Chương 42: Nguy hiểm nơi rừng sâu
Miyu tỉnh dậy nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh. Sau khi xuyên qua cái lỗ, họ đến một nơi rất kỳ lạ, là một cánh rừng trên một ngọn núi.
Cái lỗ thật sự đã dẫn họ ra bên ngoài, mọi người đều bất tỉnh do chấn động khi đi qua nó, lúc tỉnh lại thì đã là buổi trưa rồi.
Miyu nhanh chóng đánh thức mọi người dậy.
Ở một nơi không có người cũng không biết cụ thể là ở đâu thì việc có được thông tin gần như là vô vọng, nhưng nhờ có Luca mà mọi chuyện đã khác.
Luca giao tiếp với động vật mà biết được nơi này không có người sống.
-Tình hình có vẻ không được khả quan lắm đâu, ai mà biết được bọn chúng ẩn náu ở đâu trong cái chốn hoang vu không người này.
Miyu đánh vào sự thật phũ phàng.
-Gay go thật, tụi mình chỉ còn thời gian đến tối mai thôi, mất cả buổi sáng để ngủ mất rồi.
Tsubasa cũng nhìn vào hiện thực.
-Bây giờ trước hết chúng ta chỉ có thể tìm kiếm thông tin và truy tìm dấu vết của bọn chúng. Để làm vật chúng ra phải...
Rột~
Âm thanh của cái bụng đang réo khiến không gian trở nên tĩnh lặng phút chốc.
Tsubasa xoay người gãi đầu với một vẻ mặt không còn cách nào khác.
-Vâng vâng, hiểu rồi, trước tiên phải lấp đầy cái bụng đang biểu tình đã. Đi tìm cái gì đó ăn vậy.
Tsubasa nhìn vào hiện thực trước mắt, hội nghị bàn việc chính thức giải tán để đi lắp cái bụng.
Miyu cười nói.
-Chúng ta đã không ăn gì từ trưa hôm qua rồi, có thực mới vực được đạo đó.
-Em có đem theo đồ ăn dành cho những lúc thế này.
Mikan vui vẻ nói, Tsubasa không khỏi khen ngợi Mikan chu đáo khiến Mikan vui hơn. Nhưng khi mở túi ra, một vật thể kỳ lạ lăn từ trong túi ra cùng với vỏ thức ăn đã trống rỗng.
Mọi người một giây ngạc nhiên không biết chuyện gì.
Thứ lăn ra là... một con chim cánh cụt... người máy.
-Cái này... là của Hotaru mà.
Miyu cũng bối rối trong giây lát. Natsume nắm đầu chim cánh cụt lên bằng vẻ mặt không mấy hài hòa.
-Vậy, bữa ăn bất thường?
Natsume không vui khi thức ăn không còn khi mà cậu đang đói bụng.
Mikan ôm lấy chim cánh cụt và hỏi nó tại sao lại theo, cánh cụt trả lời bằng những tiếng "pi". Không ai nghe hiểu hết kể cả Luca, nhưng Mikan dường như nghe rất chăm chú.
-Cậu hiểu nó nói gì à?
Thế mà Mikan trả lời thật.
-Hotaru bảo là "Đi đi."
-Nó muốn giúp Hotaru. Muốn bắt kẻ thù nên đã đến đây.
Miyu không khỏi ngạc nhiên khi Mikan nghe hiểu được cánh cụt nói gì, thì Mikan lại nói.
-Hình như... vẻ mặt nó muốn nói vậy đó.
Mọi người im lặng.
Bốp!
-Mau đuổi theo Z thôi.
Natsume không quan tâm mà tiếp tục lên đường sau khi xử lý Mikan. Miyu và Tsubasa chỉ có thể an ủi Mikan và cánh cụt.
Mikan ôm cánh cụt trên tay, đi chưa được vài bước thì Natsume lại nói.
-Bỏ nó lại đi.
-Hả? Tại sao!?
Mikan còn không hiểu tại sao Natsume lại nói thế, chỉ biết là bản thân Mikan nhất định không bỏ cánh cụt lại một mình đâu.
Natsume lạnh nhạt nhìn Mikan, không dài dòng cũng không nói lời dễ nghe.
-Vướng chân vướng tay, đâu phải đến đây để chơi. Không biết cái gì đang đợi mình, thêm một đứa vô dụng là thêm một phần nguy hiểm thôi.
Mikan nghe những lời này thì tức giận, không phục nói.
-Gì chứ! Chim cánh cụt cũng có ích mà! Tớ sẽ chịu trách nhiệm, không cần cậu bận tâm, cứ chống mắt mà xem!
Mikan là một cô bé hết lòng vì bạn bè, cũng là một người sẽ không bỏ mặc ai cả. Natsume thì nghĩ rất thực tế, lời nói ngay thẳng quá mức cũng khiến người nghe không khỏi thấy cậu quá vô tình, Mikan chính là thấy như thế.
-Này này... Hai người...
Tsubasa muốn ngăn hai người tranh cãi, ngay từ đâu anh đã có linh cảm không êm ấm rồi. Quả nhiên chưa được bao lâu đã có chuyện.
Nhưng chuyện này Tsubasa cũng đồng tình với Natsume.
-Anh cũng nghĩ sắp tới sẽ gặp nhiều nguy hiểm đó, để nó lại tốt hơn.
Luca thì không nói gì, Mikan chỉ ôm cánh cụt.
Đối với Mikan, chuyện xảy ra cũng khiến cho bản thân cảm thấy lo lắng và sợ hãi, nên lúc chim cánh cụt đột ngột xuất hiện thì Mikan cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, cứ như trò đùa nghịch của Hotaru vậy.
Mikan nhìn cánh cụt, lại nghĩ có khi nào chim cánh cụt đến là để bảo vệ mình không... giống như Hotaru vẫn luôn làm vậy.
-Mikan.
Lúc này Mikan mới ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Miyu đang nhìn mình, còn nở nụ cười rất dịu dàng nữa. Miyu nói.
-Nếu Mikan muốn thì cứ mang cánh cụt theo đi.
Mikan không khỏi nhìn Miyu cảm động, vì Miyu không nói bỏ lại cánh cụt.
-Cánh cụt ở đây, có khi là Hotaru cũng muốn nó ở bên Mikan đấy.
Lời nói của Miyu khiến Mikan dần vui vẻ trở lại. Thấy Mikan cười, Miyu cũng mỉm cười theo.
Dù không nói ra, nhưng Miyu cũng đã quyết tâm ngay từ lúc đầu, cô sẽ bảo vệ Mikan, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Từ lúc đầu, đó đã là quyết định của Miyu rồi.
Natsume nhìn lại hai người ở phía sau, không khỏi âm thầm thở dài, cũng không nói gì nữa.
Mọi người cùng nhau lên đường, nhờ có Luca mà những con thú trong khu rừng đã mang táo đến cho cả bọn ăn lót dạ, vừa đi vừa ăn táo. Luca cũng nhờ hỏi bọn thú mà biết được tung tích của mấy người trong tổ chức Z đó.
Những kẻ đó đến trước bọn họ và tiếp tục leo lên trên núi chứ không đi xuống. Ngoài những thông tin đó thì không còn gì khác.
Trong số những kẻ bỏ trốn khỏi học viện hình như có một kẻ sử dụng Alice dịch chuyển vượt không gian nên cũng không rõ được lộ trình đi đường của chúng, ngoài cách kiếm đường leo lên thì cũng không biết cách nào khác.
Chẳng qua...
Cả bọn nhìn con đường phía trước thì không khỏi dừng lại, ai nhìn cũng thấy không muốn tiến lên rồi.
Con đường phía trước tăm tối bởi những hàng cây cao lớn nhưng khô héo đầy âm u. Cứ như những cây ma trong mấy câu chuyện kinh dị, nhìn thế nào cũng thấy rợn người không bình thường. Dù không đi tới thì cũng có linh cảm phía trước chắc chắn có chuyện, là chuyện không hay.
-Nhìn đường này là biết có chuyện xảy ra rồi. Đi đường tắt không?
Tsubasa nhìn phía trước mà cảm thấy không hề muốn đi tới rồi. Natsume lại rất hiện thực vả mặt.
-Mình anh đi đi, cả hai bên đều là vách đứng đấy.
Ngoại trừ đi thẳng, họ không có con đường nào khác.
Tsubasa dẫn đầu đi trước, kế đó là Luca, Natsume đi sau cùng, Miyu luôn đi cạnh Mikan, cả bọn tiếp tục đi thẳng, may là ngoài bầu không khí âm u rợn người ra thì hình như không có chuyện gì không hay xảy đến cả.
Cánh cụt đi theo ngay sau Mikan, nghe thấy bụng Mikan kêu đói, lại nghĩ đến chuyện tại mình ăn hết đồ trong túi nên Mikan mới ăn có một quả táo, vẫn là đói.
Thấy trên đường có một chùm nho, nó liền bị thu hút, nó nghĩ, nếu hái về cho Mikan thì hẳn Mikan sẽ rất vui.
Trong lúc không ai chú ý thì cánh cụt đã tới gần chùm nho muốn hái xuống, chỉ là còn chưa chạm đến thì quanh thân đã bị sợi dây leo từ trên mò xuống quấn quanh, nhấc cánh cụt lên.
Cánh cụt vẫy tay, hét lên.
-PI!!!
Bị tiếng cánh cụt làm cho giật mình, mọi người nhìn lại thì thấy cánh cụt sắp bị một cây ăn thịt chuẩn bị cho vào miệng rồi.
-Cánh Cụt!
Mikan hoảng hốt mà nhìn, mọi người cũng bị choáng trước sự xuất hiện của cây ăn thịt!
Mikan không nghĩ nhiều liền nhanh chóng chạy đến muốn cứu cánh cụt, Tsubasa vội vàng gọi Mikan trở lại, Miyu cũng nhanh chóng tính đuổi theo.
Bất ngờ là những cây cổ thụ xung quanh vốn đang yên tĩnh ngủ thì bị xung quanh ồn ào làm cho tỉnh, nó tức giận mà không ngừng ném những quả cây cứng như đá xuống tấn công.
Mikan mãi cũng cứu được cánh cụt, nhìn lại mọi người gặp công kích của những cái cây gần đó thì lo lắng gọi.
-Miyu! Anh Tsubasa!
-Luca ở đó đi đừng có tới đây.
Miyu hét lên khi nhìn thấy Luca tính chạy lại chỗ họ, vốn Luca được bọn thú kéo tới trong hốc rễ của một cổ thụ trốn được an toàn, nhưng thấy mọi người không ổn thì muốn chạy ra giúp.
Những cây cổ thụ xung quanh cũng bị ồn ào và công kích vô tội vạ của cây đối diện làm cho tức giận mà... phun nước miếng tấn công!
Nước miếng của cây cổ thụ này lại có tính axit làm bỏng rát, ba người là Miyu, Natsume và Tsubasa bị vây quanh lãnh đủ.
Cả người bị dính nước miếng cổ thụ còn bị lá vàng do cổ thụ rụng xuống hủ khắp người, thê thảm vô cùng.
Miyu sắp không nhịn được mà muốn tức giận thì một sự việc nguy hiểm đã diễn ra.
Một quả hồng vàng rơi xuống ngay đầu của Natsume vốn đã rất thê thảm do dính nước miếng và lá khắp người. Cả bầu không khí xung quanh Natsume như u ám hẳn đi khiến Tsubasa bên cạnh cảm thấy sắp có biến lớn rồi.
Mà trận chiến của cổ thụ ngày càng hăng, thậm chí Luca cũng đã chạy ra giúp đỡ không ngờ lại bị một cành cây quất phải ngã ra đất.
-Luca!
Natsume chứng kiến điều đó thì thực sự đã tức giận, mọi người giật mình nhìn lại thì thấy xung quanh họ vô số những đốm lửa lơ lửng trên không, vây quanh những cây cổ thụ. Điều này khiến chúng đang hăng hái đánh nhau cũng dừng lại.
Natsume ánh mắt vô cùng đáng sợ lại nói ra một câu nói vừa lạnh lùng lại vừa ẩn ẩn sự tức giận.
-Các ngươi... thích một rừng lửa đến thế à?
Một câu hỏi đầy đe dọa khiến không chỉ những cây cổ thụ mà mọi người đều im lặng mà nhìn Natsume.
Họ yên lặng rời đi rừng ma, không có cái cây nào ở đó tấn công nữa. Đồng thời, cả đoàn người do Natsume đi đầu cũng không ai dám mở miệng nói đến chuyện khi nãy, cả đoạn đường đều không nói, an tĩnh đi sau Natsume.
-Con ngốc kia.
Bất ngờ Natsume nói, Mikan giật bắn mình đáp, đồng thời vô tình công nhận bản thân là con ngốc trong lời Natsume.
-Vứt con chim cánh cụt đó đi.
Mikan giật mình, cánh cụt thì ủ rũ ôm lấy Mikan có phần sợ hãi.
-Không... không thể làm thế...
Mikan muốn nói không thể vứt cánh cụt đi nhưng Natsume lại lên tiếng.
-Cậu đã nói sẽ chịu trách nhiệm nếu nó gây phiền phức mà.
-Cánh cụt không làm gì sai cả... chỉ đi theo thôi mà...
Mikan muốn nói giúp cánh cụt.
-Kết quả là gây ra vụ ầm ĩ đó.
Natsume không hề khoan nhượng mà nói thẳng, lời nói lạnh lùng không chút tình cảm nào. Nghe thế thì Mikan cũng tức giận nói.
-Gì chứ... Cái gì cũng đổ cho cánh cụt hết! Đồ thần kinh---
-Xin lỗi.
Mikan còn đang tức giận mà muốn phản kích lại lời Natsume nhưng đột ngột thì Miyu lên tiếng, cô đứng trước mặt Mikan và đối diện với gương mặt lạnh lùng và đôi mắt cau có của Natsume.
Mikan không khỏi ngạc nhiên nhìn Miyu, cả Tsubasa cũng thế.
Miyu đối diện với Natsume, còn nói xin lỗi.
Natsume nhìn chằm chằm Miyu, Miyu cũng nhìn cậu, cả hai lại không nói gì sau lời xin lỗi của Miyu.
Natsume vốn là giận nhưng đối diện với Miyu nhìn thẳng mình, ánh mắt lại trong suốt tĩnh lặng như vậy, cậu không nói lời nào mà quay người bỏ đi, Luca vội vàng đi theo Natsume.
Cánh cụt cảm thấy có lỗi vì biết tại mình mà mọi người đều đang không vui. Mikan ôm cánh cụt cũng im lặng, rồi Mikan lại nghĩ đến tại sao Miyu lại xin lỗi.
Natsume không phải tức giận vì lợi ích của bản thân.
"Thêm một đứa vô dụng là thêm phần nguy hiểm."
Mikan lại nghĩ đến những gì người khác nói về Natsume.
Natsume đã trải qua rất nhiều chuyện mà tụi mình chưa hề biết, vì cậu ấy khắt khe hơn người khác.
Mikan nhìn lại, dù là muốn bảo vệ cánh cụt nhưng Mikan cũng thấy, chuyện khi nãy đã khiến anh Tsubasa và Luca bị thương. Miyu dù không nói nhưng chắc chắn trên người cũng có chỗ đau.
Mikan biết mình đã làm mọi người lo lắng, gây phiền phức cho mọi người.
Mikan ôm cánh cụt trong lòng, lại hướng mọi người nói.
-Anh, Luca, xin lỗi.
-Xin lỗi Miyu.
-Xin lỗi... Natsume.
-Xin lỗi mọi người.
Natsume không nói gì cả, Luca và Tsubasa nhìn Mikan cười không sao.
Một bàn tay khẽ chạm vào đầu của Mikan, Mikan ngẩng đầu nhìn qua thì thấy Miyu đang mỉm cười với mình, nụ cười rất dịu dàng, đôi tay chạm vào đầu của Mikan cũng rất ấm, như đang an ủi, xoa dịu Mikan vậy.
Đi được một đoạn thì mọi người nhận ra điều khác thường.
-Mọi người có thấy ở đây có nhiều tượng đá quá không.
Miyu lên tiếng, mọi người cũng chú ý xung quanh, hình như xung quanh ngày càng nhiều tượng đá xuất hiện, đủ chủng loại kích thước. Có động vật, cây cỏ, thậm chí cả con người làm bằng đá.
Hơn nữa đều nhìn rất thật, cứ như là vật sống bị biến thành đá ấy.
-Tượng đá này là gì thế...
Miyu nhíu mày, dường như đã nhận ra được tình hình hiện tại là gì.
-Mọi người cẩn thận.
Miyu lên tiếng, cả Natsume cũng cảnh giác lên, nghiêm trọng nói.
-Lùi lại.
Tsubasa thấy hai đứa nhỏ sắc mặt nghiêm trọng, trong đầu cũng nhận ra không ổn. Bất ngờ một tia sáng từ một thân cây nào đó bắn tới, xuyên qua giữa nơi Mikan và Luca đang đứng, chíu vào một cây hoa ở đó, chớp mắt cây hoa đó liền biến thành tượng đá.
Mọi người đều chứng kiến tất cả, không khỏi đơ ra.
Tsubasa giờ đã chắc chắn nói.
-Mấy cái cây này... đã được yểm Alice hóa đá...
Mikan không biết yểm Alice là gì, Tsubasa cũng giải thích một chút.
Yểm Alice như truyền Alice của một người vào một vật vậy, nếu không kiểm soát được Alice giỏi thì không thể chuyển được dù chỉ một phần năng lượng của mình vào vật chứa, ở đây, Alice hóa đá là một Alice hiếm thấy, đồng thời cũng là một loại năng lực nguy hiểm.
Tóm lại, ở trong núi này có một kẻ thù rất nguy hiểm.
Những cái cây bắt đầu bắn tia sáng về phía họ, Tsubasa vội vàng lôi kéo mọi người mau chạy.
-Này bóng.
Natsume mở miệng gọi Tsubasa, cái cách Natsume gọi khiến Tsubasa vô cùng không thích.
-Này, gọi cho đàng hoàng chứ thằng kia!
Natsume mặc kệ.
-Dẫm vào bóng cây và dừng nó lại đi.
-Tình hình này mà làm được à?
Miyu thấy tình hình này không ổn lắm, nói.
-Mau nắm tay em, em dùng Alice vô hiệu hóa thì chắc được.
Tsubasa nghe thế không khỏi ngạc nhiên hỏi.
-Em có thể điều khiển được Alice của mình giúp người khác à?
Tsubasa không ngờ năng lực điều khiển Alice của Miyu lại có thể làm được như vậy, dù không phải chuyện hiếm có nhưng với khả năng và độ tuổi của Miyu cũng làm anh bất ngờ.
-Em có thể làm thế nhưng chỉ tối đa phát động được trên hai người thôi.
Miyu có thể dùng Alice của mình để mọi người không bị ảnh hưởng bởi Alice hóa đá, nhưng không thể áp dụng năng lực của mình lên tất cả mọi người ở đây được.
Mà dù Mikan có chung năng lực nhưng lại không thể dễ dàng khởi động cho bản thân nữa chứ huống hồ áp dụng nó lên người khác.
Cách tốt nhất là phối hợp với năng lực của Tsubasa để khiến mấy cái cây dừng lại.
Bất ngờ một tia sáng chiếu rất gần Luca khiến cậu giật mình va vào Mikan ở trước, điều này khiến cánh cụt được Mikan ôm trên tay cũng bị văng đi, xém chút là bị một tia sáng chiếu vào.
-Cánh cụt!
Mikan lo lắng gọi, Luca thấy thế vội chạy đến chỗ cánh cụt muốn cứu nó, điều này làm Natsume lo lắng hét lên.
-Đứng lại đó, Luca!
Cánh cụt ngã trên đất, một tia sáng sắp chiếu tới nó, may mà Luca chạy tới kịp mang nó tránh, nhưng hung hiểm chưa được giải quyết. Luca cũng ngã trên đất, Mikan gọi cậu rồi vội vàng chạy đến. Luca lại ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm, rất nhiều con mắt trên thân cây nơi bắn ra Alice đang nhắm về phía cậu.
Một tia sáng bắn tới, Luca nhanh chóng ôm chặt cánh cụt lật người né, nhưng cũng chỉ né được một lần. Những tia khác đã bắn tới, Luca chắc chắn không né được. Điều này khiến Natsume, Miyu và Tsubasa hốt hoảng không thôi.
-Nguy hiểm!
Mikan chạy tới, lấy thân người che chắn cho Luca, ánh sáng đó bắn tới người của Mikan rồi, Miyu thấy thế kinh hoảng mà hét lên.
-MIKAN!
Miyu nhanh chóng chạy tới muốn cứu người nhưng chắc chắn là không kịp, vì vậy Miyu càng hoảng càng sợ, chỉ biết nhanh chóng chạy tới. Cả Tsubasa và Natsume cũng chạy đến, mặc dù ánh sáng chiếu tới khiến họ chậm lại.
Trong phút giây nguy hiểm, Mikan lao đến chỗ Luca chỉ vì không muốn cậu biến thành đá, lấy thân người che cho cậu. Khi ánh sáng đó sắp chiếu đến trên người mình, Mikan biết nguy hiểm vô cùng, trong giây phút đó lại nghĩ đến Hotaru.
Mikan không muốn có thêm ai bị tổn thương nữa.
Ánh sáng đó chíu tới, đồng thời trên người Mikan cũng phát ra ánh sáng năng lực.
-Ơ...
Cả ba người Miyu chạy đến đều dừng lại vì hiện thực trước mắt, cả Mikan và Luca sau một hồi lâu thấy cơ thể không có cảm giác gì thì cũng mở mắt ra nhìn nhau kinh ngạc.
Không bị biến thành đá!
-Mikan! Luca!
Miyu thấy hai người không sao thì gánh nặng trong lòng cũng nhẹ nhõm. Miyu nghĩ là do Alice của Mikan đã phát huy năng lực, nhưng lại không rõ vì sao lại có thể bảo hộ được cả Luca.
-Mikan! Cứ ôm Luca như vậy đi!
Tsubasa nói, một tia sáng khác lại chíu tới, Mikan ôm chặt Luca, lần này họ thấy rõ hơn, đúng là không bị gì hết.
Tsubasa cũng biết năng lực của Mikan yếu, phát huy được cũng tùy lúc, nhưng chắc chắn không mạnh đến nỗi bảo vệ luôn được cả Luca. Tsubasa liền nghĩ đến thứ mà Tono đã đưa cho Mikan trước khi đi.
-Miyu!
Tsubasa gọi Miyu trong lúc chạy đến gần Mikan và Luca, Miyu nhìn anh, cũng hiểu ý Tsubasa mà không cần nhiều lời. Tsubasa kéo theo Natsume chạy đến chỗ Miyu, Miyu đã đưa tay chạm vào Tsubasa, đồng thời nắm lấy tay Natsume, phát huy Alice của mình lên hai người, ánh sáng chiếu đến họ cũng không bị gì.
Tsubasa lao đến chỗ Mikan và Luca đang nằm trên cỏ, chạm vào thứ Mikan đang đeo trên cổ, nhìn bóng cây trên đất, anh đưa tay chạm vào cái bóng đó, phát huy năng lực của mình.
-Yên Lặng!
Tsubasa phát huy sức mạnh Alice, cuối cùng mấy cái cây bị yểm Alice hóa đá cũng lặng đi, không còn chíu ra ánh sáng Alice nữa.
Mọi người nhanh chóng thoát ra khỏi hàng cây hóa đá đó.
Chân của Luca may mà không sao, nhờ Mikan đến cứu kịp thời.
Tsubasa cũng đã tìm ra nguyên nhân Alice của Mikan trở nên mạnh như vậy, trong phút chốc mà gần như bằng luôn sức mạnh Alice của Miyu rồi, đó là nhờ đá Alice mà Tono đưa được Mikan đeo trên cổ.
Viên đá chứa đựng Alice phóng đại của Tono, nhờ viên đá này mà Mikan bảo vệ được bản thân và Luca, cũng nhờ nó mà Tsubasa có thể tác động lên mấy cái cây.
Đá Aclice hình thành do năng lực của một người tích tụ ra, màu sắc phản ánh năng lực và con người của chủ nhân tạo ra nó. Viên đá trở nên nhạt hơn nếu năng lực trong đó được dùng.
Không phải ai cũng dùng được hòn đá năng lực của người khác, với một người mới lại có Alice không ổn định như Mikan thì dùng viên đá này là rất khó. Nhưng Mikan lại dùng được dễ như vậy chứng tỏ độ tương thích giữa Mikan và Tono rất cao.
Mikan cảm thấy vui khi mình có thể giúp được Luca, cũng cảm nhận được Tono như đang bảo vệ mình, cười đến vui vẻ hạnh phúc.
Luca nhìn Mikan, mặt có chút hơi đỏ, cậu rất cảm kích khi nãy được Mikan cứu.
Miyu thấy mọi chuyện ổn rồi thì cũng nhẹ nhõm hơn, cô lại nhìn Tsubasa, nhờ anh mà mọi chuyện tốt hơn nhiều, có lẽ có anh đi chung khiến Miyu cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Tsubasa có thể làm được rất nhiều việc khó, lại là một người rất tinh ý, anh nhận ra chân của Natsume bị trặc, muốn đỡ cậu nhưng Natsume nào dễ thương chịu giúp đỡ, bơ anh luôn.
Tsubasa nhìn Natsume được Luca đỡ đi xem như anh không tồn tại thì cảm thấy... Ổn thôi, đúng là mấy đứa này chẳng dễ thương chút nào!
Vẫn là tìm đến mấy bé thiên thần dễ thương của anh thôi. Tsubasa đi đến chỗ Miyu và Mikan khoác vai hai người tìm nơi an ủi.
--------------------------------------------------
12/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip