Chương 5: Zeref.

Chuột đi vào rừng.

Chuột đi lạc.

Chuột luộc với lạc.

Chuột lạc.

Chà, vấn đề là Nezumi bé nhỏ của chúng ta vừa đi lạc vào rừng, nó không biết đường ra, chịu, một phút bốc đồng cả đời bốc–––mà. Giờ thì nó có chút hối hận với cái quyết định học ma pháp của mình rồi, tương lai phía trước mịt mù quá trời quá đất kìa?

"Thằng nào?" Nezumi chau mày, nó nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau táng cây. Thường thì có lẽ đó sẽ là cao nhân trời ban xuống để dạy cho nó học nè, còn nếu không thì là kẻ phản diện để thử thách sức mạnh của nó.

Đó là một chàng trai, cao hơn Nezumi, nói tới đây là hết ưa rồi, nhưng vẫn phải nói tiếp. Anh ta có mái tóc đen với cái bộ đồ hơi lu xu bu, giữa cái nóng gay gắt của trời mùa hạ mà anh ta mặc mấy lớp quần áo như vậy cũng hay thật đó. Phải chăng anh ta đang luyện bí kíp võ công và rồi tẩu hỏa nhập ma chăng? Nghĩ thế, Nezumi nhanh chóng chạy lại gần, với ý định muốn cứu đồng chí nọ.

"D–Dừng lại..." Ảnh kêu lên, trông có vẻ khá bất ngờ khi thấy Chuột.

Chuột chau mày, "Bộ là người rừng hả cha? Tự nhiên thấy tui là sợ, tui đâu có bắt ông đi bán nội tạng gì đâu!"

Thách mày bắt bán nội tạng đó?

Zeref Dragneel vốn đang đi lang thang trong rừng, ừ thì sắp thành người rừng rồi, nhưng mà không ngờ là nơi đây lại xuất hiện con người. Anh đã cố gắng rời xa thế giới ngoài kia, ấy thế mà vẫn không tránh nổi. Đây lại là một đứa trẻ, nếu lỡ vô tình giết chết nó thì sao? Hủy hoại tương lai của một con nhóc?

"Đi đi."

Nezumi ngớ người, "Đi cái gì mà đi? Tui đã tốn mấy ngày liền để suy nghĩ là mình nên lên đường bắt đầu hành trình làm vua hải tặc hay đi tìm bảy viên ngọc rồng và rồi cuối cùng quyết định trở thành Hokage, giữa đường gặp phải ông đang gặp khó, tui muốn giúp đỡ, tích công tích đức cho đời sau, ông không nhận thì thôi đi. Đằng này còn đuổi tui đi về, coi làm vậy có đẹp trai ra miếng nào hông? Có balance hông? Có healthy hông?"

Zeref Dragneel: "…" Thôi rồi lượm ơi–––

"Ngươi sẽ chết..."

Chuột lúc lắc lúc lắc lại chau mày, "Nè he nè he, võ lâm giang hồ sao chơi gì mà dĩ vãng cuộc đời thế? Tui nhớ là tui chưa làm gì ông hết, cũng chưa có giật bạn trai của ông, vậy mà ông trù tui xuống lỗ là như nào?"

Zeref Dragneel không hiểu con nhóc trước mặt bị gì, trong tình huống mạng sống sắp bị đe dọa mà nó còn nhởn nhơ dùng những lời lẽ móc mỉa anh như vậy nữa?

Kiểu này là nghiệp chất đống, để từ đời này sang đời khác cũng không hết được nè.

Xung quang bỗng nổi gió lên, cây cối tốt tươi bỗng chốc úa tàn, Zeref Dragneel ôm đầu và ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Cho tới khi anh nghe thấy tiếng động ở phía trước, chính xác thì đó là tiếng con bé kia gây ra, hẳn là nó đã ngã xuống và từ giã cõi đời rồi.

"Mình vừa chấm dứt cuộc sống của một cô bé..."

Zeref vốn dĩ định rời đi, nhưng ngay lập tức, bước chân của anh hơi khựng lại.

"Mẹ bà nó thằng nào chơi ác ôn vậy?" Nezumi đứng lên, phủi phủi bụi bặm bám trên chiếc váy thủy thủ của mình, nghiến răng trèo trẹo,

"Chơi chó ghê vậy trời? Tự nhiên đánh lén người ta, người bình thường là chết bà nó rồi còn đâu? Hên là mình hiền lành ít nghiệp nên mới sống."

Nó tặc lưỡi, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lớn giọng, "Tao là tao trù cho thằng nào giết chết tao thì cả hàng cả họ cả hang cả hóc, chín đời tổ tông nhà mày không sinh không đẻ, không bảo toàn nòi giống được đâu con!"

"Nè he nè he, đứa nào giết tao, tao nguyền rủa mày đi xe xe đụng, đi tàu tàu chìm, ở nhà nhà cháy. Mày có vợ, vợ mày ngoại tình, mày có chồng, chồng mày đi theo trai!!"

"Rồi sao trong rừng tao chửi mà không đứa nào trả lời tao hết vậy?!"

Zeref Dragneel: "…" K.O

Kiểu này là chết cũng vừa lắm.

"Ngươi...không chết sao?"

Nezumi quay qua, nhếch môi, "Á à ra là ông giết tôi, giờ tính sao?"

"Không. Nhưng mà, tại sao ngươi không chết?"

Đó là lời nguyền trái ngược, những sinh vật sống đều sẽ không thể sống nữa nếu gặp phải, vậy mà–––

"Ở hiền gặp lành." Nó đáp, "Giờ ông nó ăn thịt tôi đi nữa thì tôi cũng có thể sống dậy rồi nhảy cha cha cha trong bụng của ông nữa á, tin hông?"

Zeref Dragneel: "…" Không.

"Tin thì tin hông tin thì tin."

Nezumi đi lại gần Zeref, thật ra thì lời nguyền trái ngược sẽ chỉ ảnh hưởng đến mấy cái đứa bất tử như nó một lần duy nhất mà thôi. Vì sao? Vì khi nó sinh ra thì đã trái ngược mẹ rồi.

Bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên vai của chàng Hắc pháp sư nọ, Chuột tặc lưỡi,

"Gặp nhau cũng là do duyên phận, gặp nhau giữa rừng lại càng chứng minh điều đó."

"Hả?"

"Thôi thì tôi với ông kết bái huynh đệ đi, từ nay về sau, có phúc cùng hưởng, có họa ông gánh–––"

"À không, có họa cùng chia."

Nó chìa tay ra trước mặt Zeref, cười khà khà,

"Tôi là Nezumi, gọi thân thương là Chuột cũng được, mọi người hay kêu tôi như thế."

"Chuột?"

"Ờ, còn ông anh tên gì? Trông cũng đẹp trai cao ráo sáng sủa trưa sủa chiều sủa tối sủa đó."

"Zeref."

Nó hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại chép miệng, từ đâu lôi ra một con dao,

"Uống máu ăn thề không, Zeref?"

. . .

29.8.2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip