Chương 15.
Hikari ánh mắt sáng lên nhìn Loki. Nhẹ vươn tay: "Mượn cánh cổng của cậu dùng một chút."
"Hả, cái gì???" Loki ngây ngốc. Nhìn Hikari đưa tay để giữa ngực của mình, sau đó biến mất.
Nhìn vào quả Clacrima của đám Lucy đang bị tách ra ở bên ngoài. Đột nhiên các chìa khoá của Loki sáng lên. Thân ảnh Hikari liền xuất hiện...
"Chị, chị Hikari??!!" Lucy bật thốt.
"Chị Hikari, sao chị lại ở đây?" Gray.
Cô hướng mắt nhìn họ, mấp máy môi: "Chờ chị một chút."
Hikari trên vai như mọc ra một đôi cánh, lập tức bay vào Tháp Thiên Đường. Trong lúc ngọn tháp chuẩn bị phát nổ. Hikari đã tìm thấy Natsu và Erza, mau chóng túm lấy cả hai rời đi, lúc đó, cô liếc qua thân sát của Simon, nó liền biến mất.
Lúc toà tháp nổ, bên ngoài do không có Erza điều khiển năng lượng nên mọi thứ xung quanh diều bị ảnh hưởng. Nhóm của Lucy bị hất văng vào bờ. Không ai bị thương, tất cả điều lo lắng nhìn về phía toà tháp.
"Nó...biến mất rồi." Milianna.
Thật ra đó chỉ là năng lượng bị thoát ra nổ tung, không tới mức cả toà tháp và hòn đảo điều biến mất. Nhưng do thứ tai hại đó là của chiến thâng nhà mình, nên Hikari động tay động chân tiếp thêm năng lượng cho toà tháp trực tiếp nổ không còn một mảnh. Cô làm chủ nhân có sung sướng sao? Có sao?
Từ trên trời, Hikari dần dần hạ xuống, hai tay còn nắm theo hai người là Natsu cùng Erza.
"Chị Erza, Natsu!!" Đám người của Lucy chạy lại.
Erza còn tỉnh táo, nhìn bọn họ, nhìn qua Natsu rồi tới Hikari. Cô bé chảy nước mắt, trực tiếp nhào vào trong lòng Hikari khóc.
"Chị Hikari!!!"
"Ổn rồi, Erza." Cô lấy tay nhẹ nhàng vỗ lưng Erza. Ánh mắt dịu dàng.
Đám người Lucy nhìn cảnh này, nhảy nhót trái tim điều yên bình trở lại. Milianna bước lên, cẩn thận nhìn cô, khẽ gọi.
"Lâu không gặp, chị Hikari..."
"Lâu không gặp, Milianna, còn có Sho, Wolly nữa. Biết các em vẫn ổn chị rất vui." Hikari mỉm cười, Erza lúc này cũng buông cô ra, lau nước mắt.
"Chị vẫn còn nhớ, Hikari?!" Milianna mừng rỡ chạy tới ôm lấy cánh tay cô dụi mặt. Sho cùng Wolly cũng kích động nở nụ cười.
Lucy lúc này mới tò mò: "Hikari, chị với họ biết nhau sao?"
Hikari gật đầu: "Lúc xưa chị cũng ở trên hòn đảo đó."
Gray trợn mắt: "Chị mà cũng bị bắt lên đó?? Cái tổ chức đấy kinh khủng vậy sao?"
Erza đột nhiên tỉnh ra, Sho, Wolly cùng Milianna cũng thế...tất cả ánh mắt điều đổ dồn vào hướng Hikari. Họ không nghĩ cái đám yếu như sên đó có thể làm gì người trước mắt này. Hiện tại chỉ cần một trong số bọn họ cũng đủ để đập lũ kia ra trò có được không.
Hikari buồn cười nhìn họ: "Không phải chị bị bắt đi. Lúc đó chị nghe nói có một lũ ngu đần nào đó moi được một bản hồi sinh Zeref không biết đào từ đâu ra nên muốn tới xem thử. Vì vậy lúc đó đã trà trộn vào."
Lucy lập lại: "Lũ ngu đần???"
Gray: "Một bản hồi sinh Zeref không biết đào từ đau ra???"
Không khí dần trở nên xấu hổ. Mà Milianna lại nắm được trọng điểm: "Hikari, chị biết rõ chuyện gì sao?"
Mọi người lại một phen tỉnh ra, tiếp tục nhìn Hikari. Cô nói giống như từ ban đầu cô liền biết toà tháp đó không dùng đề hồi sinh Zeref vậy, mà nó có làm được không thì không rõ, bởi chưa có chuyện gì xảy ra, nghi thức còn chưa hoàn thành.
Hikari cũng không dấu, nhẹ gật đầu: "Ừ, toà tháp đó không phải dùng hồi sinh Zeref. Bởi hắn có chết đâu mà hồi sinh." Lời nói của cô, khiến cả một vùng trời vang lên tiếng hét.
"CÁI GÌ HẢ???!!!!!"
Sau đó, cả nhóm điều bị tin tức chấn động, họ cũng tự bịt miệng nhau, nếu tin Zeref còn sống được truyền ra, không biết sẽ náo loạn cỡ nào. Tất cả cũng nhận ra sự ra đi của Simon, nhưng chưa kịp buồn liền biết Simon có lẽ chưa chết. Cậu ta đã được cứu bởi Hikari, hiện tại đang phải điều dưỡng ở đâu đó mà phải mất rất lâu mới trị xong được. Hikari nói tằm bảy năm.
Cô tiễn xong đám người Milianna lên đường phiêu lưu, liền quay lại Chiến Thần Không Gian. Lucy còn chưa kịp hỏi cô từ đâu chui ra thì cô đã biếng mất tăm. Erza khẽ vỗ vai an ủi, cô quen rồi.
Trở lại với Chiến Thần Không Gian, Hikari kinh ngạc vì Loki vẫn còn ngốc ở Tinh Linh Thụ, tình trạng của cậu ta hiện tại thật ra đã ổn đến không thể ổn hơn nữa, thế éo nào vẫn ở đây?
Các chiến thần tới nói thì ra là thấy thoải mái nên không muốn đi ra, Hikari nghe xong cũng mặc kệ cậu ta.
Cô hỏi Luna: "Người ta đưa làm sao rồi?"
Luna hồi tưởng lại, báo cáo: "Anh bạn đó đã ổn định hơi thở rồi, chắc sẽ tỉnh lại cùng lúc với cô kia luôn."
Hikari gật đầu, lại tìm chỗ nghỉ ngơi. Đúng hơn là đi ngưng tụ ma thuật của bản thân. Đây là cách tập luyện của Hikari. Vì vậy, cô luôn mạnh lên, mỗi một lúc càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Gần như không có giới hạn của mình, chính Hikari cũng kinh ngạc vì điều này, cô có linh cảm không hay, ma thuật của cô giông như đang gáo thét không ngừng bành trướng, dường như nó đang muốn làm gì đó...làm gì đó giống như...xé toạc linh hồn cô ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip