Chương 12: Học được những gì?
"Đi đâu có lâu đâu mà sao mọi người nhìn tôi như thể đã mấy năm rồi hổng gặp vậy?" Nezumi chau mày, nó đặt cái bao tải nó đang mang xuống đất, vươn vai vài cái,
"Đừng có lo về tiền tu sửa hội, tôi mang về một đống nè."
Tất cả mọi người sững sờ.
Happy bay đến vén lớp vải bố ra để xem bên trong có những gì, nhưng chỉ thấy cậu mèo chóng mặt hoa mắt ù tai rồi đập đầu vào cây cột bên cạnh. Gì vậy? Bom nguyên tử à? Mọi người đồng loạt khó hiểu, vậy nên họ đã tiến lại gần cái bao đó, nhưng ai cũng xảy ra tình trạng y hệt Happy.
"Gì vậy Chuột?" Natsu đập vai Nezumi một cái, thắc mắc.
Gray chống hông, "Mày đem về cái gì mà khiến cả hội bất tỉnh nhân sự hết vậy?"
Cuối cùng thì Erza đã tiến lên trước, chị lấy kiếm chém bay lớp vải bên ngoài đống đồ đó.
Erza Scarlet: "..." !!!!
"Đó là..." Mirajane Strauss che miệng cả kinh.
"Vàng hả?!?"
Nezumi gãi tai cười khà khà, "Chứ không thì mọi người nghĩ là xi măng cốt thép à?"
Giờ thì họ mới nhìn kĩ Nezumi. Chuột lớn rồi nhỉ? Đã bốn năm trôi qua và nó thì trở thành một thiếu nữ mười bảy tuổi xinh đẹp ngời ngời: đường nét gương mặt thì khỏi chê vào đâu được, mái tóc đen dài tới hơn thắt lưng được nó tết lại thành hai bím gọn gàng, chỉ duy nhất cái bộ đồng phục thủy thủ trên người là vẫn còn mang hơi thở trẻ con ngày bé. Họ đã mong chờ biết bao nhiêu vào cái ngày mà con bé trở về hội. Mấy năm qua, tất cả mọi người luôn lo lắng và không biết ở ngoài nó sống ra sao, trang trải như thế nào, thậm chí họ còn sợ nó đói rồi chui rúc nơi đầu đường xó chợ nữa kìa. Nhưng hết rồi. Nezumi bây giờ khuân theo một bao vàng to tổ chảng về hội, thành công trở thành phú bà trong mắt tất cả thành viên Fairy Tail.
"M–Mày làm cái gì mà nhiều vàng vậy–" Natsu với Gray cứng ngắc chỉ vào bao vàng, rồi chỉ vào Nezumi.
"Tao gọi đó là bí thuật." Nó đáp.
Mắt nó quan sát xung quanh hội, để tìm kiếm mấy gương mặt nhí thân quen ngày trước: Natsu, Gray, Erza, Happy, Cana, Levy, Elfman–––
"Chị Mira?!?"
Nezumi rơi vào trạng thái sốc tạm thời, cái bà chị hồi trước mặt áo hở rốn thích gạ solo với Erza sao bây giờ thành một người hiền thục dịu dàng rồi? Thế giới thay đổi nhiều thế từ lúc nào? Nó chẳng tin được vào mắt mình nữa, cô nàng cá tính Mirajane–––
"Chị đây mà, Nezumi." Mira cười dịu dàng, đi đến nắm lấy tay nó. Sau đó, chỉ thấy chị âu yếm ôm nó vào lòng, trong vài giây ngắn ngủi, con nhóc đã thấy mắt Mira ngấn lệ.
"Chị...?"
"Về là tốt rồi." Hội trưởng lên tiếng, ông đã đứng bên cạnh Nezumi và nở một nụ cười đầy hạnh phúc, dường như sự xuất hiện của Chuột đã làm tiêu tan bầu không khí u ám ban nãy trong hội thì phải? Quả nhiên là Nezumi.
"Ông ơi–––Hu hu hu, con nhớ mọi người lắm lắm luôn á!" Nó khóc ròng ôm lấy người ông thân thương.
Mấy năm qua bôn ba bên ngoài, chưa một giây một phút nào Nezumi thôi không nhớ đến tất cả mọi người trong hội. Nhưng nó đã quyết định ra đi và dĩ nhiên là cho tới lúc học thành tài, nó sẽ không trở về. Tính ra thì con bé cũng giàu tình cảm lắm, dù cái lúc nó mới được Hội trưởng cứu về trông nó cứ như thấy thành phần khủng bố khó gần; tiếp xúc lâu mọi người mới rõ, rằng sự hiện diện của Chuột ở Fairy Tail giống như đã được định sẵn từ trước vậy, chắc là bởi vì sâu thẳm trong đôi mắt nó, sâu trong trái tim ấy là một đứa trẻ tốt bụng và ấm áp hơn ai hết.
Nezumi ngồi ở một cái bàn, tất nhiên ngồi chung với nó là cái đám lâu la hồi nhỏ chơi cùng nhau. Natsu với Gray thì cứ kéo kéo hai bím tóc của con nhỏ, bộ lạ lắm hay sao á? Erza ngồi bên cạnh và liên tục luyên thuyên về những cái ngày mà Nezumi vắng mặt, ánh mắt chị ấy nhìn nó không có tí gay gắt nào, mà đó là sự yêu thương. Mấy năm trời chứ ít gì?
Elfman đứng trước mặt con nhỏ, vỗ ngực, "Nezumi, mấy năm qua tôi đã trở nên mạnh mẽ rồi! Cậu học được gì chưa? Ra đấu với tôi, đấu như những người đàn ông đích thực!"
Chuột nhướng mày, nó vỗ vào mông Elfman một cái bốp dưới ánh nhìn bất lực của mọi người,
"Đàn ông đít bự hả? Vãi luôn chú mày lớn quá tao nhìn không ra!"
Hình như bây giờ con nhóc mới để ý tới cô gái tóc vàng lạ mặt, nó xoa cằm nhìn cổ, được một lúc thì mắt sáng lên như sao trên trời,
"Cậu tên gì vậy? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Thích ăn gì? Chuộng thức uống gì nhất? Cậu có muốn làm bạn với tôi không? À nếu bỏ qua bước này cũng được, chúng ta yêu nhau đi?"
Tất cả thành viên Fairy Tail: "…"
Lucy Heartfilia: "…" Ô kê am phai.
"T–Tôi là Lucy, thành viên mới, h–hân hạnh làm quen!" Lucy cười gượng, sao mà hổng có ai bình thường ở Fairy Tail hết vầy nè?
"Nezumi, tên tôi là Nezumi." Nó đáp, "Lucy cứ gọi tôi là Chuột giống mọi người cũng được, mấy năm qua tôi lên đường đi tìm kiếm bí kíp võ công nên mới không có trong hội."
Natsu với Gray khều khều Chuột, cười khà khà, "Giờ thì nói đi, học được ma thuật chưa?"
Nezumi: "…"
Nó nhún vai, "Biết trường hợp này tao sẽ nói câu gì không?"
Natsu: "…" ?
Gray: "…" ?
Fairy Tail: "…" ??
"Người ta thường hay nói, khó quá không được thì thôi."
. . .
31.8.2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip