(H+) Phó Dung - Quảng Lăng Vương.

Ta trở về Tú Y Lâu, phát hiện Phó Dung vẫn còn ở trong thư phòng, đang cần mẫn thắp đèn ngồi tra cứu sổ sách.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của ta đang dán trên mặt y, nóng rực và lộ liễu không hề có chút ngại ngùng. Phó Dung chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, đột ngột mắt đối mắt như vậy, trái tim của ta bị kính sợ, vội vã đập càng nhanh hơn.

Giống như một kẻ trộm bị y bắt mất hồn, ta mở to mắt, mải mê chìm đắm trong đôi đồng tử màu lam tím trong trẻo của đối phương.

- Ngài về sao không lên tiếng?

Giọng nói ấm áp của Phó Dung đánh thức linh hồn háo sắc của ta trở về thực tại. Gò má bỗng có chút nóng, ta hắng giọng vờ như vừa rồi không có chuyện gì, vớt vát lại chút mặt mũi cho chính mình.

- Phó Phó quan vẫn còn chưa tan làm ư?

- Còn có chút công việc cần xử lý, hôm nay cũng không nhận việc làm thêm...

Nói đến công việc làm thêm bên ngoài, Phó Dung dường như nhớ ra chuyện gì đó. Chỉ thấy y bỗng im bặt, hai vành tai chậm rãi đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được.

Ta đương nhiên biết Phó Dung đang nghĩ đến chuyện gì, dẫu vậy ta cũng không lên tiếng vạch trần. Nhìn người mới trở thành đàn ông không lâu, ta nhếch môi cười tủm tỉm tiến lại gần y, vươn hai tay đặt lên bờ vai rắn chắc kia bóp nắn, cách mấy lớp vải cũng cảm nhận được rõ ràng cơ bắp của Phó Dung đang gồng lên căng cứng ngay khi ta vừa mới chạm vào.

- Tiểu phó quan vất vả rồi, để bổn vương xoa bóp cho chàng nhé?

Hơi thở của Phó Dung lập tức trở nên hỗn loạn, y hít sâu một hơi, xương quai hàm có chút bạnh ra. Y quay đầu lại nhìn ta, lại một lần nữa mắt chạm mắt, khoảng cách còn gần hơn ban nãy rất nhiều, ngay cả một bàn tay của ta cũng bị Phó Dung giữ lại, siết chặt.

Hương hoa bưởi quấn quýt quanh chóp mũi ta, bầu không khí trở nên cực kỳ ái muội. Có thể nghe rõ được tiếng tim đập vang lên, hơi ấm và hô hấp của cả hai chúng ta gần như hoà làm một, sắp sửa không thể phân biệt được là của ai thì Phó Dung bỗng nhiên mở miệng nói:

- Chỉ có thế thôi? Ta muốn nàng ban thưởng chuyện khác được không?

- Chuyện gì thế? Ngoại trừ trả hết nợ ngay cùng tặng chàng căn nhà bên cạnh Tú Y Lâu thì thứ gì bổn vương cũng có thể cho chàng.

Không hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc như sắp sửa đòi quyền lợi kia của Phó Dung, trong lòng ta lại nổi lên một chút tâm tư muốn trêu chọc.

Lời vừa nói ra, quả nhiên hai đầu lông mày của Phó Dung nhíu lại trông giống như đã tức giận, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại vẻ khinh thường. Y lặng lẽ nhìn ta, chậm rãi cung ngón tay, chuẩn xác búng "bóc" ngay giữa trán ta một phát rõ đau điếng.

- Đồ không có lương tâm, mặt nàng càng ngày lại càng dày hơn rồi.

-... Đau! Chàng không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Trán của ta thiếu chút nữa là bị chàng búng cho long não rồi!

Hiển nhiên biểu cảm oán hận của ta đủ để Phó Dung thoả mãn vì được trả thù. Y khẽ nhếch miệng cười, chậm rãi đưa tay kéo mặt ta lại gần, nhẹ nhàng thổi lên vết đỏ trên trán ta, miệng vẫn không quên buông lời châm chọc.

- Đáng đời.

Ta còn đang muốn giận hờn thêm một chút, kết quả nhìn gương mặt đẹp đẽ kia đang đắc ý thì chợt thấy mềm lòng trở lại. Còn nhớ những ngày đầu mới đến Tú Y Lâu, hình như Phó Dung không có thói quen nhoẻn cười nhiều như thế. Bởi vì y luôn tỏ ra nghiêm túc, ngoài lúc giễu cợt ta hay khi chơi đùa với Phi Vân. Người này hiếm khi lộ ra biểu cảm thoải mái như vậy.

Rõ ràng gương mặt khôi ngô kia vẫn còn nét non nớt, lúc nào cũng làm ra vẻ cau có lườm nguýt cho ai xem?

- Ta nói rồi đó, ngoại trừ hai việc trên, chàng muốn ban thưởng cái gì đây hửm?

Bỏ qua chuyện mới bị y búng đỏ trán, ta nghênh ngang đứng chống nạnh một tay, tay còn lại nâng cằm y lên cao, cố ý nhìn xuống trêu chọc.

- Nàng.

- Hử?

Còn đang ngơ ngẩn cả người, eo ta đã bị Phó Dung vòng tay qua kéo gọn vào trong lòng ôm chặt. Hơi thở nóng ấm của y phả lên hõm cổ ta, chậm rãi nhắc lại một lần nữa.

- Ta muốn nàng... Hôm đó, ta vẫn chưa chuẩn bị tốt... Lần này nhất định sẽ làm tốt hơn...

Thấy Phó Dung kiên định như vậy, ta hơi bất ngờ một chút rồi lại cố gắng nhịn cười. Đồ ngốc này vẫn còn áy náy chuyện lần trước để ta dẫn dắt y hay sao? Xem kìa, làm cũng đã làm rồi, hiện tại vành tai y vẫn còn hồng thấu như thế, một rặng mây hồng đỏ rực rỡ lan nhanh khắp mặt còn đang dần tràn xuống tận cổ. Cũng may bây giờ chúng ta đang ở trong phòng kín, ngoại trừ ta ra cũng không còn có ai khác trông thấy đại nam nhân thân cao tám thước đang vùi mặt vì xấu hổ.

- Được thôi, bổn vương ban thưởng cho chàng.

Ta vui vẻ thì thầm bên tai Phó Dung đủ để y nghe thấy. Tiếp tục rướn người lên, vươn lưỡi quấn lấy thùy tai của y mút vào trong miệng. Cố ý nút chụt một tiếng trêu ghẹo, bàn tay nhỏ cũng không nhàn rỗi luồn vào trong vạt áo y bắt đầu sờ soạng. Nhân lúc Phó Dung còn đang thở dốc không kịp phòng bị ta liền đẩy mạnh nam nhân ngã xuống thảm. Chính mình trèo lên người đối phương vừa muốn động thủ thì hai cổ tay đã bị bắt lại.

- Khoan đã...!

- Chuyện gì? Không phải chàng nói muốn ta sao?

Ta híp mắt cười nhìn Phó Dung đang nằm dưới thân, y phục không chỉnh tề bị ta kéo cho lộn xộn, hơi thở y gấp gáp, ngay cả vành mắt cũng đỏ hồng cả lên vì bị trêu đùa.

Trông thấy y chật vật như vậy ta lại càng hưng phấn hơn, vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, người này đáng yêu quá đi mất, thật muốn cắn nhiều thêm một cái.

- Hôm nay để ta chủ động... Cái kia... Nàng cũng không được che mắt ta lại nữa!

- Ồ? Được thôi.

Ta sảng khoái đáp ứng yêu cầu của Phó Dung, không che mắt thì không che. Ta tắt đèn đi là được, nghĩ như vậy nên nhân lúc y thả lỏng ta liền rút tay ra, nhoài người dậy hướng đến ngọn đèn trên bàn muốn thổi tắt.

Có vẻ là đã có kinh nghiệm từ lần trước, lần này Phó Dung không để ta kịp đạt được mục đích. Y nhanh chóng xoay người đảo khách thành chủ, đem ta ghì chặt dưới thân. Còn biết nắm hai tay ta kéo lên đầu giữ chặt lại, kèm theo nụ cười xấu xa thường thấy mỗi lần y nói muốn từ chức.

Bị Phó Dung khống chế như vậy tim ta lại càng đập nhanh hơn, thử giãy dụa một chút phát hiện không tránh thoát được, nhìn sâu vào đôi đồng tử đắc thắng của người kia đang phản chiếu tia lửa đỏ từ ánh nến bập bùng cạnh đó. Ta âm thầm thở dài một hơi, không xong, bé ngoan đã bị dạy hư thành sói xám rồi.

Vốn ta còn định dùng ánh mắt đáng thương chống đỡ thêm một tẹo, trước mắt đã bị phủ lên một dải lụa che kín cả. Không nhìn thấy gì ngoài một mảnh tối đen, ta cũng dần thấm thía mùi vị nhân quả là như thế nào.

Không thể biết được Phó Dung đang dùng sắc mặt gì nhìn ta, thân thể tùy ý để người trêu chọc. Nội tâm ta có chút hốt hoảng, chỉ đành bám víu lấy y, trong lúc quờ quạng nắm được cánh tay y liền bấu chặt lại. Phó Dung dường như cũng cảm nhận được tâm trạng căng thẳng bất an của ta, y cúi xuống hôn lên môi ta. Nụ hôn mềm và nhẹ, sau đó y cất giọng khàn khàn trấn an ta.

- Đừng sợ. Ta ở đây.

Hương hoa bưởi thanh khiết cùng sự đối xử dịu dàng của y khiến đáy lòng ta an tĩnh trở lại. Rõ ràng tự chuốc lấy mà còn ấm ức ngẩng đầu, theo phương hướng tự phán đoán mà tìm được môi y. Bướng bỉnh cắn lên một ngụm trả thù.

Ta nghe thấy tiếng rên khẽ của Phó Dung, sau đó là một giọng cười trầm thấp chọc cho thâm tâm ta ngứa ngáy.

Vải vóc trên thân ta dần dần tuột khỏi người, da thịt tiếp xúc với không khí bên ngoài có chút lạnh lẽo, tiếp đó là hơi ấm của y áp đến, làn tóc dài mềm mại của Phó Dung xoã trên vai ta, ta vươn tay đón lấy chúng, nhẹ nhàng vuốt xuống suối tóc dài mượt mà như những sợi tơ đang dễ dàng trôi tuột qua từng kẽ ngón tay.

Xúc cảm mới lạ khiến cõi lòng ta lâng lâng kỳ diệu, tâm trí bận bịu khắc hoạ lại hình dáng của y, cùng với nụ hôn dịu dàng như mưa xuân đang rơi xuống mặt ta. Nội tâm dần dần buông bỏ đề phòng để rồi bị cuốn vào môi hôn say đắm, ta quàng tay qua cổ Phó Dung kéo xuống gần. Hơi của chúng ta hoà quyện bện chặt lấy nhau, hai thân thể quấn quýt sưởi ấm tất thảy.

Không biết đã qua bao lâu, thanh âm nức nở của ta dần khàn đi, khoái cảm rã rời lan ra khắp toàn thân, thấm sâu vào tận cốt tủy. Phó Dung rốt cuộc chịu ngừng lại, y đổ gục trên người ta thở dốc. Bên ngoài cửa sổ bắt đầu có tiếng mưa trút xuống, dù chưa cởi bịt mắt ta cũng cảm giác được ngọn đèn con trên bàn bị gió thổi lay động vài cái rồi tắt phụt. Tứ phía chìm vào trong màn đêm vô tận, cơn mệt mỏi từ thể xác khiến ta không nghĩ ngợi thêm nhiều. Chúng ta ôm chặt lấy nhau, tận hưởng hơi ấm cùng âm thanh của mưa rơi. Thoả mãn dần chìm vào giấc ngủ.

Một đêm dài trôi qua không mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip