Chương 35: Lễ hội văn hóa (7)

Mọi người đều đang rất vui vẻ tận hưởng bầu không khí lễ hội đêm nay, dưới ánh trăng tròn và bên ngọn lửa trại, mọi người cùng nhau nắm tay, hòa vào điệu nhạc.

Nhưng có vẻ như ánh sáng của ngọn lửa và sự vui vẻ ở đây, vẫn không chạm được đến cậu ấy.

Trong khi mọi người đang tận hưởng đêm nay, cậu lại tách biệt với mọi người. Đằng sau những bụi cây đó, nơi ánh sáng của lễ hội không thể soi đến, cậu lại một mình ở đó. Như mọi khi.

-Biết ngay mà!

Phá vỡ sự tĩnh lặng này, going nói quen thuộc đó lại vang lên.

Natsume giật mình quay đầu nhìn lại, cậu thấy cô ấy đã đứng đằng sau mình, cười nhìn cậu.

-Cậu...

Cô khẽ cười, đứng thẳng người nhìn cậu nói.

-Biết ngay thế nào cậu cũng sẽ trốn ở đây mà!

Thấy nụ cười đắc ý của cô, Natsume nhíu mày.

-Ý là gì hả?

Vẫn là thái độ lạnh lùng và bất cần đó, như cái cách mà cậu vẫn hay dùng để nói chuyện với cô.

-Thì tôi đoán, cậu chắc sẽ ở quanh đây mà thôi.

Nhìn bộ dáng tự đắc còn làm ra vẻ thản nhiên, Natsume im lặng không nói mà chỉ nhìn chằm chằm một hồi.

...

A...

Phải rồi.

Vẫn như mọi khi.

Cậu luôn đến và tìm thấy...

...

-Natsume, thay vì ngồi ở đây tự kỉ, sao cậu không ra đó và tham gia cùng mọi người. Sẽ vui lắm đó!

Miyu lại bắt đầu lôi kéo Natsume ra ngoài tham gia đêm hội.

Natsume liếc mắt nhìn sang Miyu, lại chống cằm quay đầu đi nói.

-Đồ ngốc.

-Này...

Miyu nghe cậu nói thế thì nhăn mày không vui. Miyu không thể để cậu ta ngồi một mình ở một góc này trong khi mọi người đều đang tận hưởng niềm vui.

Lúc này đây, Miyu cũng muốn Natsume có thể tận hưởng được niềm vui như mọi người đang làm.

Cậu ấy, Natsume, cũng có thể tận hưởng mọi thứ mà mọi người có thể.

-Cậu lại làm sao nữa vậy? Tuy cậu nói lớp Hệ Nguy Hiểm không được phép tham gia lễ hội Alice, nhưng tôi nghĩ đó đâu phải là lý do.

Natsume nhìn Miyu, lại cúi đầu trầm mặt nói.

-Tôi...

-Thôi được rồi!

Miyu cắt ngang lời cậu, khoanh tay nói.

-Cậu lại muốn nói mấy câu kiểu như "Tôi không quan tâm" hay là "Tôi khác mấy cậu" chứ gì! Thôi đi! Đừng có làm như cậu đặc biệt lắm không bằng! Cậu chung quy vẫn là một tên nhóc thôi, đồ ngốc!

Natsume hai mắt tròn xoe nhìn Miyu đầy bất ngờ. Cô lại dùng khí thế hùng hổ như vậy...

Miyu lấy khí thế áp đảo "lên lớp" Natsume, ngăn cho cậu không nói mấy câu đầy áp lực như thế.

Có thể cô không hoàn toàn hiểu được hết hoàn cảnh và nỗi đau của cậu. Nhưng...khi nhìn thấy một đứa trẻ mang trong mình quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều trói buộc như vậy, không hề có tự do, luôn gánh lấy mọi nỗi đau về mình như vậy...

Miyu không thể trơ mắt mà nhìn được.

Nó như thể đang phản ánh lại chính bản thân của mình ngày trước.

Khi đó...cô cũng chỉ là một đứa trẻ. Những cảm xúc của cô chết dần chết mòn theo năm tháng, và không biết từ bao giờ, cô không còn những cảm xúc bình thường nữa, trở thành một người vô tình và chẳng mảy may có một biểu cảm nào trên gương mặt.

Cô không muốn thấy...một ai đó trở nên như vậy.

Nhất là khi cô đã xem người đó là...

"Tôi chẳng quan tâm mình ra làm sao, tôi...khác biệt với các cậu. Đó là tại sao...cậu không nên đến quá gần tôi, không nên đến gần hơn để thấy bóng tối mà cậu không nên thấy, để không phải nghĩ về điều không nên nghĩ. Tôi không muốn...cậu thấy nó."

Nhớ lại những gì mà cậu con trai này từng nói.

'A...phải rồi. Cậu đã nói như vậy.'

'Nhưng mà...xin lỗi nhé.'

Miyu nghĩ.

'Tôi lại rất quan tâm đấy. Thứ cậu không muốn tôi thấy, tôi lại càng đến gần nó để nhìn rõ hơn. Rốt cuộc là thứ bóng tối như thế nào, đã trói buộc cậu ở nơi này.'

Và thật lòng thực hiện những suy nghĩ đó.

'Nếu nơi cậu đang đứng là bóng tối phủ đầy, tôi sẽ đến gần cậu hơn để nhìn thấy nó. Tôi muốn hiểu cậu hơn, và muốn làm một điều gì đó cho cậu.'

Không vì nhiều lý do tạo thành, chỉ đơn giản là một.

'Vì...cậu là người bạn, rất quan trọng!'

Miyu bất ngờ nắm lấy tay Natsume, kéo cậu đứng dậy mà không báo trước.

-Này, cậu làm gì thế hả!

Natsume bất ngờ bị lôi dậy, bất đắc dĩ bị Miyu kéo lên.

Miyu nhìn Natsume cười nói.

-Đi thôi, hiếm khi có dịp như thế này, cậu phải vui chơi tận hưởng chứ. Tôi sẽ cho cậu thấy, lễ hội vui lắm đó!

...

Lại nữa rồi...nụ cười đó.

Sao cậu lại như vậy với tôi chứ...

Cứ bỏ qua không phải sẽ tốt hơn sao...Sao lại đến gần hơn...

Cậu cứ thích là theo ý bản thân mình.

Cậu cứ ở gần tôi như thế này, chỉ cần nhìn lại là có thể hình bóng cậu ở ngay đó.

Tôi đã...

...

Sự vui vẻ của lễ hội đêm nay và cả ánh lửa đang bừng sáng ở đó cũng không thể nào soi sáng được bóng tối đang vây quanh lấy lúc này. Nhưng xung quanh không hoàn toàn là bóng tối khiến người ta sợ hãi...

Vì đêm nay ánh trăng đã soi rọi nơi này, nhìn thấy cậu ở đó, và dẫn đường đến gần cậu hơn.

"Hãy trông chừng thật cẩn thận..."

Chát!

Miyu bất ngờ quay đầu nhìn lại cậu.

Bùm! Bùm! Bùm!

Trên bầu trời, pháo hoa đã được bắn lên, làm bừng sáng cả một góc trời.

Bầu không khí ở đây tĩnh lặng, tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài kia và cả tiếng pháo hoa rộn rã trên bầu trời.

Miyu đứng lặng người nhìn Natsume.

Cậu đã hất tay của cô ra khi Miyu muốn dẫn cậu đi.

Natsume đã...buông ra bàn tay đang nắm lấy tay cậu.

-Natsume...

Miyu khẽ gọi, nhưng cậu ấy lại im lặng cúi đầu.

"Con mèo nhỏ đó của ngươi..."

"Đó là ý của Ngài ấy, ngươi không cần biết lí do."

"Hình như Ngài Hiệu Trưởng...đã chú ý đến cậu ấy."

...

"Đừng đến gần hơn nữa."

...

"Tôi sẽ làm cho cậu thật vui vẻ!"

"Natsume!"

...

-Làm sao vậy?

Miyu không biết cậu làm sao, khẽ gọi, tiếng gọi đó mang theo sự lo lắng. Bước đến gần cậu, đưa tay ra muốn chạm vào cậu.

Nhưng natsume đã lùi lại, cậu tránh nó đi.

-Đủ rồi.

-Hả?

-Đừng đến gần tôi nữa.

'Natsume...'

-Đi đi.

Miyu lặng thinh nhìn cậu không nói được nên lời. Cô mím môi...

-Cậu...

-LÀ ĐỒ NGỐC!

Tiếng hét lớn như trút cảm xúc vào đó, Miyu hét lên, làm Natsume giật bắn mình.

Trong tiếng pháo rộn ràng ngoài kia, chẳng ai chú ý động tĩnh ở cái góc này. Miyu ngẩng đầu lên nhìn Natsume, cậu không khỏi ngỡ ngàng. Bất ngờ cô ấy lại lao lên.

Bốp!

Một cú trời giáng vào đầu Natsume khiến cậu ngã ra đất. Natsume bị đánh choáng váng, tự nhiên bị đánh nên cậu cũng cáu.

-Này! Cậu làm gì vậy hả...

Nhưng còn chưa nói hết, cậu lại bị vẻ mặt đó của Miyu làm cậu lặng thinh.

Miyu nhìn cậu, tức đến không nói được.

-Cậu...Tôi...

Miyu vô cùng bức bối đến nỗi không nói được hoàn chỉnh, cô lại hét vào mặt cậu.

-Tôi Ghét Cậu! Đồ Đáng Ghét!

Nói rồi quay người bỏ chạy, băng ngang qua hàng cây quay lại chỗ mọi người.

Lúc đó, có một người đứng sau một thân cây nhìn họ. Cậu đã thấy được...

Natsume vừa bị đánh, còn bị mắng đến ngốc lăng ngồi trên đất. Cậu lại lặng thinh ngồi ở đó cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

'Gì vậy...'

Hình ảnh đó cứ lẩn quẩn trong đầu.

'Vẻ mặt đó...là sao chứ...'

Natsume nhớ lại lúc đó, Miyu đã...

Vẻ mặt đó...chưa bao giờ từng thấy ở cô ấy.

Ánh mắt đó vừa tức giận, vừa có gì đó...ấm ức và đáng thương.

Trong ấn tượng thường thấy, cả khuôn mặt ngày thường thì bình tĩnh, khi thì phũ phàng, lúc thì tỏ vẻ không quan tâm, có khi lại đầy suy tư, cũng thường hay tức giận, đặc biệt cũng hay cười.

Nhưng...khi nãy...

Cả khuôn mặt đỏ bừng vì giận và...ấm ức.

Hơi bĩu môi, thể hiện sự đáng thương và không vui của bản thân.

Hình ảnh đó làm Natsume liên tưởng. Cứ như một con mèo đang chịu ủy khuất. Đáng thương nhưng lại tỏ mạnh mẽ, kháng cự.

Nó...thật khó nói thành lời.

Natsume nhớ lại nó, không hiểu sao, cậu lại bất giác cười.

Gì vậy nè...cậu lại làm vẻ mặt đó.

Nó thật sự...rất dễ th...

Xoạt! Tiếng cỏ bị giẫm lên, có người đang đến chỗ cậu. Natsume nhìn qua thì thấy người đó là...

-Luca...

Người đến là Luca, cậu ấy đi đến chỗ natsume, ngồi xuống bên cậu. Luca nói.

-Natsume, tại sao cậu không...khiêu vũ chứ?

Natsume quay trở lại con người thường ngày của mình, cậu nhìn Luca nói.

-Tớ ổn mà, cậu cứ đi đi.

-Tớ cũng đủ rồi. Tớ cũng đã khiêu vũ rồi.

Luca ngẩng đầu nhìn bầu trời, Natsume cũng nhìn theo cậu.

Hai người không nói gì, một lát sau...

-Đó là lần đầu tiên...tớ nhìn thấy cậu ấy như vậy.

Natsume nhìn Luca. Quả nhiên là cậu đã ở đây.

Cậu không nói gì, lại nhớ lại lúc đó...

Natsume không biết phải nói làm sao, cậu chóng cằm quay đi.

-Cũng có gì đâu.

-Thật không?

Luca nhìn Natsume hỏi một cách bình thường nhưng lại nghe ra sự nghiêm túc ở đó.

Natsume lại không nói gì.

-Tớ nghĩ cậu nên đi đi. Tớ chắc cậu ấy sẽ chọn cậu làm bạn nhảy cho màn khiêu vũ sau cùng.

Luca cúi đầu nói. Natsume không nhìn cậu ấy mà chỉ đáp lại tự nhiên.

-Cậu nói gì thế? Tớ vừa làm cô ta giận đó...

Rồi cậu nói.

-Nếu cậu ấy chọn ai, thì chắc chắn đó là cậu.

Thế nhưng Luca lại không nghĩ thế, cậu ấy nói.

-Sai rồi, là Natsume đó.

-Là Luca đó.

Hai người nhìn nhau như vậy, sau đó lại không biết nói gì quay đầu đi thở dài.

Không gian lúc đó thật yên tĩnh và khó mà mở lời.

Trong khi đó Miyu lại lao đi, bước chân nhanh chóng và mạnh mẽ thể hiện sự tức giận của cô, khuôn mặt đỏ bừng vì giận và...

Cô dừng lại, hai tay siết chặt.

'Cậu là đồ đáng ghét.'

"Tôi ghét cậu! Đồ đáng ghét!"

'Nói rồi...'

'Lỡ nói mất rồi!'

Miyu buồn chán mà thở dài, cũng không còn thể hiện sự tức giận nữa. Giờ phút này thay vì nói là giận, Miyu cảm thấy có chút hối lỗi.

Nhất thời nóng giận nên đã hét vào mặt người ta. Còn mắng người nữa chứ. À, còn đánh người luôn.

'Thật không ngờ...có ngày bản thân lại trở nên mất kiềm chế như vậy... Tự nhiên vì chuyện này mà lại tức giận như thế, chẳng giống mình chút nào...

Không, không đúng! Đó không phải là vấn đề!

Vấn đề ở đây là thái độ của cậu ta!

Không phải lỗi của mình, là do cậu ta! Đúng, tự nhiên hôm nay cậu ta lại như vậy! Làm như mình mắc nợ cậu ta vậy, lại tỏ ra khó chịu với mình, mình cũng đâu có nợ tiền cậu ta!'

Bất ngờ, giọng nói phát ra từ loa của người dẫn chương trình.

-Và lúc này đây, chỉ còn ít phút nữa là thời gian khiêu vũ kết thúc. Màn khiêu vũ cuối cùng sẽ bắt đầu!

'Đúng rồi, vẫn còn...'

-Ah, Miyu! Cậu đây rồi!

Nonoko nhìn thấy Miyu đến, cười nói.

-Mọi người ở đây cả sao?

-Misaki-sensei từ chối tụi tớ rồi.

-Haizz...năm nay tớ lại một mình nữa rồi.

Thấy bạn bè của mình ôm mặt thở dài như người lớn, Miyu cảm thấy buồn cười, tâm trạng cũng tốt hơn.

-Mikan tìm được bạn nhảy cho mình chưa?

Quan tâm đến Mikan, Miyu hỏi.

-Không có, mà tớ cũng chẳng biết mời ai nữa cả.

Mikan gãi đầu nói, Miyu thấy vậy cười.

-Đừng nghĩ nhiều, chút nữa sẽ có người mời thôi.

-Hửm?

Mikan nhìn Miyu không hiểu, còn cô chỉ nháy mắt cười làm vẻ thần bí. Miyu biết chút nữa thế nào Hotaru cũng sẽ nhảy cùng Mikan cho xem, dù sao cũng nói rồi mà.

-Cậu chọn được bạn nhảy cho màn khiêu vũ sau cùng chưa Miyu?

Anna tò mò hỏi.

Bị hỏi như vậy, mọi người đều nhìn sang Miyu chờ mong, trước ánh mắt mong chờ của mọi người, Miyu ngượng ngùng nói.

-Thì...cũng có rồi.

-Hả? Thật sao?

-Là ai vậy? Nói cho tụi mình biết đi!

Miyu nhìn ba người họ bổ nhào tới mình với cái nhìn long lanh lấp lánh đầy tò mò đó, bất đắc dĩ cười nói.

-Là một người bạn...rất đặc biệt.

Đúng lúc đó, giọng của người dẫn chương trình thông báo.

-Và sau đây, người thắng cuộc giải thưởng tân Binh, sự lựa chọn của Imai Hotaru-san.

-Cô ấy chọn...Sakura Mikan-san!

Trước thông báo của người dẫn chương trình, mọi người không khỏi bất ngờ lên. Mikan mặt liền ngố ra.

Miyu cười đẩy vai Mikan tiến lên.

-Hãy thật vui nhé!

Natsume và Luca cũng quay trở lại lửa trại trước khi màn khiêu vũ cuối cùng bắt đầu.

Miyu cười nhìn mọi người đã bắt đầu dắt tay nhau cùng chuẩn bị cho màn khiêu vũ sau cùng, quay lại phía sau nhìn người vừa đến.

Miyu nở nụ cười nhìn người nọ, bằng một giọng nói nhẹ nhàng, cô nói.

-Cuối cùng cậu cũng chịu ra đây à.

-...

-Dù gì cậu cũng đến rồi, coi như bỏ qua cho cậu.

-...

-Vậy cùng nhau nhé, thật vui nào!

Miyu đưa tay ra trước mặt người nọ, cười nói.

Ở một góc khác, những người không tìm được bạn nhảy cho màn khiêu vũ sau cùng tụ tập lại với nhau.

-Hả? Miyu tìm được bạn nhảy cho mình rồi sao?

-Ừ, cậu ấy nói với bọn tớ như vậy mà.

Nonoko gật đầu nói.

-Là ai vậy?

Jinchou tò mò hỏi.

-Mình cũng không biết nữa, Miyu không nói là ai...nhưng mà có lẽ là một người rất đặc biệt đấy!

Anna cười tươi nói.

-Đặc biệt sao?

Luca bất ngờ khi biết điều này, cậu quay sang Natsume nhưng dường như anh chàng cũng không biết gì.

-Ừ, Miyu nói vậy đấy. Nhìn cậu ấy lúc đó...hì hì, tớ tò mò không biết là ai nữa!

Natsume im lặng không nói gì cả, Luca cũng cảm thấy tâm trạng phức tạp.

Sắc mặt của hai người phải nói là không thể đẹp.

-Nhìn kìa, Miyu đó phải không?

Jinchou chỉ về phía dàn người đang dắt tay nhau đi ra, mọi người cũng tập trung nhìn sang.

-Đúng là Miyu đó, ai đi bên cạnh cậu ấy vậy?

Mọi người đều chăm chăm nhìn sang và bất ngờ phát hiện ra người Miyu nắm tay cùng đi là...

Một cô gái!

Người đó là...

Natsume nhìn thấy vậy, bất giác lại tròn mắt mà nhìn. Chuyện vỡ lẽ ra, hiểu được tình hình, một độ cong ở đó, trên gương mặt cậu.

Luca không khỏi bất ngờ, chớp mắt không thôi.

Hai người họ bất giác lại nhìn nhau.

-Phut...Hahaha.

Cả hai cười to thành tiếng khiến mấy bạn xung quanh tò mò nhìn sang, không hiểu gì mà nhìn nhau.

Miyu cầm tay người nọ bước ra cùng mọi người. Nhìn sang người bên cạnh mình, với vẻ ngại ngùng và có phần lo lắng, Miyu cười nói.

-Đừng lo lắng, thư giãn đi nào.

Người nọ ngẩng đầu lên nhìn Miyu, bắt gặp ánh mắt cô nhìn mình và cả nụ cười dịu dàng đó. Dường như những lo lắng và sợ hãi trước mọi người đã biến đi đâu mất.

Cảm giác bàn tay đó đang nắm chặt lấy tay mình và không ngừng động viên, nó tiếp thêm một dũng khí kỳ diệu.

Khẽ mỉm cười, và sau đó là một nụ cười tươi và thật rạng rỡ.

Miyu cười nói.

-Đi nào, Nobara.

-Ừm!

Bàn tay đó nắm chặt tay Miyu, cười gật đầu. Gương mặt đó hạnh phúc làm sao.

Cùng bước ra, bên cạnh họ là Mikan và Hotaru, mọi người nhìn nhau cười.

-Gì, gì vậy...

-Bốn cô gái...điều này ổn chứ?

Anna và Nonoko có vẻ bị sốc, Jinchou lại cười dõi theo họ.

Narumi cười nhìn các cô gái nhỏ đang nắm lấy tay nhau. Một hình ảnh thật đẹp. Chúng đã có những giây phút vui vẻ cùng nhau, nó thể hiện rõ trên những gương mặt như thiên thần đó.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên và màn khiêu vũ sau cùng cũng bắt đầu.

Mọi người cúi chào nhau, Miyu hướng Nobara cười nói.

-Cùng mình tận hưởng đêm nay nhé, công chúa của tớ!

Nobara với gương mặt đỏ hồng nhìn Miyu chìa tay ra với mình. Nobara vui vẻ và hạnh phúc đến nỗi ngây ra. Nắm lấy bàn tay đó, mọi người cùng nhảy nào.

Mikan và Hotaru cũng bắt đầu cùng lúc, họ nhảy cạnh nhau và đều rất vui.

Miyu rất sẵn lòng đóng vai một bạn nhảy nam nhảy cùng Nobara, hai người đã có một kỉ niệm đẹp với nhau.

-Miyu à...

Nobara gọi cô trong lúc nhảy, Miyu nhìn bạn nhảy của mình, lắng nghe điều cô ấy muốn nói.

-Tớ vui lắm!

Miyu nhìn Nobara cười như vậy, bất ngờ trước nụ cười đó. Miyu lại cười nhẹ nhàng với Nobara, đưa tay ra xoay vòng cùng Nobara.

-Thật tốt quá.

-Tớ hạnh phúc lắm, khi ở bên cạnh Miyu như vầy. Tớ ước rằng sẽ mãi như thế này thôi.

Ngừng lại một chút, Nobara nhìn Miyu cười nói.

-Được làm bạn với Miyu, đây là điều tớ cảm thấy hạnh phúc nhất!

Miyu nhìn Nobara như vậy, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, như tâm trạng của cô lúc này.

-Ngốc à.

'Tớ cũng rất vui vì có cậu làm bạn. Không chỉ có mình cậu cảm thấy hạnh phúc vì điều đó đâu.'

-Vậy, nàng công chúa của tôi ơi. Hãy tiếp tục điệu nhảy này vào lần tới nhé!

-Ừm!

'Đêm nay, cậu chính là nàng công chúa quý báu của tớ.'

Đã có nhiều chuyện xảy ra suốt hai tuần qua, nhưng nó cũng là hai tuần với đầy những kỉ niệm và cảm xúc không thể nào quên được. Mọi thứ đã kết thúc một cách tốt đẹp.

Lễ hội Alice năm nay thật sự rất vui.

Vì vậy hãy mong chờ vào năm tới nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, vui vẻ nhất và hạnh phúc nhất.

--------------------------------------------------

21/07/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip