Chương 4
Thì ra là đến hội trường, cô thật sự choáng ngợp với sự to lớn và hùng vĩ của bức tượng được dựng ở giữa nơi này, nó được điêu khắc rất tỉ mỉ. Cô ngước mặt lên nhìn, nơi mình hay quay Gacha khi được thấy tận mắt sẽ như thế này sao...
"Thì ra là cậu muốn dẫn tôi xem tượng thần Barbatos sao...".Đến bây giờ cô vẫn không khỏi ngạc nhiên, nó thật sự quá hoành tráng.
-Mồ, thì ra là cậu biết à. Tưởng cậu lần đầu tiên đến đây nên không biết.
Venti có chút thất vọng, nhưng cậu rất nhanh đã quên đi cảm giác ấy. Nhớ mình và cô chưa biết danh tính của nhau nên liền vui vẻ nói:
-Mà từ nãy giờ chúng ta không giới thiệu gì nhỉ? Xin chào, tôi là nhà thơ lang thang- Venti. Cậu đưa tay ra, ý muốn cùng cô bắt tay làm quen.
Cô cũng không từ chối, mỉm cười bắt tay Venti. Không hiểu sao lúc ấy cô lại bất giác cười, nở một nụ cười đẹp như ánh ban mai. Rực rỡ đến mức có thể sánh với mặt trời ngoài kia.
-Hân hạnh được làm quen cậu, Venti~.Tôi là Thừa Ý, mong cậu chiếu cố tôi nhiều hơn.
Thịch....
Vào khoảng khắc ấy, hai người dường như có chung một trái tim. Trái tim ấy như đang rộn ràng vì một lí do nào đó, nhưng cả hai người lẫn lục địa Teyvat này đều không biết. Chính lí do ấy sẽ khiến mọi người rơi vào tình trạng khốn khổ, khiến cô và cậu sẽ phải lựa một trong hai: chết hoặc giết người còn lại.
---------------------------------------------
Sau một hồi đi dạo, Venti đột nhiên dừng chân, miệng cứ lầm bầm điều gì đó. Cô tò mò hỏi:" Có chuyện gì vậy?"
Nghe được giọng của tôi, Venti mới hoàn hồn lại. Cười qua loa nói:" Tôi quên mất là hôm nay có hẹn với người khác rồi ý, xin lỗi cậu nha. Bữa sau tôi sẽ đãi cậu một bữa ăn"
Cô chưa kịp trả lời thì Venti đã chạy đi rồi, dường như việc đó rất quan trọng với cậu thì phải. Cô cũng không để ý nhiều, quyết định tìm đến chỗ Katheryne tìm một số nhiệm vụ ủy thác để kiếm chút tiền mua đồ ăn. Không hiểu sao kể từ khi cô đặt chân lên lục địa Teyvat này thì lúc nào cũng cảm thấy đói, như thể đang có thứ gì đó hút cạn những thứ cô cho vào trong bụng vậy.
Sau một hồi đi vòng quanh thành, rốt cuộc cô cũng đã tìm thấy chỗ của Katheryne. Ai ngờ cô lại đi lạc chứ, đây chính là tác dụng phụ cho việc lạm dụng điểm dịch chuyển sao...
Cô tiến lại gần, lựa một số ủy thác nhẹ nhàng như tìm mèo, hái một đóa bồ công anh, đưa thư. Tiền thưởng tuy không nhiều nhưng có thể mua được một bữa ăn. Đáng lẽ cô sẽ định mua thêm một bộ đồ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lỡ như cô có thể quay về thì sao? Mua về thì lại uổng, lấy số tiền đó mua đồ ăn có phải hay hơn không.
Nghĩ đến những món ăn thơm ngon có trong menu của quán Người Săn Hươu, cô lại thèm thuồng. Nhanh chóng bắt tay vào làm, nhưng cô không ngờ rằng nhiệm vụ tưởng chừng như dễ nhưng lại không hề dễ chút nào. Ai ngờ con mèo tưởng chừng đang long nhong bên ngoài thì nó lại trốn trong nhà một người dân cơ chứ, còn ủy thác hái hoa bồ công anh nữa. Tuy hái được nhưng chỉ cần sơ ý một phát là nguyên cái bông bay theo trong gió. Chỉ còn duy nhất nhiệm vụ đưa thư thôi, hơi xa nhưng vì cái ăn nên phải cố thôi.
Đúng là khi ra ngoài thành khi muôn trùng khó khăn sẽ ập đến với chúng ta, đặc biệt là với những người như cô. Đưa có lá thư thôi mà đã phải gặp hai đến ba hang ổ của Hilichurls. Khi cô làm xong thì trời cũng đã ngả chiều, người dân ở nơi cô đưa thư cũng đang chuẩn bị dẹp những sạp trái cây, có người thì vui vẻ trở về gặp những người thân của họ.
Không hiểu sao khi thấy cảnh tượng này, trong lòng cô lại rất vui. Không ngờ là có một ngày cô được thấy một giấc mơ như thế, tuy không gặp được những người bên Liyue nhưng cô đã rất mãn nguyện rồi.
-Hey yah~ Rốt cuộc cũng đã hoàn thành xong. Giờ đi gặp Katheryne lấy tiền thôi.
Khi đến gần cửa sau của thành Mond thì cô thấy cách xa xa ở đó có một bóng hình trong rất quen thuộc. Hình như là con trai thì phải? Tính tò mò trổi dậy, cô liền lén núp trong một bụi cây cách không xa chỗ của người con trai ấy.
-Ha, không ngờ là lão gia Diluc nhà mình. Khi chiến đấu thì vẫn rất soái nha, động tác mạnh mẽ khi vung kiếm chém mấy con Hilichurls nữa. Woa, có Giáo Đoàn Vực Sâu nữa kìa. Kiểu gì mà hắn chả thắng, hóng hớt thế đủ rồi. Đi lấy tiền rồi mua đồ ăn thôi~
Cô phủi bụi dưới chân mình, định rón rén rút lui như chưa từng có người hóng hớt ở đây. Nhưng khi mới bước ra từ bụi cây, một giọng nói từ phía sau vang tới tai cô:
-Cẩn thận!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip