[LumiXiao] [Asbyss Lumine] [H+] [2] Lựa Chọn Giữa Quá Khứ Và Thực Tại
Anh lao tới, vung cây kiếm đến hướng của cô, cô cũng nhanh né nó và dùng tay chặn nó lại khiến anh bất ngờ.
- Tại sao cô không né hẳn đi? - Anh nói khi nhìn vào bàn tay đang rỉ máu của cô, thanh kiếm đấy thật sự sắc bén.
- Tôi chỉ muốn kiểm nghiệm nó có sắc bén, để đủ anh giết tôi hay chưa.
Sau đó cô thả thanh kiếm xuống, máu từ tay rơi xuống dưới mặt đất, anh bần thần nhìn nó, một vết thương khá sâu vào trong da thịt, nếu không chữa nhanh có lẽ sẽ bị nhiễm trùng mất. Anh vội nắm lấy tay cô, trông nó đau như thế mà vẻ mặt cô như không có chuyện gì xảy ra.
- Anh định cứu tôi à? - Cô nói, rồi nhìn anh, anh có lẽ đang lo lắng cho cô, một người mới vừa nãy định giết cô nhưng thấy cô bị thương thế này lại có ý định giúp đỡ sao?
- Tôi chỉ không muốn cô bị thương. - Đột nhiên anh thay đổi cách nói, khiến cô có chút bất ngờ, anh ta có ý định gì khác à?
- Tại sao anh muốn như vậy?
- Tôi không rõ nữa nhưng... Tôi đã mất đi sự trong trắng của bản thân, có lẽ tôi sẽ không trở về được nữa. - Anh nói mà mặt hơi buồn rầu, chắc hẳn anh không muốn điều ấy xảy ra nhưng nếu anh quay về đó, có khi bản thân sẽ bị mọi người xa lánh và chức tiên nhân của anh có lẽ sẽ nằm trong dĩ vãng.
Cô đứng lặng một lúc, rồi anh tiếp tục nói.
- Quanh đây có chỗ nào bán băng gạc chứ?
- Chắc trong thành có.
- Tôi sẽ đi.
- Thật à?
- Ừ. Tôi cần một ít tiền.
- Mora à? Tôi có một ít... - Cô lấy trong túi ra một túi mora nhỏ, rồi nói. - Trong đó khoảng 5000 mora đấy, tôi mong đủ mua một gói thuốc.
- Ừm, cảm ơn. - Anh nhận lấy, sau đó khoác mũ áo choàng trùm lên đầu mình, rồi rời đi, đi được vài bước anh quay lại nói với cô. - Cô ở yên đây đấy, không được đi đâu xa.
Cô lại tiếp tục bất ngờ với hành động của anh, nhưng rồi cô cũng gật đầu, anh thấy vậy cũng mới yên tâm quay đi. Lần đầu tiên đến Sumeru, quả như người ta đồn đại, đây là một thành phố mang một màu sắc khác biệt, đúng với danh "thành phố của học thức", toàn bộ ở đây đều toát lên một màu sắc lạ thường, có những cỗ máy đang chở những món hàng, hoặc là giao thư, dường như ở đây tiến thêm một bước hiện đại nữa so với Liyue.
Anh hoàn toàn như bị lạc vào nó, anh hỏi một người dân và được chỉ đến hiệu thuốc gần đấy, ở đây hiệu thuốc có khoảng 4 5 cái lận. Và đây là cái gần nhất với cổng vào. Anh tới hiệu thuốc ấy, thuốc ở đấy đa dạng và có vài loại anh chưa thấy bao giờ.
- Tôi muốn mua thuốc sát trùng. - Anh nói.
- Anh mua loại nào?
- Loại?
- Chúng tôi có bán loại lớn, nhỏ và vừa, tùy anh chọn.
Anh hơi thấy kì lạ, vì thuốc ở chỗ anh chỉ bán ra là trả tiền chứ không cân đo đong đếm như bên đây.
- Cho tôi biết giá từng loại được chứ?
- Loại lớn là 7000 mora, loại vừa là 5000 mora, loại nhỏ là 3000 mora.
- Cho tôi loại vừa đi. - Anh nói, rồi chìa túi tiền ra.
- Vâng, có ngay. - Cô ấy quay lại, lấy một gói thuốc có bọc màu tím, rồi cô ấy trở lại chỗ anh nói. - Anh phải trộn thuốc này với ít nước nhé rồi hẵng đắp lên vì nó ở dạng bột, bôi có chút rát nhưng sẽ mát dịu ngay, tầm ba ngày sẽ liền hẳn.
- À... Vâng, tôi cảm ơn. - Nói rồi, anh lấy gói thuốc anh và nhét vào túi đồ.
Có lẽ mình nên trở về sớm, vết thương ấy mà không được sát trùng chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng mất. Anh nghĩ bụng rồi vội vã rời đi.
Nhưng thật không may rằng giữa dọc đường anh gặp cậu ta, Aether. Cậu ta có lẽ đang làm nhiệm vụ gì đó ở đây, nhưng là gì mới được? Tại sao lại đến ngay lúc này.
Vừa chỉ ngó được một chút, ánh mắt nhạy bên của cậu ta đã nhận ngay ra là anh, đặc biệt một phần nhỏ là nhờ có con bay lơ lửng biết nói kia.
- Xiao! - Cậu ta nói rồi chạy về hướng của anh, anh tuy muốn trở về nhưng đột nhiên, cơ thể anh không theo ý nguyện, anh giậm chân quay sang hướng khác và chạy một mạch về phía bìa rừng.
- Xiao, anh hãy trở về với mọi người đi! - Con vật lơ lửng nói, và nó bay khá nhanh, sắp đụng đến người anh.
- Xiao, ngài Zhongli đang đợi anh về đấy, mọi người nữa! Ai cũng đợi anh về hết! - Cậu ta nói nhưng những lời ấy không lọt tai anh, anh vẫn cứ đâm đầu chạy.
- Tôi không muốn trở về nữa!
Nói rồi vừa dứt lời, một người nhảy xuống và ôm lấy anh nhảy lên cây, đó chính là cô ấy, Lumine. Hành động của cô ấy khiến cậu ta và con vật ấy ngỡ ngàng.
- Lumine...
- Anh vừa mới nói không muốn trở về đúng không?
- Ừ... Ừm... - Anh hơi gật gù, tay cô ấy dù đang bị thương nhưng vẫn ôm chặt lấy anh.
- Lumine! Em hãy thả anh ấy ra đi, anh ấy cần được trở về với Liyue! - Cậu ta nói lớn, gương mặt tỏ vẻ lo lắng.
- Tại sao tôi phải thả chứ? Anh ta là của tôi rồi. - Anh không nghĩ, cô sẽ có lời lẽ như vậy với anh trai của mình, nhưng cô ấy chắc chắn về việc cô ấy làm, có vẻ như cô ấy biết điều đó là sai đúng chứ?
- Bạn tự dưng mất tích, cứ thoắt ẩn thoắt hiện rồi làm ba cái chuyện kì quặc, đằng này còn bắt cóc tiên nhân của Liyue nữa, bạn đang nghĩ gì vậy?!
- Ồn ào quá đấy, ngươi là thứ sinh vật gì mà lắm lời thế? - Lời nói của cô ấy bắt đầu trở nên cáu giận, rồi cô ấy nói tiếp. - Tôi không rảnh để đôi co ba chuyện vặt vẵn ấy, và tiện nói, cơ thể và linh hồn của tiên nhân, từ đây về sau sẽ thuộc về tôi.
- Lumine...! Em đang đi sai đường đấy, nghe anh... Quay trở về đi!
Vừa lúc ấy có một người chạy đến, anh ta là Nham Vương Đế Quân của Liyue. Cô liền quay mặt lại và băng qua từng cành cây.
- Lumine...! - Cậu ta kêu trong vô vọng rồi cứ lẳng lặng nhìn cô chạy đi.
Anh nhìn thấy bóng dáng của cậu ta khuất xa dần sau những hàng cây, mặc dù anh muốn trở về với Đế quân nhưng có lẽ, anh sẽ không thể trở về được nữa.
- Khóc sao? - Cô nói, tay vẫn còn vịnh vào eo anh, cô ấy thật tinh mắt khi nhìn thấy được hàng lệ đang đọng trên khóe mắt anh.
- Tôi không có. - Anh lắc đầu, rồi lau nó đi.
Cuối cùng cô ấy đến một nơi, có lẽ là một hang động dưới chân núi, ở đó có Sứ đồ vực sâu, tên đấy đã ở đó lúc nào. Cô đặt anh xuống và lại gần nói chuyện với tên kia. Họ nói thì thầm với nhau nên anh nghe không rõ, chỉ nghe được "nguyên tố nguyên thủy" và "mộc". Rồi cô quay trở ra, nắm tay anh và dắt anh qua cánh cổng xuất hiện từ hư không, vừa đi qua anh đã đến nơi khác, một khu vực mà anh chưa hề nghĩ bản thân sẽ được đặt chân đến.
Ở đây có rất nhiều pháp sư vực sâu, bọn chúng lần lượt được tạo ra từ cỗ máy kì lạ, rồi chúng xây dựng các tòa nhà bằng chính sức mạnh nguyên tố của mình, những công trình được dựng lên to lớn và hình như nó đang hình thành thành một lâu đài với những cột chắn.
- Đây là... Nơi nào vậy? - Anh hỏi, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên trước sự hùng vĩ của nó, hình như nó còn nằm sâu trong mặt đất, bên trên là ánh sáng nhân tạo, nhưng làm sao có ánh sáng ấy chứ?
- Ekanomiya.
- Hả? - Anh bất ngờ, không phải nó đã bị phá hoại từ hàng trăm hay hàng nghìn năm trước rồi sao?
- Tôi đang phục dựng lại Ekanomiya. - Cô ấy nói, khuôn mặt kiên quyết, dường như đây chính là tâm huyết mà cô ấy muốn hoàn thành nó.
Rồi cô dẫn anh đến lâu đài chính, nơi cô ở. Bên trong lâu đài là một sự nguy nga tráng lệ, từ những phần điêu khắc đến khung cảnh, như được lấy lại toàn bộ từ nền văn minh Ekanomiya. Đặc biệt, ở giữa sảnh có một cái ghế lớn, vành ghế được điêu khắc họa tiết bằng pha lê.
Cô ấy đi tới và ngồi xuống, tựa như một vị vua đích thực.
- Anh biết tôi là công chúa vực sâu, đúng chứ?
- Ừm.
- Tôi đã phải mất bao nhiêu nỗ lực, mới giành được chức quyền đó được như hôm nay, tôi từng phải đối mặt với lũ pháp sư ấy bằng thanh kiếm này. Và đúng thật, bao nhiêu máu của tôi đổ xuống không vô nghĩa. - Cô nói rồi lấy thanh kiếm ấy ra, đặt xuống dưới nền. - Anh, chính là người tôi tìm kiếm, nguồn năng lượng từ anh rất dồi dào, tôi đang cần nó.
- Ý của cô là... Cô lợi dụng tôi ư?
- Không hẳn là sai, nhưng tôi nghĩ tôi cần cơ thể anh hơn. - Cô dựa vào ghế, và một đám pháp sư với những nguyên tố khác nhau, dẫn anh vào trong căn phòng gì đấy khi mà anh chưa cho phép.
- Các ngươi dẫn ta đi đâu vậy?!
- Đi thay đồ, ngươi ở đây mà mặc đồ thế này sao? - Bọn chúng rôm rả dẫn anh vào bên trong, rồi đóng sập cửa lại.
Cô ngồi lặng đấy, nghĩ ngợi trong đầu, bỗng có cánh tay to lớn đặt lên vai cô.
- Dainsleif, có chuyện gì thế?
- Cô thực sự sẽ lấy anh ta sao?
- Ừm, sao vậy?
Trông giọng nói của anh ta toát lên vẻ buồn rầu, là vì cô không chọn anh sao?
- Không có gì, tôi xin phép lui.
- Anh đi giám sát bọn pháp sư xây tới đâu rồi nhé.
- Ừm.
Nói rồi anh ta rời đi. Cùng lúc ấy, bọn pháp sư từ phòng thay đồ cũng đi ra.
- Xong rồi sao?
- Vâng, xong rồi! - Bọn chúng nói mà mặt đứa nào đứa nấy hởn hở khiến cô tò mò.
- Chuyện gì đấy?
- Công chúa cứ vào rồi biết! - Bọn chúng đi tới và kéo tay cô đi đến phòng đó, đến trước cửa, cô quay lại nhìn bọn chúng, mặt bọn chúng nhìn gian quá cô không biết có phải là điều tốt lành hay không.
- Ta đi vào nhé? - Nhìn bọn chúng gật đầu lia lịa, cô không khỏi khó xử, nhưng rồi cũng đi vào trong.
Đúng như bọn chúng nói, bên trong quả thực là có chuyện không lành. Mặc dù anh ta đã khoác lên mình một bộ đồ khác nhưng trông nó có khác gì là không mặc đồ đâu? Từ trên xuống dưới chỉ được mỗi hai lớp vải mỏng, chỉ có hai mảnh dày được che ở bên trên và bên dưới.
- Lũ quỷ này bày trò gì thế này... - Cô nhìn là biết rõ bọn chúng có ý đồ gì, nhưng như vậy hơi lạnh lẽo, kẻo thì bệnh mất.
- Lumine... - Anh run rẩy ôm người lại, hai tay bắt chéo để che đi cơ thể, anh cũng không nghĩ rằng bọn chúng sẽ lột đồ của mình tàn nhẫn đến như thế.
- Xin lỗi nhé, mấy đứa này quậy quá. - Nói rồi cô đi tới, ẵm anh lên giường, anh liền nghĩ tới điều không hay, vội đạp cô ra. - Cô định làm gì vậy?!
- Tôi thay đồ khác, anh nghĩ gì vậy? Đồ này dễ cảm lạnh lắm đấy. - Nói rồi cô lấy một cái áo sơ mi dài, mặc vào cho anh.
- Còn bên dưới...?
- Bên dưới để tôi hưởng thụ chứ?
- Hả? Cái gì...! - Vừa dứt lời cô kéo tay anh lại, tựa đầu vào đầu anh.
- Anh có biết là bọn chúng, đang làm đúng hoàn toàn với suy nghĩ của tôi chứ? - Cô nói, tay thì luồn xuống bên dưới. - Hôm nay tôi không định dùng chất kích thích cho anh đâu vì trông anh có vẻ ngoan ngoãn đấy.
- Khoan... Từ... Từ... - Anh ôm cổ cô, chưa đụng chạm gì nhiều nhưng anh đã cảm thấy run rẩy, tay của cô ấy đang hâm nóng thân nhiệt của anh lên, ngón tay cô dần đưa sâu vào trong, điều đó khiến anh dần mất kiểm soát bản thân.
- Không dùng chất kích thích mà tôi vừa mới bắt đầu đã ướt rồi sao? Thú vị thật đấy.
- Nhưng... Còn... Tay bị thương của... Cô...
- Lát nữa tôi tính, dù gì ban nãy tôi đã sức một ít rồi.
- Sức... Rồi... À?
- Ừm, anh muốn tôi phân tâm đúng chứ? - Cô nói, rồi còn đưa thêm một ngon nữa vào trong, anh cắn răng siết chặt áo của cô, cô mỉm cười, cô thích nhất biểu cảm ấy của anh. Sau đấy, cô đặt anh xuống dưới, hôn môi anh, tay vẫn đang xoa nắn vùng dưới.
- Ư... Ưmm... - Anh như gần tan chảy chỉ với ngần ấy tiếp xúc, vì cơ thể của anh ít ai được đụng vào, nói đúng hơn chưa ai hết nên nó hoàn toàn nhạy cảm với người khác. Anh muốn nghạt thở, hơi ấm lẫn dịch cô và anh truyền cho nhau khiến anh không thở được, cô ấy quá áp đảo trong kĩ thuật này, anh không thể cử động hoàn toàn lưỡi của mình vì cô đã chiếm mất.
- Nhạy cảm thật đấy. - Cô ấy nói rồi dùng hai ngón tay ấy đâm lại vào trong người anh, một luồng kích thích được đẩy lên tới tận não khi mà việc ấy khiến anh tê dại vô cùng, cơ thể anh co giật và không ngừng rung lên.
Sau đó cô thả miệng của anh ra, anh như vừa được thở lại bình thường, anh thở hổn hển, cô lại thích vẻ mặt đỏ bừng như thế của anh.
- Đáng yêu. - Cô nở nụ cười, tay cũng rút ra khỏi phần dưới của anh, cô đưa nó lên để anh xem. - Nhìn này, anh ướt át thật đấy.
Chất dịch trắng đục ấy bám lấy hai ngón tay của cô một lớp mỏng, cô gắp hai ngón ấy lại và xoa chất dịch ấy vào lòng bàn tay của mình, như đang trêu đùa nó.
- Nó thật nhiều, đúng chứ? Chứng tỏ anh đã ra được mấy lần rồi nhỉ?
Anh lặng nhìn nó, rồi quay mặt đi để lảng tránh, cô lại cười, cúi người xuống, nắm lấy hai chân anh, lúc này anh bắt đầu cảm giác không ổn.
- Khoan... Khoan đã! Dừng lại! Hức...! - Cô ấy không màng quan tâm đến câu nói ấy mà đã đưa vật ấy vào trong anh rồi, nó hút chặt lấy phần dưới ướt át của anh.
- Anh muốn bản thân trải nghiệm lại hôm đấy chứ? Tôi sẵn sàng đấy... Với bên dưới của anh. - Cô nói, còn chất dịch bên dưới của anh đã phủ lấy vật đấy, mặt cô ấy cũng dần đỏ bừng như anh.
[Fic tiếp theo có thể là LumiVen nhé, AU là bạn trai học bá]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip