Chap 1: Sao Băng

Sinh mệnh thật nhỏ bé, nó có thể tàn phai bất kì lúc nào, ở bất kì đâu mà không ai biết.

Cũng như vậy, trong đêm tối, ánh trắng sáng dịu dàng soi sáng vào một căn phòng trống trong ngôi nhaf nhỏ đơn côi bên một hồ nước trong xanh, có một sinh mệnh cũng đang dần tan phai.

Trên chiếc giường lạnh lẽo và đơn cối trong căn phòng u tối, một cô gái trẻ khoảng chừng hơn 20 tuổi nằm đó trên chiếc giường trắng, nước da trắng, đôi tử mẫu không chút sức sống, mái tóc đen ngắn ngang vai xõa ra khắp giường, gương mặt xinh đẹp nhưng xanh xao, .

- onee-chan đừng đi mà, đừng bỏ em một mình - một bé gái khoảng 12 tuổi nhỏ bé, những giọt nước mắt đang chảy ra từ đôi mắt màu tử sắc xuống đội rò má trắng hồng kia, mái tóc đen dài chạm tới đất, gương mặt đầy đau khổ nhìn thiếu nữ trên giường.

Cô gái trên giường cố gắng giương bàn tay thon dài trắng nõn của mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của cô bé kia, ôn nhu nói.

- đừng khóc, chị xin lỗi em Meteo, chị biết từ nay cuộc sống của em sẽ vô cùng khó khăn, không có chị, em cũng hãy cố gắng sống mạnh khỏe, hứa với chị Meteo, hãy sống.

Từng giọt lệ trong suốt từ từ chảy ra từ khóe mắt của cô gái, đau thương nhìn đứa em gái của mình, cha mẹ mất khi em gái cô vừa sinh ra, từ nhỏ cô bé không hề cảm nhận được tình cảm của cha mẹ.

Từng ngày chứng kiến từng người thân trong gia đình mất đi, chỉ còn lại một mình cô bé và người chị gái này, nếu hôm nay chị gái cô ra đi, thì một đứa bé trẻ mới 12 tuổi như cô bé phải sống ra sao.

Nước mắt thấm vào chiếc ga giường kia, cô gái đau thương nhìn em gái mình, cô thực sự không hề muốn chết, không muốn bỏ cô em gái nhỏ bé của mình ở lại cô đơn trên cổi đời.

Nhưng thời gian của cô sắp hết, căn bệnh quái ác này đang dần ăn mòn sinh mệnh của cô, hiện giờ cô chỉ có thể cầu nguyện cho em gái của cô hạnh phúc sống qua ngày, cô gái khẽ xoa đôi má của cô bé, đau thương nói.

- hứa với chị Meteo, hãy sống thật tốt, sống luôn cả phần của chị và cha mẹ, hãy hứa với chị.

Cô bé vội nắm lấy bàn tay của cô gái đang đặt trên má mình, nước mắt lại tuôn chảy trên hai gò má trắng hồng kia, đau khổ nói.

- được em hứa với chị, nên đừng đi mà.

- Đừng khóc Meteo, hãy cười lên, chị rất thích nụ cười của em nên hãy luôn tươi cười, hãy cho chịu thấy nụ cười của em.

- được mà, em sẽ cười nên xin chị đừng đi - cô bé cố nắn một nụ cười nhẹ trên môi, nụ cười tựa ngôi sao sáng trong đêm tối nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi từ khóe mắt, nhìn vô cùng xót xa.

- đúng vậy hãy cười như vậy, Meteo, hãy luôn tươi cười nhé và sống thật tốt nhé, Meteo.

- vâng.

Nhận được câu trả lời từ cô bé thì cô gái cũng nở một nụ cười, một nụ cười rất tươi nhưng đầy nuối tiếc, hai mắt dần dần nhắm lại, đôi tay trở nên nặng dần rồi rơi khỏi bàn tay nhỏ bé của cô bé.

Cô bé nhìn người chị gái của mình đang ngủ rất yên bình trên chiếc giường với một nụ cười trên môi, hơi thở đã dừng.

Hai hàng nước mắt càng lúc càng nhiều, vội nắm lấy tay của cô gái, gương mặt đau khổ tột cùng hét.

- đừng mà, đừng ngủ mà, xin chị hãy tỉnh lại đi, đừng bỏ em mà, ĐỪNG MÀ.

-----------

Ngày hôm đó là một đêm đau khổ của cuộc đời tôi, người chị gái thân yêu và cũng là người thân duy nhất của tôi đã từ bỏ tôi mà đi.

chị em tôi không hề có bà con họ hàng nào, chỉ có hai chị em tựa nhau mà sống từ khi tôi sinh ra.

Tôi chôn cất chị gần nhà, ngôi nhà mà chúng tôi từng có rất nhiều kĩ niệm đẹp và ấm áp với nhau.

Từ đó tôi phải lang thang ở các khu phố cách xa nhà mình để tìm cách sống qua ngày, một đứa trẻ như tôi thì không thể nào kiếm ra tiền được, mà những gì chị tôi để lại chỉ có căn nhà nhỏ đơn sơ đó.

Đi xin từng nhà để tìm kiếm một công việc mà một đứa trẻ như tôi có thể làm được, nhưng họ nói sao, một đứa bé gái như tôi thì làm được gì, họ xưa đuổi tôi như một con gián thậm chí là đánh tôi.

Tôi thật sự không hiểu, tại sao họ lại nhìn tôi với ánh mắt vô cùng chắn ghét như tôi là một thứ cặn bã vậy, tôi chỉ muốn tìm một công việc để kiếm sống thôi mà.

Từng này trôi qua tôi phải tìm nguồn ăn từ những bãi rác độc đường để sống sót, ngày ngày bị người đi đường đánh đập khi họ nhìn thấy tôi.

Dù tôi không biết vì sao họ ghét tôi như vậy, nhưng tôi phải sống vì tôi đã hứa với chị, tôi phải sông cho cả chị và cả cha mẹ nữa.

Cứ thế cuộc sống hàng ngày của tôi từ từ trôi qua, tưởng trừng như không bao giờ thay đổi thì vào cái ngày định đó đã làm thay đổi số phận của tôi.

Vào một ngày tuyết trắng, tôi với một chiếc váy với nhiều mãnh vảy bị rách đã được vá lại, lan thùng tại những thùng rác dọc đường để tìm thức ăn.

Những đứa nhóc quanh thấy tôi thì liền lụm những đá cụi bên đường, không hề thương tiếc mà ném tôi và còn cười hả hê nói.

- ha ha con nhỏ ăn rác kìa, ném cho nó chết đi.

- đồ hôi hám, đừng tới gần đây.

- biến đi đồ hôi hám, cút khỏi đây.

Tôi cứ mặc thế, cho chúng ném và xua đuổi thoải mái, dù sao tôi cũng khá quen với những lời cây độc đó.

Cốppp

Một viên đá bay trúng đầu tôi, máu chảy ra từ trán làm nhuộm lên một màu đỏ hình hoa trên tuyết trắng và bộ váy của tôi.

Dù đau đớn nhưng trên môi tôi vẫn luôn xuất hiện một nụ cười nhạt vì chị tôi rất thích nụ cười này của tôi, dù thế nào thì tôi vẫn luôn cười.

Bọn nhóc cứ tiếp tục ném những viên đá vào tôi cho đến khi chán rồi mới bỏ đi, để lại tôi nằm đó vì mất máu và đói.

Tưởng chừng như đã chết thì một bàn chân đá vào tôi khiến tôi phải lăn vài vòng trên đất, cơn đau làm đau làm tôi tỉnh táo và nhìn người đó.

Đó là một người đàn ông nhìn khoảng hơn 30 tuổi, mái tóc đen ngắn, gương mặt thì có nhiều vết sẹo dài, mặc trên người một bộ vest màu đen sạch sẽ, đôi mắt đen lạnh lẽo đó nhìn tôi.

- này cô bé tại sao lại không đánh trả lại chúng?.

- tại sao tôi phải làm thế?.

Người đàn ông đó nhướng mày nhìn tôi, tiến từng bước lại gần, nắm lấy mái tóc dài của tôi nhấc lên, gương mặt sát lại gần tôi, lạnh lùng nói.

- tại sao à?, một câu hỏi ngu ngốc nếu nhóc không đánh lại bọn chúng thì chúng sẽ càng ngày càng quá đáng thôi.

- thì sao?.

- hửm - hướng mặt của người đàn ông càng lúc khó chịu.

- thì sao, nếu tôi đánh lại chúng thì cũng chả được gì, có kiếm được thức ăn không?, có thể làm tôi sông tốt ăn không?, hay chỉ càng thêm đau đớn.

Nghe những lời đó cùng với nhìn nụ cười nhạt trên môi tôi, người đàn ông liền cười lớn.

- Ha Ha thật không ngờ một cô bé như nhóc lại nghĩ như vậy, được, rất thú vị, cô bé có muốn đi cùng ta không?.

Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông đó, hắn vừa nói gì?, đi theo nghĩa là sao?.

Nhìn hướng mặt kinh ngạc cùng khó hiểu của tôi, người đàn ông liền lên tiếng.

- sao vây?, câu trả lời của ngươi là gì?.

- đi theo ông thì được gì?.

Nghe vậy người đàn ông liền mỉm cười nói - chỉ cần nhóc đi theo ta và làm việc cho ta, thì ta sẽ cho nhóc chỗ ăn chỗ ở và tất cả mọi thứ nhóc muốn, nhưng đổi lại thì công việc nhóc làm là vô nguy hiểm và có thể mất mạng, sao nào cô bé?.

- được thôi - tôi lập tức trả lời.

- hửm, nhóc không nghe ta nói gì sao? Công việc đó sẽ khiến nhóc mất mạng đấy.

- không tôi sẽ sống và sống mãi - đúng vậy tôi sẽ sống và sống cho cả phần của gia đình tôi, dù nguy hiểm cỡ nào thì chỉ cần có nơi để sống sót tốt hơn chỗ rách nát này, thì tại sao lại không nắm lấy.

- Ha Ha được, rất tốt, ta cần những người như cô bé, rất có ý chí sống, ta là Mast, còn cô bé?.

Người đàn ông buông tay ra khỏi tóc tôi, giơ một bàn tay về phía tôi. Tôi cố gắng nắm lấy bàn tay khô rác đó cười nói.

- Meteo.

----------

Từ đó cũng đã mười năm trôi qua, Meteo đã được Mast dẫn tới một thành phố tại mỹ, Mast là một sát thủ nổi tiếng với cái tên [ cái chết đen ], cô được Mast tự tay huấn luyện suốt mười năm qua và cùng hắn làm nhiều phi vụ khác nhau.

Đúng như lời hứa, cứ mỗi lần thành công một vụ ám sát nào đó thì hắn điều cho cô một số tiền và chỗ ở rất tốt, cô cũng không đòi hỏi gì hơn.

Trong mười năm thì Meteo cũng đã trở thành một người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc đen dài chạm đất, lần da trắng nõn nà, đôi môi nhỏ đỏ mộng luôn có một nụ cười, nhất là đôi mắt màu tử sắc của cô dù là một sát thủ đã giết tata nhiều người nhưng đôi mắt đó lại rất thanh khiết như không hề nhiễm bụi trần, làm cho người nhìn cảm thấy mình thật dơ bẩn trong mắt cô.

Meteo rất quý trọng sinh mệnh, nhất là mạng sống của cô, đừ khi giết người lương tâm có cắn rứt đến đâu thì cô cũng phải xuống tay.

Vì cô biết cô không biết thì người chết sẽ là cô và cô sẽ không thể sống được trong cái thế giới này.

Giết càng nhiều người thì sinh mệnh của con người đối với cô lại càng mỏng manh, chỉ cần bất cẩn một chút là liền mất mạng.

Trong mười năm Meteo không hề có một người bạn nào ngoài Mast, không phải cô không có bạn mà vì cô không hề muốn kết bạn, vì công việc của cô vô cùng nguy hiểm và không thể biết được khi nào thì người bạn của mình lại là mục tiêu của mình.

Meteo được Mast dẫn đi nhiều nơi trên thế giới, từng chứng kiến nhiều người chết đi do nhiều nguyên nhân, và khi chết đi thì họ chỉ để lại sự đau khổ cho người thân, đó là lí do tại sao cô không muốn thân thiết với ai và càng quý trọng mạng sống của mình hơn.

Có nhiều người mơ ước có sự bất tử và sự sống vĩnh hằng, Meteo cũng từng nghĩ vậy, nếu có sự bất tử thì cô sẽ không phải lo lắng cho sinh mệnh mỏng manh của mình nữa, nhưng đó chiê là một điều mơ tưởng.

Tai trong một ngôi nhà biệt thự nằm trên một ngọn núi với cây cối bao phủ xung quanh, trong màn đêm u tối có hai thân ảnh nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn lưới qua từng nơi bên trong ngôi nhà.

Một thân ảnh là một người đàn ông nhìn hơn 40 tuổi, mái tóc đen ngắn, gương mặt đầy sẹo, trong bộ vest đen đang nhanh gọn lẹ xử lí từng bảo vệ bên trong ngôi biệt thự, tĩnh lặng và không hề có một tiếng động nào, như cơn gió thổi qua.

Mast nhìn người thiếu nữ bên cạnh mình đã xử lí một tên bảo vệ rất gọn gàng thì liền lạnh giọng khẽ nói.

- Meteo, biết tên đó đang ở đâu không?.

- hình như là ở trong căn phòng kia.

Meteo chỉ tay về một cánh cửa bằng gỗ to bự bên phải cô, Mast nhìn cánh cửa đó rồi liền ra hiệu cho cô cùng lại gần.

- chuẩn bị chưa? - Mast hỏi.

- rồi.

- vậy đi nào.

Hai người nhẹ nhàng mở cửa không hề gây ra một tiếng động nào, nhẹ nhàng tiến lại chiếc giường trong phòng, Meteo cầm một cây kim nhỏ trong tay, tay còn lại bịt miệng một ông lão khoảng 50 tuổi trên chiếc giường.

Cậy kim trên tay đâm vào huyệt tử trên cổ lão, làm lão chết ngay lập tức đến mở mắt còn không kịp, đó chính là cách ám sát của Meteo, không đau đớn và nhanh lẹ.

Sau khi chứng thức ông lão trên giường đã chết, thì cô và Mast liền rời khỏi căn biệt thự đó. Từng bước nhẹ nhàng đi ra khỏi khu rừng.

Khi đang đi thì Mast đột nhiên kéo tay cô ra một bên, khi chưa còn phản ứng thì một viên đạn từ đằng xa bắn vào bên vai của hắn.

- Mast - Meteo gào thét.

- chết tiệt, Meteo ma..... - chưa kịp nói xong thì Mast liền đẩy cô ra một bên, ngay sau đó từng viên đạn từ trong từng cây cối tay ra lấy Mast làm mục tiêu mà bay tới.

Meteo nhìn Mast bị bắn khắp người, Mast nhìn cô khẽ cười, miệng nhấp nháy nói - chạy đi -.

- KHÔNG - Meteo hét lên, nước mắt tuôn chảy trên gương mặt xinh đẹp đó, dù sao Mast đối với cô như một người thân, một người anh. Nhìn người thân của mình chết đi làm sao cô không đau lòng.

Khi cô sắp tới gần Mast thì một viên đạn liền bắn trúng ngay ngực cô, máu tuôn ra khắp làm nhuộm đỏ chiếc áo trắng của cô, thân thể liềm ngã xuống đất, đưa mắt nhìn Mast đã không còn thở nằm kế bên.

Meteo khẽ cười, cô không ngờ mình lại chết đi như thế còn cùng với một người cô xem là anh trai nữa chứ, cô cười trong vô cùng nuối tiếc, có vẻ em không thể thực hiện được lời hứa với chị rồi.

Meteo nhìn lên bầu trời đầy sao, thầm nghĩ có chết dưới bầu trời đẹp như này cũng khá tốt đấy nhỉ.

Một ngôi sao băng xuyên qua bầu trời đêm, làm cô nhớ lại câu nói của mọi người thường nói là nếu ước nguyện dưới ngôi sao băng trước khi nó biến mất thì điều ước của mình liền trở thành sự thật.

Cô khẽ cười, dù trước đây cô từng nghĩ câu nói đó thật ngây thơ, nhưng ngay lúc này khi sắp bước vào cửa tử thì một ý nghĩ liền xuất hiện trong đầu cô, Meteo nhìn những ngôi sao băng trên bầu trời, cố gắng giương tay lên như muốn bắt lấy nó vậy, thầm cầu nguyện.

( nếu thực sự có sự bất tử

           Thì hãy ban tặng nó cho tôi đi.

                   Hãy cho tôi thấy một ngọn lửa không lụi tàn.

                                Một sự tĩnh lặng không bao giờ bị phá vỡ.

                                          Một ngôi sao băng không bao giờ biến mất.

                                                   Một sinh mệnh vĩnh hằng, mãi mãi không bao giờ tàn phai )

Hơi thở dừng lại, một màn bao phủ xung quanh, đôi mắt dần dần nhắm lại, đôi tay rơi xuống, trên môi nở một nụ cười nhẹ, sinh mệnh lụi tàn.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip