Chương 7. Trở Về Hội Quán!
Trở lại hiện tại, Hikari lấy lại bình tĩnh sau khi gặp được linh hồn của Mavis, sau gần một trăm năm trôi, Hikari lần đầu trở về Fairy Tail.
RĂNG RẮC......
Cánh của của hội Fairy Tail bị một lực phá vỡ hất văng vào trong hội, giữa nơi đó lộ ra một thiếu nữ khoác trên người một bộ váy màu lục xinh đẹp, những người khác trừng to mắt nhìn cô, họ thủ thế chuẩn bị chiến đấu, nhưng Makarov hội trưởng đệ tam của Fairy Tail đã ngăn họ lại.
"Cô gái, cô đến đây làm gì..." Makarov nhìn cô nói, xem toàn diện cô từ đầu tới cuối ông mới đờ ra, tay run run cầm ra tấm hình, trong đó có 5 người đứng trước cửa hội Fairy Tail cười với vẻ mặt vui vẻ.
"Ngài...ngài....." Makarov ấp úng không nói nên lời.
"Chúng ta đến phòng hội trưởng nói đi." Hikari bình thản, bước vào hội rồi nghênh ngang đi lên lầu trước bao đôi mắt kinh hoàng của thành viên hội.
"Ông tên gì? Hội trưởng đệ tam?"
"Makarov, tôi là Makarov. Tôi đã nghe chuyện của ngài từ cha tôi..Yury.."
Hikari mỉm cười: "Hội hiện tại, trong rất giống một gia đình, làm tốt lắm nhóc Makarov."
Từng tuổi này mà bị Hikari không chút gánh nặng tâm lý kêu là nhóc, Makarov có cảm giác như bạn thân trẻ lại không ích: "Cảm ơn ngài, ngài có muốn nhìn thi thể của ngài đệ nhất không?"
"Không cần đâu, xem chỉ khiến ta càng đau lòng. Hiện tại thế hệ của các ngươi thật tuyệt, ta nghĩ Mavis cũng sẽ rất vui khi nhìn thấy hội như bay giờ, một nơi ngập tràn tiếng cười và tình bạn, sự đoàn kết, lòng yêu thương...một ngôi nhà ấm cúng để trở về." Nhẹ nâng tay lên chạm vào đôi bông tai hình con bướm, lập tức đổi thành dạng hội ấn của Fairy Tail. Makarov nhìn cô chăm chú, hội ấn cũng có thể làm cách này sao.
"Trên người ta rất đặc biệt, không thể in được hội ấn nên Mavis đã giúp ta làm cho tai đôi bông tai này. Nhưng dù vậy thì nó vẫn rất khó để được xác nhận khi làm nhiệm vụ, nhất là thời đại hiện tại con người đã không còn lơ là như trước. Makarov, đến hội đồng ma thuật lấy cho ta một cái giấy phép có thể dùng để xác nhận nhé. Còn nữa, ta không muốn lũ nhóc biết về thân phận của ta, nên cứ gọi ta là Hikari. Cãi ta giết." Sau khi nói xong, Hikari cũng không quên bổ sung thêm một câu hăm dọa.
"Được, Hikari." Makarov đổi mồ hôi nhìn cô, ông từng nghe cha mình nói rất nhiều về cô gái trước mắt này, tới giờ thì cũng hơn 400 tuổi rồi đi, nếu không phải cô ấy biến mất, ngôi vị hội trưởng đã sớm truyền cho cô nàng, ở Mangnolia cũng có một truyền thuyết về lâu đời về cô, truyền thuyết đó chính là loài hoa Hikari xó khả năng kỳ lạ luôn thấp sáng cho Mangnolia một khung cảnh dịu kỳ về đêm.....
Sau khi trò chuyện xong, Makarov cùng Hikari xuống lầu, ông hắng giọng mà nói:
"Giới thiệu với mọi người, đây là nữ ma pháp sư cấp S đã ra ngoài làm nhiệm vụ từ lâu của chúng ta, hôm nay là ngày cô ấy trở về, mở tiệc thôi mọi ngườiiiii!!"
"Yeeeeeee." Cả hội không hề nghi hoặc, vui đùa mở tiệc. Còn có vài người cứ lãng vãng lại gần Hikari nhưng lại bị màn chắn quanh người cô bắn ra xa, tất cả không giận mà chỉ cười, Hikari cũng rất vui vẻ cùng họ, bằng chứng là rượu trong hội quán đã bị cô hoàn toàn nốc sạch sẽ.
Xong một bữa tiệc ồn ào. Hikari lên bảng nhiệm vụ cấp s, nhẹ nhàng càn quét toàn bộ mang đi làm như thói quen. Hiện tại hội quán đã không cần cô lo nữa, cô phải bắt đầu kiếm tiền cho bản thân.
Khi lấy hết đống nhiệm vụ từ cấp s đến sss thì Hikari lập tức rời đi, bắt đầu hành trình làm nhiệm vụ. Không lâu sau khắp một vùng đất Fiore điều lưu truyền một danh hiệu...Light Judgment (Light of judgment) ánh sáng của sự phán xét......thành viên nữ cấp S của hội Fairy Tail.
Hikari là nỗi khiếp sợ của các hội hắc ám, càng là nỗi ám ảnh của hội đồng ma thuật, cô nàng không hề kiêng dè hay nể mặt một ai. Châm ngôn của Hikari...cô lớn cô có quyền.
Trong một lần đi đến một tòa tháp đang được xây dựng, Hikari phát hiện đó là nơi các hắc pháp sư cuồng Zeref đang thi hành một hệ thống hồi sinh Zeref không biết lấy từ đâu ra.
Hikari có chút nhạo báng, nhưng vẫn trà trộn vào đó. Ở đấy cô đã gắp được một thành viên lâu năm của Fairy Tail đã mất tích sau khi cô về hội được khoản 3 năm. Hơn nữa, cô còn được nhìn thấy, một nụ cười đẹp đẽ nở rộ giữa nơi tăm tối này, nụ cười đó thuộc về cô bé có mái tóc đỏ rực rỡ như bình minh, Erza.
_-_--_-_-_-__-_--__-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_---_-_--__--_-_--__-_-_-_--__
Chúc mọi người một năm mới vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip