Chương 16: Nobara


"Đó là vào những ngày cuối đông, sắp sang năm mới.

Khi đó, tôi cũng đã gặp một người rất quan trọng, một người bạn..."

Thời tiết ngày càng lạnh, trời đã vào đông, không bao lâu nữa là sẽ sang năm mới.

Từng đợt gió lạnh phả vào mặt làm cho người tôi lạnh buốt, hà hơi ấm vào tay để xua đi cơn lạnh của mùa đông...

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà tôi đã ở đây gần một năm rồi. Mọi thứ đều có vẻ ổn và rất thuận lợi, chúng tôi vẫn như mọi khi, cùng nhau vui đùa học tập chung với nhau, mọi thứ diễn ra thật bình yên và giản dị.

Bốp!

-Trúng rồi! Miyu chan, cùng nhau chơi ném tuyết đi!

Đúng rồi, ngày hôm qua là tuyết rơi đầu mùa, tuy không nhiều nhưng đủ để chơi đùa. Miyu bị dính một đống tuyết trên đầu, cô nổi hứng tham gia ném tuyết với mọi người.

Miyu né tránh hết thảy, cũng không yếu thế đánh lại, liên tục ném tuyết về phía mọi người.

Luca và Natsume đi ngang qua nhìn mọi người.

-Mọi người ai cũng đầy sức sống nhỉ. - Luca cười nói.

-Một đám ồn ào. - Natsume quay người đi, một quả cầu tuyết bay thẳng vào đầu cậu. Không gian trở nên im lặng.

-A, xin lỗi nhé, mình lỡ tay. - Miyu chạy đến cười nói.

Natsume sắc mặt tối sầm, vo một nắm tuyết trong tay, ném trả lại về phía Miyu một cách bất ngờ. Cô lãnh trọn một cú vào mặt.

Không gian một lần nữa im lặng, lần này đến lượt Miyu sắc mặt tối sầm.

-Cậu muốn gây chiến à?

-Ai sợ ai.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, một trận bão tuyết diễn ra giữa hai người.

-Trông họ đầy sức sống quá nhỉ?

-Haha, nhìn họ thật vui vẻ mà đúng không. - Tobita cười nói.

-Tớ thấy không khí giữa họ giống đang chiến tranh hơn. – Anna bất đắc dĩ.

-Nhưng như vậy vui mà! - Nonoko cười phụ họa.

Luca cũng khẽ cười, Natsume như vậy...tất cả đều nhờ Sakura cả.

Ngày hôm đó là như vậy đấy...

Trong căn phòng, bên kia ô cửa kính, một cô bé đứng đó nhìn xuống sân trường bên dưới, hình ảnh hiện ra là một đám người đang chơi ném tuyết vui vẻ...

Cô bé trong phòng vẫn luôn quan sát mọi người chơi đùa, nhìn Natsume chằm chằm, lại nhìn sang Miyu.

Cô cứ nghĩ....Natsume là người "không bao giờ cười". Vì vậy điều đó để lại ấn tượng rất sâu sắc khi mà cô thấy Natsume đã cười khi đó...

Ánh nhìn dịu dàng khi đó và cả bây giờ...luôn nhìn về một phía...

-Thầy... con bé bên cạnh Natsume là...

Tiếng nói của cô bé cất lên lẳng lặng.

Persona đi đến bên cửa sổ nhìn xuống.

-Đó là bạn học tập của Natsume, tên là Sakura Miyu.

Sakura Miyu...liệu có phải ....

Ở nơi hầm tối không thấy lối ra...hình như Natsume đã tìm được cái gì đó...

Persona nhìn cô bé, lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chậm nói.

-Cô bé đó làm việc cho ngài hiệu trưởng, Nobara vẫn luôn muốn có bạn là nữ đúng không.

Nobara nhìn theo bóng Miyu và Natsume, có chút mong chờ.

Nhiều ngày sau đó...

Miyu đi trên hành lang trường học đến lớp năng lực riêng, mấy ngày nay phải đi ra ngoài nhiều lần làm vài việc vặt cũng khá bận rộn nên cũng ít đến lớp Đặc Biệt.

Bất chợt Miyu dừng lại, quay đầu nhìn về phía sau, một cái bóng nhanh chóng ẩn đi. Miyu cũng không để ý lắm tiếp tục rời đi.

Nhiều ngày sau đó nữa...

Thở dài lần thứ N...không biết là những ngày qua cô có làm chuyện gì không phải lẽ thường hay không mà...gần đây bỗng nhiên xuất hiện một cái đuôi cứ hay lén bám theo cô. Không những vậy còn vô cùng vụng về.

Miyu không biết vì sao người nọ cứ bám theo cô như vậy, ẩn núp cũng dở tệ nhưng cô cũng chẳng quản hay nói gì, dù sao hình như người nọ không có ác ý, mà cũng chẳng phải người quen.

Vì vậy dù biết nhưng cô vẫn cứ làm lơ, nghĩ chắc là ai đó rảnh rỗi không có việc gì làm mới như vậy, một thời gian sau cũng thôi. Chỉ là không nghĩ... người này cứ giai dẳng không dứt...lúc ăn cơm, lúc đọc sách, lúc uống trà, lúc đi dạo,... đều bám theo không rời.

Cho đến ngày hôm nay...Miyu nghĩ chắc phải đối mặt thử một lần nói chuyện xem thế nào.

Nobara núp sau vách tường nhìn theo Miyu, thấy cô đi qua khúc quanh thì nhanh chóng chạy theo, nhìn qua lại không thấy người đâu.

Đi đâu rồi...

-Này.

Miyu không biết tại sao lại xuất hiện sau lưng Nobara, vỗ vai cô bé một cái khiến cô giật mình bất ngờ quay lại, vội vàng nên mất cân bằng, vấp phải chân trước nên té nhào xuống đất một cái rầm. Không gian trở nên im lặng...

Miyu trên trán chảy ba cái hắc tuyến, như vậy cũng té được?

Nobara ngã xuống đất, nhìn lên thì thấy Miyu cúi người xuống nhìn cô, tay đưa ra về hướng cô nói.

-Không sao chứ? Đứng lên được không?

-A. - Nobara kinh ngạc nhìn tay cô, bối rối hiện trên gương mặt và cử chỉ, có chút do dự nhưng vẫn đặt tay lên để cô kéo dậy. Nhìn cô bé trước mặt, mặc áo khoác mùa đông của học viện, mái tóc gợn sóng che khuất con mắt, nhìn giống như một con ma không kém.

-Ổn chứ?

-A, cảm ơn...

Giọng của cô bé nhỏ đến mức nếu bây giờ có một âm thanh khác cất lên, sẽ hoàn toàn đàn áp được tiếng nói của người trước mặt.

Nobara nhìn Miyu, cúi đầu đưa tay lên miệng có chút bối rối, không biết phải làm sao, nên nói gì bây giờ...

-Cậu...

-Miyu chan! Hóa ra cậu ở đây, Narumi sensei tìm cậu đấy, mau lên.

Miyu bị bạn cùng lớp lôi kéo chạy nhanh đi, họ xuất hiện bất ngờ và nắm tay Miyu đi thật nhanh. Đi được một lúc thì một đám kéo tay cô nói nhỏ.

-Miyu chan khờ quá, sao lại ở gần con nhỏ đó, nó nguy hiểm lắm vì vậy đừng lại gần.

-Nguy hiểm?

-Cậu không biết gì cả phải không, ngốc thật. Con nhỏ đó là "tiểu thư của Hệ Nguy Hiểm" đấy, nhìn hiền vậy chứ nguy hiểm lắm.

-Mọi người ai cũng tránh xa cậu ta hết, Miyu chan không nên ở một mình với cậu ta, càng không nên đến gần. Biết chưa?

Miyu cũng chẳng quan tâm mấy lời người này nói, liếc mắt nhìn lại phía sau, Nobara đứng đó cúi đầu không rõ nét mặt, Miyu cũng không mấy để ý, xoay người rời đi.

Nhiều ngày sau đó Miyu cũng không thấy có ai bám theo mình, xem ra cô bé đó cũng chơi chán rồi. Mà hình như ngày hôm nay là ngày tổng kết báo cáo cho Persona nhỉ, chắc phải đến văn phòng của hắn ta.

-Như vậy là được rồi, quay về và chờ chỉ thị tiếp theo.

Miyu bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, nhìn bên ngoài cửa sổ tuyết lại bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng xóa rơi từ trên bầu trời, đi suốt một chặng đường dài và kết thúc hành trình tại mặt đất...

Miyu thích ngắm nhìn những bông tuyết vào mùa đông, chúng mang một vẻ đẹp thánh khiết và lạnh buốt, xinh tươi và đáng yêu.

Nghe được tiếng động nhỏ phát ra, nghiêng đầu nhìn lại, có một người từ trong bóng tối đi ra, tóc tai lòa xòa che khuất mặt, lù lù đi ra như một hồn ma. Miyu nhìn nó không có biểu cảm gì, cứ nhìn chằm chằm.

-Cậu...làm gì vậy? - Miyu bất giác hỏi, "con ma" giật mình và có vẻ lung túng. Lại gần nhìn kĩ một chút thì sẽ thấy, đó không phải là "ma" mà là người, là cô bé vài ngày trước vẫn còn bám theo Miyu.

Nobara nhìn Miyu không biết phải nói gì, nhìn vẻ lúng túng và nhút nhát của đối phương, Miyu thở dài không nói gì, quay người rời đi, nhưng mà lần này, tay của cô bị giữ lại.

Miyu nhìn lại thì thấy Nobara giữ lấy tay mình, Nobara có chút ngại ngùng ngẩng đầu nhìn Miyu chậm nói.

-Tớ...

Miyu mặt lạnh nhìn Nobara, lạnh nhạt nói.

-Buông ra.

Nobara bị dọa sợ, tay bất giác buông ra lại đột nhiên giữ lại.

-Tớ...tớ không có ý xấu...tớ...không làm hại ai cả, vì vậy...làm ơn đừng xua đuổi tớ...

Nhìn bộ dáng nhút nhát như sắp khóc của cô bé, Miyu thở dài nói.

-Bỏ tay ra, tay cậu lạnh quá.

-A, xin...xin lỗi...

Nobara bỏ tay Miyu ra, đứng đó im lặng không dám nhúc nhích, Miyu nhìn bộ dáng sợ hãi của cô bé nói.

-Đi theo tôi làm gì?

Nobara ngẩng đầu, lại cúi đầu nói.

-Cảm ơn...lần trước đã giúp...

Miyu khó hiểu, cô giúp gì à? Nghĩ nghĩ một chút, hình như là khi đó mình đỡ cô bé dậy, cảm ơn vụ đó à?

-Nếu là vậy thì không cần đâu, là ai rồi cũng sẽ làm vậy thôi, không riêng mình tôi.

Nobara ngạc nhiên nhìn Miyu, cảm thấy cô ấy rất khác mọi người... Cô ấy có ánh mắt nhìn mình khác hẳn những người khác, và có vẻ như cô ấy không hề sợ mình hay có cảm giác muốn tránh xa như những người khác. Cô ấy dường như không bị ảnh hưởng bởi lời nói của mọi người xung quanh, thường hay ở một mình và có vẻ cũng dễ bắt chuyện...

Nobara nắn tay, ngập ngừng rồi cũng quyết tâm nắm chặt tay nói.

-Cậu...Tớ...tớ...

Miyu nhíu mày, khó chịu nói.

-Muốn nói gì thì nói thẳng, không ngập ngừng như vậy.

-A, tớ, tớ muốn làm bạn với cậu...

Nobara cuối cùng cũng nói ra, có chút ngỡ ngàng. Nói được rồi, mình...nói ra được rồi.

Miyu nhìn cô bé cũng ngỡ ngàng, lại nhàn nhạt hỏi.

-Sao lại muốn kết bạn với tôi?

Nobara ngẩng đầu nghĩ...

-Có lẽ là vì cậu khác với mọi người, tớ nghĩ...chúng ta có thể làm bạn...

Miyu nhìn cô bé, cảm giác này...có lẽ cô cũng hiểu được một chút...

-Tên gì?

-Ơ...

-Tôi hỏi cậu tên gì?

-I...Ibaragi Nobara.

-Mấy tuổi?

-12...

-Huh? Lớn hơn tôi à?

-À, cậu không cần phải gọi chị hay dùng kính ngữ đâu...

-Vậy được rồi.

-Ơ... - Nobara không hiểu ngẩng đầu nhìn Miyu.

-Sakura Miyu là tên của tôi, 9 tuổi, rất vui làm quen. - Miyu cười nhạt, đưa tay về phía Nobara khiến cô ấy ngỡ ngàng. Nobara kinh ngạc trong một chốc và bất ngờ, một bàn tay đưa ra nắm lấy đôi tay có phần lạnh lẽo của mình.

-Từ giờ làm bạn nhé, chiếu cố lẫn nhau.

Bạn...

Đó là lần đầu tiên có ai đó với Nobara những lời như thế.

Cậu ấy nhận lời làm bạn với mình...

Nobara có cảm giác hạnh phúc đến thật bất ngờ, và lần đầu cảm nhận được niềm vui có bạn ngập trần, đó là một cảm giác rất hạnh phúc, còn có ngạc nhiên và không dám tin, có người đồng ý làm bạn với mình...

Nobara không biết sao nữa, phải nói gì đây. Vì niềm vui quá bất ngờ, giọng nói cũng nghẹn ngào như muốn khóc.

-Cảm ơn...Miyu...

-Không cần cảm ơn, người nên cảm ơn là tôi mới đúng.

-Ơ...

Miyu nhìn Nobara nở nụ cười nhẹ. Ngay từ đầu Miyu đã có cảm nhận về cô bé này là một người kì lạ. Chỉ vừa mới đây thôi, họ chẳng biết gì nhiều về nhau, và bây giờ cũng thế.

Chỉ vì một câu nói sẽ làm bạn mà có thể xúc động đến thế này. Và chủ động gọi thẳng tên của mình như thế, Miyu có phần ngạc nhiên không nghĩ đến. Nhưng sau cùng vẫn không có ý định sửa lời.

Miyu nói.

-Vì cậu là người đầu tiên, từ khi đến nơi này chủ động kết bạn với tôi.

Miyu biết, kết bạn là một việc mang ý nghĩa như thế nào. Bản thân cô cũng là một người ngay từ đầu khó kết bạn được với người khác. Và rồi... khi được dậy về tình bạn ở học viện này, Miyu đã có được những người bạn bên cạnh mình.

Việc chủ động nói với ai đó lời kết bạn, đối với một số người, là một việc cần rất nhiều lòng quyết tâm và cố gắng.

Miyu biết điều đó vì cô từng là một người như vậy.

Miyu hiểu được phần nào tâm tình hiện giờ của người trước mặt.

Nobara cảm thấy thật vui mừng và hạnh phúc...

Bạn.

Người bạn nữ đầu tiên của mình...

-Miyu...

Nobara gọi tên Miyu mà như sắp khóc đến nơi rồi.

-Nghe đây, tôi không thích người nhút nhát, vì vậy đừng nói chuyện kiểu như thế nữa.

Miyu nghiêm túc nói.

-A...tớ biết rồi.

Nobara giật mình, nhưng nhanh chóng gật đầu đáp ứng dù đó lại là bản tính khó đổi của mình.

-Thứ hai, tóc tai quá bù xù, cậu nên tém tóc lên. - Miyu đi lại gần giúp Nobara tém tóc qua một bên, lộ ra đôi mắt trong suốt và khuôn mặt đáng yêu của một cô bé, Miyu khẽ cười.

-Như vậy đáng yêu hơn nhiều. Cười lên sẽ càng dễ thương hơn.

Nobara nhìn Miyu cười, cô cảm thấy nó thật xinh đẹp và rạng ngời làm sao, tựa như đóa hoa tươi đẹp nở rộ dưới ánh nắng mặt trời ngày xuân, xinh đẹp và ấm áp.

Nobara có cảm giác đôi tay lạnh giá của mình khi được Miyu nắm lấy, ấm áp từ đôi tay đó truyền thẳng vào lòng mình.

-Cuối cùng, chiếu cố nhau nhé, Nobara.

Nobara...Cậu ấy gọi tên mình...

Nobara vô cùng vui sướng nắm chặt lấy tay Miyu.

-Miyu...cảm ơn...

Họ trở thành bạn của nhau như thế.

Tỏng một ngày đông tuyết rơi.

Kể từ hôm đó, Miyu chính thức có một cái đuôi chuyên đi theo bên mình. Miyu không khỏi thấy bất đắc dĩ nhiều lúc lắm.

Nobara quả thật...là một cái bám người không buông. Hình như tình bạn đối với cô bé chính là luôn bám lấy người, một bước cũng không nỡ rời, giống như...

Một ngày 24h thì hết 24h đều bám theo cô, ngay cả khi ăn, khi ngủ, khi nghỉ ngơi thậm chí là khi đi vệ sinh....

Đã vậy còn là một kẻ vụng về và hay bất cẩn, tỷ như...

Hay chạy theo cô để rồi không vấp gì cả mà cũng té đến chảy máu mũi, còn đứng bật dậy ngay sau đó bám lấy cô. Hay là muốn giúp cô làm cái này cái kia nhưng cuối cùng cái gì cũng không biết làm, còn bất cẩn làm bể đồ. Hay giống như khi biết cô thích ăn bánh dâu thì ngày hôm sau liền mang đến một cái "thứ hình thù kì dị" và bảo là bánh kem dâu đích thân làm tặng cô. Hay mới ngày hôm qua đây ai đó đã vô tình làm đóng băng cả căn phòng của cô khi ngủ...

Miyu cảm thấy thật mệt mỏi và đau đầu, cô thường xuyên phải dọn dẹp mớ hỗn độn này, ngày thàng yên bình chỉ trong phút chốc đã tan biến...

-Miyu sao vậy, nhìn cậu có vẻ không ổn lắm, cậu mệt sao? - Tobita đến gần hỏi với vẻ lo lắng khi nhìn thấy Miyu có vẻ uể oải.

-Không sao... - Miyu sắc mặt tối sầm nói. Anna nói nhỏ vào tai Nonoko.

-Nhìn cậu ấy không có vẻ gì là không sao cả nhỉ.

-Ừ.

Miyu mặt đơ quay sang nhìn mọi người, lại nhìn thấy phía sau Anna, đằng sau thân cây có một cặp mắt long lanh đang nhìn chằm chằm mình, Miyu mặt cứng đờ. Không còn cách nào khác đành phải đứng dậy rời đi.

-Miyu chan dạo này bận rộn quá nhỉ, thấy cậu ấy cứ đi đâu đó khi đến giờ nghỉ.

Natsume nằm trên cành cây, nghe tiếng ồn ào cách đó không xa, mở mắt nhìn qua thì thấy Miyu đang đi chung với một người, mà người đó là ...

Natsume không khỏi giật mình. Nobara? Sao cậu ta lại ở đây, còn đi chung với...

-Đã nói khi nào rảnh tôi sẽ tới tìm cậu mà, sao không ngoan ngoãn ngồi im một chỗ mà chạy tới đây làm gì? – Miyu có chút bất đắc dĩ khi Nobara cứ đến bất cứ khi nào có giờ nghỉ.

-Miyu, mình rất muốn gặp cậu. - Nobara hai mắt long lanh nhìn Miyu, nếu cậu ấy có thêm tai chó và đuôi chó thì giờ phút này nó nhất định đang không ngừng vẫy.

Miyu thở dài cũng coi như chấp nhận, Nobara cười nằm lấy tay của Miyu cùng bước đi nói.

-Miyu, tối nay...tớ sang phòng cậu ngủ nhé.

Miyu quay sang nhìn Nobara, cô lại dùng ánh mắt long lanh chó con nhìn mình, cô muốn từ chối cũng không được.

Thấy Miyu không phản đối, Nobara cười vui như tết. Từ khi làm bạn với Miyu, cuộc sống của cô như bước sang một trang mới, đầy niềm vui và tiếng cười, như ánh mặt trời chói qua tim.

Mỗi ngày ở bên cạnh Miyu đều rất vui vẻ, thật sự rất vui.

Nobara đã hiểu lí do vì sao Natsume có vẻ mặt như thế, hình như...mình sẽ nhìn thấy ánh sáng ở nơi cuối con đường không có lối ra.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Natsume bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người.

-Natsume. - Miyu tự nhiên nói.

-Natsume... - Nobara e sợ nói.

Natsume nhìn hai người, nhìn tay của Nobara đang cuốn chặt lấy cánh tay của Miyu, khẽ nhíu mày nói.

-Cậu sao lại ở đây?

-Ơ...

-Mau trở về tổ của mình đi. - Natsume nói không đầu không đuôi lại quay người bỏ đi khiến cô không hiểu gì, Nobara thì có vẻ không còn vui như khi nãy nữa.

Nobara cúi đâu.

Mình...muốn bước vào vòng tròn của mọi người, muốn giúp ích gì đó... Nhưng mà mình... chỉ toàn đem đến phiền phức thôi...

Dù vậy, mong muốn được ở bên cạnh cậu ấy vẫn cứ mãi còn đó, ngày một nhiều hơn, ngày càng mong chờ, ngày càng hi vọng nhiều hơn...

Miyu không hiểu sao con người vừa đang vui như thế giờ lại ỉu xìu như vậy. Không khỏi thờ dài nói.

-Cậu có thể ngủ chung vào tối nay, nhưng mà đừng làm phiền tớ là được.

-Miyu...

-Nhưng nếu cậu dám mang đến phiền phức không cần thiết cho tớ xem, tớ nhất định sẽ... trừng phạt cậu. - Miyu mặt lạnh nhìn Nobara nói lời nghiêm túc.

-Vâ...vâng.

Đêm đó Nobara đến phòng Miyu ngủ chung với cô, nằm trền giường Miyu, Nobara cười đến ngu ngốc.

Phòng của Miyu, mùi thơm của Miyu, ngủ chung với cậu ấy...Ôi, đây chính là thiên đường!

Nobara không thể nào không cảm thấy hạnh phúc cùng vui vẻ.

-Lo ngủ đi, đừng có cười như con ngốc nữa. - Miyu tắt đèn trèo lên giường nằm. Nobara nằm bên cạnh cô, nhìn Miyu chằm chằm.

-Miyu.

-Gì?

-Miyu này.

-Gì?

-Miyu à?

-Rốt cuộc cậu muốn cái gì?

-Miyu ấm lắm! Ấm như bàn sưởi ấy.

Miyu nhìn cô, nhắm mắt nói.

-Ngủ đi.

-Ừm.

Đêm đó bên ngoài tuyết rơi rất nhiều, trời rất lạnh, nhưng không khí bên trong phòng lại vô cùng ấm áp, vì có bạn bên cạnh tôi, đêm đó tôi mơ một giấc mơ rất đẹp, tôi thấy mình cùng cậu ấy, nắm tay nhau cùng nhau chơi đùa dưới tuyết trắng, vui vẻ và tràn ngập tiếng cười...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip