chương 2. Florence.

Những tháng ngày bên Florence luôn mang lại cảm giác vui vẻ đến lạ thường. Rosabella ước năm tháng ấy sẽ không phai mờ.

Ấy vậy mà, nó vừa mở mắt dậy, bóng rồng to lớn hôm nào đột nhiên biến mất, để lại sự lo sợ trong lòng con bé.

"Mẹ ơi..."_ Con bé nhỏ giọng hỏi. Nhưng chẳng có ai trả lời. Cảm giác ấm áp hôm nào đã bị sự cô đơn hiu quạnh dập tan.

"Florence!"_ Rosabella lớn tiếng kêu, nhưng vẫn không thấy mẹ nó đâu.

Rosabella cố gằng tìm kiếm con rồng dạy dỗ mình bấy lâu, nhưng càng cố gắng, cô lại càng thất vọng. Nó ngồi phịch xuống đất mà bật khóc thật to. Khóc để trút hết hụt hẫng khi lạc mất mẹ. Khóc vì cảm thấy vị cô đơn vờn quanh chóp mũi.

Rồi đột nhiên, con bướm thường chuyện trò với Rosabella đậu lên vai con nhóc. Con bướm ấy khác hẳn loài bướm bình thường. Nó có ma thuật và nó biết nói.

"Đồ mít ướt, nhóc còn ta mà."_ Con bướm ấy nói. Ngoài mặt cay nghiệt là thế, con bướm vẫn luôn âm thầm thương yêu Rosabella.

"Ta không có mít ướt, hic."_ Rosabella trả lời.

"Được rồi, vậy bây giờ ta sẽ là bạn của nhóc."_ Nó nói.

"Ngươi tên gì nhỉ?"_ Rosabella lau đi giọt lệ trên má.

"Ta không có tên."

"Ngươi sẽ tên là Anthea."_ Con nhóc mỉm cười, nhưng mắt nó lại đẫm lệ. Trông có lẽ hơi buồn cười. Tôi xin lỗi vì đã cười, tôi xuống địa ngục ngay đây.

"Được thôi. Nhưng nó có nghĩa là gì?"_ Anthea bỗng cảm thấy nhẹ lòng vì con nhóc lạc quan đôi chút.

"Là xinh đẹp như hoa."_ Con nhóc cười đáp.

"Thế .gươi không định lao đầu vào luyện tập như mọi ngày sao?"_ Anthea lại hỏi.

"Ừ nhỉ, cảm ơn đã nhắc nhở."_ Không có mẹ, Rosabella vẫn luôn đâm đầu vào tập luyện như những ngày Florence bên cô.

Một ngày không có Florence cảm giác như con nhóc đang ở địa ngục trần gian. Nhưng Anthea đã kéo tâm trạng của nó lên thập phần. Nó buồn đến nỗi đã gầy gò còn không ăn bất cứ thứ gì cả ngày.

Đêm về, thiếu vắng bóng của con rồng màu trắng to lớn khiến Rosabella không tài nào ngủ được. Con nhóc đã quen với việc nằm cạnh Florence, tựa đầu vào người bà ta và ngủ. Sự ấm áp của Florence làm Rosabella rất thích.

"Chưa ngủ sao?"_ Đột nhiên Anthea lên tiếng hỏi.

Rosabella vẫn nằm yên đấy, không cử động dù chỉ một chút, cứ như con bé đang ngủ thật.

"Ta thừa biết nhóc còn thức. Lúc nhóc ngủ, hơi thở của nhóc nhẹ lắm, bây giờ sao lại nặng nề như thế nhỉ?"_ Anthea vốn biết sự thiếu vắng Florence là nỗi mất mát lớn nhất của con bé.

"Ừm. Vậy từ giờ ta tên Rosabella Florence được không?"_ Nó hỏi, cố gắng kìm lại nước mắt của mình. Chỉ cần nói một chữ Florence cũng gợi lại cảm giác sợ hãi ấy, một buổi sáng thức dậy và mất tất cả.

Những điều ấy xảy ra thật cay nghiệt, với một đứa trẻ chỉ vỏn vẹn mười tuổi.

"Nếu ngươi muốn, quyền của ngươi mà."_ Anthea.

"Ngủ ngon."_ Rosabella nhỏ giọng. Nó có cảm giác như Anthea rất yêu thương nó.
-------------
Hôm nay là ngày thứ hai thiếu vắng Florence, Rosabella vẫn chăm chỉ luyện tập trên tảng đá lớn dưới sự giám sát của Anthea.

"Nè nhóc con, sao người tắm nắng suốt mà da lại trắng như bạch tuyết vậy?"_ Anthea đùa giỡn.

"Ừ, tại ta xinh đẹp quá nên da không nỡ hạ tông đấy."_ Nói về độ tự luyến, chẳng ai trên mảnh đất này vượt qua được nó cả.

"Đồ tể tự luyến, bạn là nhất."_ Anthea nói.

"Tao không là nhất chả lẽ mày? Sân chơi của Rosabella, luật của Rosabella, Rosabella mãi đỉnh, Rosabella là vua."_ Con nhóc vỗ ngực tự hào trong khi con bươm bướm màu tím nào đấy bất lực.

"Hình như..."

"Có người."_ Rosabella chen vào, chẳng những khứu giác nó tốt, thính giác cũng chẳng kém phần.

"Hoa Long Hống"_ Đợi người ấy tiến đến, con nhóc tung một chiêu tốt nhất. Song, người ấy vẫn may mắn tránh được.

"Ồ, nhóc bị lạc sao?"_ Chàng trai với mái tóc vàng và chiếc headphone hỏi.

"Ta không bị lạc, ta sống ở đây."_ Nó trả lời.

"Ở đây? Nhóc sống một mình sao?"_ Chàng trai kia ngạc nhiên. Ngọn núi này được dân Magnolia truyền tai nhau là có rất nhiều thú dữ, vậy mà vẫn có một con nhóc mỏng manh sống ở đây.

"Không phải một mình, ta từng sống với mẹ ta."_ Nó đáp.

"Mẹ ngươi đâu?"_ Anh ta hỏi tiếp.

"Mẹ ta là rồng, tên bà ta là Florence, ta bị lạc mất bà ấy từ hôm kia."_ Nó cúi gằm mặt lại.

"Ta thấy nhóc có ma lực tốt đấy. Ta là Laxus Dreyar, nhóc có muốn gia nhập hội của ta không?"_ Anh ta hỏi.

"Hội?"_ Con bé không biết hội là gì cả, nó vốn là người rừng mà, cập nhật thông tin chậm lắm.

Laxus đã phải giành nửa tiếng chỉ để giải thích cho nó biết hội là gì. Anh ta còn giải thích cho nó tất cả về thành thị, để khi nó gia nhập hội sẽ không bị tốt cổ.

"Thế tên nhóc là gì?"_ Anh ta hỏi.

"Rosabella."_ Nó trả lời trong khi đang tiêu hóa đống kiến thức siêu mới mẻ kia. Trước đây Florence chỉ dạy nó viết chữ, làm toán và giải thích về ma thuật sư thôi.

"Rosabella Florence."_ Nó nói.

"Được rồi, vậy nhóc có muốn gia nhập hội của ta không?"_ Laxus ngỏ lời.

"Đ-được. Vậy các người sẽ là đồng đội của tôi sao?"_ Nó bối rối, vì nó vẫn sợ. Sợ nếu nó thân thiết với họ, rồi họ bỏ rơi nó. Giống như Florence vậy.
_________
marionette.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip