Chương 3 - Nước đen
Nước đen
Giữa trưa 11h, đài truyền hình thành phố B.
Hàng trăm phóng viên từ khắp nơi trên đất nước đã chờ đợi cả một buổi sáng, nhưng Lý Mạn Tịch vẫn không xuất hiện, người đại diện Linda không ngừng giải thích cũng khống chế không được hiện trường. Một nữ phóng viên nhịn không được mắng to: "Lý Mạn Tịch đến trễ cũng không phải một hai lần, nếu không hiểu làm thế nào tôn trọng người khác thì cũng không đáng người tôn trọng, các chị em chúng ta đi về, tiết mục này liền để lại cho đài truyền hình tự phát sóng đi."
Nhất hô bách ứng, một người kêu gọi trăm người hưởng ứng, các phóng viên phẫn nộ đồng loạt rời đi.
Một lần này liền đắc tội đông đảo truyền thông, phía đài truyền hình liền vô cùng tức giận, hạ lệnh mặc dù có phải bồi tiền, cũng muốn huỷ hết tất cả cuộc phỏng vấn của Lý Mạn Tịch, yêu cầu đổi diễn viễn.
Lúc 12 giờ trưa, thời điểm Lý Mạn Tịch mang theo đám người trợ lý mênh mông cuồn cuộn đuổi tới, liền được ăn luôn món "cửa đã đóng kín". Tiếp đãi nàng là bộ phận pháp lý của đài truyền hình để thảo luận về việc hủy hợp đồng.
Lý Mạn Tịch lúc này mới luống cuống, lần này thật sự là phạm tội với giới truyền thông rồi.
Linda vội vàng giải thích, "Không phải chị Mạn Tịch cố ý chơi mọi người, là trợ lý nhớ lầm thời gian."
Đối phương cười: "Lời này ngài cùng tôi nói không có ích gì đâu, ngài đi gặp với phó đài trưởng giải thích thử xem, xem anh ta có tin hay không."
Linda mang theo Lý Mạn Tịch cùng Thẩm Ly Tiếu đi tìm phó đài trưởng cầu tình.
Làm trò phó đài trưởng mặt, Lý Mạn Tịch đem trong tay thông tri ném đến Thẩm ly gương mặt tươi cười thượng: "Giấy trắng mực đen viết 8 điểm, ngươi cho ta biết giữa trưa, ngươi mắt mù sao?"
"Thực xin lỗi, là do tôi sai." Thẩm Ly Tiếu cụp mi rũ mắt, lông mày và lông mi run rẩy.
Phó đài trưởng cười: "Lý đại tiểu thư giáo huấn cấp dưới thì về nhà giáo huấn, chúng ta muốn đi ra ngoài ăn cơm, không rảnh tiếp đãi đâu." Nhấc chân liền muốn đi.
Linda nhanh chóng cười làm lành, tỏ vẻ muốn mời khách ăn cơm, nhưng lập tức liền bị từ chối.
Lý Mạn Tịch một đám người chờ ở cửa văn phòng phó đài trưởng, một bụng hỏa hướng người Thẩm Ly Tiếu tuôn ra: "Đều tại mày!"
Linda cũng nổi giận: "Anh là heo sao? Một chút việc nhỏ đều làm không xong!"
Đại gia tựa hồ tập thể đã quên, lúc sáng sớm là Thẩm Ly Tiếu gọi từng người từng người bọn họ thức dậy, cũng là Thẩm Ly Tiếu kiên trì đem Lý Mạn Tịch đang ngủ mê say đánh thức. Tựa hồ như việc Thẩm Ly Tiếu tính sai thời gian lần này, đã biến thành sự thật rồi.
Linda dẫn người đi ăn cơm, Thẩm Ly Tiếu bị lệnh cưỡng chế ở văn phòng cửa đứng chờ, khi nào phó đài trưởng tha thứ sai lầm thì mới được trở về.
"Phạt trạm" từ giữa trưa 12 giờ đến buổi tối 8 giờ, người người lui tới văn phòng ai nấy đều chỉ chỉ trỏ trỏ.
Phó đài trưởng xem anh như không khí, làm như không thấy.
Đến buổi chiều, Thẩm Ly Tiếu liền không thể cầm cự được, gót chân đau đến xuyên tim, eo lưng cũng đau, đau đớn nơi dạ dày từng tầng từng tầng đột kích, một tầng mồ hôi mỏng cũng theo đó nổi lên trên trán. Anh khẽ cắn môi hít vào, cố gắng chuyển sự chú ý từ cơn đau sang nơi khác, dáng vẻ vô cùng chật vật tiều tụy.
Buổi tối 8 giờ, phó đài trưởng có bạn tốt đến thăm.
Thẩm Ly Tiếu đang đứng đến đầu váng mắt hoa, một bóng hình loé lên trước mắt, thoáng chốc sững sờ, nhanh chóng thanh tỉnh hơn phân nửa.
Bị người người chỉ trỏ cả một buổi trưa, anh đều bình chân như vại, mà giờ phút này lại cảm thấy dị thường nhục nhã, chân tay luống cuống, hận không thể tìm một cái khe đất chui vào đi.
Anh không muốn phụ thân nhìn thấy anh trong bộ dáng xấu hổ như vậy.
"Phụ thân." Thẩm Ly Tiếu cúi đầu, thanh âm cơ hồ thấp đến nghe không thấy.
Thẩm Giang Nam là tới tìm phó đài trưởng, gặp được Thẩm Ly Tiếu chỉ là do ngoài ý muốn, ông liền ở cửa hừ nhẹ một tiếng, thần sắc trần ngập khinh thường, làm bộ không quen biết giống nhau đi thoáng qua.
Phó đài trưởng gương mặt tươi cười ra cửa đón chào: "Giang Nam huynh cuối cùng tới rồi, đường Lâm Giang nới mở một quán ăn Triều Châu, có hứng thú muốn đi thử xem không?"
"Cung kính không bằng tuân mệnh."
Hai người cười nói đi ra ngoài.
Tới cửa, phó đài trưởng mới nhớ tới Thẩm Ly Tiếu, hơi hơi sửng sốt.
Thẩm Ly Tiếu hơi hơi khom người: "Xin ngài hai phút, thỉnh ngài nghe tôi giải thích."
Phó đài trưởng nâng cổ tay xem đồng hồ, từ giữa trưa đến bây giờ suốt 8 tiếng đồng hồ, tiểu tử này vẫn luôn đứng ở cửa liền nước miếng cũng chưa nuốt qua, ngực lại mướt mồ hôi, áo sơmi dính vào trên người, sắc mặt trắng bệch, như thế cũng coi như là có thành ý rồi.
"Anh nói đi."
"Tôi là trợ lý của chị Mạn Tịch, vì tôi nhớ lầm thời gian thông cáo, làm cho đại gia đợi 4 tiếng đồng hồ, việc này là do tôi sai, thỉnh ngài tha thứ." Thẩm Ly Tiếu khom lưng xin lỗi 90 độ, trước sau cong eo chờ hồi đáp.
Thời gian tựa hồ lặng im. Thẩm Ly Tiếu tưởng rằng anh có thể xử lý mọi chuyện một cách dễ dàng, nhưng không ngờ rằng anh lại phải ở trước mặt phụ thân làm trò xấu hổ như vậy, thật sự cảm thấy thẹn.
Phó đài trưởng nhìn anh vài giây, rốt cuộc cũng cười nói: "Tiểu tử ngốc, nhìn vào sự chân thành của anh, tôi tha thứ anh, buổi chiều ngày mai thông báo cho Lý Mạn Tịch một lần nữa ghi lại tiết mục."
"Cảm ơn ngài." Thẩm Ly Tiếu khom người cảm tạ.
Phó đài trưởng cùng Thẩm Giang Nam cười nói rời đi, Thẩm Ly Tiếu khẽ nhấp môi, lặng lẽ không dám mở miệng kêu phụ thân.
Phó đài trưởng đột nhiên ngừng bước chân quay đầu lại: "Lý Mạn Tịch cho anh thứ gì mà nước đen như thế này cũng chịu gánh vậy?"
"Đây thực sự là sai lầm của tôi, không liên quan đến chị Mạn Tịch."
"Anh đứa nhỏ này thật không tồi, muốn suy xét đến làm ở đài truyền hình của tôi ?"
Thẩm Ly Tiếu nỗ lực che dấu mỏi mệt cùng đau đớn, duy trì nụ cười lịch sự: "Cảm ơn ngài cất nhắc, Ly Tiếu thuộc về An Thần Film, những điều khác sẽ không làm."
Phó đài trưởng quay đầu nhìn về phía Thẩm Giang Nam: "Đúng rồi, ở Thành phố H Thẩm thị tập đoàn không phải còn có một công ty giải trí Thâm Thiên sao, anh muốn hay không đem anh ta gọi qua ? Đứa nhỏ này vì giải quyết tốt hậu quả cho người ta, ở cửa của công ty chúng tôi đứng 8 tiếng đồng hồ, người trẻ tuổi như vậy bây giờ thật không còn nhiều lắm đâu."
Thẩm Giang Nam hừ lạnh một tiếng: "Một chút việc nhỏ đều có thể ra sai lầm, công ty giải trí Thâm Thiên không cần phế vật như vậy."
Phó đài trưởng sửng sốt, Thẩm Giang Nam vì sao khắc nghiệt như vậy?
Thẩm Ly Tiếu từ lúc đứng ở cửa đến bây giờ, vẫn luôn là không kiêu ngạo không siểm nịnh, mặc dù là dung tư thái hèn mọn đi xin lỗi, nhưng lại toả ra vài phần khí chất, đây cũng là lý do đánh giá cao chàng trai trẻ này.
Anh nguyên bản cho rằng, nghe được Thẩm Giang Nam nhục nhã, Thẩm Ly Tiếu mặc dù không phản bác, nhưng cũng sẽ không phản ứng. Không ngờ, Thẩm Ly Tiếu lại một lần nữa cúi đầu, 90 độ khom lưng, lần này là hướng về phía Thẩm Giang Nam, nhẹ nhàng thốt ra hai chữ: "Xin lỗi." Thanh âm còn mang theo vài phần run rẩy.
Thẩm Giang Nam hừ mũi, vẻ mặt chán ghét càng lộ rõ hơn, không thèm để ý mà quay người đi thẳng.
Phó đài trưởng có vài phần nghi hoặc, anh có thể cảm nhận được vị tiểu trợ lý lúc đối mặt với Thẩm Giang Nam, toàn thân đều là khiếp sợ và rụt rè, chẳng lẽ khí chất toát ra của Thẩm Giang Nam so với anh cường đại hơn nhiều như vậy?
Hai người đi rồi, Thẩm Ly Tiếu liền đỡ tường, từ từ di chuyển đôi chân và bàn chân cứng ngắc, dịch đến ghế dài cuối hành lang ngồi xuống.
Anh gắt gao ấn dạ dày, sau đó từ trong túi móc ra bình thuốc, lấy ra hai viên, trực tiếp nuốt xuống. Chân anh đang phát run, thật sự không muốn lại lăn lộn chính mình đi tìm nước uống.
Anh hơi hơi gập chân, đem gương mặt mướt mồ hôi vùi vào đầu gối.
Sau khi anh bị "bán" cho Tập đoàn An Thần, anh từng vô số lần ảo tưởng lúc anh cùng phụ thân gặp lại, anh vốn tưởng rằng phụ thân có lẽ sẽ niệm ở anh "có công" mà sẽ dùng vẻ mặt ôn hoà vài phần nhìn anh, nhưng anh lại chưa từng dự đoán được, anh hôm nay lại như vậy bôi nhọ mặt mũi của phụ thân.
Từ khi bắt đầu học đại học, anh bị bắt ở một mình ở thành phố H, chỉ được phép "về nhà" vào những ngày nghỉ lễ ít ỏi. Đêm nay, anh bức thiết muốn trở về, trở về hướng phụ thân giải thích một chút, khẩn cầu tha thứ.
Nhưng mà, phụ thân có muốn gặp anh không?
Thẩm Ly Tiếu từ trong túi móc ra một đồng tiền xu, "mặt chữ" liền về nhà, "mặt hình" liền không về.
"Mặt chữ" lóe sáng dừng ở lòng bàn tay.
Thẩm Ly Tiếu gọi điện thoại cho Lý Mạn Tịch: "Chị Mạn tịch, đài truyền hình cho chúng ta biết ngày mai buổi chiều có thể một lần nữa ghi hình. Tôi đêm nay muốn về nhà một chuyến, có được không?"
"Mới đến hai ngày liền xin nghỉ, quên đi, sáng mai trở về báo cáo." Nghe được anh phải về nhà, Lý Mạn Tịch vốn có vài phần không cao hứng, nhưng rốt cuộc chột dạ càng nhiều, cũng không quá khó xử anh.
Thành phố B, tiểu khu nơi lưng chừng núi. Biệt thự Thẩm gia.
Hiện giờ chủ mẫu là Triệu Uyển Ngôn, vợ kế của Thẩm Giang Nam, vì hắn sinh một đứa con trai, hiện giờ mới 16 tuổi tên Thẩm Hàn Thông.
Triệu Uyển Ngôn trời sinh tính tình khắc nghiệt, đối với việc Thẩm Ly Tiếu đột nhiên về nhà, thập phần bài xích.
Thẩm Ly Tiếu vừa đến cửa chính, nàng liền mở chế độ mỉa mai: "Trong nhà không chuẩn bị dép lê cho anh đâu. Mẹ Từ, tùy tiện cho nó tìm đôi dép lê nhựa người hầu dùng là được."
Thẩm Ly Tiếu cúi người lễ phép chào hỏi Triệu Uyển Ngôn, lại quay sang mỉm cười nho nhã lễ độ: "Mẹ Từ, phiền toái ngài rồi."
"Đại thiếu gia, tôi đi chuẩn bị cho ngài đây."
Ở nhà, Thẩm Ly luôn có thể sử dụng học vấn và sự cởi mở của mình khiến Triệu Uyển Ngôn khó chịu tức tối. Dù sao thì anh không cần làm cái gì, cũng có thể làm Triệu Uyển Ngôn tức giận đến dậm chân rồi.
"Phụ thân anh không ở nhà, tôi cũng không biết anh sẽ đột nhiên trở về, phòng của anh đã cho Hàn Thông làm thư phòng rồi, đêm nay anh liền ở dưới lầu đi, dù sao cũng ở không được mấy ngày."
Tầng dưới là chỗ ở của người giúp việc, mỗi phòng đều chỉ có một cái giường nhỏ 1 mét 2, một cái tủ quần áo tiêu chuẩn, không có phòng tắm riêng.
"Tốt. Ngài đi nghỉ ngơi trước đi, con sẽ tự chăm sóc bản thân mình." Thẩm Ly Tiếu nhàn nhạt cười cười, hoàn toàn không để bụng.
Thẩm Hàn Thông đối với việc Thẩm Ly Tiếu trở về, vui vẻ vô cùng, lôi kéo anh ở trên sô pha nói chuyện phiếm.
Đối với người anh trai cùng cha khác mẹ từ nhỏ đã chơi thân vô cùng thân thiết này, nhưng hàng năm lại không thấy mặt, thật khiến nó tưởng niệm thật sự.
"Anh, anh tại sao không gọi điện thoại em."
Thẩm Ly Tiếu nghiêng đầu cười: "Ai nói? Là em quá bận rộn đi tán gái không đếm xỉa tới anh."
Thẩm Hàn Thông "ngao" một tiếng tru lên, như là bị bắt quả tang, cúi đầu dụi vào lòng ngực anh: "Chỉ có một lần, còn bị anh bắt gặp."
Thẩm Ly Tiếu miễn cưỡng cười cười, ấn dạ dày, sắc mặt trắng bệch.
"Anh, anh làm sao vậy?"
"Dạ dày có chút không thoải mái."
"Anh có phải hay không còn không có ăn cơm chiều?" Ở trong trí nhớ của Thẩm Hàn Thông, ba ba đối ca ca thực nghiêm khắc, thường xuyên chỉ vì một chút việc nhỏ liền phạt quỳ phạt đánh, phạt anh không được ăn cơm, bởi vậy ca ca thường thường bỏ qua giờ cơm, thân thể quanh năm cũng không tốt.
Thẩm Ly Tiếu cười khổ, nào chỉ có là không ăn cơm chiều, từ sáng tới bây giờ, anh liền nước cũng chưa có uống nữa.
"Em đi kêu Từ mẹ làm cơm cho anh nhé."
" Ở nhà qua giờ cơm là không được ăn, em không biết sao ? " Thẩm Ly Tiếu xoa đầu em trai, nhẹ nhàng nói. "Không cần phiền phức vậy đâu, anh uống cốc sữa ấm là được rồi."
Thẩm gia kỳ thật là một gia tộc lâu đời, quy củ vì thế cũng vô cùng sâm nghiêm, nhất là con trưởng phải tuân thủ luật lệ không được giải đãi. Cơm nước mỗi ngày đều có thời gian định sẵn, qua rồi giờ ăn là không được phép ăn nữa.
" Ba bây giờ không có ở nhà, gia gia cũng mấy năm rồi không về nước, anh thủ nhiều quy tắc như vậy làm gì chứ! Anh ăn một chút ba sẽ không biết đâu! Em chẳng phải cũng toàn trốn ăn vặt sau bữa tối đó sao? " Thẩm Hàn Thông nói đầy tự hào.
"Được rồi, ngoan..." Thấy em trai chấp nhất như thế, Thẩm Ly Tiếu chỉ đành cười xoà dỗ dành. Việc mà Thẩm Hàn Thông làm được, không có nghĩa là anh cũng làm được, từ xưa đến này đều như vậy rồi.
Phụ thân đối với anh cực kỳ nghiêm khắc, nhưng vì thái độ luôn lạnh nhạt nên nhưng ít nhất từ trước tới giờ ngài đều không trách phạt quá mức nặng nề. Người thật sự khiến Thẩm Ly Tiếu ăn không ít khổ là gia gia của anh, chủ tịch tiền nhiệm của tập đoàn Thẩm thị - Thẩm Chính Nam. Sau khi nhường lại chức vị cho phụ thân, gia gia mấy năm nay liền quay về Mỹ sống cùng nhị thúc, rất ít khi trở về hỏi chuyện tập đoàn, vì thế mà quy củ trong nhà cũng giảm bớt đi nhiều.
Vì là con trưởng, từ nhỏ đến lớn anh là do dích thân gia gia dạy dỗ, gia gia lại nghiêm khắc như vậy, chỉ cần một chút sai lầm cũng sẽ trách phạt vô cùng nặng, lễ nghi gia tộc Thẩm Hàn Thông có lẽ không cần thủ, nhưng anh sớm đã ghi tạc vào trong lòng không dám quên rồi. Ở ngoài như thế nào không cần biết, nhưng về nhà nhất định phải thủ quy củ.
" Một chút đứng đắn cũng không có! Tôi không ở nhà thì các người muốn làm gì thì làm sao ? " - Một giọng nói tràn ngập uy nghiêm không thể cưỡng lại vang lên từ phía sau, ẩn ẩn chút giận dữ.
"Phụ thân không cần quá tức giận, sẽ tổn hại thân thể." Một giọng nam trầm thấp cung kính chứng tỏ người này không ngoài tứ tuần vang lên ở bên cạnh.
Thẩm Hàn Thông trên mặt vương chút tinh nghịch liền lập tức biến mất không còn chút gì, giật thót một cái đứng phắt dậy, cúi đầu lí nhí :" Gia gia, nhị thúc".
Thẩm Ly Tiếu cánh tay vừa đưa lên xoa đầu em trai cũng cương giữa không trung, nụ cười trên mặt tắt ngấm, nhưng vì giáo dưỡng đã ăn sâu nên trấn định rất nhanh, lập tức ngồi dậy, mặc kệ đau đớn từ dạ dày truyền đến do đột ngột cử động mà thẳng tắp quỳ xuống hành lễ, tay cũng không quên lặng lẽ kéo kéo em trai cùng quỳ xuống, cụp mắt rũ mi : " Gia gia, nhị thúc, hai người về rồi." Quy củ của Thẩm gia, gặp trưởng bối trong nhà đều phải quỳ xuống hành lễ, trừ khi được miễn.
Hai người vừa vào cửa kia, không ai khác chính là gia gia của Thẩm Ly Tiếu, Thẩm Chính Nam; và nhị thúc của anh – Thẩm Giang Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip