[LumiScara] [H+] [3] Thanh Huyệt
Cô đi đến chỗ của ông ấy và ngồi vào hàng ghế kế bên, cậu ấy thì ngồi cạnh cô.
- Tiểu thư đến đây, chắc là có chuyện gì với huyết quỷ nhà cô chứ? - Ông ấy nói rồi nhìn cậu nhóc nhỏ bên cạnh cô.
- Tôi muốn ông khám xét về việc thú cưng của tôi có bị vấn đề nào cơ thể chứ? Ví dụ như kiềm hãm...
- Ý cô là do việc hôm qua khiến cô đa nghi cậu nhóc này sao? - Ông ấy cười nói, nhưng thực ra ông ta hiểu hết tình hình hiện tại đang xảy ra vì ông ta là một người am hiểu sâu sắc về bọn chúng.
- Vâng, có một chút.
Nghe cô trả lời, cậu có hơi liếc qua với ánh mắt hơi đượm buồn. Có lẽ cậu không vui khi cô nghi ngờ cậu chính là người cắn tử tước Danwind.
- Cậu nhóc, đưa tay tôi xem nhé? - Ông ấy dịu dàng nói.
- Ưm... - Cậu giơ tay ra, ông ta lật tay cậu qua lại vài giây sau đó đặt ngửa tay cậu, bắt mạch. Tuy không hiểu nó có ý nghĩa thế nào nhưng một hồi, ông ấy đã có được sức khỏe của cậu.
- Cậu nhóc này, bị stress khá nặng đấy.
- Hả?! - Cô bất ngờ, nhìn thẳng về phía cậu.
- Cô không biết sao? Huyết quỷ mà bị stress e rằng... Cũng hơi khó khăn trong việc phát huy toàn bộ sức mạnh đấy... Cũng như việc mà cô yêu cầu nó làm. Với lại, cô có biết rõ tại sao cậu nhóc này lại bị stress chứ? Cô có biết cô làm gì để cậu nhóc bị vậy không?
Cô đắn đo vài giây để gợi nhớ lại, quả thực trước đó cô cũng đang trong tình trạng "căng dây đàn" nên việc chú tâm đến cậu hoàn toàn bằng không, kèm theo đó cô hay coi cậu là một thú vật, nói đúng hơn cô chỉ xem cậu là thú cưng bên cạnh. Cô cũng nhớ rằng, cậu ta rất hay lo lắng, mọi việc gì khó khăn đều nhìn qua cô với một nét mặt khá bối rối.
- Tôi hiểu rồi... Còn chuyện gì nữa không?
- Cơ thể của cậu nhóc hoàn toàn khỏe mạnh, tôi sẽ cho cô một liều thuốc kích thích nhé?
- Thuốc kích thích? Để làm gì?
- Haha... Nó không có độc hại đâu, thuốc này chỉ kích thích cảm xúc thôi, dành cho cậu nhóc đó đấy, khá nhẹ và hơi đắng nhé. - Ông ấy đứng dậy, lấy từ trong lọ thuốc những miếng cây và lá, chắc là thảo mộc, đặc mùi. - Mỗi ngày cô cứ cho một chén thuốc, cứ hết một tuần đến chỗ tôi đưa, được chứ? Nếu cải thiện thì cậu nhóc này sẽ vượt trội hơn cô nghĩ đấy.
- Ngài pháp sư... Tôi có chuyện này muốn hỏi nữa.
- Hửm? Chuyện gì?
- Tôi có thắc mắc về việc cấp bậc của cậu ta, rõ ràng là tôi mua cậu ta với cấp thấp nhất nhưng mới nay, tôi nhận ra cậu ta có thể dùng thuật trị thương, một trong những thuật của huyết quỷ cấp cao.
Ông ấy trông có vẻ không ngạc nhiên lắm khi nhắc đến. - Việc đó, tôi cũng hiếm gặp nhưng quả thật là kì lạ. Tuy nhiên vẫn có những huyết quỷ ngoại lệ, chúng có thể sử dụng được hoặc... Huyết quỷ cô mua chính là hàng cấp cao đấy, cô có thể xem xét từ từ, nếu cậu nhóc có biểu hiện gần giống với huyết quỷ cấp cao thì đúng chính xác cô mua trúng nó rồi đấy.
- Cảm ơn ngài... Tôi đi đây. - Cô đứng dậy, nắm lấy tay cậu và bước ra khỏi cửa.
- Đi vui vẻ.
Cánh cửa đóng dần lại.
Trên xe, cậu có vẻ vẫn còn lo lắng, cứ nhìn chằm chằm cô mãi, chắc cậu lo về chuyện ban nãy vì cậu còn vài chỗ chưa học nên chưa nghe hiểu hết được.
- Sao thế, Scara?
- Chủ... Chủ nhân, thuốc... Đắng không?
- Chắc có.
Cậu tái mét lại, nhăn nhó. - Chủ nhân...! Tôi không muốn uống thuốc đâu! Tôi sợ đắng.
- Uống xong ta cho cậu kẹo đường, ngậm vào đỡ đắng thôi.
- Thật chứ?
- Ừ.
Câu nhìn xung quanh, hình như không phải là đường về nhà vì cậu thấy cô vẫn chạy tiếp tới một tòa dinh thự lớn, được chia thành hai dãy, chính giữa là đài hoa sen với bức tượng nữ thần Ai Cập, xung quanh là vườn hoa và bàn tiệc nhỏ.
- Chủ nhân Lumine, đây là đâu vậy? Đẹp quá...!
- Cậu có thể gọi ta là Lumine.
- Lumine, đây là đâu vậy?
- Nhà của cha ta, đi xuống thôi. - Cô kéo dây thắt lên và ẵm cậu xuống, cô cũng kéo cái mũ áo choàng của cậu xuống. Cửa cổng tự động mở ra, các cô hầu gái đứng xếp thành hai hàng hai bên cúi chào, cậu ấy có vẻ khá phấn khích khi thấy điều đó.
Cô bước lên thảm đỏ và đi vào đến chỗ bàn tiệc, nơi mà mọi người vẫn hay dự để nói chuyện phiếm. Đó là một nơi được đặt trong một lồng kính, trong đó có cây cối và hoa cỏ để trưng bày cũng như là chăm sóc.
Chính giữa là một cái bàn dài khoảng năm mét, được trải khăn và giấy lót đầy đủ.
- Em đến rồi à? Lumine. - Một người anh trai nói, anh ta chính là Boudelaire Tyeson, anh ta là anh cả trong nhà và là người đang làm cho tòa án nhân dân tối cao. Tính cách anh ta khá bí ẩn, ít nói và chẳng thể hiện tâm tư ra bên ngoài nên cô chưa thể biết anh ta độc ác hay là tham lam.
- Vâng. - Cô đặt cậu ấy ngay chiếc xích đu nhỏ và cho một cô hầu gái dòm chừng còn cô thì đi đến chỗ ghế ngồi của mình và ngồi ngay ngắn.
- Em gái xinh đẹp của ta chắc nghe tin mới rồi chứ? Anh nghĩ với thính giác của em có lẽ không gì có thể lọt ngang qua đâu. - Người đang nói móc tráo trợn ấy là Boudelaire Thanchere, anh ta là anh ba và cũng là cái tên khá láo cá, nhưng anh ta lại thu hút nhiều cô gái đến như vậy, tâm địa anh ta khá dễ đoán vì anh ta nói ra, là cô hiểu anh ta đang có ý định gì.
- Cảm ơn anh đã khen, tất nhiên em phải nghe rồi chứ? - Cô cầm tách trà hoa nhài và uống một ngụm nhỏ rồi đặt xuống.
- Lumine, em có biết bà ta là mẹ em không? - Cái tên Simon ấy, cũng khiến cô phải chú trọng vì thường anh ta toàn chú ý đến những điểm yếu của cô hoặc ít nhất những gì tác động đến cô để nói. Anh ta chỉ có được một công việc thợ may hạng thấp nhưng có vẻ anh ta còn tự hào hơn cả những kẻ hạng thấp kia.
- Anh nghĩ em biết à? Em không tin bà ta mẹ em đâu.
- Chẳng phải khi trước từng là vú nuôi thân cận bên em à? Em yêu quý bà ta lắm mà~ - Tên Thanchere nói chen vào khiến cô hơi cáu lên, nhưng cô vẫn nén bình tĩnh để trả lời bọn họ.
- Được rồi, đây là buổi tụ họp gia đình, chứ không phải là nơi để tụi bây cãi nhau! Hiểu chứ?! - Người ngồi ngay giữa bàn và là người quyền lực nhất, bá tước Boudelaire Richard, ông ta đập xuống bàn và trưng ngay khuôn mặt khó chịu.
Nói về người tức giận nhất thì thay vì cô cảm thấy chuyện này khó chịu một thì có lẽ ông ta khó chịu mười vì ông ta từng là người có mối quan hệ gần nhất với phu nhân Emecori. Tất nhiên việc đấy, ông ta phải tức giận, với lại trong tờ di thư, bà ta vẫn nhắc đến việc bà ta hối hận khi không chọn ông ta làm chồng càng khiến cho ông ta cáu giận, ông ta không thích nhắc đến quá khứ đen tối ấy lần nữa.
- Ba bình tĩnh đi, tụi nhỏ còn khờ dại nên có chuyện gì khiến ba không hài lòng, mong ba hãy bỏ qua. - Ông anh cả ấy can ngăn cơn tức của ông ta lại, ông ấy dường như hài lòng với hành động của anh ta và bình tĩnh lại.
- Khụ... Ta muốn các con đến dự buổi tụ họp này là vì ta muốn ít nhất, mấy đứa cũng nên làm hòa lẫn nhau, không tranh chấp và đánh nhau khiến cho người ngoài nhìn vào sẽ nói gia đình bá tước nhà ta giáo dục con không đàng hoàng.
Ông ta nói là thế chứ mười phần thì tám phần ông ta toàn nhắc đến vẻ đánh giá của người ngoài về gia đình mình, rồi gia tộc,... Ông ta có quan tâm mấy đến việc đầu tiên ông ta nói đâu, chỉ toàn nói về cái gia tộc của ông ta thôi.
- Lumine này, ta biết thú cưng của con chắc chắn sẽ không làm việc tày trời như thế với tử tước Danwind... Con đừng có vì vậy mà dằn lòng...
- Con biết rồi ạ... - Cô không dám nói nhiều, vì nếu nói nữa thì có lẽ, ông ta lại lên cơn "đau tim" nữa mất.
- Ba, tại sao con không được nuôi thú cưng như Lumine chứ? Con nhỏ ấy sắp được nuôi đứa thứ hai mà con lại chẳng có con nào, có phải bất công với con không? - Thanchere lên tiếng, dẫu biết anh ta có hứng thú với huyết quỷ như thế nhưng nếu anh ta nuôi chắc con quỷ đấy đi cắn người chứ làm gì ở yên thân được, do chủ nào tớ nấy thôi.
- Mày có đám gái hầu hạ rồi còn gì?! Mày còn đòi hỏi gì nữa? Mày không nên nuôi một con huyết quỷ nào cả, mày nuôi chỉ tổ gây hại cho gia tộc mà thôi!
- Ông ta cáu gắt với anh ấy mà cô có vẻ vui vẻ trong người.
- Nhưng ba... Nếu như con nuôi huyết quỷ rồi, con chắc chắn sẽ bỏ hết đám con gái đi, con thề!
- Chừng nào mày chứng minh được, tao sẽ cho mày nuôi...! Khụ...!
- Cha, để con dắt cha lên phòng. - Ông anh hai của cô lại tự tin đứng lên lần nữa mà hành động trượng nghĩa, anh ta dẫn ông ấy đi lên nhà để nghỉ ngơi.
Cuối cùng, chỉ còn lại ba người, tên Thanchere biết thế nên mới lấn tới, nắm lấy cổ áo của cô, đùng đùng giận dữ.
- Tại sao mày được nuôi thú cưng còn tao không được chứ?! Mày được ông ấy cưng đến thế cơ à? Còn tao thì lo ham chơi nên không được nuôi à?!
- Ông nuôi để giáo dục hay nuôi để thỏa mãn yêu cầu của ông?
- Tao nuôi để giáo dục chứ gì?!
- Tôi không chắc ông có nuôi để làm vậy hay không hay ông mua về để ngày đêm "nhún" nhỉ?
- Mày...!
Vừa ngay tức khắc thấy anh ta lao tới định vung tay đánh cô thì chân dưới của anh ta đã bị cô đẩy ngã xuống đất.
- Ông biết điều thì nên về nuôi mấy em xinh tươi đấy của ông đi, nuôi thú cưng để nó cắn người à? Lúc ấy ông lại chính là hiểm họa cho gia tộc đấy...
- Mày... Đợi đấy...!
Cô không để tâm, xoay người lại đi tới chỗ của Scara, cậu ấy lại trông lúng túng.
- Không sao đâu, ta ổn. - Cô xoa đầu cậu.
- Chủ nhân, còn người kia...?
- Để hắn nằm đấy đi, khỏi đi được càng tốt. - Cô bế cậu lên và rời đi.
[Hơi ngắn nhma để tui xem chap sau có thể có H nha]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip