Chương 22: Trò chơi thiên đường.
Mấy người bọn họ lần theo lối đi đột nhập thành công vào bên trong tòa tháp sau khi quét một lượt khiến đám lính gác vòng ngoài ngã xuống như rạ. Laurie Aesther đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, môi cong lên thành một đường cong hoàn mỹ, mắt nhìn những đứa nhỏ của mình chiến đấu. Chà, mới hôm nào Natsu với Gray còn chí chóe với nhau sớm chiều, mới hôm nào hai đứa nó còn lẽo đẽo theo sau cô đi khắp những con đường ngõ ngách ở Magnolia, thế mà giờ đây đã lớn đến mức có thể đánh người được rồi. Thời gian trôi đi chẳng chờ đợi một ai, những đứa trẻ rồi cũng sẽ trưởng thành và rời khỏi vòng tay gia đình, bước ra đối mặt với cuộc đời đầy ắp bão giông gió lớn.
Như Laurie thuở ấy vậy.
"Chị Laurie, ăn hông?!" Natsu Dragneel thấy cái gì ngon ngay lập tức nhớ tới người chị của mình, cậu huơ huơ cái đùi gà đã lấy trên bàn ăn ngay khi bước chân vào trong ngọn tháp đến trước mặt Laurie, đôi mắt ấy xếch lên nhìn cô chằm chằm.
Laurie đưa tay vỗ đầu Natsu, khẽ cười, "Em còn chưa biết nó có độc hay không kia mà, Natsu."
"He he," Gray cười đểu, "Chị ta đã dặn cậu biết bao nhiêu lần, thế mà vẫn quên cho kì được, đúng là não phẳng."
He he.
He he he.
He he he he.
"Cậu nói ai não phẳng vậy hả, thằng đầu băng chết dẫm kia?!"
"Hai thằng khuyết tật não." Gajeel tặc lưỡi.
"Nói cái gì vậy hả tên đầu sắt?!?"
"Hổ không gầm tưởng tôi viêm phế quản hả? Ngon thì nhào vô đánh đi, làm quái gì ngồi đó xỉa xói người ta vậy?"
"Chắc sợ."
Juvia Lockser: "..." Coi bộ Gajeel cũng hòa nhập nhanh quá...ha?
Lucy Heartfilia: "..." Chai lì cảm xúc.
Laurie Aesther: "..."
Ba giây sau.
Laurie Aesther phủi tay, nhắm mắt quay lưng lại với ba ông tướng nọ sau khi đã dần cho cả ba một trận tơi bời hoa lá hẹ. Natsu ôm lấy Gajeel, Gajeel níu lại Gray. Này người ta gọi là gì nhỉ? À, phải rồi.
Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá nát hơn.
"Não bây giờ rất cần thiết, chị muốn hỏi là không biết mấy đứa đã chuẩn bị cho mình một bộ chưa?"
Ý chị là cả lũ bọn họ không ai có não chứ gì?
"M-Mọi người?!" Erza bỗng dưng từ đâu xuất hiện, khiến cho bầu không khí đột nhiên rơi vào căng thẳng, bởi vì, cô nàng tóc đỏ dường như có chút không muốn họ đến đây.
"Chị Erza!!!" Lucy vui vẻ reo lên, nhưng ngay lập tức bị cái trừng mắt của Titania làm cho im bặt.
"Mấy đứa đến đây làm gì? Mau đi về đi."
"Đến để cứu chị và Happy đó!" Natsu ngơ ngác nói, "Chị ở đây vậy Happy đâu rồi?"
"Happy?" Erza Scarlet sững người, "Chắc là ở chỗ Miliana."
Ngay lập tức, Natsu Dragneel phi thân đi tìm Miliana trong lời của Erza, thậm chí còn chẳng biết người đó là ai và trông như thế nào nữa.
Đúng thật là cần lắp cho cậu một bộ não, Salamander thân yêu của tôi ạ.
"Được rồi, Erza, dù biết đây là chuyện riêng của cậu, nhưng cậu không tin tưởng chúng tôi một chút nào hay sao?" Laurie Aesther từ tốn nói, trên tay là ly rượu vang mà bàn tiệc nọ chuẩn bị sẵn, "Laurie Aesther sắp phải đóng cửa một resort vì bỏ khách để đến đây cứu cậu đó!"
Mỹ nữ xót tiền, giàu thì giàu nhưng tiền là phải tiếc.
Erza Scarlet duy trì cúi đầu, thú thật thì nàng tóc đỏ chẳng vào giờ có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Laurie cả; một đôi mắt có thể nhìn thấy tâm can người khác, khi đối diện với nó, cứ có cảm giác như những sự thật mà bản thân cô che giấu bấy lâu dần dần bị bóc trần hết thảy.
Nhưng dù không muốn nhắc lại quá khứ đau buồn ấy, Erza vẫn phải tường thuật lại tất cả những gì đã xảy ra.
Tháp Thiên Đường. Những đứa trẻ. Jellal.
Và sự phản bội.
Lúc này, cậu Shou từ phía sau cánh cửa hai chân loạng choạng đi ra, bờ vai run run và gương mặt thì hiện lên vẻ bàng hoàng rõ thấy. Cậu ta đang nghe cái gì thế này? Nếu như những lời Erza Scarlet nói là thật, vậy thì bấy lâu nay cậu sống một cách mù quáng như vậy sao? Không, không đời nào. Trong suy nghĩ của chàng trai đã chôn vùi gần hai mươi năm cuộc đời ở nơi đây, Erza chính là kẻ đã bị ma thuật tha hóa rồi phản bội họ và bỏ chạy một mình, bỏ lại phía sau những con người đã hết mực tin tưởng cô ấy.
Nếu không có Jellal, hẳn là họ đã bỏ xác nơi đáy biển sâu thăm thẳm kia rồi.
"Chị đang nói dối đúng không?! Chị đang cố gắng kéo lấy sự tin tưởng của những người đồng đội mới, và chị bỏ em, có đúng không?" Shou kích động hơn thảy.
"Erza nói hoàn toàn đúng, Shou à." Simon, chàng trai cao lớn sử dụng ma pháp bóng đêm bước đến. Phải rồi, anh ta đã biết sự thật ngay từ khi bắt đầu, Simon tin tưởng thiếu nữ tóc đỏ ấy hơn bất kì thứ gì, bất kì ai trên đời này, hiển nhiên, cái thiên đường mà tên Jellal đó vẫn luôn lải nhải bên tai mấy người bọn họ sẽ chẳng tài nào đọng lại trong Simon dù chỉ là một chút.
Anh ta là một chàng trai có đủ lí trí, chỉ tin vào những gì bản thân tai nghe mắt thấy, tuyệt đối không bao giờ bị lay động bởi những câu từ hoa mỹ bịp bợm, những sợi tơ dệt ra một bức màn giả dối.
Buồn thật.
"Thôi nào thôi nào, đừng bi quan như thế." Laurie bỗng dưng lên tiếng, cắt ngang bầu không khí căng thẳng ấy,
"Chúng ta nên đi tìm Natsu, trước khi thằng nhóc phá tanh bành cái chỗ này."
Rồi, mấy người bọn họ đi theo đường thẳng với mong muốn tìm thấy được cậu đầu lửa và chú mèo xanh. Trong suốt đoạn đường, Laurie vẫn luôn để mắt đến Shou. Có vẻ cậu nhóc đang đấu tranh tâm lí mãnh liệt lắm. Cô thấy cậu ta cứ run rẩy không thôi, cũng phải, một cú sốc bất ngờ ập đến, hiếm ai bình tĩnh nổi lắm chứ đừng nói là một thiếu niên mười sáu tuổi.
"Chào mừng các bạn đã đến với Tháp Thiên Đường."
Một giọng nói vang lên, ngay lập tức, Simon nhận ra đó là giọng của tên nọ.
"Ta là Jellal, chủ nhân của ngọn tháp này."
Đúng là không lệch đi đâu được, là hắn, Jellal Fernandes.
"Đây không phải lúc bắt đầu sao? Trò chơi thiên đường."
"Luật chơi rất đơn giản, ta sẽ lấy Erza làm vật hiến tế để hồi sinh Zeref."
Laurie Aesther: "..." Tội nghiệp Zeref, chết rồi cũng không yên.
"Nói cách khác, nếu ta mở được cánh cửa tới thiên đường thì ta sẽ là người thắng cuộc. Nhưng nếu các ngươi ngăn cản được điều đó xảy ra, thì người thắng chính là các ngươi. Tuy nhiên một mình ta thì không có gì thú vị, vì thế sẽ có thêm một vài người nữa tham gia."
"Nếu muốn đến được chỗ ta, trước tiên các ngươi phải vượt qua họ."
Nghe như chơi vượt chướng ngại vật vậy.
"À, còn điều cuối cùng. Có khả năng Hội đồng sẽ tấn công nơi này bằng vệ tinh, với thứ ma thuật có thể hủy diệt mọi thứ, Etherion."
Chà, công nhận là thế, nhưng chẳng ai nhận ra rằng ở đây còn có một quả bom nổ chậm.
"Nhưng mà những người nữa là ai kia chứ?!" Lucy cả kinh, một mình Jellal họ còn chưa biết thực lực ra sao, thêm nữa khác nào cơ hội thắng rút giảm chứ?
"Ta cũng không giấu gì, những chiến binh tham gia chính là thành viên của hội ám sát, Trinity Raven."
"Ikaruga."
"Fukuro."
"Vidaldus Taka."
"Và Joyce Aesther."
Laurie Aesther: "..." Mẹ, lũ chó điên.
. . .
Note: Mạnh đủ rồi, giờ cho em nerf thôi =))))))) hong đứa nào thoát được đâu nka=))))))))))
7.1.2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip