Chương 9

Cây đại thụ nằm ở Phong Khởi Địa dường như có thể gọi đó là một nơi tự hào ở Mondstadt. Không biết nó đã cắm rễ và đâm chồi từ bao lâu, nhưng đến tận bây giờ, nó vẫn ở nơi đây. Vẫn ở cái nơi được gọi là thành phố của tự do này. Trên những cành cây to rắn chắc ấy, có thể thấy thấp thoáng một cậu nhóc đang nằm ở đó. Cậu ta bắt chéo chân say sưa hát những câu thơ, những câu thơ ấy nhẹ nhàng, thanh thoát như đi vào lòng người. Mà đi vào lòng ai chứ lòng cô thì không...

-Đậu xanh Venti! Cậu không nói địa điểm gặp mặt thì tôi đến đây bằng niềm tin à(×2). Cô tức giận nhìn cậu ta bay xuống. Uầy! Không biết cô hoa mắt hay simp Venti nhiều quá mà lúc nãy khi cậu ta đang nhảy xuống cứ tưởng là thiên thần hạ trần.

-Xin lỗi cậu nha, ehe~ Tại tớ hay quên ấy mà. Mà lạ thật nha~ Tớ chưa nói địa điểm nhưng sao cậu biết chỗ mà tới hay thế.

Cô có thể cảm nhận được Venti đang nghi ngờ cô, ánh mắt ấy như đang xuyên thấu qua thân thể cô, biết cô đang suy nghĩ việc gì, nó thật khiến cô rùng mình. Nhưng không phải là cô sợ, dường như có thứ gì đó bên trong cô đang sợ hãi thì đúng hơn. Cô cảm giác mình ở đây lâu quá nên cơ thể có vẻ lạ thường nhỉ.

-Tôi phải tìm cậu từ trong thành đến cả bên ngoài luôn đấy. Cậu nói như thể tôi biết rõ lắm ý.

Cũng may viện cớ cô đưa ra khá hợp lý nên  Venti cũng không hỏi cô nữa. Sao cô thấy Venti ở đây sao đa nghi thế nhỉ? Trông cô giống người xấu lắm sao.

Venti cười trừ hỏi cô, ánh mắt tỏ ra thích thú:" Bỏ qua chuyện đó đi, vậy bây giờ cậu leo lên cái cây này được không?"

- Đương nhiên là không, cậu không biết thật hay là đang đùa tôi thế?

Nếu là ngày thường thì cái cây này có nhằm nhò gì với cô đâu, hồi ở trường cấp 2 cô leo cây giỏi đến mức còn bị mấy đứa bạn...gọi là khỉ nhỏ leo cây nữa kìa...

Venti cười rộ lên, không đùa với cô nữa, cậu đưa tay ra. Ý muốn chỉ cô nắm đôi bàn tay ấy, tuy cô không hiểu gì nhưng vẫn nắm lấy.

Đột nhiên, một làn gió từ đâu hướng tới mà đưa hai người lên cao, có vẻ do đột ngột quá nên cơ thể cô khá lắc lư, lúc cô tưởng chừng mình sẽ bị rơi xuống đó thì đã được một lực tay kéo lại. Đầu cô đâm thẳng vào ngực của Venti, dường như cô có thể ngửi thấy mùi rượu  từ người của cậu. Nhưng  không hiểu sao lúc này đây cô lại không cảm thấy nặng mùi một chút nào, ngược lại còn muốn nếm thử hương vị ấy.

Venti thấy cô không để ý hai người đã lên được một cành cây gần đấy, lắc lư người cô nói:

-Cậu làm gì mà thẫn thờ thế? Thấy khó chịu ở đâu à, hay là cậu bị say gió hả.

Cô dựa vào cành cây, khó chịu xoa mày, có vẻ như sơ ý mà giọng nói lúc này của cô khá trầm xuống:

-Tại tôi khá dễ say rượu, mà người cậu lại nồng nặc... Ợ... mùi rượu quá.

Có vẻ như nếu lúc này cô có một chiếc gương để thấy khuôn mặt của mình ngay lúc này đây, chắc cô phải vả vài phát bạt tay vào mặt của mình. Ngũ quan của cô lúc này được tôn lên nhờ khuôn mặt đỏ ửng vì rượu. Đôi mắt phượng híp lại tạo thành một đường cong hoàng mỹ, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng. Những chi tiết ấy dường như tạo nên một mỹ nhân trong tranh vậy.

Venti khá ngạc nhiên, sao cậu ấy lại ngửi thấy mùi rượu trên người của mình nhỉ. À... chắc là lúc cậu ấy đâm xầm vào mình nhỉ. Cậu còn khá hoảng khi thấy những giọt nước mắt lăn mắt lăn dài trên má cô.
Lúc cậu định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì  thấy cô dang tay ra, dường như đang nắm lấy vật gì đó trong không trung.  Rồi lại rút tay về, lúc này đã có một vật nhỏ nằm gọn trong tay cô.

Thấy cô cho thứ kì lạ ấy vào miệng, Venti khá sững sờ. Cậu đứng hình quan sát hết những hành động kì quặc của cô.

Không bao lâu sau, rốt cuộc cô đã mở mắt ra. Tuy đầu vẫn còn đau nhưng đã ổn hơn so với lúc nãy. Cô định nói với Venti rằng chắc cô phải về sớm nhưng khi định mở miệng thì giọng nói của cậu  đã ngắt ngang lời cô.

-Rốt cuộc thì cậu là ai? Vừa biết tôi là Barbatos, vừa biết địa điểm mà tôi hẹn gặp cậu. Còn... làm hành động kì quặc lúc nãy nữa.

Giọng nói của Venti cứ vang lên trong đầu cô, nó  khiến cô muốn phát điên ngay bây giờ. Cố gắng nghe Venti nói, đầu cô ngày càng đau. Cố gượng dậy, cô càu nhàu với Venti:

-Hành động kì quặc gì chứ, không phải là tôi chỉ lấy thuốc giảm đau thôi sao.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người đều trầm ngâm, không để ý đến việc đang có một thứ đang phóng tới chỗ hai người. Tia lửa điện sượt vào má của cô, khiến cô sựt tỉnh, do không để ý mà té xuống. Tưởng rằng mình sẽ chạm môi với đất mẹ nhưng không, may là Venti đã kịp thời đỡ cô.

Khoảnh khắc hai người chân chạm đất, cô chỉ muốn thét lên rằng:

Tình tiết lãng mạng ngôn tình trong truyền thuyết là đây sao... Ui, sướng đến rùng mình luôn.

Không để cô hưởng thụ cảm giác ấy, Venti đã đánh sập cái tư tưởng của cô bằng cách thả tay ra, tuy không cảm thấy đau nhưng mông cô đã phải cảm nhận mùi hương xanh mát của cỏ, sự cứng chắc của đất đai...

Cô "ui da" một tiếng, định quay sang nói Venti không biết thương hoa tiếc ngọc thì có vẻ như ngay bây giờ cô nên khóa chặt miệng lại rồi.

Chưa gì mà xảy ra xung đột rồi vậy trời, còn là một thuật sĩ Fatui Cincin và kẻ thu nợ gì nữa chứ!

-A...A~.  Trong lúc trận đấu diễn ra thì tiếng rên rỉ của nữ Fatui ấy cứ vang vảng trong đầu của cô. Má nó chứ! Chắc cũng đã 1-2 năm gì đấy cô chưa nghe tiếng của bả. Mỗi lần đánh toàn tắt âm thanh. Giờ nghe lại muốn trầm cảm vãi.

-Phù... Rốt cuộc cũng xong. Venti nhìn ả ta dần biến mất, định quay sang hỏi tình hình cô ra sao thì kẻ thu nợ tưởng chừng đã chạy trốn từ lâu bỗng nhiên xuất hiện, hắn ném vài con dao về phía cậu. Do quay lưng về phía hắn, cậu đã không để ý thấy mà bị ăn vài nhát dao. Kẻ thu nợ ấy hả hê biến mất, để lại một Venti bị thương đầy mình.

Cậu đau đớn ôm vết thương khụy xuống đất, màu máu đỏ rực thấm dần lên áo. Từng hạt mồ hôi lăn xuống, cậu cắn răng chịu đau định quay về thành. Nhưng một tiếng nói đã gọi cậu lại:

-Xin lỗi cậu Venti, tại tôi không có sức mạnh gì nên không thể  giúp gì cho cậu. Mà vết thương đang nặng lắm đấy, để tôi băng bó lại cho. Nào, cởi áo ra đi.

Khi nghe thấy câu đó của cô, Venti không biết nói gì mà chỉ há hốc mồm kinh ngạc. Không bao lâu sau, cậu ấy mới lên tiếng, mà tiếng gì thì cô không biết chứ nghe mỗi một chữ:

-Hả!?

 ---------------------------

Góc ngoài lề

-Khi đọc mọi người chắc sẽ hơi sượng về cách hành văn của mình đúng không, mà mình thấy sượng nhất vẫn là vấn đề về việc các nhân vật trong đây OOC vãi nồi.

-Sau này sẽ còn OOC hơn nữa nên mong mọi người thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip