[AeQing] Tử Thần Của Tôi

Con bé ấy sao rồi?

Chỉ sống được vài tháng nữa thôi sao?

Biết vậy em đã không đẻ nó ra cho rồi, uổng phí công sức.

Nó đáng lẽ nên không được ra đời.

Tốn tiền cho nó ăn học rồi nó bệnh thế này...

Đó là những lời mà gia đình dòng họ đã dành tặng cho cô, thay vì những lời nói động viên dành cho người bị ung thư giai đoạn cuối như cô, đối với cô họ không xứng đáng trở thành người thân của mình, họ không xứng kể từ khi họ lấy mất con gấu bông yêu quý mà cô đã luôn giữ bên cạnh. Con gấu ấy là báu vật mà bà ngoại cô giữ lại, phải, ngoại cô là người yêu thương cô nhất, từ nhỏ cô đã sống và được ngoại chiều chuộng, ngoại cũng dạy cô vài điều hay về cuộc sống.

Tuy nhiên, tai họa ập đến khi bà gặp tai nạn do đất lở, lúc ấy cô may mắn được cứu sống còn bà thì bị đá đè đến ngạt thở. Cô chỉ vô vọng ngồi ngoài mà chẳng giúp ích gì. Bây giờ, họ có còn coi cô là gì đâu? Đến cả mẹ cô còn bảo thất vọng vì cô, mẹ cô thất vọng bởi còn vài ngày nữa cô đi thi cuối cấp rồi, mà thi đó rất quan trọng, bà ấy tính rằng nếu cô bệnh nhẹ sẽ gắng mà đi sau đó sẽ lo hậu viện sau nhưng không ngờ căn bệnh lại ập đến nhanh chóng như vậy.

Hằng ngày mẹ cô chỉ biết đến mà than khóc, cứ như cô đã mất rồi hay là sự nghiệp cô đã tan tành rồi, cô không thích nghe như vậy, nó chẳng ý nghĩa nào cả. Còn ba cô, ông ấy chẳng làm gì ngoài cứ nâng đỡ bà ấy, nói chung ông ấy cũng chẳng có gì có ích cả.

Mỗi ngày đến thăm, cô chỉ mong họ phắn lẹ, thà để cô yên tĩnh còn hơn là suốt ngày nghe những lời khóc than, đôi lúc nó còn ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

"Muốn giải thoát chứ?"

Đó là lời nói mà cô nghe được từ một người xa lạ, một người mặc áo khoác đen, che kín mít hết người, mũ thì trùm đầu khiến khuôn mặt đen kịt. Phía sau là cây lưỡi liềm to tướng. Giọng nói người đấy phát ra tầm tuổi trung niên, không quá ba mươi.

- Anh là ai? - Cô đáp lại.

- Ta là thần chết, ta đến để lấy mạng của ngươi.

- Thần chết? Lấy mạng sao? - Cô ngẫm lại, đúng là cô từng thấy thần chết đâu đó, họ là những người rước các người chết đi tới cõi âm. Nhưng như vậy, cô đã sắp lìa đời rồi sao?

Cô nhìn người đấy, người đấy đứng lặng, có lẽ chờ cô suy nghĩ. Cô có hơi hoang mang, dù gì cô cũng chưa sẵn sàng, với lại bác sĩ bảo khoảng cao nhất một tháng cơ mà, tại sao lại nhanh đến như vậy?

- Ngươi đâu còn gì để tiếc nuối đúng chứ? Đâu còn ai thương ngươi nữa. - Người đấy nói trúng tim đen cô, đúng thật là như vậy.

Cô ngồi lặng, dần siết chặt tay lại, cô sẽ không quan tâm đến bọn họ nữa, chỉ có cách đó sẽ khiến cô được giải thoát khỏi bọn họ, cô cũng muốn trở về bên bà ngoại.

- Tôi sẵn sàng rồi. - Cô quay qua, mặt không chút nước mắt, nhìn người đấy với ánh mắt kiên quyết.

Người đấy đứng lặng được vài giây sau nữa, rồi cởi nón trùm xuống, một khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt màu vàng choe, mái tóc thì tựa ánh dương, lần đầu tiên cô được nhìn thấy nhan sắc của một tử thần.

- Ta là tử thần của riêng em đây. - Anh mỉm cười, đột nhiên trang phục đen ban nãy bỗng chuyển sang màu trắng tinh, xung quanh cô như cảm nhận được gì đó ấm áp.

- Tử thần... - Cô bất giấc rời xuống giường, vứt bỏ máy móc dụng cụ trên người mình xuống và chạy đến ôm người đấy khóc lóc.

- Em sẽ không còn chịu đau đớn bởi căn bệnh ấy nữa, đúng chứ? Đi theo ta, đến nơi này sẽ có màu sắc tươi đẹp luôn chào đón em. - Mỗi lần anh ấy nói, cô đều cảm thấy nó xoa dịu lấy tâm hồn của cô, tâm hồn cô như được thanh lọc.

- Anh tên là gì vậy? - Cô đột nhiên hỏi, nhưng ít nhất tử thần cũng có tên đúng chứ?

- Aether. - Anh ấy nói rồi lại cười tươi, nụ cười ấy hút hồn cô. - Đi với ta, được chứ?

- Vâng. - Cô ôm chặt lấy người anh, sau đó, họ dần tan biến vào hư không.

Cre ảnh : https://twitter.com/chee_desu/status/1541453005836681217?t=Aw9eAjub7qPrmyafw0J6GQ&s=19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip