Chương 2: Học viện Alice - Những cuộc gặp gỡ

Viện nghiên cứu quốc gia, trước cổng chính lối vào học viện Alice.

Narumi dắt tay Miyu đi vào khuôn viên trường.

Nơi này rất lớn, là trường dành cho tất cả các khối từ mẫu giáo đến cao đẳng, tất cả đều có đủ. Là viện lớn nhất quốc gia, số một Nhật Bản và dành cho những thiên tài, những người có năng lực đặc biệt.

-Chào mừng em đến với học viện Alice, Sakura Miyu!

Miyu nhìn ngôi trường rộng lớn trước mắt, cũng không có quá nhiều cảm xúc.

Nơi này...là nơi mẹ từng theo học, năm nay cô 9 tuổi và đã vào đây, vậy có nghĩa là còn một năm nữa Mikan mới đến.

Narumi giới thiệu trường, Miyu chỉ yên lặng lắng nghe, cứ đi theo anh mà không nói gì.

Bỗng cô ngẩng đầu nhìn về một thân cây cách đó không xa, có một người đang đứng đó.

Không nhìn rõ lắm vì ngược sáng, nhưng hình như người nọ cũng chỉ là một đứa trẻ như cô, và hình như cũng đang nhìn về phía này.

Là một học sinh à?

Thoáng một cái người kia đã không thấy đâu, Miyu cũng không quá để tâm. Đi theo Narumi đến văn phòng làm thủ tục nhập học cùng nhận đồng phục.

Trong thời gian chờ đợi, Narumi nói cô có thể đi tham quan trường một chút, vì vậy Miyu không có việc gì làm cũng nghe theo, đi dạo quanh khuôn viên trường chờ Narumi.

Đi quanh quanh một hồi, trường này đúng là rộng thật, tính ra chắc cũng bằng một thành phố cỡ vừa, quả thật rất lớn. Đi mãi không hết, cũng rất dễ bị lạc.

Ừm...

...

Nơi này...là chỗ nào nhỉ?

Nhìn xung quanh không có ai cả, vì vậy không thể hỏi đường được. Nơi này lớn như vậy, nếu mò mẫm mà đi thì đến tối cũng chưa chắc trở lại, còn chưa kể đi vào những nơi không nên vào thì rất phiền phức.

Suy nghĩ xem phải làm gì thì bất chợt nghe thấy tiếng động.

Hình như có tiếng bước chân, có người đang đến, có lẽ mình nên hỏi người đó.

Miyu đi lại gần, đi qua một khúc quanh, lại bất chợt gặp được một người đang chạy đến.

-A!

Người nọ đang lao tới, không hề nghĩ có người ở đây. Mà bản thân sắp va phải người đó, Miyu nhìn tình huống này, không hề bất ngờ mà nhanh chóng tránh qua một bên. Còn người kia vì không muốn va phải nên đột ngột hãm lại, nhưng vì mau tránh đi, cậu ta liền mất đà ngã xuống đất.

Nhìn người nào đó ngã xuống trước chân mình. Là một cậu nhóc khoảng bằng tuổi cô, mặc đồng phục của học viện, mái tóc màu đen, có đeo khuyên tai, cả người ướt đẫm mồ hôi, có vẻ như đã chạy rất lâu rồi.

Cậu bé đó ngước nhìn Miyu, đôi mắt màu đỏ sắc bén lạnh lùng làm cô thoáng giật mình.

Đôi mắt màu của lửa, đôi mắt đó...

Hai người cứ như vậy nhìn nhau.

-Ở đó à?

Một âm thành trầm thấp của một người khác vang lên phía sau cách đây không xa, nghe giọng là của một người đàn ông trẻ tuổi, hơn nữa người đó đang hướng bên này đi đến, khá gần.

Miyu không có ý định can thiệp vào, chỉ muốn hỏi đường trở lại. Cô tính hỏi, nhưng vẫn biết đây chưa phải lúc.

Dường như không cảm nhận được thiện ý của cô, điều bất ngờ đã xảy ra, cô bị người ta tóm lấy, một tay chế trụ tay cô, một tay bịt chặt miệng. Một âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai.

-Không được nói, nếu la lên tao "hạ" mày đấy.

Nghe thế thì Miyu không nói gì cũng không làm gì, đứng im bất động khiến cậu bé đó nghĩ là cô biết sợ mà nghe lời.

-Natsume, nếu có ở đó thì ngoan ngoãn trả lời đi.

Người nọ đến gần, nhưng không thấy ai trả lời lại, cũng không thấy bất kỳ ai, cuối cùng không nói gì mà quay người rời đi.

Khi chắc chắn người nọ đã đi, cậu ta nhẹ nhõm thở phào. Tay còn chưa kịp buông ra, đã bị tóm lấy đánh gục ngã xuống đất.

-Ư...

Đau đớn khiến cậu rên lên nhưng không dám la lớn vì sợ người nọ nghe thấy và quay lại. Cậu cắn răng nhịn đau, tức giận nói.

-Này!

Nhìn ánh mắt không cảm xúc kia đang nhìn mình, bất giác khiến cậu không thể nói được gì nữa.

Miyu nhìn thằng nhóc 'không biết từ đâu chui ra + vô lễ' trước mặt, gương mặt không thể hiện cảm xúc nhưng ánh mắt thì lạnh đi mấy phần. Nếu không phải thấy cậu ta không có sát khí hay ác ý, thì lúc nãy cô đã đập cho cậu ta một trận, sẽ không còn "lành lặn" như bây giờ ngồi trước mặt nhìn cô đâu.

-Xem ai là người "hạ" ai nào ___ nhóc con.

Nhóc...nhóc con?

Trên trán Natsume xuất hiện gân xanh chứng tỏ cậu đang tức giận.

Không ai dám gọi cậu như vậy, nhất là một con nhỏ cỡ như cô ta.

Lần đầu tiên bị người khác ném ngã đau như vậy, hơn nữa đối phương còn là con gái, còn dùng ánh mắt như nhìn xuống cậu, cậu cảm thấy thật muốn tức giận.

-Mày! Mày có biết là đang làm cái gì không hả?

Natsume lạnh lùng, ánh mắt không che đậy sự nguy hiểm của bản thân. Nhưng Miyu một chút cũng không thấy bị uy hiếp, chẳng sao cả nhìn cậu ta.

-Tôi cần phải biết cậu là ai sao, nhóc con?

Cứ lặp lại điểm khiến người khác tức giận, Natsume mất kiên nhẫn, thực sự nổi giận, đứng bật dậy túm cổ áo của Miyu. Cô cũng không phản ứng cái gì để mặc cậu.

-Mày là học sinh mới đúng không? Vì vậy mới không biết trời cao đất dày.

Miyu nhìn tay cậu núm cổ áo mình, không nói gì, khóe môi khẽ nhếch.

-Tính làm cái gì đây, cậu nên biết điều một chút, nếu không người nọ rất nhanh sẽ biết cậu ở đây đấy.

Dù không nói hết ra nhưng đó là một lời uy hiếp, hơn nữa uy hiếp còn rất hiệu quả.

Cậu ta nghe xong sắc mặt khẽ biến. Miyu biết rõ cậu ta là đang trốn người kia, không muốn bị bắt lại vì vậy mới tự nhiên dùng nó dọa cậu.

Chẳng qua cậu ta lại không phải người chấp nhận chịu uy hiếp.

Cậu chính là rất ghét có ai đe dọa mình, cậu vừa gặp đã không ưa người này, giờ thì càng căm ghét hơn.

-Ha, thử xem. Để tao xem mày kịp la lên trước, hay tao làm mày câm mồm trước.

-Cậu làm được sao?

Hai người lạnh lùng nhìn nhau thách thức, không ai nhường ai.

Natsume tức giận nhưng biết bản thân không thể làm gì được, cậu không muốn để người kia bắt được.

Buồn bực thả Miyu, ném cô qua một bên, nhưng cô đứng rất vững nên không dễ ngã như vậy.

Nhìn cậu ta buồn bực rời đi, bản thân cũng không phải là người thích gây sự, dù gì ngày đầu đến đây, cô không muốn gây phiền phức.

Vuốt lại nếp nhăn trên áo, sau đó cũng rời đi.

Cô cũng không rõ mình đi như thế nào, nhưng rất nhanh lại tìm được đường về, từ xa đã thấy Narumi lo lắng chạy đến.

-Không sao chứ Miyu? Em đã đi đâu vậy, làm anh kiếm nãy giờ.

-Không có việc gì, chỉ là đi dạo một chút.

-Vậy là ổn rồi, à, cái này là đồng phục của em, mau thay đồ đi.

Miyu thay đồ bước ra, đồng phục này rất vừa với cô.

Narumi nhìn Miyu, mái tóc dài màu vàng xõa dài, đôi mắt màu nâu lục nhạt trầm lặng nhưng lại có cảm giác chứa đựng ánh sáng của vì sao, mặc đồng phục của học viện Alice.

Nhìn cô bé, Narumi cười vỗ tay.

-Woa, dễ thương quá! Quả nhiên rất hợp với Miyu!

Miyu nhìn mình trong gương, cô chưa bao giờ đến trường chính quy, cũng không biết cảm giác sẽ như thế nào.

Hẳn là...có chút hồi hộp đi.

-Được rồi, Miyu sẽ vào lớp do anh chủ nhiệm, là lớp A của khối sơ đẳng. Vì vậy từ giờ Miyu phải gọi anh là thầy Narumi đấy nhé!

Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên.

-Cán sự lớp A xin vào ạ.

-À, đến rồi.

Narumi đi ra mở cửa, một nam một nữ đi vào. Hai người này khoảng chừng bằng tuổi Miyu, một người là con trai đeo kính, vẻ mặt hiền lành, một người khác là bạn nữ tóc dài màu đen.

-Thầy cho gọi ạ?

-Giới thiệu một chút, đây là cán sự lớp A, bạn cùng lớp với em sau này đấy Miyu.

-Ra đây là học sinh mới à, chào bạn, mình là Ogasawara Nonoko, còn đây là Tobita Yuu, cán sự lớp A sơ đẳng.

Miyu gật đầu chào, dưới sự dẫn dắt của Narumi, đi cùng hai người họ đến lớp học.

Trong lớp A, Natsume không vui đút hai tay vào túi, gác chân lên bàn, sắc mặt rất không tốt, mọi người rất biết điều tránh xa.

-Sao vậy Natsume?

Một cậu bé tóc màu vàng kim đi đến ngồi cạnh Natsume. Cả lớp chỉ có cậu là thân với Natsume nhất, cũng là người duy nhất có thể tiếp cận nói chuyện với Natsume. Người này là Nogi Luca.

-Không có gì.

Natsume mặt đầy u ám nói. Nhớ lại lúc nãy khi gặp con nhỏ đó, không khỏi buồn bực nghiến răng.

-Con nhỏ đó, để mình gặp lại thì chết chắc.

-Sao vậy? Ai chọc cậu à?

-Không cần lo, Luca.

Natsume lấy một quyển sách che mặt lại nằm ngửa đầu ra sau. Cả lớp lại bắt đầu huyên náo.

Narumi dừng trước cửa lớp nói.

-Đến lớp học rồi, Miyu nhớ thân thiện với các bạn nhé! Còn bây giờ, chào mừng em đến với lớp sơ đẳng A!

Narumi đẩy cửa ra, lớp học bên trong dần hiện ra, một cảnh tượng đập vào mắt Miyu.

Một mớ hỗn độn.

Đó là một lớp học hỗn loạn, thành phần cá biệt, hư hỏng và bất trị... Tất cả đều là những ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào cái lớp này.

-Chào mừng đến lớp A, Sakura.

Tobita Yuu, người đến đón Miyu với vẻ ngoài hiền lành cười hiền hòa giới thiệu về bản thân.

-Tớ là Tobita Yuu, cán sự lớp, ở cái lớp thế này có hơi khó khăn một chút. Nếu có bất kỳ khó khăn gì cứ hỏi tớ nhé.

Miyu gật đầu đáp lại, nhờ có Tobita Yuu mà ấn tượng về lớp học trong Miyu đã tốt hơn một chút. Khi quay đầu nhìn lại thì đã không thấy Narumi ở đâu nữa. Chạy cũng nhanh thật.

-Này lớp trưởng, nhỏ này là ai vậy?

Miyu ngẩng đầu lên, vì tiếng nói phát ra ở phía trên đầu cô. Đập vào mắt là một cậu nhóc đang lơ lửng phía trên đầu mình. Trong đầu Miyu xuất hiện một cái dấu chấm hỏi.

-À, bạn ấy là...

-Là học sinh mới chuyển đến do thầy Naru mới đưa về phải không.

Một cậu học sinh khác đeo kính đã ngắt ngang lời định nói của Tobita Yuu.

Miyu nhận ra rằng, thế giới này kỳ diệu hơn cô nghĩ nhiều. Mấy cái này có phải nên gọi là siêu năng lực không.

Alice...

Nhìn lướt qua phòng học, chỗ nào cũng cũng đều hỗn loạn lẫn lộn xộn. Miyu bản tính không thích sự ồn ào hay nơi đông đúc nên tự động tìm chỗ vắng người.

Rất nhanh không cần ai chỉ điểm liền đi xuống bàn cuối cùng của lớp rồi ngồi xuống, vì nơi này là nơi trống vắng và có vẻ là an tĩnh nhất.

Miyu vừa ngồi xuống, cũng không quá để ý người bên cạnh mình là ai, mở quyển sách mang theo bên mình ra xem một chút. Bỗng nhiên có một người đi đến, giọng điệu giống như không vui cùng bất mãn.

-Này học sinh mới, ai cho ngồi chỗ này hả?

Nghe theo giọng nói mà ngước mắt lên nhìn, đối diện là một cô bé có mái tóc đen và ngắn, hơn nữa phần tóc phía sau thẳng nhưng phía trước lại uốn cong rất lạ kỳ. Miyu có phần tò mò nhìn nó.

Người đến là Shoda Sumire, tự nhân là hội trưởng fanclub Natsume và Luca.

-Không được à?

-Chỗ này là của Natsume và Luca, mày nghĩ mày là ai mà ngồi ở đây hả, con bé kia!

Sumire chống hông nhìn Miyu như kiểu thách thức, nhìn vô cùng kiêu ngạo. Miyu nhìn cô bé, không nói gì nhiều cúi đầu tiếp tục xem sách.

Những người nói chuyện kiểu như thế với mình, Miyu đã gặp rất nhiều lần khi còn ở viện. Như một thói quen, cô lựa chọn không để ý đến những thành phần này.

Nhìn thấy thái độ này của Miyu, Sumire thật sự không vui, càng lớn tiếng nói.

-Này, có nghe không hả?

Sumire đập tay lên bàn trước mặt Miyu, lần này thì cô đã cất lời đáp lại.

-Thì sao?

Miyu hỏi lại một câu không đầu không đuôi.

-Hả?

-Chỗ này cấm người khác ngồi à? Hay là của riêng ai? Tôi đọc trong nội quy hình như không đề cập đến vấn đề này.

Có lẽ vì cách nói của Miyu quá thờ ơ hay bởi vì sự đáp lại khiến người nghe không vừa ý, Sumire tức giận nói không nên lời.

-Mày...

-Này, mấy người ồn ào quá đấy.

Một giọng nói mang theo sự khó chịu và cảm giác bị làm phiền vang lên ngay bên cạnh Miyu.

Natsume kéo xuống quyển sách đang che mặt mình xuống. Nhìn về phía gây ồn ào đến mình, lại nhìn thấy ngồi cạnh mình là một con nhóc, hơn nữa không chỉ vừa mới gặp đây mà còn là người chọc giận cậu khi này. Bất ngờ nhìn thấy không khỏi ngạc nhiên thốt lên hoài nghi.

-Mày?

Có phần bất ngờ trước phản ứng của Natsume, Luca cũng nhìn qua. Miyu lúc này mới để ý người bên cạnh mình, nhìn thấy thì có chút bất ngờ.

-À...

Miyu nhìn cậu ta một hồi im lặng.

-Cậu là ai vậy?

Liền phán một câu như vậy.

Natsume khó tin nhìn Miyu, nghe câu hỏi thì sắc mắt liền tối đi.

'Con nhỏ này dám làm như không biết mình.'

-Sao vậy, tôi nói gì sai sao?

Dường như vờ nhận ra sắc mặt đối phương không đúng, Miyu với gương mặt vô ý, hoàn toàn không nhìn ra đối phương không vui, có phần vô tội nhìn lại.

Natsume phải thừa nhận, cậu bây giờ đang tức giận.

Miyu cũng thừa nhận, cô là đang cố ý.

-Sao thế Natsume? Cậu quen à?

Luca một bên tò mò quan sát cả hai người.

-Mày có vẻ mau quên quá nhỉ.

Natsume lạnh lùng nói, cả lớp đều cảm thấy không khí ngày một lạnh, tự động lùi xa Natsume.

Nhưng Miyu dường như không nhận thấy điều đó, rất thản nhiên đáp lại.

-Hửm. Đúng là bình thường tôi rất mau quên, nhưng những chuyện quan trọng thì không dễ quên đâu.

Ý là: chuyện nhỏ thì đây việc gì phải quan tâm.

-Tên gì?

Natsume mặt lạnh, hỏi mà như đe dọa. Mà đúng là có ý đe dọa thật. Luca bên cạnh cảm thấy Natsume thật khác ngày thường. Bình thường Natsume đối với mấy chuyện này đều thờ ơ không để tâm, sao hôm nay lại...

'Cậu ấy quen với học sinh mới sao?'

-Cậu có biết là muốn hỏi tên người khác thì phải nói tên mình trước không, phép lịch sự cơ bản đấy.

Ý là: cậu không biết lịch sự là gì sao?

Tuy không thể hiện cảm xúc quá nhiều nhưng Miyu là người nhạy cảm với sự bất thiện hướng về phía mình, chẳng qua phần lớn lựa chọn là thờ ơ với nó.

-Này, con bé kia, Natsume đang hỏi mày đấy.

Một tên đàn em phía sau Natsume lên tiếng, đối với tên đàn em này thì một khi Natsume đã hỏi thì ai trong lớp này cũng phải trả lời cậu. Nào có cái thái độ như nhỏ học sinh mới này. Điều này khiến tên đàn em đó tức giận nhắm vào Miyu.

Ngược lại với sự chú ý hướng về mình đó, Miyu hoàn toàn không để ý, chỉ nhìn Natsume như chờ đợi cái gì.

Natsume tâm tình bây giờ rất không tốt, sự tức giận muốn bùng phát ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, nhiệt độ trong lớp tăng lên, xung quanh Miyu không biết từ đâu ra xuất hiện những đốm lửa.

Bọn trẻ trong lớp tự động tránh đi càng xa, có người sợ hãi, có người rủ tai nhau nói khẽ.

-Này, Natsume giận rồi, con bé kia đúng là không biết trời cao là gì, dám chọc Natsume.

-Ừ, lần này nó tiêu là cái chắc.

-Học sinh mới tới đúng là không biết gì.

-Hừ, đáng đời.

Miyu không để tâm đến những lời đó, sự chú ý va vào những đốm lửa xung quanh mình, lại nghĩ đến Alice của đối phương chắc là dùng Lửa.

-Natsume.

Luca một bên gọi nhưng Natsume không nói gì. Tự Luca cũng biết cậu ấy tự biết có chừng mực, lại nhìn sang Miyu, càng tò mò không biết học sinh mới đã làm gì chọc đến Natsume rồi.

-Natsume! Dừng lại đi, sao lại đối xử như vậy với học sinh mới chứ.

Lớp trưởng Tobita đứng ra khuyên ngăn nhưng chẳng thể khiến tình hình dịu đi chút nào.

Mà người đang bị chú ý cũng như đang bị đe dọa là Miyu thì từ đầu đến cuối chẳng có biểu cảm gì.

Không sợ hãi cũng không lo lắng hay hoảng hốt, càng giống như lúc đầu không bận tâm cùng vô ý. Rối lại thấy Miyu cầm quyển sách trong tay, lật ra trang nào đó rồi nói.

-Ừm, cái này trong sách nói là 'ma cũ bắt nạt ma mới', một dạng của bạo lực học đường, có đúng không?

-Hả?

Mọi người khó hiểu mà nhìn Miyu như nhìn đứa ngốc, cả Natsume cũng nhíu mày, không hiểu là cô đang nói gì.

-Trong sách nói, việc một học sinh mới chuyển đến trường nhưng bị các bạn trong lớp bắt nạt, hiện tượng này dùng một thuật ngữ là 'ma cũ bắt nạt ma mới', tình huống này có thể áp dụng câu nói này mà đúng không?

Cả lớp im lặng...

Natsume đang hung hăng cũng không biết nói gì. Chỉ nhìn người đối diện bằng ánh mắt kỳ quái.

'Con nhỏ này là cái quái gì vậy?'

Nghĩ lại, Miyu cũng không muốn phát sinh vấn đề ngay ngày đầu tiên đến lớp, nên cô gấp sách lại, nói.

-Được rồi, tên của tôi là...

---------------------------------------------------------------------------

Happy New Year!

Tết Dương Lịch Tới Rồi!

01/01/2020

Đã sửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip