm Giang Nam dứt khoát vung tay, ký tên trên hợp đồng.

Hợp đồng bị đẩy đến trước mắt Thẩm Hàn Mặc, anh liền nhanh chóng ấn xuống dấu vân tay, khóe miệng bất giác hơi hơi gợi lên, ba từ "khế bán thân" bất giác hiện lên trong đầu, dư quang nơi khóe mắt trước sau đều đuổi theo thân ảnh của phụ thân.

Thẩm Giang Nam mục vô biểu tình, trước sau đạm mạc thờ ơ, không một chút thương tiếc.

Thẩm Hàn Mặc hai tay đem hợp đồng đưa cho Lâm Túc, thái độ cung kính lại không hèn mọn: "Hy vọng Chủ tịch Lâm sớm ngày thực hiện hứa hẹn."

"20 triệu đô ngày mai sẽ chuyển đến." Lâm Túc vẻ mặt thong dong mĩm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như hàn băng.

Thẩm Giang Nam đứng dậy rời đi, quay đầu lại xem con trai: "Mày còn không đi?"

"Thưa phụ thân, con còn có chuyện muốn nói cùng Chủ tịch Lâm." Thẩm Hàn Mặc cung kính trả lời.

Thẩm Giang Nam cười lạnh một tiếng, khoanh tay mà đi.

.

Lâm Túc nâng cổ tay xem đồng hồ : "Tôi không có nhiều thời gian lắm đâu."

"Sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian của ngài, tôi chỉ là muốn hỏi một chút nhất định phải như vậy sao? Lấy phương thức lưỡng bại câu thương như thế này đả kích Thẩm thị, chỉ vì tờ giấy hợp đồng hôm nay? Tôi thật sự nhìn không ra, ngài có thể từ trong này đạt được đến thứ tốt gì?"

Lâm Túc vẫn duy trì nụ cười như cũ, chỉ là ý cười vẫn không thể xen vào đôi mắt lạnh lẽo: "Tôi chỉ là muốn xem thử, vào thời khắc sinh tử tồn vong của Thẩm thị, cha anh có chịu đem anh bán hay không? 20 triệu đô la Mỹ tuy nói không hề rẻ, nhưng mua anh hai mươi năm, có lẽ cũng coi như đáng giá."

Thẩm Hàn Mặc cười cười: "Tôi thì cho rằng cái ngài thật sự mua chính là 10% cổ phần của Thẩm thị mới đúng, nhưng vì tôi mà trả một mức giá như vậy thì quá lớn rồi."

Đến lúc này, Lâm Túc mới nghiêm túc liếc mắt nhìn Thẩm Hàn Mặc một cái, chàng trai trẻ tuổi còn đôi mươi này mọi việc đều thuận theo ý tứ của phụ thân, cơ hồ đã mang bản thân hạ thấp đến mức không tồn tại, anh giờ phút này lại còn có thể bình tĩnh, là do vô tri hay vẫn là không biết sợ?

"Năm đó Thẩm Giang Nam còn mua được Vân Thần, thì hôm nay tôi cũng muốn thử xem loại cảm giác này. Làm sao? Bị thân sinh phụ thân bán đứng cảm giác như thế nào?"

Thẩm Hàn Mặc thong dong cười: "Có lẽ cảm giác cũng không khác lắm với ngài năm đó."

Lâm Túc híp mắt, tươi cười trên gương mặt suýt nữa mất khống chế, tức giận dâng cao: "Nếu mua bán đã thua lỗ, thì từ giờ tôi phải từ trên người của anh đòi lại hết mới đúng. Anh ở An Thần làm con tin, tôi lại muốn nhìn xem Thẩm thị còn dám hành động thiếu suy nghĩ hay không."

"Con tin?" Thẩm Hàn Mặc như là vừa nghe được một từ mới nói, lại cười nói: "Đa tạ Chủ tịch Lâm cất nhắc, tôi còn tưởng rằng cái tôi vừa ký là khế bán thân nữa chứ. Tôi ở Thẩm thị thật sự không quan trọng như ngài nghĩ vậy, mưu tính của ngài lần này sợ là phải thất bại thôi."

"Không vội, trò chơi vừa mới vừa mới bắt đầu."

"Chúc Chủ tịch Lâm chơi đến vui sướng." Thẩm Hàn Mặc đạm mạc cười, khom người cáo từ.

"Từ từ", Lâm Túc lạnh lùng nói, "Hiện giờ anh là người của tập đoàn An Thần, hy vọng lần sau nhìn thấy tôi nên thành thành thật thật kêu một tiếng Chủ tịch."

"Hàn Mặc đã biết. Chủ tịch."

"Ăn nhờ ở đậu nên có tự giác của ăn nhờ ở đậu, hy vọng tôi về sau phân phó cái gì, anh đều đáp một tiếng ' vâng '."

Thẩm Hàn Mặc liếc anh một cái.

"Như thế nào? Như vậy cũng làm không được sao?"

"Vâng. Hàn Mặc hiểu rồi."

"Còn nữa, tôi cảm thấy anh cười rất khó coi, từ hôm nay trở đi, cải danh gọi Thẩm Ly Tiếu đi."

Thẩm Hàn Mặc hơi hơi nhấp môi: "Việc này, Hàn Mặc muốn trưng cầu ý kiến của gia phụ...... Chủ tịch có thể châm chước một chút hay không?"

Lâm Túc rốt cuộc cũng nhìn thấy một chút biến hoá trong nụ cười ôn hòa điềm đạm trước sau như một của người đối diện, tâm tình tức khắc tốt lên vài phần, giơ giơ lên hợp đồng trong tay: "Anh nhớ cho kỹ, ở An Thần, tôi muốn anh làm cái gì anh nhất định phải làm cái đó, không cần nhắc tới hai chữ 'châm chước' này đâu."

"Vâng. Chủ tịch còn có phân phó khác sao?"

Lâm Túc nâng cổ tay xem đồng hồ: "Trong 5 phút, tôi hy vọng anh có thể tới HR bên đó báo cáo, tôi không hy vọng anh dùng thang máy, bộ phân nhân sự ở lầu 7."

"Cáo từ." Thẩm Hàn Mặc lễ phép khom lưng, từ nơi này đến lầu 7 cách 25 tầng, không biết có tới kịp hay không, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy buồn cười, chủ tịch tập đoàn An Thần từ xưa đến nay luôn là một doanh nhân lạnh lùng và khôn ngoan, lúc này lại làm trò xiếc ấu trĩ và nhàm chán đến vậy.

Thẩm Hàn Mặc là người thích cười, anh tin rằng trên đời này không có việc gì là không làm được, mọi việc đều luôn có cách giải quyết. Nhưng đến lúc anh hô hấp gấp gáp đứt quãng chạy xuống tới lầu 7, lại suýt nữa cười không nổi.

Thân thể của anh không tốt lắm, không thể vận động mạnh, giờ phút này, dạ dày giống như bị ngàn vạn cây kim đâm vậy, khiến anh đau đến sắc mặt trắng bệch, suýt nữa nôn mửa.

Một tay chống vách tường cầu thang, một tay gắt gao đè lại dạ dày, từng đốt ngón tay thon dài bạo khởi gân xanh.

"Anh là tới tìm chị Lăng sao?" Một cô gái tóc xoăn từ trong Phòng Nhân sự nhìn sang anh tò mò hỏi.

Thẩm Hàn Mặc miễn cưỡng đứng thẳng thân thể: "Xin chào, chủ tịch bảo tôi tới bên này báo cáo."

Bệnh nghề nghiệp của tiểu cô nương liền lập tức phát tác, đưa mắt đánh giá anh một phen, người nam nhân này mặc áo sơ mi trắng quần tây đơn giản, nhưng quần áo lại thẳng tắp, nút tay áo tinh xảo thanh lịch, nhất định không phải phàm vật, càng quan trọng là, khuôn mặt anh ta quá anh tuấn, toàn thân đều bao trùm vẻ thanh lịch nho nhã.

"Chị Lăng nói, nếu đã đến thì ở phòng trả đợi một chút. Anh làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao?" Gặp một người đàn ông có vẻ ngoài xuất sắc như vậy, không thể không muốn gần gũi.

"Tôi không có việc gì, có thể cho tôi một chén nước sao?"

Thẩm Hàn Mặc cầm cốc giấy an tĩnh ngồi ở phòng trà, không nhúc nhích, sắc mặt có chút tái nhợt, ấn đường nhíu lại.

Một anh chàng đẹp trai bỗng nhiên xuất hiện ở bộ phận nhân sự, tự nhiên sẽ có một đám người đảo tới đảo lui ở phòng trà "uống nước", thỉnh thoảng, có một vài ánh mắt can đảm bị Thẩm Hàn Mặc bắt gặp, mỗi lần nhìn thấy anh đều nhàn nhạt cười, nụ cười lễ phép ấm áp, cũng không xa cách.

.

Tập đoàn An Thần, tầng 31, văn phòng chủ tịch.

Sở Phong đem một chồng văn kiện ném đến trước mặt Lâm Túc: "Đây, những gì anh cần. Cũng không phải dễ tìm, Thẩm thị dường như cố tình đem mọi tin tức về anh ta giấu đi."

"Có gì đặc biệt?"

"Thật khó tưởng tượng, bây giờ lại còn có một phú nhị đại là học bá. Lúc học cấp ba thi vào trường giỏi nhất của thành phố B, là dựa vào thực lực, không phải dùng tiền của cha anh ta. 18 tuổi đậu vào đại học Harvard và MIT - hai trong số 11 trường đứng đầu thế giới, nhưng kỳ quái chính là anh ta không có đi du học, mà lại học ở thành phố H. Ba tháng trước tốt nghiệp đại học, cùng trường học với anh đấy, là tiểu sư đệ."

"Học giỏi thì ghê gớm sao?" Lâm Túc không đồng tình, hừ lạnh nói.

Sở Phong tiến đến trước mắt anh, đôi mắt trở nên sáng hơn: "Còn có một việc anh tuyệt đối không thể tưởng được! Công ty giải trí Thâm Thiên thuộc Tập đoàn Thẩm thị ở thành phố H, hai năm gần đây vô cùng nổi tiếng, so với An Thần Film của chúng ta không thua kém là bao, anh không phải vẫn luôn muốn mời lãnh đạo của công ty đó sang công ty chúng ta sao?"

"Việc này liên quan gì?"

Sở Phong cười: "Tôi đã kiểm tra rồi, người đứng phía sau công ty giải trí Thâm Thiên là anh ta —— đứa nhỏ anh vừa mua được, đây có lẽ là lý do anh ta đi thành phố H học đại học!"

Lâm Túc hơi hơi động dung, công ty giải trí Thâm Thiên là cây tiền lớn nhất của tập đoàn Thẩm gia, nếu không nhờ cái này, Thẩm thị đã suy sụp từ lâu rồi.

"Trước đây tôi luôn nghĩ rằng đúng là đầu óc của anh bị cửa kẹp rồi mới bỏ ra 20 triệu đô la để trả thù. Hiện tại xem ra, có vẻ như anh đã kiểm tra nguồn gốc của anh ta, đúng không? Cho anh ta mấy năm thời gian, anh ta vừa có thể giúp anh kiếm lại 20 triệu này, vừa có thể xây dựng tập đoàn chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn! "

Lâm Túc sắc mặt biến lãnh: "Anh sai rồi, tôi không biết về những điều này khi tôi mua anh ta. Bây giờ tôi cũng không có kế hoạch cho anh ta vị trí giám đốc doanh nghiệp."

"An Thần Film đang cần người xử lý, nếu anh không muốn sử dụng anh tôi, anh tính sẽ làm gì với anh ta?"

Lâm Túc hơi hơi híp mắt, thần sắc u ám: "Nghe anh nói như vậy, tôi lại muốn đem anh ta vào An Thần Film."

"Đúng rồi, đừng lãng phí tiền mới tốt."

"Tôi không phải làm anh ta quản lý An Thần Film, mà là làm anh ta đi làm trợ lý nghệ sĩ, tôi muốn xem thử, dùng một thân phận hoàn toàn mới một lần nữa bước vào cái vòng luẩn quẩn này, anh ta sẽ phản ứng như thế nào?"

"Anh đây là đang đốt đàn nấu hạc, phí phạm của trời đó! " Sở Phong không tán đồng. Dùng phương thức này để nhục nhã một hài tử với nụ cười thiện lương, quá mức bỉ ổi rồi.

Lâm Túc cười lạnh: "Mua anh ta chính là vì huỷ hoại anh ta, chẳng lẽ tôi còn phải dưỡng anh ta thành tài sao?"

"Ân oán đời trước không liên quan thế hệ sau. Lâm Túc, anh bị cừu hận che mắt rồi, anh ta dù sao vẫn là vô tội mà."

"Vô tội?" Lâm Túc lộ ra một cái âm lãnh biểu tình: "Gia mẫu thì không vô tội sao? Vân Thần thì không vô tội sao? Muốn trách cũng chỉ có thể trách anh họ Thẩm."

Sở Phong cầm lấy bản hợp đồng trên bàn cẩn thận xem xét, hơi hơi thở dài một tiếng: "Làm bạn của anh, tôi cần thiết nhắc nhở anh một chuyện, hợp đồng này không ổn, theo mặt pháp lý là vô hiệu. Bởi vì hợp đồng không công bình, hơn nữa lại vi phạm nghiêm trọng nhân quyền của người khác."

"Tôi biết. Nhưng chỉ cần Thẩm thị ở trên tay của tôi, anh ta nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, không thể lựa chọn."

.

Chị Lăng, giám đốc phòng nhân sự của Tập đoàn An Thần, lúc nhận được chỉ thị thật sự là phi thường ngoài ý muốn.

Thiếu chủ của tập đoàn Thẩm thị, thậm chí có thể là người thao túng phía sau của công ty giải trí Thâm Thiên ở thành phố H, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng làm người trầm ổn khiêm tốn, vô luận từ góc độ nào xem xét, Thẩm Hàn Mặc nên là "hạt giống tốt" để chủ tịch bồi dưỡng mới đúng. Vậy mà, Chủ tịch cư nhiên đem anh ta sung quân đến công ty con của An Thần Film làm trợ lý nghệ sĩ, hơn nữa còn nói rõ là làm anh ta hầu hạ nghệ sĩ khó hầu hạ nhất!

Thật sự không biết là đang làm cái gì! Mặc dù là vì tôi luyện anh ta, chèn ép ngạo khí, cũng căn bản không cần như thế. Huống chi, thanh niên kia lại nho nhã lễ độ, không hề có một chút kiêu căng nào.

Chị Lăng có chút ngại ngùng cùng Thẩm Hàn Mặc nói: ""Chiều nay, anh đến An Thần Film báo cáo, đi theo Lý Mạn Tịch, làm...... Làm trợ lý nghệ sĩ."

Thẩm Hàn Mặc hai tay tiếp nhận thư giới thiệu: "Tôi nên chuẩn bị gì?"

Chị Lăng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, nhịn không được nói: "Cái gì đều không cần chuẩn bị, Lý tiểu thư tính tình không tốt, anh nên hơn nhẫn nại."

Thẩm Hàn Mặc khom người cáo từ: "Đa tạ chị Lăng, tôi nhớ rồi."

Nhìn anh rời đi, một cô gái nhỏ từ phòng nhân sự bước vào: "Chị Lăng, Lý Mạn Tịch tháng này đã doạ sợ ba gã trợ lý rồi, mầm non tốt như vậy chị lại phái đi cho nàng ta giày xéo sao?"

Chị Lăng thở dài: "Nào chỉ là một hạt giống tốt, em không biết bối cảnh thật sự của anh ta, thôi, chuyện của người ta chúng ta đừng dây vào."

Ở tầng dưới của Tập đoàn An Thần, Thẩm Hàn Mặc tay trái ấn bụng, dựa vào cửa kính xuất thần.

Từ ngày hôm qua buổi chiều đến hôm nay buổi sáng, vì đem toàn bộ công tác của công ty giải trí Thâm Thiên sửa sang lại rõ ràng rồi giao ra ngoài, anh vội đến sứt đầu mẻ trán, vẫn luôn không có thời gian ăn cơm. Hôm nay sáng sớm, từ Thành phố H bay đến thành phố B, bồi phụ thân tới tập đoàn An Thần, chờ đợi kia tràng giao dịch, thẳng đến giờ phút này ngay cả một hạt gạo cũng chưa ăn.

Anh bị đau bao tử nghiêm trọng, nhưng thường thường lại không thể không bỏ qua ăn cơm.

Ngón tay mảnh khảnh run rẩy cầm điện thoại, khẩn trương trong lòng vẫn là biểu lộ ra rồi, điện thoại "Đô"...... "Đô"...... "Đô"...... Vang lên thật lâu, tâm cũng theo thanh âm đô đô đó mà khẩn trương lên, đến lúc anh chờ đến sắp không có dũng khí thời điểm, đối phương rốt cuộc bắt máy.

"A lô?"

"...... Phụ thân", một tiếng gọi xong, anh không biết nên như thế nào tiếp tục: "Con buổi chiều đi An Thần Film báo cáo, làm trợ lý của Lý Mạn Tịch." Có lẽ vẫn là nên hướng phụ thân báo cáo một chút hành tung, giống dĩ vãng như vậy.

Anh bỗng nhiên có vài phần khinh thường chính mình, như vậy có phải là đang khẩn cầu phụ thân quan tâm hay không?

"Biết rồi, còn có việc sao?"

Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm xào rau trong chảo, tiếp theo đó là một trận vui cười:

"Ba, ba xong chưa? Không đủ cay con không ăn đâu nha."

"Bảo đảm màu sắc hương vị đều đầy đủ."

"Ba nhanh lên đi, con sắp chết đói rồi nè."

......

Thẩm Hàn Mặc hơi hơi ngây người, phụ thân sẽ nấu cơm sao, anh còn chưa bao giờ gặp qua phụ thân tự mình xuống bếp.

Thẩm Giang Nam nói trong điện thoại: "Còn có việc sao? Tôi cúp máy đây."

"Từ từ......"

"Chuyện gì?" Thẩm Giang Nam một bên xào rau một bên tiếp điện thoại, có vài phần không kiên nhẫn.

Thẩm Hàn Mặc nhấp môi: "Chủ tịch Lâm làm con đổi tên, con muốn...... cầu ngài đồng ý."

"Tùy."

Đô —— đô —— đô ——

Thẩm Hàn Mặc nhìn cuộc gọi bị cắt đứt, hơi hơi cười khổ, phụ thân thậm chí đều không nghĩ hỏi một chút anh sẽ bị đổi thành tên là gì. Nếu có một ngày, có văn kiện do anh đưa tới trên mặt bàn chủ tịch tập đoàn Thẩm thị, phụ thân có thể hay không cũng nhận không ra đó là anh?

Anh nâng cổ tay xem biểu, bây giờ đến lúc báo cáo còn có hai tiếng đồng hồ.

Những người ở thành phố B có phải hay không đã đến giờ tan làm về nhà rồi?

Ngón tay nhẹ run, tiền xu trong tay bay lên trời cao, lập loè quang mang rơi vào lòng bàn tay: "Chữ" chính là về, "Mặt hình" chính là không về.

Liên tiếp ba lần đều là "Chữ".

Xem ra tuy rằng phụ thân cũng sẽ không chờ anh ăn cơm, nhưng anh vẫn là nên trở về một chuyến.

Anh đứng thẳng người, đột nhiên dạ dày vô cùng đau đớn, lấy ra thuốc giảm đau từ trong túi, đổ hai viên thuốc vào miệng, ấn dạ dày nghỉ ngơi một hồi lâu, mồ hôi lạnh từ từ chảy ra, cuối cùng vẫn là quyết định không quay về.

Anh không muốn tại thời điểm khó khăn này đi đối mặt với sự ưu ái của phụ thân với em trai Hàn Thông, giờ phút này, anh thật sự không có sức lực để giữ nụ cười dịu dàng và ổn định trước mặt phụ thân nữa, anh sợ rằng mình không thể kiểm soát được mà biểu hiện bất bình, khiến người khác khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sp