[LumiScara] [H+] [7] Mặt Đen Của Cái Ác
- Vậy ngài đã nghĩ đến việc cô ấy từng tổn thương tâm lý như thế nào chứ? Ngài có biết ngài may mắn đến nhường nào không?! - Cậu nói lớn vào mặt anh ta và đẩy anh ta ra thật xa, anh ta lúc này mới thật sự đứng khựng lại, dường như là hai phút, anh ta nghĩ ngợi gì đấy rồi nói tiếp.
Trong lúc anh ta định nói thì hắn bước xuống chen ngang vào.
- Có chuyện gì à? - Hắn nhìn cậu và nhìn anh ta, thấy anh ta trông có vẻ rầu rĩ, hắn như suy nghĩ kế hoạch gì đó trong đầu.
- Anh hai... Tên này không chấp nhận em làm chủ nhân của nó...!
- Nó có chủ nhân rồi mà?
- Nhưng... Nếu nhỏ đấy đang bệnh, em có thể nuôi mà!
- Em nên nói chuyện lịch sự đi. Chúng ta phải chờ em ấy, em ấy chưa cho thì không nên bắt đi dễ dàng như thế. - Hắn nói xong thì dẫn anh ta đi, coi như cậu đã thoát nạn.
Cậu đi lên trên lầu, ngay phòng của cô ấy và mở cửa vào. Bên trong, vị quản gia đang có hành động mờ ám gì đấy, tay cầm lấy một cái khăn tay nhưng nó có vẻ không an toàn. Cậu bất ngờ chạy đến, túm lấy khăn tay và quăng xuống dưới sàn nhà trước sự ngỡ ngàng của ông ấy.
- Ông đang làm gì vậy hả quản gia?!
- Tôi... Tôi tưởng... Người... Đã đi rồi...
- Đi đâu? Ý ông là tôi đi theo hai người kia?
- Không, tôi không có ý đó ạ!
- Tôi còn chưa cho phép ông đụng đến cô ấy, ông đã đụng rồi sao? - Cậu trông khá tức giận. - Ông đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của ông nữa!
- Vâng... Tôi... Tôi xin phép đi. - Ông ta còn hoảng hốt sau vụ việc nên lật đật chạy ra ngoài.
Cậu ngồi xuống bên cạnh cô và nắm lấy tay cô, tay cô lạnh ngắt mà không còn chút hơi ấm nào. Cậu không biết cô có thể xử trí được hay không hay thực sự độc ấy đã hoàn toàn ngấm vào da thịt của cô, cậu không biết. Cô chưa từng đề cập cho cậu là sẽ mắc phải độc lạ thế này.
- Lumine... Ngài hãy mau tỉnh dậy đi... Em không có ngài biết sống sao giờ... - Cậu nắm lấy tay cô để truyền hơi ấm sang cho cô ấy, nhưng tay cô lạnh lẽo quá, thứ cậu nhận lại chỉ là cái lạnh giá từ cơ thể cô.
Đã qua một ngày, bọn họ lại tới hỏi thăm, tuy nhiên đi sau họ lại có bác sĩ và lính canh. Cậu không hiểu chuyện gì cả, không lẽ định bắt cậu đi sao? Hắn ta dẫn vị bác sĩ kia đi lên phòng của cô ấy, trông thì khá quan tâm nhưng thực ra là đang muốn đưa cậu về nhà ngay lập tức.
Một lát sau thì hắn ta cùng vị bác sĩ kia đi xuống, vị bác sĩ kia cứ mãi lắc đầu thôi khiến cậu cũng hiểu ra được nguyên nhân nhưng trong lòng cậu vẫn mong là cô ấy vẫn ổn.
- Em ấy bị độc ảnh hưởng tới tâm cơ nên hiện giờ phải nằm trên giường, không cử động được và chỉ tiếp tế bằng nước thường thôi. - Hắn ta đi lại chỗ cậu nói như cho cậu biết thêm thông tin và như đã thấy rõ được rằng chủ nhân của cậu, sắp phải lìa đời.
Cậu ngước lên, nhìn qua bên phải thì anh ta trông khá vui vẻ, nhìn sang cậu mà cười tủm tỉm, ý nguyện của anh ta có lẽ đã trở thành sự thật.
- Nào nào, ta đã nói với ngươi rồi, cô ấy không qua khỏi đâu, đừng chờ đợi cho đau khổ nữa. - Anh ta mỉm cười, nói toàn những lời ghê rợn.
- Thanchere, chú ý đến hình tượng. Ta chỉ có công việc nuôi giùm em ấy, không nên có những cách cư xử không chính đáng.
- Thưa ngài... Tyeson, vậy... Tôi muốn lấy lời nói của ngài làm bằng chứng. - Cậu nói.
- Hử?
- Câu nói ban nãy, tôi muốn ngài lập lời thề!
Anh ta có vẻ khó chịu vì mấy cái thứ rườm rà ấy. - Lời thề gì chứ? Có phải đi hiến tế gì đâu mà thề...
Hắn ngắt lời anh ta bằng việc giơ tay mình lên, sau đó hắn nói tiếp. - Giờ ngươi muốn gì? Lời thề ra sao?
- Tôi muốn ngài phải chắc chắn lời nói đó là sự thật, nếu ngài mạo phạm chắc chắn sẽ bị phạt chết.
- Được thôi, ta sẽ thề.
- Anh hai! Anh làm gì vậy?! Tại sao lại tin lời của nó chứ?! - Anh ta quay mặt sang, hơi cáu gắt nhìn hắn ta.
- Ta muốn chứng tỏ uy tín của ta. - Hắn ta nói rồi ra ám hiệu bằng việc xoay mắt đi khắp nơi trong phòng, ý chỉ rằng ở đây có rất nhiều người.
Anh ta cũng hiểu, rồi lặng người đi để hắn thực hiện lời thề. Hắn đi tới phía trước, đặt tay lên lồng ngực, mặt đất bên dưới bắt đầu phát sáng. Hắn đọc lời thề:
- Tôi xin thề với đất và trời, tôi, Tyeson, hứa sẽ nuôi nấng thú cưng của tiểu thư Lumine chu đáo, quyết không có những hành vi dung tục mạo phạm đến thú cưng của cô ấy. Nếu tôi mạo phạm, chắc chắn sẽ bị thiên lôi đánh chết, nếu nặng sẽ bị biến thành một con quạ sắp chết và chỉ lang thang khắp phố, bị người đời sỉ nhục.
Quả là một câu thề nặng mùi khổ đau, hắn ta thề như thế để nâng mức độ tin cậy của mọi người với hắn. Nhưng, cậu sẽ là người ra tay phá vỡ lời thề ấy. Khi vòng tròn ấy biến mất cũng chính là lời thề được linh nghiệm.
- Thế nào? Tin tưởng ta hơn chứ?
- Vâng, tôi đã tin rồi - Cậu mỉm cười với hắn, hắn hơi ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn cười với cậu.
Và rồi, cậu cùng hai người họ trở về dinh thự của gã ta - Tyeson, có vẻ tên Thanchere đó còn bực bội vì chuyện ban nãy, vì tên anh cả của anh ta màng đến danh dự là trên hết nên anh ta cũng vì thế mà bị tước đi quyền hạn anh ta mong muốn.
Cánh cửa mở ra, bên trong là một khung cảnh nhộn nhịp, mọi người đều ăn mừng cho sự trở về của người mới chính là cậu, cho dù cậu không vui lắm. Hắn ta nhanh chóng đã hòa vào đám người ấy, trò chuyện vui vẻ, chỉ có cậu ngồi một góc, chẳng làm gì cả.
Ở đây thật chán nản, chẳng như ở bên cô ấy. Mới xa cô ấy có một ngày thôi nhưng cậu đã thấy nhớ nhung cô biết bao, cậu không chắc bản thân có thể hoàn thành nhiệm vụ để gặp cô hay không nữa.
Cậu cầm ly rượu vang trên tay, cũng để cho vui miệng. Đột nhiên một tên ăn mặc lịch sự, có vẻ là quý tộc, đi đến chỗ cậu.
- Chào thiếu gia, có vẻ như người vừa được nhận vào đúng không ạ?
Thiếu gia? Cậu nghe cách xưng hô cũng kì lạ nhưng cậu cũng gật đầu theo, có lẽ gã đấy muốn nói gì đó.
- Vâng, đúng vậy ạ. Ngài đây là...?
- A... Xin thất lễ, tôi là tử tước kế nhiệm, Yeler.
Thì ra ông ta chính là tử tước kế nhiệm, thảo nào cậu chưa nghe tên ông ấy. Ông ta có vẻ chú ý đến ly rượu vang cậu cầm trên tay nãy giờ.
- Thiếu gia tại sao không uống rượu đi, ngài cầm làm chi đấy?
- Ta cầm vậy thôi, lát ta sẽ uống. Ta muốn xem loại rượu trong này chắc chắn là rượu vang hay không.
- Thiếu gia có nghi ngờ gì về rượu của chúng tôi sao...?
- Chẳng qua tôi để ý thấy... Màu rượu này... Không bình thường cho lắm. Ly rượu của ta cũng đặc biệt nhỉ? - Cậu lắc lư cái ly ấy, màu rượu bên trong để ý kĩ không phải màu đỏ đen như rượu vang mà lại có màu hơi ngả sang tím, cho dù rượu vang trắng cũng không có màu như vậy.
Ông ta có vẻ hơi hốt hoảng, nhìn qua bên chỗ của hắn ta rồi nhìn sang cậu nói thì thầm vào tai cậu. - Thiếu gia, người bỏ qua cho tôi được không? Tại vì... Rượu vang này tôi buôn lậu...
- Buôn lậu sao? - Cậu bật cười nhẹ, gã này thì ra có ý đồ hại cả bữa tiệc này sao?
- Vâng... Loại rượu ấy... Uống vào có tác dụng ngược lại thay vì cảm giác say do lên men thì nó lại say như trúng thuốc ạ.
Cậu cảm thấy gã này có chút thú vị, bèn hỏi thêm. - Thế, ngài đã nghĩ sẽ hại cả ta sao?
- Không, không... Cái ly của ngài... Là... Là... Nhẹ nhất rồi ạ... Uống vào chỉ lâng lâng thôi, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.
- Được, cảm ơn ngài. Tôi mong lần sau chúng ta có thể gặp nhau.
- Thế... Thiếu gia có kể chuyện này cho ai khác không ạ...?
- Tất nhiên không, ta muốn giữ bí mật, cho cả hai chúng ta. Ngài đi đi, ta không muốn bị họ chú ý đâu.
- Vâng, tôi sang chỗ khác ạ...
Đúng lúc ấy, anh ta đi tới, có nhìn liếc sang ông tử tước ban nãy rồi nhìn cậu hỏi.
- Ông ta mới nói gì với cậu đấy?
Cậu biết ngay anh ta sẽ hỏi về việc đó nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý trả lời. - Ông ta hỏi tôi về rượu hôm nay ta uống có ngon hay không.
- Rượu uống có ngon không? Rồi sao nữa?
- Sau đó ông ta chỉ nói quá lên rằng mấy loại rượu bổ thế này, tất nhiên là ngon rồi.
- Ông ta dám nói thế à? Khẳng định chắc nịt...
- Tôi chỉ nghe vậy thôi, không rõ nữa...
Anh ta ngồi xuống kế bên, mặt không khỏi bất ngờ. Cậu biết lí do tại sao, vì lần đầu tiên anh ta bắt gặp một huyết quỷ thông minh đến như vậy.
Cậu lắc ly rượu một lần nữa và uống hết một ngụm, đúng là vừa vào nó chỉ có cảm giác lâng lâng nhẹ, hoàn toàn cậu có thể kiểm soát được, trông nó như là mùi hương của lá bạc hà vậy. Một hồi, cậu cũng thấy mọi người trong căn phòng bắt đầu say xỉn, nói mớ, chỉ có hắn ta vẫn đứng bình tĩnh, còn đỡ lấy những người đang say để dẫn họ ra về. Gã ta quả thật là người tốt nhỉ?
- Ngươi tên gì vậy? Có tên chứ? - Gã đi lại chỗ cậu, nói.
- Tên tôi là Ethan, thưa ngài.
- Ta nhớ tên ngươi khác...
- Tại sao người biết tôi có tên khác? Người theo dõi tôi sao? - Cậu nói thì gã ta cũng câm, không nói được nữa, cậu biết chắc gã cũng mướn một người giám sát hai người và biết được tên mà cô ấy đặt cho cậu - Scara.
- Anh hai, khụ... Em... Thấy bản thân... Say... Rượu mất rồi. - Anh ta cũng bắt đầu có biểu hiện sau vài phút uống.
- Rượu này... Là ai làm hả?! - Gã nổi giận, nhìn dáo dác, hình như ông ta đã rời đi mất từ ban nãy trước khi xảy ra hiện trường rồi. - Ethan, ngươi biết không?
- Tôi không biết, ban nãy có một người cũng khả nghi bịt mặt đi qua cửa sau... Tôi nghĩ là người đó...
- Lính đâu, mau bắt gã đấy cho ta! - Vừa nghe cậu nói xong thì gã vội gọi những tên lính đi bắt. Quả thật là có một tên như vậy thật, cậu đã chính mắt thấy cơ mà, hắn ta chính là một đồng bọn nhỏ của ông ta.
- Ngươi... Ngươi... Là ai?! Tại sao lại bỏ thuốc vào trong ly rượu?! - Anh ta đứng dậy với cơ thể uể oải, nói cũng đứt quãng nửa chừng.
- Đó không phải là thuốc! Mà là chúng tôi... Đã thêm vài chất kích thích vào trong đấy... Được buôn lậu. - Không ngờ rằng hắn ta lại khai hết tất cả thay vì che đậy, không biết rằng hắn có khai cả ông ta không nhỉ?
- Chất kích thích? Theo luật là không sử dụng chất kích thích rồi mà, đặc biệt là trong yến tiệc. Nói, ngươi bỏ chất kích thích đó là gì?
- Là một loại... Có thể khiến người khác hưng phấn cảm xúc... Sau mười phút, họ sẽ cảm thấy không điều tiết được cơ thể... Mà làm loạn.
Nói xong thì gã có vẻ rất tức giận, vì ban nãy gã cũng uống mà chẳng có nghj ngờ gì cả. Gã nghiến răng rồi quát:
- Mau, áp giải tên này đi! Điều tra rõ ràng và bắt đồng phạm của hắn! - Gã chỉ mà tay run run, thuốc có lẽ đã ngấm tác dụng. Gã bây giờ mới cảm giác được rằng bản thân đang càng ngày mất kiểm soát.
Cậu ngồi đấy và mỉm cười nhẹ, chỉ trong một lát nữa, nơi đây sẽ trở thành đám hỗn độn.
[Trong quãng thời gian này Lumine không ở bên Scara nhé và ẻm tự xử lý, yên tâm là Scara tất nhiên xử lý được và Lumine vẫn an toàn nha]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip