Chương 5: Thằng bệnh
"Chị ơi... tên này bệnh hoạn quá." Tokemii vừa nói vừa rụt ra sau lưng Klervia.
"Cái thứ gì phía sau cậu vậy Rudo?" Klervia liếc mắt nhìn cái thứ to lớn phía sau Rudo, là Jinki của thằng nhóc này à?
"Cái này... Úi!!!"
Rudo còn chưa kịp dứt lời thì tên Jabber đã lao đến rồi, nhưng rất nhanh vị trí của hắn cũng đã bị hoán đổi sang một chỗ khác. Gã cười khẩy, ánh mắt tràn ngập sự thích thú nhìn Klervia. Dù người bị nhìn là chị của mình nhưng Tokemii đứng sau cũng bị nổi da gà da vịt không kém.
"Rudo, nãy giờ cậu đấu với thằng bệnh này à?!"
"Hắn còn bị khổ dâm nữa đấy..." Rudo bảo.
"Gặp chị ở đây đúng là phê vãi luôn ấy..." Jabber cười cợt. "Chúng ta đánh nhau tiếp đi. Mà tên chị là Klervia à? Tên đáng yêu vãi."
Cô ả hơi nhíu mày, Klervia ngay lập tức lao lên. Đôi chân thon dài đạp mạnh vào người Jabber khiến gã văng ra đập mạnh vào tường. Jabber phun ra một ngụm máu đỏ tươi nhưng vẻ mặt lại nở nụ cười méo mó đầy sự phấn khích. Klervia đạp lên lồng ngực gã, giày cao gót đen bóng đế đỏ đè lên tên điên kia.
"Tởm quá đấy..." Klervia còn chưa dứt câu thì đã cảm nhận một sự ướt át lướt trên da thịt của mình.
Jabber liếm lên cổ chân của Klervia, gã vừa cười vừa thích thú. "Góc này đẹp vãi. Đùi chị múp thật đấy, cho tao---"
"Cút!"
Klervia không chút do dự đá Jabber văng ra xa, nhưng tên lì đòn này thậm chí còn phấn khích hơn chứ chẳng thấy có tác dụng chỗ nào. Jabber dù bị ăn vài cú đá những vẫn rất vui vẻ, gã ngồi bật dậy nhìn Klervia.
"Chúng ta chơi với nhau tiếp đi, nhé? Nhé? Nhé!"
Còn chưa kịp để cả ba người phản ứng lại, Jabber đã để một móng vuốt ghim vào da thịt của chính mình. Điều này khiến Rudo và Tokemii đều sững người lại. Gã ngửa cổ kêu gào lên, mắt trợn trắng dã như một con chó điên và lao thẳng về phía cả ba. Chưa bao giờ Tokemii ước có Tamsy hay Bertie ở đây vì hai người đó có thể khống chế được mấy tên điên này.
"Lùi lại." Klervia hơi nhíu mày.
"Tên này bị cái gì vậy? Chỉ cần hắn có ác ý với em thì hắn sẽ không tấn công em được mà sao vẫn cứ lao vào---Úi!!"
"Cẩn thận!"
Tokemii kéo áo Rudo lùi lại ngay khi Jabber vừa lao vào. Tên đó giống như một con chó điên không phân biệt mọi thứ, chỉ biết lao vào cắn xé mọi thứ. Gã ngửa cổ kêu gào thứ âm thanh chói tai khó nghe kinh khủng, móng vuốt sắc nhọn lao đến cắn xé mọi thứ trong tầm của nó.
"Bởi vì hắn đang mất ý thức." Tokemii bảo. "Và có vẻ Jinki của cậu không nhận ra ác ý của hắn. Tên này cũng liều thật."
"Vậy thì cứ đập đến khi cơ thể hắn không thể cử động nổi là được." Klervia nhún vai. "Thích thì tham gia chung đi, Tokemii."
"Tham gia chung là sao...?"
Tokemii chớp mắt nhìn Zanka đang từ từ bước ra từ sau cây cột. Nhưng tình trạng cậu ta có vẻ không ổn cho lắm, sắc mặt tái nhợt và đi đứng cũng chậm hơn bình thường. Zanka có chút ngạc nhiên khi Klervia xuất hiện nhưng chợt nghĩ như vậy ít ra cũng sẽ đảm bảo sự an toàn hơn.
"Nếu như theo lời chị Klervia bảo cứ giã đến khi hắn bất tỉnh thì tôi có ý này..."
Tokemii nhanh chóng rút một thanh súng khác ra và bắn vào người Zanka để tạm thời hồi phục vết thương trước. Còn về chất độc thì Tokemii không rõ có thể loại bỏ nó được hay không nhưng ít nhất Zanka có thể di chuyển tốt hơn.
"Ý tưởng của cậu là gì?"
Mặc dù Klervia không tính xen vào nữa nhưng phải thừa nhận thằng nhóc này rất nhạy bén. Zanka đã đề xuất việc tấn công vào Rudo và dựa vào ác ý đó để dịch chuyển bất ngờ, đập cho tên Jabber kia một trận. Và con nhóc Tokemii cũng hào hứng tham gia vào chỉ vì muốn xem đường đạn của mình sẽ đi đến đâu, hoặc nói đúng hơn là con bé thấy khó ưa với thằng bệnh đó. Đã bệnh hoạn rồi còn nhắm vào chị gái của con bé.
"Vậy ở đây giao lại cho ba đứa." Klervia vừa nói vừa tiến đến chỗ Follo và đỡ Griss dậy. "Chị sẽ đưa cả hai lên trên trước, phía dưới này không khí không tốt cho người bị thương đâu."
"Nhờ vào em..." Griss hấp hối thở ra từng hơi nặng nhọc.
"Người bị thương thì im miệng đi." Klervia bĩu môi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip