12. Đồng hành.
"Fujiwara-san, chị định đi đâu vậy? Vết thương...".
Collei lo lắng nhìn thiếu nữ đang bước ra khỏi cửa.
"Chị không sao, chỉ muốn ra ngoài một chút".
"Nhưng, thầy mà biết sẽ không hay đâu...".
Collei có chút khó xử, thấy vậy Kyouka liền cười nói đáp lại.
"Vậy chị không đi xa, ngồi ở đây cùng em được chứ?".
"Vâng, được ạ".
Trên bàn có khá nhiều dược liệu, có lẽ là Collei đang bận làm việc.
Cô đảo mắt nhìn quanh, chẳng có ai cả ngoài Collei, trong nhà khi nảy cũng chỉ có cô.
"Chỉ có Collei ở nhà thôi?".
Nghe đến câu này Collei trông có vẻ hơi bối rối, hấp tấp đáp lại.
"Vâng, những người khác đã đi hái thuốc cùng thầy Tighnari".
Hái thuốc? Không phải cô không muốn tin. Nhưng cách mà Collei hành động có gì đó rất lạ. Như thể đang che dấu điều gì.
Nhưng Kyouka nghĩ mãi vẫn không biết ở Sumeru thì họ có thể làm gì.
Yutsuki và Asahi tuy là quỷ nhưng có chú thuật giúp họ đi lại được dưới ánh sáng mặt trời. Cô không nghĩ là người như Yutsuki lại muốn đi hái thuốc.
Vậy tại sao lại nói dối cô?
Collei trông có vẻ bị ép buộc, Kyouka cũng không muốn tra hỏi.
"Chị hơi đói, em giúp chị lấy ít thức ăn được chứ?".
"Vậy chị đợi một lát".
Collei rời đi, Kyouka nhanh chóng rời ghế đi sâu vào cánh rừng. Dù cậu có ở đâu, cô cũng có thể tìm được.
Hang động tối om khó mà quan sát bằng mắt thường, Kazuha trụ kiếm chống đỡ dưới đất khi đối mặt với đối thủ trước mắt.
Chỉ với Kazuha và Tighnari làm sao có thể địch lại một Quan Chấp Hành đứng hàng thứ hai?
"Các ngươi là do ta tạo ra thì có thể thắng được ta?".
Hắn không ai khác là Dottore, một Quan Chấp Hành cấp cao của Fatui. Kẻ tạo ra những thí nghiệm phi nhân tính.
Yutsuki và Asahi đều bị hắn chế ngự, căn bản không thể ra sức giúp hai người còn lại.
Còn về phần Katsurou, do tính hiếu chiến nên đã bất tỉnh nhân sự ngay đầu trận.
Còn vì sao họ lại ở đây?
Đêm hôm qua có một vài người tình báo việc mất tích của trẻ em trong vùng. Và có kẻ thấy được hung thủ.
Tighnari nghe xong liền bảo họ dẫn đến hiện trường nơi mà họ thấy người bắt đám trẻ đi.
Kazuha và Katsurou muốn giúp đỡ nên đã đi cùng. Yutsuki và Asahi ban đầu nhận nhiệm vụ ở lại giám sát.
Đến nơi cả ba đã điều tra quanh khu vực và phát hiện ra vài vết tích của nguyên tố để lại.
Lần theo dấu vết, quả nhiên có Fatui. Katsurou định xông lên nhưng Tighnari và Kazuha cản lại.
Thay vì hấp tấp lao vào cứu đám trẻ kia chi bằng đi theo bọn chúng đến tận ổ.
"Nơi này rợn sóng lưng thật".
Katsurou ôm lấy hai bên vai bước chân vào sâu trong hang.
Thứ bên trong là cảnh tượng khiến họ phải mang thứ cảm giác bất ngờ, thứ cảm xúc tức giận, thương cảm, sợ hãi?
Khi ánh sáng dần rõ ràng, một vài tên Fatui canh gác nên cả ba nấp sang một bên âm thầm quan sát. Tighnari mò mẫm trong chiếc túi của mình lấy ra thứ gì đó nhanh tay quăng nó vào ngọn lửa đang cháy.
Cậu ra hiệu cho Kazuha và Katsurou bịch mũi lại tránh hít khí đang phát ra từ ngọn lửa ấy. Chẳng mấy chốc những tên Fatui kia đều lăn ra đất.
Sau khi quan sát kĩ càng, ba người nhanh chân đi qua lớp phòng vệ đã bị phá bỏ.
Còn cảnh tượng mà họ nhìn thấy?
Bên trong là nơi chứa đầy những công cụ thí nghiệm. Những ống thủy tinh chứa những chất lỏng hóa học không rõ tác dụng. Những ống nối để tiêm những thứ chất lỏng kia đầy rẫy khắp nơi. Đáng nói hơn là những đứa trẻ đang nằm thoi thóp khi phải gánh chịu cơn đau từ những thí nghiệm nào đó.
Tighnari xem xét kĩ lưỡng rồi nhanh chóng giúp những đứa trẻ đáng thương ấy. Kazuha và Katsurou theo sự chỉ dẫn mà nhanh tay giúp đỡ.
"Đây là đâu? Bọn họ muốn làm gì?".
Katsurou vừa giúp đỡ vừa lên tiếng thắc mắc.
"Là Dottore".
"Ai cơ?".
Ánh mắt của Tighnari dường như thể hiện sự căm phẫn. Đây không phải là lần đầu Tighnari đối mặt với hành động tàn nhẫn của hắn
"Collei cũng từng là nạn nhân của hắn".
Từ nhỏ Collei đã mắc một loại bệnh tên là “Eleazar” hay còn gọi là vảy ma. Khoảng thời gian đó, ở Sumeru có một truyền giáo sĩ rất được kính trọng tên Barnabas, bố mẹ Collei bị lừa rằng bệnh này do bị ác ma nguyền rủa gây ra, nên giao cô bé cho hắn với hy vọng Collei sẽ được chữa khỏi.
Điều họ không biết là Barnabas đang cấu kết với Fatui, thay vì chữa trị, hắn giao Collei cho Dottore làm vật thí nghiệm, phục vụ dự án thí nghiệm trên người của hắn.
Dottore tiêm tàn dư ma thần vào cơ thể các vật thí nghiệm. Collei may mắn sống sót sau nhiều lần tiêm nhưng phải chịu nỗi đau thể xác mỗi ngày, cùng sự dằn vặt nội tâm vì bị bố mẹ bỏ lại, mặc dù mục đích đều là vì muốn tốt cho cô. Mẹ Collei cố đến thăm con gái nhưng Dottore hạ lệnh tống khứ bà đi.
Bằng cách nào đó, Collei và những người bạn đồng hành trốn thoát được, nhưng họ lần lượt ngã xuống, không vì lạc trong gió cát cuồng phong thì cũng là vì bị tàn dư ma thần giày vò, ăn mòn.
Collei cũng không ngoại lệ, cơ thể cô lúc này đang dần bị ăn mòn, cô bé đã đến Mondstadt với hi vọng tìm thấy Barnabas. Ở mảnh đất của Phong thần, Collei vô tình gặp Amber và được các Kị Sĩ Tây Phong giúp đỡ. Lisa gửi thư sang Sumeru xin sự hỗ trợ từ thầy. Cyno được thầy của Lisa cử đến, phong ấn tàn dư ma thần trong cơ thể Collei, sau đó dẫn Collei về Sumeru và giao phó cho Tighnari chăm sóc.
Dù tàn dư ma thần trong Collei đã bị phong ấn, Collei vẫn sợ hãi mỗi khi ai đó chạm vào, trong cơ thể và tinh thần vẫn tồn tại những tổn thương nghiêm trọng bởi quá khứ bị bạo hành, mà Dottore là nguyên nhân chính.
Katsurou như sững người khi nghe Tighnari kể lại. Như vậy, tên Dottore kia còn tàn ác hơn cả một con quỷ.
"Ồ, có vài con chuột ở đây sao?".
Chất giọng giễu cợt vang lên rõ rệt khiến ba người như bất động mà đề cao cảnh giác.
Tighnari nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét thập phần, đều xuất thân từ giáo viện nhưng hắn lại dùng tài năng của mình làm ra những việc phi nhân tính.
"Lâu rồi không gặp nhỉ? Tighnari".
Dottore cười nói với thiếu niên mang đầy ý thù địch.
Ngay lúc này Asahi bỗng xuất hiện chắn trước bọn họ, dùng sức mạnh của bản thân đưa những đứa trẻ kia đến nơi an toàn.
"Asahi ngươi muốn làm phản?".
Hắn ta ánh mắt đắc ý nhìn thành quả do mình tạo ra đang ra sức chống đối lại hắn.
Dottore không nghĩ tới việc này, hắn không ngờ rằng Asahi sẽ phản bội hắn. Bởi hắn vốn không biết rằng Asahi đối với hắn căm hận đến mức nào.
Yutsuki cũng xuất hiện tấn công từ phía sau nhưng Dottore đã nhanh hơn chặn được đòn đánh.
Nếu bọn họ làm đến mức này cũng đồng nghĩa thứ chú thuật hắn hạ lên song quỷ đã không còn.
Mà người làm được việc đó chỉ có một.
"Xem ra cô ta cũng ở đây?".
Vừa nói hắn liền ra tay tấn công, trận chiến cứ thế diễn ra.
Tình cảnh bây giờ Dottore là người chiếm thế thượng phong. Bọn họ hiển nhiên đều không là gì đối với một Quan Chấp Hành như hắn.
Ngay lúc hắn định ra đòn chí mạng với Tighnari một giọng nói đã ngăn hắn hành động.
"Khoan đã".
Chủ nhân của giọng nói ấy là một thiếu niên với mái tóc màu chàm, và chiếc nón tròn rộng trên đầu.
"Ồ, ngươi đến đây làm gì?".
"Ta đến để truyền tin"
"Không phải có người nhờ thì ta cũng chả thèm đến cái nơi quỷ quái của tên điên nhà ngươi".
Hắn cau có, cách nói chuyện y hệt như Phong Trụ.
"Ngươi định giết bọn chúng ta cũng chẳng cản"
"Nhưng ngươi nên nhớ là ngươi đang phá hoại kế hoạch"
"Bọn chúng mà chết thì ta dám chắc cô ta sẽ đến lấy mạng ngươi".
Sau khi nghe tên kia nói, Dottore liền thu lại sức mạnh.
"Bây giờ muốn ta thả chúng đi à?".
Lần này thiếu niên kia không đáp, chỉ nhếch môi khẽ cười. Hắn đưa tay khẽ kéo chiếc nón tròn kia xuống che đi tầm mắt.
Một luồng sức mạnh đi qua, thoáng chốc căn hầm chỉ còn lại duy nhất Dottore.
Cả đám bọn họ hiện đang ở bìa rừng.
"Cậu là?".
Kazuha khẽ hỏi.
"Ta là ai không liên quan tới ngươi, biết làm cái đéo gì"
"Việc ta đã làm xong, còn lại các ngươi tự mà lo liệu".
Kết câu, hắn liền biến mất không nán lại giây nào.
"...".
"Thầy Tighnari".
Collei từ đằng xa chạy đến.
"May quá mọi người không sao".
Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy bọn họ đều an toàn.
"Có chuyện gì vậy Collei? Em không ở lại với Kyouka?".
Tighnari nhìn Collei đang thở lấy lại sức.
"Em, em đã tìm chị ấy suốt buổi sáng".
"Em nói gì?".
Nghe qua Kazuha có hơi kích động. Rốt cuộc cô đi đâu vậy chứ.
"Ra là mọi người ở đây".
Một thiếu niên với làn da ngăm đen và đôi đồng tử màu đỏ chậm rãi bước đến.
"Cyno?".
Tighnari khó hiểu nhìn cậu bạn.
Phía sau Cyno là Kyouka.
"Là cô ấy chạy đến thành Sumeru nhờ sự trợ giúp"
"Cái hang đó vừa được triệt phá chỉ là tên cầm đầu chạy mất rồi".
"Ồ, nhanh thật".
Tighnari gật gù cảm thán.
Kazuha vừa thấy người đã chạy đến kế bên hỏi han đủ thứ.
"Vậy tên vừa nảy là người của cậu?".
"Tên nào?".
Trước câu hỏi của Tighnari, Cyno tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Tên lùn lùn đội cái nón tròn ấy".
"...?"
"Tôi chỉ vừa đến, lúc người của tôi vào thì đã không thấy mọi người"
"Còn tên lùn gì đó thì tôi càng không biết".
Vừa nói cậu khẽ nhún vai. Dù không biết hắn là ai nhưng đã giúp đỡ chắc không phải kẻ xấu.
"Nè nè, về nhà được chưa? Nắng chết tôi rồi".
Yutsuki than thở, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh nhanh về nhà.
"Nhà ai?".
"Nhà cậu chứ còn ai, nhà tôi hết ở được rồi về chỉ có nước về thẳng luôn âm phủ".
Nhà của Tighnari hiện giờ lại có thêm bệnh nhân.
Cả chủ nhà cũng nằm liệt giường sau trận đấu với Dottore.
Kyouka cũng khỏe hơn nên giúp Collei một tay chăm sóc cho bọn người kia.
Phía Kazuha và Tighnari thì không có gì phiền phức khi Kyouka và Collei đảm nhận.
Còn Katsurou thì...
"Nè nè nói a đi~".
"Cái tên thần kinh nhà ngươi, để ta tự uống!".
"Đừng chọc cậu ấy nữa Yutsuki".
Và Yutsuki cầm theo chén thuốc bay nhảy khắp phòng tránh sự rượt đuổi của Katsurou.
Âm thanh náo động vang vọng cả căn nhà, Collei chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
Tighnari đã thề khi nào khỏi bệnh chắc chắn sẽ xử ba người bọn họ.
Bầu trời phủ một màu đen tĩnh mịch của màn đêm. Ngọn gió hiu quạnh lướt qua để lại cái mát dễ chịu.
Giữa bức tranh yên bình ấy có một thiếu nữ ngồi thẩn thờ ngắm nhìn cảnh trời đêm.
Cạch.
Tiếng cửa mở ra, người bước ra là Tighnari.
"Cậu không ngủ được sao?".
Cậu có chút ngạc nhiên khi thấy Kyouka ngồi trước cửa nhà.
"Có lẽ vậy, còn cậu?".
Giọng nói của cô vang lên rõ ràng, Tighnari từ từ bước đến ngồi xuống bên cạnh.
"Vì ban ngày ngủ khá nhiều nên bây giờ cảm thấy khó ngủ".
"Vậy à".
Cả hai cùng im lặng, đôi đồng tử kia nhìn thiếu nữ trước mắt bằng xúc cảm khó tả thành lời.
"Cậu là người đã cứu chúng tôi khi đó đúng không?".
"Sao cậu lại nghĩ vậy?".
Tighnari không phải là con người bình thường, hơn thế đối với giống loài của câuk các giác quan lại vượt trội hơn người thường.
"Mùi hương"
"Từ tên nhóc hôm đó tôi có thể ngửi thấy chút ít mùi hương của cậu".
Phải rồi nhỉ cô quên mất.
"Nhưng không phải vẫn còn nhiều trường hợp"
"Chẳng hạn như hắn ta đi qua nơi mà tôi từng đi?".
Tighnari có hơi im lặng rồi tiếp tục lên tiếng.
"Cũng có thể"
"Nhưng tôi chắc chắn cậu đã làm điều đó".
Thiếu niên im lặng không nói gì thêm.
Có thể Kyouka đã quên.
Nhưng cậu chắc chắn nhớ.
Chẳng có lí do gì để cậu dễ dàng để một người xa lạ chạm vào.
Càng không vì cái gì mà một người như Tighnari sẽ chấp nhận cho người lạ ở trong căn phòng của chính mình.
Xanh ngọc con ngươi lặng lẽ thu lấy bóng hình của thiếu nữ.
Dù ngoại hình thay đổi như thế nào cậu vẫn sẽ nhận ra người con gái ấy.
Người năm ấy dù trong thế cảnh tuyệt vọng, dù có thể chết bất cứ lúc nào nhưng vẫn chọn cứu lấy một sinh vật xa lạ.
"Tighnari...".
Kyouka đặt tay lên vai cậu khiến Tighnari đôi chút giật mình.
"Hả?".
"Tôi gọi cậu từ nảy...".
"A, xin lỗi tôi đang suy nghĩ một số việc...".
Cậu cười cười đáp lại
"Vậy có việc gì sao?".
"Cậu biết Sát quỷ đoàn chứ?".
Thiếu niên khẽ gật đầu rồi đáp lại.
"Tôi có nghe qua, đó là một tổ chức phi chính phủ chống lại loài quỷ ở Inazuma".
Ở Inazuma rất ít người biết đến sự tồn tại của Sát quỷ đoàn và loài quỷ. Nhưng Tighnari đã từng chứng kiến và cũng từng giúp đỡ một vài kiếm sĩ.
"Tôi có một đề nghị không biết cậu nghĩ thế nào?".
"Đề nghị?".
"Liệu cậu có đồng ý giúp đỡ Sát quỷ đoàn?".
Dù biết đường đột nói ra có hơi kì hoặc.
Nhưng thời gian dành cho Sumeru không có nhiều, Kyouka phải mau chóng trở về.
Tighnari là người ham hiểu về sinh học, có cậu tham gia chắc chắn sẽ giúp Sát quỷ đoàn có thêm bước tiến mới.
"Nếu cậu không đồng ý, tôi cũng không ép"
"Đó là quyền của cậu".
Cô khẽ mỉm cười nhìn người trước mặt. Tighnari không biết vì sao dường như có chút bất ngờ?
Nhưng giây sau sắc mặt cậu thay đổi, môi khẽ nở một nụ cười.
"Tôi đồng ý".
Ngày mới lại đến, ánh dương trải dài khắp khu rừng. Lại thêm một ngày đầy vất vả.
Từ sáng sớm Tighnari đã chạy đến giáo viện để thông báo việc bản thân sẽ giúp đỡ cho Sát quỷ đoàn. Sau cả buổi sáng bàn bạc, cậu cũng đã trở về.
"Là quỷ mà đi đến chỗ diệt quỷ, haizz".
Tiếng than thở của Yutsuki vang lên khi Tighnari bước vào.
Cả căn nhà trở nên bận rộn khi chuẩn bị đồ đạc đến Inazuma.
Thật ra Kazuha, Katsurou và Kyouka không mang gì nhiều.
Chỉ có đồ đạc của Tighnari, thêm đóng sách và tài liệu của cậu là tốn thêm thời gian gom gọn.
Collei tất bật chạy qua chạy lại.
"Hai người kia đâu?".
Tighnari nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng.
"Sáng ra đã không thấy đâu".
Katsurou chống cằm đáp lại.
"Chán ghê, chị ấy trốn đi đâu với Kazuha cả buổi sáng".
Asahi tay cầm cây chổi phủi phủi gì đó cũng lên tiếng.
"Dù không muốn nói nhưng chắc là hẹn hò á".
Khỏi nói cũng biết là Yutsuki, ngay sau đó liền nhận được cây chổi vào đầu từ Asahi.
"Chị Kyouka với anh Kazuha đến thành Sumeru một chuyến để chuẩn bị lương thực".
Dù đang bận rộn nhưng Collei cũng lên tiếng khi nghe qua những câu trả lời chẳng dính vào đâu.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, bên ngoài là Kazuha hai tay xách đồ vào. Kyouka cũng xách theo một ít đồ trên tay.
"Về rồi, về rồi".
Tiếng của Yutsuki phải nói chẳng khác gì cái loa phường.
"Mọi người xong hết rồi chứ?".
"Còn chỗ này nữa là xong rồi ạ".
Collei đáp lại Kazuha khi cùng mang đồ với Tighnari ra xe.
Mọi thứ đã đâu vào đó, trời cũng đã quá trưa.
"Nhớ cẩn thận nhé".
Cyno vỗ vai người bạn của mình, trước giờ cậu đã quen làm phiền Tighnari bây giờ Tighnari đi mất chỉ sợ không có ai nghe truyện cười của cậu.
"Nhắc đến Inazuma thì tôi mới chợt nhớ"
"Để tôi kể cho mọi người một câu truyện cười trước khi đi nhé".
"Trễ rồi đi thôi".
Vừa nghe đêna truyện cười Tighnari nhanh chóng ngồi lên xe bỏ lại Cyno đang có ý tốt.
"Ê khoan không ai muốn nghe à?".
"Tôi nghĩ là không cần thiết đâu, nắng quá đi~".
Yutsuki nói rồi nhanh chóng chui vào trong xe tránh nắng.
"Tôi có quà cho cậu".
Vẫn là Asahi tốt bụng trước khi đi còn để lại cho Cyno túi quà.
"Cảm ơn nhiều nhá, đây mới là bạn tốt chứ".
Cyno xúc động cảm ơn người bạn quỷ này.
"Cũng không còn sớm, tạm biệt cậu Cyno".
Kazuha ôn nhu mỉm cười rồi bước lên phía trước xe ngồi cạnh Tighnari.
"Được rồi, thượng lộ bình an".
Tiếng ngựa vang lên, chiếc xe dần lăn bánh.
Cyno đưa mắt nhìn theo vẫy tay chào tạm biệt.
Khi xe đi xa dần, cậu chậm rãi mở túi quà kia ra.
Một lọ muối.
"...".
Sau một ngày đường hơn họ đã đến cảng Liyue.
Con thuyền Nam Thập Tự thường xuyên qua lại Inazuma và Liyue sẽ đưa họ đêna Inazuma.
Kyouka cũng xem như là có quen biết với Beidou - người được xem là chị đại của con thuyền này.
Mọi người trên tàu hầu như đều thân thiện khi nào cho không khí thập phần thoải mái.
Kyouka hiện giờ đang ở trong phòng riêng của con thuyền lớn. Trong chuyến đi cô có nhận được thư do quạ gửi đến.
Là của Tanjirou.
Trong bức thư, Tanjirou kể rằng đã thành công diệt trừ Thượng Huyền Lục, tất cả mọi người đều an toàn không ai mất mạng.
Vậy là đã thành công giúp Âm Trụ lành lặng tay chân.
Bức thư thứ hai được gửi sau, là lời kể về chuyến đi đến làng thợ rèn sắp tới. Nếu theo dự định hiện tại, sau khi trở về đến Inazuma có lẽ cô sẽ kịp đến đó.
Dù biết trận chiến này không có mối nguy hại nhưng vì kiếm của cô dùng lâu ngày chưa qua sửa chữa nên sẵn tiện đến đó sửa kiếm rồi giúp họ một tay.
Qua thư, Tanjirou có kể về một cô gái kì lạ ở Phố đèn đỏ. Cô gái ấy đã lấy đi Vision lôi của Inosuke.
Thiếu nữ ngã người ra ghế, tay cầm lấy ly trà trên bàn uống một ngụm.
Đôi đồng tử hướng về thứ gì đó xa xăm ngoài cửa sổ.
Tiếng ồn ào từ ngoài vang vọng tận trong phòng.
Từ lúc lên thuyền có vài đứa trẻ trên ấy, nghe chị Beidou kể qua chúng là những đứa trẻ chị giúp đỡ ở Inazuma.
Đám trẻ ấy được chị công nhận là dũng cảm khi cố gắng chống chọi lại với quỷ. Vì thế nên Beidou đã quyết định dẫn họ theo làm việc trên thuyền Nam Thập Tự.
Dường như lũ trẻ ấy rất hòa hợp với Kazuha, từ lúc bước lên thuyền cậu đã chơi với chúng đến tận bây giờ. Cũng phải thôi, Kazuha rất dịu dàng, cũng rất tâm lí.
Chỉ khổ ở chỗ Yutsuki thì như chúng đi chạy phá khắp nơi.
Katsurou nghe bảo bị say sóng nên nằm lì trong phòng.
Collei và Asahi thì tốt bụng giúp đỡ mọi người trên thuyền. Asahi thì có hơi báo một chút nhưng không đáng kể.
Còn Tighnari thì đang chơi cùng đống sách trong phòng.
Ngồi một lúc cô đứng dậy quyết định ra ngoài, ở hoài một chỗ cũng khá khóa chịu.
Ra khỏi căn phòng được vài bước Kyouka bắt gặp một cậu bé hì hục chạy đến, vì mãi quay đầu nhìn phía sau mà đụng trúng cô.
"Chị xin lỗi, em không sao chứ?".
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay đỡ đứa trẻ kia.
"Em không sao, là lỗi của em".
"Haha, bắt được cậu rồi".
Một cậu nhóc khác lao đến cậu bé khi nảy.
Kazuha và hai đứa nhóc nữa chạy theo phía sau.
"Anh Kazuha, chúng ta chơi gì tiếp đi".
"Phải đấy".
Sự nhộn nhịp của đám trẻ khiến Kazuha cười trừ bất lực. Trẻ con đúng là ham chơi.
"Kyouka, cậu chơi cùng không?".
Cậu quay sang cười nói với cô, cậu nhóc khi nảy nghe vậy liền nhanh nhão nắm lấy tay cô một cách vui vẻ.
"Chị, chị cùng chơi đi".
"À ừm".
Trước sự nhiệt tình của bọn họ, Kyouka cũng không có cách nào từ chối.
Quả nhiên trẻ con không biết mệt là gì.
Kyouka ngồi một bên nhìn Kazuha chơi với đám nhóc.
"Chị Kyouka!".
Cậu bé khi nảy va phải cô vui vẻ chạy lại.
"Cho chị này".
Bàn tay nhỏ nhắn có vài băng gạc do bị thương lễ phép đưa cho cô một cái bánh.
"Cảm ơn em".
Kyouka mỉm cười nhận lấy.
"Em tên gì?".
Cô vừa xoa mái tóc đen mượt kia vừa nhỏ nhẹ hỏi cậu bé ấy.
"Ryo ạ".
"Kyouka".
Kazuha từ xa bước đến rồi ngồi xuống trước mặt cô.
"Cậu đói không? Tớ có ít bánh".
"Cảm ơn Kazuha, cậu cứ ăn đi, tôi nhận được bánh từ Ryo".
Cô cười đáp, Kazuha cười trừ nhìn chiếc bánh trên tay cô.
"Vậy để tớ lấy cho cậu cốc nước".
"Không cần đâu, sẵn tiện tôi đang mang nước ra".
Tighnari thình lình xuất hiện đưa cốc nước ra trước mặt cô. Trên tay cậu là một khay gỗ đựng những ly nước.
"Cảm ơn".
"Không có gì, khi nảy vô tình gặp Collei nên giúp em ấy một tay".
Nói rồi cậu ngồi xuống đưa nước cho những người còn lại.
"Cảm ơn cậu".
Kazuha mỉm cười nhận lấy cốc nước.
Mấy đứa nhóc kia cứ mãi chăm chú nhìn vào Tighnari.
"Cho em chạm vào đuôi của anh được không?".
Một cậu nhóc tò mò nhìn chằm chằm vào chiếc đuôi dày mượt của Tighnari.
"Xin lỗi em, nhưng không được đâu".
Có vẻ có chút thất vọng nên cậu bé có chút buồn buồn.
"Thôi vậy, chúng ta lại đằng kia chơi đi Eiji".
Ryo vừa nói vừa cùng hai đưa nhóc còn lại kéo cậu bé tên Eijji kia đi mất.
"Bộ nó nổi bật lắm à?".
Tighnari khẽ hỏi khi thấy Kyouka nhìn lấy đôi tai của cậu như những đứa trẻ khi nảy.
"À không, xin lỗi".
"Không sao".
Kazuha âm thầm thu lấy cuộc trò chuyện của hai người vào tầm mắt. Bây giờ cậu có lẽ đã để tâm đến những lời nói của Cyno trước đây.
Thứ xúc cảm đơn thuần khi yêu của một con người như dậy sóng trong tâm can thiếu niên trẻ tuổi. Dù đang cố gắng hòa nhã nhất có thể nhưng đôi đồng tử đỏ thẩm tựa lá phong ấy lại chẳng dấu nổi tâm tư.
Tránh đi cảm giác khó chịu trước mắt Kazuha đưa mắt hướng về nơi lũ trẻ đang chơi đùa.
Cậu rất lấy làm nể phục khi nghe Beidou kể đám nhóc đã cố gắng như thế nào để giúp đỡ những người mà chúng vốn chẳng hề quen biết.
Kaedehara Kazuha có lẽ cũng là một thiếu niên can đảm như thế. Cậu cũng có thể sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Nhưng đó là khi không có sự xuất hiện của Fujiwara Kyouka.
Có người con gái ấy cậu sẽ không lao ngay vào cứu giúp mà có lẽ sự an toàn của thiếu nữ ấy được cậu đặt lên trên tất cả.
Cậu được mọi người đánh giá là một người hào phóng tốt bụng.
Nhưng ai mà chẳng có những nổi ích kỉ riêng.
Nếu bắt cậu phải chọn giữa Kyouka với những người khác, giữa người con gái cậu yêu với thế giới này chắc chắn cậu sẽ chọn Kyouka.
Đoàn thuyền Nam Thập Tự mở tiệc, mọi người trên thuyền đều tham gia.
Bản thân Kyouka không thích nơi ồn ào nên đã ở trong phòng nhưng sau đó đã bị đám nhóc và Yutsuki kéo đi.
Kết quả là bây giờ cô đang ngồi trên bàn tiệc.
Mọi người đều hăng say uống rượu, cả Kazuha ngồi bên cạnh cô từ nảy đến giờ cũng uống rất nhiều.
Collei đã bị Yutsuki và Asahi ép uống nên bây giờ đã gục xuống bàn.
Người tỉnh táo còn lại chắc chỉ có cô và Tighnari.
Kazuha bấy giờ cũng nửa tỉnh nửa mê như sắp gục tới nơi.
"Kyouka, cô đưa cậu ấy về phòng đi, tôi đưa Collei về".
Tighnari vừa nói vừa đỡ Collei đứng dậy.
"Ừm, tôi biết rồi".
Cô khẽ mỉm cười nhìn hai người họ dần rời đi. Kyouka quay sang Kazuha.
"Cậu khá say rồi, tôi đưa cậu về phòng".
Kazuha gật gù như đáp lại rồi từ từ đứng dậy.
Cô đứng lên khẽ đỡ lấy cậu dìu về phòng.
Kyouka nhẹ nhàng đỡ cậu về giường. Cô bước đến rót một tách trà cho cậu.
"Cậu hay uống rượu lắm sao?".
Cô khẽ hỏi, ánh mắt vẫn nhìn cậu.
"Ừm, không hẳn...Thật ra tôi tửu lượng không tốt lắm...".
Kazuha lúng túng nói rồi mỉm cười nhìn cô. Kyouka chỉ không hiểu vì sao không uống được lại uống nhiều đến thế.
"Cậu nghỉ ngơi sớm đi, có lẽ sáng mai chúng ta sẽ đến Inazuma".
Kyouka mỉm cười nói rồi đem cất tách trà về lại chỗ cũ giúp cậu.
Kazuha im lặng không nói gì, men rượu làm cậu không còn tỉnh táo. Cậu muốn nói chuyện với cô, muốn ở bên cạnh cô hơn thế nhưng vì cơn say khiến cậu mệt mỏi.
Ngay sau đó Kazuha liền có cảm giác ấm áp bao trùm khi Kyouka đã đẩy vai cậu nằm xuống giường. Cô đắp chăn lại cẩn thận cho cậu trên giường rồi khẽ nở một nụ cười.
"Cậu nghỉ ngơi đi Kazuha".
"Ừm...".
Không lâu sau khi thấy Kazuha dần thiếp đi, cô nhẹ nhàng đóng cửa ra khỏi phòng.
Bản thân Kazuha thực chất vẫn chưa ngủ, huyết sắc con ngươi nhìn vào cánh cửa gỗ tựa như lưu luyến điều gì.
Nhưng ít nhất, Kyouka vẫn quan tâm đến cậu.
Thiếu niên cong môi thành một nụ cười mãn nguyện. Hình ảnh cô vẫn luôn hiện hữu trong tâm thức cậu.
Kazuha biết rõ ngày tháng sau này sẽ không hề dễ dàng. Còn đường đầy chông gai vẫn luôn đợi họ phía trước. Và cậu chắc chắn sẽ bảo vệ thứ mà cậu nhất định phải bảo vệ.
Cảm giác ấm áp từ chăn nệm và men rượu đã dần đưa cậu vào giấc ngủ.
...
"Một lạng tương tư, hai lạng rượu
Năm cân thương nhớ, một biển yêu"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip