Chương 50: Về Học Viện
Mọi người thành công ra được bên ngoài, thoát khỏi tình thế nguy hiểm.
-Miyu... Cánh Cụt...
Pi---
Cánh Cụt ngây ngẩn nhìn Mikan. Thấy Cánh Cụt vẫn còn ở đây, không sao cả, nước mắt Mikan rơi xuống như thác đổ, òa khóc.
-Cánh Cụt...Hức...Cánh Cụt!
Pi---!
Cả hai ôm lấy nhau, nước mắt rơi lã chã.
Niềm vui sau cơn khủng hoảng, không phải chia ly, tốt biết bao.
-Nhóc không sao chứ?
Tsubasa lo lắng chồm người dậy đến chỗ Miyu. Nhìn con bé nằm trên nền đất vẫn còn nguyên vẹn khiến trái tim đập nhanh của anh cuối cùng cũng trút được một hơi nhẹ nhõm.
-Nhóc... liều thế!
Tsubasa vừa giận vừa lo cũng vừa hãi hùng.
Lúc đó, chẳng may mà...
-Em không sao.
Miyu cắt đứt dòng suy nghĩ của Tsubasa, nở nụ cười an ủi anh rằng mình không sao.
-A!
Bất ngờ, Miyu hét lên đau đớn.
-Miyu-san!
Luca lo lắng nhìn xem.
-Thế này mà là không sao à?
Giọng nói của Natsume vang lên khiến Miyu nhăn mày hé mắt ra nhìn. Cậu chỉ chạm vào tay Miyu thôi mà cô đã hét thảm như thế.
-Miyu...
Mikan lo lắng ôm Cánh Cụt đến bên, nhìn thấy Miyu nằm trên nền đất vẫn chưa ngồi dậy được mà lo lắng. Trời tối không thấy gì, nhưng nhờ ánh trăng mờ ảo mà thấy được trong rừng tối.
Mikan không khỏi ngây người.
Mọi người ai cũng chật vật có vết thương trên người. Miyu cũng thế.
Thế nhưng khi Mikan nhìn thấy thì lại không đúng tý nào. So với những người khác, Miyu bị thương nặng hơn nhiều.
Miyu mặc áo sơ mi trắng đã rách nát và bẩn không ít chỗ, nhưng vấn đề là màu trắng đó bị nhiễm đỏ khắp nơi.
Cả người trầy trụa chảy máu do đá rơi và va chạm.
Là do cứu Cánh Cụt.
Chứ trước đó Miyu vẫn lành lặn.
Để cứu Cánh Cụt trong lúc đó, Miyu cởi áo khoác ngoài ra, lấy dao rọc thành đường làm thành dây để đi xuống. Để có điểm tựa, Miyu dùng sức cắm con dao mang theo bên người vào tảng đá, ghim nó ở đó để nhảy xuống.
Cả người xây xát chảy máu chưa phải là kết thúc, sức lực cũng không có. Giờ cả tay và chân của Miyu đều đau nhức đến tê mỏi cả người.
Bỏ ra rất lớn sức lực và mạo hiểm. Tay chân không chỉ thoát lực đơn giản vậy đâu, Miyu nghĩ tay mình có khi bị thương đến xương rồi.
Nước mắt Mikan lại rơi như mưa, cả Cánh Cụt cũng khóc.
Miyu không có sức làm gì nữa hết, ngồi dậy cũng không nổi, nhưng thấy Mikan khóc thảm đến thế, vẫn lấy hơi đi an ủi.
-Không sao...
-Gì mà không sao, nhóc chút nữa thì...
Tsubasa nghe Miyu nói không sao thì lên tiếng. Sao có thể không sao được.
-Mọi người đều an toàn.
Tất cả đều còn sống.
Miyu thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhìn mọi người, nhìn Cánh Cụt.
Cô cười.
-Thật tốt.
Tất cả, đều có thể trở về.
-Cùng trở về...Mọi người đang đợi...
Nói rồi mơ màng mất ý thức.
***
Mệt. Còn rất đau.
Chẳng còn chút sức lực nào.
Cả người tê mỏi đau nhức nhưng trong lòng lại tĩnh lặng đến lạ. Chẳng nghe thấy âm thanh gì cũng chẳng nặng lòng suy nghĩ nữa.
Mọi người đều an toàn. Chính là thế, vậy là được rồi.
Có thể yên tâm mà nhắm mắt lại.
Lòng nhẹ nhõm, chỉ có chút suy nghĩ mà thôi.
Những chuyện đã xảy ra, có những thứ ngay lúc đó không thể nghĩ đến, khi đã qua đi thì bắt đầu tự hỏi.
Người đó...
Không biết ra sao rồi.
Có bình an rời đi không.
Đang ở đâu, làm gì.
Nhất là, lúc đó, người đó muốn nói gì?
Người đã nhận ra điều gì rồi phải không.
Không biết nữa.
Lần này vô tình gặp gỡ, không biết lần sau là khi nào. Có thể gặp lại không. Lần sau có thể nói gì đó với nhau chứ.
.
.
.
Có gì đó.
-Miyu-chan...
Ai đó.
-Miyu à...
Đang gọi.
Dần mở mắt ra, nhìn gương mặt lo lắng đang nhìn.
-A, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tụi anh lo lắm đấy.
Tono-senpai?
Dần lấy lại ý thức, Miyu nhận ra nơi mình đang ở không phải là cánh rừng khi đó nữa mà là trong một căn phòng. Là trường Cao đẳng.
-Miyu!
Mikan lo lắng nhìn chằm chằm Miyu. Thấy Mikan nước mắt rưng rưng ôm Cánh Cụt ngồi một bên nhìn sang bằng ánh mắt lo lắng, Miyu muốn vươn tay xoa đầu an ủi cả hai nhưng lại nhận ra tay mình khó mà di chuyển.
Phải rồi, cánh tay này bị thương.
Nhìn kỹ lại, Miyu thấy cánh tay của mình đã được băng bó và nẹp lại từ lúc nào. Thương tích trên người cũng được chữa trị, có chỗ đã lành hẳn, cánh tay trước đó không nhấc nổi giờ cũng cử động được rồi, dù đang bị nẹp.
-Imai đã giúp đấy.
Imai? Anh trai Hotaru?
Anh trai Hotaru có Alice Chữa Trị, giờ Miyu mới chú ý anh ấy đang giúp đàn anh Tsubasa và Natsume chữa trị.
-Tsubasa và Natsume bị thương đầy mình, giờ đang được điều trị. Hai người đó đã thế, nhóc còn thảm hơn.
Miyu nửa nằm nửa ngồi, được Tono đỡ ôm trong lòng. Anh nhìn Miyu bằng đôi mắt vừa có sự quan tâm lo lắng của người anh, vừa có nhiều điều hàm súc muốn nói.
-Lúc nhìn thấy em trở lại, đã làm mọi người sợ lắm đấy.
Sau cùng, Tono đưa tay xoa đầu Miyu.
-Anh nghe Tsubasa kể chuyện rồi. Mọi người về được, vậy là tốt rồi.
An tĩnh ngồi trong vòng tay của Tono, Miyu không nói gì mà ngoan ngoãn nằm nghỉ. Lúc này Mikan ôm Cánh Cụt đi đến chỗ anh trai của Hotaru.
-Anh... Cái này... là thuốc mà mọi người đã cố gắng để đem về. Hãy đưa cho Hotaru.
Đàn anh Imai nhận lấy ống thuốc đó.
-Hiểu rồi. Chắc chắn, anh sẽ trao cho con bé.
Thấy mọi chuyện đã ổn định lại, lúc này Sakurano Shuichi mới lên tiếng.
-Anh định nói là những việc sau này không cần phải lo, nhưng một vài giáo viên biết về vụ này. Các em phải lập tức về ký túc xá, cứ sinh hoạt như trước như không có gì xảy ra cả, biết chưa.
Mọi người gật đầu.
-Tất cả những người ở đây, những chuyện xảy ra trong hai ngày qua, hãy giấu tất cả xuống tận đáy lòng.
Miyu và mọi người trở về ký túc xá, trên đường đi, Miyu nghĩ.
"...một vài giáo viên biết về vụ này."
Không biết, người đó có biết không?
***
Trời sắp sáng.
Bốn người lén lút trở về ký túc xá. Khi mở cửa sổ chuẩn bị lẻn vào thì thấy những người khác, những người bạn cùng lớp biết chuyện đều đang tập trung ở trong phòng.
-Mọi người...
-Miyu! Mikan!
-Natsume! Luca!
-May quá, các cậu trở lại rồi!
Thấy mọi người tụ tập ở đây vào lúc này, Mikan không khỏi ngạc nhiên.
-Mọi người đang đợi bọn tớ hả? Đợi đến giờ này?
Trời sắp sáng rồi, họ đã thức cả đêm để chờ.
-Đương nhiên rồi!
Mọi người đều rất mừng khi thấy họ trở lại.
-Mọi người đều lo lắng cho mấy bạn lắm, đều nói không ngủ được.
-Về rồi thật tốt.
-Vẫn bình an!
-May quá!
-Ôi trời, Miyu-chan! Tay cậu sao thế?!
Cánh tay bó bột của Miyu khiến mọi người chú ý, cả đám bu lại hỏi thăm đầy lo lắng.
Nhận được sự quan tâm từ mọi người, Miyu vừa vui vừa bối rối trấn an tất cả.
-Không sao, mấy ngày nữa là bình thường trở lại thôi. Đừng lo lắng.
Nghe thế, mọi người mới an tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Không sao là tốt.
-Chưa chết là may.
Natsume đẩy ra mấy tên nhóc bám người rồi nhìn sang Miyu. Mắt mèo liếc xéo một cái rõ bén.
Miyu câm lặng không nói, vẫn nở nụ cười trấn an những đứa trẻ.
-Miyu! Mikan! Các cậu an toàn thì tốt quá!
-Lớp trưởng!
Thấy Tobita cười tươi đón mừng họ trở lại, ai cũng cảm thấy tốt lên.
-Alice bị đánh cắp và thuốc giải thế nào rồi?
Nhất thời không ai nói gì.
Mãi một lúc sau, Mikan đã lên tiếng.
-Thuốc giải của Hotaru, đã nhờ anh cậu ấy đưa cho cậu ấy rồi.
Mikan đi đến trước mặt Tobita, cúi đầu nói.
-Xin lỗi Lớp trưởng. Xin lỗi... Tớ không thể lấy lại Alice của Lớp trưởng.
Lúc đó, Tobita đối diện với Mikan, đã thấy gương mặt buồn bã của cô bạn của mình.
-Xin lỗi...
Mikan thật lòng nói lời xin lỗi.
Tobita lặng thinh không nói gì, mọi người nhìn cậu bằng gương mặt vừa buồn vừa không biết phải làm sao.
Lớp trưởng, cậu ấy đã khóc.
Dù khóc, nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười nói với Mikan.
-Không sao mà, Mikan.
-Không cần phải nói xin lỗi. Tìm được thuốc giải cho Hotaru, Mikan và mọi người trở về an toàn. Chỉ cần như vậy đã rất tốt rồi.
-Cảm ơn mọi người.
Lớp trưởng...
Miyu nhìn Tobita.
Đó là một cậu bé rất tốt bụng.
Rất rất tốt.
Ở nơi này, không có cha mẹ bên cạnh, không có gia đình người thân, chỉ có những đứa trẻ sống chung dưới một mái nhà. Đối với những đứa trẻ mà nói, lần đầu đặt chân tới nơi này, xa gia đình, cái gì cũng xa lạ... sợ hãi, bất an là không thể tránh khỏi.
Dù có tỏ ra kiên cường đến đâu thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, sống nương tựa lẫn nhau, quan tâm và sẻ chia cùng nhau. Dù không mạnh mẽ cũng nỗ lực để tiến lên.
Lần đầu gặp Tobita, Miyu không có ấn tượng đặc biệt gì về cậu. Chỉ thấy cậu có vẻ tốt, đến mức dễ bị bắt nạt.
Dễ bị xoay vòng đến mức lực bất tòng tâm, ngoan ngoãn đến không đảm đương nổi, cũng thật dễ khóc. Thế nên cảm thấy có phần khờ.
Người như thế, lại là người có thể khiến Miyu mở lòng tiếp nhận, chủ động muốn tiến tới làm bạn.
Alice bị đánh cắp nên buộc phải rời đi.
Nghĩ đến việc phải chia tay nhau như thế này, Miyu cảm thấy nghẹn trong lòng.
Không muốn.
Nghĩ đến người đó, lại cảm thấy mất mát và buồn bã.
-Những việc mọi người đã làm vì mình cho đến giờ, chỉ tấm lòng đó thôi tớ cũng đủ hạnh phúc rồi.
-Lớp trưởng...
Tobita nắm lấy tay Mikan, thật lòng nói.
-Cảm ơn.
Điều đó làm Mikan lã chã khóc. Nước mắt vốn kìm nén lại tuôn rơi.
Mikan nghĩ, bản thân không biết sự mạnh mẽ thật sự là gì.
Đã tưởng rằng có thể bảo vệ Lớp trưởng, Hotaru và mọi người...
Thật là đại ngốc...
-Có gì phải khóc chứ.
Thấy hai người như thế, Tóc uốn – Sumire lên tiếng.
-Đây là kết quả mà cậu, Miyu, Natsume và Luca đã cố gắng hết sức. Chuyện đó mọi người đều hiểu.
-Hức, thiệt tình... Cậu cứ như vậy thì đến bọn tớ cũng chịu không nổi. Cậu khóc như vậy chẳng hợp chút nào.
Mọi người đều rưng rưng khóc.
Đau buồn và mất mát.
Không muốn như thế.
Không muốn phải nói lời tạm biệt nhau như thế này.
Mikan cũng thế.
Cô bé hiểu rằng bảo vệ một ai đó không phải là việc đơn giản.
Miyu, người mạnh mẽ đáng tin cậy như thế.
Anh Tsubasa, người lớn hơn mình biết bao nhiêu.
Cả sự mạnh mẽ và dịu dàng của Hotaru và mọi người.
Đều là kết quả sau khi trải qua rất nhiều việc.
Bản thân đã định bay trước khi biết đi. Nước mắt này của mọi người... là do sự yếu đuối của bản thân mang tới.
Một cái khăn giấy bất chợt ấn vào mặt Mikan. Sumire đã làm thế.
-Mũi! Lau sạch đi! Thiệt tình, dơ quá.
-Ư...
-Đừng làm cho Lớp trưởng buồn hơn bởi cái mặt khóc lóc của cậu.
Nghe thế, Mikan chớp mắt ngừng khóc.
-Tỉnh rồi phải không?
Thấy Sumire nói thế, Mikan mới nhận ra cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến mọi người như thế nào.
Lau đi nước mắt.
Lúc nào đó, nỗi đau này, có thể sẽ biến thành sức mạnh.
Lúc nào đó sẽ đến, ngày mà bản thân có thể bảo vệ một ai đó.
Mikan đã vững lòng.
Không thể khóc mãi.
Phải vượt qua. Mạnh mẽ lên.
Vững vàng lên. Hướng về phía trước.
Để ngày đó đến.
-Đúng rồi, thầy Narumi đã biết chuyện rồi.
-Ơ...
-Trước mặt thì tụi mình bị cấm túc, nhưng sau hôm đó thì không thấy thầy Narumi đâu nữa...
'Thầy...'
Miyu nhìn ra bên ngoài, phía xa nơi chân trời, có ánh sáng của hừng đông.
--------------------------------------------------
07/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip