Chap 2: Thời Đại Thần Linh

Trên đồi núi cao, có một cô gái nhìn khoảng 20 tuổi đang đứng trên đỉnh núi, mái tóc trắng dài bay lượn trong gió, đôi mắt lam sắc dưới ánh trăng càng trở nên lấp lánh, làn da trắng nõn nà trong tà váy trắng đen tuyệt đẹp càng nêu lên vẻ đẹp thanh khiết của cô ngước nhìn những vì sao sáng trên trời, đôi mắt lam sắc nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng lam nhạt nhìn ngôi sao băng xuyên qua bầu trời đêm, đôi môi khẽ nhếch lên, thì thầm.

- số mệnh đang dần xoay chuyển.

-------------------

Trong một khu rừng lớn xanh, tại một đồng cỏ nhỏ được báo quanh bởi những cây xanh cao lớn có một cô be khoảng 6 tuổi nằm đó, hai mắt khẽ nhắm, hơi thở đều đều tựa như yên ngủ, mái tóc đen dài uốn mượt, làn da trắng như tuyết trong ta váy liền màu trắng tinh, đôi môi nhỏ đỏ mọng, vẻ đẹp của cô bé tựa như thiên sứ vậy, thành khiết và tĩnh lặng.

- ưm - đôi mắt cô bé từ từ mở ra làm lộ ra đôi mắt màu tử sắc, màu mắt tím thanh khiết và trong sáng như không thể bị thứ gì làm vấy bẩn được vậy, cô bé nghồi dậy, đôi mắt tử sắc nhẹ nhàng lướt nhìn xung quanh, gương mặt vô cùng kinh ngạc.

- đây là đâu? - Chẳng phải cô đã chết rồi sao.

Meteo nhìn hai tay của mình trong lòng không khỏi ngạc nhiên, tại sao hai tay cô lại nhỏ như vậy?.

Meteo đi tới gần một cái hồ nước nhỏ gần đó, nghồi xuống nhìn gương mặt của mình hiện lên trên mặt nước, vẻ mặt trong chốc lát hiện trên vẻ ngạc nhiên vô cùng, đây chẳng phải là gương mặt của cô lúc bé sao?.

Meteo liếc nhìn xung quanh rồi lại nhìn gương mặt của cô trên mặt hồ, trong lòng liền xuất hiện vô số câu hỏi, chẳng lẽ cô đã trọng sinh, tại sao cô lại ở trong rừng, tại sao cô lại trở lại hình dáng lúc nhỏ?, và đây là đâu?.

Dù trong lòng có vô số câu hỏi mà không có câu trả lời, nhưng Meteo vẫn quyết định tìm cách thoát ra khỏi khu rừng này, khu rừng này không có gì cả ngoài cây cối bảo quanh.

Không khí ẩm ướt làm cho trong lòng cô cam thấy tươi mát và thanh tỉnh. Meteo càng đi càng cảm thấy mình lạc lối không thấy lối, ngôi làng hay thành phố nào cả, ngay cả sinh vật sống còn không thấy huống chi là con người.

Đi càng sâu thì Meteo luôn cảm thấy có một thứ gì đó đang kêu gọi cô đi về hướng đó, dù không biết là gì, nhưng cô vẫn đi theo lời kêu gọi đó, đi đến một đỉnh núi nằm sâu trong khu rừng.

Meteo dù lúc trước sức lực rất tốt leo một ngọn núi không làm khó được cô nhưng do bây giờ bị trở lại hình dáng nhỏ bé này nên sức lực cứ như thế mà giảm đi, leo lên tới đỉnh núi đã làm cô thân thể rã rượi.

Meteo nhìn về hướng vách đá trên đỉnh núi thì liền thất có một thiếu nữ nhìn khoảng chừng 20 tuổi đang đứng đó nhìn cô, đôi mắt màu lam sắc như bầu trời xanh bao la, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng, mái tóc màu bạch sắc như vần trăng sáng, là da trắng nõn dưới tà váy liền màu lam sắc tựa màu của bầu trời.

Làn gió nhẹ thổi làm mái tóc bạch sắc của cô gái bay lượn trong gió, dưới bầu trời xanh tựa như cả thế giới này do cô làm chủ vậy.

Meteo nhìn cô gái tuyệt đẹp và thanh lệ tựa như thần kia không khỏi ngây người, cô gái đó nhìn cô khẽ cười, nhẹ giọng nói.

- cô bé, em là ai vậy?- tiếng nói tựa thiên cả, nhẹ nhàng như xui đi cơn mệt trong cô vậy, làm Meteo có chút kinh ngạc.

Cô gái tiến lại gần Meteo, hai bàn tay trắng như ngọc đặt lên hai bên má hồng hào của Meteo, nắm chặt hai bên má nhe nhàng kéo ra, phấn khích nói.

- đáng yêu quá, mềm mại thật.

Hai má càng ngày càng bị kéo mạnh khiến Meteo có chút khó chịu và đau, cố gắng vùng vẫy thoát ra - bỏ ra, đau.

- ara ara xin lỗi em.

Cô gái buông tay khỏi ma của Meteo mỉm cười, Meteo dùng hai tay xoa ma của mình, có vẻ nó sẽ sưng lên mất.

Cô gái nhìn Meteo đang xoa hai má ửng đỏ của mình nhìn vô cùng đáng yêu, hai tay như không còn nghe theo lời của cô như muốn tiếp tục cưng nựng hai cái má mềm mại đỏ mong đó, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh tươi cười nói.

- này cô bé, tại sao em lại ở đây?, em không biết đây là đâu sao?.

- không biết -. Meteo lắc đầu nói, dù sao cô cũng mới vừa trọng sinh thì đã ở đây rồi và cô chắc chắn đây cũng không phải là khu rừng mà cô đã mất mạng.

- lạ thật - cô gái đó hơi trầm tư, không thể nào mà có người không biết nơi này được.

Cô gái nhìn Meteo, đôi mắt lam sắc kia ánh lên vẻ khó hiểu nhưng mau chóng bình tĩnh, nhìn Meteo từ trên xuống dưới thầm đánh giá, cô bé này nhìn sao cũng là người thường, người bình thường lại xuất hiện ở đây?.

- cô bé, khu rừng này là Latina, là khu rừng mà các vị thần dùng để nghỉ ngơi, tịnh dưỡng và cũng là nơi tinh tú thần Mila ở, cô bé em không biết sao? - cô gái cười nói.

- thần? - cô gái này đang nói gì vậy, thần là sao?, thực sự có thần sao?.

Cô gái nhìn vẻ bất ngờ mặt kinh ngạc của Meteo thì không biết nghĩ gì, từng bước tiến lại gần Meteo, cô gái dùng một tay nhẹ nhàng đặt lên trán của Meteo, đôi mắt màu lam léo lên ánh sáng lam nhạt.

Meteo nhìn đôi mắt lam đang phát sáng kia của cô gái kia thì liền muốn tránh né nhưng cả thân thể như bị đông cứng, không cách nào di chuyển được. Sau một hồi, thì cánh tay đó cũng rời khỏi trán của cô, cô gái nhìn Meteo cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt có chút đượm buồn.

- thì ra em là người của thế giới khác tới đây, không biết nơi này là đâu thì cũng không có gì lạ. Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, tìm thấy rồi.

- làm sao cô biết? - Meteo lùi về phía sau, tỏ ra cẩn trọng với cô gái kia - rốt cuộc cô là ai, và đây là đâu?.

Cô gái nhẹ nhàng cười nói - chị là Mila Delinit, là chủ nhân của khu rừng này, tinh tú thần Mila, còn vì sao chị biết thì dĩ nhiên là nhờ vào ma thuật rồi.

Meteo nghe vậy cũng có chút khó tin, cô gái trước mặt là một vị thần, trò đùa mới à?.

- vậy sao một vị thần lại xuất hiện ở thế giới loài người - Meteo cười nhẹ hỏi, nhưng vẫn cẩn thận quan sát đối phương, dù khó tin thật, nhưng cô gái này biết cô là người của thế giới khác thì cũng đủ để chứng minh rồi.

- hửm, cô bé là người thế giới khác, nên không biết chuyện ở thế giới này cũng không có gì lạ - Mila hướng Meteo vẫy tay, cười nói - lại đây để chị kể cho nghe.

Meteo nhìn sơ qua Mila một lần, thấy cô không có gì nguy hiểm thì cũng bỏ đi cảnh giác, từ từ tiến lại gần Mila. 

Mila thấy cô lại gần mình thì liền vương tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy cô, tươi cười nói - A, đáng yêu quá, cô bé em tên gì?.

- Meteo - cô cười nói, dù sao người trước mặt không có ác ý gì.

- vậy Meteo, em có muốn làm con gái của ta không? - Mila nhìn Meteo nằm trong lòng, cười hỏi.

- Hả - Meteo kinh ngạc.

- thì ta hỏi em có muốn con gái của ta không?, dù sao sống ở đây một mình buồn lắm và ta cũng muốn có một cô con gái đáng yêu như em vậy - Mila cọ cọ hai má của Meteo cười nói.

- không phải chị còn rất trẻ sao mà lại muốn có con - Meteo khóe môi có chút giật giật, cô gái này có bị làm sao không vậy?, tự nhiên lại muốn nhận một cười mới gặp làm con gái.

- Ara ara, thì ra trong mắt em, chị rất trẻ sao chị xem đó là lời khen, nhưng thật ra chị đã hơn ngàn tuổi rồi, dù sao thần là bất tử mà - Mila cười nói.

- bất tử?, chị thật sự bất tử sao? - Meteo hai mắt sáng lên, có chút kinh ngạc cùng vui mừng, tìm thấy rồi, sự bất tử là có thật.

- đúng vậy - Mila dịu dàng xoa đầu Meteo, cười nói - vậy em có muốn làm con gái của chị không?.

- nhưng- Meteo có chút lưỡn lự trước câu hỏi của Mila, dù sao sự thân thiết cũng là thứ mà cô tránh xa và không muốn có nhất trong kiếp trước, nhưng bây giờ trước mắt cô là một vị thần, dù Mila là bất tử nhưng cô vẫn cảm thấy e ngại.

Đương nhiên Mila nhìn ra được Meteo đang nghĩ gì, Mila nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt trở nên ôn nhu nói - không sao đâu, những chuyện đã qua thì để cho nó qua đi, đây là một kiếp sống mới sao không thử thay đổi một chút.

Meteo kinh ngạc nhìn Mila, cô gái này biết quá khứ của cô, Meteo cười nhẹ, đúng rồi đây là kiếp sống mới mà, vậy tại sao không thử thay đổi một chút.

Nghĩ thông suốt thì cô liền ngước nhìn Mila, khẽ cười nói - vậy từ nay xin chị giúp đỡ.

- tại sao lại gọi là chị? - Mila liền vặn lại.

- Mẹ... - Meteo có chút ngại ngùng nói, dù sao đây là tiếng miệng đầu tiên mà cô nói ra từ lúc sinh ra tới giờ, mà đối tượng lại là một cô gái nhìn như 20 tuổi nữa chứ.

Nghe vậy, Mila liền cười tươi, trong lòng thập phần vui vẻ, cuối cùng cũng có một người thân rồi, không còn cô đơn nữa, Mila buông cô ra, một tay vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô, cười nói.

- vậy thì từ giờ tên con sẽ là Meteo Delinit, con của mẹ, con của thần của các vì sao, tinh tú thần này.

- vâng - Meteo có chút xúc động, đây là đầu tiên cô có mẹ, thiếu chút nữa là rơi nước mắt

- tốt lắm - Mila cười nói, hai tay ôm Meteo vào lòng.

Sau khi nhận thân xong thì cô cũng được Mila giải thích về thế giới này, thế giới này là một thế giới có ma thuật gọi là [ Earth-Land ], con người trên thế giới này có thể sử dụng được ma thuật nhờ vào các vị thần để đấu tranh lại các ma thú và sinh sống.

Còn về các vị thần thì họ luôn xuất hiện và sống cùng con người, họ luôn xuất hiện ở thế giới loài người để chỉ dạy mà thuật và bảo vệ cho loài người, nên loài người gọi thời đại này là [ Thời Đại Thần Linh ].

Sau một hồi nói chuyện thì trời cũng đã tối, Mila và cô thì đang ngồi trên ngọn núi, Mila nhìn cô con gái đáng yêu của mình đang ngủ trong lòng của cô vì do quá mệt mỏi khi trong cơ thể nhỏ này mà còn phải leo lên một ngọn núi cao, thì không mệt sao được.

Mila cười dịu dàng, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi ôm cô đứng dậy - về nhà nào - nói xong thì dưới chân của cô liền xuất hiện một vòng Pháp trận màu vàng, ở giữa là một ngôi sao tám cánh và xung quanh là những kí tự kì lạ, pháp trận sáng lên, trong nháy mắt Mila cùng Meteo liềnn biến mất dưới bầu trời đêm tối.

---------------

- ưm - Meteo khẽ mở mắt thì đập vào mặt cô là một cái trần nhà bằng gỗ lạ lẫm, tính nghồi dậy thì cảm thấy cơ thể như bị ai đó ôm chặt, quay qua thì thấy một cô gái gương mặt trắng như tuyết xinh đẹp đang nằm bên canh cô, hai tay ôm chặt cơ thể cô.

Từng kí ức ngày hôm quá ùa về, Meteo khẽ cười, khóe mắt cô hơi ướt, thì ra không phải là mơ, cuối cùng cô cũng có một người thân, cô có mẹ rồi.

Thấy người đang nằm trong lòng mình động đậy thì Mila cũng đã tỉnh giấc, nhìn cô con gái của mình, nhẹ cười.

- dậy rồi à Meteo, để mẹ làm buổi sang cho con, nên con hãy đi chuẩn bị đi.

- vâng.

Nói xong thì Mila cùng Meteo liền nghồi dậy đi ra ngoài, do căn nhà mới la nên Mila từ từ chỉ dẫn cô đến nhà tắm và những phòng khác, từ miệng của Mila thì đây là nhà của cô ấy, ngồi nhà nằm sâu trong rừng Latina, ngôi nhà có hai tầng bằng gỗ rất rộng, rộng đến mức mà Meteo phải choáng khi chứng kiến độ rộng của nhà tắm có thể chứa được tới mười người.

Tân trang trong nhà vô cùng đầy đủ và tiện nghi khiến cô vô cùng bất ngờ, không thể nghĩ được là một vị thần cũng biết hưởng thụ như thế.

Sau khi rửa mặt xong thì Meteo liền được Mila dẫn đến nhà ăn, hai người trên người vẫn mặc chiếc váy của ngày hôm quá, vì Meteo không có bộ đồ nào khác ngoài bộ váy trắng này.

Một tay Mila chuẩn bị toàn bộ thức ăn cho hai người, Meteo nhìn 5 món ăn đẹp mắt mà thơm mùi thức ăn ở trên bàn thì không khỏi đen mặt, tại sao lại nhiều món ăn như vậy, định mở tiệc à.

- vậy thì - Meteo gắp lấy một miếng thịt cho vào miệng, vừa bỏ miếng thịt vào miệng thì gương mặt của cô liền chuyển màu còn nhanh hơn tắc kè nữa từ đỏ qua hồng, xanh rồi đen.

- sao ngon không Meteo? - Mila hai mắt mong chờ nhìn Meteo.

Meteo nhìn thấy đôi mắt chờ mong đó thì liền cố gắng nuốt miếng thịt trong miệng xuống, ngượng cười nhìn Mila.

- ngon, rất ngon, mùi vị rất " đặc biệt " - phải nói là vô cùng đặc biệt.

- vậy sao, vậy thì mẹ sẽ cố gắng mọi ngày để nấu cho con - Mila cười nói.

- khoan đã - Meteo đổ mồ hôi, mỗi ngày, nếu mỗi ngày đều phải thưởng thức những món ăn có hướng vị " đặc biệt " thì làm sao mà cô sống nổi.

- sao vậy? - Mila thắc mắc nhìn cô con gái của mình.

- A, mẹ này hay la từ nay để con nấu ăn cho - Meteo cười nói, trên trán không khỏi ướt đẫm mồ hôi.

- làm sao được, làm sao mẹ có thể để cho con xuống bếp được - Mila phản bác lại, làm sao cô có thể để con gái mình xuống bếp được chứ, huống chi cô rất muốn chăm sóc cô con gái này.

- không sao dù sao mẹ cũng biết con bao nhiêu tuổi mà, nên cứ để con nhiệm vụ nấu ăn này nên để người làm còn này đảm nhận.

- không được.

- đi mà.

--------------

Sau một hồi dần co thì  Mila cũng đành lòng gật đầu đồng ý cho cô vì Meteo đã đe dọa là sẽ không nói chuyện với cô nếu cô cứ tiếp tục từ chối, Meteo nhìn gương mặt có chút buồn bã củ Mila thì cũng có chút áy náy, xin lỗi mẹ, cái này cũng chỉ vì mạng sống của con.

Thời gian trôi qua, cô đã sống với Mila hơn một tháng rồi, mỗi ngày cô chỉ có ăn, ngủ, đi dạo trong rừng, ngắm sao và bị Mila ôm, cuộc sống an nhàn cứ thế trôi qua làm cô có chút buồn chán. Vào một ngày khi đang nghồi trên ghế và bị Mila ôm vào lòng, có vẻ cô rất thích cô con gái nhỏ này, rất đáng yêu và còn mềm mại nữa, đồ ăn cô nấu thì Mila đặc biệt ưng ý vì rất vừa miệng.

Vòng tay của Mila làm cô cảm thấy ấm áp, Mila mang lại cảm giác ấm áp của gia đình mà cô đã mất, sự quan tâm của người mẹ, sự sợ hãi đối với các quan hệ thân thiêta của cô cứ thế mà giảm đi, tiếng gọi mẹ của cô cũng dần trôi chảy hơn, không như lần đầu.

Meteo ngước nhìn người mẹ siêu trẻ của mình, cười nói - mẹ này, lúc trước mẹ nói thế giới này con người có thể sử dụng ma thuật phải không?.

- ừm.

- vậy mẹ có biết ma thuật không?.

- đương nhiên là biết dù sao mẹ cũng là vị thần mà, mà tại sao con lại hỏi vậy - Mila khó hiểu cùng chút tự hào về bản thân nhìn cô.

 nụ cười của Meteo càng sâu, nói - vậy mẹ dạy con ma thuật đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip