Chương 9. Lullaby.

Sau khi về hội, Hikari nhàn hạ mấy ngày dành thời gian chơi cùng các thành viên. Không bao lâu thì cô nghe nói cô bé Erza cũng sắp trở về sau một thời gian làm nhiệm vụ.

Nói đi phải nói lại, Erza mấy năm nay đã trở thành nữ hoàng Titania, được xem là nữ ma đạo sĩ mạnh nhất Fairy Tail, cô bé trở thành pháp sư cấp S năm 15 tuổi, tài giỏi và mạnh mẽ không ngoài sự kỳ vọng của Hikari.

Nghe nói lần này cô bé về còn mang theo quà lưu niệm của khách hàng tặng, Hikari rất bất ngờ, bởi sau sự hư hại nặng nề của thành phố, người dân vẫn niềm nở như vậy thật đáng quý, cô biết vì tiêu diệt con quỷ kia, Erza đã tiễn luôn 1/4  thành phố thành bình địa.

Đừng thắc mắc vì sao cô biết, chiến tích phá hoại của toàn bộ thành viên Fairy Tail lúc nào cũng được gửi điều đặng tới chỗ cô bởi Makarov và Mira, đôi khi còn là vài người quen trong hội đồng gửi tới. Nên vì vậy dù không ở hội thì các thông tin cũng như sự kiện hàng ngày điều được gửi tới chỗ cô không sót món gì.

Như mọi khi, Erza trở về việc đầu tiên là quở trách thói quen tật xấu cũng như tội tình của mỗi người, lải nhải một hơi cô lại che chán than mệt mỏi. Hikari mỉm cười, hướng Erza nói:

"Về rồi thì thả lỏng đi Erza. Lại ăn bánh nào." Cô đẩy dĩa bánh kem mới được Mira chuẩn bị về phía Erza. Cô bé lập tức mắt biến thành ngôi sao chạy tới ngồi cạnh cô. Mau chóng trích một trái dâu vào miệng. Dù rất hạnh phúc với vị ngọt đang lan truyền trong miệng, Erza vẫn tỏ vẻ nghiêm túc nhìn Hikari nói:

"May là về kịp mới có thể gặp chị, chị Hikari. Lần này chị định ở lại bao lâu?"

Hikari suy ngẫm, thật sự cô không có kế hoạch, những lần trước cô điều có chút vội vàng, vừa trở về lấy nhiệm vụ xong liền rời đi, mỗi lần đi liền mất  vài năm, có lẽ lần này cô nên ở lại lâu chút, nhưng bao lâu thì...

"Chị cũng không rõ. Chắc cứ ở khi nào ngán thì thôi. Trong thời gian này chắc chị sẽ nhận mấy nhiệm vụ lẻ tẻ dễ làm ở gần hội, không đi đâu xa hay quá lâu nữa."

Nghe cô nói xong ánh mắt Erza sáng lên. Trong đầu điều là suy tính sẽ kéo Hikari đi nơi nào chơi trong khoản thời gian hiếm hoi cô ở lại hội. Những thành viên ngồi gần chỗ họ cũng lóng tai nghe xong lời của Hikari, mỗi người điều là một suy tính khác nhau. Natsu muốn đánh một trận với Hikari. Gray thì muốn học hỏi thêm về băng ma pháp từ cô. Lucy muốn tìm hiểu thêm về cô. Cana muốn tìm cô uống rượu. Mira thì muốn hỏi về tình trạng của Lisanna ở Edolas. Và còn rất nhiều người khác có tính toán với Hikari. Bởi cô rất ít khi có mặt ở hội, nhất là một thời gian dài, bọn họ không thể bỏ qua cơ hội này.

Hikari sâu kính cảm nhận được không khí dần thay đổi một cách quỷ dị khi hàng chục con mắt đang phát sáng gắt gao bao lấy cô. Cười một cách bất đắc dĩ, Hikari chỉ biết ngao ngán cảm thán. Không biết từ lúc nào, cô lại trở thành một nguồn cảm hứng bất tận đối với bọn nhóc trong Fairy Tail.

Nhớ tới việc gì đó, Erza nhìn cô như muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài lắc đầu. Ăn hết dĩa bánh, cô bé gọi tụi Natsu lên tìm nơi nói chuyện riêng. Hikari cũng thấy biểu hiện của Erza, nhẹ nhíu mày rồi dãn ra. Nếu Erza đã không muốn nói, cô cũng sẽ không hỏi.

Nhưng sáng hôm sau, nghe tin Erza và  lũ Natsu lập đội đi điều tra thứ gì đó Hikari liền hối hận. Đồng thời Makarov nhận được thông báo của Mira cũng có biểu tình hốt hoảng, trong đầu của cả hai điều là một câu: Một lũ phá hoại không chừng mực, chúng nghĩ sao lại lập đội chứ!!!

Hikari nhận lấy địa chỉ từ Mira rồi bay thẳng đến Gaoshibana, trong đầu cô có một giọng nói đang gào thét dữ đội 'ngăn họ lại!!!!'. Khi tới gần cô cảm nhận được một nguồn ma lực lớn đang giao động nơi này, cô tới tò nhà chính, hiện ra trước mắt là một lốc gió  to lớn không ngừng bành trướng. Nó như muốn nuốt chứng mỗi thứ cứ theo từng giây lớn mạnh. Hikari vẫn còn thở phào nhẹ nhõm, cô khoobg cảm nhận được ma thuật của bọn nhỏ trong lốc xoáy, chứng minh không phải chúng gây ra thứ này. Đột nhiên có tiếng nói vang lên, cô nhìn đám Erza từ dưới đất từng người bò lên.

"Ra được rồi." Gray

"Rời khỏi đây ngay." Erza

"Á...gió mạnh quá." Lucy vừa giữ vấy vừa nói.

"Công chúa..cẩn thận tung váy." Một cô gái mặt đồ người hầu giữ váy thay Lucy mà không để ý váy của mình đã bị tốc hết lên khiến Gray phiếu sau nhìn đến hồn siu phách lạc...lúc này có thêm một tên lạ mắt lên tiếng...trong như bị thương.

"Vô ích thôi, giờ các ngươi có đuổi theo cũng không còn kịp nữa đau, chấp nhận thua đi, các ngươi không thắng được đâu...."

Bọn Erza im lặng, giống như cam chịu. Hikari không nói gì, từ trên trời từ từ hạ xuống trước mắt họ. Nhìn lốc xoáy, chán ghét phất phất tay vài cái..nó liền biến mất. Mất đi tiếng gió gào thét, không gian trở nên tỉnh lặng lạ thường. Kageyama cũng là người bị thương bó khắp người kia há hốc mồm, thế nhưng phép thuật của hội trưởng Erigor của cậu... chỉ vài cái phất tay...liền hoá giải.

Kageyama run sợ trước người đang đứng trước mắt. Bọn Erza thì ngạc nhiên, rất ngạc nhiên khi Hikari lại ở đây.

"Chị Hikari." Erza lên tiếng.

Hikari nhàn nhạt nhìn cô bé, để ý dường như thiếu ai đó. Hikari mỉm cười: "Chúng ta nên có một cuộc nói chuyện khi lên đường. Chị cần nghe tất cả lý do, và cần biết Natsu đang đuổi theo ai."

Nghe xong lời nói của cô họ mới phát hiện Natsu và Happy biến mất...tất cả liền lên đường đuổi theo. Trên đường Erza vừa chạy vừa kể cho Hikari mọi chuyện, tất cả điều rất gấp rút nên đã bỏ qua việc Hikari không hề ngồi lên xe mà đang lơ lững theo tốc độ của xe di chuyển.

Chuyện là do hội hắc ám Eisenwald muốn dùng cây sáo lullaby để ám sát các Master. Và nhóm Erza đang muốn chặng chúng. Tên đầu sỏ Erigor đang cầm cây sáo đó tiếng về cuộc hợp thường niên. Natsu cùng Happy có lẽ đã sớm đuổi theo hắn. Hikari nghe xong chuyện, cảm thấy suy nghĩ của bọn Erza có chút ngây thơ. Tên hội trưởng cỏn con với cây sáo còn hơn cả đồ cổ* kia thì làm gì được các lão Master người đầy kinh nghiệm kia. Hắn dù có bò lết được tới đó thì cũng trở thành trò vui cho họ. Hikari nhún vai, không cho ý kiến về sự lo lắng của  Erza. Họ rất nhanh liền tới chỗ Natsu. Cậu ta đã giải quyết được Erigor.

Cô muốn lôi bọn nhóc về, nhưng chưa kịp thì Kageyama đã dựt mất cây sáo lullaby với ý đồ tiếp tục mục đích ám sát các Master, dù không muốn đi nhưng Hikari vẫn phải lết theo bọn Erza phòng chúng phá hoại khi ở nơi quan trọng như hội hợp thường niên. Hội đồng là một lũ phiền phức, vô cùng phiền phức! Cô biết chắc tất cả lại sẽ đổ lên đầu cô khi chuyện gì đó mà hội đồng muốn hỏi thăm. Cô phải bảo đảm không phải gặp hội đồng trong những ngày cô 'nghỉ phép'.

(*) Còn hơn cả đồ cổ: Ý nói mục nát, cũ đến không thể cũ hơn. Hikari đang châm biếm nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip