chương 6
" Chúng ta đã quen biết nhau sao " Câu nói như ập vào tai Irene một trận bão khủng khiếp
Sao cô có thể quên được cái ngày mình xa cách con gái ở năm ba tuổi khi nó còn nhỏ được chứ, Aveni làm sao có thể nhớ được người mẹ này say ngần ấy năm dài đằng đẵng được
Bàn tay Irene run rẩy xoa gương mặt không chút biểu lộ của Avenia, đôi môi hơi run lên nhưng vẫn mỉm cười:" Ta là mẫu thân, là mẹ của con. Con gái "
" Mẫu thân sao? Người là mẫu thân của tôi " Avenia nhìn người phụ nữ xinh đẹp đỏ rực kiêu sa tựa một đóa hoa hồng, đại não cố nghĩ ra cái gì đó nhưng lại không thể. Cũng chỉ biết mở miệng đáp trả
Loại xúc động sau ngần ấy năm xa cách khi nghe giọng của con gái mình khiến Irene như ngất lên, nó nghẹn ngào cảm xúc. Phải, cảm xúc của một người mẹ. Mà Irene là một người mẹ, giây phút này ai lại nghĩ người phụ nữ mạnh nhất đất nước Alverez lại mềm yếu đến thế
Tiếng nấc lên dường không nói được lời chỉ có thể khóc mà gật đầu của Irene thu vào hết tầm mắt của Avenia. Bàn tay nhỏ nàng cử động xoa lên gương mặt của người mẫu thân này mà lau đi nước mắt, miệng hơi khàn tiếng do lâu ngày không nói cất lên:" Mẫu thân, sao người lại khóc. Đã có chuyện gì sao? "
" Không có chuyện gì, con yêu "
" Con yêu của ta "
Irene ôm chầm lấy Avenia thật chặt, cô cứ như một đứa trẻ khóc thật nhiều. Nước mắt mãi không kìm nén được cứ rơi xuống, nàng không né tránh cái ôm này mà chỉ dùng hai bàn tay mình theo ý thức vỗ lấy lưng Irene an ủi nó
::
::
" August, ông biết gì chưa. Đứa con gái ấy, đứa con của mẫu thân Irene đã tỉnh lại "
August nhìn lên nhìn đến Lacrade mà nghe hắn nói thì cảm giác có chút ngạc nhiên nhưng vẫn trầm tĩnh:" Sau gần hơn mười năm thì cái xác ấy cũng tỉnh lại "
" Tôi cũng thật bất ngờ, nhưng sự việc xảy ra ngày ấy cũng thật khó tin. Ngay đúng lúc sức mạnh dâng trào của ngày trăng nhuốm họa tử đinh thì cô gái ấy lại tỉnh dậy, ông không thấy có nghi ngờ gì sao " Lacrade cười cười đưa ra một lời nói dẫn chứng cho lời nói của mình
August nghe đến cũng nghi ngờ, từ khi mười năm trước Irene tìm thấy Avenia vào ngày này mỗi năm thì lượng sức mạnh cứ dâng trào khi đến khi mặt trăng kết thúc nghi lễ đó
Nhưng August cũng lắc đầu rồi đi trước nhưng chỉ để lại một lời:" Nhưng con bé cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể đụng đến. Không chừng nó còn nguy hiểm hơn cả Irene, hiểu không Lacrade"
" Ông biết ta là một người thế nào mà August " Lacrade nhún vai cười, khuôn mặt thánh thiện tỏ ra nụ cười hiền hòa đầy hào quang ánh sáng. Tay tiếp tục cầm ly trà húp một hơi dài trong cái thời tiết lạnh thế này:" Đúng là ấm thiệt "
::
::
Acnologia một lần nữa mở mắt ra, lờ mờ tỉnh lại sau một trận say rượu dài liên miên. Hắn sờ xung quanh cái giường mà vọng tiếng lên:" Avenia ... " Nhưng không có ai trả lời hắn, mọi thứ im lặng giữa cái trời sáng lạnh mở đầu cho đầu đông
Phải rồi, sao hắn có thể gọi tên nàng chứ. Nó thành thói quen khó bỏ trước khi nàng bỏ hắn đi rồi, và kể sau khi nàng nhảy vào vực thẳm tăm tối đó thì hắn như một kẻ điên dại không phân biệt đúng sai
Hắn thường gọi tên nàng trong vô thức
Hắn thường thấy nàng trong mơ
Hắn thường thấy hình bóng nàng ở mọi nơi trong ngôi nhà này
Hắn yêu nàng đến điên rồi, cảm giác nhớ về nàng cứ ùa về
Acnologia cảm thấy mình không kiềm chế được khi nhìn thấy nào đó hao hao giống nàng, hắn cứ tưởng là nàng nhưng không phải. Nàng đã chết ở trước mắt hắn
Hắn vẫn còn nhớ, giây phút mà hắn ôm lấy đứa trẻ còn non thuở trong cái nôi. Đứa trẻ ấy khóc toáng lên giữa rừng hoang lạnh đêm sói rú từng cơn, đứa bé ấy như sắp gặp nguy. Nhưng hắn lại đem đứa bé ấy về
A --- lúc đó là khoảng thời gian bao lâu rồi nhỉ, phải rồi. Đã hơn ba trăm năm rồi thì phải, hắn vẫn nhớ như in lúc đó. Đôi mắt tím ấy, nụ cười trẻ con ấy cười với hắn. Đó là điều mà hắn không nỡ bỏ nàng lại, hắn biết chứ
Nàng là con của một con rồng và con người, là bán rồng. Hắn căm thù rồng, nhưng nàng là ngoại lệ. Acnologia nghĩ thế, vì giây phút nhìn nàng đầu tiên hắn cứ ngỡ nàng cũng thuộc về mình
Ồ rồi đứa trẻ ấy bắt đầu lớn dần, đã biết chạy và nhảy
Đã biết đọc chữ và viết, đã biết nấu ăn
Càng lớn thật xinh đẹp, mỗi nụ cười ấy như làm dịu trái tim căm thù của hắn. Hắn như muốn buông đi một mối thù với loài rồng vì nàng nhưng đứa trẻ ấy càng lớn càng ngày càng xa cách hắn
Đứa trẻ ấy đã biết tự ăn diện, chọn cho mình những bộ váy thật đẹp để mặc. Đứa trẻ ấy biết yêu, tình yêu đầu đời, cái thứ gọi là linh thiêng và đẹp đẽ nhất
Nhưng tuyệt đối hắn không để cho điều đó xảy ra, đứa trẻ ấy là của hắn. Chỉ chả riêng mình hắn
Nàng là của hắn, vì hắn đã quá yêu nàng. Acnologia đã giết hắn, cái mối tình đầu của nàng. Cái người mà nàng yêu, hắn chỉ muốn cho nàng thấy hắn quá yếu ớt không thể sống sót nổi huống chi muốn đem nàng đi
Cứ thế gần ba trăm năm bị giam cầm, nàng cứ giữ mãi vẻ đẹp ở độ tuổi mười bảy mà không phai đi. Vẫn là người khiến hắn rung động nhất từ khi nhìn nhưng nụ cười ấy đã không còn
Đôi mắt tím sáng ngời ngày càng u ám, hắn không quan tâm. Miễn nàng còn ở bên hắn, hắn chỉ muốn ôm nàng và khảm vào tim mình. Chỉ cần nàng ở bên hắn
Vì hắn biết tình yêu này quá lớn
Hắn mỗi ngày đều nói:" Avenia, anh yêu em "
Và nàng sẽ ngoan ngoãn đáp lại:" em cũng thế " rồi rúc vào vào người hắn nhắm mắt ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip