2.Sanoko
Những cơn gió vút qua tai,Sanoko cười cười khi nghe được tiếng của gió.
"Mẹ ơi,gió khen con và mẹ đẹp kìa".
Sanoko đập vài cái lên lưng Ongaku rồi nói,cô bé bây giờ đã lớn lên, hiện tại đã 6 tuổi,cô gái bé nhỏ có cả một đội quân hùng mạnh đằng sau sẵn sàng thổi bay bạn nếu bạn dám chọc vào con bé. Yah,Ongaku là một con rồng có mối quan hệ rộng lớn nên Sanoko cũng được hưởng ké các mối quan hệ này, điển hình như Hỏa long vương Igneel,Nguyệt thần long Selene,Thiết long Metalicana,Quang long Weisslogia,Ảnh long Skiadrum,Thiên long Grandeeney và hàng ti tỉ các con rồng khác,nó đặc biệt thân với bọn họ và họ cũng rất thích đứa nhóc này,nên dù chuyện gì đôi bên cũng sẽ cố gắng giúp đỡ nhau.
Con bé cũng là một nhân tài trong ma thuật,Sát long thuật của Ongaku thuộc dạng mạnh và khó khống chế vì tính đa dạng của nó,nó có thể phòng thủ,tấn công,hỗ trợ,sửa chữa,sai khiến và làm nhiều việc khác,đây cũng là điều khiến Ongaku phân vân trong việc dạy con bé Sát long thuật của bà.Thế nhưng sau khi quyết định bà đã đồng ý.Lý do ư? Không ai biết cả.
Sanoko là một cô bé ham học và chăm chỉ,nó luyện tập mỗi khi có thời gian và học hỏi rất nhiều thứ từ người khác...điển hình là việc nó hay chạy qua các con rồng khác và nhờ họ chỉ cho phép thuật, người đầu tiên nó nhờ được là Grandeeney,bà ấy đã dạy nó các bay được trên không trung và điểu khiển các cơn gió,tiếp đó là các con rồng khác,nó dễ dàng làm mềm lòng tất cả bọn họ từ đó mà học được nhiều cái mới.
Sau đó nó gặp được Anna,một tinh linh ma pháp sư ,người mà mẹ nó cũng đã dặn là không nên gây sự nhưng với nó,Anna không khác gì một bà bảo mẫu cả,bà đã giúp nó làm một chiếc bông tai từ cách nhổ lông và vảy của Ongaku,tất nhiên là Ongaku không trách nó,thương nó còn chưa hết,nó có muốn nhổ hết lông hay bứt hết vảy của bả thì bả cũng chả nói gì đâu.Anna đối với nó cũng rất quan trọng,bà dạy cho nó về các tinh linh và các ngôi sao,còn chỉ cho nó nhiều cái khác nữa.
Khoảng 2 tháng sau khi gặp Anna,nó biết được thêm một người nữa là Akyra,một người bạn của bà Anna,Akyra là một người nó rất nể phục,bà là một pháp sư không thời gian,kẻ phá mọi quy tắc của thời gian và không gian trên thế giới.Riêng với bản thân Akyra,bà rất thú vị với Sanoko nên đã ngỏ lời dạy ma thuật cho nó,tất nhiên là với các thú ham học hỏi thì nó chấp nhận ngay.Ongaku đã nói rằng ma thuật thời gian rất tốn ma lực nhưng bị Akyra gạc phăng đi.
"Ma lực của đứa nhóc này rất lớn,tôi chắc chắn nó sẽ ổn thôi".
Akyra đã từng hứa với Ongaku như thế và Ongaku biết rằng bà ấy không phải một người nói dối.Cũng từ đó mà Sanoko được học ma thuật về thời gian.
._._._.
Sanoko là một đứa trẻ có phần trầm lặng,nó im lặng và sẽ chỉ nói chuyện khi thật sự cần nói,nó rất hay cười,đó gần như là một thói quen của Sanoko,nhưng nó chỉ cười mỉm,rất ít khi cười lớn.
Nó là một đứa trẻ hiểu chuyện,nó biết được thế giới khắc nghiệt thế nào mỗi lần nó thấy vết sẹo dài dưới ngực của mình,Ongaku dã nói là bà muốn để nó yên như thế và Sanoko đồng ý,nó hứa với bà sẽ không bao giờ coi thường thế giới và bà đã cười đồng thời xoa đầu nó.
Nó từng gặp qua các đứa con của các con rồng khác và có vẻ như nó là đứa lớn nhất,dù nó đã 6 tuổi nhưng những đứa khác chỉ mới có 2-3 tuổi,đặc biệt là Wendy khi ẻm mới chỉ có mấy tháng tuổi,các con rồng khác đã bảo khi mấy ẻm lớn lên nó phải giúp đỡ tụi nhỏ và tất nhiên,nó đồng ý.
._._._.
2 năm sau
"Mẹ! Con hát được bài ca của chiến trường rồi"
Nó hí hửng chạy vào hang nơi mẹ mình đang nằm đó,bà nhìn nó rồi mỉm cười.
"Đó sẽ là bài hát cuối cùng ta dạy con"
"Vâng?"
"Những bài hát khác sau này hãy tự tìm hiểu nhé"
Bà dùng bàn tay to lớn xoa đầu đứa con nhỏ bé của mình.Con bé sau đó hí hửng chạy đến bên người của mẹ mình.
"Hôm nay con ngủ với mẹ được không ạ"
Sanoko mở lời,nó nhớ cái cảm giác nằm cùng mẹ nhưng mẹ nó lại thường xuyên nói rằng muốn nó tự lập sớm,Sanoko hoàn toàn nghe lời về điều này. Nhưng hôm nay,nó cảm giác nếu không nằm cùng bà thì nó sẽ sớm phải hối hận.Cô bé 8 tuổi ngây thơ hoàn toàn không biết rằng ngay mai sẽ là cái ngày định mệnh làm cả cuộc đời của nó bị xáo trộn,một bước ngoặt lớn cho nó và cả cuộc đời nó.
"Được chứ"
Ongaku trả lời con mình,bà biết rằng nếu như không ngủ cùng nó nốt đêm nay sẽ là nỗi buồn lớn nhất của bà sau này.Quấn chiếc đuôi lại rồi đắp lên người Sanoko ,bà nằm xuống nhìn con bé,đứa trẻ nằm trong chiếc giỏ nhỏ ngày nào giờ đã trở thành một cô bé đáng yêu hiểu chuyện.
"Mẹ...mẹ hát cho con nghe bài ca về giấc ngủ đi ạ"
Cô bé đỏ mặt nói với bà,biết làm sao được,ai đời 8 tuổi đầu còn nghe hát ru,thế mà Sanoko luôn muốn nghe bài hát ấy,dù cho nghe tới chết đi nữa.
"Hahahaa"
Ongaku cười lớn.
"Được rồi,ta sẽ hát cho con"
Hoài niệm thật,giống hệt cái ngày mà nó còn nhỏ,ngày mà lúc nào nó cũng nằm trong lòng bà,lắng nghe từng câu hát ru êm đềm mà chẳng lo cho ngày mai.
Trong khoảng khắc đó,mọi thức như ngừng trôi,đối với Sanoko mà nói,đây là đêm yên bình nhất đối với nó,nó chỉ muốn khắc sâu khoảng khắc này vào tim để chẳng bao giờ đánh mất.
._._._.
P/s:
Tự nhiên viết tới đoạn kết rồi tôi lại chẳng muốn Sanoko rời khỏi Ongaku và những người khác huhuu.
6:30
37/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip