Chương 5 - Phạt trượng
Năm người hầu nghe lệnh liền nhanh chóng từ ngoài cửa đi vào, người đi đầu cầm một cây roi dài bện kẽm, bốn người đi sau mỗi người cầm một cây trượng gỗ thô to.
Thẩm Chính Nam an ổn ngồi trên ghế chủ vị xong, lúc này mới đưa mắt nhìn ba người quỳ ngay ngắn ở dưới, :" Thẩm Giang Nam, nói thử xem, lần này rốt cuộc là chuyện gì? "
Thẩm Giang Nam hít vào một hơi, thẳng lưng cúi đầu, đem chuyện giải thích: " Hồi phụ thân, năm vừa rồi con có triển khai dự án khai thác mỏ than ở phía đông thành phố Thẩm Xi do tập đoàn chúng ta góp vốn đầu tư với tập đoàn Giai thị, tổng vốn đầu tư dự án ban đầu lên tới gần 1 tỷ đô, tập đoàn chúng ta bỏ ra 30% số vốn. Tháng trước đột nhiên xảy ra một trận động đất 6.1 độ richte cách khu khai thác 10km, hầm mỏ đã bị sập hơn phân nửa... Đúng lúc này Lâm thị lại đưa ra đề nghị đưa cho chúng ta 20 triệu đô..."
Thẩm Chính Nam nghe tới đây thì tức đến đập bàn: "Hoàng đường! Các người trước khi làm ăn không kiểm tra cho rõ ràng khu đất đó có địa thế như thế nào hay sao? Nếu là khu thường xuyên xảy ra động đất, lại còn cố tình đầu tư khai thác là có ý gì? Tại sao không thương lượng với ta mà lại hành động lỗ mãng như vậy? Làm gia chủ mà lại không biết nặng nhẹ! Ngươi có biết đem Thẩm Hàn Mặc bán 20 năm có ý nghĩa gì hay không? Hàn Mặc bây giờ nắm giữ 10% cổ phần, ngươi đây là dâng hay tay trao cho tiện nghi cho đối thủ! Tập đoàn Lâm Thị là đối thủ truyền kiếp của chúng ta, nay lại tay không dâng lân cho bọn chúng 10%! Đúng là ngu xuẩn không tưởng được!"
Thẩm Giang Nam cúi người dập đầu một cái thật sâu, trước cơn thịnh nộ của phụ thân lại không dám nói ra nửa chữ.
Thẩm Chính Nam không đợi con trai mở miệng giải thích đã tức đến mức không nhịn nổi mà đạp mạnh một cước lên ngực Thẩm Giang Nam, giựt mạnh cây roi bện kẽm trên tay thuộc hạ đứng cạnh, hướng lưng y quất mạnh ba cái: "Thân làm chủ tịch hội đồng của cả một tập đoàn lớn mà làm việc lại kém cỏi thiếu cẩn thận như vậy, đúng là vô dụng! Đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi!"
Thẩm Giang Nam vì không kịp phòng bị mà rên lên một tiếng rồi trực tiếp ngã nhào xuống đất, ba roi quất xuống đau thấu tim gan, xé nát lớp áo sơ mi mỏng sau lưng, roi roi thấy máu.
Thẩm Hàn Mặc từ nhỏ đã ở bên Thẩm Chính Nam, theo y mười mấy năm cũng rất ít khi thấy gia gia tức giận đến như vậy, trong lòng không khỏi run rẩy, cúi đầu không dám nói câu nào. Từ sáng tới chiều không hạt cơm trọng bụng, lúc này một chút sức lực cũng không có, từng cơn đau cuồn cuộn từ bao tử truyền đến khiến anh nắm chặt hai tay gồng mình mới có thể nhịn xuống quỳ thẳng. Nhưng vừa thấy phụ thân đau đớn ngã sang một bên, sợ hãi trong nháy mắt biến mất, nhanh chóng tiến lên cầm chặt tay Thẩm Chính Nam ngăn cản y đánh tiếp : " Gia gia! Xin ngài nương tay! Phụ thân năm ngoái vì quá lao lực mà bệnh nặng phải nằm viện một tháng, việc ở tập đoàn đều giao cho con quản lý, là do Mặc nhi liệu sư không chu toàn, dự án mỏ than là do chất nhi đem về, là do con không tìm hiểu kỹ càng mới khiến mọi việc thành ra như vậy. Xin ngài phạt con đi."
Thẩm Giang Nam lúc này như lấy lại sức lực, đột nhiên ở đằng sau trực tiếp tiến lên giáng cho anh một cái tát thật mạnh: "Cút! Ta không cần ngươi nói giúp! "
Thẩm Hàn Mặc bị tát đến ngã sang một bên, thấy phụ thân phẫn nộ thì không dám nói gì nữa, xấu hổ trong lòng vì khiến ngài tức giận càng sâu hơn, run rẩy trên đất một lúc mới ngồi dậy cúi đầu quỳ thẳng người.
Thẩm Giang Thành thấy tình thế có chút hỗn loạn, huynh trưởng bị đánh đến rách da chảy máu thì đau lòng không nhịn được, cũng mở miệng khuyên răn: " Phụ thân, đại ca năm ngoái thật sự là vì quá lao lực mà ngất xỉu, phải vào bệnh viện tĩnh dưỡng tận một tháng, Hàn Mặc thay phụ thân đảm đương trọng trách là chuyện dễ hiểu. Dù sao nó còn nhỏ, hành sự lỗ mãng cũng không trách được đại ca."
Vô tình mà cố ý, lại đổ thêm nước đen lên người Thẩm Hàn Mặc.
Dù Thẩm Hàn Mặc thay phụ thân quản việc tập đoàn, nhưng tất cả mọi chuyện đều phải thông qua phụ thân anh phê duyệt thì mới được tiến hành.
Mặc dù dự án khai thác mỏ là do cấp dưới của Thẩm Hàn Mặc tìm thấy rồi kiến nghị cho anh, nhưng sau khi xem qua địa thế của nơi đó, anh đã nhận ra không ổn. Khu mỏ than này có thể khai thác tới hơn 20 triệu tấn một năm, con số không hề nhỏ, nhưng vì nằm ở gần khu thường xảy ra động đất nên việc khai thác lại vô cùng nguy hiểm. Anh cũng đã nhiều lần khuyên ngăn phụ thân không nên đầu tư, nhưng Thẩm Chính Nam lại vô cùng khinh thường mà gạt đi.
" Ai cũng có phần, không cần phải vội." Thẩm Chính Nam cười khẩy một tiếng, rồi lại quay về ngồi trên ghế. "Thẩm Giang Nam, niệm tình ngươi vẫn là thân phận gia chủ, không bắt ngươi thoát y phục. Tới trên ghế nằm úp sấp đi!"
Thẩm Giang Nam từ lúc lên làm gia chủ đã không còn phải chịu hình trách nữa, y đã hơn bốn mươi tuổi, lúc này lại phải chịu trước mặt trưởng tử, không khỏi vô cùng xấu hổ khó chịu.
"Muốn ta mời ngươi sao?" Thẩm Chính Nam không kiên nhẫn nói.
Thẩm Giang Nam cắn răng một cái quỳ tới bên ghế nằm úp sấp lên, đem mặt vùi vào hai tay, " Xin phụ thân trách phạt."
"Phụ thân! Hàn Mặc là thân phận con cháu, để nó ở đây thực có chút không ổn..." Thẩm Giang Thành thấy bản thân khuyên răn không được, liền có chút bất đắc dĩ. Phụ thân trước giờ không ưng ý đại ca, đây là chuyện trong gia tộc ai nấy đều biết. Nếu không phải vì Thẩm Giang Nam là con trưởng, chức vị gia chủ sớm đã không nhường lại cho y rồi. Bây giờ ngay cả mặt mũi cũng không muốn cho.... đây không phải là trách phạt, mà là muốn làm nhục.
Thẩm Chính Nam cười lớn, gằn giọng nói: "Không ổn? Ha ha ha, sao, các người ai cũng muốn chống đối lão già này phải không? Nghĩ ta già rồi, không quản nổi các người? "
"Con không dám!" Thẩm Giang Thành mặt xám như tro tàn, cúi đầu nói.
"Thẩm Giang Nam, anh nói xem, dựa vào gia huấn của Thẩm thị, gia chủ bất tài vô dụng, nên phạt như thế nào?"
"Phụ... phụ thân..." Thẩm Giang Nam nghe đến đây liền bị doạ đến choáng váng, y biết rõ bốn từ 'bất tài vô dụng' này mang ý nghĩa gì... ngoại trừ hai từ phụ thân ra, y lại không biết nói gì nữa.
Thẩm Chính Nam tựa lưng vào ghế, thong thả nói: "Ha ha ha, chống đối cũng không tác dụng đâu! Bây giờ nói cho các người biết cũng không sao... Ta lần này về là đại diện chỉ thị của 12 trưởng lão, muốn Thẩm Giang Nam trao lại toàn bộ chức vị trong tập đoàn cho Thẩm Giang Thành. "
Ba người ở dưới vừa nghe xong, không khỏi đồng loại sửng sốt ngẩng đầu. Nhưng trong lòng ai nấy đều biết rõ, gia chủ nếu bị các trưởng lão trong gia tộc nhận định bất tài vô dụng, thì chắc chắn phải nhường lại chức chủ tịch tập đoàn không nghi ngờ.
12 vị trưởng lão của gia tộc Thẩm thị, đều là những người đứng đầu trong 12 chi lớn nhất của Thẩm gia. Tuy chức vị chủ tịch tập đoàn – gia chủ từ trước đến nay đều là cha truyền con nối, con trưởng của dòng họ chắc chắn phải kế thừa gia nghiệp của dòng tộc, nhưng nếu phạm phải sai lầm, 12 vị trưởng lão hoàn toàn có thể đưa ra quyết định trục suất.
Thẩm Chính Nam trong mắt phản chiếu dáng vẻ mất hồn của ba người, không khỏi cảm thấy vui vẻ vô cùng: "Thẩm Hàn Mặc, gia huấn của tổ tiên bao đời nay ta hy vọng anh là người rõ nhất! Nói, gia chủ bất tài vô dụng thì bị phạt như thế nào! Phụ thân anh không thể nói, thì anh thay y nói!"
"Gia gia... cầu ngài..." Thẩm Hàn Mặc không ngờ chuyện lại tới mức này, lúc này cũng không giữ nỗi vẻ bình tĩnh nữa, liên tục "cốp cốp cốp" dập đầu cầu xin. Anh thật sự không thể nói ra được lời đại nghịch bất đạo luận tội phụ thân như vậy.
"Nói!"
Thẩm Hàn Mặc dưới sự áp bức kinh người của gia gia thì không còn cách nào khác, chỉ đành run giọng nói: "Gia chủ nếu đã bị 12 vị trưởng lão của gia tộc nhận định bất tài vô dụng, thì sẽ lập tức phải trao lại toàn quyền xử lý tập đoàn cho tiền gia chủ...không... không được nhúng tay vào bất cứ việc gì liên quan tới tập đoàn nữa. Sau khi chịu phạt... phạt xong 50 trượng, sẽ bị đuổi khỏi dòng chính của gia tộc, vĩnh viễn... không được tham dự vào bất cứ việc gì của tập đoàn."
Thẩm Giang Nam dùng ánh mắt lạnh lẽo căm hận cực độ nhìn Thẩm Hàn Mặc run rẩy nói ra từng chữ. Nghe tới cuối, lại không tránh khỏi khiếp sợ mà quay sang nhìn phụ thân, trong ánh mắt tràn ngập van xin cùng bất lực.
Từ nhỏ, Thẩm Giang Nam liền biết phụ thân không thương yêu mình, thái độ đối với y lúc nào cũng lạnh lạnh nhạt nhạt. Năm y năm tuổi, dựa theo quy định của gia tộc, con trưởng khi đó phải rời khỏi gia đình, đi theo tiền gia chủ để học hỏi lễ nghi, kiến thức, võ nghệ,.... Nếu tiền gia chủ không còn sống, thì phải đi theo vị trưởng lão đức cao vọng trọng nhất trong gia tộc lúc bấy giờ để học đạo. Dù chỉ hơn kém nhau một tuổi, nhưng khi Thẩm Giang Nam đang cực khổ ngày ngày học đạo, thì Thẩm Giang Thành lại được yêu chiều vô hạn, nhận được tất cả yêu thường từ phụ mẫu. Cả cuộc đời y từ nhỏ đến lớn, cho đến khi cùng ai kết hôn sinh con cũng không có lựa chọn, đều đã được sắp đặt sẵn, tất cả chỉ vì ngồi lên vị trí gia chủ này! Vậy mà hôm nay, phụ thân lại dễ dàng như vậy nói ra lời nói tước đoạt!
"Phụ thân! Xin ngài khai ân, cho đại ca thêm một cơ hội nữa!" Thẩm Giang Thành lúc này cũng bị doạ đến hết hồn, lần này về nước y cứ tưởng chỉ để thăm gia đình đại ca và công ty, không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này .
"100 trượng!" Thẩm Chính Nam nhìn Thẩm Hàn Mặc vừa nhỏm người dậy tính xin cho phụ thân, nhưng nghe xong lời y nói thì lập tức cắn răng an ổn quỳ trở về thì vô cùng hài lòng. Y nhắm mắt tỏ rõ không muốn nghe thêm gì nữa, lạnh giọng phân phó, "Ai còn muốn cản, sẽ không là 100 trượng đơn giản như vậy nữa đâu. Người tới, đánh!"
Hình phạt trượng theo gia pháp của Thẩm gia chia làm hai loại, những người phạm tội thông thường đều là bị đánh bằng trượng dài rỗng ruột từ tre nứa, nhưng vì Thẩm Giang Nam là gia chủ, lại phạm phải trọng tội, nên trượng dùng là trượng gỗ tám cạnh đặc ruột, mỗi trượng đánh xuống nếu dùng lực chắc chắn có thể chấn nát lục phủ ngũ tạng.
Tuy phạt trượng không phải là hình phạt tàn khốc nhất, nhưng chịu hình trượng gỗ tám cạnh này nhiều nhất chỉ chịu 50 trượng đã phải liệt giường ít nhất một, hai năm. 100 trượng, không chết thì cũng tàn phế.
Thẩm Hàn Mặc nghe phụ thân phải chịu 100 hình trượng thì trong lòng run rẩy hoảng sợ không thôi, đáy mắt ngập tràn áy náy thống khổ, nước mắt không kìm được mà chực trào ra.
Tất cả đều là do anh, do anh bất hiếu, nhu nhược, vô dụng, mới khiến mọi chuyện thành ra như vậy! Hai tay nắm chặt cố nén run rẩy, lúc này trong đại não xoay chuyển vô vàn suy nghĩ, làm thế nào mới có thể cứu được phụ thân!
Hai người hầu nghe lệnh bước lên, ngẩng đầu nhìn Thẩm Chính Nam một chút, lại đưa mắt nhìn nhau, xác nhận rồi liền phân biệt đứng vào hai bên Thẩm Giang Nam, mạnh mẽ quất xuống.
"A!" Thẩm Giang Nam lúc này thần trí còn bị tin tức chấn động kia doạ đến mơ màng, chưa kịp chuẩn bị tốt, một trượng này đập xuống lưng chấn đến gân cốt cả người chấn động không ngừng, cảm giác đau đớn như tan xương nát thịt ập đến, ngay cả quy củ đơn giản nhất khi chịu hình không được ra tiếng của Thẩm gia cũng không thủ nổi.
"Hừ! Vô dụng đến như vậy sao, mới một gậy đã không chịu nổi?" Thẩm Chính Nam lạnh lùng nhìn Thẩm Giang Nam run rẩy vì đau, lại quay đầu sang Thẩm Hàn Mặc mặt cắt không còn giọt máu nào quỳ bên cạnh ngay cả mắt cũng không dám nâng: " Thẩm Hàn Mặc, nói cho phụ thân ngươi, khi bị phạt thì nên có thái độ như thế nào?"
Thẩm Hàn Mặc cúi đầu càng sâu, dù thế nào anh không mở nổi lời. Hai tay anh nắm chặt bên sườn, cố ngăn từng giọt nước mắt tí tách rơi xuông sàn.
"Câm rồi không nói nổi sao?" Thẩm Chính Nam nhíu mày, nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại nụ cười lạnh lẽo "150 trượng."
"Con nói! Con nói! Gia gia, xin ngài... đừng thêm phạt phụ thân..." Thẩm Hàn Mặc cố hết sức mới không bật khóc, anh sợ bản thân lại phạm phải sai lầm, sợ nếu đáp sai lại liên luỵ phụ thân chịu thêm phạt, chỉ đành run rẩy nói không ra lời: "Hồi... gia gia, không... được phát ra âm thanh, không được cầu xin... tha thứ, không được... tự thương hại, không được... né tránh, phạm phải thì phạt lại từ đầu...." Anh biết, nếu lúc này can ngăn không đúng cách, chỉ càng khiến mọi chuyện càng xấu hơn.
Thẩm Giang Nam nghe xong lại hận không thể một tay bóp chết Thẩm Hàn Mặc, khiến cho anh lập tức chết luôn tại chỗ! Bao nhiêu năm nay y đúng là dưỡng ra một đứa súc sinh, không bằng cầm thú! Ngay cả thân sinh phụ thân cũng dám bán đứng, không chút do dự hãm hại y chịu khổ!
Thẩm Hàn Mặc nhìn phụ thân như vậy thì lòng càng đau như đao cắt, cuối cùng cùng không bình tĩnh nổi nữa, làm ra quyết định mà nói: "Gia gia! Mặc nhi xin dùng thân phận gia chủ tương lai có lời thỉnh cầu!"
"Ồ?"
"Thẩm gia quy củ, nếu là gia chủ tương lai thì có thể cầu xin gánh thay hình phạt cho người khác một lần! Cầu gia gia thành toàn, để Mặc nhi thay phụ thân chịu tội." Nói xong, Thẩm Hàn Mặc thâm bái thật sâu, thành kính mà giữ nguyên tư thế mà không ngầng đầu ngồi dậy.
"Ha ha ha, Thẩm Hàn Mặc, ngươi dám đem quy củ ra doạ ta sao?"
"Mặc nhi không dám, Mặc nhi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cầu xin gia gia, chỉ mong gia gia thành toàn cho con lần này." - Lại một lần thâm bái, thành kính trong lời nói càng sâu. " Mong ngài tha cho phụ thân một mạng, tất cả trượng còn lại con xin gánh thay."
"Ngươi chắc chắn? Gia pháp của Thẩm gia chúng ta không dễ chịu như vậy đâu, ngươi là người hiểu rõ nhất." Thẩm Chính Nam nhíu mày nhìn Thẩm Hàn Mặc, có chút bất đắc dĩ không ngờ Thẩm Hàn Mặc lại đề nghị gánh thay cho phụ thân y.
Hiếu tử trên đời không thiếu, nhưng ngu ngốc đến mức này, thật khiến y có chút ngoài tưởng tượng.
"Vâng."
"Tốt, ai chịu cũng vậy thôi. Thẩm Giang Nam ngươi nghe cho rõ, ngày mai lập tức bàn giao toàn bộ công việc, cổ phần của ngươi đang nắm giữ trong tập đoàn cho Thẩm Giang Thành."- Nghĩ nghĩ một lát, Thẩm Chính Nam lại nói: "Người tới, đem Thẩm Giang Nam về. Thẩm Giang Thành, ngươi cũng lui đi."
Thẩm Giang Nam nghe thấy bản thân được xá thì không khỏi thở phào một hơi, chỉ liếc mắt nhìn một chút thân ảnh đang cúi người quỳ bên cạnh không thấy rõ biểu tình rồi dập đầu lui ra. Dù sao thì giữ lại mạng vẫn quan trọng hơn, còn mạng thì vẫn còn đường lui!
.
Thẩm Hàn Mặc nghe tiếng bước chân phụ thân và thúc thúc xa dần, lúc này mới an tâm thả lỏng người một chút.
Phụ thân, là hài nhi bất hiếu, luôn luôn làm cho người thất vọng.
Nếu lần này có bị đánh chết, con cũng không dám có một lời oán trách!
Chỉ mong phụ thân an hảo...
Nhưng mà...
Phụ thân đi rồi, ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho anh...
Phụ thân... Nếu con chết rồi, phụ thân ngài sẽ nhớ tới con không....
Cảm giác uỷ khuất vừa dâng lên, liền bị Thẩm Hàn Mặc mãnh mẽ nhấn xuống nơi sâu nhất. Anh không có tư cách được phụ thân nhớ đến! Không nhớ đến mới tốt, anh không xứng...
"Còn quỳ đực ra đó làm gì?" Lời nói lạnh lẽo của Thẩm Chính Nam truyền tới, cắt đứt dòng suy nghĩ hèn mọn của anh.
Thẩm Hàn Mặc lập tức kéo về suy nghĩ, cúi đầu nhận sai, động tác nhanh chóng mà thoát áo, gấp gọn ở một bên xong thì nhỏm người dịch người khỏi xích sắt đang quỳ.
Đau đớn nhức tận xương từ đầu gối tưởng chừng như đã ngủ say lúc này vì đứng dậy đột ngột mà ập tới đại não, khiến Thẩm Hàn Mặc không kịp không chế mà rên lên một tiếng trầm thấp rồi im bặt. Cả người anh ngã chúi về phía trước, nhưng hai cánh tay lại run rẩy chống trên sàn cố giữ cho thân thể không đổ xuống. Từ tối đến bây giờ mấy tiếng đồng hồ, Thẩm Hàn Mặc vẫn luôn đặt toàn bộ trọng lượng lên hai đầu gối mà quỳ trên xích sắt, lúc này dời đi đau đớn càng thêm rõ ràng. Không cần nhìn cũng biết, đầu gối anh lúc này đã sưng tím, thâm đen một vòng.
"Cởi quần! Quy củ ta dạy ngươi, mới hai năm không gặp đều đem đi cho chó gặm rồi sao?" Thẩm Chính Nam thấy anh cả người run rẩy không dậy nổi thì tưởng anh có ý chống đối, không khỏi tức giận trong lòng. " Phụ thân ngươi dù sao bây giờ vẫn là gia chủ, ta không bắt hắn thoát là muốn giữ mặt mũi cho hắn! Ngươi dám phân bì sao?"
"Mặc nhi không dám, Mặc nhi biết sai." Vừa thấy gia gia nhíu mày, anh liền biết bản thân phạm vào đại sai, cũng không lại dám lưu lại gì mà cởi hết quần áo, sau đó loả thể mà nhanh chóng bò tới bên hình ghế nằm tốt.
Quy củ của Thẩm gia khi bị phạt chỉ cần cởi áo, nhưng với Thẩm Hàn Mặc thì không đơn giản như vậy. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi nhận sai phải chịu phạt, Thẩm Chính Nam đều bắt anh cởi sạch, không được lưu lại chút mặt mũi nào. Y từng nói qua, không mặc quần áo chịu phạt chứng tỏ người bị phạt không đeo một lớp phòng bị nào, toàn tâm toàn ý cảm thụ từng trận đau đớn của trừng phạt, chỉ như vậy mới khiến người bị phạt sâu sắc nghĩ về sai lầm của bản thân, không dám tái phạm.
Thẩm Chính Nam lúc này mới ra hiệu cho hai thuộc hạ tiếp tục đánh.
" Ba ba ba .... ", mỗi một trượng trút xuống tấm lưng của Thẩm Hàn Mặc đều khiến toàn thân anh chấn động run rẩy, từng trượng từng trượng đánh xuống tấm lưng khiến da thịt nhanh chóng rách nát bầy nhầy thịt, máu tươi vỡ ra thấm ướt đẫm lưng, nhỏ giọt xuống sàn nhà. Thịt tươi sau lưng từng tầng từng tầng bị giã nát, bén nhọn đau đớn như nổ tung từ sau lưng truyền đến, nhanh chóng lan toả khắp toàn thân. Trượng đập vào thịt lưng, đập vào xương sống, xương sườn, chấn vào lục phủ ngũ tạng, bao tử sớm đã yếu ớt đến không chịu nổi lúc này lại càng kêu gào.
Thẩm Hàn Mặc cắn chặt răng run rẩy cường chống. Dù anh bao năm tập võ thân thể vô cùng cường tráng khoẻ mạnh, cũng không chịu nổi từng kích từng kích tuần hoàn đánh xuống chính diện như vậy.
Không qua năm mươi trượng, Thẩm Hàn Mặc đã mơ hồ mất đi ý thức, mặt mũi trắng bệch, mồ hôi từ trên trán túa ra như mưa, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà phụt một tiếng phun ra máu tươi không ngừng. Da thịt sớm nát bấy, rách rời khỏi thân thể, có mảnh vụn rơi xuống đất, có mảnh thì lẫn vào trong xương, máu tươi thịt nát hoà trộn, mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi khiến ai ngửi thấy đều buồn nôn. Chỉ có tấm lưng không còn chỗ nào nguyên vẹn khẽ nhấp nhô lên xuống qua từng nhịp thở là điều duy nhất chứng minh anh vẫn còn sống.
"Ngất xỉu thì gấp đôi nha!" Thẩm Chính Nam thần tình thú vị nhìn anh đang hấp hối, mỉm miệng cười khẩy.
"Mặc nhi... không dám..." Thẩm Hàn Mặc hai mắt vì đau đớn mà đẫm lệ, mở miệng mới phát hiện giọng nói khản đặc, ý đồ muốn nuốt một ngụm nước bọt, nhưng khoang miệng sớm đã khô cạn. Lúc này anh mới cảm thấy có chút tiếc, sớm biết như vậy lúc nãy về nhà nên uống thêm một ngụm nước...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip