Chương 3
Chương 3
_________________________
Sandee thức sớm một chút so với thường ngày để quay trở về ký túc xá của mình. Trước khi về, Sandee viết một tờ giấy nhỏ với nội dung "Xin hãy nhẹ nhàng một chút". Dán trước cửa của căn phòng bên cạnh.
Khi Sandee rời khỏi một lúc thì Kit đến. Điều đầu tiên anh để ý đến em trai mình trước, sau đó đến phòng ngủ.
"Phai, hôm qua có xãy ra chuyện gì không?"
"Có ạ. Nhưng mà Sandee nói với em rằng đó là âm thanh phòng bên cạnh đang xem phim. Cậu ấy còn nói là ngày mai sẽ không nghe thấy âm thanh nó nữa." Phai bán tin bán nghi lời mà Sandee nói với mình, nên khi kể lại với Kit cậu cũng không dám chắc chắn.
Kit cũng không hỏi gì, trong đầu anh bắt đầu có suy nghĩ. Liệu Phai đã biết Sandee thích mình chưa?. Cả hai chơi thân với nhau như vậy, chẳng lẽ không có chút sơ hở nào sao. Kit lia mắt về Phai, hay là do em trai mình quá ngây thơ?
Trên thực tế, Kit có cảm giác đứa em này còn đang dấu mình chuyện gì đó. Dù có để ý nhưng Kit vẫn không thấy.
Về chuyện trước kia của Phai và Thanu thì đến tận bây giờ Kit vẫn chưa biết. Nhưng Mark đã biết chuyện này, vì cả hai cũng đã kết thúc với nhau nên Mark cũng đưa chuyện này vào quên lãng. Dù sao thì bây giờ cậu bạn thân của Mark cũng đã có một hạnh phúc riêng của mình.
Nhưng mọi chuyện không bao giờ dừng ở một phạm vi nào cả. Nếu có thể thì sẽ không có hai từ "Giá Như".
Tối hôm đó Phai cũng không còn nghe thấy âm thanh kỳ lạ nữa. Nên vừa đến trường cậu đã gọi điện tìm Sandee hẹn gặp anh sau giờ học, tại sao ngày đó cả hai không học cùng khoa chứ, như vậy chẳng phải gặp nhau dễ dàng hơn sao?. Sandee đợi Phai ở trước cửa khoa của cậu. Nhưng người đầu tiên mà anh gặp không phải Phai mà lại là Tong.
"Tính ra cả cái trường này ngoài Phai thì xem ra không có ai đáng để cậu đợi đâu nhở" Tong vừa nói vừa ngó quanh, giống như đang tìm ai đó. Giọng nói cũng không mấy cảm tình.
Gương mặt của Sandee không một chút thay đổi, giống như việc gặp Tong ở đây là chuyện không đáng để anh tâm vậy. Đôi lúc anh cũng muốn thân thiện với người này, nhưng cứ gặp là lại cấy nhau. Sandee chỉ nhìn Tong một cái rồi nói "Cậu cũng không phải như thế sao. Từ Khoa Y chạy qua đây chắc không phải vô tình".
"Cũng chả trách được, người yêu của tôi ở đây mà. Không thể không quan tâm được"
"Vậy à, cuối cùng cậu cũng chấp nhận Pok là người yêu của mình rồi sao. Xem ra tình yêu của cậu cũng thật cao cả, không những cao cả mà còn vô cùng xứng đáng" Thật sự rất xứng đáng, khi kẻ không hay biết gì lại là người gánh hậu quả.
Tong hít một hơi thật sâu sau đó chuyển bước đến trước mặt của Sandee nói "Bạn của tôi và cậu đều học ở khoa này. Dù không muốn gặp nhau thì cũng không thể, về chuyện trước kia của chúng ta tạm gác qua một bên đi".
Sandee tỏ vẻ khó hiểu nói "Chuyện trước kia? Cậu không nhắc tôi lại quên là chúng ta có chuyện trước kia nhỡ. Nhưng không biết chuyện trước kia là chuyện gì, cậu có tiện nhắc lại không?" Ánh mắt Sandee nhìn trực diện vào Tong, vừa cợt nhã vừa mang một chút thách đố. Nuốc cục tức đang ứ ở cổ, Tong xoay người sang hướng khác.
Cảm thấy vừa chọc đúng chỗ ngứa của người đối diện,Sandee nhẹ nhàng cười "Nếu cậu không tiện nhắc lại cũng không sao. Dù gì thì chúng ta cũng đã trưởng thành, không thể vì một chuyện nhỏ nhặt mà gây phiền hà tới người khác. Tôi có ý tốt muốn nhắc lại cậu một lần nữa: Đừng bao giờ chạm vào đồ của tôi"
Đồ củ tôi ở đây là Sandee đang muốn ám chỉ việc đã qua, nhưng Tong lại suy nghĩ theo một chiều hướng khác. Cậu nữa cười nữa khinh mà vỗ vai Sandee nói "Cậu yên tâm, đồ của cậu tôi không có hứng thú để chạm vào. Nếu cậu có ý tốt nhắc nhỡ thì tôi cũng không ngại mà nhắc cậu: Đồ của cậu đang được người khác để ý". Tong nói xong bớp mạnh vào vai của Sandee một cái rồi bỏ đi.
Câu nói vừa rồi của Tong làm sắc mặt của Sandee liền thay đổi. Bằng cách nào Tong lại nhìn ra chuyện đó. Sandee cũng không ngốc đến nổi không hiểu Tong đang ám chỉ cái gì.
"Sandee" Phai vừa ra đã nhìn thấy gương mặt khó ở của anh, cậu cũng không biết có phải là do đợi mình quá lâu không? "Cậu đợi tôi lâu không?"
Sandee lắc đầu nói "Tôi cũng vừa mới đến thôi"
"Tôi thấy Tong từ chỗ cậu đi ra, hai người vừa nói chuyện với nhau hả" Về xích mít giữ Sandee và Tong, mặc dù Phai không nghe Sandee nói về nó. Cậu cũng không biết nó xuất phát từ đâu, nhưng bạn bè chơi cùng nhau mà lại trở mặt với nhau như thế, quả thật có chút buồn.
"Ừ, chỉ nói qua loa vài chuyện thôi"
"Tôi nghĩ sau này khi chúng ta ra trường, một người một nơi khi đó gặp nhau rất khó. Nên bây giờ mình hãy vui vẻ với nhau đi, giống như tôi và cậu vậy. Mãi mãi là bạn bè tốt" Phai hồn nhiên giống như một học sinh tiểu học, khi thuyết giảng với Sandee. Nhưng đâu đó trong câu nói vừa rồi lại giống như một mũi kim đâm vào tim anh.
"Phải, chúng ta mãi mãi là bạn tốt" Sandee nữa cười nữa không mà trả lời Phai.
"Hứa nhé" Phai nói xong đưa ngón tay út ra, Sandee bật cười nhưng cũng đưa tay móc nghéo với cậu.
Vừa lúc đó điện thoại của Phai reo lên. Trên màng hình hiện lên một cái quen thuộc, nhưng lại vô cùng ngứa mắt "P'Thanu".
"Em chuẩn bị về"
Sandee liếc mắt nhìn Phai, anh không biết Thanu hỏi cậu cái gì. Chỉ thấy cái tên thôi là anh đã thấy khó chịu trong người rồi. Một kẻ đa tình ham mê của lạ.
"Hiện tại chắc không được vì em đã có hẹn với Sandee rồi"
Cả hai nói chuyện qua lại vài câu thì cúp máy. Phai liền nói với Sandee "P'Thanu hẹn tôi đi ăn trưa cùng anh ấy. Nhưng tôi đã đi với cậu rồi".
"Cậu vẫn còn liên lạc với anh ấy sao?"
"Rãnh rỗi anh ấy vẫn hay liên lạc với tôi"
Sandee gật gật cái đầu, thật sự mà nói nếu như người mà Thanu chọn có là Phai đi chăng nữa. Thì anh vẫn không thể để Thanu ở trong tầm mắt mình được.
"Chỗ đó..... có để lại thẹo không?" Nguyên nhân khiến cho anh không thích Thanu chính là nằm ở chỗ này.
"Gì cơ" Phai nghe xong vẫn chưa hiểu ý Sandee lắm, đến khi thấy anh nhìn vào vai mình thì cậu mới biết "À, có một chút. Nhưng do ở vai nên không sao".
Sandee vô tình hỏi lại chuyện cũ làm cho Phai có một chút không vui. Dù rằng trước mặt Thanu cậu vẫn luôn vui vẻ, nhưng sâu trong đáy lòng vẫn còn nhiều ấm ức. Vì những lời nói quá thẳng thắng của Thanu, khiến cho Phai không thể quên "Người anh chọn là Wayu".
Sandee và Phai ăn trưa ở một tiệm cơm đối diện trường, hầu như mọi người rất thích ăn ở đây. Đúng là không hẹn lại gặp, vừa bước vào Phai đã thấy Thanu đã ngồi trong quán, và người đối diện là một người bạn cùng khoa với anh. Phai mỉm cười trước ánh nhìn mà Thanu dành cho cậu.
Sandee rất dễ ăn, nhưng Phai lại khác, cậu hơi kém chọn một chút. Nên việc gọi đồ ăn lúc nào cũng chậm hơn mọi người. Đang lúc lật lật lựa lựa menu thì Phai nghe một tiếng rầm, sau đó thì có nước gì đó lạnh ngắt đỗ lên người mình. Khi Phai định hình lại thì mới biết đó là nước ép dâu.
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi. Do tôi bất cẩn quá" Nhân viên phục vụ bối rối khi vừa đỗ cả một ly nước vào người của khách. Đơn nhiên trong hoàn cảnh này, không ai vui vẻ khi mình bị như thế. Phai nhìn áo của mình dính đầy nước ep dâu mà bất lực, cậu vẫn chưa được về ký túc xá đâu.
"Vào nhà vệ sinh đi, tôi giúp cậu rữa nó" Sandee cũng không đở nổi với tình huống này.
"Không cần đâu, tôi tự rửa được mà" Vì thức ăn của Sandee đã bưng ra bàn nên Phai không muốn làm phiền anh.
Phai nhìn áo mình qua tấm gương, cậu lắc đầu. Thật là xui xẻo mà, vì tiết sau phải kiểm tra, nếu không thì cậu cũng về cho xong. Ngó tới ngó lui cuối cùng Phai quyết định cởi áo của mình ra luôn, chỉ có cách này mới làm áo sạch hơn thôi. Nếu bây giờ có người khác bước vào thì chắc chắn cậu sẽ xấu hổ tới đỏ cả mặt.
"Ổn không Phai?" Quả thật không thể tránh khỏi có người thứ hai xuất hiện.
Giọng nói này có chút quen thuộc, Phai ngước lên nhìn, xong lại mỉm cười. Hóa ra người đó vẫn còn để lại một chút ấn tượng với cậu.
"Ổn rồi P'Thanu, em giặc sơ qua là có thể mặc" Phai có chút không được thoải mái khi nói chuyện với Thanu ở chỗ này, vã lại cậu còn đang ở trần. Không được lịch sự cho lắm.
Thanu bước đến gần Phai một chút để xem áo cậu như thế nào, nhưng thứ đầu tiên anh thấy lại là vết sẹo trên lưng của Phai. Vụ việc xảy ra cách đây cũng đã hơn hai tháng, theo thời gian Thanu dường như cũng đem chuyện đó vào quên lãng. Ngày hôm nay thấy vết thẹo này, anh lại có một chút dao động trong lòng.
Sau này, Phai sẽ thích người khác. Nhưng vết thẹo đó chỉ duy nhất vì một người mà có.
- Hết chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip