[H nhẹ] [LumiBaizhu] Mẹ ơi, baba có hỉ rồi
Warning : Đây là fic mang yếu tố logic nằm ở -100 nên lưu ý trước khi xem
"Baba ơi, mình đi đâu vậy?" Một cậu nhóc tầm năm tuổi với mái tóc màu vàng, đôi mắt hổ phách với một chú rắn màu trắng kế bên
Tay của anh nắm chặt lấy cậu bé, mỉm cười"Chúng ta sẽ đi chơi nha"
"Vâng ạ!" Cậu bé cười tươi, hệt như cô ấy vậy. Điều đó khiến anh có chút nhớ nhung cô thêm
"Baizhu à, ngươi không định cho thằng bé gặp lại mẹ của mình sao?"
Anh đăm đăm nhìn đứa trẻ nhỏ ấy chơi đùa với tuyết. Không ngờ năm đấy anh lại mê muội chỉ vì một nụ cười ấy, không thể thoát ra khỏi sự say mê nồng cháy.
"Trường Sinh, ta biết chứ.. Nhưng thằng bé còn nhỏ.. "
"Ngươi đừng biện lí do đó ra nữa!"
Anh thắt chặt lại, lời nói đó như xé tim gan ruột thịt, đúng là năm nào anh cũng nói dối với thằng bé là mẹ nó đi công tác. Vài năm nữa sẽ về, may mà thằng bé tin thật... Nó còn nói một câu:
"Baba ơi, lúc đó gia đình mình đoàn tụ rồi mình cùng ăn tất niên nha?"
Mỗi lần thằng bé nói câu đấy ra, anh cảm thấy bản thân tội lỗi. Năm nào nó cũng chờ mẹ trở về ăn tất niên với nó.. Nhưng mà mẹ thì biệt tăm, lại chẳng còn gì ngoài lá thư tay gửi hằng năm.
Anh thở ra một hơi, rằn giọng"Chứ ta làm gì biết cô ấy chừng nào sẽ về chứ?"
Trường Sinh im bặt, quấn quanh cổ anh.
"Baba, con xây được người tuyết rồi nè!" Thằng bé vẫy tay và vui mừng với thành quả mà nó làm được
Một người tuyết được gắn mắt bằng hai cục đá, mũi thì lấy cây củi gắn lên, hai tay là hai nhánh cây còn cổ thì nó lấy khăn quàng của mình quàng lên.
Anh đi tới gần và nhìn"Con nặn nãy giờ sao?"
"Dạ!"
Anh nhìn thấy mũi thằng bé đỏ ửng lên cả, bèn lấy cái khăn quàng mà nó tặng cho người tuyết quàng lên lại.
"Mùa đông này lạnh lắm, con phải giữ ấm nếu không muốn bệnh chứ?"
"Dạ.." Thằng bé bĩu môi, chắc là không thích rồi
"Ngươi phải giữ ấm mẹ ngươi mới vui được chứ?Đúng không?" Trường Sinh nói
"Nhưng mẹ con.. Có quay về đâu?"
Anh giật mình nhìn thằng bé"Con nói lại câu ban nãy được không?"
"Mẹ.. Mẹ.. Không có về.. Hức.." Thằng bé mếu máo, hai bên mắt ứa ra hai hàng nước mắt chảy dài ròng ròng
Anh vội ẵm lên và vỗ nhẹ vào lòng"Lizhu.. Không sao cả.. Mẹ con sẽ về ngay thôi!"
"Baizhu, ngươi dỗ mấy năm nay mà vẫn chưa quen đấy à..."
"Ta không có rành chăm con mà.."
"Học hỏi thêm đi"
Lizhu bấu chặt lấy vai ba, cậu nhớ mẹ mình lắm. Từ khi sinh ra đến bây giờ chỉ có mỗi ba nuôi cậu, cậu biết ba luôn nói dối mẹ sẽ về ăn nguyên tiêu với cậu. Biết ba cố dành dụm cho mình ăn món ngon dù nó bằng cả tháng lương của ba.
Cậu không trách ba nhưng cậu chỉ trách tại sao mẹ lại không trở về, mẹ thật vô tâm với hai cha con cậu.
Trường Sinh lại gần cậu, nói"Lizhu này, ngươi có thật sự muốn gặp mẹ mình chứ?"
"Dạ muốn!"
"Cuối tuần này mẹ con có một buổi concert, chắc mẹ con sẽ biểu diễn ở đó"
"Con muốn tới đó!"
"Trường Sinh!" Anh quay qua, khuôn mặt có chút bực tức
"Ngươi nghĩ giấu thằng bé tới bao giờ?"
"..." Anh im lặng, bản thân anh cũng muốn gặp lại cô ấy, đã mấy năm qua anh không biết rằng cô ấy đã đi du học về chưa.. Cô ấy không nói gì cả
"Cho thằng bé đi đi"
"Đi ba...!" Lizhu quay mặt lại, đôi mắt lấp lánh cầu xin
Anh thở dài"Ừm"
"Yay!" Thằng bé ôm chầm ba, cười toe toét"Con cảm ơn ba!!"
[...]
Hôm đấy anh và Lizhu đến nơi tổ chức concert, thật nhộn nhịp. Vé bán đi chỉ trong vòng một tiếng đã hết sạch, nhưng may là hai người vừa kịp mua được vé để xem biểu diễn.
Xung quanh tối đi, một ánh đèn từ sân khấu xuất hiện bao phủ thêm làn khói trắng. Một cô gái với mái tóc màu vàng dài óng ả, đôi mắt màu hổ phách.
"Lumine..." Tim anh đột nhiên đập thình thịch, y như cảm giác yêu cô ấy lần đầu tiên
Lâu rồi anh chưa gặp, cảm giác đó thân thuộc làm sao. Nhìn cô trên sân khấu với nụ cười tỏa nắng ấy, anh muốn ôm cô vào lòng thật chặt.
Cả khán đài hô hét lên, cô vẫy tay rồi cất tiếng hát
Gửi đến bé con của tôi~
Từ tình yêu sâu thẳm trong đáy lòng
Mấy năm nay tôi luôn tìm kiếm
Hình bóng thân quen
Những giai điệu ấy vang vẳng trong tai, hình như lời nói ấy có chút thân thuộc. Đôi mắt cô hướng về phía bọn họ, nở một nụ cười.
"Mẹ ơi!!" Lizhu bỗng nhiên rời khỏi ghế và lao thẳng lên khán đài
Mọi người bất ngờ, bắt đầu xôn xao bàn tán.
"Mẹ ơi!!Con nhớ mẹ lắm!!" Lizhu cố trèo lên bục để tiến tới mẹ
Có mấy bảo vệ vào và nắm lấy cậu, kéo lại"Nhóc này từ đâu ra vậy chứ?!Về nhà đi nhóc!"
"Lizhu-" Anh định chạy về hướng của Lizhu nhưng khựng lại
Cô ngồi xuống nhìn vào đứa trẻ"Mấy anh tránh ra chút đi", cô mỉm cười và xoa nhẹ đầu"Một lát mẹ sẽ ra với con nha"
Lần đầu tiên được cảm nhận hơi ấm của mẹ, cậu vui lắm. Đôi tay mẹ thật ấm, cậu muốn được ở bên mẹ thêm nữa.
"Lizhu, về đi!" Anh tiến tới và ôm lấy đứa trẻ
"Ba, con chưa được ở bên mẹ lâu mà!"
"Đi về, hôm nay con quậy quá" Anh đưa Lizhu về, không thể nghĩ rằng thằng bé sẽ chạy lại mẹ ngay thế chứ
...
Anh cố về sớm hơn một chút so với dự tính, do hành động ban nãy của Lizhu khiến anh mất mặt. Về nhất định phải trị thằng bé.
"Ba ơi!Con chưa muốn về mà!!" Cậu giãy đành đạch, lâu lắm mới gặp mẹ vậy mà ba lại nỡ dắt cậu đi làm cậu không vui
"Hôm nay con làm ba mất mặt lắm biết không hả?Về nhà ba sẽ đánh con!"
"Hức!!Ba là đồ đáng ghét!" Cậu đánh vào lưng ba mấy cái cho bỏ tức
Anh mặc kệ
Anh không ngờ đến việc thằng bé sẽ đi lên trên sân khấu như vậy, mặc dù anh biết thằng bé muốn gặp mẹ nó nhưng mà...
"Baizhu!" Một giọng nói của một người con gái vọng vọng từ sau lưng, giọng nói trong trẻo và ngọt ngào
"Mẹ ơi!!"
Anh ngạc nhiên, quay người lại. Người con gái với mái tóc vàng, đôi môi khẽ mỉm cười với bọn họ. Nụ cười ấy cứ khiến lòng anh xao xuyến, nó thật đẹp.
"Lumine, cô.. Cô tới đây giữa buổi diễn sao?" Trường Sinh nói với vẻ nghi hoặc, ban nãy bọn họ ra về cũng chỉ mới đầu bài hát mấy câu
"Tôi đã xin dừng một tí rồi"
Cô ấy dừng để ra đây gặp anh sao?Hay là cô đến để gặp đứa trẻ này, đứa con của cô mà cô bỏ mặc năm năm trước?
Đôi chân cô tiến lại gần thì anh lùi lại thêm một tí. Bây giờ việc đối mặt với cô quá đỗi khó khăn, anh không muốn.
Bỗng Lizhu tụt khỏi vòng tay anh và chạy đến bên cô"Mẹ ơi!"
Cô ngồi xuống ôm lấy đứa trẻ vào lòng, đôi mắt cô rưng rưng. Đã lâu rồi cô chưa gặp hai người, trong lòng cũng rất tức tối muốn xem đứa con của mình lớn đến cỡ nào rồi.
Tay cô chạm lên mặt của đứa trẻ"Con là con của mẹ đúng không?"
"Vâng, con là con của mẹ!"
Cô cười mà nước mắt cứ chực trào, niềm vui đó không thể tả xiết được.
Anh đứng nhìn hai mẹ con, bản thân cũng không kiềm được cảm xúc. Cô nhìn lên, nói
"Baizhu, anh đã vất vả rồi.. Xin lỗi vì đã để anh chờ đợi quá lâu"
Anh siết chặt tay lại"Tại sao lúc trước em bỏ anh chứ?Tại sao bỏ đi không nói lời nào?!"
Trường Sinh bò tới chỗ của Lizhu, nói thầm bên tai"Ngươi đi chỗ khác đi, để ba mẹ nói chuyện"
"Đi đâu á?"
"Ờm, lại ghế đằng kia ngồi ha?"
Lizhu gật đầu, sau đó đi lại đằng kia.
[...]
"Trả lời anh đi"
Cô nhìn anh, có chút do dự.
"Nói đi!"
"Chuyện này khá là khó nói... Em.. Cũng không biết nên giải thích từ đâu"
Lúc cô khiến anh mang thai, cô cũng có suy nghĩ đến trách nhiệm về sau nhưng mà cô vẫn giấu kín chưa nói với anh trai của mình
Cô sợ hành động bất cẩn ấy vô thức sẽ khiến anh trai ghét mình.
"Có phải vì anh trai em không?"
Cô ngẩn người, rồi gật đầu"Lúc đó em chưa nói với anh ấy.. Em sợ hành động hồ đồ đó..."
"Em có biết sau khi sinh xong... Anh đã phải trải qua cảm giác đau khổ cỡ nào không hả?!"
Bao năm qua, anh đã phải ráng nuôi đứa trẻ đó khôn lớn. Sau khi sinh xong, anh bị chứng trầm cảm sau khi sinh nhưng không có cô ấy bên cạnh an ủi, cũng may là có Trường Sinh nói động viên mấy câu.
Những năm tháng đó là những thứ anh sợ nhất, có lúc nhà thiếu sữa anh phải ráng đi làm thêm để mua, rồi còn mấy chi tiêu cho hàng tháng có khi còn nợ.
"Baizhu.. Em biết em sai khi bỏ mặc anh nhưng mà.."
"Nhưng mà gì chứ?!"
Cô bước lại gần"Bây giờ em sẽ bù đắp lại cho anh, em sẽ thông báo với các báo chí là em đã có con rồi và cả cha đứa bé nữa"
"Những quá khứ ấy.. Em bù đắp được không?" Anh nói mà cơ thể cứ như bị xé toạc ra trăm mảnh, từng kí ức ám ảnh đó cứ như ùa về
Cô lắc đầu, đặt hai tay lên má anh"Vậy anh ở với em, chúng ta sẽ gây dựng lại hạnh phúc mới"
"..." Hạnh phúc mới?Có thật chứ?Hay là lời nói đùa của cô ấy lần thứ hai?
Cô nhìn khuôn mặt đầy chống cự của anh, thở dài. Tất nhiên là cô biết anh sẽ trả lời không, bởi vì sự lạnh nhạt của cô là điểm lớn nhất.
Nếu nói thì mấy năm qua cô đi du học, bản thân ở xa đất khách quê nhà nên việc ngôn ngữ có đôi chút khó khăn. Cô đã cố gắng để tiếp thu nhanh nhất có thể.
Bởi vì ở đó có quá nhiều việc để làm, đôi lúc tin nhắn anh gửi. Cô cũng chưa đọc đến, mỗi ngày ở bên đó dài đằng đẵng khiến cô phát chán.
"Vậy bây giờ anh muốn em làm gì bây giờ?"
"Không làm gì cả"
Anh ấy thật cứng đầu, chắc có lẽ là giận dỗi cô rồi.
"Baizhu, dù sao thằng bé Lizhu cũng cần mẹ mà đúng không?Mấy năm nay nó chưa gặp mẹ nó"
"Anh biết, thằng bé khao khát muốn gặp mẹ nó chứ"
"Vì thế nên.. Chúng ta có thể làm hòa được không?Nếu cứ giận dỗi nhau bản thân cũng không biết người kia sai chỗ nào" Cô nắm lấy đôi tay ấm áp của anh
Đó là một sự xin lỗi hay là một lời cầu xin?Đôi mắt anh hướng thẳng về phía cô một lát sau đó nhắm mắt lại.
"Được thôi"
Cô nở nụ cười nhẹ, đôi mắt hơi híp lại"Cảm ơn anh!"
"Papa!Mama!" Lizhu chạy đến chỗ hai người
"Lizhu, lại đây" Cả hai cùng đồng thanh, ôm chầm đứa trẻ vào trong lòng
[...]
Sau đó, bọn họ đã chuyển nhà tới khu chung cư mới, nơi mà cô đang ở. Trước lúc đi có hơi lùm xùm với báo chí nhưng họ cũng đã cắt đuôi được rồi.
Cô bước tới hành lang chung cư và nhìn thấy anh mình đứng trước cửa, đeo một chiếc khẩu trang đen. Anh cô là một người hoạt động trong nhóm nhạc rock, anh ấy đảm nhiệm đàn ghita.
"Anh hai!" Cô kêu lên, anh ấy quay lại nhìn, mắt rời khỏi chiếc điện thoại ngay
"Lumine, em về rồi sao?" Anh ấy nói vậy nghĩa là nãy giờ anh ấy đợi cô sao?Bởi vì cô mới gặp anh ấy vài tiếng trước khi tiến hành buổi concert
"Anh chờ em sao?"
"Ừm.."
Lizhu tụt xuống và đi lại chỗ Aether, kéo lấy tay áo"Anh là ai vậy?"
Anh nhìn rồi cười, xoa đầu đứa trẻ"Anh là anh của mẹ em đấy"
Thằng bé quay người lại về phía mẹ, Aether cũng nhìn theo nhưng lại về phía Baizhu. Anh chưa từng gặp qua ba của đứa cháu của mình bao giờ, chỉ nghe Lumine kể về thôi.
Nhìn thì thấy có vẻ anh ta bằng tuổi của anh, chắc là thế. Nhưng nhìn xem đi, anh với Keqing hẹn hò được mấy năm chưa có gì mà đứa em mình lại có cả đứa con, thật mất mặt.
Lumine bước lại, có chút e ngại nhưng cô cũng nói ra"Anh.. Đây là Baizhu, anh ấy hiện đang là bạn trai em"
Anh ta bước tới, tuy bối rối do lần đầu gặp gỡ nên có vẻ chưa quen"Chào anh, tôi là Baizhu..."
"Tôi là Aether, anh trai em ấy. Lần đầu gặp cậu đấy, chúng ta có cùng tuổi không nhỉ?"
"Cùng tuổi...?"
"Cậu ở khối C năm ba đúng không?"
"À.. Ừm.."
Lizhu chạy tới bên ba của mình, kéo lấy tay áo"Ba, con đói rồi..."
"Để ba pha sữa cho nhé" Anh ẵm Lizhu lên và bước vào nhà
"Anh hai.." Lumine cất lên khi mà Aether dự định rời đi, vì anh sắp có một cuộc tập luyện để chuẩn bị cho buổi diễn tiếp theo
"Sao thế?"
"Cảm ơn anh" Một câu nói cảm ơn nhẹ nhàng mà ngày nào mỗi lần anh đưa cô một miếng bánh cô đều nói thế
Nhưng...
Nó khiến trái tim anh như được sưởi ấm, anh nhếch mép cười khì một cái rồi đi.
Cô cũng cười rồi đi vào nhà mới.
[End P1]
(Sorry mọi người nghen nhưng tui chắc là P2 sẽ có thịt:<<<)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip