[KaelumiDi] Thời gian không có dừng lại

Tí tách tí tách

"Tại sao nhà lữ hành còn ngồi ở đó chứ?Trời mưa lắm rồi đó"

"Cô ấy vẫn chưa khỏi cú sốc.. Cậu biết chứ đội trưởng đội kỵ binh Kaeya đã..."

"Chà, thế thì buồn thật!"

Cô đã nghe hết những gì họ nói, cái tai của cô mặc dù không muốn nghe nhưng vẫn phải rắc vào tai những từ ngữ đáng thương. Đúng, bây giờ cô đang đánh thương thật... Khóc cho một người đã mất!

Từ khi nghe thông báo đoàn binh của Kaeya bị tập kích và đã hi sinh toàn bộ thì tâm trí cô không khỏi ngạc nhiên, đó là cú sốc bất ngờ mà cô chưa từng cảm nhận qua sau việc lạc mất anh.

Họ nói tất cả các thành viên của đội kỵ binh không thể tìm xác về, chỉ rớt lại mảnh Vision cuối cùng của Kaeya. Cô cầm nó lên và nhớ những khoảnh khắc anh ấy còn ở đây, cô đã chẳng ngó ngàng tới.

Nhiều lần anh chọc ghẹo cô, cô tức tối cũng rất nhiều nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy vui. Mỗi khi cô khóc là anh lại dỗ cô bằng cách chọc cô, mặc dù nó chẳng giúp xoa dịu vết thương tuy nhiên lại khiến cô ngừng ngay nước mắt.

Tại sao lúc ấy cô không thể đi cùng anh được chứ?Cô viện cớ là bận ủy thác nhỏ nhặt là tiêu diệt Hillichurld và để anh đi một mình đến nơi đó, tại sao cô không chấp nhận đi chứ?Tại sao...?!

Nước mắt của cô cứ lăn dài trên má hòa vào cơn mưa không ngừng làm ướt đẫm cả đồ cô mặc. Cô thấy con tim của cô như bị xé toạc ra vậy, đau xót nhưng lại không thể nói ra.

Cô cứ ngồi lặng thinh cùng với những giọt nước mắt, những sự ăn năn hối hận của mình và những kí ức không bao giờ trở lại...

"Lumine, trời mưa to lắm đấy... Em không định vào sao?" Chiếc ô to lớn che qua cho cô một nửa và anh một nửa

Cô sụt sịt, hai mắt đỏ ngầu"Em ổn, dù sao thì chuyện này em vẫn có lỗi"

"Em không có lỗi gì cả, em đừng tự trách nữa"

"Bây giờ em tự trách cũng không thể đưa anh ấy về được... Diluc nhỉ?" Cô nói mà nghe xót xa, cả anh cũng muốn bị thấm vào rồi

Anh cũng nhớ lúc Kaeya từ hồi nhỏ, dù là đứa nghịch ngợm và có chút phiền phức nhưng Kaeya vẫn là đứa em trai  tuyệt vời của anh. Tuy có ghét nó nhưng anh không phải không coi trọng.

Khi nghe tin thì anh cũng không nghĩ là tin này là thật, anh còn mơ hồ tưởng là giả, là giả mà không phải sự thật chút nào.

Anh cố nén lại cảm xúc của mình và khụy người xuống an ủi cô"Lumine, em phải mạnh mẽ lên. Nhất định Kaeya tên đó không có chết đâu"

Cô khóc nấc lên"Chẳng phải đã rõ ràng sao?Đội kỵ binh đã ra đi hết rồi..."

"Không, không... Đội kỵ binh nhất định còn sống!Họ chỉ ẩn náo đâu đó thôi"

Anh càng nói thì cô càng cảm thấy đau đớn, cô biết anh đang an ủi cho cô có niềm tin nhưng nó đã vụt tắt mất rồi. Nó đã không còn cháy rực trong lòng cô nữa.

Cô bấu vào áo của anh, hai đôi mắt đỏ hoe đã thấm mệt dường như do khóc hết nước mắt rồi và không muốn khóc nữa.

Anh ẵm cô lên và đưa về quán rượu, càng nhìn về cô thì đôi mắt anh càng cay xè. Thật đáng trách cho tên khốn Kaeya vì dám bỏ mặc cô gái nó yêu, nó từng khen như thế nào, nó từng bực mình kể vả như thế nào và cả câu tỏ tình nó tự soạn rồi đọc một mình trong phòng.

Nó từng nói rằng cô ấy là người quan trọng nhất, nó yêu cô ấy đến nỗi nó không biết phải diễn tả như thế nào. Mỗi lần nhắc đến là nó vui khôn xiết, nó chỉ mong đợi mỗi ngày được gặp cô gái nó yêu mà chọc ghẹo.

Mà sao giờ đây nó lại bỏ rơi cô gái ấy chứ?Tại sao một cặp đôi tưởng chừng thành công nhưng hóa ra lại là bằng giấy...?

Nhiều câu hỏi đặt ra trong tâm trí của anh, anh không thể hiểu nổi tình yêu là gì. Anh chỉ biết là khi yêu rồi mà một trong hai biến mất thì kẻ khổ đau là người còn lại.

Đến quán rượu, Barbara và Jean đã đứng chờ sẵn với vẻ mặt lo lắng:

"Diluc, Lumine có sao chứ?"

"Em ấy tắm mưa hơi nhiều chắc có hơi nóng rồi"

"Cú sốc đó thật nặng đối với một cô gái" Jean có vẻ đồng cảm với cô

Barbara vội vã lấy khăn đắp lên trán cô để hạ nhiệt, Jean kêu Diluc ra bên ngoài. Cô thực muốn nghe về mối quan hệ giữa hai người họ.

"Diluc, chắc có mình anh biết về mối quan hệ giữa hai người họ đúng chứ?"

Anh trầm mặc, có vẻ không vui"Ừm.."

"Tôi nghĩ họ chỉ là đồng chí thân thiết nhưng chắc không phải?"

"Đúng, Kaeya và em ấy có chút thân mật hơn tình đồng chí" Anh nói thẳng, dù sao thì cũng phải nói rõ cho Jean biết mà thôi

Jean im lặng một lát, chắc là thời gian suy nghĩ xong cô nói"Hai người họ có từng đi cùng nhau hẹn hò chứ?"

"Không, tình cảm đó chỉ có Kaeya mới biết..."

"Có nghĩa là Lumine không biết Kaeya thích cô ấy?!"

"Chắc là thế, tôi cũng không rõ cảm giác của em ấy ra sao..."

Cô nghe xong mà tội cho cô bé đó, Lumine thật sự là một người tốt. Luôn giúp đỡ mọi người, ai cũng yêu quý và tôn trọng cô nhưng tại sao đến kể cả người quan trong Lumine còn không thể ở bên?

"Tôi cảm thấy tiếc thay cho cô gái ấy và cả anh, xin chia buồn"

"Thằng nhóc đó... Thật là chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết!!" Anh có chút tức giận nhưng bên quầng mắt lại có chút đau xót

"Bây giờ than trách thì cũng không làm được gì cả..."

Jean cũng cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta, mặc dù Kaeya khá là đào hoa và hay chọc ghẹo người khác nhưng cậu ấy vẫn là người có trách nhiệm, luôn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Thật không ngờ sẽ có một ngày đội kỵ binh sẽ thê thảm như thế này. Cô cũng không dám tin đây là sự thật cho đến bây giờ.

"Đội trưởng Jean!Lumine... Lumine sốt cao lắm, dường như cô ấy còn thấy khó thở"

"Cái gì?!" Hai người đều ngạc nhiên

"Em nghĩ nên chuyển Lumine... Về phòng đi ạ, nếu cứ như thế cô ấy sẽ chết mất thôi!"

"Barbara, đừng có nói gở" Jean vội chạy vào và nhìn vào que đo thân nhiệt, là bốn mươi mốt độ

Diluc và Barbara cùng chạy vào với vẻ mặt lo lắng, Jean xem xét kĩ rồi nói"Diluc, nhà anh còn phòng chứ?Tôi nghĩ là còn..."

"Có phòng của Kaeya là trống..."

Nói tới đó thì mọi người như bị nghẹn lại, không ai muốn nói nên lời. Barbara bỗng cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt

"Thôi mọi người, việc Kaeya chúng ta sẽ tìm anh ấy sau!Bây giờ mau đưa Lumine đi nào, kẻo cô ấy bệnh thêm nặng"

"Barbara nói đúng. Không được để lâu hơn nữa"

---

Mọi người đã đưa Lumine đến căn phòng của Kaeya và đặt cô lên một chiếc giường, trời bên ngoài còn mưa sấm chớp dữ dội.

Thời tiết như này thật giống như đang báo tin xấu cho cả thành Monstard vậy, Lumine cô ấy còn đang nóng hừng hực. Cả mặt mày cứ đầm đìa mồ hôi, hơi thở như muốn tắt lúc nào chẳng hay.

"Tôi đã có dặn quản gia pha loại thảo dược rồi, chắc em ấy uống rồi sẽ khỏi"

"Cảm ơn anh, Diluc"

"Vậy hai người về đi, có gì tôi sẽ canh em ấy"

"Ừm, trông cậy vào anh... Tôi mong cô ấy sẽ hồi phục lại cả thể xác lẫn tinh thần"

Anh lặng thinh tiễn hai người họ rời khỏi tửu trang Dawn rồi anh quay sang nhìn về phía Lumine, cô vẫn nằm đó và không có chút tỉnh dậy chút nào. Hi vọng là cô sẽ tỉnh dậy sớm, anh nghĩ chắc cô đã quá đau lòng mà thành ra thế này.

Trong lòng anh vừa cảm thấy hối hận vừa thấy tức giận, không biết có phải đây là lần đầu hay lần nào nữa anh mất đi người thân hay không nhưng cảm giác này và cả cảm xúc thật khó tả.

Nó cứ chực trào như muốn tuôn nước mắt nhưng lại muốn nghiến răng lại để đấm mạnh vào tường, đó chẳng phải là hai cảm xúc khác biệt sao?

Trời càng mưa to nhiều hơn, sấm chớp đùng đùng ở bên ngoài khiến anh không muốn lo nghĩ về chuyện đó nữa. Anh đến căn phòng nơi cô nằm và đặt tay lên trán cô.

Cơn sốt vẫn còn nóng, nó không có chuyển giảm gì cả. Không biết rằng sau cơn mưa này cô có đỡ hẳn không nữa, anh suy nghĩ trong lòng rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ đọng từng giọt mưa chảy tí tách.

---

"Lumine!Lumine!"

"Ai đó?Giọng nói thật quen thuộc..."

"Là anh, Kaeya!"

Cô giật mình khi vừa nghe cái tên"Kaeya?!Anh... Anh chưa chết?"

"Ai nói với em anh chết?"

Cô vội ngồi dậy và nhìn thấy trên cửa sổ là một người con trai với mái tóc màu xanh biển dài thược được cột gọn sang một bên vai. Anh cầm một đóa hoa bách hợp và cười tủm tỉm.

Nó giống như là mơ vậy, cô không tin vào mắt mình và đứng hình trong vài giây.

"Kaeya?Có phải là anh chứ?"

"Sao em hỏi riết vậy?Bộ anh chết thiệt à, cơ thể bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mắt em đấy"

Cô rưng rưng nước mắt, vừa mừng rỡ mà vừa tức giận lao tới đập vào người anh khóc nức nở.

"Kaeya... Thật quá đáng... Tại sao anh không nói là anh còn sống chứ... Tại sao?"

Anh mỉm cười, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng và tặng lên nó một nụ hôn.

.

.

.

Bỗng nhiên cô thấy cơ thể của anh dần dần mờ nhạt đi, lúc này cô rối rít... Nó không đủ gì cả, cô muốn ở bên anh thật nhiều!Nhiều đến mức không đếm được.

"Kaeya!Anh... Cơ thể anh..."

Anh nhìn vào cơ thể mình rồi lại cười, lần này nụ cười vừa an ủi cho cô nhưng lại mang cho cô cảm giác đau xót. Hai tay anh dang ra:

"Lumine, một cái ôm nữa chứ?"

Cô nức nở chạy đến và ôm chặt lấy cơ thể dần dần tan biến của anh. Kaeya đặt tay lên cái tấm lưng nhỏ bé ấy rồi nói nhỏ:

"Hẹn gặp lại..."

Nói xong thì anh tan biến vào không trung, lúc này thì cô khóc to hơn. Khóc như chẳng hề được khóc bao giờ.

--

Cô chợt tỉnh dậy và nhìn lên trần nhà, đây là phòng của Kaeya. Cô không biết bản thân bị gì nữa, tại sao lại ở nhà của anh ấy?Cô cũng không hiểu. Hai đôi mắt của cô vẫn có thể cảm nhận được là cô đã có khóc, nó đỏ hoe.

Diluc vừa bước vào định đưa thuốc cho cô, anh nói"Em khỏe chưa?"

"Diluc... Tôi bị làm sao thế?"

"Em bị sốt từ hôm qua, sốt rất cao nên mọi người mới đưa em về đây"

Cô định mở miệng hỏi thêm về việc tại sao lại đưa cô ở Tửu Trang nhưng miệng cô lại đóng chặt lại, không dám hó hé.

Anh cũng thừa biết cô sẽ hỏi gì, đặt thuốc lên bàn rồi nói"Anh biết em đang muốn hỏi tại sao lại đưa vào đây đúng không?"

"Ơ... Ừm..."

Cô liếc nhìn sang xung quanh. Những bức ảnh từ thuở của hai đứa trẻ, một đứa trẻ với mái tóc màu xanh biển và với cái bịt mắt còn đứa trẻ còn lại là màu đỏ. Cô thấy những bức ảnh quanh tường có chút quen thuộc.

Anh không muốn cô phải có thêm chút luyến tiếc nào nữa, anh đột nhiên nói sang câu chuyện khác

"Lumine, em có muốn ra ngoài tản bộ không?"

"Tản bộ á?"

Cô dường như đã chú ý đến lời anh nói với vẻ mặt có chút hứng thú, anh đặt tay anh lên tay cô và nói:

"Anh nghĩ em cần nghỉ ngơi sau mấy ngày làm việc mệt mỏi"

"Ừm, cũng được"

"Nhưng em phải uống thuốc"

Cô cầm bát thuốc trên tay, cô hơi e ngại bởi mùi đắng của nó khi đưa vào miệng nhưng cô đã uống hết.

"Giỏi lắm, để anh đem đi cất"

Anh vừa bưng đi chưa được tới cửa thì quay lại thấy cô khóc, cô cũng không hiểu tại sao nước mắt lại rơi không ngừng nữa. Hai tay cô dụi lấy dụi để nhưng vẫn vô tác dụng.

"Em xin lỗi...Nhưng em... Không hiểu sao em lại... Khóc..."

Tiếng khóc đó như muốn vỡ vụn trái tim của anh, có phải đau đến như thế chứ anh cầm thuốc mà tay cứ run run, anh đặt thuốc lại lên bàn và nhẹ nhàng ôm chầm lấy cô, lấy tay vỗ nhẹ lên lưng.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi..."

Nghe anh an ủi cô cũng đỡ được mấy phần nhưng lòng vẫn cảm thấy đau như cắt vài khứa thịt.

"Cảm ơn Diluc, tôi nghĩ tôi ổn rồi..."

"Lumine, anh dẫn em đi tản bộ nhé?"

"Ừm... Em cũng muốn thoải mái"

Anh dẫn cô ra bên ngoài, không khí ở đây thật mát mẻ khiến cô cảm thấy cái cảm xúc buồn tẻ khi nãy biến từ bao giờ.

Thấy cô có vẻ thích thú như thế thì anh khẽ mỉm cười rồi chợt nhận thấy mình có chút cảm tình với cô.

"Diluc?Diluc?Anh sao thế?"

"À.. Không sao"

"Trông anh thẫn thờ lắm, có chuyện gì sao?"

"Không hẳn nhưng anh chỉ đang..."

Cô nắm lấy tay anh rồi nở một nụ cười thật tươi"Có chuyện gì phiền muộn khiến ngài Diluc khó chịu đấy?"

Anh có hơi xấu hổ và quay mặt đi, vừa lúc đó thì từ xa Barbara và Venti đến thăm, Jean bận việc nên không thể đến được.

"Lumine!Cậu tỉnh rồi sao?"

"Barbara, chị cô không đi theo sao?Sao lại có nhà thơ lang thang này?"

Venti có chút bực tức, cậu nói"Ê... Tôi đi thăm cũng không được sao?"

"Tất nhiên tôi không cản rồi"

"Bây giờ anh muốn gì?Một trận đánh phân thắng bại sao?Thua chầu tôi một bình rượu đấy"

"Đừng có tưởng như cậu nắm chắc phần thắng vậy"

Không khí như thế này thì có hơi xung đột quá, Barbara lại lên tiếng:

"Mọi người, Lumine cô ấy vừa mới tỉnh dậy mà?Cũng chưa khỏi hẳn nữa mà hai người làm thế thì cô ấy có thấy khó chịu không?"

Hai người im lặng, họ bỗng không nhắc mà cùng lúc nhìn về phía Lumine. Cô ấy đang ngồi nhìn con bướm màu xanh biển đang đậu trên đóa hoa vàng với vẻ mặt vui vẻ.

Chắc nãy giờ cô ấy không nghe đâu nhỉ?Mong là như thế, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Cô không hiểu tại sao họ lại không nói chuyện nữa mà chỉ chăm chú nhìn vào cô, Lumine bỗng cất tiếng nói

"Tại sao nãy giờ mọi người đều nhìn tôi thế?Tôi có gì lạ sao?"

"Chúng tôi chỉ đang suy nghĩ mà thôi... Không phải cố ý liếc sang bên cậu đâu!"

"Suy nghĩ...?"

Barbara định nói câu tiếp theo nhưng Diluc chặn lại rồi lắc đầu, anh không muốn Lumine phải khóc thêm vài lần nữa. Nó không phải là điều anh mong muốn.

"Lumine, em cứ chơi đi anh sẽ quay lại sau"

"Vâng?"

Anh đưa hai người kia ra cách xa cô tầm mấy mét phía sau bức tường, Venti và Barbara vẫn chưa hiểu chuyện gì, hai người chỉ biết nhìn nhau với vẻ mặt ngẩn ngơ. Diluc nói

"Hiện tại thì Lumine đang hồi phục tinh thần, tôi không mong em ấy sẽ chịu đả kích nữa"

"Lão gia Diluc đột nhiên có quan tâm người ta thái quá nhỉ?" Venti cười trộm như đang bắt mẻ cái điều mà cả Barbara cũng đang suy nghĩ

"Tôi mong là cậu không có suy nghĩ gì khác, nhà thơ lang thang"

Hai người cũng bớt cười đùa lại, họ biết tình cảm của anh dành cho Lumine đã lâu rồi nhưng anh không nói ra cũng là vì đứa em trai của mình.

Anh có ghét tuy nhiên không phải anh không cho đứa em trai ấy. Mọi thứ mà một người làm anh chị đều sẽ hi sinh cho đứa em nhỏ của mình và đó cũng là điều anh đã làm với cậu ta.

Venti bỗng nói"Vậy anh đang muốn Lumine quên Kaeya đi?"

"Ừm..."

"Nếu như chúng ta tìm thấy được Kaeya thì sao?"

Anh im lặng một lát rồi nói"Nếu tìm được thì tôi sẽ đánh cậu ta một bài học trước"

"Nào nào hai người, chúng ta sẽ cố gắng tìm Kaeya mà!Bây giờ hãy đừng để tâm được không?"

Cả hai cùng gật đầu, Lumine nhìn qua rồi thấy ba người đang nói chuyện. Cô vẫy tay cười

"Mọi người, sao không lại đây chơi nhỉ?Trông mọi người căng thẳng quá"

"Cảm ơn lòng tốt của Kỵ sĩ danh dự!" Barbara trả lời ngay và hí hửng chạy lại, cô có quay người lại và làm ám hiệu. Đó chính là muốn họ cũng phải hòa nhập

Hai người cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu, thứ Lumine cần chính là thứ họ phải làm cho cô ấy cảm nhận được. Một người thuần khiết như cô ấy thì phải mang nhiều điều hệt vậy cho cô ấy, đó chính là "sứ mệnh" của mọi người.

[...]

"Lumine!Em có nghe thấy chứ?"

"Lumine à!Lumine!"

Một giọng nói ấm áp nhưng quen thuộc vang vọng trong tai cô, cô chớp chớp mắt và nhìn mờ mờ thấy một bóng người. Sau đó thì hình ảnh đó rõ dần, là Kaeya.

Cô bất ngờ, tại sao cô lại ở đây?Một nơi mà cô chưa nghĩ rằng cả Teyvat chưa có, nơi này không có Hillichurld hay quái, chỉ có những thảm cỏ xanh với hoa và bướm.

Anh ấy mỉm cười và bứt lấy một bông hoa cài lên mái tóc của cô, cô đặt tay lên bông hoa đó và ngẩng người

Đây có phải là anh ấy chứ?Nhưng nơi này không giống với Teyvat.

"Lumine đẹp thật đó!"

Cô có hơi mắc cỡ và muốn nói lên hai chữ"Cảm ơn" nhưng lại im lặng và nhìn anh. Cũng không hiểu tại sao cô lại làm thế, cô nghĩ rằng mỗi khi cô nói anh lại biến mất, không ở bên cô nữa.

Cứ thế cô im và lặng nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy, nó cứ như hàng nghìn tia nắng đang chiếu rọi vào. Cô chưa bao giờ thấy anh vui đến như vậy.

"Lumine, em biết là anh nhớ em lắm không?"

"..."

Anh nhìn vẻ mặt của cô rồi nói tiếp, đôi mắt có chút cụp xuống để thưởng thức đóa hoa kiều diễm trước mắt

"Em không tin anh chết, đúng không?Anh chưa chết mà"

Cô giật mình, cơ thể bỗng không điều khiển được và lao tới ôm lấy anh. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm, như là thật vậy.

"Anh... Anh không chết!Anh vẫn còn sống mà!" Giọng cô có chút run run, tay thì ôm chặt lấy anh không rời

"Ừm!Anh cũng tin là thế..."

"Kaeya, rốt cuộc anh ở đâu?Em sẽ đến cứu anh...!"

"..."

Anh ấy lại im lặng, cô cảm thấy dường như cơ thể anh lại dần biến mất. Lúc này cô không kiềm chế nổi cảm xúc, hét lớn

"Anh mau nói đi!!!Rốt cuộc, anh đang ở đâu!!!"

Khuôn mặt anh bây giờ lại thấy đau khổ tuyệt cùng"Anh không biết..."

"Tại sao?!!Tại sao??Sao anh không biết được cơ chứ!Em đã... Đã..."

Cô nắm lấy áo của anh, có chút giận dữ và chút đau thương gộp lại thành một cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

"..."

Anh ấy lại im lặng, cô thấy mình như dần tuyệt vọng. Tức tối dựa mặt vào lòng ngực của anh và đập liên hồi, cơ thể của anh cứ thế tan biến dần đi.

"Xin lỗi vì đã tổn thương em"

Một nụ hôn được đặt lên trên trán của cô sau đó thì anh tan biến.

Cô lại bật dậy với hai đôi mắt ướt đẫm, đây như là hiện thực vậy. Đóa hoa anh cài bên tóc bây giờ vẫn còn và cả nụ hôn lên trên trán.

Đặt tay lên đó cô có thể cảm nhận được hơi ấm còn đọng lại, nó đọng trên cả cơ thể của cô nhưng điều đó lại khiến cô cảm thấy đau xót. Tại sao?Mỗi khi cô gặp anh, cô lại khó nói những điều mình thầm kín bấy lâu cho dù đó có là mơ đi chăng nữa nhưng cô vẫn không làm được.

Cô thụt hai chân lại và đặt tay lên trên đầu gối, nước mắt lăn dài và ướt đẫm cả gương mặt. Ánh trăng sáng hôm nay trông thật buồn so với mọi hôm, mọi thứ hôm nay trông thật ảm đạm.

Một điều mà cô dang dở, lại chẳng thể hoàn thành được. Bây giờ cho dù có thấy bản thân vô dụng đi chăng thì cũng không thể cứu rỗi được gì.

"Không phải đó là lỗi của bản thân sao?"

"Haha... Chứ còn gì nữa!Mày nhu nhược thật đấy!"

Cô tự hỏi rồi tự trả lời, giống đang oán trách lại bản thân. Thật sự thì đúng như vậy, nước mắt cho dù rơi cũng đã rơi rồi nhưng nó chẳng thể giúp cô vui hơn.

Chỉ có khóc sao?Vô dụng thật.

"Lumine, em còn thức đúng không?"

"Diluc...?"

Thấy cô im lặng thì anh khẽ đẩy cửa vào, nhìn cô thẫn thờ như thế thì anh cũng đau lòng. Anh đặt cái bát có cây đèn cầy lên trên bàn rồi lấy ghế ngồi xuống.

"Đang tự trách mình sao?"

Cô có đôi chút giật mình, quay sang nhìn anh với vẻ mặt ngẩn ngơ. Cái đôi mắt còn đỏ ửng như thế thì giấu được anh cái gì chứ?

"Không có!Em... Em chỉ hơi khó ngủ"

Đúng là một cô gái mạnh mẽ, anh biết cô lại khóc nhưng không muốn tiết lộ ra. Chắc là không muốn người khác bận tâm, anh thì lại khác điều đó chỉ khiến bản thân anh thấy bứt rứt thêm thôi.

"Khóc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu"

"Nhưng mà.. Anh--"

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô rồi xoa xoa"Em hứa với anh đừng có nhớ lại những kí ức đó được chứ?"

"Nó quan trọng với em..." Cô có hơi tiếc nuối, mặt bắt đầu ủ rũ

"Nó mang lại đau thương thì cũng chẳng quan trọng nữa"

Cô im lặng rồi gật đầu, những lúc như thế thì mới biết lão gia Diluc có cảm giác rất gần gũi và ấm áp.

[...]

Vài tháng sau thì vụ việc đó đã lắng xuống nhưng mọi người trong đội kỵ sĩ vẫn đang điều tra. Lumine trở lại với công việc thường ngày và cảm thấy yêu đời hơn, có lẽ cô đã hồi phục lại tinh thần.

Mọi người Liyue đang ráo riết chuẩn bị cho cái tết nguyên tiêu sắp tới một tháng nữa, có vẻ ai nấy đều muốn chuẩn bị thật chu đáo để có một cái tết đầy ấm no và hạnh phúc.

Cô đang làm một nhiệm vụ ở gần vài trăm mét, chỉ là đánh những con Hillichurld dựng trại mà thôi. Cô cần phải đánh hết bọn chúng để bảo vệ thành Monstard.

Có nhiều người hỏi cô định đón năm mới với ai, cô chỉ gật đầu cười"Tất nhiên với mọi người rồi và còn..."

Tới đó thì cô lại im lặng, rồi chỉ nói vu vơ là "tất cả mọi người trong thành nữa!" và sau đó thì lảng sang câu chuyện khác.

Thỉnh thoảng cô lại ngồi trên vách đá rồi thấy cô đơn mặc dù bên mình vẫn còn rất nhiều người luôn quan tâm cô. Nhưng nghĩ tới cảnh cái tết nguyên tiêu vui vẻ cùng mọi người thì cô đã lấy tinh thần trở lại, cô phải vui lên.

"Lumine!!" Cô nghe tiếng gọi thất thanh của Paimon ở đằng xa, đúng là chứng nào tật nấy cái thói ham ăn vẫn không chừa

Hai tay ôm là đầy ắp thức ăn, miệng còn nhai bánh liên hồi có khiến cô có chút không thoải mái "Paimon, không thể bớt ăn được sao?"

"Lumine nói gì kì vậy?Paimon muốn ăn là ăn!"

"Nhưng bây giờ có phải giờ ăn đâu, vả lại bình thường người ta có ba bữa thôi đó!" Sau đó cô giơ năm sáu ngón lên nói "Còn đối với Paimon là bữa bốn bữa năm bữa sáu bữa.."

"Hứ!Có phải Lumine ghen với Paimon không?!"

Vẻ mặt của Paimon thế là tức giận rồi, cô có chút đùa cợt quá nhưng vẻ mặt đó vẫn cho thấy là chưa giận lắm. Cô cười:

"Thế Paimon cho một miếng được chứ?"

"Không!Phần của Paimon!" Paimon quay qua và lè lưỡi như đang chọc tức cô

"Vậy thôi, ăn một mình coi chừng đay bụng!"

"Xí!Mơ đi!"

...

"Lumine có vẻ vui nhỉ?" Amber đứng trên tòa quan sát nhìn xuống, cô cũng rất lo cho Lumine sau khi cô bệnh thì Amber lại chẳng đến thăm được

Không phải là không muốn mà là quá bận, cô là người đã chạy thục mạng chỉ để muốn kiếm Kaeya, cô đã hét thất thanh giữa trời mưa ở trong rừng sâu u tối.

"Amber, cô đã vất vả nhiều rồi" Lisa đứng kế bên, cô cũng đã quan sát từ nãy đến giờ

Amber đã nhìn xuống dưới rất lâu rồi nhưng không ngó lên, chắc là có nhiều suy nghĩ.

"Là một người quan sát cô từ đó đến giờ, tôi thấy cô thật tuyệt đấy"

"Hở?"

Lisa cười nhìn về phía cô gái tóc nâu màu hạt dẻ đang ngẩn ngơ trước mắt mình"Mọi nỗ lực của cô đó"

"Ừm... Tôi nghĩ tết năm nay Lumine sẽ có một cái tết thật vui vẻ"

"Nghe cô nói thế chắc đã tìm thấy rồi?"

"Ừm, đã tìm thấy rồi... Cả đoàn luôn!"

"Đỉnh thế...!"

"Cảm ơn cô nhé"

...

Tết nguyên tiêu cuối cùng cũng đã đến, mọi người ở cảng Liyue ai nấy đều ăn mặc rất đoan trang. Họ cũng muốn năm mới có thật nhiều điều may mắn sẽ đến, giống như cô.

Ningguang đã mời cô đi dạo Liyue và thưởng thức đồ ăn, có cả Ganyu, Chongyun, Xingqiu, Beidou, Keqing, Qiqi và Baizhu và còn có Zhongli, Hutao. Nói chung là tất cả mọi người đều đến.

Cô đã có những lúc vui vẻ, nhưng mà nó không được bao lâu. Cảm giác cứ thiếu hụt đi ai đó khiến cô cứ không thoải mái cho nên cô đã xin đi ra chỗ khác một lát.

Cô nhìn vào bầu trời xanh đen ấy, hôm nay sao đầy cả nền trời, chỉ mấy phút nữa thôi là qua năm mới. Cô nhìn lên đó một hồi lâu, hồi lâu rồi bỗng bật khóc.

"Mình.. Mình bị cái quái gì vậy nè?!" Cô dụi dụi lấy hai hàng nước mắt cứ chực trào, cô đã không thể kiềm chế được cảm xúc ấy

Thực ra là từ trước đến giờ, cô không hề quên anh. Không hề có ý định quên đi anh nhưng cũng muốn xóa bỏ nó, tại sao nó lại khiến cô không thể chuốc bỏ được chứ?Tại sao?

"Em.. Em không thể.. Quên anh được... Kaeya à...!" Cảm giác đau đớn ấy cứ mãi kéo đến, kéo đến rồi gây cảm giác bản thân cứ như đang bị kéo vào mớ hỗn độn

Ánh sáng từ bên kia bầu trời nổi lên cùng với những đóa hoa nhiều màu sắc bay lên không trung. Vào thời khắc ấy, trước mắt cô xuất hiện hình ảnh một chàng trai với mái tóc màu xanh dương quen thuộc.

"Kaeya...?" Cô đứng đơ ra đấy vài giây, liệu đây có phải là giấc mơ hay là do cô lại mơ hồ nghĩ ra không?

Nhưng dù não suy nghĩ vậy, cô vẫn bước tới muốn ôm lấy anh. Cho dù có là mơ đi chăng nữa, cô vẫn muốn mơ cho đến cùng.

"Lumine, anh về rồi!" Nụ cười rạng rỡ của anh như đang thắp sáng trái tim cô khiến nó rạo rực

Cô đi nhanh hơn nữa, hai tay vươn ra và ôm chặt lấy anh.

Đã lâu rồi, đã lâu rồi cô không có cảm giác như thế. Cô ước gì đây là sự thực, không phải do cô mơ tưởng.

"Lumine, mấy tháng qua... Đã khiến em tốn nhiều nước mắt rồi" Anh xót xa nâng khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô lên

Kể từ lúc anh mất tích, cô đã sống như thế nào?Có buồn vì anh chứ?Hay là có ốm đau gì hay không?

"Kaeya, anh là Kaeya phải không?!"

"Tại sao em lại hỏi như thế?Anh là Kaeya mà!"

"Giấc mơ.. Giấc mơ đúng không?Bởi vì chỉ một lát thôi... Chỉ một lát.."

"Lumine, anh là Kaeya... Anh sẽ không mất tích thêm một lần nào nữa"

Đến lúc này thì cảm xúc như vỡ òa, cô nức nở"Tại sao..  Tại sao anh lại bỏ em?Anh không nghĩ đó là việc làm tồi tệ chứ?"

"Xin lỗi vì đã làm em khóc" Anh vén mái tóc lên và đặt nụ hôn lên trán của cô

Bây giờ cô chỉ muốn thời gian có thể ngừng lại, cô muốn nó chậm nhất chậm nhất có thể. Cô không thích nó quay thêm một giây nào nữa cả.

"Đây là một chút quà anh.. Làm cho em.." Anh có hơi ngại nhưng sau đó thì quỳ xuống cùng với chiếc nhẫn được đan bằng cỏ

Tuy nó khá đơn giản nhưng lại khiến cô xúc động, cô có hơi nghiêng đầu nhìn qua anh rồi cười"Vâng!Em đồng ý..!"



























[=)) không có ảnh đâu, tuy này là có Dilumi nhưng đó là BE nhé vì cuối cùng Lumine về vs Kaeya rồi]

Cre ảnh : https://pin.it/TjMqIyY

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip