8. Tương phùng.
Đôi con ngươi tựa trời xanh ấy nay lại sâu thẩm như chôn sâu vào cái nhìn của cậu đối với thế gian.
Từng bước đi tựa làn gió thoáng qua không chút tiếng động, bạc hà con ngươi mang theo cái nhìn sâu thẳm vào nơi xa xăm nào đó.
Từ khi gặp được Chúa Công, cậu vốn ít khi suy tư điều gì đó, mọi phiền muộn đều được cậu ném sang một bên.
Nhưng kể từ khi nào nhỉ?
Từ khi nào mà cậu lại chẳng thể nguôi ngoai hình bóng của thiếu nữ bình thản trước mọi thứ...Hẳn mọi sự đều xuất phát từ cô gái ấy, người con gái tự xưng mình là Fujiwara Izanami.
Còn giấc mơ là thế nào nữa nhỉ?
Dường như sự xuất hiện của cô đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu?
Hằng đêm, trong từng giấc mộng, cậu đều nhìn thấy thứ gì đó, nhưng thể như nó đã bị bao bọc bởi làn sương mù dày đặc.
Cậu loáng thoáng nghe được bên tai vài câu nói, cậu thấp thoáng thấy được vài viễn cảnh.
Có lần cậu đã nhìn thấy chính bản thân mình bị chém đôi bởi lưỡi đao vô thường của Thượng Huyền Nhất, trong giấc mộng ấy cậu đã anh dũng chiến đấu cho đến phút cuối cùng...
Nhưng sau đó?
Dù Thượng Huyền quỷ gần như lần lượt chết đi dưới lưỡi gươm của Nhật Luân kiếm, nhưng Muzan, hắn vẫn tồn tại.
Thảm cảnh thật tàn khốc, máu người loang lỗ khắp nơi, xác người đếm bao nhiêu mới hết?
Cuối cùng tất cả sự hy sinh đều là vô nghĩa?
Cậu đã nghĩ như thế đấy.
Nhưng làn sương mù từ đâu xuất hiện bao trùm lên viễn cảnh khiến cậu chẳng thể nhìn rõ được sự việc diễn ra sau lớp sương mù kia.
Nhưng cậu nghe được, nghe được thanh âm trầm nhẹ của ai đó bên tai.
Từng câu chữ như động lại trong tầng sương mù dày đặc khiến cậu chẳng thể nghe rõ ý câu.
Nhưng chất giọng ấy rất quen.
Rất giống với một người...
"Tokitou-san".
Chủ nhân của tiếng gọi ấy không ai khác là Trùng Trụ - Shinobu Kochou.
Muichirou đưa mắt thẩn thờ nhìn cô.
"Cậu đang rãnh nhỉ? Tôi nhờ chút chuyện được chứ?".
Cậu vốn không muốn phiền phức, nhưng không hiểu thế nào cậu lại gật đầu.
"Tôi định mang ít thuốc sang cho Izanami-san, nhưng bây giờ có việc bận, cậu mang đến Xà phủ cho cô ấy giúp tôi nhé".
Shinobu vừa nói vừa đưa túi thuốc trên tay sang cho Muichirou, cậu cũng ngoan ngoãn nhận lấy.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé Tokitou-san".
Thiếu nữ mỉm cười một cái rồi cất bước rời đi.
Muichirou chôn chân tại chỗ với túi thuốc trên tay.
Xem ra có những việc cậu nên làm rõ.
Izanami ngồi ngoài vườn, nhìn vào mấy cây hoa đang đung đưa theo từng nhịp gió.
Còn khung cảnh phía sau thì hoàn toàn trái ngược với không gian yên bình này.
"Ngươi chơi cờ dở thật đấy".
"Dở thì sao? Ta không có tài năng về mảng này thôi".
Katsurou nhăn nhó cãi lại Obanai khi vừa chơi thua ván cờ thứ mười tám.
"Ngươi thì có tài năng gì chứ".
Obanai chống càm lườm Katsurou đang tức giận mà không nói nên lời.
"Aiss".
Katsurou ráng mà kìm nén cơn giận, vì cậu cũng chẳng đánh lại tên này.
Không chơi với tên độc miệng này, Katsurou chạy đến chỗ Izanami đang yên bình với mấy cây hoa.
"Ra đây làm gì?".
Thiếu nữ lên tiếng khi thấy thời thế yên bình sắp kết thúc.
"Thích thì đi".
"..."
"Kyouka".
Obanai cũng bước ra nhập hội.
"Người cũng đã tìm đủ, khi nào có thể tiến hành?".
Izanami đưa tay chạm vào cánh hoa nhỏ rồi đáp lại.
"Nếu làm như thế chúng ta không chỉ có một kẻ thù, cậu chắc chứ?".
Nghe qua câu này Obanai cũng chẳng lấy làm xa lạ, cậu biết chứ.
Nhưng cậu không thể để thảm cảnh ấy tái diễn.
"Tôi không thể, dù là ích kỉ, chỉ lần này thôi..."
"Tôi không muốn nhìn cô ấy phải chết lần nữa".
Một khoảng lặng bao trùm lên cảnh vật. Izanami hiểu cảm giác của Obanai.
Nếu không làm vậy thì kết cục sẽ tái diễn.
Bọn họ hoàn toàn không có khả năng thay đổi quá khứ.
Đó là quy luật.
Katsurou cũng rơi vào hố sâu yên lặng của hai người.
Cậu không có kí ức tiền kiếp sâu sắc nào để hồi tưởng lại quá khứ như Obanai.
...
"Được rồi"
"Cậu không ích kỉ, lần này cũng đồng thời cho người khác cơ hội".
Thiếu nữ nở một nụ cười thể như an ủi với Obanai, con rắn trên cổ cậu cũng quấn quýt xì xì an ủi chủ nhân.
Số phận.
Đó là thứ sớm được an bài. Nhưng cô muốn nghịch thiên cải mệnh một lần.
Không chỉ Sát quỷ đoàn mà vận mệnh của cả đất nước vĩnh hằng này cũng sẽ thay đổi.
"Chuyện mấy người nói là chuyện gì?".
Giọng nói trầm tĩnh của thiếu niên nọ vang lên phá vỡ bầu không khí hiện tại.
"H-Hà Trụ?".
Katsurou kinh ngạc với sự hiện diện của Muichirou.
Cậu ta từ đâu ra thế?
Muichirou với túi thuốc trên tay ung dung nhìn đám người bọn họ.
Izanami chỉ cười nhẹ rồi lại nhìn đăm đăm vào mấy nhành hoa mà nói một câu.
"Cậu ta cũng nên biết mà nhỉ?".
Một dinh thự đồ sộ tọa lạc trên một hòn đảo, không khí mát mẻ lại khiến người ta cực kì thích thú.
Xoạt.
Lá phong đỏ bay khắp tứ phía, một khu đất trống trãi là nơi lí tưởng cho việc luyện kiếm.
Một thiếu niên thư thái cầm kiếm tung hoành ngang dọc, từng nhát kiếm xé toạt làn gió tạo ra thanh âm xào xạc.
Mái tóc trắng điểm thêm vài lọn đỏ khẽ tung bay theo làn gió và từng cử động của cậu.
Huyết sắc con ngươi dịu dàng mà kiên định với thanh kiếm trên tay.
"Thiếu gia".
Nam gia nhân khẽ lên tiếng.
Tiếng gọi của gia nhân khiến cậu dừng động tác. Thiếu niên quay sang mỉm cười nhìn người vừa gọi.
"Có việc gì?".
"Thư của ngài".
Gia nhân dùng hai tay cung kính đưa thư với người trước mắt.
"Đa tạ, cậu làm việc của cậu đi".
Gia nhân nghe vậy liền cúi đầu rời đi.
Thiếu niên như phấn khởi cầm bức thư trên tay, cẩn thận mở ra.
Đôi đồng tử màu đỏ thẳm chăm chú đọc từng dòng, đến cuối trang thư thiếu niên nở một nụ cười nhẹ trên môi tạo thành một đường câu tuyệt mĩ trên gương mặt tuấn tú ấy.
Cậu cẩn thận gấp lại lá thư, nâng niu nó thể như báu vật, thiếu niên nhìn vào hư không nơi từng chiếc lá phong đỏ dần đáp xuống mặt đất, miệng vui vẻ lẩm bẩm vài chữ như muốn gửi chúng theo gió mà bay đi.
"Kyouka".
Hôm nay Xà phủ có thể gọi là đông vui nhỉ?
Sau buổi gặp lúc chiều Muichirou đã ở lại theo lời mời ăn tối của chủ dinh thự là Obanai.
Một bàn ăn bốn người, nhưng không khí thì lạ lắm...
Chỉ có đám sở thú là nhộn nhịp mà thôi.
Izanami vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn ra nơi mấy con quạ và bạch xà của Obanai đang tụm năm tụm bảy chẳng biết nói cái gì.
Katsurou khẽ thở dài một tiếng.
Nhưng rồi cậu ta lại bày trò phá phách gây tranh cãi với hai vị Đại Trụ kia.
Bữa ăn cũng vì thế mà trở nên náo nhiệt hẳn.
Sau bữa tối, Izanami dạo quanh khuôn viên Xà phủ hưởng thụ làn gió mát mẻ.
Nói sao nhỉ?
Cô lại có cảm giác gì đó như muốn hùa theo những trò đùa của bọn họ.
Nhưng nghĩ lại có gì đó khiến cô không thể, tựa như có bức tường ngăn cách giữa họ và cô.
Cô vốn đã không phải người của nơi này. Chính xác là thế, thế giới của họ trước kia, trong quá khứ ấy trải qua bao chông gai lẫn sinh tử hay hỷ nộ ái ố của đời người hoàn toàn không có sự xuất hiện của cô.
Chỉ là một sinh linh vô tình sinh ra giữa loạn thế, giữa thời khắc luân hồi lặp lại.
Là một phần cần thiết để cứu rỗi thế gian.
Một người như cô căn bản làm gì xứng đáng để được sống một cuộc sống vui vẻ hay an nhàn mà cô hằng mong muốn.
Giữa cô và họ đều có một màn chắn vô hình nào đó.
Sự thờ ơ và cách khước từ sự mọi quan tâm dường như đã khiến cô không thể hòa nhập với mọi người.
Obanai chỉ đơn thuần xem cô như một người bạn, có khi chỉ kẻ là cần thiết để thay đổi thế cục.
Katsurou chỉ là mang trách nhiệm bảo vệ cho cô.
Còn ai nữa nhỉ?
Hầu như tất cả mọi người đối với cô đều như nhau không khác là mấy.
Đều có sự tôn trọng, nhưng chẳng ai hiểu được cô.
Tách.
"Hửm?".
Thiếu nữ khẽ ngạc nhiên khi nước mắt tự khắc tuông trào.
Là vì nhớ gia đình chăng?
Hay là vì cảm tính đã dần lấn át lí tính trong bản thân cô mất rồi?
Chính cô là người tự mình tách biệt với bọn họ, cũng là người tự xây cho mình một bức tường chắc chắn mà chẳng ai có thể bước vào thế giới của mình mà bây giờ lại khao khát tình thương?
Những thứ đó đều không cần thiết, không cần thiết...
Izanami vừa nghĩ, hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng, dùng tay quẹt đi vài giọt lệ còn vương trên mi mắt.
Chú quạ nhỏ của cô bay đến với một lá thư được nó ngậm lấy.
Izanami thấy thế liền đưa tay nhận lấy bức thư rồi mỉm cười nói cảm ơn với nó.
Thiếu nữ bước về phòng cùng với lá thư đã yên vị trên tay. Cô đẩy nhẹ cửa rồi đóng lại, bước đến ngồi bên chiếc bàn gỗ với tài liệu đã chất thành đóng.
Ngoài trời dường như lại sắp mưa rồi. Hơi mát xen kẻ cái lạnh phả vào gian phòng thiếu nữ cùng với tiếng gió mạnh rào rạc ngoài cửa sổ cứ chốc lát lại đập vào cánh cửa nhỏ ấy.
Tay nhẹ nhàng mở lá thư, ánh mắt chăm chú đọc từng dòng chữ ngay ngắn được trau chuốt đến hoàn hảo.
"Gửi Kyouka.
Lâu rồi không gặp cậu, hẳn là vẫn sống tốt nhỉ? Không biết công việc diệt quỷ có khó khăn gì không? Cậu có bị thương không?
Thành thật xin lỗi vì lúc này không thể ở bên cậu, nhưng sớm thôi, sau khi giải quyết xong công việc của gia tộc nhất định sẽ đến tìm cậu.
Đừng làm việc quá sức nhé! Cứ nghỉ ngơi không cần quá gấp gáp. Hãy ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa.
Thời tiết mưa liên tục, nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bị cảm. Sức khỏe của cậu quan trọng hơn bao giờ hết.
Nếu có việc gì đó, dù là vấn đề gì tớ cũng đứng về phía cậu, người khác không tin cậu tớ vẫn sẽ tin cậu.
Gia tộc Kaedehara luôn đứng về phía cậu.
Mong sớm ngày được gặp cậu, Kyouka-san.
_Kaehedara Kazuha_"
"Kazuha...".
À phải rồi nhỉ.
Dường như tháng nào cũng có thư của cậu ta được gửi đến. Izanami chỉ hồi âm vài lần.
Rất lâu rồi, mười năm?
Phải mười năm, đã tận mười năm cô chưa một lần gặp lại cậu.
Nhưng hầu như cậu đều gửi thư và rất nhiều đồ đến cho cô. Sinh thần của cô lần nào cậu cũng có quà. Đến cô còn không nhớ vậy mà cậu lại luôn nhớ.
Những thứ kia đều được gửi đến, chỉ là quà sinh nhật cô biết là do cậu đích thân đưa đến. Năm nào cũng vậy.
Dù cô đã né tránh cậu từ ngày mà gia tộc cô bị lũ quỷ khai trừ nhưng Kazuha vẫn luôn cố tình bước vào thế giới của cô.
Người duy nhất đối đãi rất tốt với cô dù cô đã phớt lờ.
Người duy nhất?
...
Sinh thần năm cô mười tuổi, đêm ấy mưa rất lớn, Izanami chỉ một mình trên chiếc giường nhỏ. Đêm ấy cô đã mơ thấy ác mộng, còn gì khác ngoài thảm cảnh diệt môn ngày ấy. Khoảnh khắc từng người, từng người ngã xuống khiến cô khóc không thành tiếng.
Thân thể run rẩy, đôi mắt đã đẫm lệ. Chẳng biết là vì cái lạnh của cơn giông hay do nổi sợ khiến cả người cô gái nhỏ run lên không ngừng.
Hơi ấm từ bàn tay ai đó khiến cả người cô dường như dễ chịu, nổi sợ, tuyệt vọng lẫn ác mộng cũng vì thế mà vơi dần. Chìm trong giấc ngủ nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang nắm chặt lấy tay cô không rời.
Một cậu bé ôn nhu nhìn lấy cô gái nhỏ dần im dìm, nhịp thở cũng dần ổn định lại. Cậu nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mỉm cười nói vài câu nói, những lời nói ấy lúc này cô đã không còn nghe rõ, chữ được chữ không.
Trời gần sáng, Izanami chợt tỉnh. Nhận ra hơi ấm từ bàn tay bên cạnh cô đưa mắt nhìn sang nơi cậu bé với mái tóc trắng ấy đang say ngủ bên giường.
Vậy cái bóng lấp ló năm trước mà cô thấy không phải là ma.
Thấy cậu ta động đậy cô liền nhắm mắt vờ ngủ.
Cậu bé kia ngước dậy lấy tay dụi mắt, thấy trời đã bắt đầu nhem nhói cậu chợt giật mình. Huyết sắc con ngươi đưa mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngủ trên giường có chút tiếc nuối.
"Tạm biệt cậu".
Thiếu niên dịu dàng nhìn cô, không quên tặng cô gái nhỏ của cậu một nụ hôn trên trán rồi khẽ bước rời đi.
"Kazuha?".
...
Bây giờ cô vốn không có giá trị gì đối với gia tộc cậu, vì sao vẫn cứ đối tốt với cô như thế?
Nhưng có lẽ sự hiện diện của lá thư này như một lời phủ nhận về số phận hẩm hiu của chính cô. Cô không một mình, vẫn còn có người hết lòng quan tâm đến cô, cố gắng bước vào thế giới mà cô đã cất công gầy dựng nên rào chắn vững chắc.
Bên ngoài kia mưa đã bắt đầu tự bao giờ, gió cũng ngày một mạnh dần.
Thiếu nữ gấp lại lá thư cẩn thận rồi bỏ nó vào một chiếc hộp gỗ. Bên trong chiếc hộp đã có rất nhiều lá thư khác, tất cả đều là của Kazuha gửi đến. Xuyên suốt mười năm cậu chưa một lần quên việc gửi thư, nhưng cậu làm vậy có đáng không?
Bây giờ cô đã không còn là Fujiwara Kyouka của trước kia, gia tộc cô cũng đã suy tàn, mối quan hệ trước kia giữa Kyouka và Kazuha vốn đã không còn.
Hổ phách con ngươi chăm chăm vào những mảnh giấy trắng trong hộp gỗ, môi anh đào bất giác tạo thành một đường cong.
Nụ cười thật sự đúng là khác so với việc cố tình nặn ra một nụ cười nhỉ?
Tháng ngày vẫn cứ trôi, gần đây cô nhàn nhã hẳn nhỉ?
Chỉ có vài việc cần bàn bạc tại Xà phủ mới khiến cô đau đầu, hầu như mọi thứ đều rất ổn.
Nói đến việc ở Xà phủ thì người đau nhất hẳn là Obanai mới phải, thêm sự góp mặt của Tanjirou và Zenitsu mới là vấn đề trong vấn đề.
Thôi vậy vì sự nghiệp Obanai đành nhẫn nhịn không chém chết bọn họ.
Bỏ qua chuyện đó, hiện tại Izanami đang ngồi thưởng trà cùng ý trung nhân của Xà Trụ là Luyến Trụ - Kanroji Mitsuri.
Nhưng cô phải công nhận rằng Mitsuri nấu ăn rất ngon. Xem ra Obanai có phước thật đấy.
"Izananmi-san này, em có muốn đi lễ hội cùng chị không?".
Mitsuri hào hứng nhìn Izanami đang nhấp từng ngụm trà.
Lễ hội?
"Ý chị là Trung Thu sắp tới?".
"Phải đấy, ở lễ hội sẽ rất náo nhiệt và còn có rất rất nhiều đồ ăn ngon nữa"
"Izanami sẽ đi cùng chị mà, đúng không?".
Mitsuri vừa kể một cách hăng say rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ.
Nhưng cô lại không thích ồn ào...
"Hay chị rủ Iguro-san xem?".
Izanami đưa ra ý kiến. Dù gì cho hai người họ đi cùng sẽ tốt hơn là đi với cô mà nhỉ?
"Việc đó em cứ yên tâm, chị đã lôi kéo thành công Iguro-san, cả Tokitou-san và nhóm của Tanjirou-san nữa đấy".
"...".
Nhiều đến thế à?
"Em đi nhé Izanami-san, ở đó chỉ có mình chị là con gái nên có chút...".
Bây giờ chị ấy đã đổi sang ánh mắt như khẩn cầu một cách đáng thương nhìn cô.
"Vâng...".
Izanami miễn cưỡng đáp lại một tiếng.
Mitsuri vừa nghe được câu này liền lặp tức hớn hở ôm chầm lấy Izanami.
"Tuyệt quá, cuối cùng cũng có cơ hội đi chơi cùng em rồi".
Mitsuri muốn đi cùng cô thật à? Nhưng thế này có khiến Obanai đuổi cô khỏi Xà phủ luôn không?
Vâng và đó là lí do hôm nay cô ngồi đây đợi bọn họ cùng đi lễ hội.
Katsurou ban đầu không tham gia nhưng sau đó lại nói là vì chức trách nên cũng nhập bọn.
Quá đông rồi...
Cô không thích thế này thà một mình còn hơn.
"Chị đến rồi đây".
Mitsuri từ đằng xa nhào đến ôm cô một cái.
"..."
Ổn không nhỉ?
Izanami vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn Obanai.
Mitsuri vừa đến Xà Trụ đã nhìn mãi không rời.
Cũng phải hôm nay chị ấy rất đẹp cơ mà.
"Em không mặc yukata sao Izanami-san?".
"Vâng em thích mặc như bình thường hơn".
Mitsuri có hơi thất vọng nhìn Izanami.
"Cô ta mà biết mặc những thứ đấy thì hôm nay trời sẽ nổi giông thổi bay cái lễ hội luôn đấy".
Katsurou ngồi dưới nền đất tự tin phán một câu.
"Không sao, Izanami-san như vầy đã rất đẹp rồi, chúng ta mau đi thôi".
Mitsuri nắm lấy tay cô đi nhanh về phía trước.
Đám người còn lại dùng cách riêng của mình theo sau.
Mọi người hiện tại đã đến nơi tổ chức lễ hội. Đúng là rất đông.
Izanami thầm nghĩ rồi quay quanh tìm nơi yên tĩnh để trú ngụ.
Đây là lần đầu tiên cô đi lễ hội từ ngày ấy.
Hôm nay là ngày cô được sinh ra.
Cũng là ngày gia tộc cô mang họa diệt môn.
Như mọi năm, lúc sáng Izanami đến thăm mộ thân nhân, khi tối chuẩn bị một bữa ăn mời họ ăn cùng. Dù họ đã chết, nhưng như vậy ít nhất Izanami lại không cảm thấy cô đơn.
Đã mười năm rồi.
Đã chờ suốt mười năm, chờ thêm một lúc nữa có là gì. Cô sẽ chính tay trả thù cho phụ mẫu, cho những người đã chết thảm trong trận chiến năm ấy.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cô mới nhận ra bản thân đang bị Mitsuri lôi đi đến chỗ này rồi lại đến chỗ nọ.
Cô muốn rời khỏi đây.
Nhưng lại không nở trước sự nhiệt tình của chị ấy.
Đứng trước một quầy hàng, Mitsuri kéo mọi người vào ăn.
"Izanami-san không được khỏe sao?".
Mitsuri lo lắng nhìn cô, tự nảy đến giờ Izanami chỉ thẩn thờ không mấy quan tâm đến sự việc bên ngoài
"Em vẫn ổn".
Izanami mỉm cười đáp lại.
"Được rồi chúng ta trò chuyện chút nhé".
Thấy cô vẫn ổn, Mitsuri lặp tức giúp bầu không khí trở nên vui vẻ khi Zenitsu, Inosuke và Katsurou đang tranh cãi điều gì trước sự can ngăn của Tanjirou.
Nhưng lễ hội hôm nay xem ra không vui vẻ được rồi.
"Quác, quác, Chúa Công có lệnh triệu tập các Trụ cột, Fujiwara Izanami cũng phải đến".
Nghe xong thông báo, cô biết rằng thế nào cũng sẽ vướng vào rắc rối.
"Hả?".
Mitsuri có chút tiếc nuối.
"Vậy nhóm Tanjirou-san và Katsurou ở lại ăn nhé bọn chị có việc".
"Vâng".
Tanjirou dịu dàng mỉm cười đáp lại.
"Chưa gì đã tàn tiệc".
Katsurou thở dài bất lực.
Cô đoán quả không sai, lại là rắc rối, mà thế quái nào kẻ ngồi không như cô cũng dính đạn.
Vừa đến nơi, đập vào mắt cô là cảnh tượng khóc lóc thảm thiết của một nữ kiếm sĩ đó và một đôi phu phụ, xem cách ăn mặc của họ hẳn là có địa vị cao rồi.
Tin được không nhỉ?
Cô ta nói cô cướp công diệt quỷ của cô ta, rồi còn cố gắng giết chết cô ta để diệt khẩu.
"...".
"Con gái ta tính tình lương thiện, muốn góp sức cho Sát quỷ đoàn vậy mà lại bị những kẻ tiểu nhân hãm hại"
"Nếu không phải do nó may mắn thì có lẽ đã chết từ lâu".
Người đàn ông lớn tuổi lên tiếng bất bình cho ái nữ của ông ta.
Cơ mà cô ta là ai? Đến mặt mũi cô còn chưa thấy bao giờ làm cách nào mà giết người vậy?
"Ngài hãy bình tĩnh".
Kagaya điềm đạm nói một câu.
"Chậc, đã bảo cô ta là người tốt lành gì chứ, cả gia tộc Ogawa cũng dám đắc tội".
Gã đầy sẹo lên tiếng, à mà cô nhớ hình như hắn là Phong Trụ.
"Izanami, con muốn nói gì không?".
Chúa Công bình thản hỏi cô một câu.
"Ngài nói tôi hại con gái ngài?".
Izanami quay sang gia chủ nhà Ogawa, thản nhiên nhìn ông ta mà hỏi.
"Bằng chứng rành rành cô còn muốn phủ nhận?".
"Bằng chứng?".
"Con gái ta là người bị hại, chẳng lẽ đương không lại đi bịa chuyện".
Ai mà biết được sự thật là thế.
"Có lẽ ngài cũng biết mỗi Sát quỷ nhân đều có quạ truyền tin".
Thiếu nữ vừa nói, vừa thể hiện hòa ý đối với bọn họ.
"Vậy thì sao?".
"Nếu tôi thật sự làm vậy thì đáng ra từ lâu nên bị xử trí rồi mới phải"
"Quạ của Sát quỷ đoàn đâu chỉ để truyền tin, chúng còn quan sát kĩ lưỡng quá trình trận chiến để báo cáo lại tổng số quỷ mà các kiếm sĩ đã diệt"
"Kể cả những hành động trái với luật của tổ chức đều được chúng ghi nhận"
"Vậy xin hỏi quạ của tiểu thư đây có từng xác nhận việc cô nói là đúng rằng tôi muốn giết cô?".
Trước những câu nói của Izanami, nàng ta có chút hoảng loạn, rồi quay sang khóc lóc với mẫu thân cô ta.
"Cô ta thật sự muốn giết con, l-là thật".
"Gia chủ Ogawa, những lời Izanami nói hoàn toàn không sai. Sát quỷ đoàn chưa từng nghe quạ thông báo lại sự việc này".
Kagaya ôn nhu nói với người đàn ông kia. Hắn ta nhất thời không biết phải nói tiếp thế nào.
"Vẫn còn một chuyện, tôi chưa từng gặp tiểu thư Ogawa lần nào, nhiệm vụ của tôi cũng không có cô ấy tham gia làm sao có thể gây án?".
"Nếu như vậy tiểu thư là đang muốn vu khống cho Izanami-san sao?".
Shinobu hỏi cô ta một câu, vị tiểu thư cao quý của gia tộc Ogawa bây giờ không nói thành lời.
"Việc này là sao?".
Phụ thân cô ta bây giờ quay sang hỏi ngược lại con gái.
Những bằng chứng bây giờ đều đang chứng minh rằng cô ta nói dối.
"Con nói thật".
Vị tiểu thư kia vẫn nhất quyết không thừa nhận.
"Người có thể gọi Kime, cô ấy hôm đó cũng chứng kiến sự việc".
Nghe đến đây, Chúa Công đành chiều theo ông ta mà gọi người đến.
Và dĩ nhiên cô ta cũng một mực khẳng định rằng Izanami là người muốn giết tiểu thư Ogawa.
Không biết được trả bao nhiêu tiền mà diễn hay như thật.
"Nghe nói cô là em họ của Xà Trụ, không lẽ là vị vậy mà Sát quỷ đoàn muốn bao che?".
Phu nhân Ogawa lên tiếng.
"Ta không cần biết, Sát quỷ đoàn không giải quyết vậy để ta xử lí ả".
Ngài gia chủ lần này thật sự muốn lấy mạng cô, tay chuẩn bị rút kiếm nhưng đã bị Muichirou ngăn lại.
"Ngài như vậy là không tôn trọng Chúa Công".
Cậu lạnh nhạt một tiếng, tay nắm chặt bàn tay đang định rút kiếm của ông ta.
"Oyakata-sama".
Chất giọng nhẹ nhàng từ bên ngoài vang lên.
"Thiếu gia của gia tộc Kaedehara muốn diện kiến ngài".
Kagaya thoáng ngạc nhiên hỏi lại.
"Ngay lúc này luôn sao?".
"Vâng, cậu ấy nói có việc quan trọng nhất định phải vào trong".
"Được rồi, cho cậu ấy vào".
"..."
Izanami vẫn giữ trạng thái im lặng.
"Gia chủ Ogawa có gì từ từ giải quyết".
Kagaya bình tĩnh nói với ông ta, Muichirou thấy thế liền buông tay trở lại vị trí, gia chủ Ogawa cũng sang ngồi cạnh phu nhân.
Tiếng cửa được mở ra rồi đóng lại.
"Kaehedara Kazuha tham kiến Chúa Công Công"
"Thay mặt gia tộc, thần chúc ngài luôn luôn khỏe mạnh, thọ ngang trời đất".
"Cảm ơn cậu, không cần đa lễ như vậy".
Thiếu niên mỉm cười đáp lại một chữ "Vâng".
"Gia chủ Ogawa, lâu rồi không gặp".
Kazuha mỉm cười đối mặt với ông ta, Ogawa cũng vui vẻ đáp lại.
Sự xuất hiện của cậu đã thu hút hầu hết sự chú ý trong phòng, Mitsuri thầm khen ngợi vẻ đẹp của cậu thiếu niên trước mắt.
"Vậy thiếu gia Kaedehara đến đây là vì việc gì?".
Gia chủ Ogawa thắc mắc nhìn cậu.
Kazuha không đáp chỉ cười nhẹ rồi cho gọi người vào.
"Cậu ta là người chứng kiến giao dịch giữa tiểu thư Ogawa và nữ kiếm sĩ kia".
"Gì chứ?".
Ông ta nhìn người vừa đi vào rồi quay sang nhìn ái nữ của mình.
"Th-thưa Chúa Công...".
"Cậu biết điều gì cứ việc nói".
Kagaya mỉm cười điềm đạm, đối điện với dáng vẻ này càng làm cậu ta bớt phần sợ hãi.
"Tiểu nhân là người làm trong quán trọ, hôm trước tiểu nhân có thấy Ogawa tiểu thư cùng với cô gái tên Kime đến nhà trọ"
"Tiểu nhân đứng trước cửa phòng, vốn định vào thay trà nhưng nghe họ trò chuyện nên đứng lại nghe lén ngoài cửa"
"Ogawa tiểu thư muốn cô gái kia giúp cô ấy vu khống cho người tên Fujiwara Izanami và sẽ thưởng cho cô ấy một số tiền lớn-".
"Ngươi nói dối"
"Rõ ràng là ta và Kime gặp nhau trong rừng làm gì có chuyện đến quán trọ của ngươi-".
"..."
Đã muốn hại người mà hấp tấp thế kia?
"Ý của tiểu thư là cô đã gặp cô gái đó trong rừng rồi bàn bạc âm mưu hãm hại Izanami-san?".
Kazuha nhìn cô ta cười nói.
"Ta, ta...".
"Con nói dối sao?".
Phu nhân Ogawa nhìn con gái có chút giận dữ.
"Kh-không-".
"Thật ra, tiểu thư Ogawa đã ép tôi làm vậy, cô ấy nói nếu tôi không làm sẽ chèn ép mẫu thân tôi là người làm trong phủ cô ấy".
Kime vội lên tiếng khi nhận được ánh mắt hối thúc của ai đó.
"Tôi là bị cô ấy ép, thật ra tiểu thư chưa từng gặp Fujiwara-san lần nào".
"Cô...".
Ogawa tiểu thư tức giận nhìn Kime, cô ta đám phản bội ả?
"Ara, ara vậy là quá rõ ràng rồi nhỉ?".
Shinobu mỉm cười nhìn ả ta.
"Không phải đều là do cô ta?"
"Vì cái gì chứ, ta rõ ràng có nhiều điểm tốt hơn vì sao Tokitou-san chỉ nhớ đến cô mà đến tên ta cũng không nhớ".
???
Vì vậy mà lôi một đóng người vào chuyện rắc rối này à?
Chát.
Phu nhân Ogawa không nhịn được tát cô ta một cái.
"Con là muốn làm mất mặt gia tộc à?"
"Oyakata-sama, tiểu nữ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, hôm nay gây họa mong ngài lượng thứ"
"Chúng tôi cũng xin phép cho con bé rút khỏi Sát quỷ đoàn".
"Mẹ-".
"Con im ngay cho ta".
"Việc này người bị hại là Izanami, nên để con bé giải quyết sẽ thỏa đáng hơn".
Chất giọng trầm nhẹ của Kagaya bình thản thốt ra với nụ cười ôn nhu của ngài.
Nghe vậy, Ogawa phu nhân quay sang nhìn cô.
"Là con gái tôi không hiểu chuyện, mong tiểu thư đây bỏ qua".
"Chuyện này thế nào cũng được, dù gì tôi cũng không bị ảnh hưởng gì".
Izanami chỉ mỉm cười đáp lại một câu.
"Nhưng không phải là tiểu thư Ogawa nên xin lỗi cô ấy?".
Thiếu niên khẽ nở một nụ cười với vị tiểu thư đang rũ mặt xuống. Vừa nghe điểm tên, nàng ta ngước mắt nhìn lên chạm cái nhìn của đôi đồng tử màu đỏ thẳm kia. Ánh mắt của Kazuha trông bình thản nhưng lại thể như lời đe dọa khiến cô ta bất giác sợ hãi mà tuân theo.
"Xin, xin lỗi".
Tiểu thư Ogawa lắp bắp nói hai chữ, đôi mắt đã đẫm lệ từ lâu.
Và thế là xong rồi nhỉ?
"Ta có một thắc mắc".
Gia chủ Ogawa bắt đầu lên tiếng lần nữa.
"Vì sao thiếu gia Kaedehara lại giúp cô ấy?".
Câu nói này nên hiểu đúng hơn thì là đáng ra cậu nên nể mặt gia tộc Ogawa mà không giúp đỡ người ngoài.
Kazuha thừa hiểu ông ta, cậu im lặng mỉm cười một lúc rồi bước sang nơi Izanami đang ngồi, khẽ ngồi cạnh rồi nắm lấy bàn tay thiếu nữ, ánh mắt kiên định nhìn ông ta.
"Cô ấy là hôn thê của tôi, dĩ nhiên tôi phải đứng về phía cô ấy".
Lời nói thập phần chắc chắn của cậu khiến không ít người tỏ vẻ kinh ngạc.
"Cậu đùa sao?"
"Hôn thê của cậu là trưởng nữ gia tộc Fujiwara, nhưng gia tộc ấy đã bị diệt từ lâu".
"Tôi chắc chắn"
"Vì cô ấy chính là trưởng nữ của Fujiwara mà ngài nói - Fujiwara Kyouka".
Hôm nay kha khá người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Izanami quay sang nhìn cậu, ánh mắt thể hiện sự ngạc nhiên.
"Cậu chắc chứ?"
"Nhưng dù cho cô gái này có thật sự là Fujiwara Kyouka thì không phải gia tộc ấy từ lâu đã sụp đổ? Hôn ước vốn dĩ cũng phải bị huỷ bỏ?".
Bàn tay cậu càng nắm chặt lấy đôi tay nhỏ kia, phóng thái nhẹ nhàng bình thản.
"Cô ấy có là ai đi chăng nữa, đời này của tôi chỉ có duy nhất Kyouka là hôn thê và chỉ kết hôn nếu người đó là Fujiwara Kyouka".
Những lời cậu ta vừa nói ra khiến cô có một cảm giác gì đó. Hẳn là lời nói ấy tựa một thứ gì đó to lớn làm bức tường phòng ngự trong lòng cô yếu dần?
...
"Kazuha-san khéo tay thật nhỉ?".
Kyouka vừa nói vừa vui vẻ nâng niu chiếc vòng hoa được đan tỉ mỉ trên tay.
"Cậu quá khen rồi".
"Cái này có được xem là quà sinh nhật tớ không?".
Cô bé với đôi đồng tử sắc tím hí hửng nói với cậu bé đang đội vòng hoa giúp cô.
"Cái này có là gì chứ, tớ có quà tuyệt vời hơn cơ".
Kazuha ôn nhu nhìn cô với ánh mắt chiều chuộng mà chỉ duy nhất là cô mới có thể thấy được ánh mắt ấy từ con ngươi đỏ thẳm kia.
"Thật vậy sao, cảm ơn cậu nhưng chỉ cần cậu đến là món quà lớn nhất với tớ rồi".
Mái tóc trắng với ánh tím nhạt tung bay theo làn gió, ánh mắt ngây thơ nhưng lại có gì đó rất trầm lắng. Dáng vẻ ấy đã được Kazuha thu vào tầm mắt, cậu chắc chắn rằng nụ cười của Kyouka là phồn hoa thắng cảnh đẹp nhất thế gian. Cậu muốn bảo vệ nụ cười ấy trường tồn mãi mãi.
"Kyouka".
"Hửm?".
"Cậu tin tớ không?"
"Tớ hứa đấy, Kaedehara Kazuha sẽ luôn bảo vệ cho cậu, đứng về phía cậu và dành cả niềm tin mà tớ có cho riêng cậu..."
"Thậm chí là cả trái tim và tính mạng này tớ cũng có thể cho Kyouka".
Những lời nói ngây thơ của cậu nhóc năm tuổi lại được thốt ra bằng câu từ lẫn ánh mắt rất đỗi chân thành.
Tin?
Thế nào là tin nhỉ?
Cha cô nói rằng niềm tin rất khó để có được.
Cũng có người nói với cô như thế nhưng cô lại không dám nói ra hay từ tin tưởng.
Nhưng vì sao? Vì sao cô lại có cảm giác rằng cô tin cậu?
Cô gái nhỏ ánh mắt có chút gì đó dao đông, nhưng nhìn dáng vẻ tự tin mỉm cười của cậu lại khiến cô bất giác đáp lại.
"Tớ tin cậu".
...
Mọi chuyện đều đã êm xuôi, Izanami trên đường trở về Xà phủ.
Kazuha vẫn nắm tay đi bên cạnh cô.
"Làm sao cậu biết được?".
Thiếu nữ lên tiếng hỏi cậu, Kazuha nhìn cô mỉm cười đáp lại.
"Nói sao đây, thật ra tớ đã đến đây trước đó, cũng vô tình đi ngang qua khu rừng mà tiểu thư Ogawa lỡ miệng khai ra".
"Vì thế nên cậu dùng chiêu khích tướng?".
"Phải".
Kazuha vẫn dịu dàng như vậy, mỉm cười với Izanami mà khẽ đáp.
"Xin lỗi".
"Hửm?".
Izanami có chút ngạc nhiên khi cậu nói hai từ này.
"Chưa được sự cho phép của cậu, tớ đã tự mình nói ra bí mật của cậu".
Một bầu không khí im lặng xuất hiện.
Thấy Izanami không đáp cậu định tiếp tục mở lời, nhưng Izanami đã nói trước.
"Không sao, không phải lỗi của cậu"
"Tôi chỉ là thấy mình không xứng với cái tên ấy mà thôi".
"Sao lại không xứng?"
"Cậu biết không Kyouka, cậu xứng đáng với tất cả mọi thứ tốt đẹp"
"Vì thế đừng hạ thấp bản thân"
"Cậu chính là cậu, là Fujiwara Kyouka, cái tên ấy cũng là vì cậu nên mới xuất hiện"
"Không có gì là xứng hay không xứng cậu hiểu chứ?".
Thiếu niên từ tốn nói từng câu, hai tay đặt lên đôi vai thiếu nữ, ánh mắt dịu dàng nhìn mà chỉ duy nhất bóng hình thiếu nữ.
Izanami nhìn cậu hồi lâu.
"Cậu không cần phải đối tốt với tôi như thế".
Thanh âm trầm tĩnh của thiếu nữ khẽ vang lên, Kazuha im lặng một lúc rồi tiếp tục nắm lấy bàn tay của người kia.
"Vậy cậu sẽ chấp nhận cái tên đó chứ?"
"Fujiwara Kyouka?".
Những gì cậu nói lại khiến cô bắt đầu thay đổi cách nghĩ, cô có thể là Fujiwara Kyouka?
"Bây giờ tất cả mọi người đều biết cậu là Fujiwara Kyouka"
"Cứ như vậy nhé, Kyouka?".
Đôi đồng tử màu đỏ ấy vui vẻ nhìn cô.
Chỉ là cái tên thôi mà nhỉ?
Thiếu nữ khẽ gật đầu rồi tiếp tục bước đi trên đoạn đường phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip